Chương 15: Tôi bị phân biệt
"Trong hơn nửa năm bị trầm cảm, Lý Tự Tranh đã trở nên xa cách với anh em chúng tôi một khoảng thời gian dài, tính cách thay đổi hoàn toàn, thực sự khác xa với con người của cậu ấy bây giờ. Nếu anh và cậu ấy không thể hòa hợp, thì hãy để cả hai bình tĩnh một thời gian rồi từ từ tiếp xúc lại."
"Đúng vậy, nhưng khi còn trẻ, cậu ấy dễ dàng thể hiện cảm xúc, vui buồn rõ ràng, rất chân thật. Nếu như trong lòng cậu ấy không có ai khác, tôi có thể ở bên và cùng cậu ấy trưởng thành."
Nhưng không có "nếu như" nào cả.
...
Quý Hành Thần và Tạ Kính Đông trò chuyện với nhau một chút khi không có ai ở đó, nhưng không có vẻ cố tình tránh tôi.
Khi tôi quay trở lại văn phòng, Tạ Kính Đông đã vào phòng khách, trùng hợp thế nào mà lại lệch mất cơ hội chạm mặt.
Tôi có chút không vui vì bị giấu giếm, càng thêm tò mò không biết họ đã nói gì với nhau.
Khi tôi đẩy cửa bước vào, Quý Hành Thần đang đứng dựa vào cửa sổ lớn hút thuốc.
Y mở một ô cửa nhỏ cho thoáng gió, vài sợi tóc trước trán bị gió thổi rối, ánh mắt hướng xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới, bóng dáng toát lên vài phần cô đơn và lạnh lẽo.
ôi vào văn phòng của mình dĩ nhiên không cần gõ cửa, tiếng mở cửa đột ngột khiến Quý Hành Thần giật mình. Khi thấy tôi bước vào với gương mặt lạnh lùng, phản ứng đầu tiên của y là giấu điếu thuốc ra sau lưng.
Nhưng ngay sau đó, y như chợt nhận ra điều gì, tôi nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của y chuyển từ vẻ chột dạ như bị bắt quả tang chuyển sang thái độ thản nhiên, tự tin. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup
Bất giác, tôi có một ý nghĩ táo bạo: Không ngờ tôi 25 tuổi rồi mà cũng có thể quản y sao?
Đối với tôi ở tuổi 25, Quý Hành Thần chỉ là một người bạn lớn hơn mình nửa tuổi thôi.
"Hai mươi lăm tuổi tôi đã bỏ thuốc rồi, sao anh vẫn còn hút?"
Quý Hành Thần dập thuốc bằng tay không, hai ngón tay giữ lấy phần gần chỗ cháy rồi nghiền nhẹ, những đốm tàn đỏ vàng rơi xuống như pháo hoa, động tác dứt khoát, hủy sạch không dấu vết. Có lẽ vì lâu rồi không 'thể hiện' kiểu này nên tay hơi lóng ngóng, tàn thuốc nóng làm y nhăn nhó, khóe miệng khẽ nhếch lên vì đau.
"Đâu phải tôi bảo cậu bỏ thuốc."
Quý Hành Thần bị viêm họng, thỉnh thoảng sẽ tái phát và không chịu được mùi thuốc lá. Đó là lý do mà tôi ở tuổi 25 đã tự nguyện bỏ thuốc vì y.
Tôi cảm thấy như bị bỏng nhẹ, cảm giác đau xót dâng lên. Tôi kéo tay áo Quý Hành Thần để kiểm tra xem y có bị bỏng không.
"Anh và Đại Đông đã nói chuyện gì thế?"
Tôi lấy nửa điếu thuốc ra khỏi tay Quý Hành Thần và khi ném vào thùng rác tôi nhận ra đó là loại thuốc lá không phổ biến mà Tạ Kính Đông hay hút. Lần trước tôi đã thấy loại này ở quán bar.
Tạ Kính Đông, cái tên xấu xa này.
"Lần sau nếu anh lại nói chuyện riêng với Đại Đông, nhớ dẫn tôi theo, tôi sợ anh bị cậu ta lừa"
Kể từ khi còn nhỏ, khi tôi và Tạ Kính Đông hợp tác gây rắc rối thì cậu ta luôn thoát được để không bị mắng, cậu ta chẳng phải là người tốt đâu, không biết sau sáu năm nữa sẽ trở thành dạng gì. Tôi lo lắng Quý Hành Thần sẽ bị cậu ta bắt nạt.
Mà tên nhóc đó còn là một tên nhút nhát, mặt mày thì chẳng khác gì cái màn hình điện thoại.
Tôi thật sự không muốn để cái thứ này biến đầu mình thành một cánh đồng cỏ xanh đâu.
"Ít tiếp xúc riêng với Tạ Kính Đông, nghe chưa!"
Quý Hành Thần bị tôi thúc giục vài lần, lạnh lùng đáp lại, đuổi khéo tôi: "Lo cho bản thân mình đi là được rồi."
"Tsk, không biết điều."
Lúc này, tai của Quý Hành Thần không còn bị lãng tai nữa, mặt mày nghiêm nghị như kiểu phụ huynh bị gọi là "bố mẹ của đứa trẻ quậy phá", nhưng kiểu tranh cãi lại giống như học sinh tiểu học: "Ai mà không biết điều bằng cậu!"
"Tôi biết chứ, sao tôi lại không biết?"
Tôi tôn trọng sự quản lý của Quý Hành Thần vì tôi cảm kích sự chăm sóc của y dành cho tôi, dù sao thì y cũng chẳng nợ tôi gì cả.
"Sáng nay, tôi đã thuộc lòng danh sách nhân viên đó, bao gồm cả những người anh chưa đánh dấu vào, không tin thì anh có thể kiểm tra."
Quý Hành Thần thờ ơ đáp một tiếng 'ừm' cho có, biểu thị rằng đã biết rồi.
Thật hiếm khi tôi lại tỏ ra quan tâm như vậy, tôi ngồi lên mép bàn làm việc bằng gỗ, gõ nhẹ lên mặt bàn, để lấy lại sự chú ý của Quý Hành Thần.
"Anh không khen tôi một câu nào sao?"
Quý Hành Thần ngồi trên ghế với tư thế làm việc bình thường, y ngẩng đầu lên, chúng tôi nhìn nhau từ góc hơi lệch.
Quý Hành Thần nhíu mày khó hiểu: "Tại sao tôi phải khen cậu?"
"Tôi đã nghe lời anh" tôi liệt kê từng việc, "Tôi đã luyện chữ ký, đi làm đúng giờ, nhớ tên các nhân viên, và đọc hết hợp đồng mà không bỏ sót chữ nào. Mặc dù đây là công việc của tôi khi 25 tuổi, nhưng tôi nghĩ với thái độ cầu tiến này, anh nên khen tôi mới phải."
Quý Hành Thần nhìn tôi với vẻ mặt khó tả: "Trước đây tôi có nói cậu 9 tuổi có vẻ còn hơi cao không?"
Tôi gật đầu theo lời y: "Vậy thì cứ coi tôi là 9 tuổi đi, sử dụng lao động trẻ em là vô đạo đức — vậy giờ tôi có thể về sớm không?"
Tôi đòi khen là để xin phần thưởng, mà phần thưởng chính là tan làm sớm, nhưng Quý Hành Thần lại chẳng theo kịch bản của tôi chút nào.
Quý Hành Thần đột nhiên giơ tay véo mặt tôi, kéo ra hai lần: "Để tôi xem da mặt của cậu có dày thêm không."
Tôi nhìn y với ánh mắt nghiêm khắc.
Quý Hành Thần cười một cách thẳng thắn.
"Cậu có kế hoạch gì sau giờ làm hôm nay không?"
"Không có, tôi muốn về nhà xem bóng đá." Tôi dự định xem bù các trận đấu mà mình đã bỏ lỡ trong những năm qua hoặc hoặc chơi thử vài game mới ra.
Tôi đáp lời một cách qua loa, nhưng trong khóe mắt tôi lại thấy Quý Hành Thần có vẻ thư giãn đi khá nhiều, có lẽ là hài lòng vì tôi ngoan ngoãn, hoặc là vui khi nghe tôi gọi nơi ở của chúng tôi là "nhà".
Tôi thẳng thắn cảnh báo: "Quý Hành Thần, anh đừng có mà thích con người hiện tại của tôi."
Tôi không phải tự luyến, mà chỉ lo rằng nếu y lỡ rung động đến mức yêu cả con người hiện tại của tôi, thì sau này đến thời hạn chia tay sẽ càng khó buông bỏ, tôi lại không thể đáp lại tình cảm của y, điều này chỉ khiến vết thương trong lòng y thêm sâu hơn mà thôi.
Quý Hành Thần chỉ bình tĩnh đáp: "Tôi phân biệt được."
Theo tâm lý học, thông tin mà mọi người nhận được trong giao tiếp chỉ có 7% đến từ nội dung bạn nói, 38% đến từ ngữ điệu của bạn, và 55% từ ngoại hình và ngôn ngữ cơ thể.
Nếu chia nhỏ thêm 55% của phần ngoại hình và ngôn ngữ cơ thể, thì con người hiện tại của tôi trong mắt Quý Hành Thần thật sự chẳng còn lại bao nhiêu phần, hơn nữa tôi cũng thiếu những kỷ niệm khi ở bên y, cũng như ánh mắt dịu dàng khi nhìn.
Nhiều nhất thì cũng chỉ là một thoáng ngẩn ngơ, chứ sẽ không thực sự coi tôi là người yêu của mình.
Bởi vì không có "nếu như" nào cả—
Quý Hành Thần lại nhìn tôi, cười nhẹ nói: "Yên tâm, tôi sẽ không thích con người hiện tại của cậu thêm lần nào nữa."
Sáng nay chúng tôi cùng đi làm bằng một chiếc xe, cùng đi cùng về, trông như chẳng khác gì so với trước kia trong mắt những người không biết chuyện. Nhưng giữa chúng tôi đều hiểu rõ mọi thứ đã khác.
Sau khi tan ca, Quý Hành Thần từ người giám sát tôi trở lại thành bạn cùng nhà. Sau khi ăn tối bên ngoài, về nhà, y vào phòng ngủ phụ và bận rộn với việc của mình, giữ một khoảng cách rõ ràng.
Trong nhà có một phòng chiếu phim với màn hình vòng cung, tôi đã nghĩ đến việc sau khi tan làm sẽ sử dụng màn hình này để chơi game. Nhưng sau khi tắm rửa xong, tôi chỉ muốn nằm dài trên giường, lướt điện thoại hoặc dùng máy tính bảng xem bóng đá.
Tôi xoa nhẹ thái dương đang căng thẳng, cảm nhận rõ rệt sự mệt mỏi của một người "con dân công sở"
Tin nhắn "ừm" mà Thẩm Du gửi tối qua, tôi vẫn chưa trả lời.
Thực sự tôi cũng đã nghĩ qua rằng thời điểm này đã khác với trước đây.
So với cảm giác bồi hồi của lần tái ngộ, cuộc gặp gỡ với Thẩm Du giờ đây giống như một giấc mộng đã xa xôi, mang theo nhiều sự tỉnh táo và khoảng cách.
Cậu ấy là Thẩm Du của tuổi 25, không phải là Thẩm Du của tôi, hoặc nói đúng hơn, đã từng là của tôi — nhưng đã là một người mà tôi đánh mất từ lâu rồi.
Tôi nhất định phải làm rõ sự thật về chuyện chia tay, Thẩm Du là khởi đầu của tôi, và trong tôi vẫn còn giữ lại chút nguyên sơ của mối tình đầu này.
Tôi cân nhắc, soạn một tin nhắn: [Sau khi chia tay, chúng ta có từng liên lạc với nhau không?]
Không ngờ lần này Thẩm Du nhanh chóng trả lời: [Không có.]
Tôi: [Vậy sau khi chia tay, em có từng nghĩ về tôi không?]
Thẩm Du: [Không có.]
Tôi: [Có phải em đang trả lời tự động không?]
Thẩm Du: [Không phải.]
Tôi gửi cho Thẩm Du một cái: [❤️]
Thẩm Du trả lời: [🤮]
Tôi: [......]
Tôi: [Có phải em gửi nhầm biểu cảm không?]
Thẩm Du: [Không phải.]
Thế giới sáu năm sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thẩm 'thỏ con' của tôi giờ đã trở nên người độc miệng như thế nào.
Tôi: [Em thật nhẫn tâm, Thẩm Tiểu Du.]
Tôi: [Tôi đã từng nghĩ về em.]
Sau đó Thẩm Du nhẫn tâm không trả lời tin nhắn nữa.
Tôi buồn bã nhìn khung trò chuyện, xem đi xem lại các tin nhắn, không hiểu sao sau sáu năm, tôi lại có thể trở nên xa lạ với Thẩm Du đến vậy. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup
Tôi ôm điện thoại và ngủ quên, trước khi nhắm mắt, đầu óc tôi chỉ nghĩ về những khoảnh khắc trước đây với Thẩm Du, những ký ức rõ ràng lúc ban đầu dường như đang mờ dần đi, như thể đang bị xóa dần theo từng khoảnh khắc trôi qua. Tôi cố chấp phục hồi các chi tiết mơ hồ, cố gắng bổ sung lại toàn bộ câu chuyện đã mất, cuối cùng tôi cũng nhớ ra được một mảnh ký ức đã lỡ mất.
Nhưng ký ức tôi nhớ lại không liên quan đến Thẩm Du.
Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ mơ thấy Thẩm Du.
Cơ thể này đã quen với việc có người ở bên cạnh, ôi lại vô thức quay về phía giường của Quý Hành Thần khi chìm vào giấc ngủ. Chăn tôi ôm trong tay như một phương tiện nối liền, trong giấc mơ, khứu giác của tôi tràn ngập mùi hương gỗ thông lạnh lẽo từ người Quý Hành Thần, bóng dáng của y hiện rõ trong từng cảnh mộng
Rõ ràng tôi không có những suy nghĩ lung tung đó, nhưng giấc mơ lại tràn ngập những hình ảnh gợi cảm mà tôi không ngờ tới.
Những cảnh tượng chồng chéo nhau, hiện ra những mảnh ký ức đã bị quên lãng.
Một trong những hình ảnh ấy chính là tôi lại bắt gặp Quý Hành Thần đang lén hút thuốc.
Nó dường như là hương vị của sự trừng phạt. Điếu thuốc đã tắt được Quý Hành Thần ngậm trong miệng, trong lúc va chạm kịch liệt một vài mẩu tàn thuốc rơi xuống lông mày của y như những đốm tuyết, làm mờ đi tầm nhìn của cả hai.
Mẩu thuốc được y nhét sâu vào miệng trong lúc thở hổn hển, rồi cắn nó thành từng mảnh cùng với tiếng rên rỉ, Quý Hành Thần mở miệng dưới sự kiềm chế, những mảnh thuốc lá vàng óng treo giữa đôi môi và chiếc lưỡi đỏ tươi của y, tiếp nhận đầu ngón tay của tôi, làm sạch những lá thuốc vương quanh lưỡi, nụ hôn ẩm ướt, nặng mùi thuốc lá, vừa đắng vừa ngọt...
Hơi thở và nhiệt độ cơ thể hòa quyện vào nhau, bao bọc lấy tôi, và khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy mình đổ mồ hôi vì nóng.
Tôi tắt chuông báo thức, vào phòng tắm và xối nước lạnh trong một lúc lâu, tâm trạng mới dần dần bình tĩnh trở lại.
Quý Hành Thần lại thành công khiến tôi nhớ đến y thêm chút nữa.
Lại là trên giường.
Chết tiệt!
Tôi ở tuổi 25 tại sao lại biến thành thú tính như vậy, nếu đã mơ thì mơ đi, tại sao lại toàn mơ những giấc mơ xuân sắc như vậy?
Những gì tôi nhớ lại đều là chuyện liên quan đến phần dưới cơ thể, phải chăng Quý Hành Thần và tôi ở tuổi 25 chỉ là những người yêu thể xác?
Trong giấc mơ, tôi không nhìn rõ biểu cảm của Quý Hành Thần, thật ra tôi cũng không muốn nhìn rõ — tôi luôn cảm thấy nếu nhìn rõ cảm giác giữa tôi và Quý Hành Thần ở tuổi hai mươi lăm, tôi sẽ không thể nào nói ra rằng mình không bị y làm xao xuyến — nhưng trong giấc mơ, rõ ràng tôi lại say mê Quý Hành Thần đến mức phát điên.
Nhưng để hoàn toàn phân biệt liệu tình cảm giữa tôi và Quý Hành Thần ở tuổi 25 là sự đam mê thể xác hay tình yêu sâu sắc, có lẽ tôi cần mơ thêm vài lần nữa......
Trinh tiết đã mất của tôi một lần nữa bị tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top