Chương 12: Tôi chiếm chỗ của người khác

Cuộc hẹn với Thẩm Du lần này có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Những người liên quan đều nóng nảy, ai cũng như sắp nổ tung. Nếu là một cảnh tu tiên, có lẽ tất cả mọi người đều sẽ đột phá tu vi và bay lên tiên giới luôn rồi.

Hai bàn ăn đều do tôi trả tiền.

Cảm giác trước đây của tôi về Quý Hành Thần giống như là "ngồi nhầm bàn còn khăng khăng nói tôi đã ăn rồi, bắt tôi trả tiền cho những món ăn tôi chưa hề gọi". Vì vậy, trong thâm tâm tôi không thể chấp nhận được sự tồn tại của Quý Hành Thần. nhưng trong khoảng thời gian một tháng này, tôi đành phải tự bỏ tiền ra để trả trước vậy.

Quý Hành Thần là một người có cá tính mạnh mẽ, cũng chẳng coi tôi là chồng của y thật, cuối cùng thì cũng không đưa cho tôi chiếc nhẫn nào cả.

Tôi đòi nhẫn để an ủi y, muốn mang đến chút hỗ trợ tinh thần, nhưng có vẻ như y không cần sự an ủi của tôi.

Thôi bỏ đi, dù sao đi nữa tôi cũng không có hứng thú để giả vờ hạnh phúc với y.

Dù có cá tính đến đâu thì lúc này cũng phải làm tài xế cho tôi.

"Xe này là mẫu mới của Bentley phải không?"

Tôi vươn tay dài ra, nghịch ngợm bấm vào các nút trên bảng điều khiển trung tâm có thể xoay được ba mặt.

Thực ra tôi cũng hơi muốn tự lái xe. Tôi rất thích xe, nếu không phải mẹ tôi đã từng nói những lời như 'thay vì để tôi tự lái xe rồi gãy chân, không bằng để bà ấy đánh tôi gãy chân luôn đi' thì có lẽ tôi đã phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực ô tô rồi.

Dù mẫu xe này là loại dành cho công việc, nhưng hiệu suất đủ mạnh mẽ, cảm giác điều khiển rất tốt, lái xe còn thú vị hơn ngồi trong xe.

"Xe đẹp và người đẹp" đã phần nào xoa dịu sự khó chịu trong tôi.

Cách âm của xe rất tốt, bên trong yên tĩnh, mà Quý Hành Thần lại không điếc, thế mà tôi vẫn bị phớt lờ. Tức tối, tôi gạch bỏ luôn phần "người đẹp".

Tôi xóa bài đăng tìm người trên WeChat, rồi vì bài vừa xóa mà trong lòng lại nghĩ đến Thẩm Du.

Tôi không theo đuổi Thẩm Du, quan tâm một chút thì cũng được chứ?

Tôi tự cảm thấy điều này là hợp lý, nhưng vẫn có chút chột dạ vì Quý Hành Thần ngồi ở bên cạnh. Tôi nghiêng điện thoại tránh mặt y, soạn tin nhắn:

[Em còn đang tăng ca sao?]

Tuy nhiên, dù gì Quý Hành Thần cũng đã quen với tôi năm năm, nên y có thể đoán được tôi đang làm gì qua nét mặt. Hành động quay người nghịch điện thoại của tôi chẳng khác nào 'giấu đầu hở đuôi', vô tình để lộ hết chút tâm tư nhỏ nhoi ấy. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」

Thế nhưng Quý Hành Thần vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, không nói gì. Chúng tôi không nói chuyện suốt chặng đường. Khi đến nơi ở, tin nhắn của tôi đã vang lên.

Nhìn cái cách Thẩm Du né tránh tôi, tôi đã nghĩ chắc sẽ không nhận được hồi âm nữa. Không ngờ Thẩm Du lại nhắn lại cho tôi một chữ [Ừ].

Khóe miệng tôi ngay lập tức nở nụ cười như ánh mặt trời.

Quý Hành Thần bước xuống xe với vẻ nhanh nhẹn, dáng đi đầy khí chất, mang theo cơn gió nhẹ thoảng qua. Tiếng đóng cửa xe vang lên hơi mạnh, nghe ra có chút bực bội.

Tiếng đóng cửa xe mang theo cảm xúc tiêu cực đập thẳng vào mặt tôi, trái tim tôi cũng bị rung lên một nhịp, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác không thoải mái giống như đau lòng. Theo lý mà nói, tôi nên cảm thấy tiếc cho chiếc xe này, nhưng dường như lại không phải thế.

Tôi nghĩ về lời hứa của bản thân, xoay xoay điện thoại giữa các ngón tay hai vòng, quyết định sẽ bắt đầu từ việc làm bạn với Thẩm Du. Tôi muốn làm rõ nguyên nhân chúng tôi chia tay trước đã, chuyện theo đuổi thì để sau một tháng hẵng tính.

Vì tôi và Quý Hành Thần có cuộc hẹn và mẹ tôi cũng đang gây áp lực, bà còn gọi điện cho Quý Hành Thần. Tôi lần đầu tiên nghe thấy giọng nói ân cần của Phương Tình Lan qua loa điện thoại. Nội dung chính của cuộc trò chuyện vẫn là xoay quanh tôi, hỏi xem có cần phải "trả về nơi sản xuất" để sửa chữa chút không.

Quý Hành Thần cũng khá nghĩa khí, không tố cáo việc tôi gặp mặt người yêu cũ. Tôi lại càng thêm trân trọng tính cách của y — không có gì lạ khi mọi người xung quanh đều thiên vị y, Quý Hành Thần thực sự có sức hút riêng.

Quy định về việc về nhà mà Phương Tình Lan đặt ra không phải chỉ là nói suông, tôi thật sự không còn chỗ để về. Sau khi cân nhắc nhiều mặt, tôi và Quý Hành Thần vẫn quyết định sẽ sống chung dưới cùng một mái nhà.

Quý Hành Thần đã chuyển chăn gối và quần áo của mình xuống phòng ngủ phụ ở tầng dưới.

Hậu quả của việc bị ràng buộc quá chặt là, ở tuổi 25, tôi và Quý Hành Thần thậm chí chỉ có một chiếc chăn đắp chung, vì thế khi phân chia chăn gối cũng không thể chia đôi. May mắn là phòng ngủ phụ cũng có chăn gối sẵn, chỉ cần thay một bộ ga trải giường sạch sẽ là xong.

Nhìn Quý Hành Thần di chuyển vào ra, tôi cảm thấy mình như đang chiếm chỗ của người khác.

Nhưng tôi không cảm thấy mình đang chiếm lấy cuộc sống của mình ở tuổi 25 — có lẽ vì tôi sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đến tuổi 25, điều khác biệt duy nhất là người ở bên cạnh tôi hiện tại.

Quý Hành Thần, một chuyên gia xuất sắc trong công việc, nhưng công việc nhà lại là một điểm yếu. Thay ga trải giường giống như đang phá hủy nhà cửa, làm mãi cũng không thể làm phẳng giường, lại còn không cho tôi giúp đỡ. Y kéo khóa ga trải giường và chui vào bên trong, khi ra ngoài, tóc y dựng đứng vì tĩnh điện, khiến cho chăn bông xoắn lại thành hình cái nơ, cả người và chăn đều lộn xộn như một mớ bòng bong.

Tôi gãi gãi mũi, ho nhẹ một cái: "Thực sự không cần tôi giúp đỡ sao?"

"Trước đây đều là cậu thay" Quý Hành Thần thì thầm, vừa nhìn tôi bằng khóe mắt: "Cậu còn nhớ cách thay không?"

Tôi thực sự không nhớ......

Quý Hành Thần có vẻ không còn hy vọng gì vào tôi, đổ hết chăn bông ra ngoài và bắt đầu trải lại từ đầu.

Chỉ là thay ga trải giường thôi, cũng không phải việc gì quá khó khăn, tôi học ngay bây giờ cũng có thể làm tốt, ở tuổi 25 của tôi có thể làm được, hiện tại tôi cũng không kém gì.

Tôi bước tới, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Quý Hành Thần, ôm chăn trượt xuống sàn và đưa lên giường.

Quý Hành Thần từ chối với giọng điệu khó chịu: "Tôi không cần cậu giúp."

Tôi không muốn tranh cãi với y nữa, đành nói: "Là tôi đang nhận sự chăm sóc của y, tôi chỉ muốn giúp một chút thôi mà."

Quý Hành Thần đã hoàn thành một góc của chăn, tôi tìm thấy góc chăn rộng tương ứng. Giường trong phòng ngủ phụ cũng là giường đôi, một người thực sự không dễ thao tác. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」

Tôi đưa hai góc rộng của chăn cho Quý Hành Thần: "Cầm lấy."

Quý Hành Thần cũng nghe theo sự sắp xếp của tôi, như một con mèo lớn ôm chặt hai đầu của chăn.

Tôi lần lượt đưa hai góc chăn còn lại vào đúng vị trí, cùng Quý Hành Thần nắm lấy một bên, giật nhẹ hai cái. Chiếc chăn tơ tằm được che đậy nhẹ nhàng rơi xuống, ngoan ngoãn trải ra.

Tôi mỉm cười hài lòng với thành quả lao động của mình: "Giờ tôi đã biết cách thay rồi."

Quý Hành Thần có vẻ không quen thấy cảm xúc rõ ràng trên mặt tôi, y nhìn tôi với ánh mắt mờ mịt, ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì.

Một ngày đầy biến động như vậy thực sự làm tôi mệt mỏi.

Tôi phẩy tay, quăng chiếc chăn lên đầu Quý Hành Thần như một cái lưới, trước khi y lao ra tìm tôi tính sổ, tôi thân thiện chào tạm biệt: "Chúc ngủ ngon, anh Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top