Chương 09: Tối nay tôi có hẹn

Khi cuộc gọi được kết nối, tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng, như thể chúng tôi thực sự đã lâu không gặp.

Sáu năm trôi qua, cảm giác ấy dường như không chỉ là cảm giác.

Vì sự im lặng của tôi, bên kia điện thoại Thẩm Du lại lên tiếng hỏi, âm lượng hơi lớn hơn một chút, giọng nói có chút nghi ngờ, nhưng vẫn kiên nhẫn và nhẹ nhàng.

Tôi đáp: "Là tôi."

Lần này, người im lặng là người ở đầu dây bên kia, một lúc sau, người đó dùng giọng nói quen thuộc gọi tôi: "Lý tiên sinh."

Đó không phải là câu hỏi ngược mà là một lời chào chắc chắn. Dù đã lâu như vậy, Thẩm Du vẫn có thể nhận ra tôi qua giọng nói. Ngọn lửa nhỏ vừa bừng lên trong lòng tôi lại bị dập tắt bởi cách xưng hô xa cách này.

Tôi có nhiều điều muốn nói với cậu ấy, nhưng những lời đến miệng lại không biết mở lời như thế nào, tôi hỏi: "Em... dạo này thế nào?"

"Rất tốt."

Tôi tưởng tượng biểu cảm của Thẩm Du khi nói câu này, nhưng không thể hình dung được cậu ấy bây giờ trông như thế nào.

Lập trường ban đầu của chúng tôi đã bị đảo ngược. Người từng tỏ ra thờ ơ nay lại trở thành cậu ấy, còn người lúng túng trong cách diễn đạt giờ đây lại là tôi.

"Tiểu Du", tôi lặp lại những lời từng nói khi gọi cho "người yêu" trước đó, nhưng lần này dành cho đúng người "Bây giờ em ở đâu?"

Thẩm Du nói với tốc độ nhanh hơn, nhỏ giọng hỏi: "Có ý gì?"

Ngay cả khi đối diện với một cuộc gọi nhầm của người lạ, Thẩm Du cũng rất bình thản, nhưng khi nói chuyện với tôi, giọng điệu dần trở nên lạnh lùng.

Tim tôi có chút nghẹn lại, sau một lúc, tôi hỏi: "Chúng ta có thể gặp nhau không?"

Cậu ấy là người mà tôi đã khao khát gặp từ khi tỉnh dậy sau khi "xuyên không".

Thẩm Du do dự hỏi: "Lý tiên sinh có chuyện gì sao?"

"Đừng gọi tôi như vậy" tôi bực bội nói, "Em quên tên tôi rồi sao?"

Người bên kia không nói gì. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Tôi vô thức vẫn xem Thẩm Du là cậu bé yếu đuối hay khóc ngày nào, vội hạ giọng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Em cứ gọi thẳng tên tôi được không? Tôi không có chuyện gì đâu, chỉ là... tôi nhớ em thôi..."

Tôi dừng lại một chút, không muốn tỏ ra quá nhiệt tình trong tình huống không rõ ràng, tiếp tục nói: "Chúng ta đã lâu không gặp, tôi chỉ muốn gặp em một chút."

Thẩm Du nhạt nhẽo nói: "Có cần thiết không?"

Khi tôi 19 tuổi, có thể ôm hôn cậu ấy, bây giờ người trở nên xa lạ là tôi ở tuổi 25, tại sao tôi phải chịu đựng sự cô lập này khi tôi vẫn chưa buông tay, tôi cảm thấy rất uất ức: "Cần thiết."

Thẩm Du trước đây không biết từ chối giờ đây thẳng thắn từ chối: "Tôi không muốn gặp anh."

Cậu ấy càng tỏ ra tuyệt tình như vậy, tôi lại càng rối bời và hoang mang về sự thật phía sau cuộc chia tay năm xưa.

Trước đây, khi nghe tôi khoe khoang về chuyện tình cảm, mấy người bạn thuở nhỏ của tôi thường tạt gáo nước lạnh, bảo rằng mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Du có phần gượng gạo. Thẩm Du tính cách hướng nội, còn tôi luôn là người chủ động. Tôi chẳng bận tâm đến chuyện phải trả giá cân bằng, và cũng đã quen với việc bám lấy Thẩm Du mỗi khi cậu ấy tự khép mình lại.

Tôi kiên nhẫn nài nỉ: "Nhưng có một số việc tôi phải nói rõ ràng với em."

"Vậy anh chọn thời gian đi." Giọng Thẩm Du không có cảm xúc.

"Bây giờ!" Tôi không do dự.

"Bây giờ không được, tôi còn phải đi làm."

Cậu ấy không còn chiều theo tôi như trước. Khi tôi đang thất vọng, Thẩm Du suy nghĩ một lúc rồi hẹn gặp vào tối nay.

Đây là việc đáng vui mừng nhất từ khi tôi tỉnh lại!

Tôi ngồi ở một bàn không có người, sau khi kết thúc cuộc gọi, lưu số Thẩm Du vào danh bạ của tôi, đang vui vẻ thì bất ngờ nhận thấy Quý Hành Thần không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi, từ vẻ mặt không vui của y có thể thấy không chỉ là tình cờ đi ngang qua.

Y bị sao vậy, tôi đã cố tình không gọi điện khi có mặt y, nhưng y lại tự chạy đến nghe lén.

"Sao anh lại vô ý thức như vậy." Tôi cảm thấy Quý Hành Thần thật khó hiểu.

Rõ ràng những lời này sẽ khiến y cảm thấy không thoải mái.

Tôi không hiểu nổi tính khí của Quý Hành Thần.

Quý Hành Thần có tính cách mạnh mẽ, đối với người trong thì nhiệt tình, đối với người ngoài thì lạnh lùng, thật không dễ đối phó.

Nhưng giờ đây, y lại im lặng và chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi tạm gọi là nửa quen nửa lạ một lúc lâu, rồi im lặng bỏ đi.

Hiện tại tôi không có nhà, buổi chiều quyết định đến công ty gần đó.

Và phát hiện Quý tổng bên cạnh vẫn còn ở đây.

Tôi đã tưởng rằng sau sự việc vào buổi trưa, Quý Hành Thần sẽ tức giận bỏ đi, nhưng không ngờ y lại quay lưng đi như chẳng có chuyện gì, lại chăm sóc tôi như một trợ lý cấp cao.

Tinh thần chịu đựng của Quý Hành Thần thật đáng nể, tôi có chút kính phục.

Tôi theo y để nhận diện người, xem tài liệu, làm quen với quy trình làm việc, học hỏi cách điều hành doanh nghiệp.

Tôi thật mệt mỏi.

Trường học còn có giờ nghỉ, nhưng tôi thì không có.

Rõ ràng tôi chỉ đến công ty để xem trận bóng mà tôi chưa xem xong.

Giờ đây tôi trong vai trò là tổng giám đốc với một trợ lý và một thư ký, cả hai đều là nữ.

Trợ lý họ Chu, tên đầy đủ là Chu Nại, tóc ngắn vừa tai, buộc gọn ra sau, sáng sớm hôm đó khi đón tôi đến công ty, gió cấp 6 cũng không làm xáo trộn một sợi tóc của cô, tiếng bước đi của cô còn có nhịp điệu hơn cả kim đồng hồ, là một nhân viên đáng tin cậy, có mức độ giao tiếp vừa phải, xử lý công việc chu đáo.

Chỉ riêng việc trợ lý Chu đến đón tôi sáng nay, tôi đã nhận nhầm tài xế xe đen là trợ lý. Khi đứng dưới tòa nhà công ty, tôi không nhận ra được tòa nhà văn phòng, cô đã không hỏi thêm gì mà dẫn tôi đi. Hơn nữa, cô cũng không tiết lộ việc tôi và tài xế xe đen đã có một tình huống hài hước, cho thấy cô thực sự biết cách xử lý mọi việc.

Thư ký Kiều Linh là một phụ nữ quyến rũ phong cách công sở. Tất cả từ váy đen, giày cao gót đỏ đều toát lên sự quyến rũ không mất đi sự gợi cảm. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Tuy nhiên, sự thanh lịch đó có vẻ như là một sự giả tạo rõ ràng, khi Kiều Linh vừa bước vào phòng đưa tài liệu, cô đã vấp phải một chút vì bước đi quá dài. Thấy Quý Hành Thần và tôi đang tranh giành lấy điện thoại, mắt cô mở to như đồng xu, khóe miệng thì một bên nhếch lên còn một bên bị cô ấy kéo xuống, tạo nên một kiểu dáng kỳ lạ như sóng nước, thể hiện sự phấn khích khó hiểu như thể đã gặp phải điều gì thú vị.

Cô có thể không hiểu việc ăn uống bừa bãi có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Quý Hành Thần nhìn Kiều Linh còn đứng lại, với vẻ mặt không cảm xúc hỏi: "Thư ký Kiều còn việc gì không?"

Kiều Linh lịch sự từ biệt, nhanh chóng rời khỏi, bước đi vội vàng và lại bị vấp một chút, tạo ra một dáng vẻ như múa vũ điệu công phượng, trả lại không gian riêng cho chúng tôi.

Lúc còn đi học, thầy cô chưa bao giờ tịch thu điện thoại của tôi.

"Tôi không xem nữa, được chưa!"

Tôi tạm biệt trận bóng của mình, cất điện thoại, dưới phương pháp dạy dỗ kiểu "nhồi nhét" của Quý Hành Thần, lại tiếp tục đọc tài liệu.

Có một email cần phải trả lời.

Máy tính có mật khẩu.

"521028."

Khi tôi nhập mật khẩu là ngày sinh của Thẩm Du một cách máy móc mà không ngạc nhiên khi mật khẩu sai, Quý Hành Thần đọc ra dãy số này.

521 là một chuỗi ký tự rất phổ biến trong thế giới mật khẩu, dễ nhớ và tầm thường.

Để làm cho mật khẩu dễ nhớ hơn, tôi hỏi: "028 là gì?"

"52——1028." Với tiếng gõ phím Enter và âm thanh khởi động Windows, Quý Hành Thần nói bằng giọng đều đều, "1028 là ngày sinh của tôi."

Tôi nhướn mày, không hiểu sao lại cảm thấy được nếm phải "gạo nếp" của tôi và Quý Hành Thần khi chúng tôi 25 tuổi.

Màn hình máy tính này lớn thật, chơi game chắc hẳn rất thú vị.

Trên trán tôi bị Quý Hành Thần đánh nhẹ.

Tôi tức giận, nhưng sự tức giận của tôi không có sức răn đe đối với Quý Hành Thần.

Khi Quý Hành Thần nghiêm khắc giáo dục, y trông rất đáng sợ: "Tập trung."

Tôi lại tập trung trở lại, không phải vì bị y dọa mà là vì tôi cảm kích.

Sau khi thấy Quý Hành Thần không còn vẻ sắc sảo nữa, hình ảnh của y trong mắt tôi chỉ còn lại vẻ đẹp rực rỡ của hoa hồng trên cánh hoa. Uy quyền của y không còn làm tôi cảm thấy bị áp đảo, trừ khi tôi tự nguyện khuất phục trước y.

Thời gian bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, sau khi hoàn tất những việc vặt này, tôi cuối cùng cũng được tận hưởng sự giải phóng mang tên tan ca.

Tối nay tôi có hẹn.

Quý Hành Thần nói muốn đi cùng.

Đây là lần thứ hai tôi nói với y "anh có bệnh".

Tôi lại liên tưởng đến việc y lén nghe lén vào buổi trưa. Ai có đầu óc bình thường lại làm những việc như vậy?

Đây không phải là tự tìm khổ sao?

Sự dây dưa nếu theo cách nghĩ tốt thì được gọi là tình cảm sâu đậm, nhưng vấn đề là là đối tượng mà y gửi gắm tình cảm không phải là tôi hiện tại.

"Hai người cứ nói chuyện đi" Quý Hành Thần vừa sắp xếp lại các tài liệu lộn xộn, trả lại bàn làm việc của tôi về trạng thái bình thường, vừa nói với vẻ mặt lạnh nhạt, "Tôi sẽ ngồi ở bàn khác, không làm phiền hai người."

Dù thời gian tiếp xúc của tôi 19 tuổi với Quý Hành Thần rất ngắn, nhưng tôi có thể thấy rằng cách hành xử của y không giống những trò mánh khóe trong các bộ phim truyền hình.

Vậy tại sao?

Có phải là vì tò mò về lý do chia tay của tôi và Thẩm Du, hay muốn khám phá xem liệu ở tuổi 25, mối quan hệ của Thẩm Du với mối tình đầu có còn dây dưa tình cảm hay không?

Quý Hành Thần đã trả lời lý do của mình cho tôi.

"Cậu nói đúng, có lẽ người thuộc về tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa."

Quý Hành Thần nhớ lời hứa của chúng tôi, thực hiện lời hứa đồng thời cũng nhớ thời hạn của lời hứa.

Quý Hành Thần nhìn tôi, đột nhiên cười: "Nếu tôi dành thời gian ở bên cậu nhiều thêm một chút, thì sẽ yêu cậu ít đi một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top