Chương 08: Tình đầu của tôi
Giống như tôi tin tưởng chắc chắn rằng tôi và Thẩm Du sẽ có một tương lai, tôi cũng tin chắc rằng nếu mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Du kết thúc không có kết quả, lỗi chắc chắn sẽ nằm ở tôi.
Cậu ấy luôn rất tốt, người có tính cách xấu là tôi. Tuy nhiên, tôi vừa mới học được cách thể hiện tình cảm với người tôi thích, và chưa kịp bù đắp cho cậu ấy nhiều hơn, thì cậu ấy đã không còn bên tôi nữa.
Thẩm Du là tình đầu của tôi, chúng tôi là bạn học cấp ba.
Thời gian chúng tôi ở bên nhau cộng thêm sáu tháng tôi nghe từ bạn bè, tổng cộng cũng chỉ là hai năm, trừ đi khoảng cách của yêu xa, thời gian yêu đương chỉ là một mùa đông, nhưng chúng tôi đã quen biết nhau rất lâu rồi.
Tuy nhiên, lúc đầu cậu ấy chỉ là đối tượng mà tôi trêu chọc khi rảnh rỗi.
Trong bất kỳ trường học nào cũng có một nhóm học sinh kém cỏi, hay làm việc bạ0 lực, và cũng có những người như Thẩm Du, không nổi bật, ai cũng có thể đẩy qua đẩy lại.
Tôi và Thẩm Du hoàn toàn là hai cực trái ngược.
Lúc đó, tôi là một học sinh cá biệt cao cấp, dựa vào gia thế và khả năng đánh đấm để đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn.
'Cao cấp' ở đây có nghĩa là tôi không hòa mình với những học sinh kém chất lượng chuyên tranh giành quyền lực, mà chỉ xem họ như con của mình.
Khi tôi mới vào trường, một đàn cậu ấy ngỗ nghịch muốn thể hiện quyền lực với tân sinh viên, đã chọn một bạn may mắn, không may mắn là tôi, và bắt đầu làm trò với tôi, sau đó bị tôi đánh cho tơi tả.
Cái tên ngổ ngáo đó tệ đến mức đáng sợ, nói rằng sẽ dạy cho tôi một bài học vì cái thói phản nghịch. Nhưng kết cục là khi lao vào tôi thì đã bị ngã và gãy xương chân.
Phụ huynh của tên đó không tìm hiểu về tôi, làm ầm ĩ ở trường và đe dọa sẽ kiện đến mức gia đình tôi phá sản, sau khi xem lại camera giám sát vẫn không chịu dừng lại, còn nói phá sản như là một lời đe dọa thương mại, bố tôi phản công bằng một lá thư từ luật sư và đưa họ ra tòa.
Cuộc chiến này được thông báo toàn trường, và danh tiếng xấu của tôi cũng được lan truyền khắp nơi. Vì vậy, khi lớp học chia theo khối văn và khối tự nhiên, Thẩm Du – một học sinh nhu nhược, dễ bảo nhất – đã bị đổi chỗ từ vị trí của người lẽ ra phải ngồi cạnh tôi và trở thành bạn cùng bàn với tôi.
Lần giao tiếp đầu tiên của chúng tôi khi ngồi cùng bàn bắt đầu khi cậu ấy vô tình làm đổ chai nước, đánh thức tôi đang ngủ.
Cái chai cũ kĩ ấy trông như nhặt từ thùng rác, nhãn dán trên thân chai đã bong tróc, bên trong là nước được đổ lại lần thứ hai và còn thêm cả một viên sủi có màu sắc. Sau khi nước từ chai đó tuôn ra gần nửa chai, Thẩm Du mới từ từ dựng chai lên, mùi hương nhân tạo nồng nặc và bọt có tạp chất dính đầy một bên tay áo của tôi.
Thẩm Du cúi đầu, không dám nhìn, ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói ra được.
Chuyện này với ai cũng dễ nổi giận, và chẳng may tôi lại nóng tính hơn một chút. Cậu ấy không lịch sự không sao, vừa hay tôi cũng không có ý định giao tiếp thân thiện với cậu ấy.
Lần giao tiếp đầu tiên chỉ có thể dùng hành động để nói rõ.
Tôi quay người, đổ nốt nửa chai nước còn lại vào trong cổ áo của Thẩm Du.
Lúc đó là đầu mùa thu, mọi người đều mặc áo dày, tôi không biết khi nào áo cậu ấy mới khô, chỉ nhớ rằng khi tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, cậu ấy vẫn đang lặng lẽ lau nước mắt.
Tôi liếc cậu ấy một cái đầy châm biếm, và tình cờ bắt gặp ánh mắt của Thẩm Du, người đang lén nhìn tôi. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
Đôi mắt của cậu ấy ẩn dưới mái tóc che khuất, đỏ như thỏ, khi tôi nhìn cậu ấy, nước mắt lại rơi thêm hai dòng.
Thời thiếu niên là lúc tôi tự mãn nhất, việc bắt nạt kẻ yếu chẳng phải điều gì đáng tự hào. Thực ra tôi không bao giờ làm vậy, hoặc có thể nói là tôi khinh không thèm chấp những người yếu đuối. Nhưng cái dáng vẻ yếu đuối như một cánh hoa sen trắng của cậu ấy khiến tôi rất khó chịu.
Rõ ràng cậu ấy là người đã làm đổ nước lên tôi, nhưng lại tỏ ra như thể tôi đã bắt nạt cậu ấy vậy.
Vì thế, tôi đã biến việc bắt nạt thành hiện thực.
Khi tôi cầm chai nước rỗng đi ra ngoài, cậu ấy không kịp tránh đường cho tôi, thế là tôi đẩy cậu ấy ngã xuống đất.
Tôi không dùng nhiều sức, người bình thường có lẽ chỉ loạng choạng một chút thôi. Ý của tôi chỉ là muốn cậu ấy tránh ra, nhưng Thẩm Du thì gầy yếu như tờ giấy, cả người lẫn ghế ngã nhào xuống đất.
Tôi cảm thấy mình không đúng, định kéo cậu ấy dậy. Thẩm Du sợ hãi khi thấy tay tôi kéo về phía mình, vừa tránh vừa bảo vệ đầu, khiến tình hình càng thêm căng thẳng.
Trong lớp học, nhiều học sinh vẫn chưa rời đi, nhiều người nghe thấy tiếng động và nhìn thấy cảnh này, nhưng không ai lên tiếng giúp cậu ấy.
Chuyện có dám đụng đến tôi hay không thì không biết, nhưng Thẩm Du thực sự không được ai yêu quý trong trường.
Nhỏ nhắn, nhút nhát, có liên quan đến tất cả các từ ngữ tiêu cực như hèn nhát.
Tóc dài luôn che khuất mắt, giống như một con gà trắng suy dinh dưỡng, luôn cúi đầu, như một đóa hướng dương trốn tránh đồng loại và ánh sáng, luôn chôn mình trong đất. Nếu không phải vì cậu ấy là bạn học của tôi, có lẽ tôi sẽ không để ý đến cậu ấy cho đến khi tốt nghiệp.
Khi tôi chú ý đến cậu ấy, tôi phát hiện ra rằng Thẩm Du không đến nỗi nào, cậu ấy có gương mặt hiền hòa, làn da còn trắng hơn cả nhiều cô gái, khiến cho đôi mắt trông đặc biệt đen. Khi ngẩn ngơ, cậu ấy giống như một chú nai ngây thơ, chỉ là ánh mắt không có thần thái và luôn khóc.
Đã mười lăm, mười sáu tuổi rồi, nhưng cứ động một tí là lại khóc như mưa..
Bị bạn học bắt nạt thì khóc, bị giáo viên mắng vì đi trễ cũng khóc, mà bị đá một cái thì khóc rất lâu.
Lý do cậu ấy khóc cũng kỳ lạ vô cùng. Sau này tôi mới hỏi ra được, lúc đầu xung đột với tôi, một phần lý do cậu ấy khóc liên tục là vì tiếc chai nước chưa kịp uống một ngụm nào và thương hại cái chai bị tôi giẫm bẹp.
Tuy cậu ấy có vẻ nhỏ nhen, nhưng lại rất lễ phép, chỉ là phản ứng có hơi chậm. Mãi đến ngày hôm sau, cậu ấy mới dũng cảm xin lỗi tôi, gửi cho tôi một mẩu giấy và đề nghị giúp tôi giặt cái áo len bị dính màu.
Tư tưởng của cậu ấy và tôi hoàn toàn trái ngược. Trong mắt tôi, chuyện này giữa chúng tôi đã xong rồi, cậu ấy nên đáp lại bằng cách đẩy tôi một cái, hoặc yêu cầu tôi xin lỗi vì đã đẩy cậu ta ngã mới đúng.
Tôi cười phá lên, nghĩ cậu ấy thật ngốc: "Cậu nghĩ tôi đổ nước lên cậu là để tắm cho cậu à?"
Thẩm Du thật sự nghĩ rằng giữa chúng tôi đã rõ ràng mọi chuyện, cậu ấy làm bẩn áo của tôi thì phải xin lỗi, còn việc tôi trêu chọc cậu ấy chỉ là thích chơi đùa—mà cậu ấy có suy nghĩ như vậy là vì thường xuyên đối mặt với sự ác ý vô cớ từ người khác.
Chất liệu áo len cashmere không thể giặt nước, Phương Tình Lan có chứng sạch sẽ, khi mắng tôi đã báo giá chiếc áo len đó, tôi chuyển thông tin cho Thẩm Du, Thẩm Du bị sốc đến nỗi như thể sắp bị đem đi bán nội tạng ở chợ đen. Tôi không bắt cậu ấy đền tiền, nhưng vì cậu ấy quá đảm đang, tôi cũng không để cậu ấy rảnh rỗi.
Nhìn chữ viết trên tờ giấy này, rất gọn gàng, chữ không giống người viết, từng nét chữ còn có phong cách, nếu không nhờ cậu ấy viết bài tập hộ tôi thì thật uổng phí.
Lúc đó tôi chìm trong sự lười biếng và uể oải của tuổi dậy thì, cứng đầu và tự mãn, một người thiếu gia lười biếng, việc mình lười làm thì để người khác làm. Khi Trương Thuận Lý còn học cùng lớp với tôi, cậu ấy luôn tận tụy phục vụ cho kẻ lười biếng này.
Tôi không phải là kẻ hay ra lệnh, mà là người hoàn toàn thiếu lịch sự. Tôi thậm chí đã nhờ giám thị mua thuốc lá cho mình—nhưng hiệu quả không cao, chỉ đổi lại được một biên bản xử phạt.
Vì lý do chi phí khấu hao áo len, tôi đã yêu cầu Thẩm Du giúp tôi làm bài tập và làm việc lặt vặt. Cậu ấy như được làm từ bông, tính cách mềm mại, chậm chạp, tùy theo sự sai bảo của tôi, chưa bao giờ nói không với tôi.
Khi Tạ Kính Đông đến lớp tìm tôi, đã dùng cách sách giáo khoa để dạy Thẩm Du từ chối tôi, tôi yêu cầu Tạ Kính Đông giúp tôi làm bài tập, Tạ Kính Đông bảo tôi không biết làm thì đi mà học lớp tiểu học.
Thẩm Du không biết từ chối người khác, trong cách xử lý mọi việc, cậu ấy hoàn toàn trái ngược với tôi. Tôi thì dám sai bảo bất kỳ ai, còn cậu ấy thì ai cũng có thể sai bảo. Với những yêu cầu không hợp lý từ các bạn học khác, cậu ấy cũng luôn đáp ứng, một lời cảm ơn hời hợt từ họ cũng đủ để bù đắp cho công sức của cậu ấy. Cậu ấy dùng cách chân thành mà thấp kém này để xây dựng mối quan hệ tốt với người khác.
Thẩm Du cũng có lúc từ chối, người có thể khóc vì một chai nước đã đổ, nhưng khi tôi yêu cầu cậu ấy mua thêm hai chai nước làm phí đi lại, cậu ấy lại không nhận.
Điều này trong mắt tôi là mâu thuẫn và không cần thiết, tâm tính của Thẩm Du chính là như vậy, cốt lõi của cậu ấy là một cột sống của một người quân tử, tính cách mềm yếu như một cái bánh bao nhưng bên trong lại chứa đầy lòng tự tôn và bướng bỉnh—nhưng bánh bao thì dễ bị người khác nhào nặn.
Sau khi bị từ chối hai lần phí đi lại, tôi cảm thấy nhàm chán, làm như thể tôi nợ cậu ấy một cái gì đó, nên tôi không muốn sai khiến cậu ấy nữa, nhưng cậu ấy vẫn là người bận rộn nhất trong lớp.
Mỗi khi có việc dọn dẹp lớp, Thẩm Du luôn có phần, khi các bạn học mời cả lớp ăn kem trong giờ thể dục, cậu ấy lại trở thành người vô hình không được tính đến.
Thẩm Du chỉ có hai bộ quần áo, mặc đi mặc lại, và lúc nào cũng trông dơ bẩn. Một ngày nọ, khi tôi tình cờ ở gần cậu ấy, tôi nhận thấy quần áo của cậu ấy cũng có mùi thơm của xà phòng, nhưng vết bẩn trên người cậu ấy đều là do bị người khác cố tình bôi bẩn.
Những trò đùa quá trớn chỉ có kẻ gây rối mới cười được, người cùng nhóm dọn dẹp đã đẩy cậu ấy ngã xuống đất, kéo chân cậu ấy chạy quanh hành lang, dùng lưng cậu ấy làm giẻ lau, họ cười nói rằng dù sao thì áo của cậu ấy đã bẩn rồi.
Tuổi trẻ là thời kỳ sôi động, là tự do, vì sự coi thường mọi thứ mà làm bừa.
Vì sự ngu dại của tuổi trẻ, vì để trút giận, thậm chí chỉ vì chán nản, Thẩm Du, người dễ bắt nạt, đã trở thành mục tiêu chú ý đặc biệt của những học sinh kém cỏi trong ngôi trường này, trở thành nơi trút bỏ những cảm xúc tiêu cực.
Khi tôi đi vệ sinh, tôi vẫn gặp phải người chặn cậu ấy trong nhà vệ sinh và tát cậu ấy.
Người đứng đầu nhóm đó lịch sự đưa thuốc cho tôi và châm lửa, trong khi tôi nhíu mắt dưới làn khói, lắng nghe hai kẻ kia so sánh xem ai tát mạnh hơn.
Thẩm Du, người luôn cúi đầu,dường như nghe thấy giọng tôi, ngước lên nhìn tôi với gò má đỏ bừng và đôi mắt đẫm lệ.
Cậu ấy thấp hơn tôi nhiều, phải ngẩng lên nhìn tôi với cằm gầy gò.
Con người kém cỏi, thuốc lá cũng kém chất lượng, tôi hút hai hơi rồi dập tắt điếu thuốc.
Khi tôi chuẩn bị rời đi, một bàn tay hơi run rẩy nắm lấy tay áo tôi.
Tôi không biết Thẩm Du đã dồn hết bao nhiêu can đảm, hay là cảm thấy bất lực đến mức nào, để chọn cách cầu cứu tôi.
Tôi nhìn thấy sự hy vọng và cầu cứu lấp lánh trong mắt cậu ấy, nhưng tôi chỉ đơn giản đáp lại như thường lệ, phun một hơi khói vào mặt cậu ấy.
Những kẻ hành hung bên cạnh vui mừng với cảm xúc tối tăm nhất của con người, cười vang lên một cách thái quá.
Đôi mắt thuần đen của Thẩm Du lại trở nên vô hồn, giống như nước đọng, cậu ấy buông tay ra, cúi đầu thật sâu, như một con đà điểu đang che tai để không nghe thấy, giống như khi bị người ta xẻ thịt sẽ không sợ hãi và không nhìn thấy lông vũ của mình bị nhổ.
Chuông báo hết giờ học vang lên một lúc lâu sau, cậu ấy mới từ từ xuất hiện ở cửa lớp.
Giáo viên hỏi cậu ấy có mâu thuẫn với ai, nhưng như thường lệ, cậu ấy chỉ im lặng và thờ ơ trước những xáo động từ thế giới bên ngoài, như một con sò chết, vỏ sò khép chặt, lâu dần chẳng ai quan tâm đến việc thịt sò còn sống hay đã thối rữa.
Khi sự tồi tệ trở thành bình thường, sẽ không nhận được sự cảm thông xứng đáng.
Giáo viên lắc đầu nhẹ, cho phép cậu ấy quay lại chỗ ngồi.
Thẩm Du ngồi xuống một cách im lặng, nhẹ nhàng lật sách, sợ hãi và rụt rè, sợ làm tôi thức dậy khi tôi đang nằm ngủ trên bàn.
Trong mắt cậu ấy, tôi cũng giống như những kẻ hành hung đó.
Về bản chất thì đúng là không có gì khác biệt.
Tại sao tôi lại không ngủ được khi tối qua đã thức khuya xem bóng đá?
Sau khi Thẩm Du quay lại, tôi đã nghĩ thông suốt—điếu thuốc đó thực sự là một hành động thừa thãi.
Giáo viên đang giảng bài trên bục giảng, tôi nhìn Thẩm Du như thể câu trả lời nằm trên khuôn mặt của cậu ấy vậy.
Người cậu ấy lại bẩn như thế, dấu vết, có thể còn có cả bẩn từ nhà vệ sinh.
Lý do khiến tôi không ngủ được lại tăng thêm một điều nữa—khi cậu ấy kéo tay tôi, khóe miệng có bị rách không?
Tuy nhiên, Thẩm Du không nhìn tôi, cậu ấy lấy ra một cuộn giấy vệ sinh nhăn nheo từ ngăn bàn, ngón tay gầy guộc trắng như giấy, khi xé không cầm chắc, cuộn giấy rơi xuống đất, lăn đi như một vạch đích ngày càng xa.
Cậu ấy không lập tức nhặt giấy lên, mà tiếp tục xé miếng giấy còn cầm trong tay và cố gắng lau vết bùn khô trên quần, nhưng không thể nào làm sạch được.
Sau giờ học, tôi đá chân ghế của Thẩm Du: "Nếu có ai gây rắc rối cho cậu nữa, hãy nói cậu là bạn cùng bàn của tôi. Tôi không muốn cậu làm bẩn quần áo nữa, nhớ chưa?"
Tôi không phải lo sợ rằng những thứ bẩn trên người cậu ấy sẽ dính vào tôi, dù trước đó cậu ấy cũng đã bẩn thế rồi, nhưng bản chất của tôi không khác gì. Việc tôi tự nhiên quan tâm đến một chuyện nhỏ nhặt như vậy khiến tôi cảm thấy lúng túng, nên tôi tự biện minh một cách hợp lý: "Để tránh làm bẩn lên người tôi."
Thẩm Du ngơ ngác nghe, không biết có phải chỉ nghe thấy từ "làm bẩn" không, cậu ấy lặng lẽ di chuyển chỗ ngồi xa hơn tôi một chút.
Tên ngốc này chắc chắn không nhớ.
Bởi vì không lâu sau, Thẩm Du vẫn đến lớp với đầy bùn đất.
Tôi có hơi tức giận, tức giận vì cậu ấy không biết phản kháng, tức giận vì người khác vẫn động tay với bạn cùng bàn của tôi dù tôi đã công khai cảnh cáo, nên tôi trực tiếp nói chuyện với người cần nghe.
Những kẻ đó đã bị tôi dẫm dưới chân, sau khi học bài đạo đức từ tôi, đã nhận được sự cảm hóa sâu sắc, run rẩy xin lỗi Thẩm Du.
Và Thẩm Du, người luôn bị nhóm người này chà đạp, lại như một khúc gỗ, không có vẻ mặt vui mừng khi có người lên tiếng giúp đỡ, cũng không thể hiện lòng tốt hay sự cảm thông như một vị thánh, mà chỉ nhìn mọi chuyện như một kẻ ngoài cuộc, giống như cách mà người khác lạnh lùng quan sát khi cậu bị bạo hành.
Sau khi màn kịch kết thúc, Thẩm Du khẽ nói lời cảm ơn với tôi, giọng yếu ớt như tiếng muỗi kêu.
Sau đó, cuộc sống của cậu ấy ở trường trở nên dễ thở hơn nhiều. Quần áo đã được giặt sạch sẽ, chỉ còn mùi xà phòng, không còn phải để mái tóc dài u ám che giấu gương mặt thường xuyên bị bầm tím. Đôi mắt giờ đây đã được ánh sáng mặt trời soi rọi, trở nên trong trẻo hơn.
Lúc đó, không khí trong lớp cũng như trở nên trong lành hơn rất nhiều. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
Tôi có lòng tốt, nhưng không nhiều, tôi không tự phụ mình là người cứu tinh của cậu, giống như khi vô tình cứu một chú chó nhỏ bên đường, tôi không thể không cảm thấy có trách nhiệm với chú chó sau khi đã giúp đỡ nó.
Thẩm Du thể hiện sự cảm ơn bằng hành động, dùng cách kết bạn mà trẻ con mầm non cũng cho là không có lợi để làm quen với tôi, khi quen thuộc hơn, cậu ấy tìm chủ đề để trò chuyện với tôi, mỉm cười ngượng ngùng.
Cậu ấy cười lên rất đẹp.
Nhưng những lúc buồn bã vẫn chiếm phần lớn. Cậu ấy có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào, chỉ cần trêu một chút là nước mắt đã tuôn như một vòi nước rỉ rả.
Tôi từ lúc đầu rất khó chịu với dáng vẻ của cậu ấy, đến việc đầu hàng và trở nên biết điều hơn, không còn châm chọc khi cậu ấy khóc nữa.
Thỉnh thoảng, trên mặt Thẩm Du vẫn xuất hiện dấu vết bị đánh. Một phần lý do giáo viên trước đây thờ ơ với việc kỷ luật cậu ấy là vì những vết thương này đã có từ lúc cậu ấy ở nhà.
Mùa hè, Thẩm Du cũng mặc áo dài tay, ống tay che nửa bàn tay, khi viết không kéo lên cổ tay. Tôi thấy cậu ấy nóng bức, tốt bụng giúp cậu ấy cởi áo, nhưng cậu ấy phản kháng dữ dội hơn cả khi bị đánh, tôi nghi ngờ có phải gia đình cậu ấy đánh không, cậu ấy chỉ nói là vì sợ lạnh— bàn tay mà tôi chạm vào thực sự lạnh như không thể làm ấm lên được.
Bạn bè của tôi hầu hết đều không học chung trường với tôi, vì tôi thường xuyên nhắc đến bạn cùng bàn kỳ quặc này, họ đều tỏ ra tò mò với Thẩm Du một cách kỳ lạ.
Tôi vừa suy nghĩ vừa miêu tả, rằng khi mắt cậu ấy đỏ lên trông rất giống một con thỏ.
Rất dễ thương.
Họ mắng tôi không bình thường, tôi thấy họ rất chính xác.
Vào đêm Giáng sinh, tôi lấy ra một số thạch và sô-cô-la từ hộp quà Giáng sinh đầy không biết ai gửi, cho Thẩm Du: "Sao lại ủ rũ vậy, sáng nay chưa ăn cơm à?"
Thẩm Du ngồi thẳng dậy, tôi để ý thấy vành tai cậu ấy hơi đỏ. Trong tay cậu ấy cầm một phong bì màu hồng, tôi như một con gà mẹ bắt gà con, ép cậu ấy và giật lấy phong bì.
Có người tỏ tình với cậu ấy.
Khoảnh khắc đó, tôi không cảm thấy như muốn trêu chọc hay châm chọc như bạn bè thường làm, mà tôi cảm thấy rất tức giận..
Sau đó, từ cơn giận dữ, tôi nhận ra sự quan tâm của mình, và nhận ra rằng cảm xúc này khác với tình bạn.
Dưới sự thăm dò táo bạo của tôi, tôi vui mừng phát hiện rằng cậu ấy cũng có tình cảm với tôi.
Khi đó là năm học lớp mười hai bận rộn, mặc dù Thẩm Du học rất chăm chỉ, nhưng việc tiếp thu kiến thức rất khó khăn, thành tích chỉ ở mức trung bình khá, tôi thì lười biếng, không lý do gì kéo cậu ấy xuống nước.
Tôi đã kiềm chế sự kiêu ngạo của mình, thỉnh thoảng cùng cậu ấy ôn bài, nhiều hơn là đứng bên cạnh nhìn cậu ấy, khi cậu ấy đổi sách bài tập, tôi hôn lên những ngón tay cậu ấy bị bút chà xát.
Tình yêu học đường đến muộn này, từng phút từng giây đều bị thời gian thúc đẩy trôi qua.
Tôi trân trọng thời gian bên cậu ấy, lại mong thời gian trôi qua nhanh hơn, để đến một tương lai ổn định hơn.
Sau này, cậu ấy thi vào một trường đại học ở tỉnh khác.
Chúng tôi gặp nhau ít, nhưng tình cảm vẫn rất ổn định, thời gian và khoảng cách không phải là vấn đề với tôi, chỉ cần trong lòng kiên định, chúng tôi sẽ còn nhiều thời gian ở bên nhau.
Chúng tôi ôm hôn trên sân thượng, từ biệt dưới ánh sáng lung linh của hàng triệu ngôi sao.
Chúng tôi trao cho nhau tình yêu, cậu ấy cười và nói lời tạm biệt với tôi.
Tỉnh dậy lại không thấy cậu ấy đâu nữa.
Bây giờ tôi muốn trực tiếp hỏi cậu ấy một câu: "Tại sao tôi đã thất hứa?"
***Phản đối mọi hình thức bắt nạt trong trường học, hành vi đáp trả bạo lực bằng bạo lực và việc nhân vật chính tự cho rằng mình "không có sự khác biệt về bản chất" với những kẻ bắt nạt khác đều là những bài học phản diện không đáng noi theo.
Hết chương 08.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top