Chương 07: Tôi tiếp tục duyên xưa

Quý Hành Thần còn tự tin hơn cả ở công ty của y, thoải mái đuổi tôi ra khỏi ghế giám đốc sang vị trí phó giám đốc, triệu tập các quản lý cấp cao dưới quyền tôi, tổ chức lại một cuộc họp.

Cổ đông thì có thể làm mọi thứ theo ý mình sao.

Nhân viên của tôi chắc hẳn đang thắc mắc trong lòng, nhưng trên mặt không thể hiện ra, với thái độ còn kính trọng hơn cả khi đối mặt với tôi, báo cáo lại công việc cho Quý Hành Thần một lượt.

Trong cuộc họp trước đó, tôi đã nghiêm túc đóng vai trò lãnh đạo suốt hai giờ đồng hồ, bây giờ tôi thật sự cảm thấy mệt với việc giả vờ, tư thế ngồi dần trở nên uể oải, ánh mắt tôi bay tới bay lui trên mặt những người phát biểu, rồi theo chỉ thị của người phát biểu chuyển hướng về phía Quý Hành Thần.

Quý Hành Thần lắng nghe rất chăm chú, nhưng có lẽ y cũng là một người mới trong lĩnh vực này, tham khảo tài liệu từ cuộc họp trước, vừa suy nghĩ vừa cầm cây bút bi của tôi, ghi lại các điểm quan trọng trong sổ tay, để sau này tìm kiếm ý kiến chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan.

Sự quan tâm và tập trung của y hoàn toàn vì tôi, đúng hơn là vì tôi ở tuổi 25.

Hiện tại tôi cũng cảm thấy có hơi xúc động.

Dù có hơi mơ hồ, nhưng tôi vẫn có lương tâm.

Quý Hành Thần là người tốt.

Tôi nghĩ: Nếu lần đầu tiên tôi gặp Quý Hành Thần không phải vào sáng sớm sau đó, cho dù y là người yêu của tôi, tôi cũng sẽ không cảm thấy ghét bỏ và thù địch đến vậy.

Lúc đó, tôi dường như chỉ vì sự không hài lòng với tình cảnh mà trút giận lên y.

Khuôn mặt này của Quý Hành Thần, tôi chỉ đánh giá khi lần đầu gặp mặt.

Nếu y không phải là bạn đời của tôi ở tuổi 25, thì y đáng nhận được một lời khen ngợi về con mắt chọn lựa bạn đời.

Góc nghiêng của y cũng rất dễ nhìn, hàng mi mảnh nhưng không cong, khi chớp mắt như những cánh chim bay qua, vẻ tĩnh lặng khi nhìn sâu vào cũng đầy sức sống, khi nhìn xuống, khóe mắt tự nhiên nghiêng lên, như mặt trăng mảnh mai trên bầu trời, sắc sảo và kiêu hãnh, giống như một bức tranh vẽ chi tiết với màu sắc rõ ràng.

Khi mỉm cười, lộ ra một chút lúm đồng tiền.

Y có thật sự thích tôi không?

Vì một câu chia tay của tôi mà đôi mắt y đã đỏ hoe.

Tôi tự chỉnh lại suy nghĩ—thích tôi ở tuổi 25.

Con người khi rảnh rỗi dễ suy nghĩ lung tung, tôi theo dòng hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, nhìn về phía cổ dưới của y bị chiếc áo sơ mi che kín. Những dấu vết của sự ân ái có lẽ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Khi tôi nhìn vào khoảng không và đầu óc bắt đầu giấc mộng xuân tình theo mạch ký ức, Quý Hành Thần dường như có cảm biến radar cảm nhận được ánh mắt của tôi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Tôi không tránh né, nhưng y lại là người đầu tiên quay đi ánh mắt.

Một lúc sau, y lại nhìn về phía tôi, lông mày đẹp trai của y nhíu lại, thái độ có vẻ nghiêm khắc.

Tôi chạm vào màn hình điện thoại của mình, ra hiệu cho y xem tin nhắn.

Đây là lần đầu tiên tôi chủ động gửi tin nhắn cho y kể từ khi xuyên không.

[Anh Thần, tôi đói rồi.]

Quý Hành Thần lớn hơn tôi nửa tuổi, gọi là anh Thần thì cũng không thiệt thòi gì cả. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Quý tổng rất chuyên nghiệp, khi họp luôn để điện thoại ở chế độ im lặng, tập trung cao độ, nhưng điều đó không phải là lý do để y xem thường luật lao động!

Y có biết là công ty chúng tôi đã hết giờ làm việc rồi không!

Người biết thời thế thì mới có cơm ăn.

Quý tổng từ từ đóng sổ tay lại, tuyên bố: "Tan họp."

Giữa trưa là thời điểm dân công sở tìm kiếm thức ăn, theo nhịp mở và đóng của thang máy, họ ùn ùn đổ ra ngoài tòa nhà, hầu hết đi một mình với thẻ nhân viên vẫn còn đeo trước ngực. Thỉnh thoảng, có vài ba người đi cùng nhau, bàn luận về bữa trưa sẽ ăn gì.

Khi tôi và Thẩm Du ở bên nhau, dù tôi rất muốn công khai tình yêu của chúng tôi với cả thế giới, nhưng vì Thẩm Du quá nhút nhát, mỗi khi xấu hổ là cậu ấy không chịu nói chuyện với tôi. Chúng tôi chỉ có thể yêu nhau một cách lén lút, thậm chí ở những nơi đông người còn không dám đi cạnh nhau.

Quý Hành Thần thì không quan tâm đến ánh mắt của người khác, bộ đồ của chúng tôi giống hệt nhau đã đủ nổi bật rồi, y còn không ngại làm điều mình muốn ở ngoài đường.

Đầu ngón tay của y chạm vào cổ tôi, khiến tôi giật mình và né người tránh đi.

Người này sao chẳng có chút đạo đức đàn ông nào cả, tôi ôm cổ tức giận nói: "Anh làm gì vậy!"

Quý Hành Thần thấy cổ áo của tôi bị lệch, theo thói quen sắp xếp lại, lúc tôi tránh đi, y mới nhận ra, sắc mặt hơi ngượng ngùng sau khi bị tôi mắng, nhưng vẫn bước lên một bước, ép buộc chỉnh lại cổ áo của tôi: "Chẳng lẽ cậu mới chín tuổi, không biết cách mặc đồ sao?"

"Anh quan tâm làm gì, tôi thích thoải mái một chút." Tôi vừa nói vừa mở hai nút cổ áo, xắn tay áo lên, kiểu dáng công sở này thật sự rất gò bó.

"Nếu không phải vì không có đồ mặc, thì tôi đã không mặc cùng kiểu áo với anh." Tôi mỉa mai, "Đã lớn rồi còn mặc đồ đôi, thật là trẻ con."

Quý Hành Thần lại đồng tình: "Tôi cũng thấy việc cậu luôn mua đồ đôi là rất trẻ con."

Tôi: "......"

Tôi ở tuổi 25 thật sự ngày càng tiến bộ.

Khu vực xung quanh là trung tâm thương mại, chúng tôi chọn một nhà hàng Trung Quốc gần đó để ăn trưa.

Món ăn do Quý Hành Thần gọi, đều là món tôi thích ăn.

Công ty của Quý Hành Thần và công ty của tôi ở cùng khu vực, khi tôi nhìn ra ngoài qua cửa sổ phòng họp, tòa nhà gần nhất chính là trụ sở công ty của y.

Với thân phận cổ đông và mối quan hệ của chúng tôi, lại còn là hàng xóm, không có gì lạ khi y đến công ty tôi như ở nhà vậy.

Chúng tôi có liên kết chặt chẽ từ nhiều phương diện, chặt chẽ hơn cả một cuộc hôn nhân thương mại, Quý Hành Thần không phụ thuộc vào tôi, y có sự nghiệp riêng, hợp tác chặt chẽ với công ty của tôi, làm trong ngành logistics.

Không lạ khi y rất giỏi trong việc giao hàng tận nơi.

Quý tổng đã xử lý khủng hoảng lần này và đảm nhận dịch vụ hậu mãi: "Ba người tôi điểm tên trong cuộc họp hôm nay là những người cậu thường xuyên trọng dụng. Về công việc, có thể ưu tiên tham khảo ý kiến của họ, cũng có thể tìm tôi để thảo luận."

Tôi nhai một miếng sườn tỏi, nhìn y, chậm rãi chớp mắt.

Tôi không biết y đã nhắc đến ai.

Quý Hành Thần nhanh chóng hiểu sự ngơ ngác của tôi, thở dài ngắn gọn: "Chiều tôi sẽ dẫn cậu đi làm quen với mọi người."

Y rất nghiêm túc thực hiện lời hứa giúp tôi nhớ mọi thứ.

Giống như trận đấu 7-1, chỉ nghe kết quả thì chỉ biết là kết quả, xem trực tiếp mới gọi là đã xem, bằng cách trải nghiệm thực tế và hòa giải với thế giới sáu năm sau, tôi vẫn có thể chấp nhận việc làm quen lại mọi thứ.

Tôi cảm ơn và ngọt ngào nói: "Cảm ơn anh Thần."

Quý Hành Thần không cảm ơn, vẻ mặt kỳ lạ như thể y lại đang âm thầm chuẩn bị một nghi lễ trừ tà nào đó.

Tôi không nhớ được, nhưng cơ thể này dường như có ký ức cơ thể, tay tôi vô tình đưa miếng sườn đẹp nhất từ đĩa vào bát của Quý Hành Thần.

Xấu hổ là một vòng luẩn quẩn, lần trước tôi đã xấu hổ như vậy lần cuối cũng là khi Quý Hành Thần xấu hổ như vậy.

Tôi ho nhẹ một cái, tìm một câu nói để giải quyết tình huống: "Anh ngạc nhiên cái gì, tôi ở tuổi 25 sẽ không nói cảm ơn, hay là không gọi anh là anh Thần sao?"

Quý Hành Thần liếc tôi: "Cậu sẽ không cười ngớ ngẩn như vậy."

Tôi không nhắc đến nữa.

Tôi lấy lại quyền kiểm soát cơ thể này, thoải mái gắp miếng sườn từ bát của Quý Hành Thần ra, ăn nó.

Về việc tôi xuyên không, hiện tại chỉ có một vài người bạn gần gũi biết, mối quan hệ của tôi với Quý Hành Thần cũng không công khai, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm Thẩm Du.

Trong WeChat của tôi hiện tại chỉ có một bài đăng tìm người.

Từ khóa: Thẩm Du, tiếp tục mối duyên xưa, mong những người biết cung cấp giúp thông tin liên lạc, có thù lao.

Được phép xem bởi tất cả mọi người.

Dưới bài đăng là một loạt dấu hỏi từ bạn bè quen thuộc.

Và tag tên của Quý Hành Thần từ bạn chung.

Cuối cùng, nó đã trở thành dạng sao chép và dán [Dòng trạng thái trên WeChat được đăng một phút trước, tại hiện trường chỉ còn lại một chiếc điện thoại].

Bà Phương Tình Lan sau khi thấy bài đăng này, vừa nói những lời âu yếm như muốn vặn cái đầu chó của tôi thành quả bóng, vừa bảo tôi về nhà để nhận sự yêu thương của mẹ.

Tuy nhiên, khi bà biết tôi đang cùng con trai thứ hai của bà dùng bữa trưa, bà đã hào phóng bỏ qua việc trừng phạt và chỉ đặt ra quy định về nhà phải về một đôi.

Không biết Quý Hành Thần đã thấy bài đăng của tôi chưa. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Khi định thời hạn một tháng với y trước đây, tôi đã nói rõ rằng tôi sẽ đi tìm tình yêu đích thực của mình. Hiện tại, mối quan hệ giữa chúng tôi giống như một sự ràng buộc danh nghĩa, không phải là một cặp đôi.

Dưới sự thúc đẩy của lợi ích, chắc chắn sẽ có những người dũng cảm.

Dù những người có mối quan hệ gần gũi với tôi có cách giúp tôi tìm người, họ chắc chắn sẽ không dính vào chuyện rắc rối này. Khi đang ăn trưa, tôi nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là bạn học của tôi, nhưng tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về người đó.

Làm bộ xã giao vài câu.

"Lý tổng, tôi không phải vì lý do có thù lao gì đâu, đều là bạn học cũ, nói chuyện tiền bạc thì quá xa lạ rồi." Người này nói để làm quen, "Người mà cậu đang tìm là bạn học cấp ba của chúng ta phải không?"

"Đúng," tôi hỏi tiếp, "Cậu có số điện thoại của Thẩm Du không?"

Quý Hành Thần đang đeo nhẫn, ngón tay đó rung nhẹ một chút, nhưng vẫn tiếp tục ăn cơm trong bát của mình.

"Ha ha, trong số bạn học của chúng ta thực sự không ai có thông tin liên lạc của cậu ấy. Trước đây, cậu ấy chưa bao giờ tham gia các buổi họp lớp. Nhưng thật trùng hợp, tôi đã từng tham gia cùng một nhóm cộng đồng với cậu ấy. Sau khi nhận ra cậu ấy là ai, tôi đã lưu số điện thoại của cậu ấy..."

Tôi cân nhắc tâm trạng của Quý Hành Thần, đứng dậy ra ngoài nhận điện thoại: "Tôi có việc, anh cứ từ từ ăn."

Quý Hành Thần hỏi tôi: "Chiều cậu có đến công ty không?"

Tôi theo phản xạ gật đầu, suy nghĩ một chút, khi lướt qua, không quan tâm nói: "Xem tình hình đã."

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top