Chương 05: Tôi có chút cảm tình với anh ta

Chào buổi sáng, thế giới xa lạ này.

Những đứa bạn chó của tôi vẫn còn có chút nhân tính, không bỏ mặc tôi say xỉn một mình ở khách sạn.

Những đứa bạn chó của tôi suốt hai mươi mấy năm vẫn không đáng tin cậy, họ thực sự không sợ đưa tôi và người này vào cùng một phòng, để ngày hôm sau tôi có thể vì hành vi say xỉn mà lên các bản tin xã hội.

Tôi đang thương tiếc cho sự trong sạch đã mất của mình, thì bên cạnh vang lên tiếng bước chân, tôi nhấc cái gối che mặt ra.

Chết tiệt! Sao người này lại cứ như âm hồn bất tán vậy, mới cùng tôi ở tuổi 25 làm chuyện giới hạn trong giấc mơ, làm ô uế linh hồn 19 tuổi của tôi, giờ còn đến làm rối loạn tâm trạng của tôi!

Không biết Tiền Lai đã nói gì với Quý Hành Thần tối qua, tóm lại thì y đã đi rồi lại quay trở về.

Có vẻ như y thật sự chân thành với người chồng 25 tuổi của mình.

Quý Hành Thần có lẽ vừa mới tắm rửa, tóc y còn vương hơi nước, đuôi mắt hơi đỏ, như thể không ngủ ngon, khuôn mặt nhợt nhạt có vẻ yếu đuối và thiếu sức sống.

Y chăm chú nhìn tôi, từ trong ánh mắt của tôi không tìm thấy được sự ấm áp quen thuộc, tâm trạng rõ ràng trở nên thất vọng, giữa chúng tôi ngay lập tức xuất hiện một lớp ngăn cách.

Anh thất vọng gì chứ, anh nghĩ tôi muốn thế à? Tôi nhíu mày với sự bực bội, nhưng không tiếp tục chỉ trích.

Sự chuẩn bị tâm lý cả ngày đã giúp tôi hồi phục lý trí, tôi đặc biệt cắt đứt mối liên hệ với cuộc sống 25 tuổi của mình bằng cách uống say, nhưng không thể trở lại quá khứ khiến tôi nhận rõ hiện thực.

Tôi một tay vặn nắp chai nước khoáng trên đầu giường khách sạn, uống một hơi hết nửa chai.

Cơn đau đầu đã giảm bớt nhiều, trên tủ đầu giường có một chiếc khăn được gấp đôi, tối qua tôi có cảm giác mơ hồ được người khác dùng khăn lạnh để đắp mặt, hóa ra không phải ảo giác.

Quý Hành Thần này là kiểu huấn luyện chó gì thế, tát một cái rồi lại xoa?

Nhưng có vẻ như y âm thầm chăm sóc tôi để âm thầm xin lỗi, không muốn tôi biết, vì vậy tôi cũng phối hợp giả vờ không biết.

Tiếng gõ cửa vang lên, Quý Hành Thần khôi phục lại tinh thần.

Người đến là trợ lý đặc biệt của y, theo chỉ thị của Quý Hành Thần mang đến hai bộ quần áo mới.

Tôi và bạn trai sắp chia tay của mình, trong tình huống tôi không biết trước đã ở cùng nhau cả đêm. Nói thật cảm nghĩ của tôi là: bộ quần áo tôi đã mặc hai ngày lăn lộn như giẻ lau bẩn, đúng là cần thay, Quý Hành Thần quả là rất chu đáo. Nhưng tại sao không tiện thể mang theo một cái quần lót?

Quý Hành Thần đứng tại chỗ cởi nút áo, chưa kịp để tôi lên tiếng nhắc nhở, y cũng nhận ra mối quan hệ lộn xộn hiện tại của chúng tôi, nên mang theo quần áo vào phòng tắm.

Tốt, có vẻ như y cũng đang chấp nhận thực tế, người yêu 25 tuổi của y đã biến mất vào sáng hôm qua, hiện tại tôi không phải là người ấy.

Phòng tắm không biết được thiết kế bởi thiên tài nào, bức tường kính thật gợi cảm, như một con ngựa vằn, một dải kính mờ chồng lên một dải kính trong suốt, khi không có hơi nước thì hình dáng của người bên trong hiện rõ mồn một, đồng thời lại có chút gì đó cuốn hút khiến người ta muốn nhìn nhưng lại không muốn nói.

Ánh mắt nhìn thoáng qua thấy bóng người bên trong lay động, tôi liếc mắt nhìn một cái.

Đôi chân thon dài, đường cong của hông, eo săn chắc.

Nhìn trộm không phải là điều đáng xấu hổ, nhưng tôi cảm thấy thoải mái—đã xác nhận rồi, người trong giấc mơ xuân quả nhiên là Quý Hành Thần.

Quý Hành Thần đã thành công khiến tôi nhớ đến y, từng chút một, và là trên giường.

Tâm trạng tôi phức tạp. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Quý Hành Thần giống như có mắt sau gáy, đột nhiên liếc mắt, đúng lúc chạm phải ánh nhìn của tôi chưa kịp thu lại.

Đuôi mắt của y hơi cong lên, khi nheo mắt, đường cong ở khóe mắt tạo thành hình một cái đuôi bọ cạp, vết đỏ xung quanh mắt rực rỡ mà u buồn, lông mày nhướn lên, vô tình tạo ra một vẻ cuốn hút.

Gợi cảm không phải là bức tường kính mà là Quý Hành Thần.

Xin hỏi, anh quyến rũ như vậy, chồng 25 tuổi của anh có biết không?

Bức tường kính còn chưa kịp phủ sương, Quý Hành Thần đã tắm xong, thay quần áo và bước ra ngoài.

Tối qua tôi không nhìn rõ y, ấn tượng của tôi còn dừng lại ở hình ảnh y mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Khi y hỏi "Làm gì vậy", thậm chí có chút phong tình lãng mạn, hiện tại lại là một phong cách khác.

Ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc, từ khuy áo sơ mi đến cổ áo đều được cài cẩn thận, trông lạnh lùng và cấm dục.

Quý Hành Thần nhìn thời gian trên điện thoại, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, dùng sự đĩnh đạc và trưởng thành của tuổi y nói chuyện với tôi: "Không chia tay."

Mắt y không còn đỏ ngầu, cũng không tức giận mắng tôi là đồ khốn nữa, những yếu đuối và tính khí nhỏ nhặt đó chỉ dành cho người y yêu. Tôi vẫn là tôi, nhưng tôi không còn là người y yêu nữa..

Quý Hành Thần vừa nhìn thấu, vừa không nhìn thấu: "Tiền Lai đã kể cho tôi tình hình của cậu. Nếu cậu thực sự là người xuyên không, thì cậu không có quyền thay cậu ấy chia tay với tôi, tôi sẽ chờ cậu ấy trở về."

"Nếu cậu chỉ đơn thuần quên tôi, tôi sẽ tìm cách giúp cậu nhớ lại mọi thứ, tôi không muốn sau này cả hai chúng ta đều phải hối hận."

Tôi dựa vào đầu giường, nhìn vào chiếc nhẫn vẫn đeo trên tay y, tôi có chút cảm tình với y.

Đó là cảm tình từ việc tính cách phù hợp.

Nếu không có Thẩm Du, có lẽ tôi có thể thử xem y như là trung tâm của mọi chuyện trong quá khứ để giải quyết. Nhưng như tôi đã nói với y, trong lòng tôi đã có người mình thích, tôi đã mang theo tình cảm này vượt qua. Tôi tự cho mình là người chung thủy trong tình cảm, vì vậy tôi không có tâm trí đâu để ứng phó với y.

"Nếu người đó của anh không trở về thì sao?" Câu này nói ra chính tôi cũng cảm thấy không thoải mái, giả thiết này chứng tỏ tôi cũng không thể trở về.

Tôi lại nói: "Nếu tôi không thể nhớ lại thì sao?"

Thực lòng mà nói, mặc dù tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Thẩm Du, nhưng tôi không muốn nhớ lại ký ức của sáu năm qua. Nếu tôi nhớ lại cảm giác khi yêu Quý Hành Thần thì sao? Thẩm Du sẽ thế nào?

Tôi không để lại hy vọng cho Quý Hành Thần: "Hiện tại trái tim tôi đang có người khác, tôi không muốn duy trì mối quan hệ như thế với anh. Thậm chí giả sử tôi thực sự trở về, tôi chắc chắn dù có nói gì cũng không chia tay với Thẩm Du, nên cũng sẽ không có chuyện gì sau này với anh đâu."

Dù tôi đang nói những lời này với gương mặt 25 tuổi của mình, nhưng đối với Quý Hành Thần, sức sát thương của nó vẫn khá lớn. Y vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhưng ngón tay đặt trên tay vịn ghế sofa đã nắm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Tôi cảm thấy mình thật tệ, nhưng chuyện tình cảm không thể lưng chừng, nói rõ ràng sẽ tốt cho cả hai chúng tôi.

Quý Hành Thần nhìn xa xăm, như thể đang nhìn qua tôi ở hiện tại để thấy tôi 25 tuổi, khóe miệng nhếch lên một chút: "Thực ra cậu không phải là cậu ấy —— nếu không phải vì quen biết nhiều với Tiền Lai và những người khác, tôi thậm chí nghi ngờ cậu là một linh hồn lang thang chiếm đoạt thân xác, tôi sẽ bắt cậu đi làm phép trừ tà cho cậu."

Tôi đang uống nước thì bị sặc.

Tôi rút lại chút cảm tình ít ỏi vừa rồi, mặt lạnh lùng nói: "Chồng của anh vẫn đang ở trong tay tôi, tốt nhất là anh nên tôn trọng tôi hơn."

Quý Hành Thần chỉ mỉm cười nhạt, không nói gì.

"Tôi sao không thể là tôi 25 tuổi, đừng nói với tôi rằng đây thực sự là một thế giới song song."

"Chúng ta đã quen biết nhau lâu rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu có tính cách như vậy."

Quý Hành Thần nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, dường như trả lời không đáp: "Cậu thực sự nghĩ rằng cậu đã xuyên không?"

Tôi uể oải nói: "Còn có thể là gì khác?"

"Tôi nghĩ cậu cần gặp bác sĩ tâm lý."

Tôi cảm thấy Quý Hành Thần đang ngụ ý rằng tôi bị bệnh.

Thôi miên có vẻ như có thể gợi lại ký ức, đề nghị của Quý Hành Thần thực ra là để tìm lại người 25 tuổi thuộc về y, không phải là vì tôi hiện tại. Trời mới biết sau khi hòa nhập những ký ức đó, tôi sẽ bị bản thân sáu năm sau đồng hóa thành cái gì.

"Gia đình và bạn bè của tôi vẫn giữ mối quan hệ như cũ, nếu có gì cần, tôi sẽ tự tìm hiểu tình hình."

Tôi nhìn vào mắt y, cười khẩy: "Nếu thực sự muốn truyền đạt ký ức, tôi chỉ muốn biết tôi và Thẩm Du đã xảy ra hiểu lầm gì, những chuyện khác đã qua, mà không phải là trải nghiệm của tôi hiện tại, tôi hoàn toàn không hứng thú."

Quý Hành Thần là người thông minh. Y hiểu ý tôi.

Dù tôi không xuyên không mà chỉ bị mất trí nhớ thì kết quả với Quý Hành Thần cũng giống nhau —— hiện tại tôi mang tâm trạng của tôi khi 19 tuổi, và lo lắng cho một người khác. Không nhớ, cũng không muốn nhớ về y.

Quý Hành Thần mím chặt môi, sắc đỏ trên môi dâng lên mắt, mu bàn tay nổi lên gân xanh, vừa tủi thân vừa tức giận, như muốn yêu cầu một lời giải thích từ tôi.

"Anh cũng đừng nghĩ dùng đạo đức để ép buộc tôi, tôi không ăn chiêu này." Bởi vì tôi không có đạo đức, nên không bị ràng buộc. Nhưng nhìn thấy Quý Hành Thần buồn, trái tim tôi vô cớ bị kéo theo một chút, giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều, "Tôi biết điều này không công bằng với anh, nhưng tình hình là như vậy, tôi cũng không có cách nào khác, nếu không anh hãy tìm pháp sư gọi hồn, xem làm thế nào để chúng tôi đổi lại —— tôi cũng muốn trở lại hơn ai hết."

Quý Hành Thần không còn nhìn tôi nữa, như thể muốn tìm ra điều gì đó từ chiếc nhẫn trên tay, một lúc lâu sau, y giọng nói khàn khàn: "Một tháng." Thời hạn duy trì mối quan hệ tình cảm là một tháng.

Quý Hành Thần nói: "Tôi sẽ đợi cậu ấy một tháng."

Hết chương 05

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top