Chương 03: Tôi không vượt qua được

Tiểu mỹ nhân, à không, thì ra là Quý Hành Thần còn kiên trì không buông. Khi tôi đang gặp gỡ đám bạn cũ từ lúc 9 tuổi, vô tình thấy tin nhắn mới từ Quý Hành Thần mà tôi đã chặn thông báo:

[Cho dù cậu quên tôi, tôi cũng sẽ khiến cậu nhớ lại tôi.]

Điên như vậy sao người anh em?

Tính cách giống tôi, tôi không khỏi nghi ngờ rằng những gì tôi tạo dựng trên mạng xã hội về việc "hòa thuận" chỉ là giả tạo, chỉ riêng những hành động không ngoan của y thôi thì chúng tôi còn đánh nhau suốt ngày cũng không có gì lạ.

Vẫn là Thẩm Du tốt hơn, như một cốc nước vừa phải, khi cầm trong tay luôn ấm áp, chưa bao giờ nổi giận với tôi, luôn nhượng bộ. Cậu ấy cũng từng nói muốn ở bên tôi cả đời. Dù sáu năm là lâu, nhưng cũng không dài hơn cả cuộc đời, chúng tôi còn nhiều sáu năm nữa. Tôi phải tìm lại khoảng thời gian đã mất, và cũng phải tìm cậu ấy.

Tôi có vài người bạn nối khố có gia cảnh giống nhau, qua lịch sử trò chuyện trên WeChat thấy rằng mấy tên cẩu vật này vẫn duy trì tình bạn với tôi. Tôi ra lệnh như một người chỉ huy quân đội, và những người bạn này đều đồng ý ra ngoài tụ tập vào buổi tối.

Không phải tôi có khí chất "bá vương", nghe lời nói của mấy người này, tôi đã 25 tuổi và đã trở thành người thành công thuộc tầng lớp thượng lưu, bận rộn với công việc, đã rời xa những thú vui xa hoa, hơn nữa còn là một người "bị vợ quản".

Trước đó tôi thừa nhận, lướt qua lịch sử trò chuyện với họ, mười tin nhắn về việc uống rượu, thì năm tin tôi đều trả lời "lần sau nhất định", năm tin còn lại tôi dứt khoát không trả lời.

Thông tin sau đó là tôi cảm thấy mình đang bị bôi nhọ. Vợ tôi đã sớm không còn, tôi còn sợ gì nữa?

Buổi tụ tập được tổ chức tại quán bar do bạn cũ mở. Tổng cộng có năm người, ba người đến, một người không đến dùng lý do "lần sau nhất định" để từ chối, người còn lại là người không đáng tin cậy nhất trong chúng tôi, nói rằng con cái bị ốm nên phải ở nhà chăm sóc. Tôi cảm thấy cảm khái.

Người mở quán bar tên là Tiền Lai, khoảng 25-26 tuổi, vẫn còn trẻ trung nhưng bụng bia đã bắt đầu hình thành. Rõ ràng là "hôm qua" khi chơi bóng rổ với tôi, Tiền Lai còn được các cô gái hét chói tai khi thấy cảnh lau mồ hôi, xem ra uống rượu thực sự cần được hạn chế.

Tôi học được một bài học tích cực trong thế giới của người lớn.

Người bên cạnh đeo kính gọng vàng, khí chất lịch thiệp, ngay cả đi chơi đêm cũng đeo cà vạt, là cái tên "hôm qua" đã đẩy tôi khi tranh bóng, tên là Tạ Kính Đông. Trước đây Tạ Kính Đông không cận thị, giờ đeo kính này lại thêm phần khí chất bại hoại.

Tạ Kính Đông rút một điếu thuốc, ngay lập tức bắt đầu nói chuyện công việc với tôi. Không đưa cho tôi. Tôi nổi giận, Tạ Kính Đông lạ lùng hỏi: "Ủa, không phải cậu đã bỏ thuốc rồi sao?"

25 tuổi mà tôi sống như thế này thật chán chường.

Tuy nhiên, khi gặp phải chuyện phiền phức như thế, cả ngày hôm nay dường như tôi không nghĩ đến việc hút thuốc để bình tĩnh lại.

"Có hợp tác hay không thì tạm thời gác lại" tôi tự tay rút một điếu thuốc từ hộp, khéo léo châm lửa, qua lớp khói mờ mịt, tôi nói, "Tôi gặp chút rắc rối."

Người bạn thứ ba trong số đó, tên là Trương Thuận Lý, da bị nắng làm đen thêm tám độ, tinh thần tươi sáng được thể hiện rõ trên làn da, luôn là người tích cực nhất, gác chân lên, ngón chân nhảy lên như đuôi chó, vỗ ngực: "Có việc gì cứ nói!"

Hai người còn lại đồng tình, nhìn có vẻ rất nghĩa khí, nhưng cái biểu cảm của họ rõ ràng đang chờ xem trò hay.

Tôi không thể làm họ thất vọng, vì vậy tôi kể cho họ trải nghiệm xuyên không kỳ lạ của tôi: "Tôi ngủ một giấc mất sáu năm, bây giờ ký ức của tôi vẫn dừng lại ở lúc 19 tuổi."

Tôi chỉ vào Tạ Kính Đông đang vuốt tóc ra sau: "Lúc đó tóc cậu bị cháy, cạo đầu luôn."

Tôi lại chỉ vào Tiền Lai: "Lúc đó cậu mặc một cái áo phông thật sặc sỡ, khi Đại Đông đụng vào tôi, tôi đã lấy cậu làm đệm, không biết tên khốn nào đó ném dâu tây bừa bãi trên sân bóng mà dính vào người cậu, làm tôi giật mình, còn tưởng cậu bị chảy máu"

Tôi nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng nhìn về phía Trương Thuận Lý: "Cậu không đến, nói là đi hẹn hò với bạn gái."

Trong những chuyện quan trọng tôi không bao giờ đùa giỡn, biểu cảm của họ trở nên nghiêm túc theo giọng điệu ngày càng nghiêm túc của tôi. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Một cậu thanh niên 19 tuổi như tôi gặp lại lũ bạn thân năm nay đã 25, quả thật là một trải nghiệm khá kỳ lạ. Chúng nó ngồi xúm xít quanh tôi, vẻ mặt u ám, lắng nghe tôi kể về những câu chuyện đã qua.

Những ký ức rõ ràng khi tỉnh dậy đang bị khoảng thời gian sáu năm trống rỗng nhanh chóng làm mờ, tôi kể những gì tôi còn nhớ, kết thúc bằng trận bóng đá tôi xem trước khi ngủ: "Tứ kết Champions League, Porto đấu với Bayern, Bayern bị đè bẹp, Porto thắng 3-1, tôi tức giận đến nỗi đập gối cả buổi."

Tôi đưa ra một giả thuyết không có căn cứ: "Tôi nghi ngờ mình đã xuyên không vì tức giận đến mức thần kinh rối loạn."

Những chuyện cũ mà tôi không còn nhớ rõ thì không thể hồi tưởng, trận đấu này lại có chứng cứ rõ ràng, Trương Thuận Lý lướt điện thoại, vui mừng kêu lên: "Thật sự là trùng hợp quá rồi."

Tạ Kính Đông nới lỏng cà vạt, cười nhạo: "Vậy là cậu tức giận hơi sớm rồi đấy."

Trên màn hình điện thoại, hiển thị trận đấu ở hiệp hai, đội bóng tôi ủng hộ đã thắng lại đối thủ tỷ số 7-1 (*). Tôi cười nhạt ra vẻ, nhưng trong lòng thầm mắng.

(*) Đoạn này thấy hơi lạ, trên kia top kể trước khi xuyên không thì đội tuyển top ủng hộ thua 3-1, sau cùng lại thắng thì đoạn này nên là 7-3 chứ nhỉ =))) Bản raw để 7-1 nên mình giữ nguyên.

Trương Thuận Lý cười khoe hàm răng trắng, miệng cười: "Nhìn thế này thì thấy anh Tranh hoạt bát ra nhiều, có chút dáng vẻ lêu lổng của tuổi thiếu niên."

Tôi lười biếng lướt mắt, thở ra một vòng khói: "Không khách sáo đâu, hồi các cậu mới lớn cũng chẳng khá hơn tôi là bao."

Mấy người vừa cười vừa chửi, tiện miệng than thở về những tháng ngày tuổi trẻ bồng bột, ngông cuồng.

Tiền Lai vừa kẹp điếu thuốc, vừa cầm ly rượu, cau mày nhìn tôi một lúc rồi hỏi một câu mang tính triết lý: "Vậy cậu vẫn là cậu chứ?"

Cả một đời người, chức năng sinh lý luôn thay đổi theo quá trình trao đổi chất của tế bào, cơ thể chỉ là vỏ bọc bên ngoài, ý thức bản thân mới là chính mình. Nói đơn giản, tôi vẫn luôn là tôi, thay vì nói tôi không muốn chịu trách nhiệm với bản thân ở tuổi 25, thì đúng hơn là tôi không muốn chịu trách nhiệm với sáu năm đã qua mà tôi đã lãng phí.

Làm việc trong ngành xây dựng, lại còn tin vào phong thủy, Trương Thuận Lý đã truyền bá những quan niệm mê tín dị đoan: "Anh trai à, tình hình của cậu thế này có nên đi tìm thầy bói không?"

Tạ Kính Đông gạt tàn thuốc, nửa đùa nửa thật mà khuyên: "Hay là cậu nên đi bệnh viện khám đi, cần khám tâm lý thì khám tâm lý, cần khám não thì khám não, mau chóng chữa trị đi, tôi còn phải hợp tác làm ăn với cậu nữa đấy."

Tôi không nói chuyện tâm sự ngay lập tức với bạn bè và người thân sau khi xuyên không là có lý do của nó.

Tôi ấn vào trán đang đau nhức, không biết mình có bệnh gì không, nhưng tâm trạng thì khá nghiêm trọng.

"Các cậu có số điện thoại của Thẩm Du không?"

Ba người bạn ngơ ngác một chút, biểu cảm nghiêm túc hơn cả khi tôi nói về việc xuyên không. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy hơi hoảng loạn, chẳng lẽ cái chết không thể vượt qua đã chia cách chúng tôi, Thẩm Du đã qua đời?

Tôi nhận được câu trả lời như tôi đã dự đoán.

Tiền Lai nhấp một ngụm rượu, có vẻ khó nói: "Chúng tôi vốn dĩ cũng không liên hệ nhiều với cậu ấy."

Đúng rồi, trước đây Thẩm Du không thích đám bạn này của tôi, nói không thích có vẻ hơi quá, dùng từ "sợ" thì chính xác hơn, nên tôi luôn bảo vệ cậu ấy, cũng không giới thiệu cậu ấy với đám bạn của mình. Vậy sau đó thì sao?

Tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật là tôi đã đánh mất cậu ấy, nhưng tôi vẫn hỏi: "Tôi và cậu ấy chia tay khi nào?"

Trương Thuận Lý có trí nhớ kém như não cá vàng, ước chừng: "Khoảng ba bốn năm trước?"

Tiền Lai chỉnh lại: "Ít nhất cũng năm năm."

Tạ Kính Đông là người thông minh nhất trong nhóm: "Lúc ấy tôi vừa có bằng lái xe, tôi đưa cậu về nhà, đổi lại cậu nôn hết lên xe của tôi — tôi đã lái xe được năm năm sáu tháng rồi."

Điếu thuốc cháy đến tận đầu, bỏng rát ngón tay tôi mà tôi chẳng hề hay biết.

Vậy nên, ngay cả khi tôi 19 tuổi, ngay cả khi thời gian trôi qua bình thường, không lâu sau tôi cũng sẽ chia tay với cậu ấy.

Không phải đã hứa sẽ đồng hành cả đời sao? Sao lại nhanh chóng buông tay như vậy?

Tôi lần lượt nhìn vào ba gương mặt vừa quen vừa lạ trước mặt, cố gắng tìm ra manh mối nào đó. Dường như mọi thứ vẫn như xưa, nhưng cũng dường như mọi thứ đều đã thay đổi.

"Tại sao tôi lại chia tay với cậu ấy?"

Những người bạn nhìn nhau, Tạ Kính Đông ánh mắt xa xăm, dường như nhìn xuyên qua tôi, nhìn thấy hình ảnh tôi lúng túng năm 19 tuổi, nhưng chỉ lắc đầu im lặng: "Cậu chưa bao giờ kể."

Tôi tin rằng họ không biết sự thật, với tính cách của tôi, những điều thực sự làm tôi đau lòng thì tôi sẽ tự giấu kín trong lòng, vậy mà người đáng lẽ phải biết rõ nhất thì lại chẳng biết gì cả.

"Có phải tôi lại làm sai điều gì đó khiến cậu ấy không vui không?"

Tiền Lai lấy cốc rượu trước mặt tôi ra: "Tự Tranh, đừng uống nữa."

Tôi nâng chai rượu lên, uống thêm một ngụm, rượu lạnh lẽo, đầu óc càng thêm mờ mịt.

Trương Thuận Lý thở dài: "Anh Tranh, mọi chuyện đã qua rồi."

"Làm sao có thể qua được, vì cái gì mà phải qua chứ."

19 năm đầu đời tôi sống rất bình yên, vậy mà tỉnh dậy một cái, cuộc sống lại mất kiểm soát và nhanh chóng trở nên như thế này. Đã năm năm trôi qua kể từ khi chia tay mối tình đầu, mà tôi vẫn không biết lý do vì sao chúng tôi chia tay.

Sao có thể qua được, làm sao có thể qua được.

Tôi nhìn vào khuôn mặt của Trương Thuận Lý, đột nhiên cười: "Tôi 19 tuổi, cậu đã hơn 20 tuổi, sao lại gọi tôi là anh?"

Tôi nói vậy, nhưng không nhìn cậu ta, mà nheo mắt nhìn lên trần nhà quán bar được trang trí như những ngôi sao lấp lánh, giống hệt những đám mây sao mà tôi không thể chạm tới trên bầu trời đêm qua.

"Gọi anh thì có sao không?"

"Cậu hãy cho tôi biết tại sao... tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?"

Tôi say rồi, tôi làm loạn, tôi đứng trên quầy bar định xé toạc trần nhà của quán để xuyên không về quá khứ.

Tiền Lai hô to gọi nhân viên dọn ghế, Trương Thuận Lý ôm chân tôi giữ lại, Tạ Kính Đông cầm điện thoại ghi lại hiện trường.

Tôi trở nên thu mình, không cho ai lại gần, tôi lẩm bẩm gọi "vợ"

Vậy là đám bạn không đáng tin của tôi đã mời "vợ" của tôi đến.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top