Chương 01: Tôi xuyên không rồi

Tôi nhắm mắt, theo thói quen sờ soạng trên bàn đầu giường để lấy điện thoại, trong lúc mơ màng chỉ cảm thấy điện thoại có gì đó không đúng.

Đầu óc đau nhức giống như bị say rượu, suy nghĩ bị đình trệ mơ hồ và đặc quánh, giống như có ai đó đã ép tôi uống hai cân rượu giả khi tôi đang ngủ.

Tôi nheo mắt, nhập ngày sinh của Thẩm Du trên màn hình khóa của điện thoại, nhưng điện thoại rung lên một cái và nhắc nhở tôi nhập sai mật khẩu.

Mật khẩu này tôi đã dùng hơn một năm rồi, nhập bằng một tay cũng không có vấn đề gì, làm sao mà sai được.

Tôi vuốt ve vào cạnh của điện thoại, thân máy sắc bén lại một lần nữa khiến tôi cảm thấy điện thoại này có gì đó khác thường.

Chăn tôi đang ôm trong lòng có một mùi hương thơm ngát của tuyết tùng dễ chịu nhưng lạ lẫm.

Tôi men theo tấm ga trải giường bằng lụa xa lạ bên cạnh, nhìn vào tủ đầu giường bằng sắt xa lạ, sau khi ngây người trước không gian xa lạ trong phòng nửa giây, dây thần kinh của tôi căng ra, hoàn toàn tỉnh táo.

"Chết tiệt..."

Tôi như một cương thi đột nhiên được gỡ bùa chú, ngồi bật dậy một cách thẳng tắp.

Trên sàn bên cạnh tôi có một bộ quần áo, tôi nhịn cơn đau đầu để kiểm tra và phát hiện đó không phải là bộ quần áo tôi cởi ra tối qua.

Dĩ nhiên, kiểu dáng áo sơ mi và quần tây này cũng không phải là phong cách của bạn trai tôi, Thẩm Du.

Tôi hoảng hốt, phản ứng đầu tiên là tôi đã phạm sai lầm về mặt chuẩn mực đạo đức.

Chăn trượt xuống theo động tác ngồi dậy của tôi, sau đó tôi lại ngừng lại.

Đây là một cơ thể đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ thiếu niên.

Vai và lưng rộng lớn khỏe khoắn, đường nét cơ bắp ở eo và bụng săn chắc đầy sức mạnh, rõ ràng từ hình dáng xương vẫn có thể nhận ra là tôi, nhưng lại cường tráng hơn nhiều. Vết xước trên mu bàn tay do va chạm khi chơi bóng rổ hôm qua biến mất, nhưng nốt ruồi trên cánh tay vẫn nhắc nhở tôi rằng đây chính là tôi.

Tôi cầm điện thoại lên muốn nhìn phản chiếu trên màn hình xem mặt mình đã thay đổi như thế nào, thời đại tiến bộ, chiếc điện thoại vừa báo sai mật khẩu đã nhận diện gương mặt đầy sát khí của tôi và mở khóa bằng Face ID.

Trước mắt tôi vẫn còn mờ ảo, các chữ trên điện thoại lắc lư một cách kỳ quái, các nét chữ nhảy múa loạn xạ, sắp xếp thành một ngày tháng tôi không thể hiểu được.

Ngày tháng hiển thị rằng tôi đã ngủ một giấc sáu năm. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Tôi nằm xuống, đổi tư thế mở mắt, sau khi loay hoay vô ích một lúc, cuối cùng có thể yên tâm sụp đổ.

Dù tôi không học hành chăm chỉ trong lớp, nhưng cũng đã đọc qua vài cuốn tiểu thuyết. Tôi buộc phải nhận ra sự thật từ những hiện tượng kỳ lạ khi tỉnh dậy—tôi đã xuyên không rồi.

Tôi 19 tuổi "xuyên không" đến sáu năm sau, trở thành tôi 25 tuổi.

Nội tâm tôi cực kỳ phản đối.

Dưới tôi là một chiếc giường đôi rất lớn, nhìn từ việc tôi ngủ ngoan ngoãn ở một bên giường và vết nhăn trên tấm ga bên kia, có lẽ có người đã ngủ chung với tôi.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ...

Khuôn mặt tôi đỏ lên không đúng lúc.

Từ việc tôi lầm tưởng mình phạm sai lầm, đến việc xuyên không và có bạn đời, tất cả đều khiến tôi muốn liên lạc ngay với Thẩm Du.

Thẩm Du, đúng rồi, tôi phải tìm Thẩm Du của tôi.

Tôi lục tìm chiếc điện thoại nhận tôi là chủ, danh bạ trong điện thoại rất nhiều, trượt một cái toàn là các ông chủ và tổng giám đốc với đủ loại tên và chức danh khác nhau.

Tôi tìm đến danh sách cuộc gọi gần đây, thấy một liên hệ được ghi chú là 'người yêu' tôi lập tức gọi ngay cho số đó.

Khi gọi, tôi vô cùng chắc chắn rằng Thẩm Du là nửa kia mà tôi đã xác định, trước đây là như vậy, và sau này cũng sẽ như vậy.

"Tiểu Du" tôi bối rối, tôi mơ màng, tôi hoảng sợ đến phát điên, thậm chí có chút tủi thân, "Em đang ở đâu?"

"Lý Tự Tranh, có phải gọi nhầm rồi không?"

Giọng nói này trong trẻo nhưng lạnh lùng, không phải Thẩm Du.

Tôi nghi ngờ chiếc điện thoại này nhận nhầm chủ, đây không phải là điện thoại của tôi.

Nhưng đối phương lại nhận ra tôi qua giọng nói. Khi tôi đang bối rối, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một người đàn ông vẫn giữ tư thế nghe điện thoại bước vào.

Người đàn ông này thật sự rất đẹp, y mặc một chiếc áo choàng ngủ màu tối tương phản rõ rệt với màu da, chất liệu lụa mềm mịn rủ xuống người y, dây thắt lưng ở eo làm nổi bật vòng eo dễ bị nắm lấy. Dáng người cao ráo, ngũ quan nổi bật, đường nét lông mày và mắt như được khắc ra, vừa anh tuấn vừa sắc bén, ngay cả vết sẹo cắt ngang lông mày cũng hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của tôi.

Có lẽ ánh mắt dò xét của tôi và một cách giao tiếp ngầm nào đó giữa hai chúng tôi đã gây nhầm lẫn, người đàn ông mím môi một chút, không truy cứu việc tôi gọi nhầm, mà hỏi với giọng chiều chuộng: "Còn muốn làm nữa sao?"

Lúc này tôi mới phát hiện ở phần cổ áo lỏng lẻo của y đầy những vết tích sau cuộc vui.

Giống như cảm nhận cùng nhau, vết xước trên lưng tôi đột nhiên đau rát như bị lửa đốt. Cả người tôi nổi da gà.

Làm sao tôi có thể có người yêu khác, làm sao tôi có thể ở cùng người khác, làm sao tôi có thể làm tình với người khác.

Hoàn toàn có cảm giác như say rượu và làm bậy với người lạ.

Thật tồi tệ.

Chắc chắn nét mặt tôi trông rất khó coi, đối phương dường như hiểu được sự chán ghét và kháng cự của tôi, y nâng tay kéo chặt vạt áo, đôi mắt nhìn tôi đầy trầm lặng.

"Tôi là người như thế nào với anh?"

Người bị hỏi nhớ lại cảnh tối qua khi yêu đương hòa hợp, bị tên khốn này ép gọi là chồng, tai nóng lên nhưng vẫn gọi một cách thoải mái: "Chồng."

"Chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Hai năm."

Chết tiệt, tôi không nhịn được mà chửi thầm.

Vậy là ít nhất tôi đã đánh mất Thẩm Du từ hai năm trước.

Tim tôi đau nhói, nội tâm dậy sóng như Na Tra náo loạn biển cả, cảm xúc kịch liệt khiến mắt tôi mờ đi từng đợt, cả người như bị rút mất gân rồng, bị nhổ mất vảy ngược, rơi xuống biển sâu không thấy ánh sáng.

"Ai theo đuổi ai?"

Người đàn ông nhíu mày trước câu hỏi kỳ lạ của tôi, nhưng có lẽ y là người thẳng thắn, đáp: "Tôi theo đuổi cậu."

Tôi nhìn thẳng vào mắt y, hỏi câu cuối cùng: "Tôi thích anh không?"

Lần này y không trả lời ngay, ánh mắt thậm chí trở nên u ám, nhưng đây chính là câu trả lời tôi muốn.

Y nói: "Câu hỏi này nên để tôi hỏi cậu."

Với tính cách của tôi, không thể nào không thích mà vẫn ở bên y hai năm, nhưng phản ứng của đối phương lại hoàn toàn phù hợp với tâm trạng hiện tại của tôi.

Đã là y chủ động, trách nhiệm không nằm ở tôi, đương nhiên không thể nói là tôi bắt đầu rồi bỏ rơi.

Hành động của Lý Tự Tranh 25 tuổi, sao có thể bắt tôi 19 tuổi phải gánh chịu?

Vì vậy tôi đưa ra câu trả lời.

"Chia tay đi."

Người sụp đổ giờ trở thành hai người.

Đối phương sửng sốt đến mức quên cả thở, mặt tái mét, một lúc sau mới gặng hỏi: "Lý Tự Tranh, cậu đang đùa cái gì vậy?"

Việc xuyên không này đa phần sẽ khiến người khác nghĩ tôi nên đi khám thần kinh, nên tôi dùng cách không quá điên để nói: "Tôi tỉnh dậy quên rất nhiều chuyện, bao gồm cả anh."

Trước đây tôi là người không thích đùa ác ý, không đến mức càng sống càng lùi.

Tiểu mỹ nhân rõ ràng cũng hiểu tôi, mắt đỏ hoe, lông mi run rẩy cố gắng kiềm chế cảm xúc tràn ra, dùng giọng yếu ớt hơn vừa rồi nói: "Cậu nói lại lần nữa."

Tôi dùng chút kiên nhẫn ít ỏi còn lại: "Chia tay."

Tiểu mỹ nhân nhìn tôi lạnh lùng một lúc lâu, đột nhiên tháo chiếc nhẫn bạch kim đeo trên ngón tay, ném thẳng vào mặt tôi.

Tôi luôn là người dễ nóng giận, bình thường tôi sẽ nắm lấy cằm đối phương, bắt y nuốt chiếc nhẫn đã ném vào mặt tôi.

Nhưng có thể cơ thể này không phải tôi 19 tuổi, tâm tính cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều, hoặc có thể nói là không có lý do để tức giận, dù gì đối phương nếu thực sự ở bên tôi hai năm, lúc này chắc chắn cũng bối rối như tôi.

Chính lúc này, tôi nhận ra ngón tay mình cũng đang đeo một chiếc nhẫn giống hệt.

Vậy trong sáu năm biến mất rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện sai lầm?

Nhưng điều này không quan trọng, đã sai thì có thể sửa, chỉ cần tôi muốn sửa, nó sẽ sửa được.

Vì vậy, tôi rất phong độ dung túng đối phương, ngay trước mặt y tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay ra, không trả đũa mà ném nó ra ngoài cửa sổ như vứt rác, rất thiếu lịch sự.

Khu vườn ngoài cửa sổ rậm rạp cây cối lập tức che khuất chiếc nhẫn đến không thấy chút ánh sáng nào. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Tiểu mỹ nhân khó tin nhìn ra cửa sổ, khi chiếc nhẫn vẽ một đường cong bay ra ngoài, nước mắt cũng rơi theo.

Tôi từ trước đến giờ không có thiện cảm với người hay khóc lóc, nhưng người yêu Thẩm Du của tôi là một ngoại lệ tuyệt đối, cậu ấy khóc là tôi lo lắng, chỉ có Thẩm Du là ngoại lệ.

Từ khí chất của tiểu mỹ nhân có thể thấy bình thường chắc là người khá lạnh lùng cứng rắn, nhưng lúc này nước mắt rơi như những viên ngọc rẻ tiền, khiến người khác phải thương xót. Đáng tiếc trong mắt tôi, y chỉ là một người xa lạ cực kỳ không liên quan, không nhận được chút đồng cảm nào từ tôi.

Ngược lại, y khiến tôi thấy phiền.

Tôi bây giờ đang đầy những chuyện phiền lòng, giải quyết xong rắc rối này còn phải đi kiểm chứng những chuyện khác xảy ra trong sáu năm qua.

Với tính cách chó của tôi, lý do duy nhất tôi không nói "cút" với người trước mặt là vì tôi không biết đây là nhà của ai.

Tôi coi như không thấy người trước mặt, nhặt quần áo dưới đất mặc vào.

Bộ đồ công sở khó mặc này đúng là của tôi.

Khi tôi đang vật lộn với mấy cái nút áo trong cơn khó chịu, đối phương ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn của mình lăn trên sàn, dường như mới nhận ra mọi chuyện trước mắt không phải là giấc mơ, mà là hiện thực cần phải đối mặt.

"Tại sao?" Giọng y nghẹn ngào lộ ra sự tuyệt vọng không thể che giấu, trả lời muộn màng câu hỏi tôi từng hỏi về việc yêu thích, "Tối qua cậu còn nói yêu tôi."

Tôi nói thật: "Quên rồi."

Người dễ dàng bị quên có thể là người quan trọng sao?

Câu nói yêu y quá chói tai, khi tôi lướt qua, lạnh lùng nói: "Tôi nhớ là tôi có người yêu, người đó không phải là anh."

Đối phương như bị đóng băng bởi câu nói này, động tác muốn kéo tôi lại dừng ngay tại chỗ.

Tôi không nhìn y thêm một cái, quay lưng lại và bỏ mặc y lại phía sau—

—–

Công ban đầu rất tệ, sẽ bị chỉnh đốn.

Jeff: Bộ này mình chỉ làm thêm thôi, ưu tiên bộ Nuông Chiều Tính Xấu cho nên bộ này làm chậm hơn, đại khái 1 tuần tầm 1-2 chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top