Chương 12. Suy sụp

Edit: Mạn Già La

Lúc Tiêu Sách phát hiện không đúng, Tiểu Nhạc đại nhân đã khụt khịt nước mắt tuôn rơi.

Cậu vốn không phải người nói nhiều, lúc này rơi nước mắt thì càng khóc rất yên tĩnh. Nếu như không phải bởi vì cậu thật sự không kìm được nước mắt duỗi tay rút giấy, Tiêu Sách còn không biết khi nào có thể hồi hồn từ trong hoảng hốt.

Trông thấy nước mắt của đứa nhỏ, Tiêu Sách hiếm khi chân tay luống cuống lên: “Nhạc Chiêu, cậu sao vậy? Rồi rồi không sao đâu, tôi ở đây, không khóc nữa nhé…”

Từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp phải trường hợp này anh khô khan dỗ hai câu, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, Nhạc Yến Bình khóc càng dữ hơn.

Tiêu Sách:...

Người phục vụ phía sau quầy đã yên lặng lấy điện thoại ra.

Tống Dư Bạch lúc gần đi đã dặn dò riêng, nếu hai người có động tĩnh khác thường nào cần phải thông báo cho hắn trước tiên, để ngừa tên cầm thú già lòng dạ hiểm độc nào đó nhân lúc hắn không có mặt mà bắt nạt bạn nhỏ.

Tầm mắt hai người giao nhau trong không khí, Tiêu Sách thoáng im lặng, mở miệng cố gắng đưa ra lời biện hộ cuối cùng cho mình: “À, tôi nói không phải tôi làm khóc cô tin không?”

Người phục vụ:...

:)

Trước khi điện thoại gọi thông, Tiêu Sách kẹp Nhạc Yến Bình thút tha thút thít hoả tốc thoát khỏi hiện trường. Chờ đến khi hai người trở lại trên xe, Tiểu Nhạc đại nhân cũng rốt cuộc ngừng nức nở.

Tiêu Sách vừa tức giận lại buồn cười nhìn cậu: “Khóc xong rồi?”

Tiểu Nhạc đại nhân đỏ hoe mắt gật gật đầu, cuối cùng, lặng lẽ duỗi tay rút thêm tờ giấy, che lại mũi của mình rồi không nhúc nhích gì nữa.

Tiêu Sách không khỏi lại trở nên căng thẳng: “Sao vậy? Mũi đau?”

“Không có.” Tiểu Nhạc đại nhân ồm ồm trả lời: “Nhưng nghẹt.”

Trái tim nhấc lên giờ phút này rốt cuộc một lần trở lại đúng chỗ, Tiêu Sách khẽ thở ra tựa lưng vào ghế ngồi, hồi lâu, anh bất lực cười nói: “Cậu đấy, lần này hại tôi thảm rồi.”

Tống Dư Bạch mà nổi giận, cho dù là anh cũng phải ứng phó rất khó.

Bên cạnh, Nhạc Yến Bình khóc một đường hoàn toàn lơ mơ ánh mắt mê mang, Tiêu Sách nhìn mà không nhịn được lại nâng tay xoa nhẹ lần nữa cho đỡ nghiện, lúc này mới lên tiếng dò hỏi: “Vừa rồi vì sao khóc?”

Tiểu Nhạc đại nhân yên lặng xoay người dùng ót đối diện Tiêu Sách, muốn trốn tránh vấn đề mất mặt này.

“Trốn cũng vô dụng, mau xoay qua đây, nếu không, tôi sẽ nói chuyện cậu khóc nhè cho Tô Tuệ đấy.”

Cái ót không chút sứt mẻ.

Nói thì nói đi, dù sao người đã mất rồi, cùng lắm thì lại mất lần nữa thôi.

Tiểu Nhạc đại nhân vùi đầu, thề muốn giả đà điểu đến cuối cùng.

“Không để ý đến tôi? Được thôi, vậy thì không được trách tôi nhé.” Tiêu Sách cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc cổ tay.

Tiếng trang giấy lay động chợt vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Nhạc Yến Bình thoáng chốc trợn tròn mắt, sau khi cuống quít quay đầu, thì nhìn thấy cuốn notebook quen thuộc kia trong tay Tiêu Sách.

“Tiêu Sách! Anh trộm sổ của tôi!” Nhạc Yến Bình khó tin lên án duỗi tay muốn đi lấy, lại không ngờ Tiêu Sách chỉ một chiêu đã dễ như trở bàn tay kìm chặt tất cả động tác của cậu.

Bất lực, Tiểu Nhạc đại nhân chỉ có thể trừng anh một cách hung ác bằng một đôi mắt đào hoa, dùng nó để biểu đạt sự kháng nghị kịch liệt của mình.

Nếu đuôi mắt cậu không ửng hồng vì khóc thì ánh mắt này có lẽ rất có lực sát thương.

Tiêu Sách nghĩ như vậy, chớp chớp mắt một cách vô tội với cậu: “Này thì cậu oan uổng tôi rồi, tôi không hề trộm nhé~”

“Vậy sao nó lại…” Lời vừa mới nói một nửa bỗng dừng lại, Tiểu Nhạc đại nhân chợt chìm vào trầm tư.

Trước đó vì cất ảnh chụp cậu đem sổ ra, sau đó thì vẫn luôn không cất vào. Sau khi ra khỏi phòng riêng… á!

Tiêu Sách thấy thế bật cười khẽ, trong ánh mắt mang theo một chút bỡn cợt quyến rũ: “Nghĩ ra rồi? Tôi không nói sai chứ, nói đúng ra, có phải cậu còn phải cảm ơn tôi không? Nếu không có tôi, nó đã có thể bị quên ở đó rồi~”

Tuy rằng Tiêu Sách nói đúng…

Nhưng Tiểu Nhạc đại nhân tỏ vẻ cũng không muốn nói lời cảm ơn với anh mà lựa chọn trừng mắt lườm anh một cái.

Tiêu Sách điềm tĩnh hỏi: “Sổ hay là nguyên nhân.”

Nhạc Yến Bình: “… Anh trả sổ cho tôi trước.”

“Được.” Tiêu Sách đồng ý một cách sảng khoái.

Tiểu Nhạc đại nhân lấy lại được notebook lúc này thì người mang theo sổ dịch đến nơi cách Tiêu Sách xa nhất.

Tiêu Sách không chút nghi ngờ, nếu không phải mình khóa cửa xe, như vậy lúc này anh hẳn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Nhạc Yến Bình cất bước chạy như điên.

Tưởng tượng thấy hình ảnh đó, Tiêu Sách không khỏi cong môi, lại không thúc giục Nhạc Yến Bình nữa. Anh chỉ rũ mắt yên tĩnh nhìn bạn nhỏ kia đang nỗ lực làm xây dựng tâm lý, kiên nhẫn chờ đợi cậu gạt ra một lối nhỏ có thể trút bỏ ra ngoài tâm sự ẩn sâu ở trong lòng.

“Thật ra cũng không có gì.” Thật lâu sau, Nhạc Yến Bình rốt cuộc rầy rà lên tiếng: “Tôi chỉ là…”

“Tôi chỉ là có hơi muốn về nhà.”

Hai chữ cuối cùng, Nhạc Yến Bình nói rất nhẹ.

Nhưng cũng chính lúc chân chính nói ra những lời này, Nhạc Yến Bình mới bỗng ý thức được, trong lòng mình hóa ra vẫn buồn như vậy.

Dẫu rằng, cậu vừa mới khóc một hồi.

Lý trí ở trong đầu kéo vang cảnh báo, Nhạc Yến Bình biết mình hẳn nên dừng lại, nhưng lỗ hổng thật vất vả xé mở lại thế nào sẽ cam tâm cứ như vậy khép kín lại lần nữa một cách lừa mình dối người.

Vì thế, cảm xúc tích tụ nhiều ngày rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ vào khoảnh khắc này.

Nước mắt lại lần nữa tuôn rơi, nhưng lúc này đây, bạn nhỏ buồn bã được kéo vào một cái ôm ấm áp.

Cổ áo Tiêu Sách bị Nhạc Yến Bình vô thức túm chặt lấy, trong cảm xúc suy sụp, cậu lặp lại nói một cách lộn xộn rằng:

“Tôi nhớ cha tôi, tôi muốn về nhà… không phải nhà họ Tạ, Tạ Thần ông ta cũng không phải cha tôi…”

“Tôi không muốn ở nơi này, tôi muốn về nhà, nhưng tôi không trở về được…”

Lặp lại đến cuối cùng, cậu thoát lực rúc trong lòng Tiêu Sách, nhắm hai mắt lẩm bẩm một câu rất nhẹ:

“Tiêu Sách, anh không rõ.”

Khóc đến mệt cực, Nhạc Yến Bình cuối cùng nặng nề ngủ thiếp đi, nhưng bàn tay túm chặt cổ áo lại tựa như người chết đuối nắm chặt mảnh gỗ trôi cuối cùng, từ đầu đến cuối đều chưa từng buông ra.

Bên trong xe vang lên một tiếng thở dài của ai, nước mắt còn sót lại trên mặt được lau đi một cách cẩn thận lại dịu dàng.

Nhãi con cậy mạnh. Tiêu Sách nghĩ.

Đây không phải hoàn toàn không khóc được chứ?

Lúc Nhạc Yến Bình tỉnh lại, trước mắt là trần nhà quen thuộc mà lại xa lạ, trợn tròn mắt ngơ ra một hồi lâu, cậu mới muộn màng phản ứng lại, nơi này là phòng cho khách nhà Tiêu Sách.

“Tỉnh rồi?” Giọng nói của Tô Tuệ vang lên ở mép giường.

Nhạc Yến Bình có chút kinh ngạc gọi một tiếng “chị Tô”, ngay sau đó, cậu đã bị giọng nói khàn khàn của mình làm hết hồn.

Một ly nước hơi có vị ngọt nhè nhẹ đúng lúc đưa tới trước mặt Nhạc Yến Bình. Tiểu Nhạc đại nhân uống một mạch nửa ly, lúc này mới cảm thấy cổ họng mình hơi dễ chịu chút.

Tô Tuệ quan tâm hỏi: “Tốt chút nào chưa? Còn có chỗ nào khó chịu không? Đôi mắt khó chịu không?”

Lời nói mới ra khỏi miệng, Tô Tuệ đã cảm thấy mình hỏi một câu vô nghĩa, đôi mắt này của Nhạc Yến Bình đỏ đến độ như chú thỏ luôn vậy, có thể thoải mái mới là lạ đấy.

Vì thế, cô để văn kiện trong tay xuống, bỏ lại một câu “Chờ” rồi đứng dậy rời khỏi phòng, chờ khi trở về lại trong tay đã có thêm một chiếc khăn lông: “Lấy cái này đắp một lát.”

Nhạc Yến Bình ngoan ngoãn nhận lấy, bộp một cái đắp lên mặt mình.

Lạnh lẽo nhanh chóng làm dịu đôi mắt sưng đau, Tiểu Nhạc đại nhân thoải mái than thở một tiếng, nói một câu cảm ơn thiệt tình thực lòng với Tô Tuệ.

“Không cần cảm ơn chị.” Tô Tuệ nói, “Muốn cảm ơn thì cảm ơn thầy Tiêu đi. Nước mật ong cậu vừa uống cũng là anh ta chuẩn bị.”

Tiểu Nhạc đại nhân không tiếng động mà cứng đờ.

Bởi vì trên mặt đắp khăn lông, Tô Tuệ không nhìn thấy vẻ mặt cậu. Ở lúc cô cũng sắp cho rằng Nhạc Yến Bình lại ngủ rồi, người dưới khăn lông rốt cuộc nhúc nhích một chút, từ từ bay ra một câu: “Chị Tô, vậy ngài đến để?”

Tô Tuệ nghĩ nghĩ, hỏi: “Cậu muốn nghe nói thật hay là nói dối.”

“Nói dối trước đi.”

Tô Tuệ: “Chị hơi lo lắng cho cậu, nên đến đây xem sao thuận tiện quan tâm cậu một chút.”

Nhạc Yến Bình: “… Vậy nói thật thì sao?”

Tô Tuệ lắc lắc văn kiện trong tay một cách vô cảm: “Livestream kì hai của ‘Phong Vân’ được định vào thứ hai tuần sau, chị đến tìm cậu giải thích những việc cần chú ý. Cho nên cậu nghỉ ngơi tốt chưa, nếu tốt rồi vậy chị bắt đầu ngay đây.”

Nhạc Yến Bình:… Ngài có dám cuồng công tác hơn chút không.

Tô Tuệ thật đúng là dám.

Gần như ngay lập tức, cô đã bắt đầu giải thích: “Chủ đề gameshow lần này là giám định báu vật, tổ tiết mục chuẩn bị tổng cộng bốn phần văn vật triều Tấn, trong đó ba phần đều là vật mô phỏng chế lại. Nhưng vì hiệu quả livestream, lần này họ cũng không định ra nội dung văn vật trước. Mặt khác danh sách khách quý cũng có chút thay đổi, Đường Vãn Vãn bị đổi đi, nhưng rốt cuộc đổi ai thì trước mắt cũng còn chưa biết.”

Giám định báu vật không giống ghi nhớ lịch sử, một lần trước bọn họ vận may tốt cược trúng tủ, nhưng lần này, đã không phải kỹ năng có thể nắm giữ dựa vào lâm thời ôm chân Phật.

Tô Tuệ thật ra muốn dặn dò thêm vài câu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không biết nên nói điều gì, vì thế cuối cùng cũng chỉ là thả chậm ngữ điệu nói câu: “Biểu hiện lần trước của cậu được hưởng ứng rất tốt trên mạng, lần này, chúng ta không mong công lao, chỉ cầu không sai sót, đã biết chưa?”

“Khăn lông” nghe lời giật giật lên xuống, cuối cùng, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi câu: “Chị Tô, bộ chị thật sự không hề quan tâm em chút nào sao…”

Tô Tuệ cười cười, song không trả lời câu hỏi của Nhạc Yến Bình: “Gần đây cậu cứ ngốc ở đây đi, dù sao kế tiếp còn phải lên gameshow, vừa lúc nhân khoảng thời gian này đi theo thầy Tiêu học tập cho tốt.”

“Chị đưa một ít đồ của cậu đến đây, nếu còn thiếu gì cậu lại nói với chị, hoặc đi mua luôn cũng được…”

Cô lải nhải nói một hồi, cuối cùng, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Nhạc Yến Bình: “Tiểu Nhạc, chị còn bận số việc, đi trước nhé, lần sau, chị lại qua đây thăm cậu.”

Nói xong, cô xoay người rời khỏi phòng.

Tiêu Sách đang nghiêm túc mày mò nồi canh xương sườn hầm củ cải kia của anh trong phòng bếp, nghe thấy động tĩnh, anh nghiêng đầu nhìn, hỏi: “Không ở lại ăn cơm chiều à?”

“Không được. Cảm ơn ngài Tiêu, chuyện kế tiếp của Tiểu Nhạc, bèn nhờ ngài.”

Tiêu Sách nhướng mày: “Cô tin tưởng tôi thế à?”

Tô Tuệ nhạt giọng nói: “Cũng không có.”

“Nhưng bất kể như thế nào, luôn tốt hơn so với cậu ấy ở nhà họ Tạ.”

Tiêu Sách nghe vậy cười khẽ: “Được rồi. Tạm biệt cô Tô, nếu có gì cần hỗ trợ, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Dứt lời anh liền quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm món canh của mình, cánh cửa phía sau khép mở, anh không còn quay đầu lại.

Mãi đến khi mùi hương của canh xương sườn xuyên qua lỗ nhỏ trên nắp nồi từ từ lan ra, Tiêu Sách mới rốt cuộc vừa lòng cởi tạp dề, đi qua gõ cửa căn phòng cho khách.

“Nhạc Chiêu, ra ăn cơm nào.”

Nhạc Yến Bình nói anh không rõ, thật ra bản thân Tiêu Sách cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng nếu đứa nhỏ không có nơi có thể trở về, vậy Tiêu Sách sẽ tự mình cho cậu một nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top