Chương 11. Trống rỗng

Edit: Mạn Già La

Tiêu Sách cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy Nhạc Yến Bình viết thứ gì.

Cuốn sổ với mặt bìa vẽ hàn mai đứng tuyết đó được Tiểu Nhạc đại nhân cất vào lớp trong cùng của ba lô một cách thật cẩn thận, kiên định từ chối tất cả nhìn lén đến từ Tiêu Sách.

Bất lực, Tiêu Sách chỉ phải buông tay. Trên mặt nói mình không hề hứng thú, thật ra sau lưng đã bắt đầu cân nhắc rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể lấy sổ đến tay.

Nhạc Yến Bình cứ như vậy lẳng lặng nhìn anh tỏ thái độ.

Ha, cậu mới không tin đâu. Từng người ngoài miệng nói thì dễ nghe như vậy, đến cuối cùng còn không phải đều dùng hết thủ đoạn muốn nhìn lén à!

Tiểu Nhạc đại nhân với kinh nghiệm bị nhìn lén tương đối phong phú yên lặng che túi chặt hơn chút, thậm chí lúc ngồi trên xe, còn không quên để túi rời xa vị trí của Tiêu Sách, khiến Tiêu Sách nhìn mà trong lòng buồn cười.

Nơi mà Tống Dư Bạch và Nhạc Yến Bình hẹn là một quán cà phê nằm ở vùng ngoại thành, mặt tiền cửa hàng được trang trí thoải mái thích ý, phía sau còn kèm một khu vườn nhỏ, hoàn cảnh vô cùng thanh nhã yên tĩnh.

Chờ lúc hai người đến, Tống Dư Bạch đã đứng ở cửa chờ bọn họ.

Sau khi chào hỏi đơn giản, hắn nói cười vui tươi mời Nhạc Yến Bình vào, sau đó cố tình tụt lại một bước, khinh thường mắng Tiêu Sách một câu:

“Cầm thú.”

Tiêu Sách bị mắng có chút không hiểu mô tê gì, sau khi trên dưới đánh giá người một lát, khiêm tốn thỉnh giáo nói: “Tôi làm sao?”

Tống Dư Bạch: “Há, thằng nhóc cậu dám làm không dám nhận đúng không, ngày hôm qua có phải cậu bắt cóc người về nhà không?!”

Tiêu Sách bước chân khựng lại: “... Làm sao cậu biết được?”

Tống Dư Bạch lạnh nhạt trợn trắng mắt với anh: “Bởi vì tôi biết liên hệ ngữ cảnh!”

Chân trước mới vừa hỏi hắn xong vấn đề cầm thú đó, sau lưng đã nói với hắn không cần đón, nếu hắn không nhìn hiểu nữa vậy hắn có gì khác với thiểu năng trí tuệ đâu.

Tiêu Sách vì tâm trạng quá mức phức tạp thế cho nên hoàn toàn không phát hiện lỗ hổng này:… Được rồi, anh cảm nhận được xem thường tích góp một đêm của Tống Dư Bạch với anh.

“Việc đó, tôi có thể giải thích…”

Tống Dư Bạch: Ha.

Đối phương từ chối nghe ngài giải thích, cũng thưởng bạn một canh đóng cửa.

Tiêu Sách tự biết đuối lý không đi tự chuốc vạ vào mình nữa, đi chọn một vị trí dựa cửa sổ ngồi xuống, quay đầu mỉm cười ôn hoà với người phục vụ nhìn lén bên cạnh: “Xin chào, phiền cho tôi một ly Americano.”

Trong phòng riêng.

Không giống đối đãi với Tiêu Sách, thái độ của Tống Dư Bạch đối với Nhạc Yến Bình quả thực gọi là hòa ái dễ gần.

“Cậu Nhạc, hôm nay mời ngài đến chủ yếu là muốn hiểu biết thêm một ít vấn đề chi tiết về hai bức <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> kia. Nói ra thật xấu hổ, thật ra vốn là muốn trực tiếp hẹn ngài đến Cục Văn vật để nói chuyện, nhưng vì thời gian eo hẹp quá đơn đăng ký không thể được phê duyệt, cho nên chỉ có thể chiêu đãi ngài tại đây, vẫn mong thứ lỗi vì nhiều sự bất tiện này.”

Nhạc Yến Bình lắc đầu: “Không sao, nơi này rất tốt.” Nói rồi, cậu không nhịn được lại nhìn thoáng qua notebook bìa bằng da màu đen trên tay Tống Dư Bạch.

Thật không dám giấu giếm, Tiểu Nhạc đại nhân đối với tất cả những người thích ghi chép vào sổ đều tràn ngập thiện cảm.

“Vậy chúng ta bắt đầu luôn?”

Thấy Nhạc Yến Bình gật đầu, Tống Dư Bạch dịu giọng bắt đầu vấn đề của hắn. Mà theo cuộc nói chuyện tiếp tục, trong lòng hắn càng thêm bất ngờ hơn.

Nhạc Yến Bình biết được còn muốn nhiều so với hắn tưởng. Sách sử kinh điển giống như khắc vào trong đầu cậu vậy, bất kể Tống Dư Bạch hỏi gì, cậu đều có thể lập tức đưa ra cách nói hợp lý, cũng trích dẫn các tài liệu lịch sử văn bản tương ứng để chứng minh.

Một đợt trò chuyện kết thúc, lúc Tống Dư Bạch khép notebook lại, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng thông thuận, hắn thiệt tình thực lòng nói: “Thầy Nhạc, xin hỏi ngài có ý định đến Cục Văn vật nhậm chức không?”

Nhân tài như vậy ngốc trong giới giải trí cũng lãng phí quá!!!

Nhạc Yến Bình nghe vậy ngẩn người, ngay sau đó cười ngượng ngùng: “Không có bằng cấp cũng có thể ạ?”

Tuy rằng Tiểu Nhạc đại nhân là học sinh ưu tú được Thái phó của Thái tử thuận tay mang ra khi dạy Thái tử, nhưng thân thể này của cậu quả thật là một kẻ bỏ học cấp ba hàng thật giá thật — loại cấp hai cũng suýt nữa không tốt nghiệp được luôn.

Tống Dư Bạch: Đờ ra.

Nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, Nhạc Yến Bình nào còn có thể không rõ, vì thế, cậu chủ động dời đề tài: “Ờm ngài Tống, ngài vừa nãy nói hai bức <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> đều tìm được rồi đúng không, xin hỏi có thể cho tôi nhìn bức đó của Cảnh Thừa đế không?”

“À, đương nhiên được, chỗ tôi có ảnh chụp, này.”

Nhạc Yến Bình nhận lấy bằng hai tay, nhưng khi nhìn thấy trong lòng lại đau xót. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tổn hại cháy đen trong hình, cậu nhẹ giọng hỏi: “Sao lại biến thành như vậy…”

“Bức tranh này vì chiến loạn mà bị đánh rơi tha hương nước ngoài, hơn nữa không được bảo quản thích đáng…” Nói tới đây, Tống Dư Bạch khẽ thở dài: “Nói thật, nó có thể có độ hoàn chỉnh như hiện giờ đã xem như may mắn.”

Có bao nhiêu trân bảo đã ở nơi họ không nhìn thấy, hoàn toàn biến mất một cách im hơi lặng tiếng?

Nhạc Yến Bình cúi đầu im lặng nhìn bức ảnh đó, hồi lâu, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Nếu như bị Tiêu Quý Uyên nhìn thấy, hắn nhất định sẽ rất tức giận.”

“Ngài nói gì?” Tống Dư Bạch không nghe rõ được.

“Không có gì.” Nhạc Yến Bình lắc đầu: “Xin hỏi có thể cho tôi bức ảnh này không?”

“Ngài xin cứ tự nhiên.”

Được sự cho phép, Nhạc Yến Bình lấy cuốn sổ của mình từ trong túi ra kẹp ảnh chụp vào một cách thật cẩn thận. Sau đó, cậu lại lần nữa nhìn về phía Tống Dư Bạch: “Tôi còn một vấn đề muốn hỏi?”

“Gần đây tôi đã đọc rất nhiều sách lịch sử.” Nói đúng ra, hẳn là đọc hết một lần sách sử có liên quan đến triều Tấn mà cậu có thể tìm được: “Nhưng không biết vì sao, tôi không tìm thấy những chuyện về Cảnh Thừa đế sau tuổi nhi lập*.”

* Nhi lập tức là tuổi lập thân, lập gia, lập nghiệp

Gần như tất cả sách sử đều đột nhiên im bặt vào năm hắn ba mươi tuổi, cuối cùng chỉ còn lại một câu —

“Vào mùa thu năm Cảnh Thừa thứ năm, hoàng đế băng hà trong cung cấm.”

Tiêu Quý Uyên đăng cơ năm 22 tuổi, hắn chỉ sống 46 tuổi.

Nghiêm khắc mà nói, Nhạc Yến Bình thật ra lừa Tiêu Sách. Đây mới là nguyên nhân chân chính khiến cậu đồng ý gặp mặt Tống Dư Bạch.

Tiêu Sách ở bên ngoài ăn không ngồi rồi ngồi gần hơn hai tiếng, hai người mới rốt cuộc chịu rời khỏi phòng riêng.

Tống Dư Bạch vốn định mời Nhạc Yến Bình ăn bữa cơm trưa, không nghĩ ngay cả lời nói cũng còn chưa nói ra miệng, cuộc gọi từ Cục Văn vật đã vang lên trước một bước, khẩn cấp gọi hắn trở về.

“Yến Bình, thật ngại quá.” Tống Dư Bạch cười xin lỗi: “Chờ tôi bận xong chuyến này sẽ mời cậu ăn cơm.”

“Không sao đâu anh Tống, anh đi làm việc trước đi.” Nhạc Yến Bình vẫy vẫy nói: “Bái bai.”

Hả? Tiêu Sách đứng ở một bên yên lặng bàng quan nghe cuộc đối thoại của hai người, hơi nheo mắt. Sau đó, thì nghe thấy điện thoại Tống Dư Bạch lại ting ting vang lên hai lần.

Bất lực, Tống Dư Bạch chỉ phải tạm biệt Nhạc Yến Bình, rồi vội vàng chuẩn bị chạy về. Sau đó lúc đi qua bên cạnh Tiêu Sách, gắng nhín thời gian huých người ta:

“Cậu đấy không được bắt nạt người ta nghe thấy không!”

Tiêu Sách ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn: “Cậu đi giùm.” Nói cứ giống như trước đó anh từng bắt nạt người ta vậy.

Cũng may Tống Dư Bạch không hiểu được hoạt động tâm lý của anh, nếu mà biết, vậy hắn chắc chắn phải tặng cho thằng nhãi này một thủ thế thân thiện quốc tế: Cậu có tính tình gì chính cậu thật sự là không có chút nhận thức nào!

Cuối cùng sau khi tiễn bạn xấu nhà mình đi, Tiêu Sách thở phào một hơi, nhìn sang Nhạc Yến Bình cầm cốc chocolate nóng bên cạnh nói: “Xem ra các cậu nói chuyện rất tốt. Đói bụng chưa? Dẫn cậu đi ăn cơm trưa? Gần đây vừa lúc có một quán ăn Quảng Đông cũng không tệ lắm.”

Tiểu Nhạc đại nhân đang hãy còn nghĩ sự việc, nghe thấy câu hỏi thì vô thức lắc đầu: “Không cần, tôi không đói bụng lắm.”

Đây là nói thật, vừa rồi cậu và Tống Dư Bạch vừa trò chuyện vừa ăn, trong bất tri bất giác nuốt xuống vài miếng bánh kem nhỏ.

Nhưng vừa nói xong, Nhạc Yến Bình đã ý thức được không đúng.

Cậu không đói bụng, nhưng Tiêu Sách là người đưa cậu đến, lại đợi cậu từ đó đến giờ, trong lúc đó trừ hai ly cà phê thì gì cũng chưa ăn.

Lời nói vừa rồi đó của cậu… có vẻ không ổn lắm nhỉ.

Nhạc Yến Bình trong lòng tức thì ngại ngùng, vội xin lỗi: “Rất xin lỗi ngài Tiêu, anh đi ăn cơm trưa đi không cần lo cho tôi, lát tôi tự mình…”

Lời còn chưa dứt, đầu đã bị người xoa xoa một cách nhẹ nhàng. Tiêu Sách rũ mắt nhìn cậu, đáy mắt ý cười rõ ràng: “Căng thẳng làm gì, đây mà để cho Tống Dư Bạch thấy, thật sự sẽ nghĩ tôi bắt nạt cậu. Nhưng mà…”

Tựa thở dài, Tiêu Sách gọi một tiếng: “Tiểu Nhạc à, cậu gọi anh Tống đến là sảng khoái, sao tôi bảo cậu gọi tiếng anh thì thà chết chứ không chịu khuất phục vậy chứ?”

Anh không nhận thấy được trong giọng nói mình ẩn giấu vị ghen tị, lại xuống tay xoa cái đầu nhỏ bất công đó càng rối hơn: “Cậu còn để cậu ta gọi cậu là Yến Bình, cậu nói xem, có nặng bên này nhẹ bên kia như cậu à?”

Nhạc Yến Bình gian nan cứu vớt cái đầu mình khỏi sự chà đạp của Tiêu Sách, nhỏ giọng nói thầm kháng nghị một cách đúng lý hợp tình đối với sự lên án “vô cớ gây rối” của Tiêu Sách.

“Anh* lại không phải anh trai, hơn nữa còn không phải là gọi một chữ thôi sao, có gì để…”

* Nhạc gọi Tống Dư Bạch là Tống đại ca (大哥)

Tiêu Sách ngữ điệu nguy hiểm một lần nữa nâng tay lên: “Cậu nói gì?”

Tiểu Nhạc đại nhân lập tức tắt mic bảo vệ đầu nhảy phắt ra thật xa, sợ mình lại lần nữa rơi vào trong “ma chưởng” của Tiêu Sách.

Cách gọi này thật ra là vì Tống Dư Bạch cứ một tiếng rồi một tiếng thầy Nhạc khiến Tiểu Nhạc đại nhân nghe mà cả người khó chịu, cuối cùng thật sự nhịn không được mới chủ động đề nghị rằng: “Ngài Tống, ngài gọi tôi Yến Bình là được.”

Tống Dư Bạch sảng khoái đồng ý: “Được, vậy Yến Bình cậu cũng đừng gọi tôi là ngài Tống nữa, gọi tôi…” Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Tôi lớn hơn cậu vài tuổi, không bằng... cậu gọi tôi anh Tống đi.”

Nhạc Yến Bình:…

Làm anh chẳng lẽ là chuyện gì rất lợi hại à, sao hết người này đến người khác đều muốn cậu gọi anh vậy.

Nhưng chính như Tiểu Nhạc đại nhân tin tưởng vững chắc như vậy, anh không tính anh trai. Cho nên không có gánh nặng tâm lý gì, Nhạc Yến Bình cứ như vậy gọi luôn, mãi đến… cậu bị Tiêu Sách bắt được tại trận.

Ngài Tiêu tính toán chi li này hiển nhiên không chấp nhận cách nói này, hơn nữa ý đồ giành một ít bồi thường vì chính anh.

“Cậu xem, quan hệ của chúng ta chắc chắn tốt hơn so với cậu và Tống Dư Bạch đúng không, cho nên đãi ngộ của tôi dù sao cũng phải cao hơn cậu ấy đúng không.” Tiêu Sách hướng dẫn từng bước nói.

Đây… quả thật chẳng nói sai.

Hơn nữa, anh còn giúp mình rất nhiều lần, thậm chí tối hôm qua còn thu lưu mình.

Nhạc Yến Bình cảm thấy lương tâm mình hơi đau một chút, vì thế cậu thỏa hiệp: “Được rồi được rồi, vậy tôi cho phép anh gọi danh của tôi, như vậy được rồi nhỉ?”

Tiêu Sách ngẩn người: “Danh của cậu?”

Tên tự tên tự, tên là thân, tự là sơ.

Nhạc Yến Bình gật gật đầu, trong mắt đầy nghiêm túc nhìn Tiêu Sách: “Chiêu. Danh của tôi là Chiêu, anh có thể gọi tôi là Nhạc Chiêu.”

“Nhạc Chiêu…” Hai chữ này lướt qua giữa môi Tiêu Sách một lần.

Anh rõ ràng chưa bao giờ gọi cái tên này, rồi lại giống như đã gọi qua hơn một ngàn vạn lần.

Không hiểu sao, anh bỗng nhiên cảm thấy một sự hoảng hốt, vì thế, Tiêu Sách cũng không chú ý đến động tác chợt cúi đầu của Nhạc Yến Bình.

Nhạc Yến Bình vốn cho rằng mình có thể nhịn được.

Tính kỹ, thật ra cậu cũng chẳng qua chỉ sắp một tuần không nghe thấy xưng hô này thôi, nhưng khi này chữ này được Tiêu Sách đọc ra, nước mắt lại ngay lập tức vỡ đê.

[Nhạc Chiêu, hôm nay trẫm bảo Ngự Thiện phòng tặng bánh hoa quế ngươi thích đấy.]

[Nhạc Chiêu, đừng ghi nữa, trẫm bảo ngươi ăn cơm đàng hoàng.]

[Nhạc Chiêu…]

Giữa lúc hai mắt đẫm lệ mông lung, Nhạc Yến Bình phảng phất như một lần nữa nghe thấy được giọng nói của Tiêu Quý Uyên, bóng người màu vàng tươi ấy đứng phía trước cậu, cười vẫy vẫy tay với cậu.

Tiểu Nhạc đại nhân cha mẹ mất sớm, đưa mắt không cha mẹ*, trừ thái phó, chỉ còn một Tiêu Quý Uyên sẽ gọi cậu là Nhạc Chiêu như vậy.

* Miêu tả sự cô đơn và bất lực.

Nhưng mà, Tiêu Quý Uyên.

Cậu đi đâu chăng nữa cũng không thể tìm thấy Tiêu Quý Uyên.

“Trên tất cả sách sử mà chúng tôi phát hiện hiện tại, ghi chép về Cảnh Thừa đế trong đoạn thời kỳ này quả thật trống rỗng. Tuy rằng, có khả năng là bởi do văn hiến liên quan còn chưa được khai quật, nhưng cách giải thích phổ biến hơn hiện nay là…”

“Ghi chép trong thời gian này, rất có khả năng là bị người cố ý tiêu hủy.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top