Chương 10. Hiểu lầm
Edit: Mạn Già La
Tiêu Sách: Lão Bạch.
Tống Dư Bạch: Có rắm mau thả!
Tiêu Sách: Cậu sẽ đưa người mới vừa quen biết một ngày về nhà không?
Tống Dư Bạch:… Cậu là cầm thú à?
Tiêu cầm thú yên lặng vứt bỏ điện thoại của mình.
Nắp ly bất cẩn đụng rơi trước khi ra ngoài lúc này đã được anh để lại chỗ cũ, Bích Loa Xuân* trong ly đã lạnh từ lâu.
* 碧螺春 là một loại trà xanh từ Trung Quốc đại lục và là một trong mười loại trà nổi tiếng hàng đầu ở Trung Quốc.
Tiếng nước tí tách tí tách quanh quẩn bên tai, Tiêu Sách ngồi trước bàn, một tay chống cằm, một tay như có như không vuốt ve vành ly trà sứ men xanh láng mịn. Cả người tụ lại dưới ánh đèn màu vàng ấm của ngọn đèn sàn, trầm tĩnh đến mức phảng phất như đông lại thành một bức tượng chỉ biết thở.
Việc đêm nay, là anh thực hiện lúc xúc động.
Đưa người cho Tô Tuệ cũng tốt, thuê phòng khách sạn cho người ta cũng được, còn không thì, anh còn có thể đưa người đến nhà cũ nhà họ Tạ.
Suy cho cùng tuy đầu óc Tạ Thần không xài được rồi, nhưng ông cụ Tạ lại là người hiểu lý lẽ. Đưa người đến lấy lòng, lại thuận tiện cáo trạng một phen, nói không chừng Tạ Thần đêm nay phải quỳ gối ở từ đường nhà họ Tạ khóc lóc thảm thiết biết vậy chẳng làm.
Nhưng anh cố tình lại đưa người theo về.
Dưới tình huống đoán được rõ đứa nhỏ có lẽ thích mình, còn đưa ra một kiến nghị không thỏa đáng tại thời cơ không phù hợp…
Hửm? Gì? Sao anh biết Nhạc Yến Bình có lẽ thích mình?
Mới vừa quen biết một ngày đã tin tưởng mình vô điều kiện, không chút nghĩ ngợi đã đồng ý cùng anh về nhà…
Trừ bởi vì thích, Tiêu Sách lại không nghĩ ra cách giải thích thứ hai.
Nhưng trời đất chứng giám, tuy rằng có đôi khi anh không làm người lắm, nhưng lại thật sự không có ý tứ này với Nhạc Yến Bình.
Tiêu Sách bị thu hút bởi ánh sáng trong mắt cậu khi nói có sách, mách có chứng, bị kinh diễm bởi bút mực nước chảy mây trôi tùy ý của cậu.
Không hề nghi ngờ, anh thưởng thức Nhạc Yến Bình.
Cho nên khi nhìn thấy minh châu phủ bụi trần bảo quang bị kiềm chế, Tiêu Sách cảm thấy tức giận.
Ý ban đầu của anh chỉ là muốn chống lưng cho Nhạc Yến Bình, hiện giờ lại biến thành như vậy… nếu khiến cho đứa nhỏ hiểu lầm, vậy có gì khác với lừa gạt tình cảm của người ta?
Xách lương tâm mình ra nhào đi nặn lại một hồi, Tiêu Sách hạ quyết tâm, chờ lát sau khi Nhạc Yến Bình ra ngoài, anh nhất định phải nói rõ ràng với cậu.
Như nghe thấy được tiếng lòng của anh, tiếng nước tí tách tí tách lặng lẽ dừng.
Chẳng bao lâu, cửa phòng vang lên một tiếng cùm cụp. Nhạc Yến Bình đầu đội chiếc khăn lông mềm màu trắng gạo, vừa xăn ống tay áo quá dài lên, vừa đi về phía Tiêu Sách.
“Tiểu Nhạc…”
“Thầy Tiêu.”
Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng.
Tiêu Sách: “Không sao, cậu nói trước đi.”
Đừng nhìn anh nói đến là nhẹ nhàng, trên thực tế chỉ một chốc như vậy thôi, trong đầu Tiêu Sách đã hiện lên vô số kiểu lời nói, cũng trong đó nhanh chóng kiểm tra làm thế nào để uyển chuyển từ chối cách tỏ tình của đứa nhỏ một cách ôn hòa không tổn thương trái tim người ta.
Sau đó, anh liền nghe thấy Nhạc Yến Bình hỏi một câu rõ ràng: “Túi của tôi đâu rồi?”
Thiên ngôn vạn ngữ suýt nói ra lâm thời phanh lại khẩn cấp, Tiêu Sách nghẹn hồi lâu, mới lên tiếng: “… Ở trên tủ ở cửa.”
Nhạc Yến Bình chạy về phía túi mình.
Khi tâm can bảo bối một lần nữa về lại trong tay mình, Tiểu Nhạc đại nhân ước lượng trọng lượng khiến người ta yên lòng đó, lúc này mới một lần nữa nhìn phía Tiêu Sách, tiếng nói mềm ấm hỏi: “Thầy Tiêu, vừa rồi anh muốn nói gì?”
Có lẽ vì mới vừa tắm xong, trên đuôi mắt chàng trai phủ một sắc đỏ ửng nhạt, khi đứng ngược sáng dưới lông mi đổ một bóng mờ thật dài, song vẫn chẳng giấu được đôi con ngươi sáng ngời và chăm chú ấy của cậu. Khiến Tiêu Sách chỉ nhìn thôi, đã suýt nữa mắc kẹt một lần nữa.
“Tôi…”
Nhạc Yến Bình: Nhìn chăm chú…
Tiêu Sách: “Cũng không có gì, chỉ là nếu về sau lại gặp phải chuyện gì, cậu vẫn có thể đến tìm tôi, yên tâm, về sau có anh che chở cậu.”
Nhạc Yến Bình híp híp mắt, bắt được tin tức mấu chốt một cách vô cùng nhạy bén: “Anh muốn làm anh tôi?”
Tiêu Sách:...
Lời này nói ra từ miệng Nhạc Yến Bình, sao nghe kì lạ vậy nhỉ?
Thấy Tiêu Sách không trả lời, Nhạc Yến Bình coi là anh cam chịu.
Như vậy vấn đề đến rồi? Tiểu Nhạc đại nhân có thể đồng ý không?
Đó đương nhiên là không có khả năng rồi.
Nói giỡn, đây chính là món hời mà Tiêu Quý Uyên cố gắng mười hai năm cũng chưa thể chiếm được. Trông chờ Tiểu Nhạc đại nhân gọi một tiếng anh, vậy còn không bằng trông chờ cậu bớt ghi một ngày lịch sử đen đi!
Nhạc Yến Bình le lưỡi, dứt khoát lưu loát vứt lại một câu không muốn, rồi xách theo túi chạy về cửa phòng cho khách.
Trước khi sắp đóng cửa, cậu ló đầu ra cười tủm tỉm nói một câu ngủ ngon, sau đó, cửa phòng đóng lại một cách kín kẽ ngay trước mặt Tiêu Sách.
Thậm chí, còn cùm cụp một tiếng khóa lại.
Nhạc Yến Bình chạy về phía bàn sách bật đèn bàn lên, mở ra sổ nhỏ bắt đầu sự nghiệp ghi chép hôm nay cũng không biết rằng, Tiêu Sách mạch não kém cậu cách xa vạn dặm trong lòng lúc này chỉ còn lại hai chữ spam vô hạn.
Tiêu rồi.
Không chỉ không muốn gọi anh là anh, thậm chí còn đóng cửa khóa lại trốn tránh hiện thực, này bảo anh nên thế nào cho phải đây.
Buồn rầu đến cuối cùng, Tiêu Sách cũng không nghĩ ra được nguyên cớ.
Trước khi sắp ngủ, anh thất thần gửi một câu cho Tống Dư Bạch: Ngày mai cậu đừng đi đón cậu ấy. Sau đó, mang theo tâm sự thật lớn, Tiêu Sách lo lắng sốt ruột chìm vào giấc ngủ.
Khi lại mở mắt ra, anh ngồi trong một gian phòng cổ kính. Ở giữa rường cột chạm trổ nạm vàng khảm ngọc, đồ vật bày biện quanh mình không có món nào mà không phải tinh tế đẹp đẽ không gì sánh được.
Lư hương nơi góc tường tỏa ra khói trắng mờ ảo, Tiêu Sách nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng nhìn thấy một bức tranh vẽ quen thuộc trên vách tường bên cạnh —
<Tranh Cẩm Tú Giang Sơn>
Không phải bức kia của Hoàng Từ Khâm, mà là bức thuộc về Cảnh Thừa đế mà anh và Tống Dư Bạch tự mình mang về.
Điều khác biệt duy nhất, là trên bức tranh trước mắt này hoàn toàn không có sự cũ kỹ vì năm tháng trôi đi, cũng không thấy sự tổn hại do lưu lạc nước ngoài tạo thành.
Đây là một bức <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> hoàn chỉnh.
Vì thế, Tiêu Sách bỗng nhiên ý thức được, mình hẳn đang trong mơ.
Thỉnh thoảng quả thật sẽ có đôi lần trải nghiệm giống như bây giờ vậy, tuy rằng hiểu rõ mình đang nằm mơ, rồi lại sẽ không tỉnh lại từ trong mơ.
Giống như một linh hồn tỉnh táo lặng lẽ cư trú trong thân thể nhân vật chính, tuy rằng không thể nhúng tay, song có thể trải nghiệm một đoạn cuộc sống chẳng hề tồn tại trong đời sống hiện thực theo dòng xu hướng.
Loại cảm giác này rất mới lạ, Tiêu Sách cũng không chán ghét. Cho nên lần này anh mơ thấy chẳng lẽ là… còn chưa kịp nghĩ kỹ, ý thức tỉnh táo bỗng nhiên một lần nữa chìm vào vũng bùn.
......
Tiêu Sách?
Cái tên chưa từng nghe qua, đó là ai?
Mê mang ngắn ngủi trôi qua, “Tiêu Quý Uyên” bỏ qua một đoạn nhạc đệm nhỏ này một lần nữa cầm lấy bút, cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương của hắn.
Nhưng một ngày chưa xử lý công vụ, sổ con trên bàn “anh” đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
Trong đó, hơn phân nửa cái gọi là lời thật thì khó nghe, hơn một nửa là tố nhau chửi nhau nhàm chán, lại có, chính là trăm phương nghìn kế ý đồ hỏi hắn đòi tiền muốn lương —
Chẳng hạn như, Công bộ Thượng thư Hoàng Từ Khâm.
Sau khi xem xong một bài sổ con dài thượt này, “Tiêu Quý Uyên” chỉ cảm thấy đầu mình đau thêm mấy phần.
“Anh” buông bút mệt mỏi day day giữa mày mình, hơi giơ tay, thái giám nhỏ chờ bên cạnh ngầm hiểu mà dâng trà bánh lên.
Mùi hương của Bích Loa Xuân tốt nhất thanh cao, sau khi “Tiêu Quý Uyên” nhấp nhẹ một ngụm rồi nghiêng đầu nhìn, mới phát hiện đó là một đĩa bánh hoa quế được làm tinh tế.
Theo bản năng, “anh” nhếch khóe môi: “Nhạc Chiêu.”
“Tiêu Quý Uyên” xoay người, đối diện ánh mắt hơi mang mê mang và thắc mắc của Khởi Cư Lệnh sử, cùng với một gương mặt xa lạ.
Không đúng, không phải như thế.
Không nên là người này, cũng không nên là ánh mắt này.
Ngón tay cầm chung trà trong vô thức dùng sức đến khớp xương trở nên trắng, bỗng dưng, “Tiêu Quý Uyên” đứng bật dậy…
Tiêu Sách ngồi yên trên giường, nhìn trang hoàng quen thuộc trong phòng, thật lâu không thể hoàn hồn.
Thật ra anh đã không nhớ rõ trong mộng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, duy nhất còn nhớ rõ, cũng chỉ có trong khoảnh khắc ngồi dậy ấy, đáy lòng chợt dâng lên sự hoảng hốt và trống rỗng.
Anh rất ít khi cảm nhận được cảm giác này, một lần duy nhất dường như vẫn là ở lúc còn rất nhỏ. Khi anh chơi đùa trong sân sau ở nhà cũ bất cẩn kéo đứt vòng tay ông nội đưa anh, hạt châu lạch cạch rơi xuống vương vãi đầy đất, Tiêu Sách bé nhỏ cầm dây đỏ đã đứt đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, mới phản ứng lại mà hoang mang rối loạn đi nhặt, nhưng cuối cùng, cho dù dưới sự trợ giúp của người lớn, số lượng hạt châu vẫn thiếu một viên.
Buổi tối ngày đó, Tiêu Sách cầm chiếc hộp nhỏ chứa đầy hạt châu một mình một người đứng ở sân sau trống trải, bỗng nhiên đã ý thức được, mình hẳn sẽ vĩnh viễn không tìm thấy viên hạt châu cuối cùng này.
Thật không phải mộng đẹp gì. Anh cười khổ một tiếng, liếc nhìn nắng sớm mờ mờ ngoài cửa sổ.
Mới giờ này, bạn nhỏ chắc cũng còn chưa dậy. Nghĩ như vậy, Tiêu Sách đứng dậy xuống giường, rửa mặt xong sau đó mở cửa phòng ra.
Bước chân đang định nhấc lên khựng tại chỗ.
Trong phòng khách, Nhạc Yến Bình đang ngồi xếp bằng trên sofa lẳng lặng nhìn ánh sáng mặt trời đang mọc ngoài cửa sổ. Một cọng tóc ngố quật cường đứng thẳng trên mái tóc hơi rối của cậu, trên cánh tay trái đặt cuốn sách đang mở ra, cậu cứ như vậy vừa nhìn ánh sáng mặt trời đang lên ngoài cửa sổ, một bên tay phải chấp bút nhanh chóng viết gì đó. Trong nắng sớm, quanh người đều phảng phất như được bao phủ một lớp voan mỏng màu vàng nhạt.
Nghe thấy tiếng động, đứa nhỏ quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời như sao mai.
“Buổi sáng tốt lành, ngài Tiêu.”
Trong nháy mắt ấy, hoảng hốt bỗng nhiên rút đi như thủy triều, có thứ gì lặng yên không một tiếng động lấp đầy sự trống rỗng suýt nữa khiến Tiêu Sách chân tay luống cuống.
Vì thế ý cười trên khóe môi Tiêu Sách đã lặng yên lan rộng ở lúc chính anh cũng không ý thức được.
“Buổi sáng tốt lành,” Anh dịu giọng nói: “Cậu đang viết gì thế?”
Nhạc Yến Bình sững sốt một thoáng, ngay sau đó nhanh chóng khép sổ lại có chút giấu đầu lòi đuôi mà ôm ở trước ngực mình: “Không có gì.”
Khi nói chuyện, hai má cậu ửng lên một mạt đỏ bừng, khiến cậu trông uất ức cực, như thể bị ai ức hiếp vậy.
Tiêu Sách vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, hiện giờ ngược lại vì dáng vẻ này của Nhạc Yến Bình, rõ ràng thật sự dâng lên một chút hứng thú: “Tôi không thể xem à?”
Nhạc Yến Bình lắc đầu, nghiêm giọng nói: “Không thể!”
“Ồ?” Tiêu Sách híp mắt lại: “Căng thẳng như vậy, lại không thể cho tôi xem... bạn nhỏ, chắc không phải cậu đang viết xấu về tôi đó chứ?”
Yên lặng giấu sổ nhỏ ra sau hơn, Tiểu Nhạc đại nhân đúng lý hợp tình nói: “Không có.”
Ghi lại lịch sử không thể tính ghi chuyện xấu... Tiểu Nhạc đại nhân chính là một sử quan tốt tận trung với cương vị công tác, cho nên thứ cậu viết, sao có có thể nói là nói xấu chứ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top