Chương 07. Bạn tốt
Edit: Mạn Già La
Vừa rồi khi cha Tạ chửi Nhạc Yến Bình hùng hồn bao nhiêu, như vậy lúc này khi nói chuyện với Tiêu Sách thì có bấy nhiêu…
Được rồi, Nhạc Yến Bình không cách nào hình dung, bởi vì cậu căn bản nghe không thấy.
Cậu cũng đã lén lút dịch hai vị trí đến chỗ Tiêu Sách rồi, cũng vẫn không có thể nghe lén được dẫu cho nhỏ tí tẹo hiện trường hèn quy mô lớn của cha Tạ.
Thật là, có bản lĩnh mắng chửi người, ông có bản lĩnh tăng âm lượng lên đi! Nhạc Yến Bình bĩu môi, không cam lòng di chuyển bước chân, bắt đầu hoạt động vị trí thứ ba của mình.
Tiêu Sách vốn đang sầm mặt nghe cha Tạ giải thích, nghe thấy động tĩnh rũ mắt thoáng nhìn, suýt nữa bị dáng vẻ thập thò lấp ló hóng chuyện này của Nhạc Yến Bình chọc cười.
“Đường Quốc Hào,” Anh một tay che lại microphone vẫy vẫy tay với hoa hồ điệp đứng cách đó không xa, đợi sau khi người đến gần thì ra hiệu khẩu hình: Dẫn cậu ấy đi tẩy trang đi.
Nhạc Yến Bình: !
Tiểu Nhạc đại nhân không muốn đi, náo nhiệt cũng còn chưa nghe được một chữ đâu sao cậu đi được chứ!
Nhạc Yến Bình yên lặng bôi một lớp keo trên chân mình, ý đồ dính trên mặt đất không chịu nhúc nhích: “Không cần, điện thoại của tôi còn... ấy ấy ấy!!!” Không ngờ lời cũng còn chưa kịp nói xong, cậu đã không hề chuẩn bị tâm lý bị Đường Quốc Hào trực tiếp xách cả người đi mất.
“Điện thoại cái gì, chẳng lẽ Tiêu lại tham cái điện thoại rách của cậu à? Hơn nữa người đại diện của cậu không phải còn ở đây hả, đi đi. Ôi, lại nói tiếp lớp makeup này của cậu là ai làm đấy, xấu chết được...”
Phản kháng không có hiệu quả Tiểu Nhạc đại nhân từ bỏ giãy giụa, một bên nước chảy bèo trôi mặc ngài Đường Quốc Hào hấp tấp cuốn mình đi, một bên nhìn hai cánh tay gầy như cây trúc của người kia, ở trong lòng mặc niệm hai câu xin lỗi — lúc trước xem thường anh thật là ngại quá.
Hai người vạt áo phấp phới biến mất ở chỗ ngoặt phòng phát sóng, Tiêu Sách thu lại tầm mắt, nghe đầu kia điện thoại gập ghềnh giải thích, lấp đi ý cười nơi đáy mắt.
“Rất xin lỗi, Tiểu Tiêu, việc này quả thật là chúng tôi thiếu suy xét, chỉ là...”
“Ngài Tạ,” Như thở dài, Tiêu Sách cắt ngang lời nói của đầu kia điện thoại: “Quả thật, tranh là ngài lấy về, nhà họ Tạ lên chương trình mà còn không quên mang theo nhà họ Tiêu, có phải ngài cảm thấy, tôi còn phải nói câu cảm ơn với ngài không?”
Tạ Thần lau mồ hôi lạnh trên trán, lôi kéo làm quen mà cười làm lành: “Tiểu Tiêu, chú không có ý này.”
Tiêu Sách cũng không nhận thủ đoạn này: “Đúng không, vậy thì tốt nhất, dù sao chúng tôi cũng không phải là vì nó mới lặn lội khắp nơi tìm văn vật về.”
“Ngài Tạ, cho ngài một kiến nghị, lần sau trước khi muốn làm loại ‘chuyện tốt’ ‘thu hoạch cả danh lợi’ này, ít nhất trước đó hạ chút vốn gốc mời một chuyên gia đáng tin cậy chút thế nào? Ngài thật nên cảm ơn Tiểu Nhạc cho tốt, nếu không có cậu ấy, ha…”
Tiêu Sách cười một tiếng sâu kín, sau khi cúp máy, đưa điện thoại trả lại cho Tô Tuệ.
“Cô Tô, có thể mạo muội hỏi một vấn đề không?” Giống như vô tình, anh chợt hỏi: “Cô là người đại diện của nhà họ Tạ, hay là người đại diện của Nhạc Yến Bình?”
Tô Tuệ bị hỏi bất chợt nên ngẩn ra, hồi lâu, mới rốt cuộc tìm về giọng nói mình: “Là nhà họ Tạ mời tôi, nhưng, tôi là người đại diện của Tiểu Nhạc.”
“Như vậy à, vậy thì tốt rồi.” Làm như an ủi, Tiêu Sách mỉm cười ôn hòa: “Nếu kế tiếp còn muốn tiếp tục hợp tác, không bằng chúng ta lưu cách liên lạc của nhau? Nếu có thể, cũng phiền cho tôi của Tiểu Nhạc luôn.”
Hả?!
Còn có loại chuyện tốt này?!
Tô Tuệ vội vã đáp được, lưu loát báo ra tài khoản của hai người: “Hôm nay thật là cảm ơn ngài, thầy Tiêu. Bên Tiểu Nhạc chắc sắp xong rồi, tôi đành cáo từ trước.”
“Được, cô Tô không cần khách sáo. Làm phiền ngài thuận tiện nhắn với ngài Đường giúp tôi, cứ nói tôi có một số việc cần xử lý, sau khi kết thúc sẽ lập tức qua đó.”
Dứt lời, Tiêu Sách liền xoay người đi đến một hướng khác. Mãi đến khi bốn bề vắng lặng, anh mới rốt cuộc bấm vào khung tin nhắn hiện lên trên thanh thông báo của điện thoại suốt từ nãy đến giờ, chậm rì rì gọi cho người ta: “Này ~”
“Tiêu Sách!” Giọng nói của bạn tốt Tống Dư Bạch nổ vang bên tai: “Cậu đó làm gì đấy, không trả lời tin nhắn của tôi!”
Tiêu Sách yên lặng đưa điện thoại ra xa chút: “Không phải tôi đang ghi hình tiết mục à?”
Tống Dư Bạch nghe vậy lập tức trợn trắng mắt: “Cậu tưởng tôi không xem livestream à, tiết mục đó của cậu cũng đã kết thúc ít nhất mười lăm phút rồi, đừng nói nhảm nữa, cách liên lạc tôi nhờ cậu xin rốt cuộc cậu xin được chưa?”
Tiêu Sách ung dung nói: “Đương nhiên.”
“Vậy được rồi! Mau cho tôi! Tôi…”
Tiêu Sách: “Không.”
Tống Dư Bạch: “… Cậu nói gì cơ?!”
Tiêu Sách giọng điệu vô tội: “Tôi chỉ đồng ý xin giúp cậu, lại không đồng ý phải cho cậu.”
Tống Dư Bạch: “…”
“Ê!!! Tiêu Sách cậu cái ***, cậu **** tin hay không tôi”
“Tút —”
Âm bận tận chức tận trách ngăn chặn tiếng chim hót hoa thơm đua nhau phát ra dọc theo cáp mạng. Tiêu Sách bình tĩnh tự nhiên cúp máy ngay trước khi Tống Dư Bạch phản ứng lại, gửi xin bạn tốt trong khoảng không thanh tịnh.
“Yêu cầu thêm bạn tốt của ngài đã được gửi đi.”
“Đối phương đã cài đặt quyền hạn thêm bạn tốt.”
Tiêu Sách:…
Hả???
—
Trong phòng hóa trang, Tiểu Nhạc đại nhân mới vừa tẩy trang xong một lần nữa sờ được điện thoại đang trầm mê trong trò chơi nhỏ “Nhảy Nhảy Lên” không thể tự kềm chế.
“Tiểu Nhạc?” Tô Tuệ chọc chọc cậu.
Tiểu Nhạc nghiện net hiểu lễ phép gian nan dời mắt khỏi giao diện điện thoại: “Sao vậy ạ? Chị Tô.”
“Có ai thêm bạn tốt với cậu không?”
Nhạc Yến Bình thoát khỏi trò chơi nhìn: “Không có.”
Vậy à? Chắc ảnh đế Tiêu cũng chỉ khách sáo chút thôi. Thôi, Tô Tuệ nhanh chóng vứt việc này ra sau đầu: “Đi thôi, chúng ta đi về, giữa trưa muốn ăn gì? Chị gọi cơm hộp cho cậu?”
Nhạc Yến Bình nghĩ nghĩ, nói: “Không cần đâu chị Tô, em tự ra bên ngoài ăn, em muốn thuận tiện đi mua chút đồ.”
“Hửm? Trong nhà thiếu đồ? Cần gì? Cậu liệt kê danh sách cho chị, chị gọi người mua rồi đưa thẳng đến chỗ cậu...”
“Không cần.” Nhạc Yến Bình nhìn Tô Tuệ, khẽ lắc đầu: “Em muốn tự đi, một mình.” Cậu nghiêm túc nhấn mạnh một chút.
Rõ ràng là giọng điệu mềm đến độ như miếng đậu hủ, Tô Tuệ lại không hiểu sao phẩm ra sự bướng bỉnh toát ra từ đó, sau khi im lặng một thoáng, cuối cùng cô gật đầu đồng ý: “Được, vậy cậu tự cẩn thận một chút, đội tốt nón với khẩu trang.”
Hở? Nhạc Yến Bình yên lặng nhớ lại nhiệt độ bên ngoài hiện tại: “Ờm chị Tô, em lại không có bao nhiêu fans, cho dù không mang theo, hẳn cũng sẽ không bị nhận ra được đâu.”
Tô Tuệ lạnh lạnh liếc mắt nhìn cậu: “Tiểu Nhạc, phải biết rằng, có một loại fans mà cậu có nhiều lắm.”
Nhạc Yến Bình: “Gì ạ?”
Tô Tuệ: “Anti-fan.”
Nhạc Yến Bình:...
Tiểu Nhạc đại nhân rốt cuộc nhận rõ sự thật thành thành thật thật đội nón khẩu trang, chạy nhanh như chớp từ cửa hông của tòa nhà đài truyền hình, hoàn toàn không biết giờ phút này “anh trai tốt” của mình vì bắt được mình, đang cực khổ ngồi canh bên cạnh xe bảo mẫu của cậu. Nếu cậu mà biết được, vậy cậu nhất định...
Chạy trốn càng nhanh.
Khi cậu thật sự một mình một người đứng trên đường cái rộn ràng nhộn nhịp, Nhạc Yến Bình mới rốt cuộc tự mình cảm nhận được sự phồn hoa và an bình của thời đại này.
Thật ra rất sớm cậu đã muốn tự mình ra ngoài đi dạo một vòng, ngặt nỗi thân thể này của cậu rất yếu vì quậy tuyệt thực mới mấy ngày trước đó, thật vất vả dưỡng tốt chút, lại bị Tô Tuệ túm ở nhà bổ sung kiến thức lịch sử, trước sau hơn một tuần, Nhạc Yến Bình thế nhưng luôn không thể tìm được cơ hội, lúc này mới kéo dài tới hôm nay.
Nóng lòng ôm trọn sự náo nhiệt độc đáo của con phố và ánh mặt trời rực rỡ giữa buổi trưa hè, Tiểu Nhạc đại nhân vỗ vỗ mông không chút nào lưu luyến vứt hết tất cả ra sau đầu, chui vào cửa hàng bên đường hưởng điều hòa, móc điện thoại ra bắt đầu giày vò phần mềm hướng dẫn.
Sau một hồi, cậu rốt cuộc xác nhận xong phương hướng, chỉnh ngay chiếc mũ vô tình làm lệch, dựa theo chỉ dẫn phương hướng của hướng dẫn nghênh ngang mà đi.
Năm phút sau, Nhạc Yến Bình đứng ở ngõ hẻm nhỏ hẹp, nhìn hàng rào sắt cao cao trước mặt cùng với tường gạch hai bên mà rơi vào mê mang.
Nhạc Yến Bình: “Mi xác định là nơi này à?”
Hướng dẫn: “Quẹo trái!”
Nhạc Yến Bình: “Nhưng nơi này không có chỗ quẹo trái mà.”
Hướng dẫn: “Quẹo trái!”
“Nhưng...”
“Quẹo trái!”
Nhạc Yến Bình nhìn về cánh cửa kim loại duy nhất trên vách tường phía bên trái, run run rẩy rẩy, cậu ấn xuống tay nắm cửa.
Mùi khói lửa và mùi đồ ăn nồng đậm ngập khắp cõi lòng Tiểu Nhạc đại nhân, cùng với tiếng kẽo kẹt chói tai khi cửa lớn mở ra, mặc kệ là dao điên cuồng xắt rau, hay là bày bàn gia vị, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng đổ dồn lên Nhạc Yến Bình.
Nhạc Yến Bình: “Ờm, xin hỏi...”
Hướng dẫn: “Quẹo trái! Phía trước một trăm mét là đến đích!”
Nhạc Yến Bình: “... Cửa hàng Văn Phòng Phẩm Chị Hách đi thế nào vậy ạ?”
“Ngài đã đến gần đích đến, hướng dẫn kết thúc.”
Kết thúc cái đầu mày!!! Nếu không phải đội nón và đeo khẩu trang, Tiểu Nhạc đại nhân có lý do tin rằng, giờ phút này kết thúc không phải hướng dẫn, mà là nhân sinh ngắn ngủi của cậu.
Điều này quả thực còn muốn mất mặt hơn so với lần bị cha cậu xách thước dí theo non nửa Kinh Thành!
Sau khi vẫy tay tạm biệt anh đầu bếp hảo tâm đưa cậu đến đích đến, Tiểu Nhạc đại nhân ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu xám xịt kia, cúi đầu đi vào cửa cửa hàng.
“Chào mừng ghé xem.”
Giọng nói rất dịu dàng.
Tiểu Nhạc đại nhân đang tự kỉ ngẩng đầu lên, trông thấy người phụ nữ lớn tuổi ngồi phía sau quầy mỉm cười hòa ái.
“Xin hỏi ngài cần gì?”
Nhạc Yến Bình vô thức nhẹ giọng: “Xin hỏi có notebook không ạ?”
“Có.” Ngườì phụ nữ lớn tuổi chỉ chỉ kệ để hàng bên cạnh người: “Đều ở bên này, cậu đến chỗ này xem.”
Nhạc Yến Bình theo lời đi qua, chỉ một chớp mắt, cặp mắt đào hoa kia đã chợt sáng lên ánh sáng.
Sổ!
Thật nhiều thật nhiều sổ đẹp!
Rất tốt! Tiểu Nhạc đại nhân muốn hết luôn!
Cầm một túi chiến lợi phẩm đầy ắp, Nhạc Yến Bình cảm thấy mỹ mãn bước ra cửa cửa hàng.
Mất mặt gì đó, kết thúc gì đó, Tiểu Nhạc đại nhân đã quên hết ráo, giờ phút này, tâm trạng của cậu thậm chí còn muốn xán lạn hơn ba phần so với ánh mặt trời hôm nay.
Bởi vậy, khi cậu nhận được cuộc gọi vô cùng lo lắng của Tô Tuệ, trong giọng nói cũng tràn ngập tâm trạng tốt.
“Chị Tô, có chuyện gì thế~”
Tô Tuệ:… Giọng điệu nhộn nhạo này của cậu là sao đây? Thôi, đây không phải trọng điểm.
“Chị mới nãy bỗng nhớ ra, tài khoản của cậu có phải mở cấm thêm bạn tốt không.”
Nhạc Yến Bình nhớ lại một chút: “Hình như vậy.”
Bởi vì trước đây luôn có anti-fan thêm bạn tốt, nguyên chủ vì thanh tịnh hình như quả thật từng mở thứ như vậy.
Quả nhiên… cô đã nói sao mà cảm thấy có chỗ nào rất không đúng mà! Tô Tuệ hít sâu nói: “Tiểu Nhạc, giờ cậu lập tức thêm một bạn tốt, chị đã gửi số cho cậu rồi.”
Nhạc Yến Bình đáp tiếng được, chờ gửi xong yêu cầu mới muộn màng hỏi một câu: “Đây là acc ai vậy?”
Tô Tuệ:…
“Tiêu Sách.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top