Chương 06. Bao thắng

Edit: Mạn Già La

Nhạc Yến Bình đang múa bút thành văn.

Nhạc Yến Bình đang nhìn anh múa bút thành văn.

Từ khi trò chơi bắt đầu Tiêu Sách đã vẫn luôn đang nhìn cậu múa bút thành văn.

Tần suất viết thực sự khiến Tiêu Sách sinh ra một ảo giác mình không phải đang khoa tay múa chân hai chữ, mà là hai ngàn chữ. Vì thế anh dừng động tác, cảm thấy mình vẫn cần thiết xác nhận một chút: “Tiểu P... Tiểu Nhạc, cậu biết đáp án đề thứ nhất không?”

Nhạc Yến Bình đưa qua một ánh mắt “yên tâm đi”. Cậu chính là người có thể phỏng đoán ra thánh ý từ trong từng cử động đó, chẳng lẽ còn có thể không đoán ra bốn chữ à?

Viết xuống một chữ cuối cùng một cách tự tin, Nhạc Yến Bình nhìn Tiêu Sách, trong mắt lưu động ánh sáng chờ mong.

Cậu viết rất vui vẻ. Tiêu Sách bỗng nhiên ý thức được điểm này.

Cho dù Tiêu Sách biết cách làm chính xác lúc này hẳn nên xem bảng viết của bạn nhỏ một cái trước để bảo đảm chắc chắn, nhưng người ta cũng nhìn anh bằng ánh mắt sáng lấp lánh đáng yêu này rồi, anh còn có thể làm gì giờ đây?

Tiêu Sách quyết đoán lựa chọn nuông chiều: “Được, vậy chúng ta tiếp tục.” Thôi, dù sao thắng thua với anh cũng chẳng là gì, chỉ cần bạn nhỏ chơi vui vẻ là được.

Nhưng mà anh không vội, bão bình luận lại rất gấp.

[Tôi đệt, Nhạc Yến Bình này rốt cuộc đang viết thứ gì vậy!!! Làm ơn đừng kéo chân sau nam thần của tôi!!]

[Lần này khó vượt rồi, Chiết Y trả lời đúng tới tám đề lận. Kẻ thất học có thể đúng được năm không?]

[Chưa chắc, đoạn giải thích vừa nãy kia Nhạc Yến Bình nói rất tốt]

[Ngây thơ, cậu chưa từng thấy biểu hiện của cậu ta ở gameshow khác à, hơn phân nửa là bỏ tiền mua kịch bản]

[Nếu nam thần có thể chung tổ với Chiết Y thì tốt rồi huhuhu, Cp Trắc Dực của tôi, Nhạc Yến Bình rác rưởi hủy cp của tôi cút cho tôi nhanh!]

Đáng tiếc, mặc kệ có khó chịu như thế nào, bản thân Nhạc Yến Bình cũng không có tự giác là trung tâm của gió tanh mưa máu. Cậu chỉ tập trung nhìn Tiêu Sách phía trước, không nhìn thấy ánh mắt của người khác cũng không nghe thấy hiện trường ồn ào náo động, sau vui sướng vì làm lại nghề cũ mang đến, để lại chính là sự yên lòng lần đầu tiên cảm nhận được từ sau khi xuyên đến đây.

Ánh mắt cậu lại có nơi có thể nhìn chăm chú, vì thế lục bình trôi dạt theo dòng nước dường như rốt cuộc có một lần tìm được thổ nhưỡng có thể cắm rễ.

Mãi đến khi nghe thấy Tiêu Sách nói ra hai chữ “được rồi”, Nhạc Yến Bình mới hoảng hốt dừng bút, tầm mắt lại vẫn luôn đuổi theo sát Tiêu Sách, phảng phất như trong trời đất chỉ còn lại một mình anh.

Loại ánh mắt đầy lòng đầy mắt chỉ có bạn này... Tiêu Sách nhìn, bỗng nhiên cảm thấy lòng mình run lên một chút.

“Được rồi, phần đáp đề của tổ hai kết thúc, Tiểu Nhạc, có thể đưa ra bảng viết của cậu rồi.”

Giọng nói của Sầm Khê kéo linh hồn thật lâu không thể hoàn hồn của Nhạc Yến Bình về, cậu à một tiếng, cúi đầu mở bảng viết của mình ra.

Không biết sao, trong khoảnh khắc tầm mắt Nhạc Yến Bình dời đi ấy, Tiêu Sách thế nhưng cảm thấy có chút mất mát. Anh hít sâu dằn xuống cảm xúc khó hiểu trong lòng, ngẩng đầu nhìn về màn hình phía trước — để tất cả người xem đều có thể thấy rõ, camera đã tận chức tận trách chiếu đáp án của Nhạc Yến Bình lên đó.

“Sh!” Hình như có ai hít ngược một hơi, ngay cả bão bình luận cũng dừng một thoáng, sau hồi lâu mới ở phía trên cùng sâu kín thổi qua một câu [Đù má]

Khi ánh mắt Tiêu Sách nhìn rõ, trong lòng cũng xẹt qua khiếp sợ.

Đó là một chữ viết tay nhỏ nhắn cực kì xinh đẹp, bố cục tinh tế, dùng bút tinh chuẩn mạnh mẽ, chợt liếc mắt nhìn giống như được in ra vậy, khiến người ta rất khó tưởng tượng đây thế nhưng là chữ được viết ra bằng bút đánh dấu.

Sầm Khê kinh ngạc cảm thán: “Chữ viết này của Tiểu Nhạc đẹp quá, là bắt đầu luyện từ nhỏ à, tốn không ít công sức đúng không?”

Nhạc Yến Bình cong khóe môi, khiêm tốn nói: “Còn ổn ạ.”

Quả thật còn ổn, cũng chỉ tốn chừng mười cây thước đi — loại gỗ sưa ấy. Chuyện mất mặt như vậy, Tiểu Nhạc đại nhân mới không cần nói!

“Đáng tiếc, phân đoạn này của chúng ta không có điểm trình bày.” Sầm Khê thật sự hơi tiếc, trình độ thích mắt của bức đáp án này đã đạt tới một độ cao xưa nay chưa từng có, dưới tình huống như vậy, nội dung nó là thứ gì, hiển nhiên đã không quan trọng vậy nữa, nhưng trò chơi là trò chơi, bất luận như thế nào vẫn phải theo quy tắc: “Như vậy, tiếp theo để cho chúng ta nhìn xem đáp án Tiểu Nhạc đưa ra đi...”

Hả? Chờ đã, câu này sao đọc không thuận vậy?

[Chính là, chữ viết có tốt đi nữa thì thế nào, bản chất còn không phải đang viết lung tung à]

Bắt được nhược điểm mới, anti-fan cẩn trọng tức thì lại có tinh thần nhảy nhót, nhưng mà lúc này đây, bọn họ cũng không thấy được ngôn luận phụ họa trong tưởng tượng.

[Lầu trên, ờm, tôi cảm thấy chế tốt nhất nhìn rõ đã rồi nói tiếp (nghẹn cười.jpg)]

Trên sân khấu, Nhạc Yến Bình khẽ kéo kéo góc áo Sầm Khê, chỉ vào phía bên phải bảng viết: “Thầy Sầm, cái này, là từ này... đúng, bắt đầu đọc từ đây xuống.”

Sầm Khê:... Ngượng ghê.

Anh hắng hắng giọng để che giấu xấu hổ của mình, mới một lần nữa lên tiếng đọc tiếp.

“Hai tay Sách ôm tròn trước ngực, tay trái cầm vật tay phải di chuyển, như đang xào, ý chỉ cái chảo, xong rồi người hết việc, ý chỉ nhàn hạ. Nói đến người trị thủy, vậy là Quách Nhàn (郭闲).”

“Sách nói: Vị hoàng đế đầu tiên của triều Tấn, tức là Thái Tổ Tiêu Cảnh Chi.”

“Sách...”

“Sách nói: Càn An năm thứ chín. Tay phải chỉ về phía bắc, lại làm trạng thái binh đao giao nhau, ý chỉ chiến tranh. Mùa đông năm Càn An thứ chín, Hung Nô gây hấn, đế phái Uy Viễn tướng quân Vệ Dung đi đánh dẹp, ba tháng sau thì thắng lợi, Hung Nô đại bại, rút lui ra ngoài cửa ải Nhạn Môn, sử gọi là đại thắng Nhạn Môn. Vì Sách nói không phải người, nên là Nhạn Môn đại thắng.”

Sau khi đọc xong hết, Sầm Khê thế nhưng nhất thời cứng lời.

Ặc... sao đều không nói lời nào vậy.

Là một người duy nhất trong trường quay không biết đáp án, không khí ngưng trọng khó hiểu rốt cuộc vẫn khiến Nhạc Yến Bình vốn tự tin tràn đầy từng chút ủ rũ. Cậu thật cẩn thận nhìn nhìn bên trái lại ngó xem bên phải, quan sát từ đôi mắt trừng to của Đường Vãn Vãn đến đầu ngón tay hơi trắng bệch của Tạ Chiết Y, sau khi nhìn chung quanh hết một vòng, cậu nhịn không được lặng lẽ nhích đến chọc chọc Tiêu Sách: “Tôi trả lời đúng không?”

Cậu là đánh cược tôn nghiêm của Khởi Cư Lệnh sử đó!

Đứa nhỏ chớp cặp mắt đào hoa xinh đẹp đó, khi ngửa đầu nhìn anh như thế, khiến người ta không hiểu sao cảm thấy có chút đáng thương phải biết.

Tiêu Sách nhịn xuống thôi thúc muốn duỗi tay xoa xoa đầu Nhạc Yến Bình, cười tủm tỉm nói bằng khẩu hình với đứa nhỏ — yên tâm, sau đó lên tiếng phá vỡ im lặng: “Thầy Sầm, tôi nghĩ chúng ta hẳn nên có thể tuyên bố kết quả nhỉ?”

Sầm Khê như mới tỉnh khỏi cơn mơ: “Ôi trời, coi tôi này, Tiểu Nhạc viết quá tốt, tốt đến mức khiến tôi cũng quên mất việc chính, như vậy, cho chúng ta chúc mừng...” Anh ấy ý xấu tạm dừng một chút, mãi đến khi thoáng nhìn ánh mắt đầy trông mong của Nhạc Yến Bình, mới nói tiếp: “Tiểu Nhạc, đáp án hoàn toàn chính xác, chúc mừng giành được chiến thắng.”

Đôi mắt chất chứa thấp thỏm của Nhạc Yến Bình trở nên bừng sáng vào khoảnh khắc nghe thấy kết quả ấy: “Tiêu Sách.” Cậu quay đầu gọi tên Tiêu Sách, một đôi mắt đào hoa đẹp cong cong, đong đầy ý cười hoạt bát: “Tôi nói rồi! Bao thắng!”

Tiêu Sách ừ nhẹ một tiếng, nhìn đôi mắt dời khỏi anh đó, lại một lần nữa tràn ngập dáng vẻ của anh.

Cảm giác thỏa mãn kì lạ. Tiêu Sách nghĩ.

“Làm rất tuyệt, Tiểu Nhạc.”

Lúc Sầm Khê tuyên bố tiết mục kì này kết thúc, ánh mắt Tô Tuệ vẫn lờ đờ.

Khi Nhạc Yến Bình xuống khỏi sân khấu, nhìn thấy là người đại diện ánh mắt tan rã cầm điện thoại, trong miệng còn đang không ngừng nói như này. “Không thể nào, thiệt hay giả, tôi không phải đang nằm mơ đó chứ...”

Sau khi lặp lại mấy lần, Tô Tuệ rốt cuộc ngẩng đầu, mắt chứa lệ nóng một tay dí điện thoại đến trước mặt Nhạc Yến Bình: “Tiểu Nhạc! Nhìn này! Rốt cuộc, chúng ta rốt cuộc không phải bị mắng lên hot search nữa!!!”

Ngài Đường Quốc Hào bởi vì trùng hợp đứng gần mà bị hoảng sợ:… Chỉ thế? Không đến mức chứ.

Giây tiếp theo, Nhạc Yến Bình đã đáp lại không đến mức của ngài Đường Quốc Hào bằng loạt “À!” kích động.

Vì thế, nhịn rồi lại nhịn, Đường Quốc Hào rốt cuộc vẫn không nín được mà lên tiếng: “Tôi nói này… các cô chỉ không bị chửi thôi chứ không phải hot, không cần phải kích động như vậy.”

Hai người đang kích động nghe vậy liếc mắt nhìn y, ngay sau đó ăn ý mà ném cho y một ánh mắt “Anh không hiểu”.

“Ngài James · Đường…”

“Xin hãy gọi tôi Đường Quốc Hào.”

......

“Ngài Đường Quốc Hào, cái này tôi rất khó giải thích với ngài,” Giọng nói Tô Tuệ tràn ngập thăng trầm của cuộc đời.

Nhạc Yến Bình yên lặng gật đầu, phụ họa nói: “Đối với chúng tôi mà nói, việc này thật sự vô cùng không dễ dàng.”

Đến nay cậu còn nhớ rõ ông cụ thái phó* 72 tuổi — thầy của cậu, sau khi thượng triều biết được hôm nay không có sổ con nói về ông, khóe mắt ứa ra nước mắt.

* Thái phó là một chức quan thời phong kiến ở Trung Quốc và Việt Nam. Chức quan này có trách nhiệm nuôi nấng vua.

[Nhạc Chiêu, con biết không, hơn bốn mươi năm, lão phu bị đám quan ngôn này hùa nhau mắng suốt hơn bốn mươi năm, hôm nay, bọn họ rốt cuộc chịu buông tha lão phu rồi!]

Cảnh tượng đó, cho dù hiện tại hồi tưởng lại, cũng vẫn là trình độ người thấy đau lòng người nghe rơi lệ.

Vì thế, cậu trấn an Tô Tuệ rằng: “Không sao đâu chị Tô, em hiểu chị.”

Tô Tuệ: Ha ha.

“Cậu có muốn đoán thử coi là bởi vì ai, chúng ta mới bị mắng suốt hai năm không:).”

Nhạc Yến Bình chịu tiếng oan nghẹn một chút, ngượng ngùng cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị thành thật ngậm miệng lại, lại nghe thấy hướng trò chuyện của Tô Tuệ thay đổi, trong giọng nói đều mang theo vui mừng giống như bà mẹ già:

“Nhưng mà, biểu hiện lần này của cậu rất khá. Cho nên, nói thêm cho cậu một tin tức tốt.”

Nhạc Yến Bình: “Vâng vâng!”

Tô Tuệ: “Đạo diễn Trần rất vừa lòng đối với biểu hiện của cậu lần này, cho nên chúc mừng, Tiểu Nhạc, cậu từ khách quý phi hành thăng cấp thành khách quý thường trú rồi!”

Nhạc Yến Bình: “Vâng vâng… dạ?”

Không phải, còn nữa hả?

“Ờm, chị Tô, ờm, em có thể không…” Nhạc Yến Bình kéo góc áo ngượng ngùng xoắn xít nói.

Tô Tuệ: “Cậu nói chuyện đàng hoàng cho chị!”

Nhạc Yến Bình: “Em có thể không tham gia không.”

Tô Tuệ lập tức nhíu mày, nhưng không đợi cô nói chuyện, Đường Quốc Hào đã dẫn đầu lên tiếng: “Hey, tài nguyên mà người khác cầu cũng cầu không được cậu thế nhưng còn muốn không tham gia? Nhóc con, cậu thế này thì có hơi không biết điều đó, cậu biết tôi vì việc này đẩy bao nhiêu… Á! Tiêu! Cậu đợi tôi với! Tôi đến giúp cậu tẩy trang!”

Ngài Đường Quốc Hào lòe loẹt vỗ vỗ cánh, bay đi không có một tia lưu luyến.

Tô Tuệ và Nhạc Yến Bình liếc nhau, cuối cùng, cô khẽ thở dài, duỗi tay sờ sờ tóc giả mềm mại của Nhạc Yến Bình: “Đi thôi, chúng ta cũng đến phòng hóa trang, chờ lát tẩy trang xong là đi được rồi.”

Nhạc Yến Bình gật gật đầu: “Được ạ.”

“Đúng rồi, vừa rồi điện thoại của cậu có hai cuộc gọi đến…” Tô Tuệ do dự một chút, chung quy vẫn nói: “Là sếp Tạ. Chắc còn phải lát nữa mới đến phiên chúng ta tẩy trang, cậu muốn gọi lại trước không?”

Sếp Tạ? À, cha nguyên chủ đúng không.

Nhạc Yến Bình ứng tiếng, nhận lấy điện thoại vụng về chọc chọc, còn chưa đợi cậu tìm được ghi chép trò chuyện ở đâu, màn hình lại tối sầm lại, rồi sáng lên, ở giữa đang nhảy lên chữ “Cha”.

Nhưng thật ra vừa lúc. Nhạc Yến Bình nghĩ, nhấn vào nhận. Không đợi mở miệng, thì giọng nói sắc bén của cha Tạ đã vang lên: “Nhạc Yến Bình.”

Nhạc Yến Bình nghĩ nghĩ, đáp tiếng cha. Cậu thật đúng là khá tò mò lúc này cha Tạ tìm cậu làm gì.

Dù sao sau khi xuất viện, cậu đã gọi điện cho cha mẹ nguyên chủ, nhưng mà cuối cùng đều là trợ lý nhận, chỉ nói một tiếng sẽ chuyển đạt thay rồi sau đó thì không có sau đó nữa.

Nhưng Nhạc Yến Bình không ngờ rằng, kế tiếp chào đón cậu sẽ là một trận chửi rủa không thương tiếc.

“Mày có đầu óc không! Có chuyện gì không thể xuống sân khấu nói à, mày cứ một hai phải đối nghịch với Chiết Y là sao, khiến Chiết Y khó xử khiến Tạ thị trở thành trò cười có chỗ tốt gì đối với mày! Mày nhìn coi mày như vậy, thật là nửa điểm cũng thua kém Chiết Y, sao tao lại có đứa con như mày…”

Trong tay bỗng dưng trống không.

“Ngại quá cắt ngang một chút, ngài Tạ. Tôi là Tiêu Sách, tôi nghĩ ngài hẳn biết tôi. Có một việc, tôi vô cùng tò mò.”

Tiêu Sách không biết đi đến bên cạnh Nhạc Yến Bình khi nào dứt khoát lưu loát rút điện thoại của cậu đi, trên mặt lộ ra nụ cười khẩy không chút để ý.

“Xin hỏi ngài Tạ, chuyện mang tranh lên tiết mục này, rốt cuộc là chủ ý của ai vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top