Chương 05. Tổ đội
Edit: Mạn Già La
[Trời ạ, mẹ ơi!!! Sinh thời thế mà nhìn thấy nam thần của con lên gameshow, con chết cũng không tiếc!]
[Tiêu thần!!! A a a, đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá, để tui liếm liếm!!!]
[Tui không phải đang nằm mơ đó chứ?! Tiêu thần sao lại đến!]
Bão bình luận dày đặc nháy mắt chắn màn hình kín mít, cũng may tổ tiết mục sớm có chuẩn bị, nhân viên kỹ thuật ở hậu đài xử lý đến độ ngón tay tung bay, mới rốt cuộc tránh được sự cố làm hình ảnh livestream đơ ngay tại chỗ. Đợi cho hơn mười phút sau hiện trường một lần nữa yên tĩnh, Sầm Khê mới cười trêu ghẹo nói: “Thật không hổ là Tiêu thần, cậu vừa ra cảm giác hiện diện của một đám người chúng tôi quả thực giảm xuống một mạch luôn.”
Tiêu Sách bỗng thấy bất đắc dĩ: “Ngài đừng ghẹo tôi, tôi còn trông chờ ngài gánh người mới tôi đây đấy.”
“Ồ, đây thật đúng là lần đầu tiên Tiểu Tiêu lên gameshow, các bạn khán giả chắc hẳn cũng rất tò mò tại sao cậu lại đến tiết mục chúng tôi, có thể chia sẻ tí xíu nguyên do đằng sau nó với đám chúng tôi không?”
“Thầy Sầm, nguyên do này, không bằng để cho tôi giải thích đi.” Tạ Chiết Y mặt mày mỉm cười, đúng lúc tiếp nhận câu chuyện: “Mọi người còn nhớ không, vừa nãy tôi nói có thể mang về <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> cũng không phải công lao của một mình tôi, trên thực tế, nếu như không có tiền bối Tiêu trợ giúp, có lẽ hôm nay chúng ta sẽ không thể nhìn thấy bức danh họa truyền thừa này.”
“Ngài Tạ nói quá lời.” Tiêu Sách giọng nói đạm nhiên không mò ra cảm xúc: “So với trả giá của tập đoàn Tạ thị, những gì tôi làm cũng không đáng để khen.”
Dù sao, anh chỉ cung cấp một tấm vé vào cửa mà thôi.
Đam mê của ông nội Tiêu Sách đối với lịch sử triều Tấn đã đến mức si mê, bởi vậy văn vật và tư liệu lịch sử liên quan đã mất trở thành một cây gai cứng vĩnh viễn ghim trong tim ông lão, cho dù nằm mơ, ông cũng nghĩ một ngày nào đó có thể tìm về những quốc bảo đã mất đó. Cho nên, vì hoàn thành tâm nguyện cả đời của ông cụ, sau khi biết được tin <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> sắp được bán đấu giá từ chỗ bạn, Tiêu Sách ngay lập tức chuẩn bị nhích người đi trước.
Bạn tốt làm việc ở Cục Văn vật kéo anh lại: “Ôi ôi, cậu đừng vội, tôi còn chưa nói xong đâu. Hiện tại có một vấn đề, có tận hai bức <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> bị bán đấu giá.”
Hai bức <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn>, hai địa điểm, cùng một thời gian. Bạn một hơi nói xong tình huống, sau khi uống ngụm trà hoãn một lát, mới nói tiếp: “Nhóm người nước ngoài này chắc căn bản phân không rõ bức nào thật bức nào giả, mới có thể làm ra thao tác trời ơi đất hỡi như vậy.”
Tiêu Sách nhướng mày: “Vậy ý các cậu sao?”
“Khó mà nói, chỉ dựa vào hai bức ảnh tung ra đó thì rất khó phân biệt, hiện tại trong cục nói món nào thật cũng có cả, hai nhóm đều sắp cãi nhau lật trời....” Bạn thở dài, đổi chủ đề: “Nhưng mà, sư phụ tôi thì thật ra có một ý hoàn toàn khác —”
“Ông ấy nói, hai bức <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> này, rất có khả năng đều là thật.”
Dứt lời, hai người ăn ý liếc nhau, đạt thành chung nhận thức chia binh làm hai đường.
Mà một ngày trước khi xuất phát, nhà họ Tạ không biết nhận được tin tức từ đâu chủ động xin ra trận đến bán đấu giá trước với nhà họ Tiêu.
Quan hệ giữa ông cụ Tạ và ông cụ Tiêu còn tính không tệ, Tiêu Sách suy nghĩ thấy cũng được, bèn giao cho bọn họ bên của mình, mình thì trực tiếp cùng bạn đi một chỗ khác, không ngờ chờ khi hai người vượt qua trắc trở trở về, lại biết được tin nhà họ Tạ muốn mang tranh lên gameshow.
Chỉ một chớp mắt, Tiêu Sách đã suy nghĩ cẩn thận ngọn nguồn. Nhà họ Tạ căn bản không hiểu được tồn tại của hai bức <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn>, coi bức bọn họ lấy được đó thành vật gốc tuyệt đối.
Cho nên, thay vì nói Tiêu Sách đến để tham gia gameshow, chi bằng nói, anh đến để giải quyết cục diện rối rắm.
Ngại quan hệ giữa trưởng bối, Tiêu Sách dù có bất mãn cũng sẽ không vứt mặt mũi nhà họ Tạ trước mặt mọi người, nhưng muốn cho anh có bao nhiêu nhiệt tình với Tạ Chiết Y... vậy nghĩ cũng đừng nghĩ.
May mắn là, việc này cuối cùng không xảy ra rắc rối gì, thậm chí, Tiêu Sách còn thu hoạch một niềm vui bất ngờ.
Khóe mắt thoáng nhìn bạn nhỏ yên tĩnh đứng ở bên cạnh, đã không biết tâm trí lang thang đến chỗ nào rồi, Tiêu Sách vô thức cong môi, dáng vẻ mặt mày ôn hòa bị camera chiếu lên màn hình lớn từ đầu đến cuối, cuốn hút đến độ bão bình luận lập tức bắt đầu đợt cuồng hoan thứ hai.
Trong tiếng hét áu áu áu áu áu của một đám chó mê sắc đẹp, nhóm học giả soi hint “mắt sáng như đuốc” lóe sáng lên sân khấu.
[Tui đệt, ánh mắt nam thần nhìn Chiết Y, thật dịu dèng thật dịu dèng!!!]
[Rõ ràng hỗ trợ còn không chịu nói, nam thần anh đừng quá yêu]
[Cái gì cường cường liên thủ! Tui gặm điên cuồng!]
“Cp Trắc Dực” gần như ngay lập tức xông lên đứng đầu bảng bảng hot search, ratings của “Phong Vân” cũng một lần nữa đạt mức cao mới. Đạo diễn Trần get được mật mã view lập tức gọi nhân viên công tác phụ trách hộp chia tổ đến trước mặt: “Lát nữa cậu chú ý chút, nhất định phải để Tiêu Sách và Tạ Chiết Y được chia đến một tổ.”
Một tổ mập mờ có mờ, một tổ khác ghét nhau như chó với mèo. Đạo diễn Trần có cái nhìn tổng quát về toàn cục cảm thấy hết sức vừa lòng với sắp xếp của mình.
Mà hết thảy điều này đều không liên quan gì đến Nhạc Yến Bình.
Thế giới này sôi nổi hỗn loạn, Tiểu Nhạc đại nhân một mình mạnh khỏe. Trong một bầu không khí khí thế ngất trời, trên mặt cậu nhìn thì thấy rất tập trung, nhưng mà trên thực tế linh hồn đều đã đi dạo qua ba vòng có thừa khắp phòng phát sóng rồi. Mãi đến khi lại lần nữa cue đến việc chia tổ này, Nhạc Yến Bình mới khó khăn lắm thu về sự chú ý của bản thân tập trung qua đó.
Quy tắc chia tổ rất đơn giản, bốn người bốn con số hai đỏ hai xanh, màu sắc giống nhau tức là một tổ. Rất không có gì mới, nhưng quả thật là cách thao túng hộp tối tốt nhất.
Nhân viên công tác xách theo ống thẻ được làm xong tự tin tràn đầy bước lên sân khấu, không ngờ còn chưa kịp đặt ống thẻ xuống, đã nghe thấy giọng nói Đường Vãn Vãn oán trách một cách nũng nịu rằng: “A, thầy Sầm, là rút thăm chia tổ à, thật không thú vị gì hết.” Đường Vãn Vãn trong lòng rõ ràng, đạo diễn rất có thể sẽ để Tạ Chiết Y và Tiêu Sách một tổ, để lại mình và tên hết thời vô dụng đó một tổ.
Như vậy không thể được. Cô ta âm thầm đánh bàn tính, chớp chớp mắt đề nghị: “Có cách nào, càng căng thẳng kích thích chút không?”
Sầm Khê:..... Chia tổ thôi cô còn muốn căng thẳng kích thích kiểu nào nữa.
Anh ấy đang định lên tiếng nói gì đó, lại nghe thấy một giọng nói phụ họa khác vang lên: “Đúng thật.”
Tiêu Sách thật sự cảm thấy Đường Vãn Vãn nói rất có đạo lý, về phần căng thẳng kích thích... anh bỗng có chủ ý: “Không bằng như vậy đi, 1-9, mỗi người chọn một, cách gần thì là một tổ, như thế nào?”
Bão bình luận:.....
Nam thần, có phải anh có hiểu lầm gì với bốn chữ căng thẳng kích thích này không vậy?
“Được ạ.” Đường Vãn Vãn đồng ý hai tay, dù sao chỉ cần tổ tiết mục không động tay vào thì cô ta sao cũng được: “Thầy Sầm, vậy chúng ta cứ dùng cách của thầy Tiêu đi.”
Sầm Khê liếc nhìn nhân viên công tác hậu trường, không có gì bất ngờ thấy được thủ thế đồng ý. Dù sao cũng là Tiêu Sách đề nghị, đạo diễn Trần có thế nào cũng không có khả năng không đồng ý.
Vì thế bảng viết rất nhanh đã được đưa đến trên tay bốn người, sau đếm ngược ba hai một, bọn họ đồng loạt đưa ra lựa chọn của mình.
Tiêu Sách là chín, Đường Vãn Vãn là 7, Tạ Chiết Y là 5, Nhạc Yến Bình là một.
“Thầy Tiêu,” Bất ngờ đến thật sự quá đột ngột, khiến Đường Vãn Vãn suýt nữa không dằn được miệng mình: “Xem ra là tôi với ngài một tổ?”
“Đúng không?” Tiêu Sách không tỏ ý kiến mà cười rộ lên: “Cô Đường, cô nhìn kỹ lại xem?”
Ừm? 7 không phải cách 9 gần nhất à? Đường Vãn Vãn hơi mê mang nhìn thêm một vòng, không sai... không đúng, từ từ! Tiêu Sách và Nhạc Yến Bình viết là...
“Xem ra cô Đường phát hiện rồi, như vậy...” Tiêu Sách thảnh thơi bước đi đến bên cạnh Nhạc Yến Bình đang lơ đãng, nhẹ nhàng gõ gõ bảng viết của cậu: “Mong được chỉ dạy nhiều hơn, đồng đội.”
Nhạc Yến Bình không hiểu ra sao cúi đầu nhìn bảng của bản thân, lại nhìn nhìn những người khác, rốt cuộc bừng tỉnh ngộ ra nhỏ giọng wow một tiếng.
Chữ Hán và con số, vậy chắc chắn vẫn là chữ Hán cách gần hơn rồi. Cho dù đạo diễn Trần tiếc hùi hụi trước “Cp Trắc Dực” vừa mới nhú, nhưng chuyện tới hiện giờ, kết quả cũng chỉ có thể định như vậy.
Nhưng thật ra hời cho Nhạc Yến Bình. Lúc gặp thoáng qua, Đường Vãn Vãn tỉnh bơ liếc cậu một cái, nhưng cũng xem như miễn cưỡng tiếp nhận kết quả này, dù sao một tổ với Tạ Chiết Y, luôn tốt hơn so với cô ta và Nhạc Yến Bình một tổ. Về phần Tạ Chiết Y nghĩ như thế nào... vậy lại có liên quan gì với cô ta đâu?
“Như vậy kế tiếp, để cho chúng ta tiến vào phân đoạn trò chơi.” Rốt cuộc cũng có thể nói ra những lời này Sầm Khê hãy còn khẽ thở ra, sợ người khác lại ngắt lời anh ấy mà nhanh chóng nói tiếp: “Tiếp theo, trên màn hình lớn của chúng ta sẽ ngẫu nhiên xuất hiện mười nhân vật lịch sử hoặc sự kiện lịch sử nổi tiếng của triều Tấn, mỗi đội xin hãy cử ra một vị khách quý đưa lưng về phía màn hình làm người đoán đề, một vị khác thì đối mặt màn hình làm người gợi ý. Người gợi ý có thể thông qua cử chỉ, động tác vân vân truyền lại đáp án cho người đoán đề, cũng có thể thêm gợi ý ngôn ngữ nhất định, nhưng không thể xuất hiện chữ trong đề bài. Cuối cùng một tổ có số lượng câu trả lời đúng đề nhiều nhất có thể giành chiến thắng.”
“Xin mỗi một tổ quyết định người đoán đề của mình, cũng thông qua cách kéo búa bao để quyết định trình tự lên sân khấu.”
Tiêu Sách: “Bạn nhỏ, cậu đoán hay tôi đoán?”
Nhạc Yến Bình:... Ha, người này không để yên đúng không!
Cậu rốt cuộc vẫn không thể nhịn được: “Tôi 21 rồi, không phải bạn nhỏ.”
Tiêu Sách “à” tiếng, dầu muối không ăn: “Tôi 28.”
“... Được thôi,” Nếu giãy giụa không được, vậy đành phải phản kích, Nhạc Yến Bình chớp chớp mắt: “Vậy tôi đoán đi, ông chú.” Vừa lúc, người lớn tuổi cần hoạt động nhiều hơn.
Tiêu Sách:... Còn rất có cá tính.
Nhạc Yến Bình mới mặc kệ Tiêu Sách nghĩ như thế nào, nhảy nhót liền đi tìm một tổ khác oẳn tù tì.
Người đoán đề của một tổ khác là Tạ Chiết Y, Nhạc Yến Bình vận may không tệ - thắng, sau khi suy nghĩ một lát thì lựa chọn lên sân khấu sau, ngay sau đó đứng ngay bên cạnh nghiêm túc nhìn Tạ Chiết Y và Đường Vãn Vãn chơi trò chơi. Cậu vẫn chưa rõ lắm cách chơi trò này, vẫn nhìn cho kĩ trước.
Sau khi xem xong năm phút Đường Vãn Vãn múa may quay cuồng khoa tay múa chân, cùng với bảng viết viết chi chít trong khó hiểu của Tạ Chiết Y, Tiểu Nhạc đại nhân ngộ ra.
Chính là phải nhớ kỹ thứ Tiêu Sách khoa tay múa chân đúng không, đã hiểu, việc này cậu quen lắm!
Tiêu Sách có chút buồn cười nhìn thay đổi biểu cảm của cậu từ mê mang đến suy tư cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra: “Thế nào, có tự tin thắng không?”
“Không thành vấn đề, bao thắng!”
Thề bằng tôn nghiêm của Khởi Cư Lệnh sử, chuyện ghi chép sổ nhỏ này, Tiểu Nhạc đại nhân thì chưa từng thua!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top