Chương 04. Khích lệ

Edit: Mạn Già La

Khi Tô Tuệ - người hôm nay nhịp tim đã từng ngừng một lần chạy đến, nhìn thấy là vẻ mặt ngu ngơ của đứa nhỏ xui xẻo nhà mình. Lại nghiêng đầu sang nữa thấy rõ người sau đứng đối diện đứa nhỏ xui xẻo, trái tim không mạnh mẽ lắm đó của cô thành công gặp tội lần hai.

Tiêu Sách, khách quý đặc biệt của tiết mục Phong Vân — đứa con trẻ tuổi nhất, cũng nổi loạn nhất của nhà họ Tiêu ở Đế Đô.

Gia nghiệp khổng lồ như vậy mà không cần, khư khư cố chấp dấng thân vào showbiz, sau khi bị trong nhà cắt đứt mọi sự hỗ trợ, dựa vào bộ phim đầu tiên đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Từ đây, sự nghiệp diễn xuất của anh một đường xuôi gió xuôi nước, 25 tuổi đã trở thành ảnh đế tam kim* trẻ tuổi nhất trên lịch sử.

* 三金影帝 ảnh đế tam kim - Tam Kim Đề cập đến 3 giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Trung Quốc gồm Kim Mã (Đài Loan), Kim Tượng (Hồng Kông), Kim Kê (Đại Lục).

Trong nháy mắt, Tô Tuệ cũng đã nghĩ kỹ tiêu đề tiêu cực sắp xuất hiện trên đầu đề Weibo luôn rồi:

[Bạo! Đồ hết thời xung đột với ảnh đế trước mặt mọi người, không coi ai ra gì!!!]

Sắp tiêu rồi!!!

Vì thế tay nhanh hơn não, cô nhanh chóng một tay đè xuống sau gáy Nhạc Yến Bình như xách mèo con, hấp hối vùng vẫy muốn cứu cánh lần cuối cùng.

“Thật…”

Không ngờ, có một giọng nói vang lên nhanh hơn cả lời xin lỗi của cô.

“Đường Quốc Hào.”

Ba chữ đọc không nhanh không chậm, hiệu quả lại xuất sắc. Chuyên viên trang điểm kim bài lòe loẹt gần như ngay lập tức dậm chân: “Tiêu!!!”

Đại khái không ai có thể ngờ được, chuyên viên trang điểm kim bài sinh ra tinh tế gầy yếu, giống như hoa hồ điệp thế nhưng sẽ có cái tên thật như thế, mà bản thân chuyên viên trang điểm kim bài hiển nhiên cũng không thể chấp nhận.

“Tôi nói không được gọi tôi như vậy! Xin hãy gọi tôi James · Đường!!!”

“Vậy à.” Tiêu Sách cười một tiếng hơi mang tiếc nuối: “Vậy thật đáng tiếc, tôi còn cảm thấy rất hay.”

“Ôi…”

Bàn về làm sao chỉ trong một câu, khiến ngài Đường · James · Quốc Hào thành công chết máy.

Tiêu Sách am hiểu sâu việc này công thành lui thân, cất bước đi qua, đi về tồn tại anh càng cảm thấy hứng thú hơn bây giờ: “Không sao chứ?”

Nhạc Yến Bình: Nhìn chằm chằm –

Hửm? Tên nhóc này sao còn đang ngây ngốc nhìn anh chằm chằm vậy? Lực sát thương của bản thân hẳn vẫn không đến mức lớn như vậy mà. Tiêu Sách trong lòng nghĩ kĩ, giấu giếm ánh mắt đánh giá lại thêm đôi phần tìm tòi nghiên cứu.

Giờ phút này Tô Tuệ rốt cuộc như mới tỉnh từ trong mơ, dưới tay thoáng dùng sức liền ấn Nhạc Yến Bình nửa cúi người: “Xin lỗi ngài Tiêu, mới nãy thật xin lỗi!… Tiểu Nhạc, mau xin lỗi.”

Cô nhỏ giọng nói một câu bằng giọng khí, đầu quay sang đang muốn nháy mắt với người, lại thấy hơn phân nửa khuôn mặt Nhạc Yến Bình đều ẩn trong bóng mờ của mái tóc dài rũ xuống, bởi vì không thấy rõ biểu cảm mà càng thêm tối tăm hơn.

Nghĩ đến giọng điệu vừa rồi của mình, trong lòng Tô Tuệ thoáng đập thình thịch.

Có lẽ vì hai ngày nay Nhạc Yến Bình thật sự quá mức nghe lời, thế cho nên cô thế nhưng quên mất tổ tông này rốt cuộc là tính nết gì! Lúc này cậu không quậy cũng đã coi như tốt rồi, vậy còn có thể trông chờ người này nghe lời ngoan ngoãn xin lỗi ư.

Tay Tô Tuệ ấn Nhạc Yến Bình co rúm lại, muốn dời ra lại không dám, sợ mình không thể kịp thời đè người này lại khi cậu nổi bão ngay giây sau.

Ngay lúc cô lo sợ bất an, Nhạc Yến Bình đã phục hồi tinh thần lại cảm nhận được sức trên lưng, ở trong lòng khẽ thở dài.

Ôi, nhìn coi dọa người ta sợ tới mức nào kìa, “ấn tượng tốt” nguyên chủ để lại cho người ta thật đúng là khắc sâu.

Gánh nặng đường xa, gánh nặng đường xa… Tiểu Nhạc đại nhân mặc niệm trong lòng, ngẩng đầu trong ánh mắt hoặc buồn cười hoặc tìm tòi nghiên cứu của mọi người, đang muốn nói lời xin lỗi để Tô Tuệ yên tâm, thì thấy trên con đường rất xa này, nhảy bổ vào chướng ngại vật tìm cảm giác hiện diện.

“Anh Tiêu,” Trong giọng nói ấm áp của Tạ Chiết Y mang theo một chút nôn nóng: “Thật xin lỗi, Tiểu Yến cậu ấy không phải cố ý, cậu ấy chỉ là…”

Tạ Chiết Y dừng một chút, khi lại mở miệng trên mặt cũng lộ cô đơn: “Cậu ấy chỉ là tâm trạng hơi không tốt, ngài đừng trách cậu ấy, tôi thay cậu ấy xin lỗi ngài.”

Nhạc Yến Bình trực tiếp đứng sang một bên vì không xen được lời nào rất có hứng thú mà thưởng thức xong thao tác toàn quá trình của Tạ Chiết Y, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu cảm thán mang theo hoài niệm: “Wow~”

Thanh âm rất nhỏ, chỉ có Tô Tuệ bên cạnh nghe thấy được.

Tô Tuệ bị cậu “wow” mà không hiểu ra sao: “Cậu sao vậy?”

Nhạc Yến Bình nghĩ nghĩ, hỏi: “Chị Tô, hoàng… à không, người này rốt cuộc có địa vị gì vậy ạ?”

Cảnh báo trong lòng Tô Tuệ còn réo vang, nghe vậy lạnh lùng nói: “Người này gì chứ, anh ta chính là Tiêu Sách! Chọc anh ta thì ai cũng không bảo vệ nổi cậu đâu! Tổ tông, cậu làm ơn đừng gây sự cho chị!”

Nhạc Yến Bình: “À…” Cho nên Tiêu Sách là ai?

Cậu yên lặng tìm kiếm cái tên này trong trí nhớ của nguyên chủ, cuối cùng không bất ngờ chút nào, không thu hoạch được gì.

Nhưng nếu chọc anh ai cũng không bảo vệ nổi mình, vậy hẳn cũng có thể tính là người ở địa vị rất cao nhỉ? Ừm, thật không hổ là... mặt Tiêu Quý Uyên.

Vậy cứ như vậy, đã có thể giống hơn rồi.

Câu mới rồi của Tạ Chiết Y, lời nói thật sự giống hệt như khi những nương nương đó trong cung tranh sủng vậy —

[Hoàng Thượng, xin ngài không nên trách tội muội muội, muội muội chỉ vì quá khổ sở mới có thể thất lễ. A, ngài muốn trách, thì trách thần thiếp đi!]

Cơ mà nói chứ, năm đó Càn An Đế lại còn rất chịu kiểu này.

Tiểu Nhạc đại nhân từ nhỏ ngụp lặn ở trong cung lịch duyệt cực kỳ phong phú mất hết hứng thú chép chép miệng, cả người một vẻ đứng ngoài cuộc xem diễn, hoàn toàn không có tự giác mình đã bị Đường Vãn Vãn quăng vô số con mắt hình viên đạn.

Tiêu Sách nhìn ở trong mắt dáng vẻ này của cậu từ đầu chí cuối. Trong lòng hứng thú đối với Nhạc Yến Bình càng đậm, trong ánh mắt nhìn sang Tạ Chiết Y lại càng thêm không có độ ấm.

Hai ngón tay khép lại rủ bên người hơi gõ hai nhịp, anh bỗng nhếch môi vẫy vẫy tay với Nhạc Yến Bình: “Bạn nhỏ, tâm trạng cậu không tốt?”

Nhạc Yến Bình:… Bạn nhỏ cái đầu anh.

Tiểu Nhạc đại nhân tinh thần luôn luôn ổn định, chỉ là tóc giả của cậu quá dài nhìn chán nản, thật ra tâm trạng đã hết không tốt rồi, cũng sẽ không nổi điên…

Cùng lắm, chỉ có chút tưởng niệm vậy thôi.

Lúc cậu nhìn <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn>, lúc cậu phản ứng lại, người trước mặt không phải Tiêu Quý Uyên…

Trong lòng ngẫm lại là một chuyện, nhưng muốn Tiểu Nhạc đại nhân thừa nhận ngoài miệng…

“Không có.” Mang theo vẻ mặt kiên định như thể muốn vào Đảng, hai chữ này được Nhạc Yến Bình nói ra phải nói là nói rất khí phách, thề muốn quán triệt từ đầu đến cuối bốn chữ chết không thừa nhận.

Tiêu Sách thoáng ý cười: “Vậy là cậu cố ý?”

Không phải… ai chập mạch muốn cố ý đụng bộ ngực cứng ngắc đó của anh chứ.

Nhạc Yến Bình chửi thầm trong lòng suýt nữa đã lỡ phỉ nhổ ra tiếng, nhưng dưới ánh mắt áp bức của Tô Tuệ, cậu rốt cuộc vẫn cố nhịn xuống, thành thật cúi đầu xin lỗi: “Ngài Tiêu, vừa nãy không nhìn đường đụng vào ngài, tôi rất xin lỗi.”

“Thì ra là thế.” Tiêu Sách làm như rốt cuộc sáng tỏ, như suy tư gì gật gật đầu: “Xem ra là cậu Tạ quan tâm sẽ bị loạn.”

Tạ Chiết Y: “Anh Tiêu, tôi…”

“Không sao.” Giọng nói Tiêu Sách đượm cười, nhưng mà chuyện lại chuyển sang: “Nhưng cậu Tạ lo lắng thành như vậy, khiến người khác nhìn vào, chắc sẽ cho rằng tôi là người chuyện bé xé ra to gì đó.”

Tay khuất trong tay áo rộng thoáng siết chặt, Tạ Chiết Y cứng họng hồi lâu, mới rốt cuộc tìm về giọng nói mình: “Anh Tiêu, tôi, tôi không phải…”

“Tôi biết, đừng căng thẳng.” Tiêu Sách vẫn là dáng vẻ ấm áp đó: “Chỉ là về sau chuyện kiểu này vẫn nên để bản thân đương sự xử lý đi, nếu không lỡ đâu sinh ra hiểu lầm gì thì không tốt, cậu nói xem có phải không, cậu Tạ?”

Tạ Chiết Y chỉ cảm thấy cả người mình đã cứng đờ đến đầu ngón tay rồi, sau khi mạnh mẽ giữ được bình tĩnh đang muốn lên tiếng, phía sau đã truyền đến tiếng đạo diễn Trần thúc giục: “Các vị, sắp đến giờ rồi, nửa phần sau sắp bắt đầu, mọi người nắm chặt thời gian chuẩn bị!!!”

Vạt áo màu đen lướt qua bên người, nhấc lên một cơn gió hơi lạnh. Tạ Chiết Y cứ như vậy trơ mắt nhìn Tiêu Sách lập tức lướt qua mình, cũng vào lúc đi qua bên cạnh Nhạc Yến Bình, để lại một câu nói tràn đầy ý cười —

“Lần sau nhớ nhìn đường kĩ nhé, bạn nhỏ. Đúng rồi, lời giải thích vừa rồi thật sự rất xuất sắc.”

“Chiết Y?” Giọng nói hơi mang lo lắng của Đường Vãn Vãn vang lên từ sau người, Tạ Chiết Y nhắm mắt, ổn định cảm xúc trong lòng sau đó khi quay đầu lại nhìn về phía Đường Vãn Vãn, đã lại treo lên một vẻ ôn hoà trời quang trăng sáng.

Trong đó, còn cất giấu một nét đau lòng khiến người ta rất khó ngó lơ.

“Chiết Y, anh không sao chứ?”

“Không sao, vừa rồi, là tôi thiếu suy xét.”

Đường Vãn Vãn nhìn dáng vẻ này của cậu ta là cảm thấy đau lòng: “Vậy còn không phải vì… chậc, đen đủi, không nhắc đến nữa.” Cô ta dậm dậm chân, cuối cùng, lại thử hỏi: “Ờm, Chiết Y à, anh và tiền bối Tiêu…”

Tạ Chiết Y giống như thoải mái mà nói: “Chỉ là giữa trưởng bối trong nhà khá quen thuộc thôi.”

“Như vậy à.” Đường Vãn Vãn như suy tư gì gật gật đầu, đáy lòng lặng yên xẹt qua một vẻ tính kế.

Với thái độ vừa rồi của Tiêu Sách mà nói, giữa nhà họ Tạ và nhà họ Tiêu dường như cũng không thân giống như Tạ Chiết Y nói.

Cô ta vốn là vì nhận được tin Tiêu Sách sẽ đến mới nghĩ mọi cách lấy được gameshow này, nếu hai nhà Tiêu Tạ quả thật giao hảo còn chưa tính, nhưng nếu không phải…

Nhà họ Tạ đương nhiên vẫn coi như không tệ, nhưng so sánh với nhà họ Tiêu, chung quy vẫn không đủ xem.

Đường Vãn Vãn cân nhắc, đã có kế hoạch.

Một đầu khác, hai người Nhạc Yến Bình và Tô Tuệ còn đang ngây ngốc nhìn bóng lưng rời đi của người nọ. Mãi đến khi tiếng thúc giục của đạo diễn lại vang lên lần nữa, Tô Tuệ mới bừng tỉnh nói câu: “Vl, Tiểu Nhạc, ảnh đế Tiêu đang khen cậu đó!”

Nhạc Yến Bình cũng đi theo nói câu: “Vl, vl bạn nhỏ của anh ta!”

Tô Tuệ: “… Cậu lên sân khấu nhanh cho chị!”

Nhạc Yến Bình không tình nguyện mà ò một tiếng, dưới con mắt sắc bén hình viên đạn của Tô Tuệ, không tình nguyện mà nhích về sân khấu, bắt đầu tiến hành phần hai của chương trình.

“Các bạn khán giả, chào mừng trở lại!” Sầm Khê nói: “Vừa rồi chúng ta cùng bước vào trong lịch sử tranh cổ dưới sự dẫn dắt của ba vị khách quý, có thể thấy được, ba vị đều hiểu biết sâu sắc về lịch sử của triều Tấn~”

“Như vậy kế tiếp, không ngại để chúng ta tiến hành một phần chơi, nhìn xem đến tột cùng ai mới là đại thần lịch sử chân chính.”

[Vậy còn cần hỏi à?! Đương nhiên là Chiết Y rồi! Cùng tìm hiểu quý công tử hào môn!]

[Chưa chắc đâu, Vãn Vãn nhà tôi chính là tài nữ!]

“Ba vị khách quý sẽ được chia làm hai tổ tiến hành pk, hoàn thành đầu tiên…”

“Ôi! Chờ đã, thầy Sầm, này không đúng nhỉ?” Đường Vãn Vãn đúng lúc ngắt lời anh ấy: “Chúng tôi có ba người, sao chia hai tổ được?”

Sầm Khê như thể lúc này mới phát hiện vấn đề vỗ đầu một cái: “Haiz, coi tôi này, thế nhưng quên mất chuyện quan trọng như vậy! Hôm nay có vị khách mời đặc biệt cấp quan trọng đến chương trình của chúng ta đó!!! Hắn chính là…”

[!!! Điềm báo giác ngộ!]

[Là ai là ai là ai! Mau nói đi]

“Các bạn, làm tốt chuẩn bị hú hét chưa nào? Tiếp theo, để chúng ta vỗ tay cho mời — Tiêu Sách!”

Sau khoảng dừng ngắn ngủi, tiếng hoan hô chợt vang lên suýt nữa trực tiếp xốc bay trần nhà phòng phát sóng, cùng chung tai ương với nó, còn có lỗ tai chưa hề chuẩn bị của Tiểu Nhạc đại nhân.

Nhạc Yến Bình luôn chưa có một nhận thức chuẩn xác đối với thân phận của Tiêu Sách giờ phút này rốt cuộc ý thức được:

Tiêu Sách, hình như muốn lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cậu.

–––
Mạn: Chương sau tui không chắc đăng đúng hẹn được nha 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top