Chương 03. Giống nhau
Edit: Mạn Già La
Hiện trường yên phăng phắc.
Bàn tay cầm microphone của Sầm Khê không khỏi hơi run lên, cho dù không quay đầu lại, anh cũng có thể tưởng tượng ra sắc mặt đạo diễn lúc này xuất sắc nhường nào. “Tiểu Nhạc, cậu, lời này của cậu là có ý gì...”
Nhạc Yến Bình thở dài trong lòng. Nói chuyện với người thời đại này thật là tốn sức, rõ ràng cậu đã nói rất rõ rồi mà.
“Ý của tôi là, bức tranh này không phải <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> Cảnh Thừa Đế vẽ.”
Cậu lặp lại một lần nữa.
Vì thế, khán giả ở hiện trường bùng nổ, đạo diễn Trần trước máy theo dõi cũng bùng nổ.
“Tô Tuệ! Nhạc Yến Bình bị sao vậy hả?! Ai cho cậu ta lá gan nói đây là đồ dỏm?!”
Tô Tuệ đã trước mắt tối sầm từ lúc nghe thấy lần đầu.
Tuy rằng cô không phải không dự cảm được Nhạc Yến Bình có lẽ muốn gây chuyện, nhưng ai có thể ngờ được lúc này Nhạc Yến Bình thế nhưng ngay cả biển hiệu nhà mình cũng dám đập.
Giờ phút này, cô cũng chỉ có thể vội không ngừng xin lỗi: “Rất xin lỗi đạo diễn Trần, thật sự rất xin lỗi, tôi ngay lập tức…”
“Không sao đâu.” Giọng nói mang theo hài hước vang lên từ sau lưng hai người.
Tô Tuệ quay đầu lại, thì thấy một người đàn ông người mặc trường bào màu đen đang tựa lên tường một cách lười nhác, dáng người cao ráo rắn rỏi, dáng vẻ anh tuấn như trích tiên, quanh thân lộ ra sự tự phụ bẩm sinh.
Khoảnh khắc Tô Tuệ nghe thấy giọng nói đó của anh đã ngây người luôn: “Anh là…”
“Tiểu Tiêu.” Chưa đợi cô phản ứng lại, thì đạo diễn Trần bên cạnh đã nhanh chóng đứng dậy đi lên đón. Trên mặt tươi cười xán lạn, nào còn nhìn thấy nửa vẻ tức giận mới vừa rồi đâu:
“Cậu đến rồi sao cũng không nói tôi biết một tiếng, chạy từ xa đến thật sự vất vả cho cậu rồi.”
Nghĩ đến “sự cố sân khấu” đang trình diễn giờ phút này, đạo diễn Trần lau mồ hôi lạnh trên trán: “Đây… đây là một ngoài ý muốn, cậu yên tâm, tôi lập tức…”
“Không sao.” Tiêu Sách mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên người Nhạc Yến Bình thật lâu: “Tôi rất chờ mong lý do tiếp theo của cậu ấy.”
Trước sân khấu.
Nụ cười của Tạ Chiết Y hiếm khi có hơi không giữ được, ánh mắt cậu ta nhìn Nhạc Yến Bình hơi sầm xuống, khi mở miệng lại là ôn hòa dễ gần trước sau như một: “Có phải Tiểu Yến nghĩ sai ở đâu rồi không? Bức vẽ này đã có chuyên gia giám định rồi.”
Vậy, chuyên gia này của cậu có vẻ không giỏi lắm...
Nhạc Yến Bình mím mím môi đang âm thầm chửi thầm, đã có người thiếu kiên nhẫn trước một bước, nhảy ra nói với cậu: “Cậu Nhạc, con người thì phải chịu trách nhiệm vì lời nói ra của mình.”
Ngài chuyên gia tóc nửa trọc trán bóng lưỡng mang theo tư thế cùng chung kẻ địch với cư dân mạng: “Cậu nói tranh này là giả, vậy chứng cứ đâu?”
Nhạc Yến Bình mỉm cười, rũ mắt nhìn bức tranh trước mắt, nói: “Bởi vì ‘Trời yên biển lặng’.”
Cậu nói không nhanh không chậm: “Chẳng phải mọi người đã biết rồi à? Cảnh Thừa Đế vẽ ra <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> khi đang là Thái tử, cũng đề lên nó bốn chữ ‘Trời yên biển lặng’.”
Nghe mà không hiểu ra sao chuyên gia nhíu mày nói: “Cho nên thế nào, điều này lại chứng minh việc gì?”
“Cho nên, lúc viết bốn chữ này Cảnh Thừa Đế vẫn là Thái tử. Lúc đó tuổi còn nhỏ, đang là…”
Nhạc Yến Bình dừng một chút, yên lặng nuốt mấy chữ chó cũng ghét trở vào: “Đang là độ tuổi khí phách hăng hái, cho nên khi đó chữ của hắn sẽ hào phóng hơn một chút, khoảng cách giữa nét bút cũng lớn hơn, mãi đến sau khi đăng cơ mới dần dần trầm ổn.”
Được rồi, thật ra là tấu chương duyệt nhiều quá không hào phóng nổi.
Nhạc Yến Bình nghĩ như vậy, đáy mắt xẹt qua một chút ý cười, nhưng dù sao vẫn nên để lại đôi phần mặt mũi cho Tiêu Quý Uyên trước mặt hậu nhân.
Cậu lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói: “Chữ trên bức tranh này lực bút rất khỏe trầm ổn nội liễm, chính là đặc điểm bút pháp sau này. Cho nên, bức tranh này tất nhiên không phải <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> mà Cảnh Thừa Đế vẽ.”
Lúc nói xong, ánh mắt chuyên gia đã từ khinh thường chuyển thành kinh ngạc, lập tức tiến lên một bước híp mắt cẩn thận phân biệt chữ viết trên tranh.
Hồi lâu, ông đứng thẳng dậy khẽ thở dài.
Bàn tay rũ bên người của Tạ Chiết Y không khỏi nắm chặt chút: “Tiến sĩ Lưu, Tiểu Yến nói…”
“Cậu ấy nói không sai, tranh này xác thật không phải <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> của Cảnh Thừa Đế.”
Kết luận chắc chắn, toàn trường ồ lên.
[Vl, thật sự là đồ dỏm hả?!]
[Nhà họ Tạ nhà to nghiệp lớn, sao lại mua đồ dỏm, không có khả năng nhỉ?!]
Nhưng mà lại không thấy tiến sĩ Lưu giãn mày ra. Ông muốn nói lại thôi nhìn bức tranh kia, lại nhìn Nhạc Yến Bình, chìm vào suy tư.
Mọi người dồn hết tâm tư lên bức tranh không chú ý đến điểm này, hầu hết họ đều đã bị sốc trước kết luận vừa nãy của chuyên gia.
Nhạc Yến Bình nói đúng, bức tranh này thật sự là giả! Nhưng chẳng phải Nhạc Yến Bình là “kẻ thất học” à? Sao cậu có thể nói ra điểm mà đến cả chuyên gia cũng chẳng chú ý tới?!
Phát triển khó tin này khiến đạo diễn Trần có chút trố mắt, ông vô thức quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Sách, lại thấy người này đang yên lặng nhìn sân khấu.
Ánh đèn lờ mờ, ông không thấy rõ biểu cảm của Tiêu Sách.
Mà một bên khác, Sầm Khê làm người dẫn chương trình nhiều năm như vậy cũng lần đầu tiên gặp phải chuyện kiểu này, anh liếc nhìn Tạ Chiết Y mỉm cười miễn cưỡng, căng da đầu hoà giải nói: “Xem ra Tiểu Nhạc có nghiên cứu sâu về Cảnh Thừa Đế à nha.”
Đó đương nhiên rồi! Nhạc Yến Bình ở trong lòng kiêu ngạo chống nạnh. Sáu năm làm Khởi Cư Lệnh sử của cậu lại không phải làm cho có, có thể nhận sai mới là lạ.
Nhưng mà…
“Có lẽ các anh hiểu lầm rồi.” Nhạc Yến Bình nhìn biểu cảm ngưng trọng của mọi người mà chớp chớp mắt: “Tuy rằng bức tranh này không phải Cảnh Thừa Đế vẽ, nhưng nó cũng không phải đồ dỏm đâu.”
Mọi người chưa hồi hồn từ trong khiếp sợ lại ngốc tiếp: Hả? Gì chứ chẳng lẽ một bức tranh còn có thể vừa thật vừa giả hả?!
Nhạc Yến Bình không nhanh không chậm, chậm rãi giải thích rằng: “Tác giả của bức tranh này, là Hoàng Từ Khâm.” Sợ mọi người khó hiểu, cậu còn bổ sung thêm một câu: “Công Bộ thượng thư Hoàng Từ Khâm, rất giỏi mô phỏng tranh.”
“Thì ra là thế!” Tiến sĩ Lưu đã một mình một người rối rắm hồi lâu nghe vậy rốt cuộc tháo gỡ gúc mắc.
<Sách Tấn> có nói: “Hoàng Từ Khâm, nhân sĩ Chương Châu, rất giỏi mô phỏng tranh.”
Vị Công Bộ thượng thư này thời trước lúc nghèo túng, đã dựa vào phỏng tranh để duy trì cuộc sống. Sau này khi tham gia khoa cử gặp gian lận, bị người cầm văn chương của ông mạo danh ông, Hoàng Từ Khâm cứ như vậy thi trượt.
Nhưng vận may của ông không tệ, lúc đó đúng lúc trong triều đảng phái đang tranh chấp, Hoàng Từ Khâm tìm được cơ hội được quý nhân tương trợ, phỏng một bức tranh này đưa đến trên án thư Cảnh Thừa Đế.
Bức tranh ấy chính là <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn>.
Kỹ năng phỏng tranh của ông thâm hậu, gần như không có bất cứ sự bất đồng nào với bức tranh đó của Cảnh Thừa Đế, điểm khác duy nhất chính là thiếu bốn chữ — “Trời yên biển lặng”.
Giả mãi mãi là giả. Bức tranh giả này không có chữ mà Hoàng Thượng ngài đề thì không đáng một đồng, tương tự, hàng giả đó không có tài năng của Hoàng Từ Khâm ta, nó cũng chỉ là đồ bỏ.
“Vua thấy bức tranh này đã biết ý nó, khẩn cấp triệu đến, nói chuyện trắng đêm.”
Chuyện gian lận đến đây bại lộ, Cảnh Thừa Đế giận dữ hạ lệnh tra rõ, đồng thời, Hoàng Từ Khâm cũng thành công nhập sĩ. Mà như một sự khẳng định đối với kỳ tài, Cảnh Thừa Đế một lần nữa đề xuống “Trời yên biển lặng” trên bức phỏng họa đó của ông.
Cho nên, trên đời này vốn có hai bức <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn>.
Theo lời kể của chuyên gia, quá khứ phủ bụi trần rốt cuộc vén lên tấm màn che một lần nữa.
[Hóa ra là thế?!]
[Đù má, xoay ngược rồi lại xoay ngược tiếp, hiệu quả tiết mục tuyệt vời!]
[Kịch bản đúng không? Chắc chắn là đã sớm sắp xếp tốt rồi.]
Nhưng bất kể như thế nào, dưới biến đổi bất ngờ độ hot của <Phong Vân> tăng vọt thẳng một đường lên đỉnh cao, mà Nhạc Yến Bình lần này cũng coi như giành hết nổi bật, riêng một mình cậu đã chiếm thẳng ba tag.
#Nhạc Yến Bình Phong Vân#
#Nhạc Yến Bình Tranh Cẩm Tú Giang Sơn#
#Nhạc Yến Bình thật giả kẻ thất học#
Đạo diễn Trần bị niềm vui bất ngờ này đập cho hết sức vui mừng, kéo theo ánh mắt nhìn Nhạc Yến Bình cũng hiền hòa rất nhiều, cho dù bản thân Nhạc Yến Bình cũng không để ý.
Cậu chỉ nhìn bức tranh đó, lại lần nữa thất thần trong tràng vỗ tay kéo dài không dứt.
Lần đầu tiên trong đời, cậu bỗng nhiên rất nhớ Tiêu Quý Uyên.
Trước mười lăm tuổi, Nhạc Yến Bình là thư đồng của Thái tử Tiêu Quý Uyên.
Sau mười lăm tuổi, Nhạc Yến Bình là ký sử của Hoàng đế Tiêu Quý Uyên.
Trước sau, tổng cộng hơn mười hai năm. Cũng không biết có phải vì ở bên nhau quá lâu rồi hay không, phần lớn thời điểm, hai người họ đều ghét nhau như chó với mèo.
Đặc biệt là sau khi Nhạc Yến Bình trở thành Khởi Cư Lệnh sử, đấu trí đấu dũng càng thành việc hằng ngày giữa hai người.
Hoàng đế bệ hạ mỗi ngày đều đang nghiên cứu làm sao để thoát khỏi Nhạc Yến Bình, mà Nhạc Yến Bình thì mỗi ngày đều đang nâng cao kỹ năng theo dõi của mình, lập chí tuyệt không bỏ lỡ bất kì một lịch sử đen nào của hoàng đế bệ hạ.
Cuộc sống như vậy ngày qua ngày, cậu lại sống không biết mệt.
Ở lúc chính cậu cũng chưa chú ý đến, chuyện chú ý Tiêu Quý Uyên đã hoàn toàn trở thành một phần cuộc sống của cậu. Vì thế bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu, Nhạc Yến Bình đều có thể tìm được Tiêu Quý Uyên trước tiên, nghe rõ lời hắn nói, hơn nữa…
Ghi chép lại một cách nhanh chóng.
Nhưng mà, nơi này không có Tiêu Quý Uyên.
Cậu vây quanh Tiêu Quý Uyên suốt 12 năm. Trước kia cũng không phải không nghĩ đến, nếu có một ngày không làm Khởi Cư Lệnh sử nữa thì cậu sẽ thế nào?
Nhạc Yến Bình từng tưởng tưởng vô số loại khả năng, nhưng hiện tại, khi ngày này thật sự tiến đến, trong lòng cậu bỗng dâng lên một sự trống rỗng.
Cậu không thuộc về thời đại này, song cũng lại không thể quay về nhà cậu. Tiêu điểm ánh mắt trống rỗng, thân ở trong tiếng người ồn ào lại như lục bình không nơi nương tựa.
Nhạc Yến Bình yên tĩnh cúi đầu, lặng yên không một tiếng động nhanh chóng lui khỏi sân khấu sau khi Sầm Khê cue xong lưu trình tuyên bố tạm nghỉ ngơi.
“Tiểu Yến.”
Phía sau có người đang gọi cậu, nghe tiếng hẳn là Tạ Chiết Y. Giờ Tiểu Nhạc đại nhân không muốn để ý ai càng không có hứng thú tranh luận với anh cả giả, vì thế toàn coi không nghe thấy, cúi đầu chỉ lầu bầu muốn đi đến nơi yên lặng.
“Ôi! Cẩn thận!”
Phía sau truyền đến một tiếng kinh hô của ai đó, đáng tiếc, đã không còn kịp rồi.
Quả báo khi đi đường mà không nhìn đường đến phải gọi là vừa nhanh vừa chuẩn, Nhạc Yến Bình người cũng còn chưa phản ứng lại, thì đã đón đầu đâm sầm vào “bức tường” cứng ngắc, dưới chân thoáng lảo đảo suýt thì té thẳng xuống.
Sau khi thật vất vả ổn định bước chân, cậu che lại trán đang muốn ngẩng đầu nhìn xem là thứ gì mà cứng như vậy, một thứ lòe loẹt liền cứ như cơn gió, gào thét lướt qua bên cạnh cậu:
“Ối! Tiêu! Cậu không sao chứ! Có bị đụng đau không, mau! Để tôi giúp cậu xem…”
Đôi mắt “bức tường” nheo lại nguy hiểm.
Thứ lòe loẹt tích tắc dừng lại đôi tay tội ác duỗi về phía ngực, xoay phắt người chỉ vào chóp mũi Nhạc Yến Bình lạnh lùng sắc bén nói: “Cậu bị sao vậy! Không có mắt à! Nếu đụng bị thương ai thì làm sao…”
Môi đỏ tươi lúc đóng lúc mở ở trước mắt, nhưng mà sau đó người này lại nói gì nữa, Nhạc Yến Bình đã hoàn toàn không nghe thấy.
Cậu đờ người ra sững sờ tại chỗ, tay phải làm động tác cầm bút như phản xạ có điều kiện, nhìn “bức tường” đó mờ mịt lẩm bẩm:
“Hoàng Thượng…”
Người này trông thật sự giống hệt Tiêu Quý Uyên luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top