Chương 02. Gameshow

Edit: Mạn Già La

Hiện trường livestream <Phong Vân>.

“Cho nên anh Tạ, tên Nhạc Yến Bình đó là chuyện gì thế?” Đường Vãn Vãn cùng đi đến hậu trường với Tạ Chiết Y, như bâng quơ hỏi.

Nghe vậy, Tạ Chiết Y hơi khựng lại, sau một lúc im lặng thì nghiêng đầu nở một nụ cười có chút bất lực: “Không có gì, chỉ là Tiểu Yến muốn đến.”

Đường Vãn Vãn nhướng mày, trong giọng nói có chút phẫn nộ: “Muốn đến thì đến? Cậu ta coi chương trình của chúng ta thành cái gì chứ?! Anh Tạ anh cũng thật là, cho dù là em trai cũng không thể chiều cậu ta như vậy chứ?”

“Tiểu Yến em ấy chỉ là tính tình hơi trẻ con…” Tạ Chiết Y thở dài không nói thêm gì nữa, cuối cùng, ôn hòa cười cay đắng nói: “Xin lỗi, cho các em thêm...”

Đường Vãn Vãn vội vàng làm một thủ thế tạm dừng: “Ôi ôi, anh Tạ anh đừng nói vậy, đây lại chẳng phải anh sai.” Cô ta bĩu môi, duỗi tay đẩy cửa hậu trường ra: “Nếu muốn em nói ấy, anh cứ nên…”

Khoảnh khắc tầm nhìn khóe mắt thoáng nhìn bóng người kia trong góc, Đường Vãn Vãn thất thần một thoáng.

Dưới ánh đèn vàng ấm, chàng trai tóc dài người mặc trang phục thời xưa màu xanh trắng, tay phải nhỏ dài trắng nõn nhẹ vê trang giấy, đang rũ mắt lật xem một cách nghiêm túc. Khi nghe tiếng ngẩng đầu, một đôi mắt đào hoa ấm áp mà đa tình, nơi khóe mắt thậm chí còn chút ửng hồng.

Mỹ nhân.

Đây là phản ứng đầu tiên của Đường Vãn Vãn.

Cũng không phải kiểu đẹp kinh diễm cỡ nào, thậm chí khi chợt liếc qua rồi nhìn lại còn sẽ cảm thấy bình thường không nổi bật. Nhưng mà nhìn kỹ rồi lại khiến người ta càng ngày càng không rời được mắt, trầm tĩnh tựa như một bức tranh thuỷ mặc đơn giản tao nhã.

Người này là…

“Tiểu Yến?”

Giọng nói Tạ Chiết Y vang lên từ bên người, thiện cảm hào hứng vì thấy sắc nảy lòng tham mới rồi của Đường Vãn Vãn lập tức trở thành hư không.

Cô ta tỉnh bơ trên dưới đánh giá Nhạc Yến Bình một lát, bỗng nhiên như kinh ngạc mà cười rộ lên: “Anh Tạ, vị này chính là em trai ‘tốt’ của chúng ta ạ?”

Từ “em trai” này đối với “Nhạc Yến Bình” mà nói, đó chính là một tia lửa trên kíp nổ, trong tích tắc nổ trụi tất cả.

Đường Vãn Vãn tự nhiên cũng biết, vì thế sau khi châm lửa xong thì ung dung chờ đối diện bùng nổ nổi điên.

Đáng tiếc cô ta nhất định phải thất vọng rồi, bởi vì bên trong viên pháo đốt đối diện này đã không rên một tiếng đổi thành viên pháo lép rồi.

Nhạc Yến Bình mặt không đổi sắc đứng dậy, nhếch môi nở một nụ cười nhạt khiêm tốn lễ phép với hai người: “Cô Đường, anh.”

Điều thứ nhất trong nguyên tắc chốn quan trường của Tiểu Nhạc đại nhân:

Gặp được đồng liêu phải đối đãi bằng lễ, gặp phải đồng liêu không ưa… vậy càng phải đối đãi bằng lễ.

Chỉ cần mình không cảm thấy buồn nôn, thì luôn có một ngày có thể buồn nôn được người khác!

Chỉ xét riêng về vẻ mặt nhất thời đờ ra của hai người, chiêu thức đánh bất ngờ đó của Nhạc Yến Bình có thể nói là hiệu quả tuyệt vời.

Chỉ tiếc không đợi đợt giao phong tiếp theo, Tạ Chiết Y và Đường Vãn Vãn đã bị trợ lý đạo diễn gọi đi dợt quy trình.

Tiểu Nhạc đại nhân hơi chưa đã thèm nhìn bóng lưng rời đi của họ, cuối cùng, bèn ngồi trở lại trong góc tiếp tục đọc sách sử của cậu.

“Đồ hết thời thất học” không cần dợt quy trình, kịch bản của cậu chỉ có sáu chữ —

Yên phận chút, đừng gây chuyện!

***

Sau khi xác định mọi thứ đã chuẩn bị ổn thoả, tổ tiết mục <Phong Vân> chính thức mở livestream.

MC Sầm Khê đi lên giữa sân khấu, tiếng nói ôn nhuận đọc lời dạo đầu: “Lịch sử Hoa Hạ dài ngàn năm, hôm nay để cho chúng ta cùng theo dấu chân năm tháng, tìm kiếm những thay đổi phức tạp trong quá khứ. Tiếp theo, để chúng ta chào mừng khách quý lên sân khấu!”

Vừa dứt lời, hiện trường và trên bão bình luận livestream đã bắt đầu cuồng hoan.

[A a a a a a, Vãn Vãn trong trang phục thời xưa đẹp thật!]

[Quý công tử dịu dàng thanh tao lạnh lùng! Chồng Chiết Y quả thực đẹp trai hết chỗ chê!! Tổ tiết mục chế đỉnh nóc!!!]

Trong tiếng người ồn ào, rốt cuộc có người chú ý đến Nhạc Yến Bình đứng ở bên rìa nhất, vì thế rất nhanh, Tiểu Nhạc đại nhân cũng có được “hoan hô” thuộc riêng về cậu —

[Đồ hưởng nhiều tài nguyên nhưng không có tài cán cút khỏi tổ tiết mục!!!]

[Nhạc Yến Bình! Anh rời khỏi anh Tạ cho tôi!!!]

Ừm, có sự náo nhiệt như khi các quan ngôn đốp chát lúc lâm triều ~

Tiểu Nhạc đại nhân da mặt dày, không chỉ không xấu hổ, thậm chí còn có chút hoài niệm.

Cậu không khỏi hơi nhếch môi.

Màn ảnh đúng lúc đảo qua cậu, dưới ánh đèn sân khấu, người đẹp y phục xanh mặt mày như họa, ý cười ôn hòa. Đáng tiếc tốc độ quá nhanh, cũng không có bao nhiêu người chú ý đến điểm này.

Trừ Tạ Chiết Y.

Nếu xem nhẹ tiếng “anh trai” cố ý kia mới vừa rồi ở hậu trường, hôm nay Nhạc Yến Bình quả thực yên phận đến bất ngờ.

Cậu cứ yên tĩnh đứng bên rìa như thế, lúc không ai cue cậu, cả người đều gần như muốn hòa làm một với bối cảnh.

Thật là đáng thương. Tạ Chiết Y nghĩ.

Vì thế giây tiếp theo, cậu ta bèn tri kỷ vứt đề tài cho Nhạc Yến Bình: “Đúng rồi, Tiểu Yến, trong lịch sử có nhiều triều đại như vậy em thích nhất triều nào thế?”

[Huhuhu, anh Chiết Y anh ấy thật sự dịu dàng quá, chăm sóc người khác thật tốt huhuhu]

[Anh ơi đừng như vậy, có người cậu ta thật sự không xứng đâu!]

[Chồng đừng lo cho cậu ta!]

Đúng vậy, cậu đừng lo cho tôi!!!

Nhạc Yến Bình - không hề hứng thú đối với nội dung chương trình, đang cố gắng biến mình thành một phong nền đủ tư cách - yên lặng trợn trắng mắt trong lòng.

Dựa theo nguyên tắc không sinh sự, cậu thuận miệng nói: “Triều Tấn.”

Trên sân khấu yên tĩnh một thoáng, Nhạc Yến Bình vẻ mặt khó hiểu quay đầu sang, đối diện Tạ Chiết Y mỉm cười vô cùng ôn hòa.

“Triều Tấn à…”

Sầm Khê dẫn đầu phá vỡ im lặng, khẽ cười nói bằng giọng nói nghe đâu có thể khiến lỗ tai người nghe mang thai kia của anh ấy: “Vậy Tiểu Nhạc nhất định sẽ rất thích chủ đề hôm nay, bởi vì hôm nay chúng ta sẽ tìm kiếm về thời Càn An thịnh thế của Bắc Tấn.”

Nhạc Yến Bình: À… hửm?! Nếu anh muốn như vậy, vậy tôi đã có thể không mệt!

Là một hoàng đế thiên cổ kiến lập Càn An thịnh thế, 40 năm Càn An Đế tại vị, Đại Tấn mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an.

Bắc chinh phục Hung Nô, Tây thảo phạt Man Di, vạn quốc đến cống nạp, bản đồ Hoa Hạ đạt đến lớn nhất lịch sử tại trong thời kỳ này.

Mà vị Càn An Đế này không phải ai khác, chính là cha của Hoàng đế bệ hạ được Nhạc Yến Bình cậu ghi chép 6 năm —

Nhân tiện nhắc đến, người phụ trách ghi chép về Càn An Đế, chính là cha của Nhạc Yến Bình cậu.

Thân thiết, quá thân thiết rồi!

Nhạc Yến Bình quyết định rút về đánh giá có chứa thành kiến lúc trước của mình đối với nội dung chương trình này.

“Nhắc đến Càn An thịnh thế, vậy không thể không nói đến một bức vẽ cực kì nổi tiếng.” Sầm Khê hơi dừng một chút: “Các vị khách quý có biết là bức nào không?”

Đường Vãn Vãn dùng quạt che non nửa khuôn mặt, nghe vậy tức thì cười khẽ: “Thầy Sầm thật đúng là, vấn đề này sao có thể có người không biết chứ~” Dứt lời, cô ta liếc nhìn Nhạc Yến Bình: “Nếu không thì giao cho Tiểu Nhạc đến trả lời đi~”

[Đề bài tặng điểm đó ~]

[Sẽ không có người không biết đó chứ]

[Không thể nào không thể nào?]

Nhạc Yến Bình đang hưng phấn: Hả?

Làm một sử quan thành thật có trách nhiệm, sách sử nổi tiếng dù là lịch sử chính thức hay không chính thức thì không có gì Tiểu Nhạc đại nhân không biết, nhưng bạn muốn nói tranh…

Tiểu Nhạc đại nhân chỉ thích ghi lại lịch sử đen của Hoàng Thượng không phải người phong nhã gì, tranh thật đúng là không biết mấy bức.

Vì thế, cậu thành thật và đúng lý hợp tình nói: “Tôi không biết.”

Sầm Khê:…

Tên Nhạc Yến Bình này, thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy.

[Tôi đang chờ mong điều gì…]

[Quả nhiên, kẻ thất học vẫn là kẻ thất học đó]

“Tiểu Yến, là <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> nhé~” Tạ Chiết Y lên tiếng đúng lúc.

“Đúng vậy.” Sầm Khê cười tủm tỉm nói: “Như vậy Vãn Vãn, để tôi kiểm tra cô nhé, tác giả của <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> là ai vậy?”

Đường Vãn Vãn cười rộ lên: “Này thì không hỏi khó tôi được, tác giả của <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> là Cảnh Thừa Đế — Tiêu Quý Uyên.”

Tiêu Quý Uyên…

Lại lần nữa nghe thấy ba chữ này, Nhạc Yến Bình không khỏi hoảng hốt một thoáng. Nhưng Tiêu Quý Uyên từng vẽ bức tranh tên này khi nào vậy?

Sầm Khê: “Trả lời chính xác. Như vậy kế tiếp… để cho chúng ta mời ra <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn>!”

[Đm! Từ từ! <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> không phải thất lạc trong chiến loạn rồi à?! Tổ tiết mục lấy ra từ đâu?]

[Không thể nào, không phải như tôi nghĩ đó chứ?!]

Tiếng nhạc du dương vang lên, toàn bộ ánh đèn đều tập trung ở giữa sân khấu. Một đài trưng bày dài hơn 3 mét được phủ vải đỏ, chậm rãi nâng lên dưới sự chú ý của vạn chúng.

“Thầy Sầm! Mặt sau nó là?!” Đường Vãn Vãn kích động đến mức tiếng nói cũng hơi run rẩy.

Sầm Khê gật gật đầu: “Đúng vậy, dưới tấm vải đỏ này chính là bức <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> bảo vật truyền thừa kia. Mọi người đều biết, bức tranh này đã lạc mất nhiều năm vì chiến loạn. Nhưng hiện giờ, bảo vật thất lạc này rốt cuộc một lần nữa về với tổ quốc dưới sự nỗ lực của ngài Tạ Chiết Y và tập đoàn Tạ thị, và được tổ tiết mục mượn để triển lãm miễn phí!”

Trong lúc nhất thời, hiện trường vỗ tay như sấm, bão bình luận càng ùn ùn không dứt như nổi điên.

[A a a a, chồng em thật tuyệt!]

[Đm! Tạ Chiết Y lợi hại!!! Chuyển fan liền!]

Trong tiếng hoan hô, Nhạc Yến Bình yên lặng nhìn Tạ Chiết Y đứng dưới đèn tụ sáng.

Ngài Tạ Chiết Y và tập đoàn Tạ thị… đây thật đúng là một tổ hợp vi diệu.

Nhóm bọn họ đón chào lời khen ngợi, mà cậu chủ chân chính của nhà họ Tạ lại bị loại trừ bên ngoài, trở thành một phông nền hoàn toàn không biết gì cả. Như thế, ngược lại cũng chẳng trách nguyên chủ nổi điên mỗi ngày.

Nhạc Yến Bình nghĩ, khẽ thở dài ở một góc không người chú ý.

Mãi đến khi vỗ tay ngơi dần, Tạ Chiết Y mới cười nhẹ mở miệng: “Thầy Sầm nói quá lời rồi, tập đoàn Tạ thị vốn vẫn luôn tận sức với việc thu hồi văn vật lạc mất, lần này cơ duyên xảo hợp mang về <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> với tôi cũng là bất ngờ cực lớn. Nhưng đây không phải công lao của một mình tôi, có một người bạn giúp tôi rất nhiều.”

Sầm Khê giống như tò mò: “Ồ? Trong đây còn có chuyện xưa gì à?”

Tạ Chiết Y mỉm cười: “Việc này à… không bằng cứ chờ sau khi bạn tôi đến hiện trường, thầy Sầm tự mình hỏi anh ấy nhé.”

[Gì! Còn có khách quý thần bí!!!]

[A a a a, là ai là ai!]

Trên bão bình luận thảo luận nhiệt liệt, đáng tiếc Sầm Khê lại không có tinh thần đào sâu vào vấn đề của cư dân mạng, trực tiếp thỏa hiệp nói: “Được rồi, vậy để chúng ta cùng vén vải đỏ trước, mượn bức <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> vang danh cổ kim này để cùng nhìn lại đoạn thời gian thịnh vượng đó nhé!”

Vải đỏ bằng lụa chậm rãi trượt xuống, lúc nhìn rõ bức tranh cuộn đó, tất cả mọi người không khỏi khuynh đảo vì nó.

Bọn họ phảng phất đi theo Cảnh Thừa Đế đứng trên ngọn núi cao. Trong thị giác trên cao nhìn xuống này, ngàn dặm non sông nhìn không sót gì. Nơi xa có núi xanh trải dài, những thác nước dòng suối gần đó. Thành trấn tiếng người ồn ào, tường vân đầy trời lúc chiều tà.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn ngây ngốc, chỉ có Nhạc Yến Bình trong mắt xẹt qua một nét kinh ngạc: Cái gọi là <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> hóa ra lại là chỉ bức này.

“Kế tiếp, sẽ do ba vị khách quý của chúng ta giới thiệu bức danh họa truyền thừa này với các bạn khán giả ở hiện trường và trước màn hình!”

Làm chủ nhân bức tranh, Tạ Chiết Y dẫn đầu mở miệng: “<Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> được vẽ tại Nhạn Thành năm Càn An thứ 36. Nhạn Thành nơi đây gặp nạn lũ thời gian dài, sau khi Càn An Đế kế vị chú trọng dân sinh, chỉ dùng hiền tài. Ông khâm Quách Nhàn làm quan thuỷ lợi đến Nhạn Thành trị thủy trước, thấy hiệu quả trong mười năm, bá tánh có thể an cư lạc nghiệp.”

“Lúc đó Cảnh Thừa Đế vẫn là Thái tử, đi qua Nhạn Thành trên đường cải trang nam tuần theo Càn An Đế, nơi đây dưới dẫn dắt của thái thú* địa phương – Lăng Tiêu Phong, leo lên khu phong cảnh nổi tiếng bấy giờ.”

* Thái thú là một chức quan trong thời kỳ cổ đại của lịch sử Trung Quốc, đứng đầu đơn vị hành chính "quận"

Đường Vãn Vãn theo kịch bản, giải thích từng bước bắt đầu từ phía bên phải của bức vẽ. Tất cả mọi người đi theo lời giảng thuật của hai người, đắm chìm trong đó.

“Lúc đó mặt trời sắp lặn, Càn An Đế và Cảnh Thừa Đế đứng nơi cao trông về phía xa, thì thấy các hộ nhà tại Nhạn Thành đều bay lên khói bếp. Chim mỏi về tổ người về quê hương, đèn dịu trà thơm người khoan khoái. Sự yên bình nơi đây khiến Cảnh Thừa Đế vô cùng xúc động, thế là ông nhất thời nổi hứng, huy bút vẽ bức tranh này, cũng viết xuống bốn chữ cứng cáp có lực trên bức tranh —”

Tạ Chiết Y và Đường Vãn Vãn không hẹn mà cùng dừng lời nói, cùng nhìn về phía Nhạc Yến Bình đã không rên một tiếng bắt đầu từ nãy.

Nhạc Yến Bình đang nhìn bức tranh đó ánh mắt trống rỗng, chỉ một thoáng tạm dừng như thế, là bão bình luận lại bắt đầu tung bay trên dưới.

[Vì có thể để kẻ thất học này có chút cảm giác tham dự, Tạ Chiết Y và Đường Vãn Vãn thật là hao tổn tâm huyết]

[Nhạc Yến Bình sẽ không không biết chữ phồn thể đó chứ, cười chết]

[Không văn hóa còn đến tham gia chương trình làm gì, còn không biết xấu hổ nói mình thích triều Tấn nhất, khiến chửi!]

Trong một mảnh tiếng mắng, Nhạc Yến Bình rốt cuộc đã mở miệng: “Trời yên biển lặng…”

“Nhưng mà,” Cậu cắt ngang Tạ Chiết Y đang muốn tiếp tục, nhìn bức tranh đó trong mắt đầy một lời khó nói hết: “Tôi nói chứ, có một khả năng nào, bức tranh <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> này không phải Cảnh Thừa Đế vẽ không.”

......

Hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top