Chương 01. Xuyên qua
Edit: Mạn Già La
Nhạc Yến Bình yên tĩnh ngồi trên giường bệnh trong bệnh viện.
Mái tóc hơi dài che khuất non nửa khuôn mặt cậu theo động tác cúi đầu, đồ bệnh nhân size lớn nhất khoác trên người, khiến cho cả người cậu vô cùng tái nhợt gầy ốm.
Người đại diện Tô Tuệ ngồi bên cạnh mắt đầy phức tạp nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ăn cháo của cậu, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng cuối cùng biến thành một tiếng thở dài.
Cần phải thừa nhận rằng, vị bên cạnh này lúc không nói lời nào, quả thật là một người siêu đẹp nhìn thấy mà thương. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến những chuyện đó mà cậu làm, Tô Tuệ đã không khỏi bắt đầu cảm thấy đau đầu.
"Cậu..." Cô dừng một chút, dùng tay nắn giữa mày mình, khi cất tiếng lần nữa trong giọng nói lộ ra sự mệt mỏi sâu sắc: "Cậu rốt cuộc nghĩ sao vậy? Có chuyện gì thì không thể thương lượng đàng hoàng được à, tại sao càng muốn..."
Tại sao càng muốn một khóc hai quậy ba thắt cổ, nổi điên la lối khóc lóc tuyệt thực chứ?
Cô không nói hết, nhưng Nhạc Yến Bình hiểu rõ ý của cô. Ở nơi Tô Tuệ nhìn không thấy, ánh mắt cậu cũng tràn đầy phiền muộn và ưu thương.
Thật trùng hợp, cậu cũng muốn biết. Nguyên chủ rốt cuộc bị đứt dây thần kinh nào, đang êm đẹp tại sao phải một hai tuyệt thực chứ!
Không sai, nguyên chủ.
Nhạc Yến Bình cũng không phải "Nhạc Yến Bình", ở ngay một tiếng trước, cậu vẫn là một sử quan bình thường của triều Tấn.
À, thật ra cũng không đặc biệt bình thường lắm. Dù sao nếu triều Tấn có một bảng xếp hạng "Quan viên Hoàng đế ghét nhất", vậy Tiểu Nhạc đại nhân tuyệt đối có thể đăng quang Bảng Nhãn.
Bởi vì, cậu là Khởi Cư Lệnh sử.
Hôm nay Hoàng Thượng ăn thêm một miếng cơm, cậu ghi vào sổ nhỏ.
Hôm nay Hoàng Thượng tắm thêm một hồi, cậu ghi vào sổ nhỏ.
Hoàng Thượng lâm triều cãi nhau với quan ngôn! Cậu múa bút thành văn, bút đi như bay, điên cuồng ghi vào sổ nhỏ.
Cũng không biết có phải vì ghi lại lịch sử đen của Hoàng Thượng nhiều quá nên gặp quả báo không, Nhạc Yến Bình chẳng qua chỉ nhắm mắt rồi mở mắt thôi, sao khi tỉnh lại lần nữa, cậu đã đi tới nơi xa lạ này một cách khó hiểu rồi.
Dạ dày còn sót một chút quặn đau như bị bỏng, Nhạc Yến Bình mờ mịt nằm ngửa trên giường, đập vào mắt đầu tiên là một mảnh trần nhà trắng tuyết, sau đó là một cây kim to bằng ngón út được mài đến trắng bạc bóng lưỡng dần dần đến gần.
Tuy rằng còn chưa làm rõ tình huống, nhưng đầu óc hỗn độn của Nhạc Yến Bình vẫn nhanh chóng đưa ra phản ứng. Cậu lập tức bật dậy khỏi giường cứ như con thỏ, để cái đầu quý giá của mình và ván giường treo cao trên đầu có một sự tiếp xúc thân mật vang dội.
Ngay sau đó, đoạn lớn đoạn lớn ký ức cứ giống như đèn chiếu quân từng bức từng bức ùa vào trong óc cậu. Đến tận đây Nhạc Yến Bình mới rốt cuộc hiểu rõ mình rốt cuộc đi đến nơi nào.
Thời đại này có khoa học kỹ thuật phát triển và công nghệ tiên tiến mà triều Tấn không có. Nạn đói, ôn dịch, lũ lụt... những thiên tai đã từng có thể dễ dàng cướp đi tánh mạng của vô số người, ở hiện giờ đều đã có biện pháp giải quyết thích đáng.
Nhân dân an cư lạc nghiệp, xã hội hài hòa ổn định, thời đại hoàng quyền tối thượng đã thành quá khứ, cuộc sống tự do và cởi mở, hết thảy dường như đều rất tốt đẹp. Nhưng mà chính ở thời đại như thế, cuộc sống của nguyên chủ lại trôi qua có thể nói là máu chó.
Nhà họ Tạ hào môn có hai cậu chủ.
Cậu cả Tạ Chiết Y được nuôi bên cạnh cha Tạ mẹ Tạ từ nhỏ, mà cậu hai không biết là theo họ của trưởng bối nào của nhà họ Tạ kia - cũng chính là nguyên chủ, thì lớn lên ở nông thôn, mãi đến hai năm trước mới được đón về nhà.
Nhưng mà sự thật là, cậu cả Tạ thật ra là một cậu chủ giả không hơn không kém, mà nguyên chủ mới là đứa con chân chính của cha Tạ mẹ Tạ.
Một cuộc tráo đổi có âm mưu đảo lộn cuộc đời của hai người, chờ đến sau khi sự việc đã bại lộ, mẹ Tạ kêu trời khóc đất tìm về đứa con trai ruột của mình, rồi lại không muốn đối mặt sự thật sau khi nhận thân.
Dù sao so với con trai ruột nhút nhát vụng về cấp ba bỏ học, bất kể nhìn thế nào, đều là Tạ Chiết Y lớn lên bên người bà từ nhỏ, mưa dầm thấm đất lời nói và việc làm đều mẫu mực càng thêm hợp tâm ý bà hơn.
Vì thế, dưới sự bày mưu đặt kế của nhà họ Tạ, Tạ Chiết Y vẫn là một cậu cả sao trăng vờn quanh đó, ngược lại nguyên chủ khó lắm mới được về nhà, thành tồn tại mà nhà họ Tạ cực lực muốn che giấu.
Nguyên chủ không cam lòng thế là bắt đầu con đường gây sự của cậu ta.
Bất kể Tạ Chiết Y làm chuyện gì, cậu ấy đều một hai phải đi vào chen một chân, muốn ganh đua cao thấp với người ta. Cậu ấy đi theo Tạ Chiết Y vào giới giải trí, mượn sự áy náy của cha Tạ mẹ Tạ đối với cậu ấy, âm hồn không tan chen chân vào mỗi một phần thông cáo của Tạ Chiết Y, điên cuồng nhằm vào.
Kết quả có thể nghĩ.
Một người là cậu cả ưu tú được cẩn thận bồi dưỡng, một người là "kẻ thất học"* còn chưa tốt nghiệp cấp ba.
* Gốc là 九漏鱼 (chín lậu cá) - trong đó 九 viết tắt 九年义务教育 (giáo dục bắt buộc chín năm), và 漏鱼 là viết tắt của 漏网之鱼 (cá lọt khỏi lưới). Theo nghĩa đen là chỉ những người chưa hoàn thành giáo dục bắt buộc chín năm.
Nguyên chủ thành công biến mình thành một đồ hết thời* tuyến mười tám toàn mạng chửi, không bao giờ vắng mặt trong nhóm bị lấy ra so sánh với Tạ Chiết Y quý công tử giới giải trí.
* Gốc là Hồ già - 糊咖 nghĩa là 1 người đã từng rất nổi tiếng nhưng giờ thì không, kiểu như là hết thời ấy
Mà lúc này đây, sau khi biết được Tạ Chiết Y được mời tham dự một gameshow livestream lịch sử, nguyên chủ vẫn không định vắng mặt.
Tiết mục tên là <Phong Vân>, bởi vì có chính sách hỗ trợ, đạo diễn bỏ vào lượng lớn tâm huyết với nó, mời khách quý càng là cấp quan trọng.
Trừ Tạ Chiết Y, còn có tiểu hoa* Đường Vãn Vãn đang hot, thậm chí ngay cả MC cũng là "người dẫn chương trình truyền hình nổi bật" Sầm Khê.
* Ý chỉ những nữ diễn viên trẻ
Cho nên đừng nói đạo diễn, đến cha Tạ mẹ Tạ cũng không muốn cho nguyên chủ đến tiết mục nghiêm túc như vậy để mất mặt.
Sau nhiều lần yêu cầu không có kết quả, nguyên chủ cuối cùng lựa chọn tuyệt thực để kháng nghị. Chờ đến lúc bị người phát hiện, người gục đầu ngã quỵ bởi vì tuột huyết áp đã hôn mê bất tỉnh nhân sự.
Nhạc Yến Bình cứ như vậy trời xui đất khiến mà xuyên đến đây, nhân tiện cũng kế thừa một đống cục diện rối rắm sốt ruột đó của người ta.
Vài phút hồi ức ngắn ngủn, khiến Nhạc Yến Bình như lại sống hơn mười năm.
Cậu tốn năm phút để mình tiếp nhận tin tức khổng lồ này, theo sau một bên run rẩy vươn tay trái ngoan ngoãn để đại phu ghim kim cho cậu, một bên tìm ký ức nguyên chủ mở cục vuông nhỏ tên là điện thoại kia lên.
Pop-up tin nhắn ùn ùn không dứt đến vô cùng náo nhiệt, nhưng Nhạc Yến Bình không rảnh để ý tới, cậu vụng về mở ra phần mềm tìm kiếm, nhập vào hai chữ triều Tấn trong khung tìm kiếm.
Mục đầu tiên nhảy ra nói cho cậu, triều Tấn đã vong sắp hơn một ngàn năm.
Nhạc Yến Bình thoáng chốc cực kỳ bi thương, khoảnh khắc kim tiêm ghim vào da ấy rốt cuộc không nhịn được nữa, hức đến một tiếng bật khóc.
Hức, đau quá.
Tô Tuệ lại đây ngay lúc này.
Trong tay cô xách theo chén cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo, một đôi mắt quầng thâm dày đặc đến độ cũng không biết đã bao lâu không ngủ rồi, sau khi đặt bình giữ ấm xuống, thì ngã mình vào ghế chăm sóc người bệnh.
Nhạc Yến Bình đôi mắt rưng rưng nước mắt cùng cô nhìn nhau không nói gì một lát, theo sau, thì đã xảy ra cảnh tượng mới vừa rồi kia, làm Tiểu Nhạc đại nhân chiếm thân xác người ta cảm thấy áp lực lớn như núi.
Nhưng bất kể như thế nào, về tình về lý giờ cậu cũng phải nói một câu:
"Rất xin lỗi."
Tô Tuệ đơ ra một thoáng: "Cậu nói gì?"
Hmmm... cũng đúng, với những chuyện phiền lòng đó mà nguyên chủ làm, quả thật không phải ba chữ nhẹ nhàng như vậy có thể cho qua.
Vì thế Nhạc Yến Bình nói lại lần nữa: "Rất xin lỗi chị Tô, thêm phiền phức cho chị rồi. Chị yên tâm, em đã nghĩ thông suốt, bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện thế này nữa."
Cậu cúi đầu nói vô cùng khẩn thiết, nên cũng không phát hiện biểu cảm của Tô Tuệ trước mắt đã từ đơ ra biến thành hãi hùng.
Cô hơi không dám tin mà véo mình một cái, không khống chế tốt lực đau đến độ cô hít ngược một hơi, song cũng khiến cô xác nhận mình không phải đang nằm mơ.
Nhưng giờ phút này, hiện thực thế nhưng còn muốn ảo hơn cảnh trong mơ. Suốt một năm rưỡi đến nay kể từ khi cô được nhà họ Tạ cử cho Nhạc Yến Bình, đây là lần đầu tiên Tô Tuệ nghe thấy Nhạc Yến Bình xin lỗi.
Cậu chủ nhỏ này mỗi ngày đều là một vẻ như thể khắp thiên hạ đều nợ cậu, chỉ cần có chuyện không hợp ý cậu thì quậy tung lên đòi chết đòi sống. Tô Tuệ đã tập mãi thành thói quen cũng chẳng ngờ rằng cậu thế nhưng còn biết xin lỗi, thậm chí, còn đưa ra bảo đảm.
Tuy rằng bảo đảm của Nhạc Yến Bình cũng không đáng mấy xu tiền, nói không chừng, đây chẳng qua là một cách đường cong cứu quốc* khác của cậu thôi.
* Làm lòng vòng để đi đến mục đích cuối cùng
Tô Tuệ bình tĩnh lại từ trong khiếp sợ, sau khi cân nhắc một lúc lâu thì thử hỏi: "Gameshow đó..."
Nhạc Yến Bình ngay lập tức hiểu lời ngầm của cô, nhanh chóng và kiên định muốn tỏ thái độ: "Em không..."
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên đúng lúc cắt ngang lời cậu, cũng không biết là ai gọi đến, Tô Tuệ chẳng qua chỉ nhìn thoáng qua đã đổi sắc mặt luôn, nghiêm túc ra động tác im lặng với cậu rồi mới bắt máy.
"Chị Thu... vâng, ngài nói..."
Nhạc Yến Bình nghe lời mà ngậm miệng, không hiểu sao cảm thấy xưng hô này nghe có chút quen tai.
Đáng tiếc cậu nỗ lực lục tìm nửa ngày ở trong trí nhớ cũng không thể tìm ra được, vì thế bèn từ bỏ tìm kiếm luôn, rúc ở trên giường bệnh tiếp tục thao tác điện thoại của nguyên chủ, muốn làm quen với thời đại mới tinh này.
Không thể không nói, quan hệ giữa người với người của nguyên chủ thật sự đã tồi tệ đến cảnh giới tối cao. Người cũng ở bệnh viện truyền hai bình nước biển, mà ứng dụng mạng xã hội thì ngay cả một người quan tâm cũng không có.
Nhạc Yến Bình có chút kỳ lạ mà lướt một vòng, cuối cùng mới tìm được cha Tạ mẹ Tạ trong danh sách đen, cùng với người anh trai hờ Tạ Chiết Y đó của cậu.
Không hề nghĩ nhiều, cậu vụng về kéo ba người ra, click mở khung chat của mẹ Tạ đang muốn gửi chút gì đó, phía trên nhất liền bật ra một tin nhắn mới.
Nhạc Yến Bình vốn muốn ngó lơ luôn giống với lúc trước, song không ngờ Tô Tuệ bỗng nhiên kinh hoàng hô to một tiếng: "Cái gì?!"
Cậu bị giật mình tay phải run lên, khi lại cúi đầu, ánh vào mi mắt chính là Weibo vừa mới post từ tài khoản chính thức của tiết mục <Phong Vân> -
Hoan nghênh khách quý @Nhạc Yến Bình gia nhập <Phong Vân>, để chúng ta cùng tìm dấu chân năm tháng, cảm nhận rõ sự thay đổi phức tạp của lịch sử.
Nhạc Yến Bình: Hả?!
Không phải, đây là có chuyện gì!!! Tiết mục <Phong Vân> không phải cũng đã tuyên bố khách quý tiết mục sớm từ một tuần trước rồi à?!! Thêm lâm thời thế này thì ý vị cũng quá rõ ràng rồi!!!
Nháy mắt, số lượng bình luận dưới Weibo chính thức đã bắt đầu tăng điên cuồng, vang lên đồng thời, còn có âm nhắc nhở tin nhắn ting ting ting ting từ điện thoại của cậu.
[@Nhạc Yến Bình, cậu đấy có phải bị điên không, có thể buông tha cho anh trai nhà tôi không!!!]
[@Nhạc Yến Bình cút ra khỏi tổ tiết mục! Đồ hưởng nhiều tài nguyên nhưng chẳng có mấy năng lực* cút ra khỏi giới giải trí!!!]
* Gốc là 资源咖 (Tài nguyên già): chỉ những người nhiều tài nguyên nhưng năng lực bình thường, có tài nguyên nhờ tiền hay mối quan hệ.
[Âm hồn không tan @Nhạc Yến Bình, oẹ]
[...]
Từng dòng bình luận quét nhanh ào ào, Nhạc Yến Bình nhìn sơ sơ mấy dòng, điện thoại chợt bị Tô Tuệ rút đi, cô một tay thao tác rời khỏi tắt máy liền mạch lưu loát, không tiếng động làm một khẩu hình với cậu: Đừng nhìn.
Cũng không biết người đầu kia nói gì, biểu cảm của Tô Tuệ lúc này có vẻ vô cùng ngưng trọng. Mặt cô lộ vẻ do dự, sau một hồi mới nói nhỏ tiếng được, đưa điện thoại cho Nhạc Yến Bình.
Nhạc Yến Bình có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy: "Xin chào, xin hỏi..."
"Tiểu Yến, là tôi."
Nhạc Yến Bình dừng lại.
Giọng nói này là... Tạ Chiết Y.
Cậu rốt cuộc muộn màng nhớ đến, chị Thu đó là người đại diện của Tạ Chiết Y.
Đại để là bởi vì cảm xúc của nguyên chủ đang quấy phá, Nhạc Yến Bình cũng không rất muốn trả lời cậu ta lắm, môi hé hé rồi ngậm, cuối cùng vẫn không nói gì.
Cậu cả Tạ ấm áp như ngọc cũng không để ý sự im lặng của cậu: "Tôi đã nói tốt với đạo diễn Trần rồi, đồng ý cậu tham gia gameshow. Cho nên Tiểu Yến, đừng cáu kỉnh được không, sao cậu có thể block ba mẹ chứ, bọn họ sẽ buồn."
Nhạc Yến Bình nghe cậu ta nói, ánh mắt hơi sầm xuống, hồi lâu mới ừ nhẹ một tiếng, coi như trả lời.
Tạ Chiết Y dường như rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lại thử hỏi: "Vậy... ngày sau tôi tới đón cậu đi cùng?"
"Không cần phiền vậy." Nhạc Yến Bình giọng điệu bình đạm.
Hai người họ cũng không phải quan hệ có thể ngồi chung một xe, Tạ Chiết Y hiển nhiên cũng rõ điểm này, bèn không cưỡng cầu, chỉ theo thường lệ cậu đến tôi đi vài câu sau mới cúp máy.
Tô Tuệ đến tận đây tim mới khó khăn lắm thả lại đúng chỗ.
Trước đó cô cũng gặp qua cảnh tượng hai anh em này nói chuyện điện thoại. Nói tóm lại, chính là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng chê nhiều, gần như mỗi một lần đều là lấy Nhạc Yến Bình cuồng loạn làm kết thúc.
Nhưng hôm nay tính tình của cậu chủ nhỏ dường như cực kì tốt, trước sau bình tâm tĩnh khí không nói, sau khi kết thúc cũng không giận chó đánh mèo nổi điên. Cậu chỉ yên tĩnh dựa vào gối đầu, nhìn túi thuốc trên giá mà phát ngốc.
"Chị Tô." Nhạc Yến Bình bỗng nhiên mở miệng.
"Hả?!" Tim Tô Tuệ lại nhấc lên!
Nhạc Yến Bình: "Cái túi này có phải rỗng rồi không?"
"Hả? À!" Tô Tuệ vội vàng bật dậy luống cuống tay chân ấn chuông, cuối cùng, mới thật cẩn thận hỏi: "Ờm... cậu không sao chứ?"
Nhạc Yến Bình cong cong mặt mày, ý cười ôn hòa: "Không sao ạ."
Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy, tên anh trai hờ này của nguyên chủ hình như còn hy vọng cậu có thể tham gia tiết mục hơn bản thân nguyên chủ đấy~
-
Mạn: Tui cũng vừa đọc vừa edit nên không rõ cốt truyện, hoan nghênh nhảy hố ^_^
Ps: Lịch đăng sẽ không cố định, khi nào beta xong thì up khi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top