Chương 1
Chương 1: Nam chính truyện vô hạn lưu xuất hiện (1)
_____
Kỷ Ninh an tĩnh ngồi bên cạnh cửa sổ trên phi hành khí, một tay chống cằm nhìn nhân viên đoàn phim đang làm việc bên ngoài, chuẩn bị phim trường để tiến hành quay phim.
Hiệu suất làm việc của họ rất cao, chẳng mấy chốc các dụng cụ to lớn dùng để phát sóng nhanh chóng được sắp xếp ổn thỏa, không lâu sau, miếng đất thô sơ biến thành một mảnh đất u tối dày đặc âm khí, mà toà nhà cũ đứng lẻ loi trên mảnh đất kia lại càng quỷ quyệt âm u hơn.
Trong phi hành khí còn có những người khác, giống như Kỷ Ninh, họ đều là những diễn viên đến để quay phim.
Diện mạo Kỷ Ninh tuấn nhã tú mỹ, trời sinh khoé môi có hơi giương lên, phảng phất như luôn luôn mỉm cười. Hơn nữa làn da cậu rất trắng, màu mắt là màu trà, tuy hơi nhạt nhưng rất đẹp, làm cho cả người đều mang theo một loại khí chất dịu dàng khó tả.
Nhưng hiện tại Kỷ Ninh im lặng không nói một lời, mặt không biểu cảm, bởi vì cậu muốn duy trì thiết lập nhân vật của mình - hình tượng lạnh lùng tương phản với diện mạo ôn nhu bên ngoài, theo nguyên tác, cậu là một thiên tài cao lãnh, là tuýp người chắc chắn sẽ không chủ động giao lưu với người khác.
Là một người xuyên không có kinh nghiệm phong phú, Kỷ Ninh không cho phép chính mình xuất hiện sai lầm cơ bản như vi phạm thiết lập.
Kỷ Ninh bảo trì trầm mặc, xuyên qua tấm kính, trên cửa sổ hiện ra bóng dáng một chàng trai xinh đẹp đang có chút tiếng tăm ngồi gần đấy. Người này là vai chính trong quyển tiểu thuyết mà Kỷ Ninh xuyên qua, đại ảnh đế Cố Sâm.
Quyển tiểu thuyết này có tên là《 Trọng Sinh Tinh Tế Ảnh Đế 》, bối cảnh thời đại tinh tế ở tương lai, nội dung chính là ảnh đế Cố Sâm trọng sinh đến trăm năm sau, quá trình trở lại đỉnh cao ngày xưa và tái hiện lại một loạt thành tựu siêu việt ở kiếp trước như thế nào.
Hiện tại vừa lúc nguyên tác mới bắt đầu, thân phận Cố Sâm vẫn là một tiểu minh tinh tuyết mười tám bị cư dân mạng chán ghét. Khi bộ phim này bắt đầu quay, là bộ phim điện ảnh đầu tiên hắn nhận sau khi trọng sinh, hắn chỉ đóng vai phụ, mà Kỷ Ninh lại là nam chính.
Trong nguyên tác, sự tồn tại của Kỷ Ninh và Cố Sâm hoàn toàn đối lập nhau, cậu là minh tinh điện ảnh thiên tài, che giấu thân phận là thái tử của một công ty giải trí nổi tiếng, luôn đối chọi gay gắt với Cố Sâm. Tuy rằng không tính là phản diện, nhưng quan hệ của hai người tuyệt đối không thể nào thân thiện với nhau.
Với thân phận như vậy, nếu Kỷ Ninh muốn hoàn thành nhiệm vụ chính là công lược Cố Sâm, khiến Cố Sâm yêu mình, e là không dễ dàng. Cũng may nguyên tác vừa mới bắt đầu, lúc này cậu và Cố Sâm chỉ là người lạ mà thôi.
Bất quá đối với Kỷ Ninh mà nói, cho dù Cố Sâm đã chán ghét cậu cũng không tính là quá khó khăn. Trước khi tiến vào thế giới này, cậu đã đi qua mười thế giới, mỗi lần như thế nhiệm vụ chính đều là khiến nam chủ yêu mình. Loại chuyện như công lược nam chính này, cậu đã sớm ngựa quen đường cũ.
Huống chi nếu so sánh với vị nam chính biến thái nào đó, thì tính cách của Cố Sâm còn đáng yêu gấp mười lần.
Nhớ lại một chút chuyện cũ lúc trước, trong nháy mắt thần sắc Kỷ Ninh xẹt qua một tia mù mịt, nhưng cậu che giấu rất nhanh.
Một lát sau, có người gõ cửa phi hành khí, là nhân viên công tác tới báo cho bọn họ khu vực diễn đã bố trí xong, có thể đi ra để chuẩn bị đóng phim.
Mọi người nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, Kỷ Ninh ở đằng trước, chậm rãi bước ra ngoài phi hành khí có nhiệt độ ổn định. Tóc của cậu trở nên có chút hỗn độn do những cơn gió mát thổi qua, phần da thịt lộ ra bên ngoài cảm nhận được từng trận khí lạnh.
Trên trời mây đen dày đặc như thể những viên đá to đang đối chọi với nhau đến sắp rơi xuống, trông rất nặng nề. Bất quá dù là bầu trời âm u hay nhiệt độ lạnh lẽo đều là do dụng cụ thực tế ảo tạo nên.
Bộ phim bọn họ sắp quay lấy đề tài về quỷ ám, tên là 《 Quỷ Ảnh Hoang Trạch》*. Gần đây, chủ đề linh dị thần quái có thể nói là hot đến phỏng tay, chỉ cần quay tốt và diễn hay nhất định sẽ rất ăn khách. Hơn nữa, chi phí dùng cho loại phim này cũng không cao, phù hợp cho những diễn viên mới vào nghề.
(*Nghĩa của tên phim đại loại là Có quỷ trong ngôi nhà hoang, mình giữ nguyên vì nghe Hán Việt nó hoa mĩ hơn, hong biết edit lại sao cho hay hihi)
Đoàn phim 《 Quỷ Ảnh Hoang Trạch 》 đầu tư cũng xem như hơn khá nhiều tiền so với các bộ phim thần quái khác, lại thêm kịch bản có ý nghĩa, đạo diễn nhất định sẽ được hưởng lây tiếng thơm. Kỳ thật, loại phim kiểu này, trừ Kỷ Ninh ra thì những diễn viên khác đều là người mới không có bối cảnh, vốn dĩ những người như thế không có cơ hội để diễn, nhưng trùng hợp thay bộ phim này lại không có quá nhiều người quan tâm, hoặc là nói, không có quá nhiều người muốn diễn.
Bởi vì bộ phim này khi quay phải dùng đến một nhà cũ, là một ngôi nhà hoang chứa âm khí oan hồn thứ thiệt.
Nhiều năm về trước, trong ngôi nhà này đã xảy ra một án giết người kinh dị. Gia đình của vị chủ cũ có sáu người, tất cả đều chết thảm bên trong nhà, thi thể không còn nguyên vẹn được đặt tán loạn khắp nơi. Hung thủ tự sát ngay tại chỗ, còn phát hiện bên trong dạ dày có chứa dấu vết máu thịt của người chết.
Không ai biết lý do hung thủ đồ sát gia đình này và nuốt máu thịt người chết là gì. Phần lớn mọi người đều suy đoán rằng hung thủ và gia đình này có huyết hải thâm thù gì đó, hoặc là hung thủ muốn thực hiện một nghi thức tà ác, tạo nên hiện trường thảm sát trong phòng kín đáng sợ như không phải do người gây ra này.
Nhưng cũng may là nhờ có sự trùng hợp này, Cố Sâm mới có thể quay bộ phim đầu tiên, nắm chắc cơ hội từ đây tỏa sáng rực rỡ. Đến nỗi Kỷ Ninh, người trong nguyên tác được thiết lập là thiên tài tâm cao khí ngạo lạnh nhạt cũng phải ghen tị.
Tuy rằng là đến quay phim ma, nhưng thực ra cậu căn bản không tin trên đời này tồn tại những thứ đó, chính bản thân Kỷ Ninh cũng không sợ quỷ. Cậu từng xuyên qua thế giới tiểu thuyết vô hạn lưu, ở đó nơi nơi đều là lệ quỷ, thậm chí khi đó thân phận chính của Kỷ Ninh cũng là lệ quỷ, nên đã sớm rèn luyện được bản năng không sợ hãi.
"Đây là toà nhà ma nổi tiếng kia đấy à..."
Những nhân viên công tác vây xung quanh Kỷ Ninh đang đi đến gần toà nhà. Bỗng dưng một trận gió lạnh thổi qua, chạm đến chiếc chuông gió cũ kĩ treo dưới mái hiên động đậy vang lên "leng keng" mấy tiếng. Làm cho sắc mặt những người xung quanh không khỏi có chút trắng bệch, thấp giọng lẩm bẩm mà than thở.
"Các vị có thể ngồi ở xung quanh điều chỉnh bản thân một chút, để thích ứng với không gian hiện tại, thời gian là mười lăm phút. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu quay, mong mọi người mau chóng ổn định, cảm ơn."
Nhân viên công tác mỉm cười với bọn họ rồi chậm rãi quay đi, xung quanh nhà cũ chỉ còn lại đám người Kỷ Ninh.
Kỷ Ninh ôm cánh tay trầm mặc lắng nghe mấy người mới nhỏ giọng nói với nhau, thảo luận án mạng năm đó. Mà Cố Sâm cũng bởi vì thân thể nguyên chủ bị cư dân mạng anti nhiệt tình, không được hoan nghênh, lẻ loi mà đứng một bên.
Ánh mắt Kỷ Ninh đảo qua Cố Sâm mấy lần. Cho dù bị xa lánh, Cố Sâm vẫn thong dong bình tĩnh như trước, chưa từng để ý đến thái độ của người khác, chuyên chú đánh toà nhà cũ này.
Một lát sau, Cố Sâm nhìn đầu cuối mini* cột trên cổ tay, nhìn những tấm ván trong suốt chưa được sơn qua, trong đầu dần hiện lên kết cấu bên trong ngôi nhà. Ngón tay thon dài nhẹ lướt qua những tấm ván chưa được sơn, thỉnh thoảng lại phóng to những hình ảnh trong thiết bị đầu cuối lên, có vẻ như là đang xem trước những cảnh phim mình sắp quay.
(*Tớ nghĩ bạn nào hay đọc truyện tinh tế thì cũng biết rồi nhưng tớ vẫn note lại nha. Thiết bị đầu cuối có thể là thiết bị truyền thông ở hai đầu dây liên kết mối giao thông nối hoàn thành nhiệm vụ định trước hoặc là thiết bị trong các hệ thống tiếp âm radio,dùng để thu và phát số liệu.)
Thân là một ảnh đế, thái độ khi quay phim của Cố Sâm tuyệt đối là nghiêm túc đến không thể bắt bẻ. Thiết lập nhân vật của Kỷ Ninh cũng vậy, tuy rằng kiêu ngạo nhưng thái độ khi đóng phim chắc chắn là trình độ chuyên nghiệp không thể soi mói.
Vì thế nên Kỷ Ninh cũng làm giống như Cố Sâm, xem trước kịch bản bằng thiết bị đầu cuối của mình. Hơn nữa, đây là một cơ hội tốt để cậu bắt chuyện với Cố Sâm.
"Cậu cũng không tồi đấy chứ."
Kỷ Ninh đi đến bên cạnh Cố Sâm, ngữ khí đạm mạc mà nói. Khi Cố Sâm nghe thấy và ngẩng đầu lên, cậu cố ý lộ ra thần sắc châm chọc, liếc mắt sang những diễn viên đang nói chuyện phiếm ở đằng kia và nói tiếp, "Ít nhất so với thái độ như đi dã ngoại của những nghệ sĩ nghiệp dư kia tốt hơn nhiều."
Những người khác nghe thấy, sắc mặt khẽ thay đổi, trước khi họ bước vào đây, dĩ nhiên cũng đã cực khổ luyện qua kịch bản. Thế nhưng chỉ vì tám với nhau vài câu mà đã bị Kỷ Ninh khinh thường nói "Thái độ như đi dã ngoại", điều này khiến bọn họ vô cùng không phục.
Nhưng ngại thân phận tiền bối của Kỷ Ninh, thanh danh vang dội hơn họ rất nhiều. Nên chỉ có thể tức giận mà không dám nói gì, đành phải thu hồi cảm xúc, cũng bắt đầu xem kịch bản.
Kỷ Ninh nói thầm trong lòng mấy tiếng xin lỗi với họ, trên mặt vẫn duy trì thần sắc hờ hững, rốt cuộc vẫn duy trì được thiết lập của mình.
Cố Sâm không trả lời, chỉ là cười cười nhìn Kỷ Ninh. Dung mạo của hắn tuấn mỹ, đôi mắt đen láy tựa như bầu trời đêm vắng bóng những ngôi sao, ánh mắt có phần lạnh lùng. Khi không cười có vẻ trầm tĩnh, lạnh nhạt, nhưng khi mỉm cười lại hết sức ôn nhu, lộ ra một loại khí chất đặc biệt thuộc về riêng hắn.
Kỷ Ninh cũng không nói thêm nữa, gật đầu nhẹ với hắn xong liền cúi đầu xem kịch bản, quá trình công lược thường khá dài dòng. Bây giờ, cậu chỉ cần thể hiện sự khinh thường đối với những người xa lánh Cố Sâm là đủ rồi, vẫn chưa cần thiết làm nhiều chuyện nữa.
Mười lăm phút trôi qua rất nhanh, bắt đầu đếm ngược thời gian quay phim. Trong nháy mắt mọi người đều đã tắt thiết bị đầu cuối, điều chỉnh biểu tình và trạng thái của mình.
Màn hình thực tế ảo bắt đầu thay đổi, cảnh tượng rừng rậm âm u dần hiện ra, những chú quạ đen từ trong rừng bay xuyên cành cây mà qua, từng trận xào xạc rung động trên những chiếc lá vang nhẹ lên. Không lâu sau, trên không trung lặng yên rơi xuống mấy cọng lông chim màu đen.
Tuy là nhìn tổng quan thì kịch bản《 Quỷ Ảnh Hoang Trạch 》 không tệ, nhưng giả thiết mở đầu kịch bản thì quá đại trà: Một nhóm nhà thám hiểm bị lạc trong rừng, không thể xác định phương hướng. Khi có tiếng người truyền đến từ đâu đó liền vội vàng chạy qua rồi vô tình tìm thấy ngôi nhà ma này, cứ như thế mà lâm vào nơi vạn kiếp bất phục.
Đương nhiên, bây giờ bởi vì có sự tồn tại của quang não và đầu cuối, loại chuyện như lạc đường không có khả năng xảy ra, vì thế 《 Quỷ Ảnh Hoang Trạch 》 lấy bối cảnh từ rất nhiều năm về trước, ở thời đại mà quang não chưa ra đời.
Trong thời đại có quang não tiện lợi như bây giờ, tuy rằng các loại phim điện ảnh đều có kịch bản cố định, nhưng khi quay phim thật thì các diễn viên có thể tự do phát huy không theo kịch bản. Ngẫu nhiên còn có tình huống đạo diễn thay đổi kịch bản trong lúc quay mà không báo cho diễn viên. Vì như thế để cho các diễn viên có thể tận lực bày ra cảm xúc và phản ứng chân thật nhất.
Dưới tình huống như vậy,đạo diễn nếu muốn chỉ đạo,chỉ có thể liên lạc với diễn viên bằng tai nghe mini họ đeo. Xung quanh trường quay trải rộng rất nhiều camera tàng hình, bảo đảm có thể quay được toàn diện mọi góc cạnh của diễn viên mà không ảnh hưởng đến màn ảnh thực tế ảo.
Đạo diễn ra lệnh một tiếng, đám người Kỷ Ninh đám nhanh chóng tiến vào trạng thái, bắt đầu tiến hành biểu diễn.
Theo kịch bản, tình tiết mở đầu là lúc mọi người lạc đường, nữ chính nghe được tiếng người liền lôi kéo những người bạn cùng đi xuyên qua rừng cây đến ngôi nhà cũ kia.
Ngôi nhà này thoạt nhìn âm khí dày đặc, mọi người chẳng ai muốn bước vào cả, nhưng bởi vì thời tiết đang rất xấu, chẳng mấy chốc một trận mưa to đã rơi xuống. Dù trong lòng có băn khoăn thì cũng chỉ có thể thỏa hiệp, tất cả cùng nhau đi vào.
"Rào rào..."
Trời mưa rất lớn, nam chính Kỷ Ninh đi phía trước mở cửa phòng cho mọi người, âm thanh cạn cửa chuyển động khô khốc vang lên.
"Nơi này không có ai ở cả, là nhà hoang."
Sau khi nhìn rõ cách trang trí trong phòng, Cố Sâm nói một câu. Bức tường, sàn nhà, gần như toàn bộ căn phòng đều đóng một tầng bụi dày cộm, ngay cả tấm kính pha lê trong suốt pha lê cũng dơ đến nỗi không nhìn ra nửa phần ánh sáng. Căn phòng tối đen như mực, bọn họ phải bật đèn pin lên chiếu sáng.
"Có lẽ chúng ta phải ở đây qua đêm, trước hết phải dọn dẹp qua một chút đi. Ít nhất cũng phải quét bớt bụi ra." Kỷ Ninh nói.
Những người khác không có dị nghị gì cả, tất cả nhanh chóng phân công nhau quét dọn, rửa sạch tro bụi trong phòng, giữa chừng lại nghe tiếng hét của nữ chính.
"Có chuyện gì vậy?" Kỷ Ninh hỏi.
"Các cậu xem, vết bẩn trên mặt đất này..."
Diễn viên đóng vai nữ chính lộ ra thần sắc bất an, chỉ chỉ sàn nhà dưới chân. Cho dù tro bụi dày đặc cũng không che được dấu vết này, đèn pin rọi theo hướng tay nữ chính chỉ thì phát hiện một vệt thâm màu nâu sẫm.
Giống như là vết máu.
"..."
Mọi người nhanh chóng dừng lại mọi động tác, ánh mắt dừng trên vết bẩn này. Nét mặt Kỷ Ninh trở nên có chút nghiêm trọng, đi lên phía trước cúi người dùng ngón tay chạm thử vết nâu sẫm này.
Trong nháy mắt khi đầy ngón tay chạm xuống mặt đất, rõ ràng không hề có gió thổi qua mà tầng tro bụi lại giống như bị cái gì đó quét qua. Dần dần dấu vết nâu sẫm này lộ rõ ra trên sàn nhà.
Đây rõ ràng là ảnh của một người nào đó.
Xung quanh bức ảnh là những vết máu trải rộng kéo dài, tựa như một chuỗi hạt trân châu đỏ bị đứt ra và rơi xuống cùng với những giọt đen như mực. Và kéo theo đó càng nhiều vết máu khủng bố hơn hiện ra trên sàn, biểu tình tất cả những người ở đây đều thay đổi.
Tuy rằng bọn họ không biết trong ngôi nhà này đã từng phát sinh chuyện gì, nhưng bọn họ biết, tuyệt đối không thể ở đây lâu được!
"Chạy mau!"
Kỷ Ninh chộp lấy tấm ảnh dưới đất, thoắt cái đứng dậy chạy ra cửa phòng. Lúc bọn họ tiến vào khi không hề đóng sát cửa lại, nhưng bây giờ vô luận Kỷ Ninh đấm đá hay lôi kéo như thế thì cánh cửa này vẫn không động đậy.
"Cửa sổ cũng không mở được..."
Có người vọt tới bên cửa sổ dùng sức đẩy kéo, lại không có tác dụng gì. Dưới tâm trạng sợ hãi, đoàn người bắt đầu thử di chuyển những vật cứng, ý đồ muốn đập vở cửa kính bằng pha lê, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười này truyền đến bên tai mọi người mà không có một dấu hiệu báo trước, phiêu phiêu mù mịt, nhẹ nhàng rơi vào lỗ tai, làm trái tim họ "lộp bộp" nhảy dựng.
Bọn họ xác thật đều chịu kích thích quá lớn, đúng là kịch bản có nhắc tới lúc này sẽ xuất hiện tiếng cười. Nhưng trong kịch bản rõ ràng nói là giọng cười của nữ, lệ quỷ đầu tiên lên sàn là linh hồn bà chủ của ngôi nhà này, nhưng hiện tại... Nghe thế nào cũng giống như là tiếng cười của nam nhân?
Là đạo diễn sửa kịch bản lại?
Trong lòng Kỷ Ninh cũng có nghi vấn giống vậy, chuyện này không hề có trong nguyên tác. Nhưng tai nghe vẫn cứ im lặng như trước, không có chỉ thị gì mới, mọi người đành dựa theo nội dung lúc trước đã được chỉ định mà diễn tiếp.
"Rầm..."
Đang lúc bọn họ sợ hãi không thôi vì không có cách nào ra khỏi phòng được, đột nhiên một tờ báo cũ rơi xuống dừng trên tay Kỷ Ninh.
Kỷ Ninh trong lòng có hơi giật mình, cầm lấy tờ báo xem, trang giấy đã ố vàng lại dính không ít vết máu, chữ viết mơ hồ, chỉ có chính giữa trang nhất, thông tin báo tang vẫn còn nhìn được rõ ràng.
Ảnh dán trên báo là ảnh trắng đen, hình chụp một nam nhân trẻ tuổi xinh đẹp.
Đôi mắt hắn nhìn thẳng phía trước, khoé mắt cong lên mang theo ý cười, tựa như trời sinh đã có khí chất ôn nhu đa tình. Nhưng nếu là ngóng nhìn thật lâu vào đôi mắt hắn, sẽ thấy sởn tóc gáy mà nhận ra rằng hắn không phải đang nhìn vào máy ảnh, mà là đang nhìn người cầm tờ báo trên tay.
Hắn là đang nhìn chăm chú vào Kỷ Ninh.
Nháy mắt đồng tử Kỷ Ninh co rút.
... Không có khả năng, tại sao ảnh chụp của người này lại xuất hiện ở đây?
"Bang."
Giọt máu đỏ tươi rơi xuống ảnh chụp trên tờ báo, vừa lúc dừng ngay trước ngực chàng trai trẻ tuổi này, nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi của hắn.
Chàng trai trong ảnh chụp đang bị vết máu thấm vào loang ra đến trên mặt, thần sắc của hắn dần trở nên sinh động, phảng phất như sắp sống lại, nhìn thẳng Kỷ Ninh, khoé môi khẽ giơ lên, lộ ra ý cười ôn hoà.
Hắn nói.
"Ninh Ninh, cuối cùng ta cũng tìm được em."
Từng chữ trên tờ báo hóa thành một mảnh đỏ như máu, ẩn ẩn hiện ra tên của một người.
"Hoắc Vô Linh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top