Chương 3. Bị đánh dấu

Edited by: makemenpregant

_______________________________________

Hạc Tri Chu sau khi kết bạn với hắn thì không gửi bất cứ tin nhắn nào, điều này nằm trong dự đoán của Tống Lễ Ngọc.

Chỉ cần nhìn dáng vẻ rối rắm của anh trong phòng bệnh là biết, tên này không chừng phải đắn đo cả đêm mới nhắn được một câu.

Vừa hay Tống Lễ Ngọc cũng không chắc đối phương có mục đích gì, nên cũng không chủ động nhắn tin.

Nói là "bạn trai", nhưng giống như một cái cớ để cố ý kéo gần khoảng cách thăm dò hơn.

Lúc này đã là giữa trưa ngày thứ hai, Tống Lễ Ngọc thay bộ quần áo mới do trợ lý mang đến, khi làm thủ tục xuất viện không khỏi nghĩ như vậy.

Không phải hắn bạc tình, hắn thật sự rất thích Hạc Tri Chu, nhưng thời điểm Hạc Tri Chu xuất hiện có chút quá trùng hợp.

Một người hoàn hảo về mọi mặt, phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn, xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm như vậy, hắn vừa hay phân hóa lần hai, gần đây lại đang bận rộn với việc tuyên truyền cuối cùng cho trò chơi toàn ảnh mới của Tống thị, hai tên cặn bã kia vẫn đang bỏ trốn, còn có "Leviathan"...

Nói tóm lại, sự trùng hợp có chút kỳ lạ, Tống Lễ Ngọc không dám mạo hiểm.

Hiệu suất của Dịch Ngải rất cao, bác sĩ Tôn ngày mai sẽ từ hoang tinh B312 trở về chủ tinh, các bác sĩ trong bệnh viện cũng đã ký thỏa thuận bảo mật, chỉ có tiến độ điều tra thân phận của Hạc Tri Chu là bị đình trệ.

Không phải là không tra được, mà là không thể tra.

Thông tin thân phận của Hạc Tri Chu nằm trong hệ thống quân đội, cấp độ bảo mật còn không thấp, Tống Lễ Ngọc dù thế nào cũng không đến mức ngang nhiên tấn công cơ sở dữ liệu quân đội để khiêu khích quân đội, bọn họ còn đang hợp tác.

Điều này càng kỳ lạ hơn, Hạc Tri Chu rốt cuộc là ai? Lại vì sao muốn tiếp cận hắn? Quan hệ của hắn với quân đội hẳn là không tệ, không đến mức phải phái người đến bên cạnh hắn để giám thị.

Ngòi bút của Tống Lễ Ngọc khựng lại khi ký giấy chứng nhận xuất viện, rồi lại tiếp tục viết xuống.

Những biểu hiện của Hạc Tri Chu ngày hôm qua tốt nhất là không phải diễn, nếu không hắn sẽ có chút tức giận.

Chỉ là một chút xíu thôi, đại khái cũng chỉ là tức giận đến mức muốn đòi người từ quân đội về, từ nay về sau chỉ có thể nghe lệnh của hắn, để hắn tùy ý đánh dấu bắt nạt đến mức độ nào.

Đây đâu phải là bắt nạt người, trách thì trách Hạc Tri Chu quá hợp gu thẩm mỹ của hắn, lại cứ nhất định phải xông đến bên cạnh hắn.

Ngay khi Tống thiếu gia đang phát chút tính khí nhỏ nhặt của mình, thì phía sau truyền đến giọng nói có chút nghi hoặc.

"Tống Lễ Ngọc?"

Đối phương hẳn là không biết nên xưng hô với hắn như thế nào, đầu lưỡi có chút vướng víu, một cái tên mà nói ngập ngừng ba lần.

Tống Lễ Ngọc quay đầu lại, liền nhìn thấy Hạc Tri Chu người vừa nãy còn khiến hắn suy đi tính lại.

Hạc Tri Chu xách theo một hộp cơm giữ nhiệt, trông có vẻ là đến thăm bệnh, nhưng hoàn toàn không ngờ tới Tống Lễ Ngọc căn bản không chào hỏi anh một tiếng đã chuẩn bị xuất viện rồi.

Tống Lễ Ngọc nhanh chóng mở miệng trước khi Hạc Tri Chu kịp hỏi thành lời:

"Anh đến thăm tôi sao? Còn mang theo cơm nữa?"

Quả nhiên Hạc Tri Chu bị đánh lạc hướng chú ý, anh không tự nhiên rụt tay đang xách hộp cơm giữ nhiệt về:
"Ừ... có thể không ngon bằng cậu làm, tôi lo cậu ăn không quen đồ ăn bệnh viện, chắc là sẽ ngon hơn bệnh viện một chút."

Hạc Tri Chu vừa nói vừa có chút ngơ ngác, vì bây giờ Tống Lễ Ngọc đã chuẩn bị xuất viện rồi, anh đưa cơm tới hình như không đúng lúc lắm.

Anh từ nhỏ đã ở trong quân đội, thật sự không biết nên làm sao để hòa hợp với những thiếu gia nhỏ cao quý lớn lên ở chủ tinh, tất cả kinh nghiệm đều là tổng kết từ trên mạng tinh tú.

Vì vậy, anh căn bản không cảm thấy Tống Lễ Ngọc sau khi bảo anh làm "bạn trai" lại làm ra hành vi nghi ngờ không từ mà biệt có bao nhiêu không thích hợp, chỉ là cảm thấy mình đến hình như không đúng lúc lắm.

Anh trước mặt Tống Lễ Ngọc luôn rất lúng túng.

Hạc Tri Chu lại rụt hộp cơm giữ nhiệt về phía sau.

"Bây giờ cậu muốn xuất viện sao? Có cần tôi đưa cậu về nhà không?" Anh chuyển chủ đề.

Tống Lễ Ngọc chú ý tới động tác nhỏ của Hạc Tri Chu, vốn định từ chối, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành:

"Cần, anh có muốn tiện đường đến nhà tôi ăn cơm trưa không?"

Hít——

Tống Lễ Ngọc cắn vào đầu lưỡi của mình.

Thật đáng ghét, đều tại Hạc Tri Chu làm ra cái vẻ đáng thương này, rõ ràng hắn về nhà còn có việc.

Đôi mắt Hạc Tri Chu lập tức sáng lên, sau đó lại do dự: "Có được không...?"

Không thể không thừa nhận, cho dù thật sự là diễn, Tống Lễ Ngọc cũng rất thích kiểu này của Hạc Tri Chu.

Anh cong mắt cười: "Được chứ, nhà tôi chỉ có một mình tôi thôi."

Câu nói này quá mập mờ, vành tai Hạc Tri Chu lại đỏ lên.

Lần này Tống Lễ Ngọc không nhịn được, trực tiếp vươn tay nhẹ nhàng nhéo vành tai Hạc Tri Chu, xúc cảm rất mềm mại.

Hắ  thản nhiên rụt tay về, đối với Hạc Tri Chu đang hóa đá tại chỗ vì kinh ngạc nói: "Đi thôi?"

Hạc Tri Chu vội vàng gật đầu: "Đi."

.

Hạc Tri Chu lái phi hành khí đến, đậu ngay bên ngoài bệnh viện.

Một chiếc phi hành khí rõ ràng là giá trên trời đối với sinh viên đại học, nhưng Hạc Tri Chu dường như không có ý che giấu sự đặc biệt của mình.

Tống Lễ Ngọc nhìn chiếc chăn lông cừu non thủ công đắp trên người mình, lại nhìn những món điểm tâm tinh xảo bên cạnh, cảm thấy Hạc Tri Chu đây đâu chỉ là không che giấu, quả thực là hận không thể viết chữ "tôi rất có tiền, tôi có thể cho cậu đồ tốt" lên mặt.

Hắn nhấp một ngụm trà, đột nhiên cảm thấy mình suy nghĩ trước sau quá nhiều có chút buồn cười.

Nghiêng đầu có thể nhìn thấy Hạc Tri Chu đang ngồi ở ghế lái, ánh mắt Tống Lễ Ngọc lại không nhịn được dừng lại trên cổ áo cao của đối phương một lát, sau đó đột nhiên nói:

"Hạc Tri Chu, chúng ta đây là đang hẹn hò sao?"

"Hả?" Hạc Tri Chu luống cuống tay chân chuyển sang chế độ lái tự động, nghiêm túc nhìn về phía Tống Lễ Ngọc.

"Tôi không biết, tôi chưa từng hẹn hò, cậu... không hài lòng sao?"

Tống Lễ Ngọc lúc này mới ý thức được ngữ khí vừa rồi của mình có thể hơi nghiêm túc, hắn khẽ thở dài, sau đó đổi sang giọng điệu đáng thương nói:

"Tôi không có không hài lòng, chỉ là chúng ta bây giờ đều là alpha, tôi lại vô quyền vô thế, yêu nhau giữa alpha với alpha sẽ bị lên án, tôi sợ mình liên lụy đến việc học của anh."

"Hôm nay tôi xuất viện sớm cũng là vì lý do này, tôi rất thích anh, chỉ là chúng ta đều vô quyền vô thế, anh lại là alpha ưu tú như vậy, tôi không dám đi cùng anh."

Hắn liên tục lặp lại mấy lần "vô quyền vô thế", ý dẫn dắt vô cùng rõ ràng.

Nhưng Hạc Tri Chu không nghe ra, anh đã đau lòng muốn chết khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Tống Lễ Ngọc rưng rưng nước mắt, muốn ôm đối phương an ủi một chút lại cảm thấy quá mạo phạm.

Phải cho Tống Lễ Ngọc cảm giác an toàn mới được, cậu ấy đáng thương lại yếu đuối như vậy.

Trong đầu Hạc Tri Chu chỉ có một ý nghĩ này.

Nhưng tình huống của anh thật sự phức tạp, Hạc Tri Chu ngẩn người mấy giây cũng không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng trực tiếp cúi đầu gửi cho Tống Lễ Ngọc một tệp tin.

"Không sao đâu... sẽ không ai dám bắt nạt cậu đâu." Hạc Tri Chu vụng về nói, "Tôi đã có thể bảo vệ anh rồi."

Nửa câu sau của Hạc Tri Chu có chút kỳ lạ, Tống Lễ Ngọc không nghĩ sâu, chỉ cho rằng đối phương lại đang căng thẳng, cúi đầu nhận tệp tin.

Sau khi mở tệp tin ra, Tống Lễ Ngọc càng không có thời gian để nghĩ đến một chút kỳ lạ trong nửa câu sau vừa rồi của Hạc Tri Chu nữa.

【...Năm 890 lịch công nguyên giữa các vì sao, tiêu diệt băng đảng cướp biển vũ trụ X tại B312, thăng thiếu úy; năm 891 lịch công nguyên giữa các vì sao, dẫn dắt quân tự vệ B312 dẹp loạn "Hoa hồng", thăng thượng úy; năm 892 lịch công nguyên giữa các vì sao, quân tự vệ B312 chính thức được biên chế; năm 89...】

Đây là một bản lý lịch có thể nói là hoàn hảo, đi lên từ một tinh cầu hoang vu, ban đầu là loạn quân dân thường phản kháng cướp biển vũ trụ, sau đó là quân tự vệ, chức vụ cuối cùng dừng lại ở đại tá, và ba tháng trước được điều về chủ tinh.

Giản dị như cốt truyện chỉ có trong tiểu thuyết sảng văn.

"Tôi rất có tiền, trước đây cũng tích lũy được rất nhiều quân công." Hạc Tri Chu giải thích với hắn, "Vậy nên cậu đừng sợ, ai bắt nạt cậu thì cứ nói với tôi."

Tống Lễ Ngọc vốn có chút chấn động khi nghe thấy lời thú nhận chân chất mà Hạc Tri Chu đỏ mặt nghẹn ra, không khỏi bật cười, sau đó rất yếu đuối gật đầu, vẻ mặt sùng kính nhìn Hạc Tri Chu:

"Giỏi quá, anh nhất định là alpha cấp bậc rất cao phải không?"

Hạc Tri Chu gật đầu: "Đúng vậy, tôi là alpha cấp SS."

Tệp tin Hạc Tri Chu gửi đến là loại tự động xóa sau khi đọc, Tống Lễ Ngọc nhìn tệp tin từng chút một tiêu hủy, nghe thấy Hạc Tri Chu ở bên kia giải thích:

"Trước đây tôi luôn đóng quân ở B312, gần đây được điều đến chủ tinh, một là để học tập nâng cao, hai là vì nhiệm vụ cơ mật, cho nên hồ sơ thân phận của tôi không thể giữ lại, nhưng cậu cứ yên tâm, không phải nhiệm vụ gì gian khổ lắm đâu, tôi có tự do yêu đương."

Đặc biệt thẳng thắn, hỏi gì đáp nấy.

Ngược lại khiến cho những lo lắng trước đó của Tống Lễ Ngọc có vẻ dư thừa.

Thực ra Tống Lễ Ngọc có thể hợp pháp tra được thân phận của Hạc Tri Chu, cùng lắm chỉ là phiền phức một chút, phải đi tìm Tạ Trầm Ninh của quân bộ ăn một bữa cơm, nhưng việc tự mình tra được và việc Hạc Tri Chu chủ động thú nhận là hoàn toàn khác nhau.

Sự thẳng thắn trực tiếp phơi bày hoàn toàn nửa đời trước của mình như vậy thật sự quá phạm quy.

Tống Lễ Ngọc cảm thấy hình như mình bị Hạc Tri Chu câu ngược lại một chút, nhưng hết lần này đến lần khác tên này căn bản không biết mình đã làm được chuyện ghi điểm đến mức nào, chỉ khẩn trương lại mong chờ nhìn hắn.

Tống Lễ Ngọc, người hôm qua còn thề son sắt rằng mình tuyệt đối sẽ không yêu đương, trầm ngâm mấy giây, đột nhiên cảm thấy yêu đương một chút cũng không phải là không được.

Hắn tắt máy tính, làm ra vẻ cảm động: "Cảm ơn anh, anh Tiểu Chu, anh vậy mà lại là người lợi hại như vậy, em an tâm hơn nhiều rồi, nhưng em yếu ớt như vậy, sẽ không phải là không xứng với anh chứ?"

_______________
Editor: Tống thiếu bây giờ gọi anh Chu là 哥哥 - anh trai (ca ca), nên mình sẽ đổi cách xưng hô nhé.
_______________

Dựa theo thông tin vừa rồi, Hạc Tri Chu hai mươi ba tuổi, lớn hơn hắn năm tuổi, gọi anh là anh trai cũng không vấn đề gì.

"Không, không phải... Tôi thấy là tôi không xứng với em mới đúng." Hạc Tri Chu khi nghe Tống Lễ Ngọc nói ra "anh Tiểu Chu" thì đã hoàn toàn bị hắn dắt mũi rồi.

Có thể thấy được, anh thật sự rất thích kiểu Tống Lễ Ngọc giả bộ ủy khuất làm ra vẻ yếu đuối này, tuy rằng Tống Lễ Ngọc thật sự không diễn giỏi cho lắm, nhưng không chịu nổi trong mắt người tình hóa tây thi.

Tống Lễ Ngọc cũng vui vẻ hưởng thụ, đây là lần đầu tiên hắn được người khác coi như đối tượng cần được bảo vệ, rất sẵn lòng phối hợp với Hạc Tri Chu giả yếu.

Về phần sau này không giấu được nữa thì—đó là chuyện sau này, dù sao Hạc Tri Chu thích hắn và gương mặt này của hắn cũng không giống giả, cùng lắm thì đánh nhau một trận, đánh Hạc Tri Chu nằm sấp xuống rồi trói về nhà làm bạn trai.

Cái gì hắn muốn thì phải là của hắn.

"Em cảm động quá, cảm ơn anh đã nguyện ý bảo vệ em."

Dù trong lòng đã vô cớ kích động vì trận đánh nhau có thể xảy ra trong tương lai, Tống Lễ Ngọc trên mặt vẫn giữ vẻ đáng thương kia.

Hắn có một khoảnh khắc cảm thấy bản thân thật quá đáng, nhưng ngay giây sau đã vứt bỏ chút lương tâm ít ỏi còn sót lại ra sau đầu.

Tống Lễ Ngọc, người đã quyết định lừa một alpha về nhà, cười híp mắt, giống như một con hồ ly quyến rũ, quấn trong chiếc chăn lông xù nhỏ, giọng nói vừa ngọt ngào vừa nhẹ nhàng:

"Anh Tiểu Chu, em cảm động quá, em có thể hôn anh không?"

Hương quýt nhàn nhạt cũng vây quanh, cũng ngọt ngào, vương vấn nơi chân mày và vành tai Hạc Tri Chu.

Hạc Tri Chu hoàn toàn không ngờ rằng chủ đề lại nhảy đến đây, ngay khi đầu óc anh rối bời suy nghĩ "Yêu đương đều như vậy sao?" "Lúc này có nên hôn Tống Lễ Ngọc không?", Tống Lễ Ngọc trực tiếp đứng dậy.

Hắn đi đến bên cạnh Hạc Tri Chu đang ngây ngốc ngồi trên ghế, cuối cùng cũng có thể vươn tay kéo xuống cổ áo vướng víu mà mình đã cố ý hay vô ý nhìn nhiều lần.

Tuyến thể vẫn còn ửng đỏ lộ ra, dấu hiệu đánh dấu đến từ alpha cấp SSS căn bản sẽ không tự nhiên hồi phục trong thời gian ngắn, chỉ có Hạc Tri Chu mới đến bây giờ vẫn còn chậm tiêu cho rằng hắn rất yếu.

Tống Lễ Ngọc chạm vào tuyến thể mềm mại ửng đỏ, nhận được một trận rùng mình run rẩy đáp lại.

Một chút hương rượu không kiềm chế được tràn ra.

Tống Lễ Ngọc lại tiến lên một bước, một chân nửa quỳ lên ghế của Hạc Tri Chu, cưỡng ép tách hai chân đối phương ra.

Đây là một tư thế rất mang tính tấn công, nhưng Hạc Tri Chu chỉ run rẩy dưới tay hắn, lại si mê nhìn khuôn mặt hắn.

Tống Lễ Ngọc ghé sát lại:

“Anh Tiểu Chu, tuyến thể của anh hôm qua bị em cắn bị thương rồi, đến bây giờ vẫn chưa khỏi, phải làm sao đây? Đều tại em cả.”

“Không… không trách em.” Đầu óc Hạc Tri Chu sắp thành tương hồ rồi.

Anh căn bản không cảm thấy đau, hôm qua bị cắn suýt chút nữa đã mềm nhũn hai chân quỳ xuống, sau đó vùng da thịt kia lại càng là chạm vào là tê dại.

Bây giờ bị Tống Lễ Ngọc đích thân chạm vào, Hạc Tri Chu chỉ cảm thấy tuyến thể của mình sắp bốc cháy rồi, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn vài phần.

Yêu đương… là như vậy sao?

Trong lúc mờ mịt, anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quá mức của Tống Lễ Ngọc, còn có đối phương đang làm nũng bằng giọng nói mềm mại:

“Không trách em là tốt rồi, nhưng bây giờ em lại rất muốn cắn, phải làm sao đây anh Tiểu Chu?"

“Anh có thể cho em cắn một miếng không? Chỉ một miếng nhỏ thôi, em sẽ nhẹ nhàng thôi, em thích anh lắm, cho em cắn một miếng đi mà.”

Hôm qua hắn đã muốn cắn thêm một miếng nữa rồi, chỉ là vì đủ loại cân nhắc nên không xuống miệng.

Hạc Tri Chu thành thật hôm nay quá đáng yêu, hắn có chút hưng phấn, cộng thêm việc đã quyết định yêu đương, Tống thiếu gia vô lương tâm cậy vào việc thượng tá tiên sinh quá mức thuần tình, đã đưa ra yêu cầu quá đáng.

Hạc Tri Chu hoàn toàn không nhận ra mình đã bị lừa vào bẫy, đầu óc choáng váng gật đầu, cái gì cũng đồng ý.

Giây phút tiếp theo, tin tức tố vị cam quýt đâm vào rượu whisky, triền miên lại cường thế.

Vết thương cũ chưa tan, anh đã lại bị Tống Lễ Ngọc cắn vào tuyến thể đánh dấu rồi.

________________________________________

Editor: Anh Chu có làm thượng tá, yêu đương vào cũng mù quáng cả thôi. ┐⁠(⁠´⁠ー⁠`⁠)⁠┌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top