Chương 2. Đặc Biệt Ngoan
Edited by: makemenpregant
_____________________________________
Tống Lễ Ngọc khi tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy ánh đèn huỳnh quang quen thuộc.
... Ở bệnh viện sao?
Đầu óc Tống Lễ Ngọc mơ màng vài giây, sau đó mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trước đó.
Hắn đi học lớp nấu ăn, đầu óc luôn choáng váng, sau đó thì ngất đi.
Là Hạc Tri Chu đưa hắn đến đây, hắn còn... cắn người ta một cái.
Tống Lễ Ngọc không khỏi liếm chiếc răng nanh sắc nhọn của mình, trên đó dường như vẫn còn vương chút hương rượu nồng nàn, khiến hắn có chút thất thần.
Rất kỳ lạ, mọi chuyện không đúng.
Hạc Tri Chu có vẻ ngoài rất hợp khẩu vị của hắn, tính cách cũng vậy, nhưng đây không phải là lý do để hắn cắn người ta.
Hắn là một omega tàn tật, căn bản không nên có hứng thú với bất kỳ alpha nào.
"Cộc cộc."
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa lịch sự.
Tống Lễ Ngọc nhìn thấy bác sĩ bước vào, ngoài cửa còn có bóng dáng Hạc Tri Chu thoáng qua.
"Cậu tỉnh rồi, là bạn học của cậu đưa cậu đến, cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là phân hóa lần hai thôi."
"Sáng nay cậu đã không ăn sáng, cộng thêm việc bị cảm nhẹ, phân hóa lần hai đã làm tăng tốc độ tiêu hao dinh dưỡng, dẫn đến hạ đường huyết, đó là lý do cậu đột nhiên hôn mê."
Bác sĩ nâng giường bệnh cho hắn, lật xem giấy tờ trên tay, phát ra âm thanh nghi hoặc:
"Ừm...? Trước đây cậu là omega?"
"Tôi phân hóa thành gì?" Tống Lễ Ngọc khi mở miệng mới phát hiện giọng mình khàn đặc vì khô khát.
Răng nanh sắc nhọn, tính công kích với đồng loại...
Thực ra hắn đã có dự đoán, chỉ là quá mức ly kỳ, ngay cả Tống Lễ Ngọc cũng có chút không thể tin được.
"Alpha." Bác sĩ xác nhận dự đoán của Tống Lễ Ngọc, "Cậu từ omega phân hóa thành alpha."
"Theo xét nghiệm máu, cậu hẳn là alpha cấp SSS, pheromone là cam quýt số C882, ngay cả bây giờ cũng là... vô cùng hiếm thấy."
Bác sĩ cân nhắc lựa chọn từ ngữ uyển chuyển.
Đâu chỉ là hiếm thấy, hoàn toàn có thể gọi là trăm năm khó gặp, alpha cấp 3S vốn đã hiếm, phân hóa lần hai thành alpha cấp 3S lại càng hiếm hơn.
Mà loại từ omega tàn tật phân hóa thành alpha cấp 3S này, hoàn toàn là sự tồn tại có thể viết vào sách giáo khoa.
Ước chừng không bao lâu nữa, tổ chuyên gia sẽ nghe tin mà đến thôi, Tống Lễ Ngọc muốn không nổi tiếng cũng khó.
Tống Lễ Ngọc nhẹ nhàng "à" một tiếng, sau đó nói:
"Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn."
Có chút kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức quá kinh ngạc.
Phản ứng quá bình tĩnh của hắn ngược lại khiến bác sĩ không biết phải biểu hiện như thế nào, ông chỉ có thể dặn dò vài câu, đại ý là tình huống quá đặc biệt, đề nghị nên nhập viện quan sát thêm vài ngày, chú ý nghỉ ngơi các kiểu, rồi chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh.
"Đợi đã." Tống Lễ Ngọc gọi ông lại.
Bác sĩ dừng bước, hỏi: "Cậu còn có chuyện gì sao?"
Tống Lễ Ngọc nói: "Người đưa tôi đến đây còn ở đó không? Có thể để anh ấy vào được không?"
Bác sĩ gật đầu: "Đương nhiên có thể, cậu ấy đứng ở bên ngoài đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi, tôi đi gọi cậu ấy vào."
.
Cửa phòng bệnh lần nữa được mở ra, Tống Lễ Ngọc nhìn thấy Hạc Tri Chu gần như đi hai chân như một bước vào.
Anh đã thay một chiếc áo cổ cao, trên tay bưng một chiếc cốc giấy, căng thẳng mím môi, đứng trước giường bệnh của Tống Lễ Ngọc.
Nước ấm được đưa tới, còn có giọng nói vô cùng căng thẳng của Hạc Tri Chu:
"Cậu uống chút nước đi."
... Ồ, được chăm sóc rồi.
Tống Lễ Ngọc rũ hàng mi dài xuống, nhận lấy cốc, uống một ngụm.
Là nước mật ong ấm nóng.
Mật ong bây giờ đã rất hiếm rồi, không biết Hạc Tri Chu trong thời gian ngắn như vậy đã kiếm đâu ra.
Chẳng lẽ lại là mang theo bên người sao? Người này trên người sao lúc nào cũng mang theo nhiều đồ chuyên dụng chuẩn bị cho omega như vậy?
Tống Lễ Ngọc thất thần suy nghĩ, bất giác lại uống thêm vài ngụm nước mật ong mới đặt cốc xuống đầu giường.
Hạc Tri Chu cứ đứng như vậy, trông có vẻ hơi đứng ngồi không yên, Tống Lễ Ngọc bèn cười:
"Đằng sau anh không phải có ghế sao."
Hạc Tri Chu luống cuống vội vàng kéo ghế đến trước giường bệnh, ngồi rất ngay ngắn, so với thăm bệnh giữa bạn học, càng giống như đang chấp nhận kiểm duyệt.
Không khỏi quá căng thẳng rồi, nhưng cũng có thể hiểu được, Hạc Tri Chu hẳn là thích hắn.
Biểu hiện quá rõ ràng rồi, Tống Lễ Ngọc muốn làm ngơ cũng khó.
Nếu là trước đây, Tống Lễ Ngọc sẽ trực tiếp từ chối, nhưng Hạc Tri Chu vừa mới giúp hắn, hắn còn cắn người ta một cái, dưới ánh mắt căng thẳng của Hạc Tri Chu, lời từ chối đã đến miệng lại nuốt ngược trở về.
Tống Lễ Ngọc chuyển sang nói: "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, trước đó tôi hình như đã cắn anh một cái, có sao không?"
Nhắc đến chuyện này, vành tai của người đối diện đều đỏ lên.
"Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi."
Hạc Tri Chu hơi kéo cổ áo xuống một chút, nghiêng đầu để Tống Lễ Ngọc nhìn cổ của mình.
Trên đường cong cơ cổ trơn truột là một dấu răng đỏ thẫm mê ly, tuyến thể đáng thương của alpha bị tiêm vào quá nhiều pheromone của đồng loại mạnh mẽ hơn, bị giày vò đến thảm thương.
Tống Lễ Ngọc thậm chí còn ngửi thấy một chút hơi rượu whisky, hòa lẫn với hương cam quýt nhàn nhạt.
Pheromone của hắn là cam quýt, ngay từ khi còn là omega đã vậy, chỉ là lúc đó hầu như không ngửi thấy mà thôi.
"Trông có vẻ nghiêm trọng, hoàn toàn không giống như vết thương nhỏ."
Tống Lễ Ngọc dời mắt đi, mài mài chiếc răng nanh hơi ngứa, khách quan nói.
"Không sao, tôi là alpha, vài tiếng nữa sẽ hồi phục thôi, chỉ là cậu—"
Hạc Tri Chu dừng lại một chút, vành tai càng đỏ hơn.
"Cậu đừng sợ, lúc tôi cõng cậu ra khỏi trường không để ai thấy cậu cắn tôi, cậu sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu."
"Phụt." Tống Lễ Ngọc không nhịn được khẽ bật cười.
Hạc Tri Chu đột ngột im bặt, ngây người nhìn Tống Lễ Ngọc đang cong mắt cười.
Tống Lễ Ngọc cảm thấy mình đã hồi phục được tám phần sức lực, ngồi dậy một chút trên giường bệnh, xoay người đối diện với Hạc Tri Chu, cười nói:
"Là tôi cắn anh, sao nghe cứ như là tôi bị anh cắn vậy?"
"Vì cậu là ome..." Hạc Tri Chu theo bản năng muốn trả lời, sau đó giật mình lấy lại lý trí.
"Cậu đừng buồn, chỉ là phân hóa lần hai thôi, cho dù biến thành alpha cũng không sao, tôi có thể chăm sóc cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
"Ồ - chịu trách nhiệm với tôi." Tống Lễ Ngọc cười như không cười nhìn Hạc Tri Chu.
Hắn coi như đã hiểu, Hạc Tri Chu căn bản không biết mình đã nhị phân hóa thành alpha cấp 3S, dù sao một omega tàn phế thì nghĩ thế nào cũng chỉ có thể phân hóa thành alpha hạ đẳng nhất.
Rõ ràng là đã bị hắn cắn, trên người còn vương vấn hương cam quýt nhàn nhạt, vậy mà vẫn coi hắn là omega nhu nhược đáng thương mà chăm sóc, còn muốn chịu trách nhiệm với hắn.
Tống Lễ Ngọc thề, tuyệt đối không phải do kỹ năng giả yếu của hắn quá xuất sắc, hắn vẫn luôn giả vờ rất thờ ơ, thuần túy là do Hạc Tri Chu đeo kính lọc quá dày.
Thật ngốc.
Thời gian Tống Lễ Ngọc dừng lại có hơi lâu, Hạc Tri Chu hiểu lầm sự im lặng của hắn, càng thêm căng thẳng bổ sung:
"Là tôi chiếm tiện nghi của cậu, cho nên tôi nên chịu trách nhiệm, không liên quan gì đến giới tính thứ hai của cậu, cậu là gì tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm."
Bị chiếm tiện nghi còn không biết, càng ngốc hơn rồi.
Ánh mắt Tống Lễ Ngọc không nhịn được mà liếc nhanh qua cổ áo Hạc Tri Chu một thoáng, cảm giác hương whisky vốn sắp tan dường như lại vờn quanh chóp mũi hắn.
Vóc dáng rất đẹp, cũng rất đẹp trai, tính cách rất... ngoan, pheromone cũng rất dễ chịu.
Mái tóc màu xám trắng kia mềm mại, là màu tóc mà hắn yêu thích, giống như chú chó nhỏ màu trắng mà hắn từng nuôi.
Tóm lại, Hạc Tri Chu thật sự rất hợp khẩu vị của hắn.
Tâm tư Tống Lễ Ngọc trăm vòng ngàn chuyển, kỳ thực chỉ dừng lại chưa đến một giây, sau đó liền cười với Hạc Tri Chu.
"Hạc Tri Chu, có phải anh thích tôi không?"
Cú ném bóng thẳng này của hắn quá mạnh mẽ, Hạc Tri Chu ngẩn người hồi lâu mới nhớ ra gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu:
"Tôi không phải muốn trói buộc cậu bằng đạo đức, cậu cứ coi như tôi không thích cậu đi, cậu đừng để ý..."
Tống Lễ Ngọc rũ mắt xuống, bộ dạng đáng thương: "Không nên để ý sao? Hay là nói anh thích tôi khi là omega hơn một chút?"
"Đương nhiên không phải." Hạc Tri Chu vội vàng ngắt lời hắn, "Tôi chỉ là thích cậu, không liên quan gì đến giới tính thứ hai."
Vừa nói ra khỏi miệng Hạc Tri Chu mới ý thức được mình đã nói ra lời gần như tỏ tình, cả khuôn mặt lập tức đỏ ửng đến tận cổ.
Tiếp tục trêu chọc nữa thì sẽ chín rục mất.
Tống Lễ Ngọc thấy đủ liền dừng lại, một lần nữa nở nụ cười với Hạc Tri Chu: "Vậy thì tốt, vậy anh chịu trách nhiệm với tôi, ý là anh sẽ làm bạn trai của tôi sao?"
Hạc Tri Chu: "... Đợi đã."
Ý của anh là bảo tiêu.
Khóe mắt Tống Lễ Ngọc cụp xuống, trông như sắp khóc: "Không được sao?"
Hạc Tri Chu trong nháy mắt quên mất mình định nói gì: "Được."
Cái gì cũng được, chỉ là như vậy anh cũng đã quá chiếm tiện nghi rồi... Phải càng thêm để tâm bảo vệ Tống Lễ Ngọc mới đúng, cậu ấy vốn đã nhút nhát đáng thương, nhất định là vì phân hóa thành alpha nên quá thiếu cảm giác an toàn.
"Cho dù tôi là alpha cũng không sao sao?"
"Được."
"Nhưng mà tôi rất yếu đuối, sẽ làm phiền anh đó."
"Được."
"Yêu nhau giữa alpha và alpha sẽ bị mọi người lên án đó."
"Được."
Nhìn thấy Hạc Tri Chu bắt đầu nói lung tung, Tống Lễ Ngọc cuối cùng cũng ngừng lại, chấm dứt màn kịch hoa sen trắng cố tình bán thảm.
Hắn cứ thế thưởng thức dáng vẻ của Hạc Tri Chu, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt đối diện với đôi mắt căng thẳng, không khí im lặng vài giây.
Cuối cùng vẫn là Hạc Tri Chu chậm rãi phản ứng lại, càng không dám nhìn Tống Lễ Ngọc nữa, cũng không dám đi, Tống Lễ Ngọc cứ thế từ khuôn mặt vừa ngầu vừa đẹp trai này nhìn ra vẻ luống cuống.
Tống Lễ Ngọc khẽ cười: "Bạn trai, có phải anh nên kết bạn với tôi trước không?"
Hạc Tri Chu trông vẫn còn trong trạng thái mơ màng, mộng du kết bạn quang não với hắn, lại dưới sự nhắc nhở của hắn mộng du chuẩn bị về trường đi học, lúc sắp ra khỏi cửa còn không quên quay trở lại, đặt một lọ mật ong nhỏ ở đầu giường hắn.
Mãi đến khi cửa phòng bệnh đóng hẳn lại, Tống Lễ Ngọc mới chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt.
Hắn cúi đầu ấn nút gọi y tá, muốn thanh toán viện phí xuất viện, mới biết Hạc Tri Chu đã thay hắn thanh toán xong rồi.
"Bạn học của cậu còn trả thêm tiền viện phí một ngày cho cậu, tình trạng của cậu cũng tốt nhất nên ở lại bệnh viện quan sát thêm một ngày, đừng lãng phí tâm ý của bạn học cậu."
Bác sĩ cũng khuyên hắn nên ở lại thêm một ngày.
Tâm ý của bạn học sao.
Tống Lễ Ngọc nghiền ngẫm câu nói này một lần, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy thì ở lại thêm một ngày vậy."
Coi như là nghỉ ngơi, ở lại thêm một đêm cũng không sao.
Bác sĩ cũng đã ra ngoài, Tống Lễ Ngọc mở máy tính quang não của mình, nhìn vào danh bạ liên lạc mới được thêm vào, im lặng một lúc, sau đó gửi tên và tài khoản quang não của Hạc Tri Chu cho trợ lý.
【Tống Lễ Ngọc: Điều tra người này cho tôi, và nữa, tôi đang ở bệnh viện số một, phân hóa lần hai thành alpha cấp SSS, chị liên hệ với bác sĩ Tôn giúp tôi, sau đó soạn thảo một thỏa thuận bảo mật để làm công tác hậu kỳ.】
Trợ lý trả lời rất nhanh.
【Trợ lý Dịch: Vâng, thưa ông chủ.】
Dịch Ngải là sinh viên được ông bà của hắn tài trợ, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn làm việc cho ông bà, gần đây hắn thực sự quá bận rộn nên ông bà đã phái Dịch Ngải đến đây.
Người của ông bà, hơn nữa năng lực nghiệp vụ lại giỏi, Tống Lễ Ngọc luôn dùng rất yên tâm, nhưng bình thường cũng chỉ giới hạn ở giao tiếp giữa cấp trên và cấp dưới.
Bây giờ, lại nhớ tới dáng vẻ vừa xấu hổ vừa căng thẳng đến mức sắp chín của Hạc Tri Chu, đầu ngón tay Tống Lễ Ngọc đang chuẩn bị đóng cửa sổ trò chuyện khựng lại.
【Tống Lễ Ngọc: Bình thường tôi có khiến người khác cảm thấy rất đáng thương không?】
【Trợ lý Dịch: Không có, ông chủ rất đáng sợ.】
Dịch Ngải dù sao cũng là người của ông bà, căn bản không cần thiết phải nói dối hắn.
Tống Lễ Ngọc: 。
Vậy nên quả nhiên là vấn đề của Hạc Tri Chu rồi.
Lúc này.
Tại Tống Thị, một nữ beta đeo kính gọng đen vuông, tóc đuôi ngựa cao gọn gàng nhìn câu hỏi kỳ quái của ông chủ nhỏ trên trí não, lặng lẽ rùng mình một cái.
Ông chủ nhỏ rõ ràng là đặc biệt đáng sợ, lúc cười như không cười ngay cả cô cũng thấy run sợ.
Đừng nói là Tống Lễ Ngọc bây giờ đột nhiên nói mình phân hóa thành alpha cấp 3S, cho dù Tống Lễ Ngọc nói áo len mà mình đan mỗi ngày thực ra là vũ khí giết người hàng loạt, Dịch Ngải cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ.
Rốt cuộc là ai sẽ cảm thấy Tống Lễ Ngọc đáng thương chứ hả???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top