Chương 101: Em gấp rồi à?
Cái cớ thế này không dễ tìm, đặc biệt là trong thời điểm hết sức xấu hổ như bây giờ.
Một là Trì Vân Tinh chưa khai giảng năm học mới, hai là dạo này cậu cũng không có lịch trình nào, lịch trình duy nhất là «Thế Tội» vào nửa tháng sau.
Nếu bắt buộc phải lấy lý do ra ngoài tụ tập với bạn bè, nhưng cả nhà đều biết Trì Vân Tinh không phải kiểu người ra ngoài chơi là có thể chơi một ngày một đêm không về.
Lẽ nào mai cậu ra ngoài, làm với Đoàn Tri Diễn xong rồi nửa đêm lết xác về nhà?
Nghĩ đến đây, tai của Trì Vân Tinh hơi đỏ lên.
Vậy mình phải lấy lý do gì đây?
Trì Vân Tinh thấy rầu lắm.
Bảy ngày đầu năm đã qua, mỗi ngày Trì Hi Văn và Trì Lăng đều phải đến công ty làm việc.
Công ty của Đàm Dao cũng có việc nhưng không nhiều nên hầu hết thời gian bà vẫn ở nhà chơi với Trì Vân Tinh.
Cả ngày hôm nay, Trì Vân Tinh vẫn chưa nghĩ ra lý do.
Sau đó cậu có hơi buông xuôi, lúc cậu chuẩn bị nói trắng ra với Đàm Dao là ngày mai cậu đi tìm Đoàn Tri Diễn thì bỗng dưng Trì Vân Tinh đối diện với gương mặt tươi cười của Đàm Dao——
"Vân Tinh, sáng mai con muốn ăn hoành thánh tôm không? Hôm nay dì giúp việc mua ít tôm càng tươi về này, mẹ thấy làm hoành thánh chắc sẽ ngon lắm." Đàm Dao mỉm cười nhìn Trì Vân Tinh.
Lời tới miệng rồi nhưng Trì Vân Tinh lập tức nuốt ngược vào trong, cuối cùng đổi thành câu: "Dạ."
Đàm Dao vui vẻ gật đầu: "Được, vậy giờ mẹ đi xử lý tôm, tốt nhất là tối nay nấu nước lèo."
"Sớm vậy ạ?" Trì Vân Tinh hơi ngạc nhiên: "Cần con giúp không?"
"Không cần không cần, con chơi với bà nội đi." Đàm Dao để điện thoại xuống đi vào nhà bếp.
Trì Vân Tinh chỉ đành ngồi trở lại ghế sô pha, sau đó bất lực thở dài.
Giờ phải làm sao đây?
Nhưng cậu không biết hành động này của cậu đã bị bà nội Trì nhìn thấy toàn tập.
Hôm sau, Trì Lăng và Trì Hi Văn ăn sáng xong thì vẫn đi làm như thường lệ.
Trước khi ra ngoài, đột nhiên Trì Lăng nói với Trì Vân Tinh: "Vân Tinh, ngày nào cũng ở trong nhà mãi không thấy chán sao con?"
Trì Vân Tinh không ngờ Trì Lăng sẽ bất thình lình hỏi mình câu này, cậu đang định lắc đầu thì bỗng nghĩ ra gì đó, biểu cảm chợt thay đổi: "... Thật ra cũng ổn ạ."
Trì Lăng không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Nếu thấy chán thì để ba xem gần đây rảnh ngày nào, có thể đưa con và mẹ ra ngoài chơi."
Đàm Dao nghe vậy cũng gật đầu: "Đúng đấy, cũng không bao lâu nữa là Vân Tinh phải vào đoàn phim rồi, nhân lúc này vừa hay chúng ta có thể đi chơi với thằng bé."
Trì Vân Tinh: "..."
Thật ra cũng không cần thiết ngày nào cũng ở bên con đâu.
Nhưng lời này Trì Vân Tinh không thể nói ra, chỉ có thể cười cười.
Trì Lăng và Trì Hi Văn nhanh chóng rời đi, căn nhà lại chỉ còn lại Đàm Dao, bà nội Trì và Trì Vân Tinh.
Điện thoại trong túi áo khoác của Trì Vân Tinh rung lên, cậu lấy ra nhìn cái, là tin nhắn Đoàn Tri Diễn gửi tới.
Đoàn Tri Diễn: [Anh đang trên đường ra sân bay.]
Trì Vân Tinh: [Chuyến mấy giờ ạ?]
Đoàn Tri Diễn: [Mười một giờ, chắc mười hai giờ rưỡi đáp, em tới thẳng ven hồ luôn à?]
Trì Vân Tinh không trả lời Đoàn Tri Diễn ngay, cậu cất điện thoại vào trước.
Bà nội Trì ăn sáng xong ra sân vườn nhỏ của mình, mỗi sáng bà đều phải tự tay tưới hoa trong vườn mới yên tâm.
Đàm Dao đến phòng tập, có lẽ là tập yoga.
Bà nội Trì và Đàm Dao đều có việc riêng, dù bây giờ Trì Vân Tinh chuồn ra ngoài, chắc chắn họ cũng không phát hiện ra ngay đâu.
Nhưng mà——
Đến khi bị phát hiện rồi cậu phải giải thích thế nào, đây là vấn đề lớn.
Trì Vân Tinh do dự một lát, ấy vậy mà bà nội Trì đã từ vườn hoa quay về.
Thấy Trì Vân Tinh đứng suy tư trong phòng khách, bà nội Trì không nhịn được nói: "Vân Tinh, đang nghĩ gì đấy?"
Trì Vân Tinh ngẩng đầu lên thấy bà nội Trì thì khá ngạc nhiên: "Sao hôm nay bà nội tưới hoa nhanh thế ạ?"
Bà nội Trì khẽ nhướng mày, cười nói: "Vì hôm nay đột nhiên bà không muốn tưới hoa nữa nên nhờ quản gia tưới giúp bà rồi."
Trì Vân Tinh bước nhanh về phía bà nội, hơi lo lắng hỏi: "Tại bà thấy không khỏe ạ? Có cần cháu dìu bà đi nằm chút không? Hay là mình đến bệnh viện trước..."
Bà nội Trì thở dài, ngắt lời Trì Vân Tinh: "Không phải bà không khỏe, chỉ là hôm nay bà không muốn tưới hoa thôi."
Nghe đến đây, Trì Vân Tinh mới thở phào: "Vậy thì tốt ạ, cháu dìu bà lên sô pha nhé."
Bà nội Trì gật đầu, không từ chối.
Bà nội Trì ngồi xuống sô pha, Trì Vân Tinh rót một ly nước giúp bà cụ, sẵn tiện mở bộ phim dài tập bà nội Trì đang cày dạo gần đây.
Có nước ấm uống, có phim để xem, bà nội Trì nhanh chóng xem đến say sưa.
Chỉ có Trì Vân Tinh đứng ngồi không yên bên cạnh.
Một tập phim kết thúc, đột nhiên bà nội Trì nhìn Trì Vân Tinh bên cạnh, cười nói: "Vân Tinh, có phải hôm nay Tri Diễn về không?"
Trì Vân Tinh không ngờ đột nhiên bà nội Trì lại bắt chuyện bằng chủ đề này, cậu gật đầu: "Dạ, hôm nay về ạ."
Bà nội Trì mỉm cười, hàm ý sâu xa nói: "Hôm nay thằng bé về rồi, sao cháu còn chưa ra ngoài nữa? Hôm nay không hẹn hò à?"
Mặc dù dạo này Trì Vân Tinh đã quen bị mọi người chọc ghẹo, nhưng vừa nghĩ đến hôm nay ra ngoài không chỉ là hẹn hò, mặt cậu cũng hơi đỏ lên: "Cháu, có, có ạ."
"Mấy giờ thằng bé đến nơi?" Bà nội Trì làm như không phát hiện ra sự bất thường của Trì Vân Tinh, hỏi tiếp.
Trì Vân Tinh nói giờ cụ thể.
Bà nội Trì nhìn máy tính bảng của mình: "Vậy chẳng phải sắp tới rồi hay sao? Sao cháu còn chưa xuất phát?"
Trì Vân Tinh chần chừ một lát: "Cháu..."
Bà nội Trì không đợi Trì Vân Tinh nói hết đã tiếp tục: "Đúng lúc khoảng thời gian này cháu ở nhà lâu vậy rồi, nên ra ngoài đi dạo thôi, để Tri Diễn ở bên con nhiều một chút, đi đi."
Trì Vân Tinh ngỡ ngàng nhìn bà nội Trì.
Bà nội Trì vui vẻ nói: "Đi đi, sao? Muốn để tài xế nhà mình đưa à? Hay là chưa thu xếp hành lý?"
Vẻ mặt Trì Vân Tinh ngập tràn sự kinh ngạc: "Bà nội, cháu..."
"Mau đi đi." Bà nội Trì mỉm cười đẩy cậu một cái: "Mấy bữa nay cháu ở nhà sắp mốc meo rồi, ra ngoài đi lòng vòng cũng hay mà, bà sẽ nói với ba mẹ cháu."
Bà nội Trì đã nói vậy rồi, Trì Vân Tinh còn không đi thì thật sự chẳng còn biết viện cớ gì để đi nữa.
Cậu bước nhanh lên lầu lấy hành lý của mình xuống, bà nội Trì vẫn ngồi trên sô pha, thấy cậu xuống thì chỉ vẫy tay với cậu: "Mau đi đi."
Trì Vân Tinh hơi cảm động, không nhịn được vẫn nói: "Bà nội, hai ngày nữa cháu về ạ."
Bà nội Trì cười tủm tỉm gật đầu.
Chờ Trì Vân Tinh xách hành lý đến ga-ra, bà nội Trì mới mỉm cười lắc đầu: "Đứa bé này, ngại ngùng quá, đúng là giống ông nhà hồi đó..." Nụ cười trên môi bà nội Trì chợt cứng đờ, bà cụ chợt quay đầu nhìn ra bầu trời xanh thẳm bên ngoài, giọng nói rất khẽ: "Chắc ông có thể thấy được, năm nay nhà mình đã dẫn Vân Tinh đi thăm ông rồi, chắc chắn ông biết."
"Nếu đã biết thì giờ cũng có thể yên tâm rồi." Bà nội Trì cũng không còn tâm trạng xem phim nữa, ấn nút tắt, nhấc chân chậm rãi trở ra vườn hoa.
Quản gia thấy bà nội Trì đi ra, ngạc nhiên hỏi: "Sao ngài lại ra nữa vậy?"
Bà nội Trì cười híp mắt nhận lấy bình tưới từ tay ông ấy: "Xử lý xong công việc rồi nên ra đây."
Đúng lúc này có một chiếc xe chạy từ từ ra khỏi ga-ra, quản gia nghe tiếng nhìn sang thì chợt hiểu ra.
"Cậu chủ nhỏ ra ngoài hẹn hò ạ?"
Bà nội Trì gật đầu: "Ông xem, ngay cả ông cũng có thể nhận ra, vậy mà đứa cháu ngốc nghếch này còn tưởng có thể giấu được chúng ta."
Quản gia cười gật đầu, nghĩ ngợi một lát lại nói: "Chí ít thì ông chủ và cậu cả không nhận ra."
Bà nội Trì chợt nghiêng đầu cười to.
Đàm Dao nghe tiếng xe bên ngoài nên cũng ra khỏi phòng tập ngay, bà ở trên lầu nghe thấy tiếng cười của bà nội Trì, thò nửa người ra: "Mẹ, Vân Tinh đi rồi ạ?"
"Đi rồi." Bà nội Trì đáp.
Đàm Dao mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng xuống lầu, đi đến vườn hoa: "Vậy trưa nay mẹ muốn ăn gì, con làm phần ăn hai người dành riêng cho chúng ta."
Bà nội Trì cũng không khách sáo, chọn tận mấy món.
Đàm Dao đồng ý hết.
Có điều quản gia bên cạnh hơi tò mò: "Vậy đến tối ông chủ và cậu cả về phải giải thích sao ạ?"
Bà nội Trì vẫn cười: "Có gì mà giải thích?"
Đàm Dao cũng phụ tưới hoa, đồng ý gật đầu: "Giải thích với họ cái gì? Hai ba con họ ngày nào cũng cản trở Vân Tinh yêu đương, phiền chết đi được!"
Bà nội Trì và quản gia nghe vậy thì bật cười thành tiếng.
––––––––––––
Trì Vân Tinh không hề biết mấy chuyện xảy ra sau khi cậu ra khỏi nhà, giờ cậu đang trên đường đến biệt thự ven hồ.
Lúc này Đoàn Tri Diễn đã lên máy bay rồi, dĩ nhiên hai người không thể liên lạc.
Trì Vân Tinh nghĩ chắc anh về chưa ăn cơm nên đã gọi trước cho dì giúp việc, nhờ dì đưa một ít rau củ trái cây tươi sang nhà.
Khi Trì Vân Tinh đến biệt thự, phát hiện dì giúp việc đã đưa đồ ăn đến rồi.
Đoàn Tri Diễn và Trì Vân Tinh có khẩu vị khác nhau, anh thích ăn đồ cay.
Ăn cơm chung với Đoàn Tri Diễn đã lâu, Trì Vân Tinh cũng có thể chấp nhận được vị cay.
Nhưng mà——
Trước khi làm chuyện đó, hình như ăn thanh đạm chút sẽ tốt hơn.
Nghĩ vậy, Trì Vân Tinh bỏ lại ớt cậu vừa lấy trong tủ lạnh ra, đồng thời đỏ mặt không thôi.
Hít sâu mấy hơi, Trì Vân Tinh mới trở lại như thường, bắt đầu rửa rau nấu canh.
Đoàn Tri Diễn đáp máy bay xong cũng còn một tiếng mới đến nhà, thế là Trì Vân Tinh bèn đi tắm.
Cậu vừa ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy điện thoại mình reo.
Là video call từ Đoàn Tri Diễn.
Trì Vân Tinh không do dự, trực tiếp bắt máy: "Anh Tri Diễn!"
Đoàn Tri Diễn vừa lên xe ngồi, anh rũ mắt nhìn màn hình điện thoại của mình, sau đó trực tiếp thò tay ra hạ tấm chắn trong xe xuống.
Hà Du vốn định vào ghế sau, thấy vậy cũng biết điều quay ngoắt ra ghế phó lái.
Trì Vân Tinh thấy anh im lặng quá lâu thì hơi lo lắng: "Anh đang làm gì vậy?"
Hạ tấm chắn xuống xong, Đoàn Tri Diễn thầm thở phào, tìm tai nghe đeo lên.
Trì Vân Tinh mới tắm, lông mi cong dài cũng ẩm ướt dính lại với nhau, áo choàng tắm trên người cậu hơi rộng, nước chảy xuống dọc theo cần cổ rồi biến mất nơi ranh giới mờ ám, vì cách màn hình nên anh chỉ có thể thấy vùng xương quai xanh trắng nõn tinh xảo không ai bằng.
Đoàn Tri Diễn phát hiện hơi thở của anh trở nên nặng nề thấy rõ, anh khẽ hít sâu vào mới khàn giọng nói: "Vân Tinh."
Trì Vân Tinh không hiểu gì, trong đôi mắt long lanh ngập tràn sự nghi hoặc: "Sao ạ?"
Đoàn Tri Diễn chậm rãi cong môi lên, khẽ híp mắt lại, cố tình gằn giọng nói xuống tông cực trầm: "Em gấp rồi à?"
"Dạ?" Trì Vân Tinh ngớ ra, bỗng chốc không hiểu Đoàn Tri Diễn nói câu này có ý gì.
Anh cũng không giải thích, chỉ im lặng nhìn Trì Vân Tinh ở bên kia màn hình.
Họ nhìn nhau qua màn hình, Trì Vân Tinh vừa nhìn đã thấy dục vọng không thể che giấu trong mắt anh, đó là một thứ khát vọng mãnh liệt như ước gì có thể nuốt cậu vào bụng ngay lập tức, Trì Vân Tinh muộn màng nhận ra được điều gì đó, cả gương mặt chợt đỏ bừng.
"Đoàn Tri Diễn, anh một vừa hai phải thôi!"
Trước khi cúp máy, Trì Vân Tinh chỉ để lại một câu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top