Chương 2

Thành phố Bắc Kinh, trụ sở chính của tập đoàn Phó thị.

Tòa cao ốc cao hàng trăm mét trước mặt tọa lạc tại trung tâm phồn hoa nhất của Kinh thị, mặt tiền bằng kính phản chiếu ánh Mặt Trời khiến cho tòa cao ốc này như một con quái vật khổng lồ được bao phủ bởi một tầng kim quang rực rỡ lóa mắt.

Những người qua đường luôn phải ngước nhìn vài lần với ánh mắt hâm mộ.

Phó thị là đỉnh cấp hào môn ở Kinh thị, sở hữu vô số công ty con, trong số các công ty thì trụ sở chính này thu hút nhiều sự chú ý nhất.

Những người có thể làm việc ở đây đều là những xuất sắc trong lĩnh vực khác nhau, lợi ích mà họ có thể mang lại cho Phó thị rất cao, mức lương mà Phó Thị đưa ra cho họ cũng là một con số mà người bình thường không thể tưởng tượng được.

Trong số đó, trợ lý Tô Đỉnh, tổ trưởng tổ thư ký, được hưởng mức lương cao nhất, đang sứt đầu mẻ trán xem hàng trăm danh sách nhân sự trên máy tính.

Đó không phải là vấn đề lớn liên quan đến sự sống còn của công ty, nhưng ông chủ của anh ta mấy ngày trước gặp tai nạn xe cộ nên bị thương ở chân, trước mắt vẫn đang được điều trị trong bệnh viện, sắp tới sẽ xuất viện về nhà an dưỡng, trong một khoảng thời gian dài chỉ có thể dựa vào xe lăn để di chuyển.

Ông chủ Phó Các tuy xuất thân trong gia đình giàu có, có cả tiền tài lẫn danh vọng nhưng lại là một người cuồng công việc.

Một ngày có hai tư giờ, hắn có thể giành hai mươi tiếng đồng hồ làm việc trong văn phòng, dư lại bốn giờ thì ngủ bù trong phòng nghỉ của công ty.

Đột nhiên xảy ra chuyện, môi trường công ty không thích hợp để ông chủ tĩnh dưỡng, thậm chí còn không có người chăm sóc.

Công ty không có, trong nhà ông chủ cũng không có.

Ý thức lãnh thổ của Phó Các quá mạnh, trừ bỏ sẽ mỗi ngày sẽ có người giúp việc đến quét dọn thì trong nhà đến một người hầu chăm lo sinh hoạt hằng ngày cũng không có.

Vì thế Tô Đỉnh nhận một nhiệm vụ vô cùng cấp bách, muốn trước khi ông chủ xuất viện tìm được một bảo mẫu phù hợp với yêu cầu.

Nếu chỉ là bảo mẫu bình thường thì còn tốt, nhưng Phó Các có thể chịu đựng được một sinh vật sống ngoại trừ hắn ở trong nhà đã là quá mức phi thường rồi, người này cũng cần có khả năng chăm sóc một người đàn ông trưởng thành với hai chân lại bị tàn tật tạm thời, lại còn biết nấu ăn mà đồ ăn lại phải ngon.

Đầu tiên phải loại trừ hết bảo mẫu nữ, không phải Tô Đỉnh kỳ thị giới tính mà là rất ít người phụ nữ có sức lực lớn có thể nâng được ông chủ của hắn, nên Tô Đỉnh chỉ có thể tìm bảo mẫu nam.

Nam bảo mẫu cũng có rất nhiều, nhưng cũng nhiều người không đáp ứng nổi yêu cầu của Phó Các, nếu dựa vào những yêu cầu này mà đi tìm, chỉ sợ đến sang năm cũng tìm không thấy.

Tô Đỉnh tự động loại bỏ một ít yêu cầu phi nhân loại, nhưng thấy có thể phù hợp với yêu cầu thì số lượng vẫn rất ít.

Ba ngày nữa Phó Các sẽ xuất viện, nếu còn không tìm được bảo mẫu, Tô Đỉnh chỉ có thể phải từ chức với người đưa ra yêu cầu này, mẹ sếp Phó, bà Phó.

Cả ngày nay, tổ thư ký sàng lọc các ứng viên rồi trình lên cho Tô Đỉnh, Tô Đỉnh sàng lọc lại vẫn không tìm được ứng viên nào đạt yêu cầu.

Sắc trời dần tối, nháy mắt đã tới giờ tan làm, anh ta mệt mỏi thở dài, bảo tổ thư ký tan làm, còn mình chuẩn bị tăng ca để sàng lọc thêm vài người.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khi anh ta chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm vào ngay mai thì di động truyền đến một tiếng "Tinh".

Tô Đỉnh mở khóa điện thoại, phía trên thanh thông báo hiện ra app tuyển dụng mà anh ta tải xuống cách đây không lâu, có người đã gửi sơ yếu lý lịch, chờ đợi xem xét.

Trước đây Phó thị tuyển dụng đều là chủ động xuất kích, xem xét, sàng lọc từng bước, thẳng đến khi chắc chắn người này có đủ năng lực, bối cảnh trong sạch mới được phép gia nhập công ty.

Chưa kể bảo mẫu phải ở cùng một phòng để chăm sóc ông chủ.

Sở dĩ Tô Đỉnh đăng thông báo tuyển dụng lên app cũng bởi vì hôm nay anh ta sắp bị bức điên rồi, nghĩ rằng dù đăng lên đây cũng không lỗ gì nên đã đăng thông báo tuyển dụng lên.

Yêu cầu của Phó Các quá nhiều, quá khắt khe, anh ta nghĩ đăng lên đây cũng vô dụng nên chỉ viết vài yêu cầu đơn giản, không nghĩ tới thực sự có người nhắn tin riêng cho mình.

Mặc dù khả năng cao là không đạt yêu cầu nhưng đều là người làm công, biết rằng ngày nay mọi người tìm việc không dễ dàng, vậy nên Tô Đỉnh vẫn click mở sơ yếu lý lịch ra xem qua.

Lại không ngờ hồ sơ này lại khiến mắt anh ta sáng lên.

Thẩm Ý An, sinh viên năm hai đại học Bắc Kinh, 20 tuổi.

Bên cạnh đính kèm là tấm ảnh thẻ, ảnh chụp này hình như chụp vào lúc cậu mới vào nhập học, trên mặt còn mang theo một chút non nớt nhưng không ảnh hưởng tới vẻ ngoài ưa nhìn của cậu, môi hồng răng trắng, đôi mắt trong sáng, khí chất ôn hoà.

Chỉ đọc dòng đầu tiên đã đáp ứng được hai yêu cầu nực cười nhất của Phó Các.

Học sinh từ trường danh tiếng √ Ngoại hình và khí chất tốt √

Mặc dù Tô Đỉnh không biết vì sao ông chủ chỉ tìm bảo mẫu thôi mà lại yêu cầu cao về ngoại hình học vấn như vậy, mà mặt và bảng điểm không quét sàn với lau bàn được.

Học sinh ở trường danh tiếng thì dễ hiểu, nhưng với ánh mắt của ông chủ, cái gọi là ngoại hình khí chất tốt nghĩa là ngoại hình và khí chất phải lấn át được hầu hết mọi người.

Trong số những người hôm nay anh ta sàng lọc cũng không ít người có diện mạo đoan chính, nhưng để nói đè bẹp được mọi người thì xác thật không có.

Những người có gương mặt như vậy về cơ bản khi lớn lên đều làm những việc liên quan đến truyền thông hoặc là tiến vào giới giải trí kiếm tiền, ai lại đi làm bảo mẫu.

Tô Đỉnh bắt đầu nổi lên hứng thú với sơ yếu lý lịch của nam sinh này, một diện mạo có thể đánh bại được nhiều người, trong mênh mông giữa biển người, Thẩm Ý An này đã có thể đáp ứng được hai tiêu chí, người như vậy quả thật không nhiều.

Tô Đỉnh có dự cảm, công việc tra tấn người này có thể kết thúc hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Thẩm Ý An có đạt những yêu cầu tiếp theo hay không.

Trong sơ yếu lý lịch của cậu không viết nhiều, Tô Đỉnh sử dụng năng lực của mình với tư cách là trợ lý đặc biệt, bắt đầu tra thông tin về bối cảnh, lý lịch của Thẩm Ý An.

Hình ảnh trên màn hình thay đổi, chưa đầy năm phút liền xuất hiện một trang thông tin danh tính đầy đủ.

Tô Đỉnh đọc nhanh như gió, con chuột vì động tác của hắn làm cho mờ đi, đôi mắt giữa cặp kính gọng vàng càng ngày càng sáng hơn, khuôn mặt bị công việc hành hạ mấy ngày nay cuối cùng cũng lộ ra nụ cười khổ tận cam lai1.

[1]: Khổ tận cam lai có nghĩa là hết khổ đến sướng, thời kỳ gian khổ đã qua, giờ đã đến lúc hưởng sung sướng, câu này cũng có ý nghĩa tương tự câu Bĩ cực thái lai, hoặc Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai.

Sau khi cơm nước xong, Thẩm Ý An đem rác đóng gói lại, đặt ở chân bàn, ngày mai mang xuống dưới lầu vứt.

Cậu mang cốc trà sữa vẫn còn thừa một nửa về giường, uống trong lúc chuẩn bị phác thảo.

Buổi chiều ngủ bù quá nhiều sợ đêm nay sẽ không ngủ được nên Thẩm Ý An chuẩn bị vẽ thêm vài bản phác thảo, kiếm tiền ăn trong khoảng thời gian này trước đã.

Mới vừa mở bảng vẽ ra, di động vang lên đến một tiếng "Tinh".

Cậu đã tắt thông báo của cả Wechat và □□, ngoại trừ thông báo của app tìm việc, cũng không có app nào khác sẽ "Tinh" để nhắc nhở cậu.

Thẩm Ý An mở ra xem, quả nhiên thấy trên thanh thông báo có một tin nhắn: "HR2 đã trả lời bạn, mau đến xem!"

[2]: Viết tắt cho cụm từ trong tiếng Anh, HR được hiểu đơn giản là nguồn nhân lực. Những người làm nghề HR sẽ phụ trách công việc liên quan đến quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Chẳng hạn như tuyển dụng nhân viên, thực hiện các chính sách với người lao động, đào tạo nhân sự,...

Hoặc

HR là viết tắt của Human Resources, đây là bộ phận trong một công ty chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các vấn đề liên quan đến nhân viên, bao gồm các nhiệm vụ tìm kiếm, sàn lọc, tuyển dụng, đào tạo, quản lý hiệu suất, quản lý các chế độ phúc lợi và nhiều khía cạnh khác liên quan đến nguồn lực nhân sự.

Trả lời khá kịp lúc.

Với tâm trạng phức tạp và mong đợi, Thẩm Ý An bấm vào.

[Xin chào Thẩm tiên sinh, tôi đã đọc sơ yếu lý lịch của cậu và thấy rằng cậu rất thích hợp với công việc này, không biết chúng ta có thể gặp mặt để đổi chi tiết được không?]

Thẩm Ý An cúi đầu, đang do dự có nên nhắn tin trả lời lại hay không thì bên kia lại gửi thêm một tin nhắn khác.

[Trong sơ yếu lý lịch của cậu nói cậu hiện đang là sinh viên đại học Bắc Kinh, vừa lúc tôi cách Kinh Đại không xa, nếu cậu nguyện ý, chúng ta sẽ gặp mặt ở quán cà phê đối diện Kinh Đại.]

Quán cà phê đối diện Kinh Đại, chỉ cần đi ra khỏi cổng trường, có thể tiết kiệm được tiền gọi taxi.

Nhìn vào thông báo tuyển dụng lương tháng mười vạn tệ, Thẩm Ý An đáng xấu hổ không khỏi động tâm.

Dù sao gặp mặt cũng không mất bao nhiêu thời gian, sơ yếu lý lịch cũng đã gửi, không bằng cùng bên kia gặp mặt một lần, nếu không đáng tin thì cứ từ chối là được.

Quyết định xong, Thẩm Ý An bắt đầu gõ chữ.

[Được, vậy ngày mai mấy giờ?]

Đối phương nhanh chóng trả lời.

[Sáng mai 10 giờ, có thể chứ?]

[Được ~]

Sau khi xác nhận thời gian, Thẩm Ý An đặt bút vẽ xuống, nằm trên giường, ngơ ngác nhìn tấm ván giường tầng trên.

Không biết vì sao thái độ lễ phép và giọng điệu nhẹ nhàng của đối phương khiến cậu có một loại dự cảm mãnh liệt rằng công việc bán thời gian này khả năng không phải lừa gạt.

Thẩm Ý An không biết đây có phải là một loại tâm lý an ủi hay không nhưng ngày mai gặp mặt thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

...

Chín giờ sáng, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên đánh thức Thẩm Ý An khỏi giấc ngủ.

Cậu không có thói quen ngủ nướng, sợ đánh thức bạn cùng phòng nên ngay khi chuông reo cậu liền tắt báo thức đi.

Bởi vì hôm nay phải đi gặp vị Tô tiên sinh kia, để có tinh thần tốt, tối hôm qua Thẩm Ý An không thức khuya phác thảo mà đi ngủ sớm.

Ăn sáng xong đã chín rưỡi, Thẩm Ý An lên chiếc xe buýt màu trắng đưa đón của trường, ngồi xe một đường đi thẳng ra cổng trước.

Đối diện Kinh Đại là khu thương mại sầm uất, tập trung các trung tâm mua sắm và thương mại lớn, từ đối diện nhìn qua đó chính là quán cà phê kia, nó được mở khi Thẩm Ý An trúng tuyển vào đại học Bắc Kinh, hương vị rất ngon, giá cả hợp lí, được rất nhiều sinh viên yêu thích.

Lúc này vẫn còn sớm, trong quán cà phê không có mấy người, khi Thẩm Ý An đi vào, ngoại trừ nhân viên của quán thì cũng chỉ có hai nữa sinh ngồi ở góc bên phải nói chuyện phiếm.

Cậu gọi một ly Latte rồi nhấc chân đi về phía góc trong cùng bên trái để ngồi.

Lúc Tô Đỉnh tiến vào, anh ta đã nhận ra ngay Thẩm Ý An đang ngồi phía bên trái.

Thẩm Ý An nghiêng đầu nhìn đường phố ngoài cửa kính, tay chống cằm, chớp mắt, lông mi thon dài, khi không có biểu tình gì cảm giác có chút lạnh lùng.

Không giống như hầu hết các sinh viên có thói quen khom lưng, sống lưng cậu thẳng tắp, cho dù là bộ trang phục đơn giản cũng không che đi được khí chất bắt mắt kia của cậu.

Nửa khuôn mặt của cậu hướng về phía Tô Đỉnh, độ cong sống mũi hoàn hảo, thậm chí còn nổi bật hơn trong ảnh.

Cái gì gọi là người đẹp thường không ăn ảnh, lần này cuối cùng Tô Đỉnh cũng hiểu ra.

Nếu diện mạo này còn không đáp ứng được yêu cầu của ông chủ thì trên thế giới này sẽ không có ai phù hợp.

Trên mặt bàn vang lên hai tiếng gõ, Thẩm Ý An định thần lại, nhìn người đàn ông mặc tây trang đi giày da trước mặt, cậu sửng sốt trước dáng vẻ tinh anh của Tô Đỉnh, theo phản xạ đứng lên, "Là... Tô tiên sinh sao?"

Tô Đỉnh một bên cảm thụ giá trị nhan sắc bạo kích của cậu ở cự li gần, một bên đưa tay ra bắt: "Tôi là Tô Đỉnh."

Thẩm Ý An vội vàng nói: "Xin chào Tô tiên sinh, tôi tên là Thẩm Ý An."

Hai người ngồi xuống đối diện nhau.

Sau khi Tô Đỉnh ngồi xuống thì nhân viên quán đi tới, anh ta gọi ly Iced Americano, đánh giá trang phục của thiếu niên trước mặt.

Một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tuy hơi cũ nhưng sạch sẽ.

Cậu không đeo bất kỳ đồ trang sức nào, cũng không để kiểu tóc kỳ quặc, khí chất ôn hòa an tĩnh, đôi mắt trong sáng, không có tâm tư ẩn giấu, vừa nhìn đã khiến cho người khác sinh lòng hảo cảm.

Tô Đỉnh đánh giá rất cao ấn tượng đầu tiên của Thẩm Ý An.

Tô Đỉnh hỏi: "Tiểu Ý, tôi có thể gọi cậu như vậy được không?"

Thẩm Ý An gật đầu: "Được."

Tô Đỉnh từ trong cặp lấy ra mấy tờ tài liệu, vừa nhìn vừa hỏi: "Vậy tôi sẽ trực tiếp vào thẳng vấn đề chính, tại sao cậu lại chọn ứng tuyển công việc này?"

Thẩm Ý An mím môi, nhẹ giọng nói: "Thiếu tiền."

Tô Đỉnh dừng lại một chút, dở khóc dở cười: "Cậu rất thành thật."

Hôm qua, anh ta kiểm tra thông tin của Thẩm Ý An, biết cuộc sống của cậu từ nhỏ đến lớn đều rất vất vả, anh ta cũng biết cậu ứng tuyển công việc lương cao này nguyên nhân chính là vì thiếu tiền, nhưng lại không ngờ rằng với tư cách là người ứng tuyển, cậu sẽ thành thật đem lí do này nói ra.

Suy cho cùng, khi anh ta phỏng vấn đội thư ký, trong lòng mọi người đều nghĩ đến việc kiếm tiền, nhưng lý do ứng tuyển được đưa ra rất hoa hoè loè loẹt, rất ít người đi phỏng vấn lại thẳng thắn như vậy.

Tuy nhiên trung thực là một đức tính tốt đẹp, nó cũng chứng tỏ đứa nhỏ này không biết nói dối.

Tô Đỉnh tức khắc càng cảm thấy hài lòng hơn.

Anh ta đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu Ý, tôi rất hài lòng với điều kiện sơ bộ của cậu nên sẽ không vòng vo nữa. Ông chủ tôi đang muốn tìm bảo mẫu, mấy ngày trước ngài ấy bị tai nạn giao thông nên hiện tại đang bị thương ở chân, trong khoảng thời gian này tôi cần tìm một người có thể chăm sóc ngài ấy."

Ngoài mấy yêu cầu được viết trên app tìm việc, tôi còn cần phải tiến hành đánh giá thể lực và kỹ năng nấu nướng của cậu, không biết cậu có tiện cho tôi xem một chút được không?"

Thẩm Ý An ngơ ngác hỏi: "Được, nhưng phải làm thế nào..."

Tô Đỉnh đứng dậy, xấu hổ mà ho khan một tiếng: "Tôi nhẹ hơn ông chủ một chút, nhưng cũng không nhẹ hơn là bao, cậu xem có thể bế tôi lên hay không, nếu được thì coi như vượt qua phần kiểm tra thể lực."

Thẩm Ý An: "..."

Thẩm Ý An: "... Được."

Cậu bước tới, nhìn bộ dáng có chút ngượng ngùng của Tô Đỉnh, lễ phép hỏi: "Bế công chúa sao?"

Tô Đỉnh: "... Đúng vậy."

Thẩm Ý An gật đầu, duỗi tay luồn qua hõm đầu gối của anh ta.

Tô Đỉnh nhìn thấy tay chân gầy guộc của cậu, sợ cậu ôm không nổi nên đưa tay ra đỡ vào bàn, không ngờ giây tiếp theo, tầm mắt anh ta nghiêng sang một bên, cả người bị Thẩm Ý An nhẹ nhàng bế lên, thậm chí còn nâng lên hạ xuống tận hai lần.

Khi Tô Đỉnh trở lại chỗ ngồi vẫn còn chút choáng váng.

"Tiểu... Tiểu Ý, không ngờ người cậu nhìn qua rất gầy nhưng sức lực lại lớn như vậy."

Thẩm Ý An ngượng ngùng sờ sờ đầu: "Là do trời sinh."

Cậu từ nhỏ sống trong cô nhi viện, thường xuyên giúp các bạn gái bê sách, di chuyển bàn ghế, hơn nữa trong một khoảng thời gian dài cậu phải sống một mình, rất nhiều đồ vật nặng phải tự mình dọn dẹp di chuyển, theo thời gian sức lực được tăng lên.

"Được!" Tô Đỉnh búng ngón tay, ý cười trên mặt không thể dừng lại.

Chỉ còn lại một bài kiểm tra là tay nghề nấu nướng, nếu tay nghề của Thẩm Ý An bình thường, anh ta sẽ tìm đầu bếp tới dạy cho cậu vài ngày, đứa nhỏ này quả thật chính là nam bảo mẫu trời định của Phó gia, không thể chỉ vì vấn đề nấu ăn mà bỏ lỡ cậu.

Nếu bỏ lỡ, anh ta sẽ lại phải mất thời gian tìm kiếm người mới, cũng chưa nhất định sẽ được như cậu.

Tô Đỉnh nói: "Về phần kỹ năng nấu nướng thì bây giờ cậu cứ theo tôi đến công ty, tổ thư ký có một phòng bếp nhỏ, có sẵn gia vị và nguyên liệu, đi thôi!"

Thẩm Ý An cầm cốc cà phê, ngơ ngác mà đi theo sau Tô Đỉnh.

Khi cậu ra bước ra ngoài, ngồi lên chiếc xe hơi sang trọng mà thậm chí có khi đi làm từ kỷ Jura cũng sẽ không mua nổi, Thẩm Ý An không khỏi lẩm bẩm trong lòng ——

Có vẻ như cậu vớ được đại gia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top