Chương 1
Edit & Beta: Xumezaii & Su San
Trong điện, mọi thứ đều trắng tinh, từ những cột trụ bằng bạch ngọc, sàn nhà cũng được lát bằng bạch ngọc, đến những con bướm nhỏ như bàn tay đang bay lượn cũng có màu tuyết trắng.
Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi không dứt. Hóa Linh không nhớ cơn mưa này đã kéo dài bao lâu. Từ sau khi trải qua một biến cố, trí nhớ của y dần trở nên mơ hồ.
Một con bướm trắng với đôi cánh viền trong suốt đáp xuống thái dương của Hóa Linh. Y khẽ nhắm mắt, sắc đỏ nhàn nhạt hiện lên ở đuôi mắt cong, tựa như giọt máu đào lan trong nền tuyết.
Có lẽ màu sắc duy nhất trong điện là đôi mắt của y, một màu đỏ lạnh lẽo.
Hóa Linh chống cằm chợp mắt. Áo bào trắng tinh trải dài trên mặt đất còn có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy chiếc đuôi trắng muốt bị lẫn vào vạt áo, màu sắc giống nhau đến mức khó mà phân biệt.
Chắc là đuôi giả....Con bướm trắng đậu lên chóp đuôi của Hóa Linh, nó nghĩ đây chỉ là món đồ trang trí y đeo lên cho đẹp mắt.
Không biết trôi qua bao lâu, cửa điện đột nhiên bị đẩy ra.
"Hóa Linh, ta tìm được rồi!!!"
Con bướm trắng đậu trên thái dương của Hóa Linh ngay lập tức biến thành một cậu nhóc vừa nhỏ vừa lùn: "Suỵt! Sư phụ ta đang ngủ, không thể quấy rầy lúc này. Việt tiên sinh, ngài tìm được gì vậy? Để lát nữa ta báo lại cho sư phụ."
Người đến là Việt Thiên Sơn, bạn thân của Hóa Linh.
Việt Thiên Sơn cũng mang một mái tóc trắng và đôi mắt bạc giống hệt cậu nhóc trong điện. Chỉ là thân hình Việt Thiên Sơn cao lớn cường tráng, tinh thần phấn chấn, khí thế bức người hơn rất nhiều lần.
Hắn giơ tay kiểm tra hơi thở của Hóa Linh: "Tiểu Huyền, sư phụ ngươi không còn nhiều thời gian đâu. Nhân lúc hồn y đang bay bổng ở nơi nào, chúng ta phong ấn tu vi y lại, như vậy thì y có thể sống thêm hai trăm năm nữa.”
Cậu nhóc vội vàng đẩy Việt Thiên Sơn ra: "Việt tiên sinh, ngài không được làm mấy chuyện kỳ quái với sư phụ ta, đợi sư phụ tỉnh lại rồi hẵng nói.”
"Mạng của sư phụ ngươi là do ta nhặt về, ta có thể hại y sao?" Việt Thiên Sơn xách cổ cậu nhóc lên: "Nửa năm nay y tỉnh lại mấy lần?"
Cậu nhóc đạp chân giãy giụa: "Để ta xuống trước đã....Ba lần. Lần đầu tiên sư phụ hình như gặp ác mộng, tỉnh dậy liền hỏi ta mình bao nhiêu tuổi....Ta nào biết sư phụ bao nhiêu tuổi? Lần thứ hai, ngọc bài bên hông sư phụ cứ rung lên mãi, ta chạm vào nó một chút thì sư phụ liền tỉnh dậy. Lần thứ ba là một tháng trước, sư phụ nói muốn trở về Phương Chư Sơn. Việt tiên sinh, Phương Chư Sơn là ở đâu vậy?"
Việt Thiên Sơn gõ mạnh vào đầu cậu nhóc, hắn cúi người nói: "Sư phụ ngươi già đến mức không thể già hơn, không ai còn nhớ y bao nhiêu tuổi. Y là một lão bất tử. Ngọc bài trên người y không thể tùy tiện chạm vào, may mà là ngươi đụng vào, nếu đổi thành người khác thì chắc chắn đã bị y chặt tay rồi. Còn Phương Chư Sơn là nơi nào ta cũng không rõ. Nói chung, sư phụ ngươi sắp lìa đời rồi. Ngươi muốn y sống thêm hai trăm năm, hay là muốn y chết ngay năm sau?"
Tiểu Huyền đáp: "Sư phụ bảo ta mới 6 tuổi, là một đứa trẻ con, không thể tự quyết định mọi chuyện, có gì thì phải đợi sư phụ tỉnh lại rồi mới quyết định được."
Việt Thiên Sơn xoa mái tóc trắng của Tiểu Huyền khiến nó rối bù lên: "Y dạy gì ngươi cũng tin à? Ta hỏi ngươi, ngươi muốn y sống hay muốn y chết?"
Tiểu Huyền nghiêng đầu cắn ngón tay: "Nếu sư phụ chết rồi, ta có được chia một nửa tu vi của người không?”
Việt Thiên Sơn cốc đầu nó một cái: "Đồ vong ân phụ nghĩa, mơ đi."
"Vậy ta muốn sư phụ sống tiếp."
Việt Thiên Sơn chìa tay: "Thế thì đưa đây."
Tiểu Huyền không tình nguyện há miệng, nhả ra một viên ngọc đỏ rực.
Việt Thiên Sơn cầm viên ngọc lên, chăm chú nhìn hồi lâu.
Tiểu Huyền thúc giục: "Việt tiên sinh, ngài nhanh lên đi, huyết nguyên rời khỏi cơ thể quá lâu ta sẽ chết mất!"
Việt Thiên Sơn cười một tiếng: "Được."
Ba canh giờ sau.
Hoá Linh chậm rãi mở mắt. Mỗi lần tỉnh dậy, y đều cảm thấy đầu óc nặng trĩu, nhưng lần này cơn đau nhức còn lan đến cả tứ chi khiến y không khỏi cúi đầu nhìn qua cổ tay mình.
Tiểu Huyền chột dạ quay mặt đi: "Vừa nãy Việt tiên sinh đến, ngài ấy rút một ít máu từ cổ tay và cổ chân sư phụ để nuôi dưỡng Tứ Phương Thần Thú."
Hóa Linh chỉ "ừ" một tiếng.
Tiểu Huyền đưa cho Hoá Linh một cái hộp: “Việt tiên sinh nói ngài ấy đã tìm được cái này, bảo con đưa cho sư phụ.”
Hoá Linh thờ ơ nhận lấy.
Tiểu Huyền thật ra không có chút tình cảm nào với Hóa Linh.
Rõ ràng nó không phải là bướm, vậy mà Hóa Linh lại biến thân thể nó thành bướm, đặt cho cái tên "Tiểu Huyền", ép nó làm đồ đệ....Tiểu Huyền cực kỳ ghét cái tên này, cũng không muốn làm bướm, càng không muốn làm đồ đệ của người khác.
Hơn nữa Hoá Linh suốt ngày chỉ biết ngủ, trông cứ như một tu sĩ sắp thăng thiên vậy.
Mỗi khi Tiểu Huyền buồn chán muốn nói chuyện thì Hóa Linh đang ngủ, nó muốn đi nơi khác chơi thì Hóa Linh cũng đang ngủ....Suốt ngày nhìn một người ngủ say, lòng nó không khỏi phiền muộn.
Nhưng Hóa Linh cũng có ưu điểm.
Thứ nhất là y rất đẹp, Tiểu Huyền chưa từng thấy ai đẹp hơn y.
Thứ hai là y rất mạnh, Tiểu Huyền biết tu vi của Hóa Linh vô cùng thâm sâu.
Hiện tại, tu vi của Hóa Linh không bằng một phần mười so với trước đây, kết giới bên ngoài sớm muộn gì cũng tan vỡ. Tiểu Huyền đã chán ngấy việc ở bên cạnh y từ lâu, chỉ chờ thời cơ để trốn đi.
Hóa Linh mở chiếc hộp ra, bên trong là mảnh gương đồng vỡ một nửa. Tiểu Huyền thò đầu nhìn vào: "Con còn tưởng là bảo vật gì, hóa ra chỉ là một cái gương đồng nát. Nó có tác dụng gì chứ?"
Đột nhiên Hóa Linh nắm lấy tay Tiểu Huyền.
Chưa kịp rụt lại, ngón tay Tiểu Huyền đã bị Hoá Linh cắn một cái. Máu lập tức tuôn ra, nhỏ xuống mặt gương.
Mặt gương đục ngầu dần trở nên trong suốt.
Tiểu Huyền nghi ngờ Hoá Linh bắt cóc mình chỉ để lợi dụng máu của nó.
Trong cung điện này có rất nhiều thứ cần máu làm chất dẫn, Hóa Linh đã dùng máu của Tiểu Huyền để mở mười mấy cánh cửa đá và hơn hai mươi cái rương. Bây giờ nhìn thấy một chiếc gương đồng vỡ cũng phải dùng máu của Tiểu Huyền để thử một lần.
Tiểu Huyền ngậm ngón tay đang chảy máu của mình: "Nó chẳng giống bảo vật gì cả."
Một khuôn mặt lóe lên rồi biến mất trong gương, sau đó trên không trung xuất hiện một tấm bản đồ cùng với những từ ngữ màu vàng kỳ lạ. Tiểu Huyền ngay cả chữ bình thường cũng không nhận ra hết chứ đừng nói tới những ký tự cổ xưa phức tạp này.
Vì gương quá mờ, Tiểu Huyền không nhìn rõ khuôn mặt lúc nãy: "Sư phụ, người vừa rồi là nam hay nữ? Hắn là ai vậy?"
Mấy cái đuôi trắng như tuyết dưới tà áo của Hoá Linh đập mạnh xuống sàn vài lần. Mỗi khi y có hành động như vậy, thường là sắp đưa ra quyết định nào đó.
Tiểu Huyền đổi câu hỏi: "Sư phụ, năm nay người bao nhiêu tuổi?"
Đôi mắt đỏ dựng đứng của Hóa Linh dần trở lại bình thường: "Bốn ngàn ba trăm hai mươi mốt tuổi."
Tiểu Huyền không nhịn được thầm nghĩ trong lòng: Chỉ mới hơn bốn ngàn tuổi....gọi là lão bất tử cái gì chứ, rõ ràng còn rất trẻ mà. So ra thì Việt Thiên Sơn mới thật sự là lão bất tử....ngài ấy làm tổ tông của sư phụ còn được....
Chưa kịp nói hết những suy nghĩ trong đầu, Tiểu Huyền đã bị Hóa Linh đưa ra khỏi cung điện.
5 năm....Suốt cả 5 năm, Tiểu Huyền chưa từng rời khỏi cung điện này.
Nhưng mà——Hóa Linh định đưa nó đi đâu? Tu vi của Hóa Linh đã bị Việt Thiên Sơn phong ấn, nếu họ đi đến những nơi kì lạ và nguy hiểm, chỉ sợ không cần đợi đến năm sau, ngày mai Hóa Linh đã ngỏm luôn rồi!
Tiểu Huyền bám chặt vạt áo của Hóa Linh: "Sư phụ!!! Chúng ta đi đâu vậy? Xuống hạ giới sao? Đừng mà a a a a——"
Sương lạnh tràn vào phổi, càng đi xuống linh khí càng loãng rồi nhanh chóng bị thay thế bằng một mùi tanh tưởi, những gì hít vào chỉ còn là mùi mục rữa thối nát.
Chưa cần Hóa Linh nhắc, Tiểu Huyền cũng biết đây không phải là nơi an toàn. Một vùng đất đầy nguy hiểm như thế này có lẽ thuộc Yêu giới hoặc Minh giới, tất nhiên cũng có thể là Ma giới.
Bọn họ bị mắc kẹt trong một trận pháp, Hóa Linh đã mất hơn nửa tu vi, e rằng không thể thoát khỏi trận pháp nguy hiểm này.
Tiểu Huyền đã quen với mùi hương thanh lãnh của tuyết liên trong điện, giờ lại đột nhiên ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, còn cả thứ sền sệt bẩn thỉu của xác người dưới lòng bàn chân, làm toàn bộ lông tơ nó dựng đứng, vội vàng ôm chặt eo Hóa Linh: "Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Sư phụ, trước khi làm bất cứ điều gì, người có thể hỏi ý con chút được không? Người muốn đến đây, nhưng con thì không...."
Có lẽ vì xung quanh quá u ám, Tiểu Huyền bắt đầu cảm thấy choáng váng, hồn phách như bị kéo ra khỏi cơ thể....Trước khi ngất đi, nó vùi mình vào ống tay áo tràn ngập khí tức lạnh lẽo của Hóa Linh.
Hóa Linh lúc này mới nhận ra, hình như tu vi của mình đang bị thứ gì đó áp chế.
Tứ chi đau nhức không phải vì bị lấy máu, mà là do những xiềng xích vô hình đang trói buộc.
Trước đây, hắn có thể tự do đi lại khắp lục giới, còn bây giờ, e rằng khó lòng quay về cung điện.
...
Dao Sơn là ranh giới giữa yêu giới, minh giới và ma giới, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới, linh khí thì cạn kiệt, sương máu bao phủ quanh năm. Đây từng là nơi lưu đày những yêu ma quỷ quái hung ác nhất trong ngũ giới, không một người thường nào dám bén mảng lại gần.
Đoạn Lan của Minh giới chính là bị phong ấn tại nơi này.
Ai cũng biết Đoạn Lan là một thiên tài hiếm có hàng ngàn năm trước. Khi đó, Minh giới có gần trăm bộ tộc, Yêu tộc chỉ là một bộ tộc nhỏ trong đó, nhưng Đoạn Lan đã thống nhất các bộ tộc và tự xưng là Minh Đế. Sau khi trở thành Minh Đế, hắn không ngừng bành trướng thế lực, nuôi tham vọng dẫm đạp tất cả sinh linh trong ngũ giới dưới lòng bàn chân.
Sau khi Đoạn Lan bị phong ấn, Minh giới rơi vào hỗn loạn. Trải qua hàng trăm năm chém giết, Minh giới hiện nay chỉ còn lại Thi tộc, Quỷ tộc và Yêu tộc.
Vài tháng trước, tại hội nghị Hiệt Đan, Yêu tộc đã đắc tội với Thiên giới, hiện giờ Thiên tộc đang đem quân tấn công Yêu tộc, còn Quỷ tộc và Thi tộc cùng thuộc Minh giới lại khoanh tay đứng nhìn. Không còn lựa chọn nào khác, các trưởng lão của Yêu tộc đành phải tập hợp sức mạnh của mọi người để phá vỡ phong ấn giam giữ tổ sư gia Đoạn Lan.
Trong suốt hai ngàn năm, Yêu tộc vẫn luôn hy vọng Đoạn Lan có thể trở lại, bởi vì Đoạn Lan xuất thân từ Yêu tộc, chỉ cần Đoạn Lan trở về, Yêu tộc sẽ nhanh chóng lật ngược thế cờ và trở thành người thống trị Minh giới.
Các trưởng lão Yêu tộc đã từng thử cố gắng phá vỡ phong ấn của Đoạn Lan từ một nghìn năm trước. Giờ đây, khi Thiên tộc ngày càng tỏ ra ngang ngược, Yêu tộc không còn che giấu bí mật này nữa, họ cùng nhau đi đến núi Dao Sơn.
Không ngờ phong ấn của Đoạn Lan thật sự bị họ phá vỡ.
Trời đất rung chuyển, dưới chân núi Dao Sơn, trưởng lão Yêu tộc vui mừng khôn xiết.
Hàng vạn tia sáng bạc tuôn trào, che khuất bóng dáng bên trong. Linh khí dồi dào, thơm ngát trong trời đất nhẹ nhàng vờn quanh những cánh bướm trắng muốt đang bập bồng nhảy múa.
Một trưởng lão đứng đầu Yêu tộc ngước nhìn những con bướm trắng bay giữa muôn vàn tia sáng bạc, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ông từng nghe nói tổ sư Đoạn Lan mình đầy tà khí, đáng lẽ phải mang theo mùi hôi thối của xác chết mới đúng. Vậy tại sao trong vòng trăm dặm lại tràn ngập ánh sáng phúc lành, linh khí còn thoang thoảng hương thơm thanh khiết của tuyết liên?
Chẳng lẽ tổ sư gia bị trấn áp lâu quá, rảnh rỗi sinh nông nổi nên quay ra nghiên cứu hương liệu? Không biết hương này có độc không nhỉ?
Không ai dám nghi ngờ tu vi của Đoạn Lan.
Yêu tộc vốn dĩ không mấy nổi bật, nay đã trở thành một trong ba tộc còn sót lại của Minh giới, tất cả là nhờ sự dẫn dắt của Đoạn Lan năm xưa.
Trưởng lão đứng đầu Tô Lưu Vân quỳ dưới đất suốt một canh giờ, nhưng ánh bạc trên trời vẫn chưa tan, những con bướm do linh khí hoán thành vẫn bay lượn khắp trời đất.
Biết rằng Yêu tộc sắp bị Thiên tộc tiêu diệt, Tô Lưu Vân không còn kiên nhẫn chờ nữa, ông nóng lòng muốn đưa Đoạn Lan trở về Minh giới để cứu giúp tộc mình.
"Yêu tộc Khôn Cốc, Tô Lưu Vân bái kiến tổ sư gia. Hiện tại, Thiên tộc đã bao vây Yêu tộc, Thi tộc và Quỷ tộc lại khoanh tay đứng nhìn. Mong tổ sư gia ra tay cứu giúp."
Hóa Linh giấu con bướm trắng vào trong tay áo.
Y vẫn chưa rõ tình hình ở Ngũ giới ra sao, nên quyết định giấu Tiểu Huyền trước thì hơn.
Trong không gian chật hẹp của ống tay áo, Tiểu Huyền dụi mắt tỉnh dậy rồi cúi đầu nhìn đôi bàn tay nhem nhuốc. Ban nãy cậu ngã xuống một đống hài cốt đã thối rữa, người vừa nhếch nhác vừa bốc mùi, mà tay cũng thối hoắc.
Nhưng——cái tay này có gì đó không được bình thường thì phải?
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top