Chương 50: Chúng tôi vẫn chỉ là bạn

Sau khi Tinh Ngộ xuống dưới tầng đi tới bãi đất trống trước toà kí túc xá, nhớ tới Lâm Lạc, vẫn nhịn không được quay đầu nhìn một cái.

Lại chỉ nhìn thấy cửa sổ trống không.

Anh bất đắc dĩ cười có chút tự giễu.

Anh không biết, phía sau rèm cửa, Lâm Lạc đang sợ hãi không thôi mà núp ở chỗ kia.

"Nguy hiểm thật....tí nữa thì bị phát hiện rồi." Thiếu niên siết lấy rèm cửa.

Tinh Ngộ đi rồi, Lâm Lạc gửi tin nhắn cho Hạ Văn Thu bảo cậu quay về.

Không tới bao lâu, Hạ Văn Thu liền quay về, thời điểm đẩy cửa nhìn xung quanh, thấy trong phòng chỉ còn một mình Lâm Lạc, còn khá kỳ quái:

"Nhanh như thế?"

Lâm Lạc không rõ: "Cái gì nhanh như thế?"

"Ặc, không phải...." Hạ Văn Thu nói "Tôi là nói anh của cậu sao nhanh như thế đã đi rồi?"

"Anh ấy hiếm lắm mới tới thăm cậu một lần, tôi còn tưởng anh ấy sẽ ngồi một lúc."

Khoé môi Lâm Lạc hơi cong, cười một cái, cúi đầu vẽ phác hoạ, nói: "Công việc anh ấy bận, tôi bảo anh ấy quay về."

"Còn có, anh ấy không phải anh trai tôi."

"Vậy là ai?" Hạ Văn Thu thuận thế hỏi.

"Bạn bè?" Lâm Lạc nghĩ nghĩ, lại bổ sung "Hiện tại vẫn là bạn bè."

Về sau có khi không phải rồi.

Hạ Văn Thu mắc nghẹn: "Các cậu vẫn là....bạn bè?"

"Nếu không thì?" Lâm Lạc hỏi ngược lại.

Hạ Văn Thu: "......"

"Tôi còn cho rằng......" Hạ Văn Thu nhỏ giọng nói "Các cậu đang kết giao ấy."

Lâm Lạc dừng lại một chút, có chút ngoài ý muốn.

Hạ Văn Thu còn tưởng cậu tức giận, vội vàng nói: "Chỉ là cái hôm tới báo danh, tôi thấy hai cậu ở trong phòng tắm nói chuyện, không khí giống như.....ờm, cậu hiểu đấy."

Lúc đó hai người đứng đối diện nhau, Lâm Lạc cúi đầu, Tinh Ngộ sờ tai Lâm Lạc, nói cái gì "Xin lỗi, về sau không thế nữa", xem thế nào cũng không giống bạn bè bình thường hoặc là anh em.

Hạ Văn Thu có chút lúng túng: "Tôi cũng không phải cố ý nhìn trộm, hơn nữa cũng từ trước tới nay chưa từng nói qua với ai, chỉ có tôi biết."

Lâm Lạc buồn cười quét mắt liếc Hạ Văn Thu một cái:

"Cậu gấp cái gì?"

"Nhìn ra được thì nhìn ra được thôi."

Lâm Lạc không để ý chút nào, đây lại không phải sự việc gì không thể thấy ánh sáng.

Cậu thích Tinh Ngộ, quang minh chính đại biết bao.

"Cậu......" Hạ Văn Thu gãi gãi đầu "Cậu không sợ bị người khác biết à?"

"Cái này có gì mà phải sợ?" Lâm Lạc không hiểu ra sao "Tôi cũng không phạm pháp."

Hạ Văn Thu ngại ngùng cười: "Ừ."

Nhắc tới vấn đề này, Lâm Lạc ngược lại có hứng thú, hỏi Hạ Văn Thu:

"Vậy cậu cảm thấy anh ấy có thích tôi không?"

Chỉ là hỏi ra vấn đề này, trong lòng Lâm Lạc vẫn sẽ nhảy một trận, adrenalin điên cuồng phân bố.

Hạ Văn Thu sững sờ, đáp: "Đương nhiên, nếu không tôi làm sao sẽ cảm thấy các cậu đang yêu đương?"

"Ánh mắt anh ấy nhìn cậu......" Hạ Văn Thu mím môi cười "Người tinh tường vừa nhìn liền biết."

Lâm Lạc cười, bút chì gõ gõ trên giấy:

"Tôi cũng cảm thấy thế."

Tinh Ngộ tốt với cậu như thế, làm sao sẽ không thích cậu chứ?

Nhưng lại có chút lo lắng, loại quan tâm này có phải nhắm vào "em trai" hay không.

Nhưng bất luận thế nào, Lâm Lạc đều sẽ không xem thường từ bỏ.

Chuyện đã nói tới chỗ này rồi, Lâm Lạc cũng bát quái nói: "Người hôm đó gọi điện thoại cho cậu, ừm, người ghi chú là anh trai, thật sự là anh trai cậu?"

Nếu là dĩ vãng, Hạ Văn Thu khẳng định sẽ nói đúng.

Nhưng vừa nãy Lâm Lạc đều thoải mái nói cho cậu quan hệ của cậu ta với Tinh Ngộ, Hạ Văn Thu lại giấu giếm thì không thích hợp lắm.

"Cái đó......" Nhắc tới người đó, Hạ Văn Thu nhịn không được lộ ra ý cười, thấp giọng nói "Là bạn trai tôi."

Lòng hiếu kỳ của Lâm Lạc triệt để bị châm lửa, truy hỏi: "Các cậu từ lúc nào bắt đầu yêu nhau? Ai theo đuổi ai, ai tỏ tình?"

"Xác định quan hệ là sau thi đại học." Hạ Văn Thu nói "Anh ấy theo đuổi tôi, anh ấy tỏ tình."

Hạ Văn Thu không hề giỏi nói chuyện lúc nhắc tới bạn trai mình không tự chủ nói nhiều thêm.

"Anh ấy lớn hơn tôi một khoá, hiện giờ đã là năm hai, học đại học ở nơi chúng tôi sống."

"Lúc anh ấy năm nhất, tôi đang là lớp 12, anh ấy thường lẻn tới trường học tới thăm tôi, tặng đồ ăn cho tôi."

"Vậy các cậu hiện giờ há không phải là đất khách quê người?" Lâm Lạc nhíu mày.

"Đúng......" Hạ Văn Thu có chút suy sụp "Bởi vì chuyện tôi thi Quốc Mỹ, anh ấy còn đang giận tôi."

"Kì thực chỗ đó của chúng tôi cũng có một học viện mỹ thuật khá tốt, nhưng tôi chính là muốn tới Quốc Mỹ."

"Tại sao?" Lâm Lạc không rõ "Học học viện mỹ thuật khác không giống nhau à?"

"Đương nhiên không giống." Hạ Văn Thu nói "Khoa sơn dầu Quốc Mỹ là tốt nhất, hơn nữa còn có thầy Cảnh Vân, nghe nói năm đó Lâm Lạc đã từng theo học thầy Cảnh Vân."

"Trong tay thầy Cảnh Vân vẫn còn cất giữ tranh của Lâm Lạc."

"Hai người bọn họ đều là hoạ sĩ tôi vô cùng hâm mộ, là mục tiêu tôi theo đuổi."

Nhắc tới Cảnh Vân và Lâm Lạc, trong mắt Hạ Văn Thu đều là ngóng trông.

Lâm Lạc là mục tiêu ngày nay nhiều hoạ sĩ truy đuổi.

Ai mà không muốn giống Lâm Lạc trở thành hoạ sĩ lớn nổi tiếng thế giới?

Nhắc tới bản thân, Lâm Lạc có chút vi diệu, trong lòng vừa cảm khái lại có cảm xúc tự hào.

Cậu cũng là mục tiêu theo đuổi của hoạ sĩ trẻ à nha.

"Vậy còn cậu?" Hạ Văn Thu hỏi "Cậu tại sao thi Quốc Mỹ?"

Lâm Lạc chớp chớp đôi mắt: "......Cũng bởi vì thầy Cảnh Vân."

Cậu đời trước từng học thầy Cảnh Vân, đời này vẫn muốn học ông ấy.

Những học viện mỹ thuật khác, Lâm Lạc không quen thuộc như thế, tất nhiên liền tới Quốc Mỹ.

Hơn nữa, mấy ngày này tới đây, Lâm Lạc cảm thấy bản thân rất thích nơi này.

"Xem ra trường học phải trả cho thầy Cảnh Vân một khoản phí đại ngôn rồi." Hạ Văn Thu cười đùa nói.

"Đúng rồi Nặc Nặc, phong cách vẽ của cậu giống với Lâm Lạc như thế, là làm thế nào làm được vậy?"

Trao đổi một "bí mật", mối quan hệ của hai người lại thân cận thêm mấy phần, Hạ Văn Thu liền dám nói ra những hoài nghi trong lòng mình.

"Tôi nghe nói bây giờ trên mạng lưu truyền bức tranh này, là lần đầu tiên cậu vẽ tranh sơn dầu vẽ ra, có thật không?"

Lâm Lạc có chút ngượng ngùng, gãi đầu nói: "Chỉ là mánh lới tuyên truyền của bọn họ, thực ra nghiêm chỉnh mà nói thì không tính là vậy."

......Chỉ có thể để Vẽ cả thế giới cõng cái nồi đen tuyên truyền khuếch đại thôi.

Lúc đầu ở Vẽ cả thế giới là không có cách nào lừa người, hoàn cảnh gia đình cậu là như thế, tuỳ tiện hỏi thăm liền biết, làm sao có thể có tiền mua thuốc màu vẽ tranh sơn dầu?

Nhưng hiện giờ nói mình lần đầu tiên vẽ tranh sơn dầu đã có thể vẽ thành như thế, Lâm Lạc cảm thấy bản thân vẫn chưa mặt dày tới vậy.

Cậu một tay già đời vẽ 20 mấy năm giả dạng thành người mới, ít nhiều có chút bắt nạt người đi.

"Giống Lâm Lạc là vì thích tranh của anh ấy, vậy nên lúc bắt đầu đã biết mô phỏng, mô phỏng rồi thì giống." Lâm Lạc nói "Có điều tôi hiện giờ đã tìm tòi phong cách của chính mình rồi."

Lâm Lạc muốn làm Lâm Nặc, lại lần nữa xuất phát ở giới mỹ thuật.

Bắt đầu từ hôm nay, quan hệ giữa hai người mới chính thức phá băng, không xa lạ giống như lúc đầu nữa.

Đợi chân Lâm Lạc khỏi hẳn sau khi bị thương xong, cậu quay về đội ngũ tiếp tục huấn luyện.

Mà Hạ Văn Thu bởi vì không có tái phát lại liền vào bộ phận hậu cần sửa bàn ghế, dù sao phần cậu huấn luyện quân sự vẫn phải cần — năm nay không luyện, năm sau vẫn phải luyện, nếu không không có cách nào tốt nghiệp, vào bộ phận hậu cần có thể thay thế huấn luyện.

Kỳ hạn huấn luyện một tháng kết thúc, sinh viên mới chính thức khai giảng.

Lâm Lạc nhìn thời khoá biểu của mình, bình thường là học văn hoá buổi sáng, bao gồm lịch sử mỹ thuật, các loại hình lý luận mỹ thuật, buổi chiều môn chuyên ngành cũng là vẽ tranh.

Lớp bọn họ chỉ có 20 mấy người, người không nhiều.

Tiết học đầu tiên khai giảng là 8 giờ sáng, Hạ Văn Thu 6 rưỡi rời giường, gọi Lâm Lạc và Mao Tuấn dậy, thúc giục bọn họ mau chóng rửa mặt ăn sáng, đừng để muộn.

Dưới sự thúc giục của Hạ Văn Thu, 3 người mới 7 rưỡi đã ngồi trong phòng học, cách thời gian vào học nửa tiếng.

Nhưng mà trong phòng học đã có không ít người.

Sinh viên mới đều hưng phấn và mong đợi, tạo thành một nhóm lại một nhóm nhỏ quây với nhau nói chuyện.

Tiết đầu tiên là lịch sử mỹ thuật.

Đợi tới 7h50' giáo viên tới, là một vị phụ nữ trung niên tóc quăn ngắn, đeo kính không gọng.

Bà thành thạo cắm USB vào máy tính, mở PPT lại chưa bắt đầu giảng bài.

Tiết đầu tiên sinh viên mới vào học, thông thường đều không học cái gì, vị nữ giáo viên này theo thông lệ bảo sinh viên cả lớp đứng dậy giới thiệu về bản thân, từng người từng người một.

___________________________
Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn thiên sứ nhỏ vào thời gian 2021-07-04 17:14:35~2021-07-05 15:41:46 ném ra phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi nhé ~

Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném ra lựu đạn: Lục Đình Phong 1 cái;

Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng: Thiên Tử tại thượng 10 bình;

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top