Chương 4
Chương 04: Mời y ăn cơm
Giặc bắc cương nghe tên y là sợ vỡ mật, dễ gì dám xâm phạm. Y còn tạo một phương pháp truyền tin đặc thù, truyền tin thông suốt dọc tuyến biên giới phía bắc, giờ bắc cương cũng xem như yên ổn. Dù giặc bắc có hận y cũng bó tay hết cách.
Hoàng đế kiêng dè vị hoàng tử này nắm quyền một cõi, ảnh hưởng đường nắm quyền sau này của Quân Trường Tiêu nên mới triệu người về. Mạch Ngôn Chước đứng trên tường thành, nhìn người đàn ông cưỡi tuấn mã màu màu nâu chạy tới, trong đôi mắt trong veo hiện lên vẻ kinh diễm. Ba năm qua, hoàng tử điện hạ mang theo nét trẻ con đã lây dính mùi máu xa trường, đôi mắt sắc bén đảo qua, mang theo áp lực vô hình.
Cảm giác được có người nhìn mình, hai mắt lập tức hướng về bên này, xác nhận không có gì uy hiếp thì mới quay đi nơi khác. Mạch Ngôn Chước đi xuống lầu, từ từ tới trước mặt y: "Chào mừng trở về."
Vẻ mặt Quân Trường Khuyết nhu hòa xuống đôi chút, y nhảy xuống ngựa, đưa dây cương cho phó tướng, từ từ đi tới trước mặt Mạch Ngôn Chước. Môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm thấp: "Chào Nhiếp chính vương."
Lời chào hỏi bình thường không hề có ý gì khác.
Khi đứng gần, ngũ quan tuyệt đẹp của tam điện hạ càng mê hoặc lòng người, trong đầu chàng liền hiện lên đoạn hồi ức.
Mạch Ngôn Chước thở gấp một xíu, vẫn mang vẻ trong trẻo cấm dục: "Tam điện hạ đi đường vất vả, bổn vương đã cho chuẩn bị đồ ăn ở Thanh Vân tiểu trúc, mời điện hạ dời bước."
Không nghĩ tới lần hồi kinh này, người mời y đầu tiên lại là chàng, Quân Trường Khuyết gật đầu: "Được."
Mạch Ngôn Chước đã chuẩn bị xe ngựa, y bảo cấp dưới về phủ trước, còn mình ngồi lên xe, chọn vị trí cạnh cửa sổ, mày chau lại, giơ tay xoa ngực, sau đó như không có chuyện gì mà bỏ tay xuống. Đợi một lát thấy không ai lên, y không kiên nhẫn mà nhíu mày, không biết người mời mình ăn cơm đang rề rà cái gì.
Sau đó, màn xe bị xốc lên, khuôn mặt Mạch Ngôn Chước xuất hiện trước mặt. Y đơ một lát, nghĩ người khác đánh giá: Nhiếp chính vương dịu dàng trong trẻo, như trích tiên hạ phàm.
Thấy hình như y không vui, Mạch Ngôn Chước nâng bầu trong tay: "Trong xe không có nước ấm, bổn vương đi mua một chút. Ngươi có muốn hay không?" Gần cổng thành có mấy sạp bán hàng, đồ ngon thì ít nhưng một chén nước thì không khó.
Ánh mắt chàng chân thành, cảm xúc bực một nhanh chóng tiêu tan: "À, vậy uống một chút."
Ánh mắt Mạch Ngôn Chước ôn hòa, tuy vẫn có vẻ lạnh lùng nhưng tự nhiên lại khiến lòng y bình tĩnh. Ngày thường hắn lúc y ngồi xe ngựa, nước ấm sẽ được chuẩn bị đầy đủ, tuy nhiên hôm nay cưỡi ngựa về kinh nên tất nhiên sẽ không có mấy thứ kia. Mạch Ngôn Chước lấy ly, rót cho y một ly, rồi thêm mấy loại mứt trái cây.
Quân Trường Khuyết nhìn chàng, tỏ vẻ chê: "Sao Nhiếp chính vương lại lấy mấy thứ con nít này cho ta?"
Mạch Ngôn Chước nhìn đôi mắt đen hơi lấp lánh của y, mà ngoài mặt lại tỏ vẻ coi thường, mặt chàng như mang theo mấy phần ý cười: "Đâu chỉ có con nít mới thích ăn, bổn vương cũng thích."
Bấy giờ y mới duỗi tay: "Vậy ta nếm thử."
Chỉ sợ không mấy người biết, đế vương tàn bạo lại thích nhất mấy thứ đồ ngọt, có một lần chàng vào cung, giọng thái giám bẩm báo nhỏ khiến y không nghe nên mới để chàng thấy được. Y nóng nảy, ăn ngọt mới kiềm chế đôi chút, ở biên giới ba năm, sự nóng nảy do giết chóc mang đến càng nặng, dù y cố gắng che giấu thì chàng cũng có thể cảm giác được.
"A, có người giựt tiền."
"Bắt gã..."
Âm thanh âm ĩ bên ngoài, Quân Trường Khuyết tâm tình tốt chút bèn vén rèm nhìn ra, hờ hững nhìn tên cướp chạy ngang xe ngựa.
"Tam hoàng đệ, mau bắt gã."
Giọng nói tràn đầy kinh ngạc, vội hô lên.
Ôi, kẻ làm mất vui tới.
Quân Trường Khuyết không nhúc nhích, hắn tiên lên liền thấy Nhiếp chính vương trong xe ngựa, sửng sốt mọt lát mới đuổi theo. Nhìn kỹ thấy tốc độ đã nhanh hơn trước.
Việc này vốn không có gì khó khăn, chỉ một lát hắn đã bắt người về, giao cho đội tuần tra kinh thành đưa người đến Kinh Triệu Phủ, lại túi trả tiền cho người bị cướp.
Lúc này, hắn bước tới, cười ôn hòa: "Tam hoàng đệ đã về rồi sao? Sao khi nãy đệ không hỗ trợ? Nếu đệ ra tay thì tên trộm đó chẳng chạy xa được đâu."
Chắc chắn hắn đã biết tin y sẽ về, mà giờ còn làm bộ. Huống gì, nghe như đang khen, nhưng thực ra lại ám chỉ y khoanh tay đứng nhìn.
Quân Trường Khuyết chỉ nhìn hắn một cái lạnh lùng, không có ý định giải thích.
Ra là Tam hoàng tử đã về, nghe nói tam hoàng tử vốn đánh giặc, triều thần với dân chúng cứ tưởng hoàng thượng không thích y nên mới đuổi khỏi kinh thành, thì ra tánh tình lạnh lùng như vậy, khó trách hoàng thượng không thích. Bá tánh vây xem nghe hắn nói chuyện, xì xào bàn tán.
Ba người đều tập võ, tất nhiên tai thính, bọn họ đang nó đại hoàng tử lương thiện, tam hoàng tử lạnh lùng không coi dân chúng ra gì.
Mắt Mạch Ngôn Chước trầm xuống, vén rèm lên, lộ ra khuôn mặt tuấn dật phi phàm: "Tất nhiên tam hoàng tử biết đại hoàng tử có thể giải quyết, hà tất còn xen vào."
Ra là gã đã học xong mấy chiêu âm hiểm từ lâu, còn biết làm màu trước mặt dân chúng.
"Nhiếp chính vương cũng ở đây?" Làm như mới phát hiện chàng có mặt vậy, Quân Trường Tiêu cười nhạt: "Vâng, chuyện nhỏ như này ta giải quyết được."
"Nếu Nhiếp chính vương cũng ở đây, ta cũng không tiện quấy rầy hai người, không biết tam hoàng đệ muốn đi đâu?"
Có Nhiếp chính vương, dân chúng cũng tản đi, nếu Nhiếp chính vương không nói gì, thì tam điện hạ không ra cũng chẳng lạ. Uy tín Mạch Ngôn Chước ở trong dân chúng vẫn rất cao.
Quân Trường Khuyết ngả lưng xuống, hất hàm ý bảo chàng nói: "Nhiếp chính vương, mình đi đâu?"
Mạch Ngôn Chước không định nói trước mặt Quân Trường Tiêu, nhưng vẫn trả lời y: "Thanh Vân tiểu trúc." Đó là nhà thủy tạ của Nhiếp chính vương, một chốn yên tĩnh trong hoàng thành, trong nhà thủy tạ liễu xanh hoa thắm, núi giả cá bơi, là chốn vô cùng thanh tịnh. Gã muốn còn chưa từng được đi. Sao Nhiếp chính vương lại dẫn cái kẻ khó ưa này tới. Là vì y có chiến công hiển hách hay sao?
Nghĩ ngợi lung tung, trên mặt vẫn cười nhẹ: "Nhiếp chính vương không thích người ngoài tới đó, tạm hoàng đệ thật là may mắn."
Mạch Ngôn Chước sợ Quân Trường Khuyết thấy phiền, phất tay áo buông rèm: "Ngươi về đi, bổn vương và tam điện hạ có việc bàn bạc."
Quân Trường Tiêu nghe vậy đơ mặt, không tin nổi: "Vâng, Nhiếp chính vương."
Vậy mà Mạch Ngôn Chước từ bỏ gã, chọn Quân Trường Khuyết?
Trong xe, Quân Trường Khuyết nhìn chàng nghiền ngẫm, ngón tay gõ gõ đầu gối, Mạch Ngôn Chước nhìn ngon tay y: "Tam điện hạ muốn hỏi gì, chớ ngại."
"Ta chỉ muốn biết, Nhiếp chính vương không phải phe gã, không mời gã đi cùng sao?"
Mạch Ngôn Chước nhìn lại: "Gã không phải con nít, không cần ta kè kè, sau nay tự lo bản thân cho tốt là được."
Chàng nhìn chăm chú vào y, muốn từ vẻ mặt nhìn ra được chút gì nhưng đối phương chỉ cong môi, như là chỉ hỏi bâng quơ.
Thanh Vân tiểu trúc dựa hồ mà xây, một trang viên trên nước, dương liễu lả lướt, cỏ xanh mơn mởn.
Dù cho Quân Trường Khuyết là người yêu cầu cao cũng phải công nhận rất thích chỗ này. Vậy có thể thấy được, Nhiếp chính vương quyền cao chức trọng cỡ nào mới chiếm được một chỗ như vậy ở kinh thành tất đất tấc vàng.
Truyện được đăng tải tại Wattpad "KhuynhKhuynh24" và WordPress "khuynhkhuynhhn.wordpress.com", vui lòng không sao chép và đăng tải ở nơi khác.
23/10/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top