Chương 2

Chương 02: Bị đuổi giết, lên xe ngựa của chàng

Chàng hé miệng, muốn nói gì đó. Không nghĩ tới Quân Trường Khuyết phất tay, ném chậu hoa trong tầm với về phía Quân Trường Tiêu lại ra tay lần nữa. Đập xong, y nhịn không được mà đỡ ghế ngã qua một bên, hộc máu đen dính đầy quần áo.

Nãy giờ Quân Trường Khuyết vẫn nhịn, khi nãy dùng sức nên máu chảy không ngừng.

Mạch Ngôn Chước không kịp nhìn người sau lưng làm gì. Chàng quỳ xuống, muốn tới gần để xem vết thương của y.

Quân Trường Khuyết duỗi tay ngăn chàng lại. Mạch Ngôn Chước có thể cảm giác được tay của y chẳng còn miếng sức nào.

Đế vương chẳng sợ mà cười: "Đừng nhìn, trúng độc thôi."

Quân Trường Tiêu sợ chàng thật, đã có chuẩn bị thì tất nhiên phải có phương án dự phòng. Lời vừa thốt ra, đôi mắt thâm thúy đầy ngạo mạn nhìn về phương xa, hồi lâu không còn động đậy.

Ánh sáng dần biến mất.

Ngừng một hồi, Mạch Ngôn Chước duỗi tay vuốt mắt y, nhìn khuôn mặt tuyệt diễm này, nói khô khốc: "Nếu ngươi thấy bổn vương đáng chết, bổn vương tất nhiên không sống làm chướng mắt ngươi."

"Hoàng thúc."

"Nhiếp chính vương..."

Tiếng nói kinh sợ vang lên sau lưng, kết thúc dần khi chàng rơi vào bóng tối.

[Sống lại, lần đầu hai người gặp gỡ.]

"Đuổi theo, y ở kia."

Sau lưng là sát thủ theo sát, người đàn ông một thân đồ đen, di chuyển thoan thoắt trong rừng cây, ở y đi qua, vết máu lấm tấm, trở thành dấu vết để người lần theo.

Một lát sau người đàn ông lại vòng về, móc dao găm ra cắt một miếng vải áo, cột chặt vết thương trên bụng, yên lặng hướng về phía không có vết máu.

Nơi y đi không lâu, có mười mấy ám vệ lần theo vết máu đuổi theo.

Trên đường cái, một chiếc xe ngựa đương chạy chậm. Ngựa trắng, dưới ánh trăng vẫn nhìn ra được dáng người khỏe khoắn. Quân Trường Khuyết lau vết máu trên trán, lao về hướng xe ngựa.

Nhìn thấy người đàn ông trong xe, Quân Trường Khuyết hơi sửng sốt, mau chóng kề dao lên cổ đối phương, lạnh lùng nói.

"Đừng lên tiếng."

Mạch Ngôn Chước cũng khiếp sợ không thua y, cũng chẳng phản ứng gì, mặc cho y bắt cóc.

Ngoài xe ngựa, Vân Giác lo lắng hỏi: "Chủ nhân, ngài không sao chứ?"

Khi nãy có người vào xe ngựa, hắn muốn vào theo nhưng bị Mạch Ngôn Chước ngăn lại. Ở trong im lặng, chắc là không sao.

Trên đời này cũng có người dám bắt cóc vương gia, thật là hiếm có.

Thấy vẻ mặt lạnh lùng của y, Mạch Ngôn Chước nói: "Không sao, đi tiếp đi."

Vừa trấn an thủ hạ cũng vừa trấn an Quân Trường Khuyết.

Quân Trường Khuyết không buông dao găm, cong môi cười: "Nhiếp chính vương hiểu chuyện đó, chi bằng đưa bổn điện hạ một đoạn đi."

Như vừa nói chuyện nhưng cũng là ra lệnh.

Mạch Ngôn Chước không giận, hơi nghiêng người, dưới ánh mắt cảnh cáo của hắn mà lấy một bình ngọc. Giọng nói thanh mát như sứ ngọc chạm nhau, mát lạnh dễ nghe: "Ngươi bị thương."

Quân Trường Khuyết cười nhạt: "Không chết được."

Mạch Ngôn Chước trầm mặc, mắt dừng trên nệm mềm, nơi đó đính mấy giọt máu.

Quân Trường Khuyết nhìn theo, tặc lưỡi: "Màu mè."

Y hất hàm, ý bảo chàng mở nắp bình.

Vị tam hoàng tử cao quý lạnh lùng, đuôi mắt cong cong, thích làm theo ý mình, mang theo mấy phần ngây ngô của thiếu niên, giờ vẫn chưa phải là đế vương nắm quyền sinh sát trong tay.

Mạch Ngôn Chước không nói một lời mà làm theo.

Quân Trường Khuyết ngước nhìn, liếc liếc chàng, không biết là đang cân nhắc khả năng giữ lời hứa của chàng hay là thấy mình ngu ngốc khi cầm một con dao găm đã muốn bắt chàng.

Y cất dao, cầm lấy bình thuốc.

Cởi áo ngoài màu đen, y dùng cái tay cũng đang bị thương của mình, mặt không biểu cảm rắc thuốc lên.

Mạch Ngôn Chước: "..."

Chàng muốn cản lại, mà y đã rắc lên, đau đến chau mày, đôi môi mỏng thốt ra mấy câu châm chọc: "Thuốc Nhiếp chính vương không tốt lắm, chờ bổn vương về kinh sẽ đưa cho ngài mấy lọ."

Mạch Ngôn Chước gật đầu: "Được."

Trước giờ chàng chẳng để ý nhiều, có hiệu quả là được. Huống gì từ trước tới nay người này sống sung sướng, một xíu đau đớn trên người cũng hiện rõ mồn một.

Trên người có nhiều vết thương, cảm xúc đau đớn xâm chiếm, làm y không thấy được thái độ khác xưa của Nhiếp chính vương.

Vải đen trên bụng thấm máu ướt đẫm, y như không có cảm giác, dựa vào xe nhắm mắt. Hơi thở dần đều.

Thế nên Mạch Ngôn Chước mới có thể quan sát y tỉ mỉ. Cảnh đời trước hiện ra không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng rõ mồn một.

"Nếu người thấy bổn vương đáng chết, bổn vương tất nhiên không sống làm chướng mắt ngươi."

Nói xong câu đó, chàng đứng dậy tới cạnh Quân Trường Khuyết như đang ngủ say, đi tới sau lưng y, cầm lấy tên độc dùng sức đâm mạnh, mũi tên liền xuyên qua cơ thể hai người.

Quân Trường Khuyết vốn kiêu ngạo, chắc không muốn tiếp tục làm hoàng đế nữa nên mới dùng mạng cứu chàng. Vậy sao mà chàng tuẫn táng?

Là không muốn nhận ân nghĩa của Quân Trường Khuyết, hay là muốn dùng cách này để trả nợ ân tình.

Chàng không rõ lắm.

Chàng chỉ biết, người chàng hết sức nâng đỡ lại không bằng vị đế vương bảo thủ tàn bạo trong mắt thế nhân.

Chàng thất vọng với Quân Trường Tiêu, cũng coi như là hành vi trốn tránh. Khoảnh khắc trước khi chết chàng đã nghĩ, nếu Quân Trường Khuyết chết mà chàng còn sống thì sẽ thế nào? PHải nhìn Quân Trường Tiêu đắc chỉ dẫm lên mọi thứ vốn thuộc về Quân Trường Khuyết, còn mình thì thờ ơ lạnh nhạt.

Hay phế Quân Trường Tiêu, chàng thay y bảo vệ giang sơn. Cho dù lựa chọn thế nào cũng không có nghĩa lý gì.

Thế nên chàng chọn đi theo.

Chàng chết cạnh Quân Trường Khuyết, là muốn cho Quân Trường Tiêu biết: "Ta không cản đường ngươi, nhưng ta phải ở cạnh Quân Trường Khuyết."

Sống lại là kết quả khiến chàng bất ngờ nhất.

Vậy thì, y cũng có những ký ức đó sao?

"Vương gia?"

Tiếng Vân Giác kéo chàng về hiện thực.

Chàng nhớ chuyện vừa truyền âm cho ám vệ xử lý: "Sao rồi?"

"Bẩm vương gia, những kẻ đó là tử sĩ, không đánh lại liền tự tử, trên người cũng không có đồ chứng minh thân phận, sợ không điều tra được liền."

Mạch Ngôn Chước trầm ngâm: "Vậy tìm chỗ tạm nghỉ thôi, gọi Vân Tông tới đây."

Tóm lại người ở cạnh chàng, không ai dám tới đây tìm chết. Giờ y an toàn.

Vân Giác vội hỏi: "Vương gia bị thương ạ?"

Chắc kẻ đó không đâm vương gia chứ? Chứ không sao lại gọi Vân Tông.

Vân Tông là ám vệ giỏi y thuật nhất trong đám ám vệ, nhà hắn làm nghề y truyền đời này qua đời khác, chỉ vì có người thèm thuồng phương thuốc nhà hắn mà diệt hết cả nhà.

Lúc chủ nhân tới cứu, hắn cũng đang bị kẻ thù đuổi giết.

Mạch Ngôn Chước ngừng một chút, võ công Vân Giác giỏi nhất, chỉ tiếc trí thông minh không cao.

Chàng không trả lời, Vân Giác càng gấp: "Sao vương gia không nói."

"Từ giờ trở đi, không có lệnh bổn vương ngươi đừng mở miệng."

Vân Giác tủi thân không nói.

Họ còn cách kinh thanh hai mươi dặm, với tốc độ chảy máu của của Quân Trường Khuyết, chỉ e chưa tới kinh thành đã mất mạng. Cũng may tuy đầu óc chậm chạp, nhưng Vân Giác vẫn rất được việc. Hắn nhanh chóng tìm khách điếm, bọn Vân Tông đã chờ ở đó. Vốn Quân Trường Khuyết chỉ ngủ, mà chảy máu nhiều quá nên giờ hôn mê, được khiêng lên lầu cũng chưa tỉnh.

Y không lên tiếng, không hề tìm kiếm sự hỗ trợ từ chàng. Xe ngựa cũng đã lên rồi, còn phải cứng miệng sao?

Mạch Ngôn Chước nhìn phần bụng máu thịt be bét của y mà giận. Rồi lại nghĩ tới ngày đó y không hề sợ chút nào trước cái chết.

Truyện được đăng tải tại Wattpad "KhuynhKhuynh24" và WordPress "khuynhkhuynhhn.wordpress.com", vui lòng không sao chép và đăng tải ở nơi khác.

23/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top