Chương 03

Chương 03: Y không định về kinh

Dựa vào năng lực của y, tất nhiên không phải không thể chống cự mà lại bị đại quân tiến quân thần tốc vào hoàng cung.

Sau khi sống lại, chàng đã suy nghĩ về vấn đề này, rồi ngộ ra nguyên do Quân Trường Khuyết ở ngôi chí tôn, nắm giữ quyền sinh sát, cho dù thua cuộc cũng không muốn sống luồn cúi, thà nắm giữ số mạng trong tay mình. Mặc dù chàng dẫn Quân Trường Tiêu vào cung, cũng không để hắn giết y. Y vẫn có thể làm vị vương gia nhàn tản.

Nhưng y không muốn nên mới cố tình lấy mạng ra đùa, bất cẩn mà chết oan ức dưới tay Quân Trường Tiêu. Nếu không phải khi đó chàng một lòng muốn chết theo, thì muốn giữ mạng mình không phải không có khả năng.

Chẳng nghĩ chưa gì đã gặp lại y, cũng đang trong tình trạng bị người ta đuổi giết.

Trước đây, chàng đã từng cho rằng Quân Trường Khuyết trời sinh tàn bạo bất nhân, ép người ta phải phản. Nhưng giờ xem ra không phải thế. Giờ y còn chưa làm gì, đã bị người đuổi giết tới vậy, nguyên nhân há tại y?

Chàng nhớ tới một chuyện, mấy ngày nữa là sinh nhật hoàng thượng, đời trước y đã vắng mặt. Hoàng thượng tức giận, cảm thấy y bất hiếu. Giờ mới nghĩ tới có lẽ y bị ám sát, bị thương nặng nên không thể vào cung. Dù y hay làm càn, nhưng cũng không đến mức không mang ơn dưỡng dục ra chơi. Trái lại, hoàng đế bất mãn, nghi ngờ, lúc y không tham gia tiệc được thì chẳng hỏi chẳng rằng đã gọi tới quở trách một hồi.

Khi đó chàng gặp y ngoài Ngự thư phòng. Trán bị đập chảy máu, nhưng mắt không hề gợn sóng. Tuy nhiên lệ khí quanh người của y khiến chàng cảm thấy y rất là có dã tâm mưu mô.

Vậy nên hẳn là y ganh ghét uất hận, rồi nhắm vào Quân Trường Tiêu cũng không lạ. Trước giờ Quân Trường Tiêu được yêu thương, mà vị bệ hạ kia nhận chàng làm nghĩa đệ cũng là vì để chàng bảo vệ Quân Trường Tiêu chứ gì.

Hoàng đế biết cây cao đón gió, nhưng lại chẳng để Quân Trường Tiêu chịu chút tủi thân nào. Ai mà chẳng biết Quân Trường Tiêu là đích trưởng tử cao quý lại còn là hoàng trưởng tử. Nhiếp chính vương chức vị cao như chàng, cũng chỉ vì hậu thuẫn cho Quân Trường Tiêu.

Trăm mối ngổn ngang.

Vân Tông đã đưa gói thuốc bọc kỹ cho chàng.

"Vương gia, từ trước tới nay cơ thể tam điện hạ khỏe mạnh, thuộc hạ dùng thuốc tốt nhất, tới khi về kinh thì vết thương đã khỏe rồi."

Mạch Ngôn Chước gật đầu: "Bổn vương biết rồi, mấy ngày nay ngươi đi theo bổn vương."

Nếu thời gian này có gì cần, gọi cũng nhanh.

"Thuộc hạ rõ, có thể tam điện hạ sẽ bị sốt, cho người trông y, dùng khăn ướt lau mình một chút." Vân Tông không biết sao vương gia bỗng nhiên quan tâm tam điện hạ, còn đặc biệt dặn hắn dùng thuốc cao cấp nhất trị thương cho y. Nhưng lệnh của vương gia, hắn chỉ cần nghe là được.

"Ừ." Mạch Ngôn Chước đáp.

Vân Tông không tò mò nặng như Vân Giác, thấy vương gia không dặn gì nữa, hắn liền quay người ra ngoài. Mạch Ngôn Chước ngồi bên giường, nhìn y chăm chú hồi lâu, rồi mới nhắm mắt.

Rạng sáng.

Vài tiếng vang nhỏ làm chàng bừng tỉnh, Mạch Ngôn Chước vươn tay sờ một cái, thấy trán Quân Trường Khuyết nóng phừng phừng, khó chịu nhíu mày, chưa bao giờ chàng thấy đối phương có bộ dáng tội nghiệp như vậy.

Chàng đứng dậy, lấy khăn ớt đã chuẩn bị đắp lên trán y, lại lau mồ hôi trên mặt, làm thế ba bốn lần, nhiệt độ cơ thể Quân Trường Khuyết mới giảm một ít.

Bận rộn cả đêm, thêm vào sự bồn chồn sau khi sống lại, khiến Mạch Ngôn Chước nghỉ không yên, giờ mới buồn ngủ một chút, chàng nằm trên nệm nềm thuộc hạ dọn sẵn để nghỉ ngơi.

Khi chàng tỉnh lại, trời đã tỏ. Chàng nhìn thoáng qua giường, Quân Trường Khuyết không còn ở trong phòng. Chàng nhíu mày, đứng dậy mở cửa ra ngoài, vẻ lạnh lẽo dịu xuống.

"Sao không nghỉ ngơi thêm? Vết thương đỡ chưa?"

Quân Trường Khuyết khoác áo chàng cho người chuẩn bị, đứng ở cửa nhìn về phương xa ngẩn người.

Nghe được giọng nói mát lành của chàng, xoay người nói: "Tối qua nhờ Nhiếp chính vương giúp đỡ, bổn điện cũng nên đi."

Y nói xong liền quay đi, Mạch Ngôn Chước tiến lên, nào còn vẻ thong dong như bình thường.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Hỏi xong cũng thấy hơi kỳ, vốn họ cũng không thân thiết, thậm chí là đối chọi.

Chàng lại thêm mọt câu: "Bổn vương cũng về kinh, người đuổi giết ngươi chắc chưa bỏ cuộc, tam điện hạ có thể về cùng bổn vương."

Quân Trường Khuyết nhìn bị Nhiếp chính vương phong hoa tuyệt đại, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc hiện rõ vẻ quan tâm.

Y nói: "Bổn điện không về kinh, sau này cũng không muốn về, bổn điện muốn đi bắc cương. Vừa hay Nhiếp chính vương về kinh, phiền Nhiếp chính vương nói với hoàng thượng một tiếng. Giặc cướp phương bắc chưa trừ, bổn vương xin lệnh trấn giữ bắc cương."

Mạch Ngôn Chước không nghĩ y có ý này, lại hỏi: "Mấy ngày nữa là sinh nhật bệ hạ, tam điện hạ không định về mừng thọ sao?"

Quân Trường Khuyết lười nhác: "Không đi."

Mạch Ngôn Chước không có lý do để giữ, chỉ có thể nhìn y rời đi.

Mẫu phi Quân Trường Khuyết còn sống, nhưng cực kỳ lạnh nhạt với y, thậm chí có thể nói là căm hận. Y cũng chưa thành hôn, lẻ loi một mình, đúng là kinh thành không có gì để giữ y lại.

Chàng không thể giữ y, cũng không giữ được.

---

Ba năm sau. Phủ Nhiếp chính vương.

Mạch Ngôn Chước nhận được một một phong thư bồ câu đưa, thấy nội dung bên trên, ánh mắt ôn hòa. Chàng đứng dậy đi ra ngoài.

Quân Trường Khuyết đã về.

Ba năm nay, chàng vẫn giống như kiếp trước, được hoàng đế ra lệnh bảo vệ và ủng hộ Quân Trường Tiêu. Chỉ tiếc là chàng đã không còn như kiếp trước chẳng giữ lại gì phòng bị.

Vì thân phận mẫu hậu Quân Trường Tiêu, kiếp trước chàng ủng hộ hắn phản Quân Trường Khuyết, cuối cùng bị hắn đánh lén, phần tình thân đó đã bị chính Quân Trường Tiêu tự tay hủy diệt.

Mẹ ruột đã mất của Quân Trường Tiêu là Nguyệt Hoàng hậu. Nguyệt Hoàng hậu là người phụ nữ mà hoàng đế yêu nhất, chỉ tiếc bà khó sinh, sinh Quân Trường Tiêu xong liền qua đời, hoàng đế liền chuyển tất cả sự quan tâm cho Quân Trường Tiêu. Mà mẫu phi của Quân Trường Khuyết là tỳ nữ của Nguyệt Hoàng hậu, tên Thục Ninh.

Khi Nguyệt Hoàng hậu mang thai, bà ta liền bày kế để leo lên giường hoàng đế, một tháng sau liền mang thai Quân Trường Khuyết.

Tuy hoàng đế có nhiều phi tần, nhưng khi ngủ với tỳ nữ của Nguyệt Hoàng hậu ông ta lại cảm thấy mình phản bội Nguyệt Hoàng hậu, rất ghét Thục Ninh, cũng cho rằng Nguyệt Hoàng hậu khó sinh là do giận chuyện Thục Ninh.

Quân Trường Khuyết không được hoàng đế thích. Mẫu phi y cũng không thích y, mấy năm nay y giết địch ở bắc cương, có chuyển đồ về kinh đều đưa Thục phi một phần.

Thục phi chưa bao giờ quan tâm y có bị thương không, lần nào cũng bỏ mấy quà tặng, thậm chí khi không gặp được hoàng thượng còn trút giận lên y, dù cách xa nhau, thỉnh thoảng gửi mấy phong thư qua cũng toàn là mắng y.

Mắng y bất hiếu, không được hoàng thượng thích, liên lụy bà ta cũng không được thánh sủng. Nói y vô dụng, không bằng đứa con của kẻ đã chết. Miễn từ nào khó nghe cũng dành hết cho y.

Nếu không phải Thục Phi cố tình giành thứ không thuộc về mình, hại Nguyệt Hoàng hậu thì hoàng thượng cũng sẽ không để bà ta được làm phi tần như nguyện, nhưng lại không hề đặt chân tới tẩm cung của bà ta. Kết cục ở góa ngay khi chồng còn sống, không phải là thứ mà bà ta cầu được ước thấy sao?

Có liên quan gì tới Quân Trường Khuyết.

Đứng ở góc độ của y, mới phát hiện ra y gặp những chuyện bất công đó, rồi trở thành một người thích giết chóc thì có gì kỳ lạ?

Nhiếp chính vương Mạch Ngôn Chước trước giờ công bằng liêm chính, suy nghĩ chín chắn, nếm qua sự phản bội kiếp trước và thờ ơ lạnh nhạt đời này, chàng mới phá hiện ra, từ đầu tới cuối bạo quân trong mắt người đời mới là người đàn ông chân thành nhất.

Cho rằng y không muốn đối mặt với nhưng âm mưu quỷ kế và ánh mắt lạnh nhạt của người khác mới không muốn về kinh. Nhưng trên thực tế, y bảo vệ biên giới ba năm, đẩy lùi giặc phương bắc đánh lén và giết chóc, ba năm chém hai vương thượng của quân địch, cùng hơn mười thống lĩnh và đại tướng của giặc, bảo vệ biên giới yên bình.

Truyện được đăng tải tại Wattpad "KhuynhKhuynh24" và WordPress "khuynhkhuynhhn.wordpress.com", vui lòng không sao chép và đăng tải ở nơi khác.

27/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top