Chương 01
Chương 01: Nhiếp chính vương bị chửi ngu
"Bệ hạ, thả lỏng nào..."
Giọng nói ngày thường vốn dịu dàng mà giờ lại nhuốm mấy phần khàn đặc.
Trong rèm che màu vàng, người đàn ông nằm trên long sàng, vẻ mất tập trung, đuôi mắt phớt hồng quyến rũ động lòng người.
Chẳng còn một chút cao quý lạnh lùng ngày xưa.
Quân Khải đế đẹp, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt lạnh nhạt lấp lánh ánh nước, mờ ảo như sương, da thịt dưới lớp vải lộ vẻ trắng nhợt bệnh tật, cổ áo hơi hở, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.
Hơi thở người đàn ông mặc áo trắng khẽ ngưng, cúi người khom lưng. Thái độ chàng thành kính, bởi người nọ là đế vương.
Giờ chàng đang xúc phạm đế vương.
Nhưng....
Đôi chân đối phương quặp lấy eo, mở mắt khiêu khích nhìn chàng. Dường như nói, chàng không được.
Thanh niên ngừng lại, khẽ cười: "Nếu bệ hạ tỉnh, chớ không giữ lời."
Quần áo rơi rớt. Âm thanh như có như không quanh quẩn trong điện.
Hồi lâu, trong bóng đêm vang lên tiếng thở dài, chất chứa bất đắc dĩ và nuối tiếc.
"Nếu...."
-----
Năm Quân Khải thứ mười, mùa xuân.
Tiêu vương dẫn quân vào kinh thành, bao vây hoàng cung, dưới sự trợ giúp của Nhiếp chính vương Mạch Ngôn Chước, tổng tấn công hoàng cung, một đường hanh thông.
Khó ở đâu mà một hồi binh biến, kinh thành và hoàng cung còn ngay ngắn trật tự thế này. Tựa như tất cả đều đang nghênh đón Tiêu vương vào cung. Mà hết thảy, đều là kế hoạch nhiều năm của Nhiếp chính vương.
Trong Ngự hoa viên.
Quân Trường Khuyết ngồi ở bàn đá trong đình nghỉ mát, mặc áo gấm màu đen thêu bỉ ngạn đỏ, biếng nhác tựa vào lưng ghế.
Mắt rũ xuóng, ngón tay như rất thích mà vuốt ve chậu hoa nguyệt quý đỏ trước mặt. Nhưng sự lạnh nhạt trong mắt lại cho người ta biết y chẳng yêu thích gì thứ này.
Đúng rồi, Quân Trường Khuyết vốn là một kẻ máu lạnh vô tình.
Y có thể giết phụ hoàng mình, chỉ vì lên ngôi hoàng đế. Khi đại thần đang góp ý tự nhiên y làm khó làm dễ, tru di cửu tộc.
Cũng có thể chẳng có nể tình hoàng huynh ruột của mình, đem người phái ra chiến trường, bắt nội trong mười ngày phải diệt được quốc gia phía nam làm loạn gần mười năm, nếu không được đem đầu về gặp.
Tóm lại, trong mắt bá tánh và quần thần, Quân Khải đễ mười mươi là một hôn quân.
Cực kỳ hiếu chiến, máu lạnh vô tình.
Nhưng dù vậy, cũng không thể không thừa nhận Quân Trường Khuyết rất đẹp, nhất là cặp mắt đào hoa lạnh nhạt kia.
Nếu như có một chút tình cảm gì trong mắt, vậy thì còn đẹp hơn.
Ánh nước lấp lánh, đẹp động lòng người.
Xưởng quay xanh lộ rõ dưới lớp áo gấm thùng thình, nhìn như ốm yếu nhưng thật ra rất mạnh mẽ, chẳng qua da dẻ trắng nõn, cho thấy y ắn được hầu hạ, đời sống xa xỉ, xương quai xanh kia thật là đẹp tuyệt vời.
Cả người y toát lên vẻ bệnh hoạn điện cuồng. Đó là thể hiện của sự coi thường uy hiếp từ bên ngoài. Quân Trường Khuyết chớp mắt, vẻ như mê ly, môi cong cười nhẹ, bàn tay cong lại, khiến đóa hoa tươi đẹp cũng dập nát trong tay y.
Y từ từ thả tay ra, cánh hoa rụng đầy đất.
Hiện tại, những người đó cũng vào tới.
Thị vệ tạo thành một vòng bảo vệ Mạch Ngôn Chước và Quân Trường Tiêu, một người lạnh nhạt không dao động, kẻ còn lại thì có đắc ý vô cùng.
Quân Trường Khuyết cười nhạo, chuyển người đổi hướng nằm, quầo áo rũ xuống, lộ da thịt. Bấy giờ mới thấy y không đi giày, đôi chân đạp lên cánh hoa, càng hiện vẻ mê hoặc.
Quân Trường Tiêu nói:
"Hoàng đệ, người cũng biết giờ hoàng cung đã bị bọn ta bao vây, mạng ngươi nằm trong tay ta. Hoàng đệ à, ngươi vốn không xứng làm hoàng đế, chi bằng thoái vị đi."
"Kêu trẫm thoái vị, người là cái thá gì?"
Quân Trường Khuyết nhướng mày, thốt ra mấy chữ ngạo mạng, khiến đối phương tức tới mặt đen thui.
"Ngươi..."
Quân Trường Tiêu nổi giận, vẻ mặt chẳng còn thong dong như trước.
Đây là Quân Trường Khuyết, lúc nào cũng cao ngạo đáng ghét. Thứ gì cũng không thể khiến Quân Trường Khuyết cúi đầu.
Mạch Ngôn Chước tán thưởng trong lòng, bước lên vài bước, đứng trước mặt y, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo:
"Bệ hạ, thoái vị đi."
Tuy lúc nào chàng cũng lạnh nhạt, nói chuyện nghe có vẻ đang thượng lượng, thực chất chẳng cho người ta đường từ chối.
Y rất tò mò, Nhiếp chính vương khiếm tốn ít lời, Quân Trường Tiêu có năng lực gì khiến chàng vì gã làm chuyện như vậy.
Quân Trường Khuyết nghe rồi nhướng mày nhìn chàng, gật đầu:
"Được, trẫm thoái vị."
Ánh mắt mang vẻ trêu chọc lướt qua Quân Trường Tiêu đừng cạnh Mạch Ngôn Chước, gã không kiềm được lộ vẻ kích động.
Quân Trường Khuyết cười trào phúng, vươn tay chỉ vào Mạch Ngôn Chước:
"Trẫm nhường ngôi cho ngươi, sao nào?"
"Bệ hạ, chớ đùa."
Mạch Ngôn Chước nói.
"Trẫm không đùa."
Y kiêu căng hất cằm, chỉ Quân Trường Tiêu, trào phúng:
"Cái thứ vô dụng này, sao xứng để trẫm nhường ngôi."
Quân Trường Khuyết làm vua mười năm, nói ra ai dám phản bác.
Tuy nhìn qua có vẻ kiêu căng, nhưng lại khiến người ta tin lời y nói là sự thật.
Quân Trường Tiêu chưa lọt được vào mắt y.
Quân Trường Tiêu lạnh lùng nói:
"Ngươi tự xưng tài giỏi, giờ bị binh mã ta bao vây, ngươi còn làm được chi?"
"Nếu không có Nhiếp chính vương, có cho ngươi trăm vạn binh mã, ngươi há tới gần trẫm được một bước?"
Quân Trường Khuyết khó nén cười, thấy gã nói mắc cười quá, giọng điệu khinh thường trong lời nói không thèm tém lại.
Quân Trường Tiêu không nói nữa, gã cúi đầu, trong mắt dần có vẻ điên cuồng.
"Bệ hạ, vi thần không dám."
Mạch Ngôn Chước khiêm tốn.
Quân Trường Khuyết nhìn chàng, mắt không gợn sóng, Mạch Ngôn Chước đang nghĩ gì, sao lúc này còn gọi y là bệ hạ?
Muốn danh chính ngôn thuận à?
"Sao? Để ngươi làm hoàng đế, trẫm hạ chỉ nhường ngôi ngay."
Quân Trường Khuyết hỏi lại lần nữa, liếc nhìn người sau lưng Mạch Ngôn Chước, đáy mắt lạnh lẽo, còn chứa chút trào phúng.
Mạch Ngôn Chước không trả lời, cứ như vậy mà cúi đầu nhìn y, đôi mắt đen nhánh như biển sao có mấy tia sáng nhẹ.
"Vèo vèo..."
Âm thanh sắc bén cắt qua khong khi. Mạch Ngôn Chước còn chưa nhúc nhích, đế vương bỗng xoay người nắm thắt lưng kéo chàng tránh ra. Chàng không làm chủ được hành động, cuối cùng quỳ trước mặt đế vương, trong mắt tràn đầy thất vọng.
Vai đế vương bị mũi tên bắn xuyên, vết máu nở rộ trên áo đỏ như một đóa hoa diễm lệ.
"Ngu ngốc."
Đế vương cười cười mắng một câu, cười chàng nuôi ong tay áo, cười Quân Trường Tiêu bộc lộ bản tính.
Chàng chẳng rõ lắm, chàng chỉ thấy vết thương của y toàn là máu.
Quân Trường Khuyết cứu chàng, ở cái lúc Quân Trường Tiêu muốn giết chàng.
Đứa trẻ một tay chàng nuôi, lại nhẫn tâm tới thế? Chỉ vì vài câu của người ngoài đã cho rằng chàng chắn đường, muốn giết một lần cho khỏe. Mà người chàng cho là máu lạnh vô tình, đế vương tàn nhẫn lại ra tay cứu chàng. Uổng cho trí óc của chàng, lại phạm phải sai lầm trí mạng.
"Hoàng thúc."
Sau lưng truyền tới giọng nói đầy quan tâm hối lỗi, Mạch Ngôn Chước quay đầu nhìn lại, muốn nhìn thấy suy nghĩ thật của hắn, thấy được vẻ luống cuống của hắn, cũng được an ủi đôi chút.
"Hoàng thúc, xin lỗi, Tiêu Nhi chỉ thấy y nói chuyện khó nghe, lỡ nhịn không được nên mới ngộ thương hoàng thúc, con không có cố ý đâu."
Quân Trường Tiêu hoảng loạn nửa quỳ, khóc lóc kể lể.
Mạch Ngôn Chước nhắm mắt, chậm rãi nói: "Hoàng thúc không trách ngươi."
Vừa nói xong, hình như chàng nghe thấy Quân Trường Khuyết cười lạnh, chờ chàng ngẩng đâu, chuir thấy mặy y tái nhợt, cánh môi vốn đỏ ửng không còn tí máu.
Truyện được đăng tải tại Wattpad "KhuynhKhuynh24" và WordPress "khuynhkhuynhhn.wordpress.com", vui lòng không sao chép và đăng tải ở nơi khác.
21/10/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top