Chương 2: Tôi giúp cậu

Khách sạn xa hoa nhất, trong phòng tổng thống, tiện nghi đầy đủ.

Phó Yến Sơ đẩy cửa phòng tắm, không phát ra tiếng động nào. Trước mắt anh là một người đang ngồi trong bồn tắm, quay lưng lại. Trong mắt Phó Yến Sơ lóe lên tia chán ghét.

Ai lại đưa đến người không biết điều như vậy?

Dám tự ý làm loạn trong phòng mình.

Hay là nghĩ rằng trình diễn cảnh xuân sống động trước mặt mình có thể khiến mình xiêu lòng?

Nực cười.

Khi anh chuẩn bị tiến lên xách người ra ngoài, bên tai vang lên tiếng thở gấp gáp, khàn khàn, đầy gợi cảm.

Phó Yến Sơ híp mắt, tim anh đập nhanh hơn.

Người trong bồn tắm khẽ run, Phó Yến Sơ hừ một tiếng, thể hiện sự hiện diện của mình.

Văn Khiêm cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại. Trong đôi mắt mơ màng hiện lên tia thanh minh và hoảng loạn, thân mình nhẹ nhàng run rẩy.

Phản ứng đầu tiên của cậu là che đậy, Văn Khiêm dùng hai tay che khuất phần quan trọng, trừng lớn mắt, giọng run run, ngực phập phồng, "Anh là ai, sao lại ở phòng tôi?"

Phòng của tôi là đoàn phim đặt, có phải đạo diễn Lý đoán chắc tôi sẽ về, cố ý tìm người canh?

Nhưng nhìn người trước mặt đẹp đến kinh ngạc, khí thế áp đảo, ăn mặc xa xỉ, Văn Khiêm lập tức phủ nhận suy đoán này.

Không giống như người mà đạo diễn Lý có thể chỉ huy!

Vậy người này là ai...

Văn Khiêm cố gắng suy nghĩ, mày nhíu lại, không biết đạo diễn Lý đã cho mình uống thuốc gì, lâu như vậy không những không giảm bớt mà còn nghiêm trọng hơn, hoàn toàn không thể tập trung.

Chứ đừng nói đến suy nghĩ.

Phó Yến Sơ liếc mắt một cái đã nhìn ra tình huống của cậu, híp mắt, đánh giá kỹ lưỡng.

Không thể phủ nhận, người này dung mạo và khí chất đều rất tốt, đặc biệt hiện tại, làn da trắng nõn mang theo chút hồng nhạt, tứ chi thon dài, vòng eo mảnh khảnh.

Lên trên nữa, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt mơ màng, đồng tử màu hổ phách phủ một lớp sương, càng làm hiện rõ sự yếu đuối vô tội.

Dễ dàng khơi gợi dục vọng bạo ngược của nam nhân, muốn nhìn cậu cầu xin tha thứ, muốn nghe cậu khóc thút thít, muốn in dấu ấn độc hữu của mình lên người cậu.

Cuối cùng, nhìn thấy nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt cậu, ánh mắt Phó Yến Sơ chớp động, anh bật cười khẽ, trầm thấp, dễ nghe, mang theo niềm vui nhẹ nhàng.

Phó Yến Sơ vốn không thích tiếp xúc với người khác, nhưng vẫn đưa tay nâng cằm cậu lên, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt, "Dung mạo không tồi."

Văn Khiêm trên người nóng bừng, đầu óc choáng váng, không nghe rõ đối phương nói gì.

Chỉ cảm thấy ngón tay đối phương lạnh lẽo, da thịt chạm nhau, rất thoải mái, theo bản năng cọ vào lòng bàn tay cậu. Nhưng ngay lập tức nhận ra động tác của mình, mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa xấu hổ.

"Anh ra ——"

Nói còn chưa dứt lời, đối phương đã dùng ngón cái đè lên môi Văn Khiêm, ngăn cậu nói.

Khóe miệng Phó Yến Sơ cong lên, mang theo chút ác liệt, "Rất khó chịu phải không? Tôi tới giúp cậu."

Giúp?

Giúp gì?

Giúp cậu cái gì?

Choáng váng, đại não nhất thời không thể phân tích được ý nghĩa lời này, Văn Khiêm trơ mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của đối phương phóng đại trước mắt, trên môi chợt lạnh.

Cậu bỗng dưng mở to mắt, ngơ ngác tại chỗ, trông có phần đáng yêu.

Phó Yến Sơ ngồi dậy, nhanh chóng cởi từng lớp quần áo, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ của Văn Khiêm.

Hương vị còn tuyệt hơn anh tưởng tượng.

Văn Khiêm cuối cùng cũng phản ứng lại, hoảng loạn di chuyển thân mình, luống cuống tay chân lùi về phía sau, nhưng bồn tắm nhỏ như vậy, cậu có thể trốn đi đâu?

"A-anh định làm gì?"

Lời nói sắc bén nhưng vì giọng khàn khàn suy yếu, cùng với da thịt trần trụi, có vẻ khí thế không đủ.

Giống như một con mèo đang giả vờ hung dữ.

Phó Yến Sơ cởi sạch quần áo, để lộ đường cong cơ bắp tuyệt đẹp, vai rộng eo thon, cười như không cười nhìn xuống cậu, không chút che giấu, "Làm gì? Đương nhiên là làm cậu!"

Bị nắm lấy cánh tay, Văn Khiêm cố gắng xem nhẹ cảm giác lạnh lẽo cùng thoải mái mà đối phương mang lại, ra sức giãy giụa, một chân bước ra khỏi bồn tắm, đạp lên mặt đất, muốn thoát đi.

Nhưng hiện tại cậu chỉ có chút sức lực này, đối với Phó Yến Sơ thì chẳng khác nào gãi ngứa, làm sao có thể thoát được.

Huống chi, vừa tiếp xúc với người này, cảm giác lạnh lẽo và thoải mái đã xâm nhập vào đầu, như chút mát lạnh giữa ngọn núi lửa, lập tức bị phóng đại vô số lần.

Chậm rãi, Văn Khiêm không chịu khống chế trầm luân trong đó.

......

Không biết bao lâu, Văn Khiêm cuối cùng cũng có ý thức, khoái cảm dũng mãnh tràn vào trong óc, không chịu nổi nữa.

Giải dược vừa rồi trở thành tra tấn.

Nước mắt sinh lý chảy xuống khóe mắt, đôi mắt Văn Khiêm tràn đầy đau đớn, cậu vô lực chống đẩy, giọng nói không thành hình.

"Không cần...... Không được......"

"Buông tha tôi...... Cầu xin anh......"

Nếu tiếp tục như vậy, cậu sẽ chết mất, thật sự sẽ chết.

Hai mắt Phó Yến Sơ sáng quắc, mồ hôi từ trán rơi xuống chóp mũi, nhỏ giọt trên khuôn mặt Văn Khiêm.

Dưới ánh sáng nhạt xuyên qua phòng tắm, anh nhìn vào khuôn mặt Văn Khiêm, trong mắt lóe lên một tia ý cười, ghé sát tai cậu, giọng nói hưng phấn có chút run rẩy, như ác ma lẩm bẩm.

"Ngoan, không thể nói không được, cũng không thể xin tha."

"Chẳng lẽ cậu không biết như vậy sẽ chỉ khiến tôi càng muốn chơi cậu sao?"

——

"Anh nói cậu ta không phải bị người đưa đến, mà là tự đi nhầm phòng?"

Phó Yến Sơ buông ly cà phê, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, đồng tử màu đen mang theo áp lực không thể diễn tả, khí thế đầy đủ.

Thẩm Lâm toát mồ hôi lạnh, cúi đầu trình bày video giám sát.

Từ lúc Văn Khiêm rời ghế lô khách sạn, đạo diễn Lý bám đuôi cậu, còn có cảnh hai người lôi kéo, Văn Khiêm đánh ông ta, sau đó vào thang máy, ấn nhầm tầng, lên lầu.

Xem hết video, Phó Yến Sơ híp mắt, ngón tay cái vuốt ve ly cà phê, mặt không gợn sóng.

Nhưng Thẩm Lâm lại càng cúi đầu thấp hơn, căng thẳng mở miệng, "Sếp, là lỗi của tôi, hôm qua quên đóng cửa."

"Tháng này cậu bị trừ lương."

Phó Yến Sơ nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên nói, rồi gõ gõ màn hình điện thoại, "Người kia là ai?"

Thẩm Lâm thở phào, tưởng rằng cả lương và thưởng đều mất!

Nghe hỏi, hắn vội ngẩng đầu xem, "Đây là đạo diễn đoàn phim cậu ấy đang đóng, hiện tại ở bệnh viện, thương không nặng, nhưng vẫn luôn ồn ào đòi phong sát Văn tiên sinh."

"Ồ?"

Phó Yến Sơ xoay ly cà phê, cười như không cười, "Thật to gan, ngay cả người của tôi cũng dám động vào, xem ra vẫn còn thương nhẹ, phong sát... thì thành toàn cho hắn, tiện thể cho hắn nằm viện một hai năm."

"Vâng."

Thẩm Lâm gật đầu, không ngạc nhiên lên tiếng, rồi đột nhiên sững lại.

Khoan đã — người của anh ta?

Mặt Thẩm Lâm hiện lên sự kinh ngạc, trong lòng tràn đầy khiếp sợ.

Phải biết rằng, hắn đã làm việc bên cạnh Phó Yến Sơ 4-5 năm, chưa từng thấy anh ta có ai bên cạnh.

Rất nhiều tuấn nam mỹ nữ đã cố gắng tiếp cận Phó Yến Sơ, nhưng anh ta đều chán ghét, không thèm nhìn.

— có lần Thẩm Lâm và trợ lý khác còn suy đoán, sếp có vấn đề về sức khỏe hay không.

Cho đến sáng nay, nhận được điện thoại của sếp, yêu cầu điều tra ai đã đưa người vào phòng.

Hắn vốn tưởng là chuyện thường ngày.

— mặc dù không biết ai còn dám nghĩ đến việc bò lên giường sếp của họ.

Không ngờ người ta trúng thuốc đi nhầm phòng, thế nhưng thật sự khiến sếp bận tâm!

Nghĩ đến khuôn mặt trong video, Thẩm Lâm lại cảm thấy ngạc nhiên.

Hóa ra không phải sếp có vấn đề về sức khỏe, mà là mắt nhìn quá cao.

"Đúng rồi, xóa đoạn video giám sát đi."

Phó Yến Sơ buông ly, đứng dậy rời đi, nhớ ra điều gì, híp mắt hạ lệnh.

"Nhân tiện sao lưu một bản cho tôi, không được giữ lại, những gì cậu vừa xem cũng phải quên đi, biết không?"

Người của anh lộ ra dáng vẻ này, không thể để bất kì ai thấy.

"...... Vâng, sếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#dammy