Một đặc chiêu sinh bình thường không có gì đặc biệt.
Chương 18: Đột nhiên nổi tiếng!
.
Trời đất tăm tối, gió to mang theo hương hoa keo trắng nuốt chửng cậu, mây đen một vùng không trung, nhưng bên cạnh lại lộ ra ánh sáng.
Trời có dị tượng, không biết là hôm nay cặp đôi nào sẽ có tiến triển lớn!
Kiều Kiều đã ở trước cửa hậu trường chờ cậu.
"Sao đến muộn vậy, cậu sắp đến trễ đấy."
"Đụng phải Tần Dị." Ninh Tụng nói.
Kiều Kiều sửng sốt: "Gã gây khó dễ cho cậu ư?"
"Vẫn ổn." Ninh Tụng nói.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tần Dị ở quầy sách.
Tuy rằng Tần Dị sớm đã không có hứng thú với cậu, nhưng đột nhiên đi quầy sách mà lại gặp cậu, sao có thể làm như không nhìn thấy.
Nhưng mà còn may, tên con ông cháu cha này ngày thường bắt nạt cũng chọn người đẹp để bắt nạt, cậu còn chưa đủ tư cách, chỉ đơn giản gây khó dễ cho cậu một chút, nói cho miệng đỡ nghiện.
Cậu trai đáng thương bên cạnh gã đã không thấy đâu nữa, đã đổi thành một người yêu diễm, lả lơi.
Khẩu vị thật sự rất phong phú.
Rất may là người yêu diễm lả lơi có xăm hình trên cổ này trông có vẻ cam tâm tình nguyện, hắn còn đáng giận hơn so với Tần Dị, đa số thời gian đều gây phiền toái cho Ninh Tụng, Tần Dị ở bên cạnh dung túng mà nhìn.
Không còn hứng thú nữa.
Cảm thấy món đồ chơi mới cũng không làm gã thấy thú vị. Cả người gã ủ rũ.
Ninh Tụng có lý do để hoài nghi gã tìm bạn trai có hình xăm thuần túy là vì muốn làm Lý Du ghê tởm.
"Bất quá có chuyện để cao hứng nè, nghe nói công ty xây dựng Hắc Long gần đây gặp vấn đề tài chính, ai cũng nói lão Tần tổng phải chạy trốn đấy!" Kiều Kiều hận không thể để Tần Dị lập tức xong đời, "Hy vọng gã nhanh chóng cút khỏi trường học đi, đừng ở lại hại người ta nữa!"
"Chỉ sợ là không dễ dàng vậy đâu." Ninh Tụng nói.
Bởi vì vai ác trong tiểu thuyết kiểu như gã phải chọc tới nhóm vai chính rồi mới có thể 'trời lạnh nhà họ Vương phá sản'.
Nhưng mặc kệ thế nào, loại như Tần Dị dù cho chỉ dùng phân nửa pháp luật ngày trước thì cũng đừng mơ có kết quả tốt!
Ninh Tụng thấy hiệu trưởng đi vào, đẩy tay Kiều Kiều: "Đi thôi đi thôi."
Họ tiến vào hội trường sân khấu ngàn người của trường công lập Thượng Đông, nhanh chân mà xuyên qua đám người rộn ràng, nhốn nháo.
"Khối mười một ở bên kia."
Lần này là hội nghị tập thể của các diễn viên tham gia hội Ngày Xuân, khối mười, mười một và mười hai đều có, sau khi cậu tới đây thì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều người như vậy.
Tiếng nhạc trong hội trường rất lớn, cậu đi xuyên qua giữa các cậu em khối mười, cảm giác hệt như đi qua rừng cây.
Những học đệ đó đều cao hơn cậu!
Từng người một đã ăn cái gì để lớn vậy.
Hội trường vô cùng lớn, có một nửa là sân khấu, mọi người không ngồi ở dưới thính phòng mà đều tập trung đứng trên sân khấu. Khối mười một chủ yếu tập trung bên trong, ở rất xa đã nhìn thấy một đầu tóc trắng của Thịnh Diễm, hắn đang chơi thử đàn dương cầm một chút, bọn người Lê Thanh Nguyên dựa vào đàn dương cầm đang nói chuyện phiếm với hắn.
Quay đầu liền đụng phải Thẩm Lệnh Tư, Thẩm Lệnh Tư đỡ cậu lại: "Cẩn thận đấy."
Mùi hương ập vào trước mặt vô cùng thoải mái mát mẻ, là mùi bạc hà, cùng với mùi hoa nhài trên đầu cậu hòa vào cùng nhau.
Một tuần ăn thực phẩm dinh dưỡng, mặc dù bị bệnh mấy ngày thì khí sắc của Ninh Tụng cũng tốt lên nhiều, ngày hôm qua cậu còn cắt tóc, vẫn gầy như cũ, nhưng tinh thần đã có sự thay đổi lớn: "Chào hội trưởng."
Trần Mặc vẫy tay gọi cậu: "Ninh Tụng, ở bên này."
Ninh Tụng nhanh chân chạy tới, nhìn thấy Bộc Dụ đứng trong đám người nhìn mình.
Cậu chào hỏi Bộc Dụ: "Dụ ca cậu cũng tham gia sao?"
Bộc Dụ nói: "Không có."
Y nâng camera trong tay lên: "Đến chụp ảnh."
"Y là phóng viên của tờ báo trường học." Trần Mặc nói, "Các bạn học tham gia sân khấu kịch đều ở bên này, các cậu đến bên này đi."
Ninh Tụng gật đầu với Bộc Dụ, sau đó cùng Kiều Kiều đi theo Trần Mặc đến bên chỗ đặt dương cầm bên kia.
Cậu gặp được nghệ thuật sinh da trắng ở lầu trên của cậu, hiếm thấy không gặp ông chồng da ngăm dính lấy bên cạnh cậu ta.
Cậu ta lớn lên vừa cao vừa trắng, người gầy lại đẹp, đứng trong một đám nam sinh rất dễ bị chú ý, bởi vì hai người cậu ta và Thịnh Diễm đều có giá trị nhan sắc thoạt nhìn rất xuất chúng.
Kiều Kiều cũng lấy được một vai nhân vật quần chúng, nói rằng muốn cùng cậu diễn kịch.
Ai nói giữa trai thẳng và gay không có tình hữu nghị đơn thuần hả.
Chỉ trong chốc lát hiệu trưởng và các giáo viên đều đến đây, đám người tứ tán cũng đã tập hợp thành ba nhóm theo khối lớp xong xuôi.
Chiều cao của hai người họ đều không cao, hơn nữa rất biết ý mà tự động đứng ở một góc.
Vị trí thứ nhất đứng ở trung tâm tất nhiên là Thịnh Diễm, người còn lại đứng bên cạnh hắn là vị nghệ thuật sinh da trắng kia.
Hiệu trưởng phát biểu một bài diễn thiết với tình cảm mãnh liệt, hội Ngày Xuân là ngày hội trọng đại nhất trong nửa năm nay của bốn trường công lập lớn.
Ninh Tụng đã bị bài diễn thuyết của hiệu trưởng làm cho lay động, tựa như tuổi trẻ là nên nhiệt liệt long trọng như thế.
Cậu chưa từng có thanh xuân như vậy, tuổi trẻ của cậu cằn cỗi mà gian khổ, nhớ lại thì đều là khổ.
Lần tụ hội này dường như toàn bộ mấy chàng trai kiệt xuất của cao trung đều có mặt. Kiều Kiều bắt đầu kể cho cậu nghe ai, ai với ai là người đẹp trai nhất trong các học trưởng lớp mười hai, học đệ khối mười ai, ai và ai là người thường xuyên xuất hiện trên bảng xếp hạng trai đẹp trên diễn đàn nhất.
Ninh Tụng xem mà hoa cả mắt, bỗng nhiên phát hiện có người nhắm máy ảnh ngay về phía hai người họ, cậu quay đầu nhìn lại, cách một đống cái đầu của nam sinh cao trên mét 8, thấy được camera của Bộc Dụ đặt đối diện trước người cậu.
Cậu nhìn Bộc Dụ cách giữa đám người một hồi thì thấy Thẩm Lệnh Tư đi tới bên cạnh Bộc Dụ, hạ giọng thì tâm với y, Bộc Dụ một bên thì nghe một bên thì nhìn qua Ninh Tụng, đối diện với cậu một chút rồi lại xoay trở về, nhưng thật ra Thẩm Lệnh Tư cũng nhìn qua đây, hơi hơi mỉm cười với cậu.
Chiều cao hai người không khác biệt lắm, đều là kiểu dáng người vừa cao vừa trắng lại gầy, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng, một người thoải mái và tươi mát như mùa xuân, một người như sương mù bao phủ mùa đông.
Cậu còn đang nghĩ ngợi thì đã nhìn thấy Thẩm Lệnh Tư xuyên qua đám người đi tới chỗ cậu.
"Không ngờ em cũng tham gia, em diễn vai gì thế?"
Thẩm Lệnh Tư nhẹ giọng mà hỏi.
Bởi vì Thẩm Lệnh Tư đang đứng đó, hiệu trưởng cũng nhìn thoáng sang anh bên này. Cậu đứng gần một nhóm em trai lớp mười, nhóm em trai châu đầu ghé tai, cậu mơ hồ nghe thấy bọn họ nói: "Đặc chiêu sinh ở lớp mười một kia......"
Ninh Tụng nhanh chóng thoát khỏi sự nhạy cảm của mình. Ban đầu cậu vẫn có hơi để ý đến những nghị luận khi ở bên cạnh nhóm vai chính, nhưng gần đây nhất một số lời bàn tán không nguyên do thật sự quá lố quá nhiều, cậu cũng chưa cảm giác thấy gì.
Dù sao cậu cảm thấy qua lâu rồi thì mọi người sẽ biết mà, rằng cậu chỉ là một pháo hôi đi ngang qua bên cạnh nhóm nhân vật chính vậy thôi.
Nói đến tác dụng thì chắc là dùng để làm nền.
Đỉnh đầu của Thẩm Lệnh Tư cũng rất cao, nói chuyện với anh cần phải hơi hơi nâng cằm lên.
Bởi vì chuyện đổi nơi làm thêm, Ninh Tụng có ấn tượng rất tốt đối với hội trưởng đại nhân, nói: "Tôi chỉ là nhân vật quần chúng thôi, diễn vai một tùy tùng nhỏ bé."
Thẩm Lệnh Tư liền cười khẽ, nói: "Vừa mới trở về nên mấy ngày nay vô cùng bận rộn, vẫn chưa có thời gian đến quầy sách thăm em, công việc thế nào, thích ứng chưa?"
"Bên kia không có mấy người đến, quản lý cửa hàng bọn họ rất tốt với tôi, tôi rất thích." Ninh Tụng cười.
Không biết có phải do ánh đèn hay không, Thẩm Lệnh Tư cảm thấy màu môi của Ninh Tụng hình như không nhạt nhòa giống như lúc mới vào học, cũng có thể do người thật nên càng thêm tươi tắn.
Ninh Tụng nói chuyện với Thẩm Lệnh Tư một hồi, cậu phát hiện con người Thẩm Lệnh Tư hẳn là sắc bén hơn một chút, cho nên mới đeo mắt kính gọng tròn để cố ý giả vờ thành dáng vẻ thư sinh, làm giảm đi sự xinh đẹp chói mắt của đôi mắt đan phượng, làm cả người anh đều có vẻ thật thân thiện.
Như đang tắm mình trong gió xuân.
Cô bạn thân của cậu thật có mắt nhìn người.
Đang suy ngẫm thì đột nhiên cậu lại nghĩ đến chuyện nếu khuê mật của cậu biết cậu hiện tại đang sống trong tiểu thuyết mà cô yêu nhất, hơn nữa còn nói chuyện cùng nam thần của cô, không biết có nhảy dựng lên hay không.
Cậu nghĩ đến đây liền không nhịn được mà cười một chút. Mắt phượng của Thẩm Lệnh Tư hơi rũ xuống, nhìn khóe môi lúm đồng tiền của cậu.
Người lớn tuổi thường rất sợ có rãnh cười trên mặt khi cười, sẽ thể hiện sự già dặn, nhưng chàng trai mười sáu, mười bảy tuổi trên khóe môi lộ ra rãnh cười thì là một kiểu xinh đẹp thanh thuần. Môi cậu có hơi khô, liếm môi một chút, đầu lưỡi hồng nhuận như ẩn như hiện, nghe thấy bên ngoài có tiếng lộp bộp lộp bộp vang lên, Ninh Tụng liền nói một câu: "Trời mưa rồi."
Thẩm Lệnh Tư nói: "Hai ngày nay nhiệt độ giảm, em chú ý cơ thể, đừng để bị bệnh lần nữa."
Ninh Tụng hơi hơi cười, trong mắt nhìn thấy Bộc Dụ đang nhìn bọn họ cách một đám người.
Y vừa cao vừa gầy, tóc mái tách ra để lộ lông mày lúc này rất sắc bén.
Sau khi đám người hiệu trưởng rời khỏi, Thẩm Lệnh Tư lại lên đài phát biểu một đoạn, Ninh Tụng đứng trong đám người, nhận thấy Thẩm Lệnh Tư thật sự phong tư trác tuyệt.
Anh không giống học sinh cao trung, khí chất trên người giống sinh viên hơn.
Hào phóng, trầm ổn lại không mất đi sự dịu dàng, mắt kính phản chiếu ánh sáng xanh sậm, không ảnh hưởng đến sự ôn hòa của anh, ngược lại làm anh trông giống như một đóa hoa nội liễm trầm tĩnh.
Trường học này của bọn họ thật sự có đông đúc nhân tài.
Sau khi tan họp, bọn họ đã đi đến phòng họp nhỏ bên cạnh.
Cậu kéo theo Kiều Kiều ngồi xuống ở trong góc.
Mới vừa ngồi xuống đã nhìn thấy đám người Thịnh Diễm đi vào.
Lúc này Thịnh Diễm mới nhìn thấy cậu, sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười rồi nói: "Cậu cũng ở đây à."
Ninh Tụng cười đáp: "Tôi diễn vai tùy tùng của cậu đấy."
"Là cậu à. Arrow sao?"
Arrow là tên nhân vật của cậu.
Trong vở kịch hoàn chỉnh, Thịnh Diễm trong vai Leto có gọi tên cậu một lần vào lúc cậu chết vì đức vua.
Ninh Tụng gật đầu.
Thịnh Diễm trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu.
Những người khác tò mò nhìn qua, Lê Thanh Nguyên ngồi giữa bàn dài gọi: "A Diễm, ngồi bên này nè."
Thịnh Diễm nói: "Ngồi chỗ nào không giống nhau, đưa kịch bản cho mình."
Lê Thanh Nguyên nhìn Ninh Tụng một cái, đấy kịch bản của hắn qua.
Kịch bản trượt dọc theo mặt bàn lướt tới, Thịnh Diễm chặn nó lại, cầm lên.
Hắn có một đầu tóc màu bạc, lúc mặc đồng phục màu đen càng thêm lóa mắt, làm cậu nhớ tới một bộ phim điện ảnh tình yêu đơn thuần của Nhật Bản mà cậu đã xem qua lúc trước, trong phim có nam chính là một trùm trường, cũng có một đầu tóc bạc, sau khi hắn gặp được chân ái đã nhuộm đen trở lại.
Cậu rất thích bộ phim điện ảnh mang hơi thở thanh xuân kia.
Trên người Thịnh Diễm có khí chất thiếu niên, tỏa ra không cách nào kiềm chế được, lại không hoang dã như Lý Du, tính tình rất tốt, nhưng lại không giống Thẩm Lệnh Tư ôn hòa như vậy.
Bởi vì quen biết Bộc Dụ, bây giờ Ninh Tụng đã có chút miễn dịch với Thịnh Diễm đang ngồi ở bên cạnh.
Dù sao thì cũng biết mọi người sẽ nói như thế nào. Cậu cảm thấy có lẽ không phải riêng mình cậu, những người khác cũng đều thấy nhiều nên không trách.
Cậu ở bên cạnh các đại lão chỉ để phụ trợ cho các đại lão càng thêm xuất sắc thôi!
Một món đồ sống sờ sờ dùng để đối chiếu.
Sân khấu kịch của bọn họ lần này tổng cộng có mười bốn người tham gia diễn xuất, trừ đi hai anh em là vai chính tuyệt đối, còn lại nhân vật chủ chốt có sáu người, dư lại đều là vai diễn nhỏ, giống như Kiều Kiều đóng vai quần chúng đến tên còn không có, chính là thị vệ bên cạnh đức vua, chỉ phụ trách cầm vũ khí đứng trên sân khấu.
Ninh Tụng hâm mộ nhân vật này của cậu ấy muốn chết.
Cậu lần này cũng đã biết tên của nghệ thuật sinh da trắng kia, cậu ta là học sinh chuyên mỹ thuật, tên Phó Hội Sinh.
Người đẹp tự nhiên tên cũng đẹp, búi tóc trên đầu rũ xuống rối tung, chính là một mỹ nam tử thời Trung cổ sống sờ sờ.
Dường như Phó Hội Sinh nhận ra cậu, vừa thấy cậu liền đỏ mặt, nhấp môi hồng.
So với chồng cậu ta thì có lòng hổ thẹn hơn.
Họp hội xong thì bọn họ đã bắt đầu vây quanh nhau đọc kịch bản lần đầu tiên, vở diễn này là màn kịch ngắn, chỉ đến mười phút, đọc thoại xoay vòng còn nhanh hơn thế, tổng cộng bọn họ cùng nhau đọc ba lần, Trần Mặc là đạo diễn và biên kịch..... Y thật sự rất ưu tú, lời kịch được viết vô cùng tuyệt vời.
Trần Mặc nói về thời gian diễn tập mỗi tuần một chút cho bọn họ, từ bốn giờ chiều đến sáu giờ thứ sáu hàng tuần, vừa lúc hai lớp vào mỗi chiều thứ sáu đều không có tiết học.
"Mọi người trở về học thuộc lời kịch của mình đi, tuần sau mọi người đến thử trang phục biểu diễn theo thời gian, trước khi đến thì gọi điện thoại xác nhận trước với tôi một tiếng, thứ sáu tuần sau chúng ta tiến hành lần diễn tập đầu tiên, cứ mặc trang phục diễn mà tới."
Sau khi buổi đọc kịch bản kết thúc, bọn họ liền ở tại chỗ đo chiều cao và số đo 3 vòng, lúc đo đến cậu, Trần Mặc nhấp môi, thấp giọng mà nói: "Cậu quá gầy."
Ngay cả Lê Thanh Nguyên cũng nghiêng đầu nhìn trộm, rồi nói với Thịnh Diễm: "Cậu ta thật sự rất gầy."
Cậu xác thật rất gầy gò, trông thật yếu đuối mỏng manh, cũng bởi vì điều này, Thịnh Diễm cảm thấy hôm đó ở quán karaoke cậu còn dám mật báo cho hắn, rất hiếm thấy.
Hắn thấy Ninh Tụng so với khi lần đầu hắn gặp cậu thì đã tươi sáng hơn rất nhiều, cũng có thể là do cậu bạn mang mắt kính bên cạnh cậu thật sự dễ nói chuyện.
Dù sao thì hai người bọn họ vẫn luôn trò chuyện cùng nhau.
Bọn họ nói chuyện nghe rất hài hước.
"Lát nữa các cậu đi ăn ở đâu?" Thịnh Diễm hỏi.
Ninh Tụng nói: "Đi nhà ăn á."
"Nhà ăn nào vậy?"
"Nhà ăn số hai."
Thịnh Diễm đề nghị: "Đi chung nhé?"
Kiều Kiều đứng dậy theo Ninh Tụng, kéo tay cậu một cái. Thịnh Diễm nói: "Đợi xíu nhé, tôi đi nói với Lê Thanh Nguyên một tiếng."
Hắn đi qua nói với Lê Thanh Nguyên một tiếng, đem kịch bản nhét vào trong lòng Lê Thanh Nguyên, rồi vòng trở về.
Kiều Kiều nói: "Tổn thọ rồi."
Ninh Tụng biết cậu ấy có ý gì, dù sao cậu cũng đã kể chuyện ở quán karaoke cho Kiều Kiều nghe, nhưng Kiều Kiều vẫn miên man không rõ như người chưa biết gì.
Thịnh Diễm thật sự quá xinh đẹp, ở hiện thực cậu cũng có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung một nam sinh, vì thế cho nên cậu cảm thấy khoảng cách giữa mình và Thịnh Diễm vô cùng xa xôi, xa xôi đến mức cậu thậm chí còn không thấy khẩn trương, ngại ngùng, bởi vì Thịnh Diễm như là ở tận bầu trời....... Không đúng, là ở trên vũ trụ.
Ngược lại chẳng bằng Bộc Dụ và Lý Du, kiểu như hai lão đại này khiến cậu phải câu thúc.
Ở hội trường sân khấu cũng nghe được tiếng sấm ầm ầm ầm, đã rất nặng nề rồi, đi ra ngoài thì trực tiếp nhìn thấy một tia chớp lớn đâm thủng không trung, bên ngoài trời tối sầm như đã đến chạng vạng.
"Ây da." Một trận gió thổi tới, thổi bay hết những sợi tóc dính trên trán Ninh Tụng, cậu mỉm cười quay lưng lại. Trong sự chói mắt của tia chớp kia, Thịnh Diễm bắt gặp hàm răng trắng tinh và đầu lưỡi hồng hào của cậu. Tiếng sấm ầm ầm ầm kéo đến đây, bọn người Lê Thanh Nguyên hét to, nam sinh cãi cọ ồn ào trước cửa. Hắn liền vươn tay ra, sờ soạng cái ót của Ninh Tụng một chút, cười khẽ rồi kéo cậu ra phía sau mình.
"Má ơi, thế này sao bung dù ra được, có bị sét đánh trúng không?" Kiều Kiều hỏi.
Ninh Tụng cười to, lùi vào bên trong hội trường sân khấu.
Trong hội trường vẫn còn vang lên giọng ca, hát rằng,【Quay đầu nhìn em, mưa to tầm tã đều bay theo gió.】
Người đang cất cao giọng hát thật biết cách phối hợp với hoàn cảnh.
Rất nhiều người cũng không mang ô, có ít bạn học che dù đến đây đón bạn cùng lớp của mình. Trần Mặc liên hệ cho các bạn cùng lớp mình đưa dù đến đây, nhưng lớp 11 số 4 đến sớm hơn lớp họ.
Lê Thanh Nguyên đưa một chiếc ô cho Thịnh Diễm, Thịnh Diễm trực tiếp gọi Ninh Tụng: "Đi cùng đi."
Rồi nói với Kiều Kiều: "Cậu đi chung với Lê Thanh Nguyên nhé."
Lê Thanh Nguyên cười tủm tỉm nhìn Kiều Kiều: "Đi nè."
Kiều Kiều cũng chẳng khách khí, Thịnh Diễm cũng tốt, Bộc Dụ cũng vậy, Thẩm Lệnh Tư cũng thế, cậu ấy thật sự muốn cho những người khác thấy Ninh Tụng đi chung với bọn y.
Tức chết bọn họ đi, tốt nhất là khiến họ vò đầu bứt tai, ghen ghét đỏ mắt, cũng tìm không ra lý do.
Quả nhiên, nhìn thấy Thịnh Diễm và Ninh Tụng cùng che một chiếc ô đi ra ngoài, rất nhiều người ở cửa hội trường đều đang nhìn bọn họ.
Chuyện khác không nói, Kiều Kiều cảm thấy Ninh Tụng có hơi quá trâu bò, mặc kệ người khác thấy cậu thế nào, nói cậu ra sao, cậu cũng chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác. Trên diễn đàn có một số lời nói cậu ấy đọc vào cũng thấy tức giận, nhịn không được mà đi tranh luận với người ta, Ninh Tụng luôn bảo cậu ấy bớt giận, hơn nữa cậu ấy cảm nhận được Ninh Tụng thật sự một chút cũng chẳng thèm để ý, cậu không phải giả vờ, có đôi khi cậu còn cảm thấy những người trên diễn đàn thật ấu trĩ.
Kiều Kiều cảm thấy chỉ với điểm này, Ninh Tụng đã không có khổ sở như mọi người đã nói như vậy.
Có được mấy người có thể ở cùng những thiếu gia nhà tài phiệt như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh như thế.
Hơn nữa khi ở cạnh nhau lâu rồi, cậu ấy thậm chí cảm thấy sự hiểu chuyện của Ninh Tụng khi ở trước mặt Lý Du và đám người Tần Dị trước kia đều như đang giả vờ.
Không phải con người thật của cậu không ngoan, mà là thật ra cậu không có thứ cảm xúc thăng trầm như sợ hãi và nịnh nọt.
Cậu chỉ nghĩ rằng nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện.
Mới vừa đi ra khỏi hội trường kịch chưa được bao xa, Ninh Tụng đã gặp phải Phó Hội Sinh...... Và người chồng da ngăm của cậu ta.
Đột nhiên nhìn thấy hai người ở bên nhau, Ninh Tụng muộn màng nhận ra, dường như mấy ngày nay cậu đều ngủ rất yên bình, không nghe được tiếng va chạm có quy luật nào đó nữa.
Thì ra là cặp đôi trẻ đang giận dỗi.
Cậu nhìn qua khuôn mặt trầm ngâm của thể dục sinh da ngăm, khi nhìn thấy mấy người bọn cậu và Thịnh Diễm thì anh ta âm dương quái khí mà nói: "Cộng sự giáo thảo của em đến kìa, em và hắn cùng nhau đi ăn đi."
Phó Hội Sinh tức khắc đỏ bừng cả khuôn mặt: "Anh đừng có nói hươu nói vượn."
Học sinh giỏi thể thao da ngăm hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Thịnh Diễm, nắm lấy tay Phó Hội Sinh kéo đi.
Lê Thanh Nguyên cười: "Cao Hoằng Hiên lại ghen với cậu kìa."
Thịnh Diễm nói: "Bọn họ đang yêu đương à?"
"Cả lớp chỉ có cậu không biết họ đang quen nhau, mỗi ngày Cao Hoằng Hiên đều chạy sang lớp mình."
Kiều Kiều nói: "Tôi cũng biết chuyện của hai người họ!"
Ninh Tụng: "Tôi cũng biết."
Hơn nữa phỏng chừng cậu còn là vai phụ có tên có họ trong câu chuyện tình yêu của bọn họ, thời lượng xuất hiện vô cùng nhiều!
Cậu có thể nghĩ ra được cốt truyện kế tiếp, người trong lòng và anh bạn cộng sự siêu cấp đẹp trai cùng diễn trên sân khấu kịch, thể dục sinh ghen đến phát cuồng.
Ha, buổi tối cậu sẽ không nghe thấy âm thanh va chạm nữa đó chứ!
"Không biết vì sao Trần Mặc lại chọn Phó Hội Sinh đáp diễn cùng với cậu nữa, Kim Dương lớp họ không phải đẹp mắt hơn à?" Lê Thanh Nguyên nói.
Xem đi, những nhân vật phụ đều chấp nhận người đẹp tài giỏi có thể làm vai chính.
Kiều Kiều nói: "Kim Dương sẽ không đáp diễn cùng người khác đâu."
"A Diễm nhà tôi cũng tính là người khác ư?"
"Trừ Bộc đại thiếu gia ra, những kẻ khác trong mắt cậu ta đều như nhau!"
Ninh Tụng cười, Thịnh Diễm quay đầu nhìn cậu một cái, mưa to gió lớn, hắn cảm thấy sắp thổi bay Ninh Tụng đi rồi, vì thế nên trực tiếp đặt tay lên vai cậu. Ninh Tụng không quá thích ứng với việc kề vai sát cánh với người khác, nhưng Thịnh Diễm nói: "Đừng nhúc nhích, cứ như vậy thì chúng ta ít dính mưa hơn."
Tiếng sấm vang lên ầm ầm ầm, mùi hương hoa hồng và tuyết tùng thấm vào trong hơi nước.
Thịnh Diễm vừa đi vừa hỏi: "Bộc Dụ đang yêu đương với Kim Dương kia sao? Tôi còn tưởng rằng y luôn độc lai độc vãng."
"Kim Dương đơn phương si mê lưu luyến đấy." Kiều Kiều nói, "Hai lớp chúng ta gần nhau như vậy, thế mà cậu cái gì cũng không biết."
Thịnh Diễm cười tùy hứng, một tia sét đánh xuống, bàn tay hắn đặt trên vai Ninh Tụng càng thêm nắm chặt.
Thật gầy, tay hắn cũng không dám dùng sức, sợ vô tình niết thôi cũng khiến xương cốt cậu tan thành từng mảnh. Loại gầy yếu làm người ta sợ thế này sẽ không gợi lên được ái dục gì, nhưng thật sự sẽ làm cho bất kỳ nam sinh nào có tâm lý đồng cảm sẽ thấy không đành lòng.
Thịnh Diễm ở trường học cũng có nhóm bạn bè của mình, Lê Thanh Nguyên được xem như nhân vật trung tâm trong số bạn bè của hắn, xung quanh hai thiếu gia mang phù hiệu đen là vài người mang nhãn tên vàng, cơ bản đều là đám con cháu của lãnh đạo cao tầng thuộc đế quốc thương nghiệp. Bọn họ đều là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, rất thân thiết, chơi với nhau rất tốt.
"Tuần này cậu vẫn còn làm ở Tinh Duyệt sao?" Ninh Tụng hỏi Thịnh Diễm.
Thịnh Diễm nói: "Làm chứ, còn phải dựa vào đấy để kiếm tiền mà. Cậu muốn đến chơi à, tôi nhờ ông chủ giảm giá cho cậu."
"Tôi trả không nổi đâu." Ninh Tụng nói, "Đi làm tạp vụ ở đó thì được."
Kết quả Thịnh Diễm nói: "Được luôn nha, cậu đến làm rồi thì chúng ta là bạn."
Kiều Kiều nói: "Tôi làm nữa tôi làm nữa."
Ninh Tụng nói: "Cậu đến làm gì?"
"Tiền lương ở Tinh Duyệt cao lắm đấy."
"Rất cao hả?" Ninh Tụng lập tức thấy hứng thú.
Thịnh Diễm nhìn mặt cậu nhiều thêm vài phần tươi sáng, mỉm cười đáp: "300 một giờ."
"Má ơi." Lời vừa ra khỏi miệng, Ninh Tụng đã thấy có hơi không phù hợp với hình tượng của mình, khóe miệng nhấp xuống.
Thịnh Diễm vui vẻ mà nói: "Có tới không? Nếu có kẻ muốn lợi dụng tôi thì cậu lại giúp tôi gọi người đến."
Lê Thanh Nguyên nhìn về phía Thịnh Diễm: "Hưng ca trả cho cậu 300 một giờ?"
Thịnh Diễm nhướng mày: "Đúng thế."
Lê Thanh Nguyên lười vạch trần hắn, nói: "Mình cũng muốn đến làm."
Điều này khiến Ninh Tụng thật sự động tâm tư.
300 một giờ, cả đêm ít nhất cũng hơn một ngàn á tệ.
"Ở đó có yêu cầu gì không?"
Cậu nhớ rõ hình như yêu cầu về diện mạo của người phục vụ ở Tinh Duyệt đều không hề thấp, dù sao thì tất cả những người phục vụ cậu gặp được đều là tuấn nam mỹ nữ.
"Như cậu vậy là được."
Nhưng thật ra cậu đã nghe Kiều Kiều nói rồi, cậu cảm thấy đó là hào quang của nhân vật chính trong tiểu thuyết, vì để làm nổi bật địa vị của trường công lập Thượng Đông mà ngay cả việc làm thêm trong trường, người khác nghe nói là làm việc tại trường công lập Thượng Đông cũng sẽ được xem trọng hơn.
Tương tự như Thanh Hoa và Bắc Đại ở hiện thực?
Vốn dĩ chỉ là nói cho vui, cuối cùng sau khi ăn xong, Ninh Tụng thật sự đã đi phỏng vấn cùng Thịnh Diễm.
Không có biện pháp nào chống cự được, sự mê hoặc của đồng tiền thật sự rất lớn.
Ninh Tụng rất muốn tự lập sớm một chút, nhanh chóng kiếm được ít tiền để làm giảm bớt gánh nặng trong nhà cậu.
Trước kia cậu học sơ trung đã đến quán ăn rửa bát, không cảm thấy có gì sai khi đi làm thêm. Tuy rằng người ta thấy cậu còn nhỏ mà lại què chân, còn không cha không mẹ, ai cũng bảo cậu đáng thương.
Kiều Kiều có chút không yên tâm, một hai phải đi theo cùng.
Thịnh Diễm nói: "Tôi bán cậu ấy đi được chắc."
"Tôi đi tiêu tiền cũng không được sao?"
"Kiều thiếu gia, mời ngài vào trong." Thịnh Diễm nói.
Ninh Tụng lại cười rộ lên, đôi mắt đã cười đến nỗi xuất hiện nếp nhăn.
Thịnh Diễm cười nhìn cậu một cái.
Có hắn ở đó, phỏng vấn cũng như là đi ngang qua sân khấu, nhưng Hưng ca lại thấy Ninh Tụng quá gầy, còn đặc biệt xem thẻ căn cước của cậu một chút: "Chưa đủ mười sáu tuổi thì chúng tôi không dám nhận vào đâu."
"Tôi 17 tuổi, sắp đủ 17 tuổi rồi." Ninh Tụng nói.
Thịnh Diễm cầm thẻ căn cước của cậu lên nhìn lướt qua sinh nhật cậu.
Hưng ca nể tình mặt mũi của Thịnh Diễm, bảo cậu trước tiên cứ làm thử xem.
Ninh Tụng hưng phấn mà đi đổi đồng phục của người phục vụ. Lê Thanh Nguyên nói với Thịnh Diễm: "300 một giờ, cậu trả hả?"
"Hưng ca trả mà. Mình thật sự được trả lương 300 một giờ."
"Một giờ đưa cậu ba mươi nghìn thì anh ấy cũng trả được, nhưng vấn đề ở đây là những người khác cũng được trả lương cao vậy sao?"
Thịnh Diễm nói: "Người khác nhận lương bao nhiêu thì mình có quản được đâu, dù sao chỉ cần đưa cậu ấy nhiều vậy là được rồi. Cũng đâu phải mình lấy tiền túi ra trả. Cậu xem thân thể kia của cậu ấy kìa, vậy mà lúc trước còn dám làm anh hùng cứu mỹ nhân, không đáng nhận được 300 à?"
Lê Thanh Nguyên: "Mỹ nhân? Mỹ nhân ở đâu ra?"
Thịnh Diễm chỉ chỉ vào mặt của bản thân, bộ dạng dỗ dành mà đi lại chỗ Ninh Tụng.
Từ sau khi Lê Thanh Nguyên nghe chuyện ở quán karaoke thì rất có hảo cảm với Ninh Tụng, cũng không hỏi gì nữa, dù sao có là ba trăm hay ba mươi nghìn, với bọn họ mà nói đều là nước chảy thôi, cùng lắm thì cũng chỉ mừng rỡ rồi trầm trồ khen ngợi, hỏi em nhỏ kiếm được từ đâu.
Thịnh Diễm đi vào phòng thay đồ, nam phục vụ chỗ bọn họ đều dùng chung một phòng thay đồ, một loạt tủ quần áo, của Ninh Tụng là cái nằm trong góc kia. Thời điểm Thịnh Diễm bước vào, Ninh Tụng mới vừa cởi quần áo.
Cậu thật sự quá gầy, dưới lớp áo thun cũng chẳng cảm thấy có được bao nhiêu thịt.
Tuy rằng Ninh Tụng gầy, nhưng chiều cao không tính là quá thấp, mặc đồng phục phục vụ vào cũng có bộ dáng cao cao, chỉ là gầy quá, đồng phục mặc không vừa người.
Thay đồ xong thì cậu nhìn thấy sổ tay hướng dẫn của người phục vụ được đặt trên ghế, liền cầm lên xem một chút. Thịnh Diễm rút sổ tay từ trong tay cậu, nói: "Đừng lo lắng, có tôi ở đây mà, Diễm ca đây sẽ che chở cậu."
Ninh Tụng quay đầu lại đã thấy nửa người trên cường tráng của Thịnh Diễm.
Trước kia cậu vẫn luôn cảm thấy dòng máu con lai của Thịnh Diễm không phải quá rõ ràng, một gương mặt rất Đông Á, đột nhiên nhìn thấy quần viên đạn của hắn, rốt cuộc cậu cũng biết máu lai của người ta đã dồn vào đâu.
Quần viên đạn chặt như vậy đã gồ lên như thế, gồ đến mức cậu cảm thấy có khả năng so sánh một lần với Bộc Dụ.
Thể trạng Thịnh Diễm trông không khác biệt nhiều với Bộc Dụ, đa số con lai đều có mái tóc dày như nhau, mà tính trạng này của hắn không quá trội, nhưng hắn lại có cơ bụng sáu múi, rất trắng, gầy nhưng lại săn chắc rõ ràng.
Thật là minh tinh trời sinh.
Thịnh Diễm một tuần đi làm ba ngày, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật.
Nhưng Ninh Tụng chỉ có thể làm một ngày.
Bởi vì Hưng ca sợ với thân thể này thì cậu làm không nổi.
Ninh Tụng chỉ hận bản thân trông không đủ cường tráng.
Những khóa thể dục sau này cậu phải năng nổ luyện tập, thực phẩm dinh dưỡng cậu cũng phải ăn gấp bội!
Thịnh Diễm nói: "Cứ làm một tuần một ngày trước thử xem, cậu chịu nổi thì về sau lại tăng thêm ngày làm."
Họ làm việc vào ngày thứ sáu bắt đầu từ 8 giờ, đến 12 giờ tối thì tan tầm. Được bốn giờ, có thể kiếm được một ngàn hai.
Ninh Tụng gọi điện cho Lưu Phân nói trước một tiếng.
Nhưng Lưu Phân không đồng ý: "Nhà mình hiện tại đâu có thiếu tiền như thế, mẹ và cha con sắp nhận lương tháng này rồi, cao hơn trước kia nhiều, hoàn toàn có thể lo được cho con. Thân thể con lại không tốt, ngoan ngoãn học tập ở trường là được rồi."
"Một tuần chỉ làm bốn giờ thôi, con đã ký hợp đồng rồi." Ninh Tụng nói, "Con sẽ tự chăm sóc bản thân, bạn học của con cũng làm ở chỗ này. Con muốn làm giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ thôi."
Lưu Phân nói không lại cậu, nhưng trong lòng thật ra rất vui mừng, cảm thấy con trai trưởng thành rồi.
Vừa lúc bà Bộc đang hỏi Bộc Dụ sao lại không về cùng Ninh Tụng, Lưu Phân liền nói chuyện Ninh Tụng tìm được việc làm bán thời gian cho bà nghe.
Nói xong cũng có chút không yên lòng, dì Tôn là người làm việc cùng bà, bà ấy nói: "Bộc Dụ cũng bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình vào lúc học sơ trung, con trai có ý thức độc lập là chuyện tốt, nhưng mà thể chất Tiểu Tụng quá yếu, có làm việc nổi không?"
"Buổi tối tôi gọi lại rồi hỏi sau." Lưu Phân nói.
Bộc Dụ vẫn luôn yên lặng ăn cơm thì bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Cậu ấy làm thêm ở đâu?"
"Nó nói là ở một quán karaoke, cách đây không xa, Tinh Duyệt hay gì đấy."
Bà Bộc nói: "Tinh Duyệt à, quả thật không xa lắm."
Dứt lời liền nhìn Bộc Dụ mà nói: "Đã sớm bảo con kết bạn nhiều vào, lúc cuối tuần có thể đi ca hát với người ta, vậy thì cũng đâu đến mức Tinh Duyệt ở đâu cũng không biết?"
Bộc Dụ: "......"
Y thành thật hỏi lại: "Tinh Duyệt ở chỗ nào?"
Bà Bộc cười rồi hỏi: "Con muốn đi tìm cậu ấy sao?"
"Có phải ở Thiên Hi môn bên kia không, lâu đời rồi, cũng xem như quán karaoke có tên tuổi lớn ở Thượng Đông đấy." Dì Tôn nói.
Bộc Dụ dùng cơm nước xong thì liền trở về phòng tra một ít thông tin về Tinh Duyệt.
Thiên Hi môn thì y có biết, là một khi phố buôn bán lâu đời. Trước kia lúc đường lớn Hoàng Hậu còn chưa phát triển, Thiên Hi môn là nơi phát đạt nhất, khi y còn nhỏ cũng đã từng dạo phố cùng gia đình ở đó.
Y đã quen một thân một mình, người bạn duy nhất là Vinh Gia Hoà của Vinh gia lại theo học ở trường công lập Thánh Ân, cách một đại dương, ít khi gặp được nhau, rất nhiều nơi vui chơi mà xác thật y chưa từng đi qua.
Trước kia thì không thấy gì, nhưng hiện tại xem lại, dường như cuộc đời của y quả thực không có gì thú vị.
Y lăn qua lộn lại chẳng thể ngủ được, liền ngồi dậy thay quần áo, đi ra ngoài.
Mưa vẫn rất lớn, y bắt xe đi đến Thiên Hi môn.
Tài xế hỏi: "Nhóc con muốn đi chơi hả, cậu đừng nhìn bên ngoài không có đến mấy người, ở bên trong náo nhiệt lắm đấy, có mấy nhà hộp đêm trực tiếp mở cửa đón khách đến suốt đêm."
Bộc Dụ lắc đầu, nói: "Đi thôi."
Xe vừa sắp rời đi, y liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cổng lớn Tinh Duyệt của Kiều Kiều, Lê Thanh Nguyên, còn có một thân ảnh vừa nhỏ vừa gầy, có lẽ là do sợ lạnh nên cậu ôm chặt cánh tay của mình.
Họ giống như đám người ở cửa, đại khái là do trời mưa, trước cửa Tinh Duyệt cũng không có nhiều người, mấy nam sinh bọn họ đứng ở cửa nói chuyện, bỗng xuất hiện một cậu trai vừa trẻ vừa đẹp, dáng người cao cao, hắn cầm theo một chiếc áo hoodie bước ra, ném cho Ninh Tụng.
Ninh Tụng còn tưởng rằng Thịnh Diễm trở về lấy đồ gì đó, không ngờ là lấy áo cho mình, cậu nói: "Không cần đâu, lên xe là hết lạnh ngay ấy mà."
Thịnh Diễm: "Miễn trình bày."
"Cậu vẫn nên mặc vào đi, đừng để lại bị cảm, mệt mỏi cả đêm rồi." Kiều Kiều nói.
Ninh Tụng tròng cái áo hoodie lên, mùi hương hoa hồng và tuyết tùng rất nồng.
Xe bọn họ gọi đã đến, Thịnh Diễm để Kiều Kiều và Ninh Tụng đi trước.
Ninh Tụng và Kiều Kiều lên xe, chờ sau khi xe đã đi xa rồi, Thịnh Diễm và Lê Thanh Nguyên lại đi vào quán karaoke.
Đêm nay Bộc Dụ mất ngủ.
Y cảm thấy Ninh Tụng dường như trời sinh đã khá thích người rộng rãi và hoạt bát, ví dụ như Kiều Kiều, hoặc là như Thẩm Tư Lệnh, hay chẳng hạn như Thịnh Diễm, thậm chí bao gồm cả đứa em trai Bộc Anh của y.
Rõ ràng ở trước mặt bọn họ thì Ninh Tụng rất thả lỏng.
Nhưng y không thể học được những thứ này.
Y liền chơi《Học đường hoa hồng đen》cả đêm, y nghĩ mình chỉ có thể làm được thứ này vì Ninh Tụng.
Hy vọng cậu có thể một bước thành danh.
Thứ bảy, Ninh Tụng mới vừa thức dậy đã nhận được tin nhắn của【Cá Thu Đao】.
Sáng sớm mới hơn 6 giờ đã gửi, rất ngắn, là chút xíu kiến nghị về một cái nhiệm vụ chi nhánh.
Cậu cảm thấy cái kiến nghị này không tồi, nghiên cứu và thảo luận một chút với những người khác trong đoàn đội, bận cả một buổi sáng.
Một thành viên khác trong đoàn đội nói: "Ông chủ của tụi tui rất thích trò chơi của cậu, y siêu xem trọng cậu nên đã tự mình làm hạng mục này."
Đương nhiên ông chủ cũng không bị yêu thích che mờ mắt, yêu cầu cũng rất khắc nghiệt, trò chơi của cậu muốn ra mắt chỉ sợ còn phải chờ thêm vài ngày nữa.
Cậu đã từng hỏi vì sao【Cá Thu Đao】không gia nhập đoàn đội này của bọn họ.
【Cá Thu Đao】nói: "Tôi làm ở hạng mục khác, chỉ có thể cho cậu ý kiến để tham khảo."
"Đồng nghiệp của tôi ai cũng chuyên nghiệp hơn nhiều so với tôi."
Trạng thái làm việc có thể thay đổi một người, cũng có thể thay đổi bầu không khí trò chuyện của hai người, bọn họ nói về chuyện công tác khá nhiều, sớm đã có cảm giác như đồng nghiệp cùng làm việc, những lúc này cậu rất ít khi trêu ghẹo【Cá Thu Đao】, đối thoại của cả hai càng giống cuộc trò chuyện của hai người đàn ông trưởng thành hơn. Ninh Tụng thấy đây là chuyện tốt, kiểu quan hệ đứng đắn này nếu duy trì lâu dài, thì ngày nào đó cậu và【Cá Thu Đao】gặp mặt cũng không đến mức phải xấu hổ.
Việc công xử theo phép công đó.
Kiều Kiều tuần này không ở lại trường học, chủ nhật này là sinh nhật của Đặng Tuần, cậu ấy bận đi chuẩn bị bất ngờ cho tiệc sinh nhật rồi.
Ăn cơm trưa xong cậu liền đi tập bơi.
Sự thật chứng minh rằng cậu có chút tế bào vận động, cậu biết bơi ếch, chỉ là thân thể kém cỏi không bơi nhanh được.
Bơi xong thì đi về, cậu còn phải đi thư viện trả sách, đang trên đường đi thì nhận được điện thoại của Lưu Phân.
"Con đang ở trường à?" Lưu Phân hỏi.
"Dạ vâng, không phải sau ba giờ mẹ mới về nhà ư?"
Tuần này Lưu Phân phải về nhà một chuyến, bà hỏi cậu có muốn về nhà không, có quần áo nào muốn giặt lại hay không.
Quần áo của cậu thì cậu đã tự mình giặt sạch, nhưng mà một tuần mới được gặp cha mẹ một lần, cậu định trở về một chuyến.
"Vừa rồi bà Bộc nói với mẹ, Bộc Dụ muốn đi kiểm tra sức khỏe, hỏi con có muốn đi kiểm tra chung không."
"Hả?"
Thật sự thì thân thể của Ninh Tụng không tốt lắm, Lưu Phân không ít lần dẫn cậu đi kiểm tra, nhưng cũng không kiểm tra ra được khuyết điểm lớn nào, cậu chính là có thể chất yếu kém trời sinh. Nhưng mà nhà họ Bộc đi bệnh viện, gặp bác sĩ, khẳng định tốt hơn so với bệnh viện mà bọn họ đến, bà có chút động lòng, tuy rằng cũng sợ làm phiền người ta, nhưng vì tốt cho con mình, bà vẫn hy vọng Ninh Tụng sẽ đi.
"Con đến đây đi, kiểm tra một chút cho yên tâm. Bà Bộc cũng có nói, sau khi kiểm tra xong lại bồi bổ cơ thể, càng hiệu quả hơn." Lưu Phân nói.
Lần này là Ninh Uy tới đón cậu, trực tiếp đưa cậu vào bệnh viện.
Đây là một bệnh viện tư nhân, bệnh viện không lớn lắm, nhưng bên ngoài bệnh viện dường như đều là những chiếc xe có cắm cờ có hình lá thông màu trắng.
Ninh Uy dẫn cậu đi vào, liền nhìn thấy Bộc Dụ.
"Dụ ca."
Bộc Dụ gật đầu, dẫn cậu đi làm kiểm tra toàn thân.
Một lần kiểm tra này liền kiểm tra tới tận chạng vạng, có vài cái đã có kết quả rồi, có vài cái phải qua hôm sau mới biết được, toàn bộ hành trình đều có Bộc Dụ đi cùng, nhưng rất ít khi nói chuyện.
Kiểm tra xong, bọn họ đưa Bộc Dụ về trước.
Lưu Phân còn đang chờ họ.
Vừa lúc Bộc Anh mới về, nhìn thấy Ninh Tụng đã một hai nài nỉ cậu chơi trò chơi với bé.
Vì thế Ninh Tụng phải ở lại Bộc gia ăn cơm chiều.
Cơm nước xong lại chơi cầu với Bộc Anh, thân thể cậu yếu, chơi đá cầu với trẻ nhỏ thì vừa sức, mưa bên ngoài đã tạnh, nhưng nhiệt độ không khí rất thấp, Ninh Tụng mặc một chiếc áo lông màu vàng nhạt lại càng thêm vẻ mềm mại.
Bộc Dụ ngồi ở bên cạnh.
Thích là không thể khống chế được mà bị hấp dẫn, chỉ cần cậu ở nơi đó, y không có khả năng không nhìn cậu.
Sau khi một nhà Ninh Tụng trở về, Bộc Dụ quay lại phòng mình, mặc vào cho một mô hình quần áo giống hệt Ninh Tụng.
Áo lông vàng nhạt, quần jean giặt đến trắng bệch, giày chơi bóng màu trắng.
Chỉ là mô hình trên tay y không có mái tóc hơi xoăn.
Di dộng của y rung lên một chút, là Vinh Gia Hòa, người đã rất lâu không liên hệ bây giờ lại nhắn tin cho y.
Y vừa click mở đã thấy, vậy mà là hình chụp diễn đàn của trường công lập Thượng Đông.
Y có biết đến diễn đàn này của trường học, nhưng trước nay chưa từng xem qua. Y không có hứng thú với những chuyện thế này, nếu không phải Vinh Gia Hòa gửi cho y, y cũng đã quên trường học mình còn có mấy thứ này.
Nhưng ảnh chụp này lập tức làm y hết sức chăm chú.
Bởi vì y thấy được đây là mình và Ninh Tụng.
Cuối tuần, mưa lớn kéo xuống, có lẽ mọi người đều trốn trong nhà không có chuyện gì làm, vì thế độ hot của diễn đàn hôm nay vô cùng cao.
Hot nhất chính là một bài đăng về Ninh Tụng.
"Nói một chút về đặc chiêu sinh mới chuyển đến trường chúng ta, bạn học Ninh Tụng."
Ngay từ đầu chỉ là nói về chuyện cậu được điều đi đến quầy sách tòa số một.
Có người đố kỵ nên đăng bài: "Cái người mới đến Ninh Tụng kia, tôi cảm thấy không đơn giản..... Tuy rằng cậu ta thật sự không có bối cảnh gì. Nhưng cậu ta vậy mà lại được điều đi đến quầy sách ở tòa nhà số một bên kia! Bao nhiêu người muốn làm thêm ở đó chứ, mấy thiếu gia mang phù hiệu đen ngày thường đều đi chơi ở quầy sách bên kia, thật là cơ hội tốt cho cậu ta, nghe nói người điều cậu ta đi còn là hội trưởng!"
Vốn dĩ đây chỉ là một ít chuyện cũ mèm mà thôi, ví dụ như nói hội trưởng chỉ là ngoài mặt, sau lưng chủ yếu là do nể mặt Bộc gia đấy, quyền thế nhà họ Bộc đâu có tầm thường, tùy tiện viết một phong thư giới thiệu là có thể được trường học xem trọng như thế, trường học muốn dựa vào học sinh nghèo duy nhất đến từ khu ổ chuột này để tạo ra hình tượng làm màu linh tinh.
Cho đến khi có người nói một câu: "Lặng lẽ nói một lời, học sinh mới chuyển trường đến không phải chỉ có nhiêu đó bí mật đâu. Nhắc nhở thân thiện, chú ý xem fB của giáo thảo trường mình đi."
......
Chỉ là hóng chuyện của Lý Du và Ninh Tụng, hoặc là bàn tán về Bộc Dụ và Ninh Tụng, lực sát thương đều không đủ lớn, bởi vì thật sự là không tìm thấy giữa bọn họ có chuyện gì để khẳng định là có quan hệ thân mật, chứng cứ duy nhất cũng chỉ đơn giản là cha mẹ cậu làm việc ở Bộc gia vậy thôi.
Nhưng nếu cả Lý Du, Bộc Dụ, và Thịnh Diễm, Thẩm Lệnh Tư đều cùng có liên hệ thì mọi chuyện đã khác.
Đó là hiệu ứng của một cộng một cộng một cộng một bằng vô cùng!
Tuy người này nói về chuyện Thịnh Diễm để ý cậu, nhưng hình ảnh gắn kèm theo lại là tấm ảnh trước đây vẫn luôn bị treo trên diễn đàn.
Đầu tuần trời mưa, Bộc Dụ và Ninh Tụng đi chung một chiếc ô, chỉ là lần này có vài "người qua đường" đang đứng nhìn ở một góc bị khoanh tròn lại bằng màu đỏ.
Người qua đường này là Lý Du.
Ảnh chụp bị người ta phóng to rồi lại phóng to, Ninh Tụng và Bộc Dụ đi chung một chiếc ô lướt qua trước mặt đám người Lý Du. Tay Lý Du cắm vào túi quần, đứng dưới dù của Trịnh Tiểu Ba nhìn bóng dáng bọn họ, nửa bên gương mặt bị chiếc bóng bên dưới ô dù ẩn đi mất, ánh mắt trông có vẻ hơi dữ, mà Bộc Dụ thì đang nhướng mày, sắc bén mà lại lạnh nhạt.
Màn mưa tăng thêm hiệu quả của bầu không khí, cậu ấm tự phụ nhất và kẻ bình dân lưu manh nhất của trường công lập Thượng Đông, thân thể gầy yếu bệnh tật của Ninh Tụng bị kẹp ở giữa hai người họ, ngược lại vô cùng thanh tú duyên dáng, lại nhỏ bé đáng thương, cái size gap này tạo ra cảm giác cp rất kỳ lạ.
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Tụng từ một đặc chiêu sinh bình thường không có gì đặc biệt, lập tức đã trở thành một huyền thoại.
Bài đăng càng nói càng xôm, thậm chí còn thu hút rất nhiều học sinh chưa từng vào diễn đàn cũng kéo đến xem.
"Thật ra khi mở buổi họp hôm nay, Thịnh Diễm khối mình cũng ngồi gần cậu ta đấy, tụi tôi đều sợ ngây người, hai người đó vừa nói vừa cười, tất nhiên là có quen biết!"
"Đâu chỉ vậy, tao còn thấy họ rời khỏi trường cùng nhau, lên chung một chiếc xe!"
"Lúc mở họp hội trưởng Thẩm cũng vừa nói vừa cười với cậu ta đấy, tuy rằng hội trưởng với ai cũng rất thân thiết, nhưng anh ấy mới trở về mà, hẳn là không thân với cọng giá đó chứ, còn đặc biệt đi qua nói chuyện với cậu ta nữa."
"Rốt cuộc học sinh chuyển trường mới đến có ma lực gì vậy, hay là bối cảnh của cậu ta sâu đến mức đào không ra? Không phải con riêng của nhân vật lớn nào chứ!"
"Dù sao cũng mặc kệ là nguyên nhân gì, chắc chắn không phải do thích cậu ta!"
"Cái này quả thật là chuyện không có khả năng nhất."
Mọi người thảo luận nhiệt tình, vì thế cho nên mấy tin đồn nhảm này đã bay đến trước mặt các vị chính chủ.
Vinh Gia Hòa hỏi: "Gần đây bạn học tên Ninh Tụng ở trường các cậu rất hot đấy, người anh em, rốt cuộc cậu cũng chịu tìm bạn mới rồi? Bạn mới của cậu thật sự quá trâu bò á."
Bộc Dụ quả thật đúng là không biết Ninh Tụng có quen biết với Thịnh Diễm.
Bọn họ quen biết thế nào?
Thịnh Diễm người này cũng chẳng dễ ở chung, hắn chỉ chơi cùng đám bạn trong vòng tròn của mình.
Vốn dĩ Thẩm Lệnh Tư chỉ nghe nói trên diễn đàn lại đang thảo luận về chuyện của Ninh Tụng, đang định vận dụng quyền hạn của mình để cấm chat vài người miệng mồm không sạch sẽ, kết quả nhìn thấy tin nóng xong cũng ngây ngẩn cả người.
Một Bộc Dụ đã đủ khiến anh bất ngờ, Lý Du và Thịnh Diễm lại là thế nào nữa!
Lý Du cũng cảm thấy như vậy.
Một Bộc Dụ liền đủ để hắn ta ngoài ý muốn, Thịnh Diễm và Thẩm Lệnh Tư sao mà cũng có dính dáng đến Ninh Tụng vậy.
Hắn ta còn tưởng rằng cậu chỉ là cọng giá đỗ cần hắn ta bảo hộ.
Mà Thịnh Diễm thì làm lơ những tin nhắn hỏi hắn sao lại quen biết Ninh Tụng, ngược lại còn hỏi người đã chụp màn hình lại cho hắn xem bát quái là Lê Thanh Nguyên: "Bộc đại thiếu gia và Lý Du rất thân thiết với Ninh Tụng à?"
Ninh Tụng hoàn toàn chẳng biết gì cả, cậu đi ngủ rất sớm, gần đây cậu rất mệt mỏi, về đến nhà mình rồi, cảm giác quen thuộc và bầu không khí cũng quen thuộc, còn là một ngày giông bão, không ngủ sớm mới là chuyện lạ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Tụng liền nhận được tin nhắn của Bộc Dụ, tin nhắn trên fB của Thịnh Diễm, còn có tin nhắn từ một số điện thoại xa lạ.
Tin nhắn của số lạ là: "Gần đây đừng lên diễn đàn trường học, một mớ hỗn độn, tôi đã chặn hết rồi. (Thẩm Lệnh Tư)"
Tin nhắn của Thịnh Diễm: "Cậu hot thật đấy, ân nhân nhỏ."
Bộc Dụ gửi đến hai tin.
Tin nhắn thứ nhất hỏi: "Hôm nay tôi có thể qua nhà cậu làm khách không?"
Tin thứ hai: "Nếu cậu rảnh."
.
Tác giả có lời muốn nói
Chương sau có hai người chính thức nhảy vào đường đua!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top