Chương 10: Xuống nước tập bơi.

Một đặc chiêu sinh bình thường không có gì đặc biệt.

Chương 10: Xuống nước tập bơi.

.

Nhưng cậu không giống người qua đường Giáp bình thường.

Cậu là người qua đường Giáp với thời lượng xuất hiện rất dài.

Đây là do người phụ trách khối 11 là thầy Tưởng yêu cầu, nói rằng cậu là học sinh mới, lần đầu tiên tham gia hoạt động tập thể cần phải có cơ hội lên đài nhiều hơn.

Nhưng cậu thật sự quá bình thường, không diễn vai chính được nên phải cho cậu diễn tùy tùng nhỏ của Thịnh Diễm. Một là vì đây là tiết mục của Thịnh Diễm nên chắc chắn năm nay sẽ nổi đình nổi đám, hai là vì vai tùy tùng của nam chính sẽ có thời gian lên sân khấu lâu dài, dễ dàng nhớ mặt.

Đương nhiên, cũng có chút ý đồ khó mà nói ra: Hai người khác nhau như trời với đất, thiếu gia giàu có nhất của trường Công lập Thượng Đông đặt cạnh đặc chiêu sinh nghèo nhất thì vô cùng đối lập, độ chú ý của đề tài này còn không trực tiếp bùng nổ sao?

Nếu không phải vai diễn người em bị quá nhiều người tranh giành, mà các cậu ấm nhà giàu không dễ đắc tội, thì thầy Tưởng còn muốn cho Ninh Tụng diễn người em nữa kìa, đây mới là thú vị chứ.

Ninh Tụng rất hài lòng với nhân vật này, cậu chỉ xin Trần Mặc một yêu cầu, đó chính là thật ít lời kịch.

Cậu cảm thấy loại chuyện như diễn xuất thì phải dựa vào thiên phú, hiển nhiên là thiên phú của cậu không đặt trên chuyện này.

Trần Mặc chỉ đáp lại cậu một câu: "Đối đáp diễn kịch với Thịnh Diễm, cậu không muốn có nhiều lời thoại à?

Đây là cái logic gì của truyện đam mỹ!

Cậu gật đầu như gõ trống, hình như Trần Mặc có vẻ rất ngoài ý muốn, nhìn cậu nhiều thêm hai cái.

Có lẽ trong thế giới này trừ bỏ người thức tỉnh là cậu, những kẻ khác đều muốn cùng Thịnh Diễm đối đáp diễn kịch đấy!

Ví dụ như Kiều Kiều: "Tùy tùng của Thịnh Diễm ư, ngẫm lại mình còn thấy vui vẻ thay cậu."

Cậu vui vẻ như vậy, Đặng Tuần nhà cậu có biết không?

"Mình chưa từng lên sân khấu biểu diễn bao giờ." Cậu nói.

Thật ra khi trước cậu ở cô nhi viện thì họ thường xuyên biểu diễn tiết mục, có đôi khi là để tự giải trí, ví dụ như các kiểu biểu diễn văn nghệ, đóng kịch trong các ngày lễ ngày tết, cũng có đôi khi là vì diễn cho người đến nhận nuôi xem.

Nhưng đều không có phần của cậu.

Bởi vì cậu bị thọt chân.

Phỏng chừng cũng vì lý do này nên cậu mới bị vứt bỏ.

Cũng may là thiên tính cậu lạc quan, sẽ không đau lòng vì những chuyện này!

"Cậu trước kia có diễn trên sân khấu sao?" Cậu vừa đi vừa hỏi Kiều Kiều.

Kiều Kiều trả lời: "Mình từng diễn rồi nha, là diễn cùng Bộc Darcy, lúc học lớp 9 đấy! Cậu ta diễn quý ngài Darcy, mình diễn Collins." Cậu ấy sợ Ninh Tụng không biết Collins là ai, liền giải thích: "Là họ hàng của nữ chính, là vai phụ muốn cưới cô ấy nhưng cưới không được á!"

"Còn có nữ chính à, nam giả nữ sao?"

"Khi ấy trường mình vẫn có quan hệ hữu nghị với trường nữ sinh bên cạnh. Trung học Lê Hoa, diễn nữ chính là hoa khôi của trường đó đấy, diễn xong liền thổ lộ với Bộc Darcy."

Kết quả tỏ tình đã rõ ràng, không cần hỏi tới.

Bộc Darcy chắc chắn không có hứng thú với con gái đâu.

"Kỹ năng diễn xuất của Bộc Dụ ổn chứ?"

Rất khó tưởng tượng được cảnh tượng người có tính cách như y biết diễn kịch.

Kiều Kiều đáp lời: "Cậu ta đứng ở đó là đủ rồi á!"

....... Không có cách nào phản bác.

Thịnh Diễm so với Bộc Dụ thì tuấn mỹ hơn, khí phách hăng hái hơn, còn là con lai nữa, để hắn diễn vai kiểu vua chúa Trung cổ Châu Âu hẳn là sẽ rất xuất sắc.

"Mình nhớ là cậu có nói nhà Thịnh Diễm bọn họ có công ty giải trí?"

"Nhà bọn họ cái gì cũng đều làm mà, trang web chuyên về video, công ty giải trí gì cũng có hết, công ty game cũng là một nhà bọn họ độc tài."

Ninh Tụng sửng sốt, hỏi: "Có con game vô cùng nổi tiếng ư?"

"Đúng thế.《Vương giả chí tôn》là của nhà bọn họ đó."

"Trách không được trong nhà cậu ấy không muốn cậu ấy tiến vào giới giải trí."

Thì ra nhà người ta thật sự có ngôi vị hoàng đế cần phải kế thừa.

"Đại thiếu gia tùy tiện dạo chơi một chút thôi." Kiều Kiều nói, "Nhà bọn họ chỉ có một mình cậu ấy là độc đinh, tương lai chắc chắn phải con kế nghiệp cha."

Cả hai người nói xong thì đã tới hồ bơi của trường.

Vì là cuối tuần, người đến hồ bơi so với ngày thường ngược lại nhiều hơn một ít.

Cậu còn gặp được lớp trưởng của họ Trần Mặc.

Thân hình Trần Mặc cân xứng, có lớp cơ mỏng, mang kính bơi, nhìn thấy họ thì chỉ nhàn nhạt gật đầu mà chào hỏi, sau đó nhảy vào trong nước.

Cơ thể trắng nõn thon dài như thể một chú cá bay xuyên qua trong nước.

"Oa, bơi nhanh thật đấy." Ninh Tụng kinh ngạc mà cảm thán.

Kiều Kiều nói: "Mỗi năm đến cuộc thi bơi lội của liên minh bốn trường công lập thì lớp trưởng luôn là tướng quân thường thắng."

Trần Mặc chỉ dựa vào sự ưu tú của y mà đã từ nhãn tên màu trắng thăng chức lên nhãn tên màu vàng trong hơn một năm thời gian.

Y là tồn tại loá mắt nhất trong tất cả đặc chiêu sinh, cũng là người bắt thang dẫn cậu đi tới một con đường khác.

Cậu cảm thấy đặc chiêu sinh như Trần Mặc như vậy là tốt nhất, nếu y không nói thì thậm chí không ai biết y là đặc chiêu sinh, bởi vì vô cùng ưu tú, cho dù có chút cũ kỹ không thú vị thì vẫn có thể đứng vững gót chân ở ngôi trường quý tộc phân biệt giai cấp rõ ràng này.

Trong bảng thành tích của trường Công lập Thượng Đông, đệ nhất là Bộc Dụ, đệ nhị chính là Trần Mặc.

Nếu không phải chế độ tích lũy điểm rất bất lợi đối với đặc chiêu sinh, chỉ sợ Trần Mặc đã sớm là phù hiệu đen.

Trước khi xuống nước, Ninh Tụng thử độ ấm của nước, vừa phải.

Cậu cởi áo tắm dài ra rồi tiến vào trong nước, xương sống lưng lởm chởm như đá, eo nhỏ hẹp, mông cũng chẳng có thịt gì. Cậu có hai hõm eo, hõm eo vốn là thứ rất xinh đẹp, nhưng đặt trên người cậu lại chỉ làm cho cậu có vẻ gầy trơ xương thêm. Này chỉ tính là gầy mà thôi, còn làn da cậu trắng thì trắng thật, nhưng là màu trắng không có ánh sáng, hoàn toàn không có sức sống thiếu niên.

Kiều Kiều nhìn cơ thể gầy trơ xương của cậu, nói: "A Ninh, cậu quá gầy rồi. Rửa xong có thể trực tiếp đem đi hầm canh xương sườn."

"Cậu đã nói 800 lần rồi." Sau khi dần dần quen thuộc Kiều Kiều, cậu ở trước mặt Kiều Kiều cũng không cố tình giả vờ ngoan nữa, để lộ ra sự hoạt bát, kiệt ngạo của người trẻ tuổi.

Kiều Kiều cười: "Đến đây nào, hôm nay mình nhất định sẽ dạy dỗ cậu."

"Đừng nóng vội, mình khởi động trước đã."

Cậu đứng tại khu nước cạn, vẫy nước lên trên người mình để làm quen với độ ấm.

"Vậy mình bơi mấy vòng trước." Kiều Kiều mang kính bơi nhảy vào trong nước, cố ý làm một cái xoay người ấn tượng.

Ninh Tụng chỉ biết bơi chó, ở trong làn nước lay động, sống lưng vừa gầy vừa trắng nổi lên trên mặt nước, nhưng tóc cậu rất nhiều, chỉ là màu hơi nhạt, hơi xoăn, khi di chuyển trong nước giống như là một đám rong biển dày đặc.

Trần Mặc mới vừa bơi xong đang vịnh bờ chuẩn bị đi lên, lấy kính bơi xuống, thở phì phò đứng bên cạnh hồ nhìn cậu.

Lồng ngực trắng nõn cường tráng còn nhỏ nước.

"Tư thế của cậu không đúng." Trần Mặc bỗng nhiên mở miệng.

"Hả?"

Trần Mặc chỉ dẫn cho cậu một chút, thấy cậu không nắm được trọng tâm thì chỉ đơn giản xuống nước, duỗi tay nâng thân thể cậu: "Thả lỏng đi."

Ninh Tụng liền duỗi thẳng cánh tay, chân vẫn không nhúc nhích.

Trần Mặc: "...... Quá lỏng."

Ninh Tụng lại căng thẳng.

Trần Mặc: "......"

Ninh Tụng từng có trải nghiệm đuối nước, cậu cảm thấy mình có thể khắc phục nỗi sợ cũng đã đáng được nhận một lời khen dài.

Kiều Kiều bơi một vòng rồi trở về, nhìn thấy lớp trưởng đang nâng cơ thể Ninh Tụng chính tay dạy cậu thì lập tức ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Ninh Tụng một bên áp lực như gánh ngọn núi lớn, một bên thì thào nhìn cậu ấy cầu cứu, cậu ấy liền cười mà nói: "Cậu nghe lớp trưởng là không sai vào đâu được, học kỳ 1 cậu ấy còn làm nhân viên đảm bảo an toàn của hồ bơi đấy, lợi hại hơn mình nhiều!"

Lớp trưởng trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích lung tung."

"Có hơi ngứa." Ninh Tụng xấu hổ mà nói.

"Cậu mẫn cảm vậy." Trần Mặc không cảm xúc nói.

Tay lại không hề chạm vào eo cậu nữa, "Giữ chặt chân, hạ eo xuống dán vào mặt nước, vùi đầu xuống........ Đừng run."

Thân thể nhỏ gầy đang phát run, trông thật đáng thương.

Trần Mặc nhìn ra điều gì, tay đặt ngang dưới bụng cậu, vỗ cậu hai cái, giọng nói chậm lại một chút: "Tôi ở dưới nâng cậu mà, đừng sợ, cậu sẽ không sao, thả lỏng đi. Cậu phải tin tưởng tôi."

Vào giờ phút này sự cũ kỹ đứng đắn của y ngược lại làm người ta cảm thấy vô cùng an toàn, hơn nữa giọng y mang âm sắc thiếu niên trầm thấp, tràn đầy tình thương của người cha, dịu dàng lại mạnh mẽ.

Kiều Kiều cũng không bơi nữa mà ngồi ở bên cạnh hồ nhìn, cậu ấy đột nhiên nhận ra được một việc.

Dáng người của Ninh Tụng rất tuyệt.

Dáng người ở đây không phải nói về đường cong cơ bắp của cậu, cậu là kiểu dáng người chỉ còn xương sườn, mà là nói về tỉ lệ cơ thể của cậu.

Đầu tiên là cẳng chân dài, khuyết điểm duy nhất có lẽ chính là bả vai có hơi hẹp.

Nhưng tỉ lệ chân của cậu quá là kinh người.

Bởi vì cậu quá gầy, gầy đến độ dường như bị bệnh, vì thế cho nên chưa có ai chú ý đến tỉ lệ của cậu.

Nếu cậu tăng cân một chút, dáng người không biết sẽ tuyệt tới mức nào.

Đến lúc đó khó tránh khỏi lọt vào mắt chó của đám bà tám trong trường!

Cậu ấy lập tức vui vẻ lên, bỗng dưng nghe được tiếng điện thoại reo trong cặp sách, lấy ra nhìn một cái liền gọi: "A Ninh, điện thoại cậu đang reo."

Ninh Tụng vừa mới tìm được chút hứng thú: "Cậu xem giúp mình là ai đang gọi."

Kiều Kiều nhìn thoáng qua di động cậu: "Là mẹ của cậu."

Trần Mặc liền thả cậu ra: "Cậu nghe trước đi."

Ninh Tụng bò ra khỏi hồ, lau tay, nhận lấy di động mà Kiều Kiều đưa qua.

Giọng nói của mẹ Ninh truyền đến: "Tiểu Tụng à, con đang ở đâu vậy?"

"Đang ở hồ bơi trong trường ạ." Ninh Tụng nói, "Bạn học của con đang dạy con tập bơi đấy."

Mẹ Ninh cười một tiếng, nói: "Vừa rồi mẹ và Bộc thái thái nói tới con, bà ấy nói hôm nay muốn gặp con đấy. Đúng lúc Bộc Dụ đang ở gần trường học, đợi lát nữa sẽ đến, con cứ lên xe của cậu ấy cùng đến đây đi. Con có thể chuyển đến trường Công lập Thượng Đông ít nhiều là nhờ Bộc phu nhân hỗ trợ, vậy mà còn chưa gặp mặt cảm ơn bà ấy. Hơn nữa, mẹ cũng nhớ con."

Ninh Tụng không hề ngờ đến: "Cậu ấy khi nào đến?"

"Cậu ấy nói chắc là nửa tiếng nữa sẽ tới trường học. Mẹ đưa số điện thoại của con cho cậu ấy rồi, cậu ấy đến thì sẽ gọi cho con."

Tắt máy, Ninh Tụng còn hơi sửng sờ.

Nhiệm vụ của cậu trong quyển tiểu thuyết này có phải quá nặng rồi hay không!

Cảm thấy sắp vượt qua suất diễn của người qua đường rồi!

Trần Mặc còn ở trong hồ nhìn cậu, ngửa đầu hỏi: "Còn tập bơi nữa không?"

Ninh Tụng nhanh chóng nhảy vào trong nước.

Trần Mặc là một huấn luyện viên giỏi, cậu còn có thể siết chặt thời gian tập bơi thêm hai mươi phút nữa.

Ngày thường Trần Mặc rất cao lãnh, khó có được hôm nay nhiệt tình như thế, không biết là do thương xót cậu hay là do bản thân y là cao thủ bơi lội nên thật sự không chịu được cảnh tượng cậu bơi chó nữa.

Tóm lại là khi Bộc Dụ đến, cậu đang nắm lấy cánh tay Trần Mặc bơi rất vui vẻ.

Thật ra cậu vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của điện thoại. Học bơi thì vẫn học bơi, nhưng Bộc Dụ để lại ấn tượng cho cậu cũng chẳng tính là quá dễ ở chung, hơn nữa với quan hệ giữa nhà bọn họ và Bộc gia, cậu thật không dám để đại thiếu gia đến mà tìm không thấy người.

Kết quả Bộc Dụ không gọi điện cho cậu mà trực tiếp tự bản thân đi vào hồ bơi.

Bộc Dụ hôm nay không mặc đồng phục, mặc một thân màu đen, quần đen, áo hoodie đen, dưới mũ áo hoodie còn đội mũ lưỡi trai, cả người cũng chỉ có vạt áo hoodie phía trước có mũi tên và con số 99 màu trắng.

Âm u thanh lãnh đến mức làm cho tim người ta đập thình thịch, giống một lưỡi dao mỏng mà to lớn.

Càng ngày càng có nhiều người nhìn về phía Bộc Dụ, Bộc Dụ cũng không có biểu tình gì, ánh mắt rơi xuống trên người cậu.

Ninh Tụng mau chóng dừng lại, nói với Trần Mặc: "Hôm nay học đến đây thôi, tôi có việc phải đi trước, cảm ơn cậu nhé lớp trưởng."

Trần Mặc gật gật đầu, nhìn theo cậu đi lên, lại giơ tay nâng cậu một phen. Ninh Tụng rất nhẹ, y trực tiếp bế cậu lên đặt ở trên bờ hồ, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy Bộc Dụ đi tới, sửng sốt một chút.

Ninh Tụng nhanh nhẹn bò dậy, cả người đều ướt dầm dề, cốt cách và hình dáng sống lưng đều lộ ra, vô cùng mỏng manh. Nước vẫn là có hơi lạnh, bởi thế màu da cậu có hơi tái nhợt bệnh tật, nhưng hai điểm trước ngực là màu hồng, tựa như mọi huyết sắc trên người đều tập trung về điểm đấy.

Bộc Dụ gọi: "Ninh Tụng."

Ý nghĩ đầu tiên của Ninh Tụng chính là:

Thì ra không phải người câm ư!

Bộc Dụ hỏi: "Dì Lưu gọi đến cậu đã nghe rồi chứ?"

Nhưng thật ra giọng nói của y có chút ngoài dự đoán, trầm thấp thì trầm thấp, nhưng cũng không lạnh lẽo, ngược lại rất ôn hoà, thanh đạm.

Nếu nói chỗ nào kỳ quái, có lẽ chính là vô cùng không có ngữ điệu phập phồng.

Tốc độ nói cũng chậm, là cái kiểu vĩnh viễn có cảm giác ổn định, phảng phất như dù cho người trong lòng y bị cướp đi mất thì y cũng không gấp rút gì.

Chỉ là lông mày quá sắc bén, xếch lên tạo ra khí thế tối tăm.

Ninh Tụng cầm áo tắm dài bọc lên mình, thân hình cậu đứng trước mặt người cao 190 cm như Bộc Dụ có vẻ càng mỏng manh càng nhỏ gầy.

"Ngại quá, tôi không biết cậu sẽ tới đây nhanh như vậy." Cậu xem thời gian, mới qua mười lăm phút mà đại thiếu gia đã tới trước rồi, "Tôi đi thay quần áo cái đã, làm phiền cậu chờ tôi một lát."

Bộc Dụ gật gật đầu, không nói tiếp.

Bởi vì đã nghe được giọng nói của y nên ấn tượng của cậu về y có hơi không giống trước kia nữa.

Tựa như sự yên lặng của y không phải vì lạnh lùng, lãnh khốc, cũng không phải do trời sinh tính tình quái gở, mà là bởi vì hướng nội ít lời, thế cho nên cả người y đều có độ ấm của người sống.

Ninh Tụng nhanh chóng trở về tắm rửa dọn dẹp. Bọn Kiều Kiều đều giật mình mà nhìn đại thiếu gia, đại thiếu gia ngồi ở kia chơi game, thái độ thả lỏng.

Cả đám hai mặt nhìn nhau, không dám nói chuyện tiếp, sau đó nhìn thấy Ninh Tụng đầu tóc còn chưa lau khô đã mang cặp sách chạy ra.

Đại thiếu gia đứng dậy, cất điện thoại vào túi, dẫn theo cậu đi ra ngoài.

Một cao một thấp, chiều cao cách biệt thật lớn.

Trên diễn đàn trường, một ít nam sinh rảnh rỗi đến mức chán chê đang trò chuyện bậy bạ, ảnh chụp lén Ninh Tụng đã có người đăng lên diễn đàn, cả đám đang chê bai dáng người như gà bệnh của Ninh Tụng.

"Không phải mấy hôm trước đã chê xong rồi sao? Còn tưởng đâu bài đăng cũ bị bên trên xoá đi rồi chứ!"

"Biết nó ốm rồi, không ngờ rằng còn ốm thành như vậy luôn!"

Ngay sau đó đã có người bình luận một tấm ảnh chụp vào trong bài đăng đó.

Ninh Tụng cõng cặp trên lưng đi theo sau Bộc Dụ.

"Người đứng đầu từ dưới đếm lên của Thượng Đông vậy mà đi theo người đứng nhất rồi!"

"Thái tử gia có gia thế tốt nhất ở trường Công lập Thượng Đông, Bộc Darcy trước nay đều một thân một mình, không ngờ lại quen biết với đặc chiêu sinh có xuất thân kém cỏi nhất trường Công lập Thượng Đông là Ninh Tụng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top