Chương 4

Editor: Ssoup123

Beta: ZNN, nnnnthanh


Chương 4

Ngay tại thời khắc phá kén, trong đầu Nhan Ninh chợt xuất hiện rất nhiều thông tin.

Bầu trời và biển cả hợp lại, sự thay đổi trong ngàn năm tựa như một bộ phim hiện lên trước mắt, nhân loại bước vào thời đại vũ trụ, hơn trăm viên tỉnh tinh* bay xung quanh Trung Ương Tinh, vô số tàu thuyền uốn lượn ngang đan xen lẫn nhau, số lượng nhiều đến nỗi đếm mãi không hết.

(*) tỉnh tinh: hành tinh ở tỉnh lẻ, không phải trung tâm.

Nơi này đã không còn là thế giới mà hắn quen thuộc.

Đáy lòng Nhan Ninh xuất hiện nỗi buồn nhè nhẹ, nhưng điều không thể phủ nhận chính là hắn cũng vô cùng mong chờ vào tương lai.

Dừng lại suy nghĩ, vừa nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, nụ hoa Nhan Ninh đang đung đưa lập tức cứng đờ.

Phòng hoa tự nhiên chật ních lít nha lít nhít đầy Trùng tộc, và hình như chính mình trở thành tiêu điểm?

Bị những Trùng tộc này nhìn chăm chú, phản ứng đầu tiên của Nhan Ninh không phải là sợ hãi, mà là xấu hổ, không vì bất cứ lí do gì, chỉ là bằng trực giác, hắn chắc rằng những Trùng tộc nhìn như to lớn kinh khủng này sẽ không tổn thương hắn. Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là WordPress Nhà của Soup và Wattpad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

"Tê—"

Ngay sau khi Trùng tộc thứ nhất kích động hưng phấn kêu vang, các Trùng tộc còn lại cũng cất tiếng kêu theo.

Tâm tình của bọn nó rất nhanh truyền ra cho những Trùng tộc bên ngoài, những trùng đang bề bộn công việc cũng bỏ xuống đồ vật trên tay, kêu vang lên khàn cả giọng, không có gì có thể biểu đạt sự kích động giờ phút này của bọn hắn.

Trong nhất thời, viên tinh cầu suối nước nóng suối nước nóng luôn vắng vẻ yên tĩnh này lại ồn ào náo động vang tận trời xanh, đất núi rung chuyển.

Bọn chúng chờ đợi quá lâu, nhưng sự chờ đợi này cuối cùng cũng có kết quả.

Nhan Ninh có thể cảm giác được tâm tình của bọn nó, nụ hoa khẽ đung đưa đáp lại.

Phỉ Ess cùng hai tên nghiên cứu viên mắt trợn tròn.

Đây quả thực. . . Không thể tưởng tượng nổi.

Không có ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn tình huống bên trong kén, rõ ràng đã khô thành tiêu bản có thể trực tiếp đem đi triển lãm, nhưng kì tích lại xảy ra ngay trước mắt bọn hắn.

"Bệ hạ, Sylvie chào mừng ngài trở về."

Thanh niên lạnh lùng một thân quân phục quỳ xuống đất, mái tóc trắng mang hơi thở lạnh lẽo, thanh âm run nhè nhẹ, hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế sự thất thố của mình, sắp bởi vì khống chế không nổi mà hiện ra vảy trên hai tay đang giấu ở phía sau.

Phỉ Ess sững sờ, đừng nhìn Trùng tộc hình người có ngoại hình như nhân loại, nhưng mọi người đều biết bọn hắn không có cảm xúc nhân loại, nhưng giờ khắc này, hắn thế mà trên thân hình những Trùng tộc nhìn thấy tình cảm.

Vui sướng, kích động, phấn khởi. . .

Còn có, ân. . . ?

Ở đâu ra hương thơm?

Phỉ Ess mới đầu còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng khi hắn trông thấy nhỏ trợ thủ bên người ôm lấy đầu nghe ngửi khắp nơi, biểu lộ mười phần say mê, dường như đã quên đi tình cảnh nguy hiểm hiện tại, vậy là hắn biết không phải là ảo giác.

Cái mùi này cực kì nhạt, giống như phù dung sớm nở tối tàn, lại cho Phỉ Ess lưu lại ấn tượng cực sâu.

Bởi vì. . . Quá thơm.

Nếu muốn so sánh, mùi hương này tựa như virus xâm chiếm toàn bộ lý trí, ngửi xong lại muốn ngửi tiếp, nhưng trong phòng gió mát thổi hết lần này tới lần khác, bào tử liền tiêu tán trong không khí.

Mới vừa rồi Phỉ Ess còn phá lệ đối với nhà ấm thèm nhỏ dãi, hiện tại lại cảm thấy một vạn thứ không hài lòng về nó, xây lớn như vậy làm gì? Còn có gió này có thể hay không nhẹ một chút? Cửa có thể hay không chỉ có một cái?

"Giáo sư, ngài cũng ngửi được phải không?" Trợ thủ nhỏ hoàn toàn quên mất bản thân một khắc trước còn khóc giống như nhóc con mập mạp hai trăm cân, hắn dùng sức mở rộng xoang mũi, tựa như mê muội nhìn bốn phía, tìm kiếm nơi phát ra hương thơm, "Vừa mới có một cỗ mùi thơm, không biết từ nơi nào bay tới, thật sự là ..."

"Thật sự là, tại sao lại không còn nữa rồi ..."

Phỉ Ess căn bản không nghe rõ hắn đang nói cái gì, khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, đắm chìm trong bên trong dư vị cỗ khí tức kia, tinh thần hoảng hốt, "Hương, hương quá thơm, thật sự quá thơm..."

Dư vị của cỗ hương này vượt quá sức tưởng tượng, tựa như móng vuốt lông xù nhẹ gãi vào thanh tâm hắn, tứ chi đứng vững nhưng xương cốt hắn đã mềm nhũn cả ra, hận không thể dành trọn thời gian còn lại của cuộc đời đem về hôn hít cưng chiều như bảo vật.

Khứu giác Trùng tộc nhạy cảm hơn so với nhân loại, bào tử mỏng manh trong không khí đối với bọn hắn không thể nghi ngờ là một loại kích động, đắm chìm bên trong mị hương, Trùng tộc khổng lồ làm người kinh hãi, hiện hoa văn ngụy trang trên thân thể không ngừng biến ảo tựa như đèn chiếu giống nhau, mắt kép sáng đỏ cùng hồng tâm ở giữa hoán đổi không ngừng, lưỡi đao cánh tay khống chế không được, đâm trên mặt đất đục ra mấy cái hố thật sâu.

Không ai có thể cự tuyệt được cái mùi thơm này!

Không giống như trợ thủ nhỏ còn đang đần độn tìm kiếm nơi phát ra mùi thơm, Phỉ Ess dường như có thể chắc chắn khí tức vừa nãy là từ kén hoàng hậu hoa mà ra.

"Thật là đáng chết!" Phỉ Ess thật sự là hối hận cực, hắn hẵn phải nghiên cứu thêm càng nhiều tư liệu liên quan đến hoàng hậu hoa, chứ không phải đến nỗi lần đầu gặp đã mất mặt như bây giờ!

Cách ăn mặt hôm nay của hắn cũng không đủ soái khí cùng thể diện.

Hắn hẳn là nên mặc một bộ vest thủ công cổ kha*, hái một đóa hoa nở rộ sáng sớm gắn trên ngực, xịt thêm chút nước hoa ... Không, bỏ qua nước hoa, vạn nhất mùi thối của cái nước hoa đó làm che mất hương thơm của bảo bối thì sao?

(*) cổ kha: chỉ biết áo vest cổ V chứ cổ kha thì thua @@

Phỉ Ess cảm thấy cuộc sống hai mươi mấy năm trước đây của hắn giống như uổng phí, hoàn toàn không có ý nghĩa, hoàng hậu hoa mới là nhân sinh lý tưởng của hắn!

Còn có sinh vật nào so với hoàng hậu hoa đáng yêu hơn sao?

Không có.

Nhưng ... những cái Trùng tộc này sao lại nhìn chướng mắt như thế?

Không chỉ Phỉ Ess nghĩ như vậy, Trùng tộc cũng nghĩ như vậy, sự yêu thích đối với hoàng hậu hoa làm bọn hắn bản năng sinh ra dục vọng độc chiếm.

Không nghĩ muốn người thứ hai ngửi được, muốn độc chiếm, tất cả mọi người khống chế không nổi huyết dịch sôi trào, bọn hắn nghĩ xé rách, phá hư, Trùng tộc trong cổ họng phát vang tiếng kêu vang ngang ngược, cánh tay răng cưa lưỡi đao lóe ra hàn quang, mà trợ thủ nhỏ lúc trước khóc đến rối tinh rối mù, giờ hai con mắt đỏ bừng phồng lên lại trừng trở về, không cam lòng yếu thế giơ lên nắm đấm.

Mắt thấy một trận loạn chiến liền phải mở màn.

"Cát ..."

Con ngươi Trùng tộc đang lâm vào cực đoan cuồng bạo đột nhiên co lại, Nhan Ninh thử cuốn lấy lá cây phát ra âm thanh, ý đồ trấn an cảm xúc phẫn nộ của bọn chúng. Nụ hoa nho nhỏ còn rất non nớt, ngọn lá khẽ đung đưa, , giống như là đang khuyên mọi người không nên tức giận. Đổi lại bất cứ người nào thấy được đều là khó mà tin nổi, làm Trùng tộc có danh hung ác tàn bạo vậy mà cứ như thế mà bình tĩnh trở lại.

Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là WordPress Nhà của Soup và Wattpad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp. "Để ngài phải lo lắng rồi, bệ hạ." Lá cây được vuốt ve cẩn thận từng li từng tí, âm thanh Sylvie nhỏ giọng mềm mại, "Bệ hạ, thân thể ngài hiện tại có khó chịu gì hay không?"

Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều hội tụ tại trên tay Sylvie.

Ao ước.

Đố kị.

Nhan Ninh hơi cảm giác một chút, trừ nửa người dưới không động đậy được, còn lại hắn cảm thấy vẫn vô cùng khỏe mạnh.

Hơi ấm nhà kính tràn ngập, thuận theo chiều gió thổi, tiểu bao hoa mềm mại mà tinh xảo, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Phỉ Ess cũng bừng tĩnh, hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm dụng cụ đo lường tình trạng sức khỏe sinh vật từ trong bọc.

Phải nhanh chóng làm kiểm tra một cái cho tiểu hoàng hậu hoa.

"Bệ hạ, ngài có nguyện ý phát sóng trực tiếp* cùng các con dân lên tiếng chào hỏi không ạ?" giọng nói Sylvie mang theo thanh âm nghi vấn, theo bản năng, hắn là càng muốn đem Nhan Ninh giấu đi, nhưng Nhan Ninh là báu vật của Trùng tộc, là Trùng tộc bệ hạ, không thể mãi mãi ở lại cái nơi tinh cầu suối nước nóng vắng vẻ này.

(*) phát sóng trực tiếp: là livestream đó

Bệ hạ, xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất.

Nhan Ninh mặc dù không biết lí do, nhưng hắn quyết định đứng lên gánh vác nghĩa vụ làm bệ hạ, huống chi chỉ là phát sóng trực tiếp đơn giản mà thôi, một lát sau, lá cây non nớt cuốn lại thành một đoàn, nụ hoa nghiêm túc gật đầu một cái, lại làm cho người ta nghĩ đến cảm giác xấu hổ.

Đồng tử sáng đỏ lạnh lùng của Sylvie lúc này lại có mấy phần ôn nhu, "Bệ hạ, ta nguyện phục vụ ngài."

Vĩnh viễn, vĩnh viễn vì ngài phục vụ.

Trùng tộc chờ đợi bệ hạ sinh ra, chờ đợi không biết bao nhiêu năm.

Vì để sau khi bệ hạ tỉnh dậy có được hết thảy những thứ tốt đẹp nhất, Trùng tộc không ngừng chiến đấu, liều mạng khuếch trương địa bàn, thanh lý hết thảy mọi thứ có khả năng gây uy hiếp đối với bệ hạ, bọn chúng chưa từng sợ khai chiến cùng bất kỳ chủng tộc nào, cũng không sợ tử vong.

Đây là sứ mạng của bọn nó, hết thảy vì bệ hạ.

Từ lúc bọn hắn sinh ra, đến tận khi tử vong.

Dành cho bệ hạ sau khi sinh ra, cái kênh livestream này đã được tạo ra rất nhiều năm, tất cả Trùng tộc thời khắc đều bấm theo dõi, đặc biệt chú ý loại tiếng chuông kia, rất nhiều Trùng tộc tạo thành thói quen đánh giặc xong lại nhìn một chút, tắm rửa xong lại ngó một cái, uống ngụm bia cũng xem một hồi, nhưng đã nhiều năm như vậy, kênh livestream vẫn không chưa mở.

Đến tận, ngày hôm nay —

Lúc tiếng chuông đặc biệt vang lên, hầu hết Trùng tộc còn tưởng rằng gặp ảo giác, bọn hắn bị toàn tinh tế e ngại, tượng trưng cho khủng bố, tàn bạo cùng giết chóc, nhưng lúc nhìn thấy màn hình tay đều là run rẩy.

[Vĩnh viễn thủ hộ bệ hạ: Kênh livestream mở, đây là sự thật sao??]

[Yêu bệ hạ 1314* ngày: Chắc chắn là sự thật, bỏ dấu chấm hỏi đi.]

[Sống vì bệ hạ: Ta muốn nhìn bệ hạ, ta muốn nhìn bệ hạ ——]

...

(*) 1314: suốt đời.

Trong tiếng Trung, giới trẻ thường sử dụng những con số để tượng trưng cho mật mã tình yêu. Con số 1314 nghĩa là "suốt đời suốt kiếp" hay "trọn đời trọn kiếp". Bởi trong tiếng Trung, con số 1314 viết là 一生一世, phát âm là yīshēng yīshì, mang nghĩa là suốt đời.

Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là WordPress Nhà của Soup và Wattpad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Trùng tộc, chủng tộc có dân số khổng lồ nhất toàn tinh tế, số lượng Trùng tộc tràn vào kênh livestream nháy mắt từ mấy chục nhảy đến ngàn vạn, mấy giây sau trực tiếp vượt qua trăm triệu, kênh livestream của Nhan Ninh lấy tốc độ hỏa tiễn hiện lên chữ "Hot" đẩy đến trang nhất.

[Thỏ Bảo Bảo chỉ ăn củ cải: Từ trang nhất đến, tại sao không có ai livestream? Tận một trăm triệu người xem ... Còn đang tăng lên? Nội tình là thế nào?]

[Tiểu phân đội ăn dưa: Một trăm triệu người xem, là thế quái nào? Lê Lặc Phân đang nổi tiếng nhất tinh tế chỉ mới có 9000 vạn người theo dõi, còn có Hoắc Thần chơi trò nóng bỏng nhất cũng mới có một trăm triệu theo dõi, bình thường người xem nhiều nhất cũng là có 5000 vạn người.]

[Đầu dứa không não: Phi! Đề nghị ngừng hoạt động, dẹp hết đi. Ném trứng gà.jpg]

Còn liên tiếp ném mấy cái, tại bên trên mưa đạn lộ ra phá lệ chướng mắt.

Trùng tộc tập thể nổi giận, đồng tử sáng đỏ dựng thẳng gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nhân ném trứng gà bên trong mưa đạn.

Đầu dứa là đang thảnh thơi nằm trong chăn mà gõ bàn phím, còn dự định ném thêm mấy cái trứng thối miễn phí, nhưng chưa được hai giây, chỉ nghe "Oanh" một tiếng vang thật lớn, liên kết nhà hắn cùng Tinh Võng* bị cắt đứt, hỏi một chút mới biết được, khu tháp tín hiệu của bọn hắn bị nổ.

Ngay sau đó ... Tinh cầu bọn hắn bị quân đội Trùng tộc chiếm lĩnh.

(*) Tinh Võng: mạng internet tinh tế

Mà dưới ánh mắt vạn người chú ý chờ mong, camera lơ lửng rốt cuộc thiết lập xong.

Khởi động máy, điều chỉnh ống kính.

Gương mặt thon dài của Sylvie xuất hiện trên màn hình, đám dân mạng từ trang nhất đến nháy mắt a a a tấn công kênh chat, hàng loạt thả ra hoa khen ngợi, Sylvie khóe mắt đều không nhìn lấy một cái.

Một giây sau, kênh livestream biến thành hình ảnh Nhan Ninh nụ hoa nhỏ nhỏ nhòn nhọn, phiến lá non nớt co lại. Dường như biết được đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, nụ hoa càng thêm ngượng ngùng rút lại, vô cùng giống một cục bông trắng đáng thương.

Hơn trăm triệu Trùng tộc nhìn chằm chằm một màn này hô hấp gần như ngưng lại.

Đây là ... bệ hạ sao.

Thì ra nhỏ như vậy, thật nhỏ như vậy một nụ hoa.

Mưa đạn đông cứng lại trong khoảnh khắc, sau đó là lễ vật như núi lửa phun trào bộc phát —

[Ta vì bệ hạ mở mang bờ cõi tặng đến du thuyền xa hoa 999+]

[Ta vì bệ hạ che gió che mưa tặng đến biệt thự cảnh biển 999+]

[Ta vì bệ hạ nổ tinh tế tặng đến chiến hạm hàng không 999+]

...

Đầy hình ảnh lễ vật ngập tràn kênh livestream.

Trùng tộc toàn tinh tế, bùng nổ.

Hết chương 4


Lảm nhảm: Chương này 2 beta không sửa chữ nào luôn, tay nghề mình lên rồi chăng :V

ĐÂY LÀ BẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI 2 NƠI LÀ WORDPRESS NHÀ CỦA SOUP VÀ WATTPAD SSOUP123, CÒN LẠI TẤT CẢ LÀ ĂN CẮP, XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU, XIN CẢM ƠN!!!

-- Ủng hộ editor = 1 bình chọn + 1 bình luận nha bạn ơi --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top