Chương 15

Editor: Ssoup123

Beta: Céa

Tết bình an, Tết vui vẻ nha bạn hiền ~


Chương 15

Khi tiếng giáo sư Đàm hô ngừng, con số trên màn hình cũng theo đó ngừng lại.

"Là số 199, chúng ta hãy cùng xem đề thi số 199" Ecor giọng từ tính gợi cảm giải thích, "Đề tài đã hiện trên màn hình, là 'Phục chế âm hưởng cổ điển sử thi'".

Thí sinh lúc này có thời gian năm phút để chuẩn bị, dưới khán đài, mọi người thì thầm với nhau, chờ xem trò cười của Nhan Ninh.

Mà ngay lúc đề tài được hiện lên, hầu như tất cả thí sinh trên sân đều không nhịn được nhíu mày, 'Phục chế âm hưởng cổ điển sử thi', đem phong cách cổ điển Retro* kết hợp với cơ giáp, nghe thì vô cùng lãng mạn, nhưng lại rất khó thể hiện. Trước mắt 90% nhà thiết kế về phương diện thời trang, văn hóa lịch sử còn không rõ, nói chi đến việc kết hợp chúng với cơ giáp.

(*) Retro: là thuật ngữ được sử dụng từ những năm 1960 của thế kỷ 20. Phong cách Retro nghĩa là mượn, sao chép hoặc thiết kế bắt chước những phong cách của thời trang Vintage.

Đây thật là ... làm khó hổ béo là ta mà.

Hổ béo ở đây = "Anh hùng không có đất dụng võ"

"Phong cách Retro, mấy cậu có nghĩ ra được gì không?"

Các tuyển thủ tiến vào bán kết, hầu hết đều đã thi đấu nhiều năm, không ít thì nhiều cũng quen mặt lẫn nhau, cho nên giờ tụm ba tụm năm lại thì thầm bàn tán.

"Tôi cũng ... "

"Không biết luôn. Năm nay thật xui quá, vậy mà lại rút trúng đề tài hiếm như vậy."

"Nhưng cũng không sao, vậy tất cả đều công bằng, chúng ta không giỏi về đề tài này, chắc những người khác cũng vậy thôi." Nhà thiết kế trông có vẻ lớn tuổi nói, rồi lặng lẽ nhìn qua khóe miệng khẽ nâng lên không tiếng động của Bạch Linh, "Chẳng qua, đề tài này có vẻ vừa hay lại là lĩnh vực mà Bạch Linh am hiểu."

Đúng thế, Bạch Linh có thói quen vẽ tay, đối với đề tài Phục Cổ này đương nhiên có nghiên cứu rất sâu.

Đám fan hâm mộ túc trực trên kênh livestream của Bạch Linh như sôi trào hẳn lên, đây quả là ông trời đang giúp đỡ, bọn họ nghiễm nhiên người chiến thắng chắc chắn là Bạch Linh, điên cuồng chat lấy chat để.

[ Quá tốt rồi, còn thi đấu gì nữa, Linh Linh thắng là cái chắc, tui sắp cười chết rồi~ ]

[ Cây Chanh kia đâu rồi, giờ quỳ xuống dập đầu nhận ba ba còn kịp đấy. ]

[ Chỉ là thằng nhãi mặt cũng không dám lộ, sao còn không nhanh cút khỏi sân khấu đi? ]

[ Vô cùng cảm ơn giáo sư Đàm, ha ha ha ha, sân khấu này là của Linh Linh ]

[ Có khi nào Linh Linh sẽ được giáo sư Đàm coi trọng, trực tiếp chiêu mộ vào Viện Thiết Kế không? ]

[ Cái này khó lắm, chưa từng có tiền lệ, nghe nói muốn tiến vào Viện Thiết Kế Quốc Gia thì ít nhất đã phải hành nghề 20 năm rồi. ]

Trên sân khấu, ngoại trừ Bạch Linh và Nhan Ninh, tất cả thí sinh đều đang bận rộn vào những giây phút giao lưu ngắn ngủi còn lại, Bạch Linh là vì đã có tính toán trước, còn Nhan Ninh là vì sao? Không phải là cam chịu rồi đấy chứ? Bọn họ vô cùng hào hứng mà thầm nghĩ. Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Năm phút chuẩn bị rất nhanh kết thúc, theo âm thanh đếm ngược, tất cả các thí sinh đang có mặt bị một tấm màn ánh sáng trong suốt ngăn cách, bên trong mỗi một căn phòng bị ngăn cách đều được đặt một bàn, một ghế, trên bàn còn có một màn hình điện tử, tấm màn ánh sáng ngăn cách mọi tín hiệu, là để thí sinh không thể sử dụng những thiết bị mang theo, bọn hắn chỉ có thể dùng màn hình điện tử được cung cấp để vẽ ra bản thiết kế.

Nhan Ninh suy nghĩ trong chốc lát, xác định chốt chủ đề, cậu không mở màn hình điện tử đã được chuẩn bị trên bàn, mà là từ trong túi xách nhỏ tự mang theo móc ra một xấp giấy A4 trắng cùng cây bút marker, thấy bộ trang bị này của cậu, các fan hâm mộ của Bạch Linh trực tiếp cười như điên.

[ Đúng là đã diễn thì phải diễn cho tới bến mà, tui méo tin tên đó vẽ tay được. ]

[ Nếu tên đó mà vẽ được thì tui sẽ livestream chổng ngược mà gội đầu cho mọi người coi. ]

[ Nếu chổng ngược gội đầu đã có người chọn, vậy tui đây sẽ phát sóng trực tiếp chổng ngược uống trà sữa nha! ]

Hiện trường người xem đủ mọi cảm xúc, có người cảm xúc kích động, nếu không có tấm màn ngăn cách cản lại, bọn họ đã hận không thể xông lên kéo người xuống mắng một trận.

Các thí sinh dự thi ở giữa những tấm màn ánh sáng ngăn cách, dù không thể thấy thiết kế của người khác, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau, sau khi Bạch Linh thấy Nhan Ninh lấy ra giấy bút, hắn khẽ cười lạnh một tiếng, nhưng lại không thấy cậu mang theo công cụ thước vẽ và các dụng cụ khác, vẻ mặt hắn càng thêm kỳ quái.

Chỉ vẽ bằng bút á?

Sao có thể được?

Hắn không tin.

Bạch Linh ngay tai thời khắc này đã nhận định Cây Chanh này là một tên phế vật giả vờ giả vịt.

Bởi vì thời gian vẽ chỉ có ba tiếng đồng hồ, vô cùng gấp gáp, nên Bạch Linh cũng không tiếp tục chú ý hành động của Nhan Ninh nữa. Hắn suy nghĩ chốc lát, cũng bắt đầu cúi đầu bắt đầu vẽ trên tờ giấy trắng của mình.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh thời gian ba tiếng đồng hồ thi đấu đã kết thúc.

Sau khi hết thời gian thi đấu, màn sáng được bỏ đi, thiết kế trên màn hình điện tử của các thí sinh đồng thời được chiếu trên màn ảnh lớn, chỉ có số rất ít người hoàn toàn không hiểu biết gì về phong cách Phục Cổ, ba tiếng trôi qua vẫn không vẽ được gì nên nộp giấy trắng, còn lại chẳng qua cũng miễn cưỡng coi là tạm được.

Ban giám khảo hai mươi hai vị giáo sư chuyên gia nhìn màn ảnh chiếu mấy bản thiết kế, ai nấy cũng lắc đầu, giáo sư Đàm trực tiếp thở dài một tiếng.

Chúng thật sự quá tầm thường.

Những cái trên màn ảnh gần như bị đánh rớt hoàn toàn.

Đấu bán kết yêu cầu tuyển chọn dựa theo số phiếu bình chọn, nhưng hiện tại trên màn hình lớn số phiếu hiển thị lại ít đến đáng thương, bởi vì những người xem trên khán đài cũng rất thất vọng, bọn họ không thấy được thiết kế đẹp nào khiến người ta kinh ngạc cả.

Phải rồi, Cây Chanh đâu?

Đâu là bản thiết kế cậu ta vẽ vậy?

Lẽ nào vẽ không được nên nộp giấy trắng rồi?

Đang lúc mọi người ôm lấy tâm lý xem kịch vui, bản thiết kế vẽ tay của Bạch Linh và Nhan Ninh được quét và hiển thị trên màn hình, khi nhìn đến, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc đứng cả lên, hai mắt đầy ngạc nhiên, "Chúa ơi, cái gì vậy?"

"Quá đẹp!"

Trên màn ảnh hiện ra toàn bộ cơ giáp, phần đầu hình tam giác mang lại cảm giác bén lạnh, phần thân thì hoàn toàn được ghép lại từ các linh kiện Steampunk*, khẩu pháo Photon thì được điêu khắc bằng các đồ đằng cổ đại phức tạp. Bình thường thì ba tiếng đồng hồ chỉ đủ để hoàn thành việc phác thảo ngoại hình bên ngoài, nhưng bản thiết kế này không chỉ hiển thị phác thảo đến ngoại hình, mà còn vẽ cả thiết kế cấu tạo bên trong.

(*) Steampunk: Thời trang Steampunk là một nhánh của thể loại khoa học giả tưởng hay khoa học huyền bí kết hợp với phong cách công nghệ lấy ý tưởng từ máy móc chạy bằng hơi nước thế kỷ 19.

*ảnh minh họa*

Những người căn bản đang cười nhạo Nhan Ninh nháy mắt sững sờ.

Giáo sư Đàm đang cẩn thận xem bản vẽ trên màn ảnh, trực tiếp đứng dậy, "Đem bản thảo đến đây!"

Nhân viên đang có mặt nhanh chóng đáp lại, vội vàng chạy đi lấy bản thảo mang lên cho nhóm giám khảo đang háo hức chờ mong, cầm lấy bản thảo, mấy chục vị giáo sư già xúm lại chen nhau xem, càng xem càng mê, mắt mở to phát sáng.

Từ bản thiết kế cấu tạo bên trong của Nhan Ninh, có thể thấy cậu có thể quản lý tiết kiệm diện tích không gian đến cực hạn, cấu tạo bên trong yêu cầu tám mét khối, được cậu nén lại chỉ còn năm mét khối, quả là một ý tưởng thiên tài.

Mà so sánh với một bản vẽ tay bên cạnh, cấu tạo bên ngoài được trang trí bởi các yếu tố Phục Cổ phức tạp, có phần cố ý phô trương, lòe loẹt, cảm thấy chỉ được cái mã bên ngoài.

Để chấm điểm một cách khách quan, các bản thiết kế trên màn hình không được ghi tên thí sinh.

[ Thiết kế hơi nước này tuyệt quá! Nó sẽ được đem bán chứ? Nếu bán thì dù phải đập ống heo, tui nhất định cũng phải giành cho bằng được một cỗ! ]

[ Còn phải hỏi sao? Đây chắc chắn là Linh Linh vẽ, há há há. ]

[ Chắc chắn luôn, chỉ có Linh Linh mới có kiến thức Phục Cổ sâu sắc chi tiết như vậy. ]

[ Đẹp quá đi mất thôi, đây chắc chắn là tác phẩm nổi bật nhất của Linh Linh rồi! ]

Giáo sư Đàm đẩy gọng kính, giơ bản thảo trên tay lên, nhìn quét qua một vòng, "Bản thiết kế này, là ai thiết kế?" Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Ngay khi Bạch linh nhìn thấy tác phẩm của Nhan Ninh hiện trên màn ảnh thì liền khó tin trợn to mắt, rồi lại nhìn thấy giáo sư Đàm cầm bản thảo đó lên vuốt vuốt nhiều lần quan sát, còn đeo cả kính lúp mà xem.

Bản thiết kế của hắn thì bị để qua một bên, trong lòng liền có dự cảm xấu, giờ lại nghe giáo sư Đàm lên tiếng hỏi như thế, mặt hắn nháy mắt sầm lại, trông cực kỳ khó coi.

Dưới ánh mắt khó tin của toàn thể người xem, Nhan Ninh tiến lên, thừa nhận: "Là tôi."

[ Không thể nào! Sao có thể chứ!! Tui không tin!!! ]

Tất cả mọi người đều không tin, nhưng màn hình lại bắt đầu chiếu lại quá trình vẽ tay của Nhan Ninh, ngón tay trắng nõn sạch sẽ cầm bút vẽ trên trang giấy trắng tinh, hầu như không ngừng giây phút nào, tựa như được tô vẽ hàng nghìn lần, chỉ trong giây lát, một cỗ cơ giáp phong cách Phục Cổ đẹp đến đáng ngạc nhiên ra đời.

Đây quả thật là một kỳ tích!

Không cần thước kẻ, chỉ bằng một cây bút, trong quá trình vẽ cũng không cần bôi xóa chỉnh sửa, cậu đã thiết kế ra toàn bộ cấu tạo của cơ giáp trong ba tiếng đồng hồ! Từ vẻ ngoài to lớn của cơ giáp đến những linh kiện nhỏ xíu.

Sự sáng tạo này quả thật đáng kinh ngạc! Khả năng của cậu chả khác nào một cỗ máy chính xác và hoàn hảo đến hoàn mỹ.

Khán giả không thể tưởng tượng được trình độ như thế nào để có thể hoàn thành công việc sáng tạo như vậy, dễ dàng phá vỡ kỷ lục hiện tại về tốc độ thiết kế cơ giáp, hơn nữa còn nghe giọng cậu ta vừa nãy giới thiệu, chắc chắn là còn rất trẻ.

Chỉ là kẻ đạo nhái vô dụng? Nhìn lại bản thiết kế của Bạch Linh bên cạnh, vẻ ngoài hào nhoáng không tính thực tiễn, so sánh giữa hai người này, quả là sự mỉa mai lớn.

Các fan của Bạch Linh lúc này còn đang mừng thầm, cũng may bọn họ đã sớm bỏ phiếu bình chọn, nên giờ cho dù thiết kế của Cây Chanh có xuất chúng thế nào thì kết quả giải bán kết này cũng là dựa vào phiếu bình chọn trên mạng mà quyết định, số phiếu Bạch Linh hiện vẫn còn vượt xa Cây Chanh.

Nhưng ngay giây tiếp theo, người hâm mộ, khán giả và cư dân mạng đều sững sờ. Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Họ ngơ ngác nhìn giáo sư Đàm cùng một thanh niên quần áo quê mùa bắt tay rồi tuyên bố cậu ta giành được hạng nhất buổi thi đấu bán kết hôm nay, cũng như đủ điều kiện vào trận chung kết.

Đúng vậy, tuy rằng fan của Bạch Linh đã sớm bỏ phiếu bình chọn trên mạng, nhưng giáo sư Đàm với tư cách là giám khảo đặc biệt thuộc Viện Thiết Kế Quốc Gia, có một phiếu bình chọn kết quả chung cuộc, chỉ là giáo sư Đàm chưa từng sử dụng quyền lợi này trước đây.

Không ai nghĩ đến thế cờ đột nhiên đảo ngược, và giải nhất thuộc về Cây Chanh - nhà thiết kế mới chưa từng nghe tên!

Fan của Bạch Linh đang ráo riết tranh cử bình chọn trên Tinh Võng đã dừng bình luận, xấu hổ xóa bình luận kêu gọi mọi người bình chọn.

Bỏ phiếu? Giờ mà bình chọn chắc có mình mình quá.

Trên sân khấu, cả hai chụp ảnh chung lưu niệm, giáo sư Đàm nhiệt liệt chào mời Nhan Ninh, "Quả là thế gian rộng lớn ắt có người tài, lớp sau lúc nào cũng giỏi hơn lớp trước, nếu như có thể, hoan nghênh cậu đến với Viện Thiết Kế Quốc Gia."

Mọi người đồng thanh ồ lên —

Đây là lần đầu tiên giáo sư Đàm công khai mời nhà thiết kế mới nổi về!

Viện Thiết Kế Quốc Gia, là thiên đàng mơ ước của nhà thiết kế!

Nhan Ninh lễ phép đáp lời, "Cảm ơn ngài, tôi sẽ cân nhắc." Trong hiện thực cậu chỉ là cái cây nhỏ trong chậu, cũng như không muốn làm các phụ huynh Trùng tộc thất vọng, e rằng Viện Thiết Kế Quốc Gia với cậu không có duyên với nhau.

Nhìn hai người trên sân khấu lời qua tiếng lại, mọi người rốt cuộc cũng nhận ra, Bạch Linh - người được xưng là một nhà thiết kế thiên tài thuộc thế hệ mới, lại bị đánh bại bởi Cây Chanh một lần nữa?

Hiện trường lặng ngắt như tờ.

Fan hâm mộ của Bạch Linh trong tiềm thức không dám tin, nhưng hiện thực ngay trước mắt, bọn họ lại không thể không tiếp thu sự thật này, không khí hiện trường như đông cứng lại.

Bọn họ từ bàng hoàng phục hồi lại tinh thần, mới xác nhận chuyện đã xảy ra, rằng Bạch Linh quả thực đã thua một nhà thiết kế mới chưa từng nghe tên đến.

Đặc biệt là những người cười nhạo Cây Chanh không có đầu óc trước đó, như là bị tát vào mặt, mặt mày đau rát, cách biệt thực lực giữa hai bên quá lớn, cũng làm cho không ít fan trung thành của Bạch Linh khóc lóc thảm thiết.

Nghe nói có tình huống đảo ngược, người nghe danh đến xem livestream càng lúc càng đông.

[ Người bảo chổng ngược gội đầu khi nãy đâu? Ra đây trình diễn cho gia xem coi? ]

[ Tui nhớ còn có người bảo chổng ngược uống trà sữa nữa mà? Mong được mở rộng tầm mắt. ]

[ Đàn ông nói rồi phải biết giữ lời chớ. ]

Một lượng nhỏ fan trung thành của Bạch Linh vẫn quyết trái với lương tâm mà nói:

[ Nuôi cá trong đầu: Không nói đến mấy thứ khác, đầu hình tam giác của cơ giáp Cây Chanh làm quá xấu, làm người ai sẽ thiết kế được cái đầu xấu như vậy chứ! ]

Một hòn đá rơi xuống, ngàn đợt sóng nổi lên, lập tức đón tới vô số lời mỉa mai:

[ Quả nhiên đầu óc của mày chỉ có thể dùng để nuôi cá, đây là rồng Trung Quốc, là đồ đằng của tổ tiên chúng ta. ]

[ Ngu thật chứ, mày được đặc biệt phái tới bôi nhọ danh tiếng Bạch ca ca à? ]

Dù chỉ mới là trận thứ hai, nhưng đã đánh bại nhà thiết kế Bạch Linh mấy lần, lại còn phá luôn kỷ lục, còn để giáo sư Đàm phải giương cành oliu* ra, cái danh Cây Chanh vươn xa vươn cao không ai không biết, nổi tiếng cả trong ngành nghề nhà thiết kế, được mọi người niệm trong lòng ghi nhớ.

(*) giương cành oliu: hạ thấp bản thân để mời gọi, làm đồng minh

Cây Chanh, Cây Chanh!

Nhiều người vốn chỉ đến xem náo nhiệt lại chuyển thành fan của Nhan Ninh, bọn họ đều bị kỹ thuật hội họa tinh xảo của cậu chinh phục, vậy mà có người vượt trội qua tầm nhận thức của họ, làm được thứ bọn họ không thể làm, họ đều yêu thích thiết kế của Cây Chanh, cũng thích tác phong không kiêu không gấp* của cậu, vốn chỉ là bộ trang phục áo choàng đơn giản được phát hồi đầu vào, giờ đều bị vô số ánh đèn chiếu sáng không khác gì một bộ áo khoác mới tinh.

(*) không kiêu không gấp: không kiêu ngạo, không gấp gáp, ý chỉ người bình tĩnh làm việc chậm rãi

Bạch Linh đứng trên sân khấu, chỉ thấy trên mặt nóng ran, hắn chưa từng biết mỗi giây đứng trên sân khấu lại là sự dày vò tra tấn đến dường này.

Chuyện duy nhất hắn cảm thấy may mắn chính là, hai người đứng đầu trận bán kết sẽ được vào vòng chung kết, hắn vẫn được vào vòng tiếp theo.

Vất vả nhịn nhục đến khi xuống sân khấu, hắn ngăn lại đứng trước mặt Nhan Ninh, ánh mắt căm hận đầy ác ý: "Trận chung kết, ta sẽ lấy lại tất cả từ ngươi."

Hết chương 15


Lảm nhảm: Mất gần 2 tháng để được 40 vote ở chương trước, và sau đó thì tui quên mất phải đăng chương mới luôn, ôi tội lỗi, tội lỗi :>

Nên thôi, giờ giảm còn 35 vote cho chương này nha ~


ĐÂY LÀ BẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI 2 NƠI LÀ WORDPRESS NHÀ CỦA SOUP VÀ WA/TT.PAD SSOUP123, CÒN LẠI TẤT CẢ LÀ ĂN CẮP, XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU, XIN CẢM ƠN!!!

-- Ủng hộ editor = 1 bình chọn + 1 bình luận nha bạn ơi --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top