Chương 11
Editor: Ssoup123
Beta: Bối
Chương 11
Không gian phòng hoa rộng rãi đầy ắp ánh sáng, nhưng bầu không khí như chìm trong đóng băng.
Cùng bệ hạ tạo nên những hồi ức đẹp là chuyện ngọt ngào cỡ nào, là vinh quang mà dù chiếm cứ tinh cầu nào cũng không bằng, nên đối với loại chuyện này, không có Trùng tộc nào sẽ nhượng bộ.
Turner sờ sờ cánh tay đang gồng lên cứng ngắc: "Ta nghĩ cơ hội này là của ta, mấy người có ý kiến gì không?"
Roger cau mày, "Ta sẽ là người đầu tiên phản đối. Về tư cách ... các người phẩm vị quá kém, tính cách lẫn thói quen đều không hợp lẽ thường, ngươi cũng không nắm rõ lịch sử tinh tế, vậy sao làm hướng dẫn viên cho bệ hạ được?
Turner trào phúng nhìn hắn: "Ui, nhà ngươi đọc sách mỗi ngày là chỉ chờ một ngày này à? Chẳng lẽ ngươi không ngửi thấy mùi hôi từ bản thân à, băng vải mấy ngày chưa giặt rồi?"
Roger chửi ầm lên: "Ta, mới, vừa, đổi."
Tatar luôn trầm mặc ít nói cũng tiến lên: "Thần, Tatar, cũng muốn phục vụ bệ hạ."
Giọng Sylvie lạnh lùng ngắn gọn như mọi khi: "Nằm mơ."
Bị mắc kẹt trong trung tâm cuộc chiến, Nhan Ninh chìm vào giấc ngủ sâu, thời kỳ trưởng thành Hoa Hoa mỗi ngày đều trải qua quá trình nguyên phân, loại quá trình này tiêu hao vô cùng nhiều năng lượng, lần livestream trước đó làm thần kinh căng thẳng quá mức, di chứng mệt mỏi kiệt sức tràn đến, trực tiếp đem cậu kéo vào trong giấc ngủ.
Một giây tiếp theo, cậu liền xuất hiện trong ngôi nhà quen thuộc.
Buổi chiều, làn gió nhẹ vén một góc rèm, tia nắng nhỏ vụn loang lỗ xuyên qua ô cửa kính chiếu vào bức tường, hương thơm thoang thoảng trong không khí thật ấm áp và hài hòa, thành phố ảo này cũng quá chân thật đi. Nhan Ninh nhớ lại ổ nhỏ kiếp trước của mình, thời điểm công việc không quá bận rộn, hắn sẽ cùng bạn với chú chó cùng nhau ăn vặt xem tivi, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đến buổi chiều.
Cũng không biết chú chó nhà bạn thân giờ sao rồi?
Có còn kén ăn không?
Nhan Ninh đang xuất thần thì bỗng nghe thấy sát vách phát ra tiếng vang rất nhỏ.
"Dọn rác — rác dọn — rác ..." Đến giờ, robot quét dọn hình tròn bắt đầu hoạt động, nó mở vòi hút bụi ra quét dọn tro bụi và vết bẩn trên mặt đất cho đến khi đụng phải chân Nhan Ninh, nó nghiêng đầu, con mắt chớp chớp sáng, "Phát hiện chủ nhân, bật TV lên giải trí —"
Màn hình điện tử trên tường sáng lên.
Nhan Ninh xoa xoa thái dương, dự định tắt TV, tin tức buổi trưa vừa kết thúc, tiếp theo là một bộ phim truyền hình ăn khách trên toàn tinh tế phát sóng —
"Đệ nhất nhà thiết kế — bá đạo tướng quân cưỡng chế yêu"
Một làn gió xưa thổi đến, dù Nhan Ninh bình thường không có thời gian xem tiểu thuyết và phim ảnh, nhưng cậu vẫn nhớ rõ hồi cấp 2, cấp 3, rất nhiều nữ sinh đã giấu mấy cuốn tiểu thuyết tương tự vào hộc bàn.
Chỉ là không ngờ tới xu hướng từ thời xưa này vẫn còn phổ biến tại thời đại tinh tế này?
Người ta nói rằng văn học cứ mười năm lại lặp lại một lần, không ngờ là thật.
Nhan Ninh kiếm nửa ngày không ra remote TV, phim đã bắt đầu chiếu.
Đây cũng là lần đầu tiên Nhan Ninh xem một bộ phim truyền hình kết hợp giữa yêu và hận, báo thù ngược cặn bã, ân oán gia tộc gộp lại. Trong phim còn có cả những đạo đức xưa, xen kẽ là ân oán gia tộc có một không hai, diễn biến đặc sắc tình tiết hồi hộp kéo tới liên tục làm Nhan Ninh chăm chú xem, quên luôn vụ tìm remote để tắt.
Hơn hết, khi biết hình tượng nam chính trong phim dựa trên "Hắc tướng quân" Đế Tác ngoài đời thật, Nhan Ninh nhíu mày, ấn tượng không tốt cho lắm đối với vị tướng quân còn chưa gặp qua này.
Nữ phụ rõ ràng là bạch liên hoa, nam chính cứ như mắt mù không nhìn ra, nữ chính tức đến nỗi mang theo bảo bảo trong bụng chạy mất, quả thật quá cặn bã!
Nhan Ninh lúc trước tình cờ xem được tài liệu của Đế Tác trong thư viện.
Là cây dù che chở bảo vệ nhân loại — "Hắc tướng quân" Đế Tác, sở hữu kỹ năng điều khiển cơ giáp hoàn hảo và khả năng chiến đấu đến cấp bậc Vương Trùng,nơi hắn đi qua đều là máu me và giết chóc, giống như một con thú màu đen cuồng bạo, là thanh kiếm và lá chắn sắc bén nhất của nhân loại.
Nhan Ninh còn đã từng khâm phục vị tướng quân đến như vậy, nhưng không ngờ ... Đế Tác trong tình cảm lại cặn bã đến vậy?
Không thể tin được! Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là WordPress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.
Trên thực tế, vì Đế Tác luôn đứng đầu trong danh sách những người nổi tiếng nên mới xuất hiện một bộ phim truyền hình giả tưởng như vậy, mọi thứ đều là hư cấu, căn bản không phải sự thật.
Nhưng Nhan Ninh không biết, cậu . . . coi là thật.
Khi xem một cách nghiêm túc, điều đáng mong đợi duy nhất ở bộ phim này là nữ chính là một nhà thiết kế, vậy nên có hai cảnh cơ giáp cao cấp xuất hiện.
Bề ngoài cơ giáp cao cấp và cơ giáp kiểu cũ khác nhau rất lớn, nhưng dựa vào tỉ lệ kết cấu bên ngoài hình giọt nước, Nhan Ninh đại khái đoán được cấu tạo bên trong. Ví dụ, buồng máy để người ngồi điều khiển sẽ ở phía trên, động cơ phải cách mặt đất ba thước, suy ra được hướng của máy chủ, hộp đen nằm bên trái máy chủ, tai nghe thì ở phía trước.
Vì mãi suy nghĩ, Nhan Ninh không để ý hình ảnh chuyển cảnh đến nữ chính vào phòng tắm, nam chính đưa cho nữ chính chiếc khăn tắm, và chuyện gì tới cũng sẽ tới, cảnh nóng dập dờn, không thể vãn hồi.
"Thích xem cái này à?"
Âm thanh bất ngờ phát lên bên tai, Nhan Ninh xém từ sô pha nhảy dựng lên, âm thanh phát ra từ phía sau, vô thức quay đầu lại, Đế Tác đang nghiêng người nhìn cậu, khuỷu tay tùy ý đặt trên lưng ghế, đầu ngón tay bị đôi môi ấm áp nhẹ nhàng cọ qua, Đế Tác hơi sững lại.
Đây là một trải nghiệm vô cùng xa lạ đối với hắn, trong lòng hắn như có cái gì đó nhè nhẹ như sợi tơ mềm mại và mảnh khảnh từng đợt đem trái tim hắn chạm nhẹ rồi cuốn lấy.
Đế Tác nửa ngày vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Nhan Ninh cũng sững sờ, bị bắt gặp xem trộm phim truyền hình, môi còn không cẩn thận đụng phải tay người ta, cậu chưa bao giờ gặp chuyện gì xấu hổ hơn thế này.
Mặt Nhan Ninh trong nháy mắt đỏ lên, "Không phải, tôi không tìm được bộ điều khiển ..." Càng giải thích, giọng nói của cậu càng trầm xuống, nhưng điều này không thuyết phục, thật ra sau khi không tìm thấy remote, cậu vẫn xem say sưa ngon lành.
Đế Tác đã chạy đến tinh cầu biên giới một chuyến nhưng không tìm được người, hắn nghĩ phán đoán của mình có lẽ đã sai, trên đường về vừa hay nhìn thấy lễ ra mắt của Trùng tộc, nhìn đóa hoa kia xấu hổ làm toàn bộ nụ hoa ửng hồng, thanh niên cùng nó có chút giống.
Nhưng rất nhanh Đế Tác ý thức được mình nghĩ cái gì, chán ghét nhíu mày, hắn sao lại đem thanh niên với bông hoa kia liên hệ với nhau?
Nhan Ninh mặt đỏ bừng lên, cậu căng thẳng không biết nên nói gì, ánh mắt Đế Tác dừng lại trên đôi môi ửng hồng bị cắn của cậu, trong lòng nơi nào đó như bị đâm đâm một chút, hắn đổi chủ đề, "Tôi nhìn thấy cơ giáp kiểu cũ trong phòng lắp ráp trang bị, cậu định tham dự cuộc thi thiết kế à?"
"Đúng vậy" Nhan Ninh vuốt vuốt mũi, "Lỡ tay đăng ký, nên là tham dự luôn."
"Tác phẩm đấu vòng loại giao chưa? Thế nào rồi?"
"Tạm ổn, đã gửi rồi."
Cũng ngay lúc này, tác phẩm mà Nhan Ninh gọi là "tạm ổn" kia đang được đông đảo các nhân viên xét duyệt truyền tay nhau xem, bọn họ chưa bao giờ thấy bức vẽ tay tuyệt vời như vậy, đem bàn tay nhỏ bé phác họa từng chi tiết linh kiện không sai chút nào, đẹp không khác gì một tác phẩm nghệ thuật, vốn tưởng tác phẩm thuộc về nhà thiết kế thiên tài Bạch Linh, nhưng không, sau khi tra ID, vậy mà lại là một người mới? Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là WordPress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.
Điều khiến họ càng kinh ngạc hơn chính là nội dung của nó, hoàn toàn trình bày kỹ càng phương pháp xử lý cơ giáp khi quá tải nhiệt!
Vấn đề này dù đã được giải quyết tại các cơ giáp cao cấp, nhưng đổi lại phải dùng chất liệu chịu nhiệt CDd giá thành cao.
Dù nói là thi đấu thiết kế cơ giáp, nhưng bởi vì kỹ thuật cốt lõi cơ giáp hầu như bị tập đoàn đầu sỏ độc quyền, cho nên những năm gần đây thi đấu thiết kế đã dần dần biến thành giải thi đấu nghệ thuật, nhóm nhà thiết kế vắt óc tìm kiếm sáng tạo tạo hình mới cho bề ngoài cơ giáp, kỹ thuật cứng rắn khô khan ngược lại không ai quan tâm.
Nhóm nhân viên xét duyệt trăm triệu lần không nghĩ tới tại vòng đấu loại liền có thể nhìn thấy một phần bài thi hoàn mỹ như thế, cầm tờ giấy mỏng trên tay, nhân viên xét duyệt kích động đứng ngồi không yên.
Nếu giải pháp này được chứng minh là khả thi, như vậy đối với cơ giáp nó sẽ là cuộc cách tân!
Bảng xếp hạng đấu vòng loại rất nhanh đã được công bố trên trang Web chính thức, ID Cây Chanh đứng ở vị trí thứ nhất.
Có người vui người buồn, những nhà thiết kế tìm không thấy tên bản thân trên bảng thì thất vọng ảo não tràn trề. Nhan Ninh thấy được tên của mình, khóe miệng nở nụ cười, Đế Tác để ý hỏi: "Qua rồi à?"
"Ừm" Nhan Ninh đóng thanh thông báo lại, buông xuống nỗi lo lắng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, may mà mọi cố gắng trong khoảng thời gian này của cậu không vô ích,
Nhưng cậu không có chú ý tới khu bình luận sôi trào khi bảng xếp hạng được công bố.
Trước mắt lưu thông thị trường chỉ có cơ giáp phân biệt đến từ tập đoàn Hoắc thị và tập đoàn Bạch thị, kỹ thuật hạch tâm cũng bị hai nhà tập đoàn độc quyền, tiểu công tử Bạch Linh của tập đoàn Bạch thị từ nhỏ đã được ca tụng là nhà thiết kế thiên tài, đây là lần đầu tiên hắn tham gia cuộc thi thiết kế, tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ nắm chắc hạng đầu vòng sơ khảo, trận bán kết cũng đứng thứ nhất, cuối cùng là giành giải quán quân trận chung kết, một đường hát vang thuận lợi.
Nhưng chỉ trong vòng sơ khảo, vậy mà có người xếp hạng trên hắn?
ID là tiểu nhân vật không có chút tiếng tăm, chưa từng nghe qua, xách giày cho Bạch Linh cũng không xứng!
[ Wooo hu hu, không thể tin được, tại sao không phải hạng nhất! Ta không tin ta không tin! Sụp đổ khóc lớn.JPG ]
[ Báo cáo, đây là giả mạo @Ban tổ chức chính thức cuộc thi thiết kế cơ giáp ]
[ Cây Chanh? Là ai vậy? Chưa nghe qua bao giờ. ]
[ Là tài khoản mới (tân binh), gian lận trong bài thi @Ban tổ chức chính thức cuộc thi thiết kế cơ giáp ]
. . . . .
Ban tổ chức chính thức cuộc thi thiết kế cơ giáp cũng không để mọi người chờ quá lâu liền phản hồi, và đưa ra thông báo ngay sau đó: Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là WordPress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.
— Bản thi đấu tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí lựa chọn, không có bất kỳ hành vi gian lận nào.
Đây là vì đòi lại công bằng cho Nhan Ninh.
Đám fan hâm mộ của Bạch Linh tức đến nín thở, được thôi, đến trận bán kết sẽ phải lộ mặt, bọn hắn muốn xem coi Cây Chanh này là thần thánh phương nào, trận bán kết còn có khâu khán giả bỏ phiếu, để coi vận may của tân thủ này có còn tốt được hay không!?
Nói về độ liều của fan hâm mộ, còn không có ai vượt qua được bọn hắn đâu!
Vòng thi đấu thứ hai còn chưa có bắt đầu, nhưng vì để cho Bạch Linh dẫn trước, đám fan hâm mộ đã sớm tự động bỏ phiếu.
Mà bên này, nhóm Vương Trùng không có cách nào thống nhất ý kiến, xung đột trong lời nói đã lên cao, tình huống cạnh tranh ngập tràn khói lửa.
Cảm xúc Turner luôn không ổn định, đồng tử màu đỏ tươi gắt gỏng đến mức dựng thẳng thành đường dọc, năng lực của hắn là lôi kéo trọng lực, bị từ trường cuồng bạo của hắn dẫn dắt, hàng nghìn hố đen vũ trụ lớn nhỏ xung quanh tinh cầu suối nước nóng đều bị lệch đi quỹ đạo.
Phi thuyền tổ chức cứu viện chuyên gia Phỉ Ess của quốc gia lặng lẽ tiếp cận đến tinh cầu, đang tính lợi dụng lỗ đen để tiến hành bước nhảy vọt không gian, bọn họ dự định áp sát trùng tộc để bọn chúng không kịp trở tay rồi đem người cứu về, nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị tiến vào lỗ đen thực hiện bước nhảy vọt, mắt thấy đã sắp đến tinh cầu suối nước nóng, lỗ đen bị Turner gắt gỏng tạm dời vị trí.
Sau khi hoàn thành bước nhảy, nhìn qua tinh cầu hoang mênh mông vô bờ lụi bại, người phụ trách không khỏi sửng sốt.
— Tôi là ai? Đây là đâu?
Hết chương 11
Lảm nhảm: Sorry mọi người vì 2 tuần vừa rồi không có chương mới, mình thì bị deadline dí sấp mặt, Beta Bối thì bận lịch học nên cũng sắp không đồng hành tiếp tục được T.T
Nên chắc truyện sẽ không thể ra đúng lịch được, mong mọi người thông cảm, nhưng sẽ KHÔNG DROP đâu nên cứ yên tâm. Và mình cũng cần tuyển thêm 1-2 Beta mới, không có yêu cầu gì nhiều đâu, mỗi tuần 10-15p giúp mình check lỗi chính tả và làm sửa những chỗ ngượng mồm thôi. Cứ bình luận bên dưới hoặc trực tiếp inbox cho mình cũng được.
À mà truyện bữa trước mình nhờ tìm đã có bạn kiếm ra rồi nha, tên truyện là "Tần Ninh phấn đấu" của tác giả Lai Tự Viễn Phương. Và đã có nhà Lyl edit rồi nên là mọi người có thể vào xem nếu hứng thú nhá.
Link: https://lylulu.wordpress.com/dam-my/pj-tan-ninh-phan-dau/
Không copy link được thì cứ search tên truyện trên google là ra nhà Lyl, đừng lười mà xem web lậu nhá :<
ĐÂY LÀ BẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI 2 NƠI LÀ WORDPRESS NHÀ CỦA SOUP VÀ WA/TT.PAD SSOUP123, CÒN LẠI TẤT CẢ LÀ ĂN CẮP, XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU, XIN CẢM ƠN!!!
-- Ủng hộ editor = 1 bình chọn + 1 bình luận nha bạn ơi --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top