Chương 13: Kể từ khi chạy trốn, lông của Tân Di chưa bao giờ khô...

Kể từ khi chạy trốn, lông của Tân Di chưa bao giờ khô. Cậu là mèo con mới vài tháng tuổi, rất dễ chết vì tiêu chảy. Tân Di không muốn chết, thế nên luôn chú ý đi ở những chỗ khô.

Dọc đường đi cậu nghe được không ít chuyện. Một đêm Huyền Kính Vệ bắt mấy quan viên, Cốc Lương Trạch Minh bất chấp tất cả (*) sắp xếp ngày chém đầu vào một ngày trước lễ tế. Vừa nói xong, các bá tánh đi xem chém đầu cũng bắt đầu bàn tán những tin đồn xung quanh.

(*) lực bài chúng nghị (力排众议): kiệt lực bác bỏ các nghị luận không cùng ý kiến, để bảo vệ ý kiến, chủ trương của mình

Tân Di nghe đến chăm chú, vừa nghe vừa vòng tới vòng lui trong bụi cỏ, nghe đến say mê, suýt nữa trượt chân té vào vũng bùn.

Ở đây trời đã đổ mưa nhiều ngày, cũng may đến hôm chém đầu, bầu trời đã dần quang đãng.

Chỉ là hiện tại, phàm là nơi thấy được đều ướt sũng. Tân Di không có pháp lực, không có gì để ăn. Mấy hôm trước chỉ có thể kéo cái bụng đói meo trốn dưới gốc cây, gặm chút rễ và lá cây, hoặc là đến ven bờ bắt cá nhỏ, còn phải tránh né đám người hễ nghe thấy tiếng mèo kêu là cầm gậy chạy ra.

Hù chết Tân Di rồi!

Tân Di lỡ chân giẫm phải lớp bùn đỏ dinh dính, đang cọ móng vuốt cạnh chiếc lá, vừa cọ vừa meo meo chửi xối xả.

Hệ thống: 【Có người đi theo sau cậu.】

"Sau lưng tôi á?" Tân Di ngạc nhiên, "Thế mà ổng có thể nhẫn nhịn không tới sờ tôi hả?"

Hệ thống:【...】

【Là một trong số những công tử nhà giàu kia, chắc là phát hiện cậu rất kỳ lạ.】

"Ổng mới lạ đó. Một con meo meo làm gì cũng không hề kỳ lạ, tôi cũng có phải người đâu."

Tân Di duỗi người tại chỗ, ngó trái ngó phải, nhìn trúng một con hẻm nhỏ. Cậu chui vào đó, một lát sau, người phía sau cũng vội vàng đuổi theo.

Cố Phi vẫn luôn đi theo phía sau không thể tin nổi dụi mắt.

Ban nãy lúc sắp quay về sân cậu ta đã chú ý tới con mèo này. Gần đây nhóm con cháu nhà quan bọn họ đều biết Bình Vương đang tìm một con mèo chạy trốn. Nghe nói cả người con mèo đó trắng như tuyết, chẳng hề lẫn một sợi lông khác màu nào, nhưng lại có một đôi mắt uyên ương, cực kỳ đặc biệt.

Chẳng lẽ cái chuyện tốt thế này lại xảy ra với cậu ta?

Cố Phi dụi dụi mắt, đi theo con mèo vào ngõ nhỏ, quay đi quay lại chẳng thấy bóng dáng con mèo đâu. Nếu không phải dưới góc tường còn hằn mấy dấu chân mèo bé xíu, cậu ta suýt nữa đã cho rằng ban nãy bản thân uống nhiều quá nên sinh ra ảo giác.

Sau một lúc lâu, nửa cái đầu lẳng lặng ló ra trên mái hiên trên đỉnh đầu cậu ta. Tân Di nhìn người bên dưới, vô cùng hài lòng gật gật đầu.

Loài người! Bị mèo đùa bỡn trong lòng bàn tay!

Cậu giẫm lên mái ngói, duyên dáng bỏ đi.

Ngày hôm sau là ngày xử trảm.

Bá tánh ở thế giới này nghe đến chém đầu thì vô cùng hưng phấn. Đối với bọn họ mà nói, chém đầu không phải trừng phạt điêu dân, thì là trị hôn quan (*). Hiếm khi có cơ hội nhìn thấy cái đầu của những nhân vật lớn đó, tất cả đều sôi nổi hướng về phía đoạn đầu đài.

(*) điêu dân (刁民): những kẻ gian xảo và xảo quyệt, thường được các quan chức dùng để chỉ những người không tuân thủ các ràng buộc pháp lý hoặc đạo đức. Hôn quan (昏官): những quan lại ngu xuẩn, kém cỏi, không làm tròn bổn phận. (theo Baidu)

Tân Di ở trong góc biến thành người, tay chân vụng về thay quần áo, rồi cố gắng chen vào trong đám đông đi đến cạnh đoạn đầu đài.

Chỉ là cậu còn chưa bắt đầu chen vào, người xung quanh đã sôi nổi nhìn sang.

Tân Di không ngờ mình còn chưa bắt đầu chen vào đã bị vây quanh. Cơ thể loài người đúng là phiền phức, chẳng hữu dụng bằng mèo chút nào.

Cậu thành thật đứng ngoài rìa của đám đông, nhỏ giọng hỏi hệ thống: "Tôi mặc nhầm quần áo hả?"

Hệ thống:【Không có.】

"Vậy sao mọi người đều nhìn tôi thế?"

Hệ thống nghe vậy thì âm thầm nhìn hình dạng con người của Tân Di.

Còn cần phải hỏi câu này nữa hả?

Tân Di ban đầu là một con mèo hoang có thiên phú dị bẩm trong núi sâu, sau này mới lẻn vào thành thị của loài người.

Tân Di lớn lên cực kỳ xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, đuôi mắt hơi xếch lên. Tuy là mèo hoang với năng lực trời sinh tu luyện trong núi sâu, nhưng lại mang một vẻ đẹp có tính công kích.

Tuy là mèo trắng, nhưng không hề giống những con mèo yêu trắng mà hệ thống từng nghe những tiền bối kể, không có loại khí chất xa vời, trái lại bởi vì quá mức tinh xảo, thoạt nhìn căn bản không giống người cũng chẳng giống tiên. Ngay từ ánh mắt đầu tiên đã khiến cho người ta có cảm giác chỉ có yêu quái mới có thể xinh đẹp đến nhường này.

Đốm sáng nhỏ của hệ thống bị vẻ đẹp làm cho chớp tắt liên tục, chiếu vào trong đôi mắt đen tuyền của Tân Di, như thể đôi mắt của Tân Di cũng đang lấp lánh.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, hệ thống cảm thấy cơ sở dữ liệu của mình cũng sắp cháy luôn rồi:【Còn tại sao nữa hả, đương nhiên là vì cậu đẹp quá đó...】

"Bốp!"

Tân Di dùng tay vỗ vào đốm sáng nhỏ của hệ thống, rồi hài lòng buông tay ra.

Hệ thống:【...】

(Con cá chếc chìm ngồi gõ lạch cạch đau lưng lắm nên hãy ủng hộ cá chếc chìm tại wattpad @rwyxt324 và trang wordpress trasuaitngot1801, những trang còn lại đều là REUP)

Bầu trời quang đãng, bốn năm vị đại thần bị áp giải lên đài cao. Những vị đại thần vốn mặc áo bào thêu đỏ kêu trời khóc đất, không bao lâu sau, máu đã nhuộm đỏ đài cao. Đao phủ xách theo mấy cái đầu, đi vòng quanh đoạn đầu đài vài vòng.

Tằng Vương bị lệnh cưỡng chế xem hành hình thấy cảnh này thì sợ đến mức tè ra quần, dù được người hầu đỡ thì chân cũng mềm đến mức không đứng được.

Qua một hồi lâu đám đông xung quanh vẫn còn đang trầm trồ khen ngợi, chưa tản đi. Sau đám đông, nội thị đỡ lấy Tằng Vương đã xụi lơ, mang hắn ta về chỗ ở.

Bọn họ đi theo một con hẻm nhỏ khác. Cuối hẻm nhỏ đều là dinh thự của các quan lớn trong thành, bá tánh tầm thường căn bản không dám đi qua đó.

Khi Tằng Vương lảo đảo rời đi, hắn ta lướt qua một chiếc kiệu lẳng lặng dừng ở đầu hẻm. Hắn ta theo bản năng quay đầu lại nhìn thêm một cái, còn chưa kịp nhìn ra cỗ kiệu đó làm bằng gì, nhìn thấy dáng vẻ của một nội thị ngoài kiệu, ánh mắt vội vàng thu lại như bị đốt cháy.

Từ Du bước đến cạnh cửa kiệu, nói khẽ với người bên trong: "Chủ tử, người đã bắt đầu tản đi rồi."

Sau khi mất mèo, tâm trạng của bệ hạ vẫn luôn không tốt. Trong lòng Từ Du mong ngóng tìm được mèo, có thể khiến bệ hạ vui vẻ hơn một chút.

Giọng nói vừa dứt, một bàn tay trắng nõn vén rèm lên từ trong kiệu. Ánh mắt Cốc Lương Trạch Minh đảo qua mái hiên và nóc nhà ngoài rèm. Chạng vạng, sắc trời u tối, dưới mái hiên đen sì, thỉnh thoảng có thể thấy vài con chim.

Con yêu tinh có thể ở trong hoa viên nghe lén chuyện phiếm suốt cả ngày, giờ lại chẳng xuất hiện.

Sắc mặt Cốc Lương Trạch Minh càng lạnh lùng thêm, gần như có thể nói là hờ hững.

Hắn thu lại ngón tay, xa xa nhìn thấy một thiếu niên đứng trước đám đông. Những người khác đều cực kỳ căm phẫn, chỉ có mỗi cặp mắt tròn xoe của thiếu niên đó là ngó trái ngó phải, như thể mọi thứ xung quanh đều rất mới lạ, có khi còn mở to hai mắt vì khiếp sợ, không hề giấu giếm chút gì (*).

(*) nó là "城府", mô tả một người che giấu suy nghĩ thực sự của mình. Từ này có hai nghĩa: theo tích cực thì ám chỉ một người có chiến lược và chu đáo; theo nghĩa tiêu cực, nó ám chỉ một người không thẳng thắn và không đáng tin cậy (theo Baidu). Mình edit thành "không hề giấu giếm" nha.

Cốc Lương Trạch Minh nhíu nhíu mày, ai ngờ thiếu niên này khá nhạy bén, ngay trước khi hắn rút tay về đã nhìn sang đây.

Tầm mắt hai người chạm nhau. Vải vóc trên người thiếu niên thuộc hàng thượng thừa, nhưng lại ăn mặc lộn xộn, có chút lôi thôi lếch thếch. Cốc Lương Trạch Minh quan sát vải dệt trên người Tân Di một hồi, rồi nhíu nhíu mày, không biết đây là quan quyến nhà ai.

Hắn thấy rõ ràng vẻ chột dạ và khiếp sợ không hề che giấu trong mắt thiếu niên, chậm rãi nheo mắt lại, không biết người này đang chột dạ vì điều gì.

Màn kiệu buông xuống, che đi cảnh tượng bên trong. Từ Du nhạy bén đến cỡ nào, sớm đã thấy thiếu niên theo tầm mắt của Cốc Lương Trạch Minh.

Ngay khi đối diện với thiếu niên, Từ Du cũng giật mình.

Người này không khỏi xinh đẹp quá, với dung mạo nhường này, vì sao ở kinh thành chưa bao giờ nghe nói đến?

Ông ta hoài nghi đến gần nhuyễn kiệu, thấp giọng hỏi: "Bệ hạ, có chuyện gì sao ạ?"

Cốc Lương Trạch Minh nhàn nhạt nói: "Truyền người nọ đến đây, trẫm có chuyện muốn hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top