Chương 12: Gửi một con chuột
Thái Châu đang vào mùa mưa phùn tí ta tí tách, cả tòa thành dường như đều chìm trong cơn mưa dầm. Cỏ dại ven đường phát triển tốt đến mức cao đến cẳng chân người, cả thảm cỏ xanh thẫm rậm rạp như đang nhỏ nước.
Một đám người trẻ tuổi nói nói cười cười đi xuống từ đỉnh núi: "Đáng tiếc mấy ngày gần đây chưa từng gặp con mèo nào độc đáo như vậy! Nói không chừng đó chính là con mèo Vương gia gióng trống khua chiêng tìm suốt hai ngày nay đấy!"
"Cố huynh nói đó là mèo à? Nhỏ xíu như vậy, theo tôi thấy, nói không chừng là con chuột!"
Đám người cười lớn rồi bước lên xe ngựa đậu dưới chân núi. Một lát sau, một con mèo trắng to bằng bàn tay ngậm một con cá nhỏ thong thả chui ra từ trong bụi cỏ, cẩn thận đi theo sau bọn họ.
Con ngươi một xanh một vàng của Tân Di nhìn chằm chằm đám người. Bởi vì nhiệm vụ khó khăn, hệ thống đã đặc biệt xin cấp trên hai tiếng hóa thành người. Tuy kế hoạch có hơi giống trò trẻ con, nhưng Tân Di vẫn thực hiện vô cùng nghiêm túc.
Trong cốt truyện, đám người kia chứng kiến cảnh chém đầu xong thì tâm phục khẩu phục, ngày hôm sau tụ tập bên ngoài tế đàn. Cậu tìm lâu rồi mới phát hiện một đám người như vậy ở thành Thái Châu.
Tân Di đã theo hai ngày. Nhóm người này đều là những người trẻ tuổi có gia cảnh không tồi. Vị đi đầu là người cùng một nhà với Cố đại nhân mà cậu lén thấy lần trước ở chỗ hoàng đế. Bọn họ đều có chức quan lớn nhỏ khác nhau nhờ vào quan hệ trong nhà.
Tân Di không hiểu mấy cái tên chức quan đó, cũng không tìm được cơ hội bỏ thuốc, nhưng lại thăm dò được đây là một nhóm người rất xấu, bởi vì cậu vừa mới không cẩn thận ló ra khỏi bụi cỏ, thế mà lại có người dùng cung tên bắn vào mông cậu!
Không bắn trúng còn gọi người khác đến bắn cùng. Tân Di kêu meo meo mấy tiếng, ngược lại chọc cho đám người kia bật cười ha ha.
Tân Di mài móng vuốt tại chỗ, thù hằn nhìn chằm chằm mấy cái đầu bên dưới. Cái tên này bắn một mũi tên, còn tên mặc y phục vàng bắn ba mũi tên, siêu tệ!
Tân Di ở phía trên đầu đi theo bọn họ, đẩy những cục đất nhỏ xuống dọc đường đi, chờ đến khi quần áo và mặt mày của đám người đó lấm lem đầy bụi đất, cậu mới trốn vào trong bụi cỏ.
Hệ thống trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này:【Sao cậu thành thạo vậy?!】
Tân Di liếm liếm móng vuốt của mình: "Có hả?"
Cậu múa may móng vuốt nói: "Vậy chắc chắn là bởi vì có rất nhiều nhân loại đáng bị ăn đòn!"
Tân Di đi theo đám người vào thành. Gần đây cậu có lén lút quay về ăn chút cá khô nhỏ, nhưng không hiểu sao khu vực gần hành cung bỗng nhiên có thêm rất nhiều thủ vệ. Vừa thấy mèo, cả đám người liền vội vã chạy tới, bắt lại xem xét một hồi rồi lại vội vã bỏ đi.
Gần đây không hiểu sao thành Thái Châu được tăng cường thêm rất nhiều nhân lực. Mỗi lần Tân Di ra ngoài đi dạo hai vòng đều sẽ bị thị vệ truy lùng chạy khắp nơi. Cậu ngồi xổm trên cây, nhìn một cặp thị vệ bên dưới lại đang vội vàng tìm tới tìm lui.
Tân Di tò mò thò đầu ra nhìn một hồi, rồi vểnh đuôi bỏ đi.
Thật là lạ, không biết đang tìm ai nữa.
Cậu chọn xe ngựa của một người trong đám người trẻ tuổi, lén trốn ở cái giá gỗ bên dưới.
Hệ thống vỗ vỗ cậu nói ngày mai sẽ chém đầu, hôm nay phải theo sát đám người đó, ngày mai chém xong thì tìm cơ hội bỏ thuốc bọn họ, khiến cả ngày bọn họ không đứng dậy nổi.
Tân Di ngập ngừng dậm măng cụt tại chỗ, dậm dơ lớp đệm thịt, đôi mắt xanh vàng tròn xoe ngập tràn vẻ do dự: "Nhất định phải đi xem chém đầu hả...?"
Hệ thống tưởng là cậu sợ, nói:【Không sao đâu, tôi sẽ làm mờ cho cậu. Đừng sợ. Nhóm người này ngày mai sẽ tụ tập lại làm mích lòng tất cả mọi người. Không thể bỏ lỡ.】
Tân Di nói: "Không phải, chém đầu máu me nhầy nhụa, dơ lắm. Tôi có thể đi sau được không?"
Hệ thống: "..."
"Không được!"
Tân Di nghe đám người trẻ bên ngoài cưỡi ngựa ngồi xe ai về nhà nấy, miễn cưỡng đi tới đi lui hai vòng trên xe ngựa. Đường trong thành Thái Châu đều y hệt nhau, xe ngựa lộc cà lộc cộc, cậu cũng lắc lư theo.
Loài người ai cũng nhiều năng lượng vậy hả?
"Chân có hơi đau, không muốn di chuyển đâu meo."
Cậu có hơi nhớ tọa kỵ (*) Cốc Lương rồi!
(*) tọa kỵ (坐骑): thú cưỡi, ví dụ như ngựa, lừa hoặc những con vật khác để người ta cưỡi =))))) ừm tóm lại theo mình hiểu thì ẻm đang coi anh Cốc không khác gì con thú cưỡi của ẻm hết á
Hệ thống nói:【Mấy hôm trước, cậu định quay về ăn cá khô nhỏ trong cung, kết quả suýt nữa đã bị bắt, dùng hết hai cái buff mới chạy thoát được.】
Mấy hôm trước Tân Di thèm thuồng muốn quay về ăn vụng cá khô nhỏ, nhưng không sao biết vì sao gần hành cung bỗng nhiên có rất nhiều thủ vệ. Cậu thử hết mấy lần cũng chẳng vào được, còn bị người ta đuổi cho chạy khắp nơi.
Tân Di chịu thiệt mấy lần, nhờ hệ thống biến mình thành mèo vằn nhỏ, mèo tam thể nhỏ, mèo mun nhỏ, quả nhiên không còn bị người truy đuổi nữa.
Tân Di vô cùng tức giận, đây là đang kỳ thị meo meo lông trắng bọn cậu. Cốc Lương Trạch Minh đáng ghét, hệ thống cũng đáng ghét, đám thị vệ thích đuổi mèo trong thành là đáng ghét nhất.
Cậu nhảy xuống khỏi khung xe, nhân cơ hội giẫm lên đốm sáng hệ thống một cái, rồi hiên ngang chạy đi, không để ý đến thanh niên trong chiếc kiệu sau lưng chợt kêu "Dừng", đột nhiên vén rèm lên, nhìn chằm chằm dáng vẻ chạy trốn của cậu.
(Con cá chếc chìm ngồi gõ lạch cạch đau lưng lắm nên hãy ủng hộ cá chếc chìm tại wattpad @rwyxt324 và trang wordpress trasuaitngot1801, những trang còn lại đều là REUP)
—
Một bên khác, trong chủ điện của hành cung, gần đây Huyền Kính Vệ phát hiện xung quanh hành cung xuất hiện khá nhiều mèo hoang, nào là mèo vằn rồi mèo đen, đủ loại mèo kỳ lạ, thậm chí còn có một con trên người có hoa văn và màu sắc thoạt nhìn giống vài chữ chửi người, nhưng ngoại trừ lúc đầu thì không nhìn thấy bất kỳ một con mèo trắng nào nữa.
Cốc Lương Trạch Minh nghe người hầu báo cáo, đầu ngón tay cầm quân cờ ngọc, gõ nhẹ lên bàn cờ: "Bên chỗ Bình Vương cũng chưa thấy à?"
Huyền Kính Vệ nói: "Hồi bẩm bệ hạ, trong cung điện của Bình Vương gần đây bị chuột hoành hành. Mấy con mèo hoang đã bắt chuột ném vào phòng ngài ấy. Mấy ngày nay, tất cả hạ nhân đều bận rộn diệt chuột. Sổ con xin đổi cung điện cũng đã trình lên."
Chỉ trả thù như vậy thôi à?
Cách trả thù của yêu quái thực sự khiến Cốc Lương Trạch Minh thở dài. Ngay cả mặt cũng không lộ ra, sao có thể bắt được một con mèo yêu vốn đã khó bắt đây?
Hắn nói: "Tiếp tục theo dõi. Quyển sổ con kia ngày mai đưa lên."
Từ Du bước lên, cúi người đáp lại.
Cố Cẩn Bách ngồi ở đối diện mỉm cười nghe hết toàn bộ câu chuyện, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Gần đây y đã tìm ra kẻ chủ mưu đứng phía sau, không để đám người Tằng Vương chạy trốn, hoàn thành xuất sắc vụ án nên bệ hạ có chút kiên nhẫn. Chỉ là nhiều ngày nay bệ hạ dường như không vui, không biết đang lo lắng chuyện gì.
Y đặt quân cờ xuống, cười nói: "Bệ hạ, đáng tiếc con mèo kia vẫn chưa mất đi bản tính hoang dã, bằng không thần cũng khá tò mò con mèo kia trông ra sao." Y nói: "Mấy ngày nay thần nghe nói Vương gia vì con mèo này mà phái đến 50 phủ binh (*) ra ngoài, ầm ĩ khá lớn. Ngay cả nhóm con cháu quan gia đi theo cũng nhiệt tình tham gia đi tìm mèo. Cả đám người đi tới đi lui suốt cả ngày, nói phải san sẻ nỗi lo với bệ hạ."
(*) phủ binh (府兵): từ thời Ngụy, Tấn đến thời Tùy, Đường, thuật ngữ này thường dùng để ám chỉ binh lính trong phủ tướng quân, phủ quan hay phủ quân sự nào đó (theo Baidu)
Cốc Lương Trạch Minh nhìn y một cái. Nụ cười trên mặt Cố Cẩn Bách cứng lại, ngẩn ra vài giây, sau đó lập tức thu lại ý cười.
Ngoại trừ lúc đầu bệ hạ biểu hiện ra chút không vui, sau đó lại khôi phục tính tình thường ngày, khiến người ta cho rằng tuy con mèo đó có chút quan trọng, nhưng cũng chỉ là hứng khởi nhất thời của bệ hạ.
Vốn Cố Cẩn Bách còn định nhân cơ hội này khiến Bình Vương hao tài tốn của, nhưng chuyện tới hiện giờ... bệ hạ hình như thật sự rất quan tâm đến con mèo đó.
Giọng điệu y thoáng thay đổi: "Nhưng cũng là ngôi sao may mắn. Con mèo này vừa xuất hiện, vụ án đã được giải quyết."
Cốc Lương Trạch Minh buông tay ra, quân cờ rơi xuống bàn, từng quân phát ra tiếng lanh lảnh. Cố Cẩn Bách lúc này mới phát hiện mình đã thua.
Cốc Lương Trạch Minh lạnh nhạt nói: "Cờ nghệ của ái khanh có chút thụt lùi rồi."
Từ Du bên cạnh bước lên nhặt quân cờ. Cố Cẩn Bách nhìn ra được chút không vui trong ánh mắt của hoàng đế, biết bản thân đã đi quá giới hạn. Y lập tức đứng lên, cúi người nói: "Có lẽ do hai ngày nay thần ở bờ đê bị nắng làm cho đầu váng mắt hoa."
Cốc Lương Trạch Minh nói: "Nếu đã như vậy, về nghỉ ngơi đi."
Chờ khi Cố Cẩn Bách đi rồi, Cốc Lương Trạch Minh nhặt từng quân cờ ngọc trên bàn cờ lên, đến khi hắn đóng hộp cờ lại, một Huyền Kính Vệ nhảy xuống từ trên xà nhà.
Cốc Lương Trạch Minh: "Sao rồi?"
Thống lĩnh Huyền Kính Vệ cắn răng.
Từ nhỏ bệ hạ đã ưa sạch sẽ, đừng nói là chuột, dù có chạm vào con thú cưng nào cũng phải rửa tay. Thống lĩnh Huyền Kính Vệ nhắm mắt lại, hạ quyết tâm quỳ xuống: "Huyền Tứ phát hiện một con chuột chết cũng bị ném vào phòng ngài ở sau chủ điện."
Tay Cốc Lương Trạch Minh thoáng khựng lại.
Thống lĩnh Huyền Kính Vệ chờ xử phạt, không ngờ một lúc lâu sau, chỉ chờ được vị chủ tử gần đây tâm trạng không tốt vẫy vẫy tay, tâm trạng trái lại đã khá hơn một chút, thậm chí còn muốn anh ta đưa con chuột chết đến xem.
Thống lĩnh Huyền Kính Vệ: "..."
Anh ta nhắm mắt lại, gần như cảm thấy con mèo Bình Vương đưa tới thật sự đã thay chủ tử của anh ta làm ra chuyện này. Anh ta cắn răng cho người đặt thi thể của con chuột lên khay rồi bưng lên, đứng bên dưới trình lên cho bệ hạ.
Cốc Lương Trạch Minh xa xa quan sát một lát, không thấy con chuột chết do yêu quái đưa tới có gì khác so với bình thường, trên mặt lúc này mới lộ ra chút vẻ ghét bỏ.
"Đem nó đi đi."
Editor có lời muốn nói:
Mèo vằn (狸花猫)
Mèo tam thể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top