Chương 9: Người chồng hoàn hảo
Chương 9: Người chồng hoàn hảo
Câu nói vừa rồi, vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói ra, không cần quá nghiêm túc.
Bùi Đình Quân nhàn nhạt nói: "Không có gì."
Hắn dời tầm mắt, xoay người rời đi.
Giang Diễn thấy Bùi Đình Quân không muốn giải thích, anh cũng không truy hỏi thêm, tính đợi có thời gian sẽ tra xem nó có ý nghĩa gì sau.
Rất nhanh Giang Diễn đã làm xong ba món mặn và một món canh.
"Tôi nghĩ mấy ngày nay khẩu vị của anh có lẽ không tốt lắm, cho nên hôm nay đồ ăn đều có chút thanh đạm, anh nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"
Bùi Đình Quân vốn dĩ không có khẩu vị, nhưng khi nhìn thấy những món ăn đầy đủ màu sắc và hương vị trên bàn, lại thấy hơi đói bụng.
"Sườn heo xào dứa, canh nấm tươi ba vị, tôm bóc vỏ xào măng tây và nấm mỡ, những món này đều làm đơn giản từ nguyên liệu trong tủ lạnh, cũng không biết anh có thích không?"
Bùi Đình Quân nghe câu nói này, hàng lông mày khẽ nhíu lại nhỏ đến khó phát hiện, hắn vẫn chưa thích ứng với cảm giác được người khác đặc biệt chăm sóc như thế này.
"Cậu đã rất dụng tâm rồi."
Giang Diễn nghe câu này có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Bùi Đình Quân khen ngợi kể từ khi hắn bị bệnh.
Ý cười nổi lên trong khóe mắt anh: "Anh thích là tôi vui rồi,"
"Mau ăn đi."
Không có Tào Lịch ở bên cạnh, hai người ăn cơm yên tĩnh hơn rất nhiều.
Nhưng họ vẫn trò chuyện đôi câu.
"Sự phát triển của Thủ Đô tốt hơn Giang Thành rất nhiều, sau này cậu có tính trở về không?"
Giang Diễn nghe câu nói này, thần sắc khựng lại, hàng mi rũ xuống hơi động đậy, sau đó cười nói: "Chắc là sẽ không, Giang Thành khá tốt, tôi rất thích."
Bùi Đình Quân: "Nơi này nhịp sống tương đối chậm, thích hợp để sinh sống."
Sau khi ăn cơm xong, Giang Diễn ghi lại nhiệt độ cơ thể của Bùi Đình Quân, chia sẻ cho Tào Lịch, 37.6 độ C, vẫn còn hơi sốt nhẹ.
Anh dặn dò thêm vài câu, liền định quay về khách sạn nghỉ ngơi.
"Có việc thì gọi điện cho tôi."
Giang Diễn vẫy tay về phía Bùi Đình Quân.
Bùi Đình Quân bắt máy điện thoại của Tào Lịch, người hắn hơi tựa vào ban công tầng hai, quan sát bóng lưng Giang Diễn đang rời đi, cúi đầu châm một điếu thuốc.
"Quân ca, đã điều tra ra rồi, chính là đám lão già này giở trò quỷ, nhưng bọn họ không muốn nhả những thứ đã nuốt ra."
Gia tộc Bùi gia phát triển nhờ ngành năng lượng, mà Giang Thành chính là một trong những nền tảng cốt lõi — giống như phần rễ sâu của cây đại thụ che trời.
Vài năm trước, đã phát hiện rễ cây ấy bắt đầu xuất hiện sâu mọt, nhưng vì bận rộn với việc khác nên chậm trễ trong việc xử lý, để rồi đám sâu mọt ấy ngày một sinh sôi, ăn mòn cả gốc rễ.
Bùi Đình Quân đến đây chính là để giải quyết vấn đề đó, hắn phải nhổ tận gốc đám sâu mọt đó.
"Nếu bọn họ không muốn nhả ra, vậy thì cho ăn thêm một chút, cho đến khi bọn họ ăn không nổi nữa."
Bùi Đình Quân cong môi, trong mắt không chứa nửa điểm độ ấm: "Đến lúc đó có muốn nôn ra, cũng nôn không được."
"Tôi đi xử lý ngay đây."
Tào Lịch đột nhiên chuyển đề tài, sau đó nói một tràng: "Quân ca, A Diễn đi rồi sao? Anh hiện tại cảm thấy thế nào? Có đỡ hơn chút nào chưa?"
Bùi Đình Quân: "Cậu hỏi nhiều như vậy, muốn tôi trả lời cái nào trước?"
Tào Lịch cười hắc hắc hai tiếng: "Tôi không phải là đang quan tâm anh sao?"
Bùi Đình Quân: "......"
"Cậu ấy đi rồi, cảm giác thì vẫn như trước."
Miễn cho Tào Lịch hỏi nhiều, Bùi Đình Quân nói:
"Không có chuyện gì khác thì cúp máy đây."
"Khoan đã, đừng cúp vội."
Tào Lịch gãi đầu: "Tôi có lẽ tạm thời cũng chưa về được, Quân ca, hay tôi gọi A Diễn qua luôn nhé?"
Bùi Đình Quân hút xong điếu thuốc, giơ tay nhẹ nhàng phẩy làn khói trước mắt.
Hắn nheo mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì.
"Tùy cậu."
"Chủ yếu để cậu ấy chăm sóc anh, tôi yên tâm hơn."
***
Sáng hôm sau, Giang Diễn vừa mới tỉnh dậy, anh liền nhận được cuộc gọi từ Tào Lịch.
"A Diễn, gần đây tớ có lẽ phải đi công tác xa, có chuyện cần cậu giúp một tay."
"Là chuyện của Quân ca sao?"
Giang Diễn lập tức đoán ra, anh nói: "Cậu đừng khách sáo như vậy, trước đây tớ đã đồng ý với cậu rồi mà? Hơn nữa tớ cũng là bạn của Quân ca."
Tào Lịch: "Tớ muốn nhờ cậu dọn qua đó ở vài ngày, chủ yếu là tớ đi rồi, bên cạnh Quân ca không có ai có thể tin tưởng, anh ấy hiện tại lại đang trong kỳ phát bệnh, tớ hơi lo lắng, cậu cứ ở đó cho đến khi tớ trở về là được, cậu thấy sao?"
Giang Diễn không hề do dự liền đồng ý.
Anh vẫn nhớ rõ trước đây khi mình đang trong giai đoạn suy sụp tinh thần, bọn họ đã bầu bạn với anh như thế nào, chút việc nhỏ này, thân là bạn bè, anh đương nhiên sẽ thấy mình có trách nhiệm.
"Được, không thành vấn đề, khi nào thì tớ có thể qua?"
"Lúc nào cũng được, nếu không vội thì chiều nay qua luôn, Quân ca đã đồng ý rồi."
"Vậy được, tớ sẽ qua chiều nay."
Sau đó Tào Lịch lại bàn giao cho Giang Diễn một số việc sinh hoạt của Bùi Đình Quân.
Bận rộn cả một ngày, Giang Diễn vừa chuẩn bị tan ca rời khỏi công ty, anh đột nhiên bị một giọng nói phía sau gọi lại: "A Diễn, cậu chờ anh với."
Giang Diễn quay đầu lại: "Sư huynh có chuyện gì sao?"
Tôn Ngô chạy vài bước, đi đến bên cạnh Giang Diễn:
"Không có gì quan trọng, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."
"Anh cảm thấy gần đây tâm trạng cậu không tồi, hòa giải với Omega trong nhà rồi à?"
Giang Diễn nghe câu nói này, vài giây sau mới ừ nhẹ một tiếng.
Tôn Ngô vừa thấy phản ứng của Giang Diễn có chút không thích hợp, anh ta chớp chớp mắt, lập tức đổi đề tài: "Tôi nhớ rõ dự án kế hoạch mấy ngày trước..."
Hai người lại trò chuyện vài câu, thẳng đến khi ra khỏi cổng công ty mới nói lời tạm biệt.
Giang Diễn nhìn bóng lưng Tôn Ngô rời đi, nụ cười trên khóe miệng anh dần biến mất, rồi thở dài.
Anh không muốn tin tức ly hôn bị quá nhiều người biết. Trong khoảng thời gian này Tô Cẩn cũng chưa bao giờ ngừng gửi tin nhắn, nhưng chỉ cần anh nhắc đến việc ly hôn, đối phương liền lập tức im lặng, cố tình né tránh đề tài này.
Giang Diễn cố tình lạnh nhạt, dứt khoát không trả lời tin nhắn của đối phương nữa.
Anh quay về khách sạn trả phòng, thu dọn đồ đạc, bắt một chiếc taxi đến khu biệt thự.
Hiện tại là mùa hè, Giang Diễn không mang nhiều quần áo, vài bộ để thay là đủ, anh cũng không ở thường xuyên, nên chỉ cần một cái túi là đã đựng xong tất cả đồ đạc.
Bùi Đình Quân đứng trên tầng hai liếc mắt một cái liền nhìn thấy Giang Diễn xuất hiện ở cổng biệt thự với một chiếc túi xách trên tay. Đối phương dường như cũng phát hiện ra hắn nên anh tươi cười rạng rỡ chào hỏi, điều này khiến hắn vô cớ cảm thấy có chút bực bội.
"Quân ca, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Bùi Đình Quân không biết mình nên vui hay không vui nữa.
Nếu Giang Diễn mặc kệ việc uống thuốc, có lẽ hắn sẽ vui hơn một chút.
Giang Diễn thấy Bùi Đình Quân không phản ứng lại cũng không giận, trực tiếp xách túi đi vào biệt thự, vì không phải lần đầu đến, anh theo thói quen tự đi đến căn phòng lần trước mình đã ở.
Đi ngang qua ban công thì thấy không có ai, nên anh khẽ gõ cửa phòng ngủ của Bùi Đình Quân.
"Vào đi."
Giang Diễn đẩy cửa vào: "Quân ca, tối nay anh muốn ăn gì không?"
Đây cũng là điều Tào Lịch đã dặn dò.
Từ khi Bùi Đình Quân phát bệnh, biệt thự cũng vắng người hẳn, đồ ăn được làm sẵn từ bên ngoài đưa đến, không có sự tươi mới vừa ra lò, mà khẩu vị Bùi Đình Quân lại tương đối kén chọn, phần lớn hắn chỉ động đũa vài lần, rồi sẽ không ăn nữa.
Ngoại trừ lần Giang Diễn xuống bếp hôm đó.
Bùi Đình Quân nói: "Tôi ăn gì cũng được."
Giang Diễn nghe xong, khóe miệng từ từ cong lên, cụ thể hỏi: "Hương vị tương tự lần trước nhé?"
Anh liền nghe được một tiếng đáp nhẹ, cười nói: "Vậy anh đợi chút nhé."
Giang Diễn làm xong đồ ăn, đúng lúc anh chuẩn bị đưa lên tầng thì thấy Bùi Đình Quân đã xuống dưới.
Hai người yên tĩnh ăn bữa tối, nửa giờ sau, Giang Diễn mang thuốc và nhiệt kế đến phòng ngủ của Bùi Đình Quân.
Lần này đối phương vẫn rất hợp tác, rất nhanh liền uống xong thuốc, đo xong nhiệt độ cơ thể, lúc Giang Diễn rời đi, khoé mắt vô tình liếc thấy viên kẹo trên bàn, anh hơi sững sốt một chút.
Thà chịu khổ, cũng không muốn ăn kẹo sao?
Hay chỉ đơn thuần là không thích?
Giang Diễn mang theo lòng nghi hoặc đi ra ngoài.
Anh trở về phòng mình, sau khi xử lý xong một số công việc thì ngủ một giấc đến rạng sáng.
Ngày hôm sau, Giang Diễn dậy rất sớm, anh rửa mặt đánh răng xong liền đi làm bữa sáng, sau đó gọi Bùi Đình Quân rời giường, dặn dò đối phương uống thuốc đo thân nhiệt, tiện thể còn dọn dẹp sơ qua căn phòng.
Những việc này tuy nhỏ nhặt nhưng khá phức tạp, Giang Diễn lại thích ứng rất tốt, nói đúng hơn là anh đã quen chăm sóc người khác, cho nên khi làm những việc này càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Giang Diễn chuẩn bị đi làm, anh khẽ hỏi: "Tôi đi đây, hôm nay có thể sẽ về trễ một chút, anh muốn ăn gì không? Tôi sẽ mang về cho anh."
Bùi Đình Quân: "Không cần, chỉ cần cậu về là được."
Giang Diễn cười khẽ một tiếng: "Tôi đảm bảo sẽ về."
Bởi vì khu biệt thự không dễ bắt xe, Giang Diễn trong khoảng thời gian này đi làm hay tan tầm đều là do tài xế được Bùi Đình Quân phái đến đưa đón.
Nhưng hôm nay vận khí không tốt lắm, tổ của họ đều phải ở lại tăng ca, anh gửi tin nhắn báo về trễ cho Bùi Đình Quân, rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Chờ đến khi làm xong mọi việc, anh phát hiện đã trễ hơn bình thường hai tiếng đồng hồ.
Giang Diễn trở về liền đi lên tầng, anh nhẹ nhàng gõ cửa. Nhưng, lần này lại không nhận được tiếng đáp lại.
Giang Diễn nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ, anh lại tiếp tục gõ cửa: "Bùi Đình Quân, anh có trong đó không?"
Bên trong phòng vẫn như cũ không có tiếng động.
Giang Diễn trong lòng nóng vội nên trực tiếp đẩy cửa xông vào.
Cả phòng tràn ngập tin tức tố nồng đậm, nhưng thân là Beta nên Giang Diễn không ngửi thấy được gì, anh chỉ mơ hồ cảm nhận được không khí trong phòng so với bình thường nặng nề hơn, khiến việc hít thở có chút khó khăn.
"Bùi Đình Quân!"
Giang Diễn còn chưa kịp đến gần đã nghe thấy một tiếng gầm nhẹ táo bạo: "Đi ra ngoài!"
Anh chợt dừng bước: "Anh làm sao vậy? Chỗ nào không khỏe à? Tôi gọi bác sĩ đến nhé."
Lúc này Bùi Đình Quân đau đầu khó chịu vì tin tức tố mất kiểm soát, trong lòng hắn dị thường bực bội:
"Không cần, mau đi ra!"
Đáng lẽ trước đó hắn không nên cho phép Beta to gan này tuỳ ý ra vào phòng mình, bây giờ nghe lải nhải thật phiền phức.
Ngay lúc Bùi Đình Quân đau nhức đến mức muốn tự mình bổ đôi cái đầu ra thì trên trán hắn đột nhiên có một đôi tay.
Bùi Đình Quân khi bị chạm vào theo bản năng đẩy tay đối phương ra.
Hắn không quen có người khác chạm vào mình.
Bùi Đình Quân chợt mở mắt, trong đáy mắt là cả một mảng đỏ tươi, nhìn về phía Giang Diễn với tràn đầy cảnh giác.
"Cậu muốn làm gì?"
"Đừng nhúc nhích."
Giang Diễn dù bị đẩy tay ra nhưng cũng không để ý, anh trấn an hỏi: "Là đau đầu sao?"
"Nếu anh không muốn bác sĩ đến đây, vậy tôi giúp anh xoa bóp một lát được không?"
"Trước đây... Tôi đã đi học một vài phương pháp mát-xa huyệt vị, có lẽ có hiệu quả với cơn đau đầu của anh."
Trước đây khi Omega rối loạn tin tức tố cũng thường xuyên đau đầu, tuy rằng đã uống thuốc nhưng đôi khi lại không có nhiều hiệu quả, thường xuyên đau đến phát khóc, anh nhìn thấy đau lòng, nghe nói mát-xa huyệt vị có thể giảm bớt đau đầu, vì thế liền dành thời gian đi học chuyên môn.
Mỗi lần Omega đau đầu, anh đều sẽ giúp đối phương xoa bóp một lát.
Giọng nói ôn nhu, dịu dàng của thanh niên, cùng ngữ khí nhẹ nhàng dò hỏi, như một làn gió xuân lướt qua tai. Tựa hồ không còn điều gì khiến Bùi Đình Quân cảm thấy khó chịu nữa, hắn mím môi, cuối cùng buông lỏng tay.
"Cậu thử xem đi."
Lực đạo từ lòng bàn tay ấm áp không nhẹ không nặng mà xoa ấn lên huyệt vị, cơn đau nhức như kim châm trong đầu Bùi Đình Quân ngay lập tức được thuyên giảm.
Giang Diễn vừa xoa ấn, vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt Bùi Đình Quân, anh nhìn thấy đôi lông mày đang nhíu chặt của đối phương đã dần giãn ra, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần có hiệu quả là tốt rồi, vì quá mức căng thẳng, trên người anh đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, khiến quần áo dán chặt vào lưng.
"Như vậy có thoải mái hơn một chút không?"
Bùi Đình Quân thoải mái nheo nheo mắt, dưới sự mát-xa của đối phương, cơn đau đầu đã giảm đi không ít, hắn từ từ mở mắt.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn bỗng ngẩn người.
Người thanh niên với gương mặt ôn hòa đang hơi cúi đầu, biểu cảm vô cùng nghiêm túc giúp hắn mát-xa huyệt vị, làn da đối phương trắng nõn, dưới ánh đèn mờ ảo, cả người như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng dịu nhẹ.
Xét về một mặt nào đó , Giang Diễn là một người chồng hoàn hảo, anh đã được Omega của mình dạy dỗ rất tốt.
Ít nhất ở phương diện chăm sóc người khác thì không thể chê vào đâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top