Chương 4: Anh có người mình thích sao?

Chương 4: Anh Có Người Mình Thích Sao?

"Ly hôn..."

Hai chữ "ly hôn" này lập tức khiến Tô Cẩn ngây dại. Anh ta cho rằng dù thế nào đi nữa, họ cũng sẽ không bao giờ đi đến bước ly hôn này.

Anh ta cũng chưa từng nghĩ đến việc ly hôn với Giang Diễn.

Anh ta vẫn luôn giữ tâm lý may mắn, bởi vì anh ta biết Giang Diễn rất yêu anh ta, gần như răm rắp nghe theo mọi điều anh ta muốn. Cho dù trước đây có mắc lỗi, chỉ cần anh ta làm nũng hoặc xin lỗi, đối phương sẽ tha thứ.

Giang Diễn luôn bao dung cho những sự kiêu căng nhỏ bé của anh ta.

Anh ta nghĩ lần này cũng vậy, cùng lắm Giang Diễn sẽ giận lâu hơn một chút. Nhưng chỉ cần anh ta cúi đầu xin lỗi, dỗ dành Giang Diễn, thì mọi chuyện sẽ qua đi.

Thế nhưng, lần này dường như có chút khác biệt.

Anh ta đã chạm đến giới hạn của Giang Diễn.

Tô Cẩn sững sờ tại chỗ, những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra không tiếng động.

"Không, anh không đồng ý!"

Anh ta mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn Giang Diễn, trong ánh mắt ngoài sự kinh ngạc, còn có một tia oán giận.

"Em lại có thể nhẫn tâm như vậy sao? Dùng giọng nói dịu dàng nhất, nói ra những lời làm tổn thương anh nhất."

Anh ta nhìn Giang Diễn, ánh mắt mang theo sự cố chấp: "Bao nhiêu năm rồi, chúng ta đã quen thuộc với đối phương. Anh không thể rời xa em, chẳng lẽ em lại có thể rời xa anh sao?"

Anh ta đã nghĩ kỹ rồi, cho dù Giang Diễn có hận đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ không đồng ý ly hôn.

Đúng rồi, suýt chút nữa thì quên mất, anh ta là một Omega. Omega trời sinh đã được hưởng ưu đãi về mặt pháp luật, trong luật hôn nhân cũng vậy. Chỉ cần anh ta không đồng ý, cuộc hôn nhân này dẫu có rạn nứt đến đâu... cũng sẽ không thể ly hôn được.

Cho dù Giang Diễn muốn ly hôn, nhưng anh ta không đồng ý, đối phương có thể làm gì được chứ?

Giang Diễn mím môi: "Tô Cẩn."

"A Diễn."

Nghe Giang Diễn gọi tên mình, ánh mắt Tô Cẩn lập tức dịu dàng lại. Anh ta nắm lấy tay Giang Diễn, nghiêng đầu nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay đối phương, cố gắng làm Giang Diễn mềm lòng: "Anh thề sau này sẽ không liên lạc với cậu ấy nữa. Chúng ta đừng ly hôn, có được không?"

"Sau này anh sẽ học cách làm một người bạn đời tốt. Chúng ta nhận nuôi một đứa con đi. Sau này anh sẽ ở nhà chăm sóc con, anh sẽ giữ gìn gia đình này, không đi đâu cả. Chúng ta cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, có được không?"

Anh ta cầu xin Giang Diễn hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

"Trước đây em từng nói bất kể là chuyện gì trong nhà cũng nghe anh, lần này em cũng nghe anh một lần, có được không?"

Lông mày Giang Diễn nhíu chặt lại, anh không biết Tô Cẩn đã trở nên như thế này từ lúc nào. Anh rút cổ tay ra khỏi tay Tô Cẩn.

"Tô Cẩn, chúng ta không quay lại được nữa đâu."

Anh không thể tự dối mình, cũng không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc này, điện thoại của Giang Diễn reo lên, là cuộc gọi từ công ty.

Họ nói hệ thống đột nhiên gặp sự cố. Mặc dù hôm nay anh đã xin nghỉ, nhưng tình huống khẩn cấp, cần anh quay lại xem xét một chút, hỏi Giang Diễn liệu có thể dành thời gian đến một chuyến được không.

"Được, tôi sẽ đến ngay."

Giang Diễn đứng dậy, anh nói với Tô Cẩn: "Công ty có việc gấp, em cần đi một chuyến. Chúng ta đều cần bình tĩnh lại."

Anh nói xong thì đứng dậy đi về phía cửa. Lúc sắp đi, anh quay đầu nhìn lại một cái rồi đóng cửa.

Sau khi xử lý xong sự cố hệ thống, Giang Diễn chủ động ở lại công ty tăng ca.

"Mặc dù gọi cậu về công ty giúp đỡ, nhưng cậu vẫn còn nửa ngày nghỉ mà. Sao lại không cần nửa ngày nghỉ đó?"

Người lên tiếng là cấp trên của Giang Diễn, tên là Tôn Ngô, một Beta hơn ba mươi tuổi. Anh ta là sư huynh đồng môn của Giang Diễn. Năm đó, khi Giang Diễn rời khỏi Đế Đô, chính anh ta đã giúp anh vào công ty này.

"Hôm nay không về bầu bạn với Omega nhà cậu à? Hai người cãi nhau sao?" Tôn Ngô tò mò hỏi.

Các đồng nghiệp xung quanh đều biết, Giang Diễn cưới một Omega xinh đẹp, là một người nổi tiếng sợ vợ. Bình thường anh không hút thuốc, không uống rượu, tiền kiếm được đều giao nộp hết. Lại còn đẹp trai, bao trọn việc nhà. Sở thích duy nhất là tan làm về nhà với vợ.

Thần sắc Giang Diễn cứng đờ.

Tôn Ngô xoa xoa cằm: "Xem ra đoán đúng rồi. Cậu nói với sư huynh nghe xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, anh đây giúp cậu tham khảo một chút."

"... Không có cãi nhau."

Giang Diễn cười cười.

Tôn Ngô xoa xoa cằm, dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình: "Xem ra cãi nhau hơi căng, vấn đề hơi nan giải, thôi được rồi, có vẻ không phải vấn đề mà anh đây có thể giải quyết được."

Giang Diễn lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

"Nếu cậu đã tự nguyện tăng ca không công, anh vừa hay có một việc chưa làm xong, vậy cậu giúp anh làm đi."

Giang Diễn chợt thở phào nhẹ nhõm: "Sư huynh, anh cứ gửi cho tôi đi."

Đối với Giang Diễn lúc này mà nói, ở lại công ty còn thoải mái hơn ở nhà.

Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh đã đến giờ tan làm. Mọi người trong công ty lần lượt rời đi, không gian càng lúc càng yên tĩnh. Trước khi đi, Tôn Ngô liếc nhìn Giang Diễn, thấy đối phương vẫn ngồi trong văn phòng vùi đầu làm việc.

"Cậu không về nhà sao?"

Giang Diễn cười nhẹ nói: "Có về, nhưng còn một chút nữa là xong rồi, sư huynh cứ đi trước đi."

"Vậy anh đi trước đây."

Những người trong công ty lần lượt về nhà, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Giang Diễn.

Sau khi hoàn thành tất cả công việc, bên ngoài trời cũng đã tối. Giang Diễn đứng dậy vận động đôi vai hơi cứng, chuẩn bị rời công ty, đi ăn chút gì đó gần đây.

Hôm nay Giang Diễn không có khẩu vị. Anh mua một cái bánh mì và một chai nước tại cửa hàng tiện lợi dưới lầu công ty. Anh ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa hàng, lặng lẽ ăn hết chiếc bánh mì nhỏ.

Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt anh, phản chiếu đôi hàng mi dài cong vút, bóng mi hòa vào quầng thâm dưới mắt, khiến cả khuôn mặt phảng phất vẻ mệt mỏi.

Giang Diễn quả thực đã kiệt sức. Anh chưa chợp mắt suốt một ngày một đêm, lại làm việc liên tục quá lâu, thân thể sớm đã rã rời. Dưới mắt tuy có quầng thâm, nhưng dường như đó vẫn chưa phải giới hạn của anh.

Chỉ cần dừng lại, cả người anh sẽ trở nên tê dại.

Điện thoại của anh đã bị Tô Cẩn đập cho tắt nguồn rồi.
Đột nhiên, anh bị một tia sáng bạc trên đầu ngón tay thu hút ánh nhìn — là chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út tay trái.

Anh đột nhiên cảm thấy thứ ánh sáng này thật chói mắt.

Không lâu sau, khóe miệng Giang Diễn nhếch lên một nụ cười khổ, anh dùng sức tháo chiếc nhẫn bạc xuống, bỏ vào túi áo.

Anh ngồi trước cửa cửa hàng tiện lợi một lúc, rồi đứng dậy rời đi.

Giang Diễn đi trên đường, không biết nên đi đâu. Đã trễ thế này rồi, anh đáng lẽ phải về nhà... nhưng anh đã không còn nhà nữa.

Anh thất thần nhìn chằm chằm vào bóng trải dài của mình dưới chân.

"Giang Diễn."

Đột nhiên có người gọi anh một tiếng, sau đó một chiếc xe hơi màu đen sang trọng từ từ dừng lại bên cạnh.

Giang Diễn ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt. Rất nhanh, khi cửa sổ xe hạ xuống, anh nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú với nụ cười nhạt của Bùi Đình Quân.

"Bùi tiên sinh?"

Sau khi Bùi Đình Quân ra khỏi công ty, trên đường về, hắn chỉ tùy ý liếc nhìn ven đường. Lờ mờ cảm thấy bóng dáng đó có chút quen thuộc, đến khi lại gần nhìn kỹ, quả nhiên là người quen.

Ánh đèn đường kéo dài bóng dáng mảnh khảnh của chàng thanh niên dưới chân. Ánh sáng dịu hắt lên khuôn mặt nghiêng trắng trẻo, làn gió đêm khẽ lướt qua, hôn lên những sợi tóc đen và thổi tung vạt áo.
Trong đáy mắt anh ánh lên một tia mờ mịt, bước chân vô định dọc theo vệ đường, nhìn chẳng khác nào một chú cún nhỏ không có nơi nương tựa.

Trông anh đầy vẻ mệt mỏi, khóe mắt ửng đỏ, có vẻ như vừa mới khóc, trông hơi đáng thương.

"Cậu cũng vừa tan làm sao?"

Giang Diễn sững người, rất nhanh hoàn hồn lại, khẽ đáp một tiếng.

"Bùi tiên sinh hôm nay tăng ca à?"

Bùi Đình Quân nói: "Hôm nay việc nhiều hơn một chút, đến lúc làm xong thì đã giờ này rồi".

"Lên xe đi, tôi đưa cậu đi một đoạn".

Giang Diễn vội vàng từ chối: "Không cần đâu, Bùi tiên sinh. Nhà tôi không phải hướng này, anh cũng không tiện đường, cảm ơn ý tốt của anh".

Bùi Đình Quân lập tức bật cười: "Ai nói tôi muốn đưa cậu về nhà?"

Giang Diễn nghe thấy tiếng cười bên tai, vành tai lập tức đỏ lên.

Bùi Đình Quân là bạn của Tào Lịch, họ quen nhau qua mối quan hệ của Tào Lịch, mới chỉ gặp mặt một lần, cũng chưa tính là thân.

"Ý tôi là đi uống một ly, thư giãn một chút".

"Vừa nãy tôi gọi điện cho Tào Lịch, cậu ấy nói gọi mãi không được cho cậu, rất lo lắng cho sự an toàn của cậu, bảo tôi bất kể dùng cách gì cũng phải nhất định phải kéo được cậu đi".

Giang Diễn nghe thấy câu này, trái tim anh chợt mềm nhũn, có một cảm giác không thể nói thành lời, hơi chua xót.

Bùi Đình Quân nói xong, liền chờ đợi câu trả lời của Giang Diễn.

"Được, vậy làm phiền Bùi tiên sinh rồi".

Bùi Đình Quân đợi đến khi Giang Diễn lên xe xong, tiện tay gửi một tin nhắn cho Tào Lịch, nói với đối phương Giang Diễn đang ở chỗ hắn, bảo đối phương trực tiếp đến cửa quán bar chờ.

Tào Lịch khi nhận được tin nhắn thì mặt mũi ngơ ngác, vội vàng nhắn tin hỏi lại, nhưng những tin nhắn gửi đi đều không có hồi âm.

Vì chuyện ngày hôm qua, trong lòng cậu ta cảm thấy vô cùng áy náy nên không dám gửi tin nhắn cho Giang Diễn.

Thật hay giả đây?!

Giang Diễn sao lại ở cùng với Bùi Đình Quân?

Không phải đang lừa mình đó chứ, nhưng có cần thiết phải làm vậy không?

Tào Lịch nghĩ không ra.

Cậu ta nhìn đồng hồ, cuối cùng vội vàng đến quán bar mà Bùi Đình Quân đã nói.

Cậu ta vừa đến chưa được bao lâu, rất nhanh đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ở cửa quán bar.

Khi Tào Lịch nhìn thấy Giang Diễn bước ra khỏi xe, cằm cậu ta như rớt xuống, hai người họ thật sự đi cùng nhau.

"A Diễn, cậu có ổn không?"

Giang Diễn khẽ nhếch khóe môi, cười nói: "Tớ không sao".

Làm sao có thể không sao!

Tào Lịch liếc mắt một cái là thấy trạng thái của Giang Diễn không ổn. Tuy rằng đang cười, nhưng sự mệt mỏi dưới đáy mắt lại hiện rõ, cả người không hề có chút tinh thần.

"Tào Lịch, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau vào đi".

Bùi Đình Quân thúc giục một tiếng.

Tào Lịch hoàn hồn lại, cửa ra vào không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, cậu ta vội vàng nói: "Được được được, chúng ta vào trong từ từ nói chuyện".

Cậu ta trực tiếp dẫn Giang Diễn đến phòng riêng đã đặt trước. Trong phòng riêng yên tĩnh, thích hợp để họ uống chút rượu và trò chuyện.

Tào Lịch giơ một ly rượu đưa cho Giang Diễn, nói: "A Diễn, chuyện lần trước, tớ phải nói lời xin lỗi với cậu, nếu không phải tại tớ..."

Nếu không phải vì cái miệng của cậu ta thì gia đình êm đẹp của Giang Diễn cũng không thể trở nên như thế này.

Giang Diễn nói: "Tào Lịch, chuyện này không liên quan đến cậu. Cho dù cậu không nói, sớm muộn gì một ngày nào đó tớ cũng sẽ tự biết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi".

Tào Lịch thấy Giang Diễn không trách mình, trong lòng lại càng thêm áy náy.

Cậu ta cụng ly với Giang Diễn, nói: "Thôi, anh em chúng ta làm một ly. Có bao nhiêu tâm sự, đều ở trong ly rượu này, uống cạn một hơi là sẽ không còn gì nữa".

Giang Diễn một hơi uống cạn ly rượu. Vị cay nồng dọc theo cổ họng chảy xuống, kéo theo một cảm giác nóng rát. Có lẽ quá lâu không uống loại rượu mạnh như vậy, có chút không thích nghi kịp khiến anh ho sặc sụa hai tiếng, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Chất cồn nhanh chóng phát huy tác dụng, Giang Diễn cảm thấy tư duy trở nên chậm chạp hơn một chút.

Anh rất ít khi uống rượu. Lần trước ở nhà, hai chai rượu Tào Lịch mang đến, anh cũng đã kiềm chế không uống nhiều. Nhưng lần này, anh đột nhiên có một sự thôi thúc muốn uống cho say mèm.

Có lẽ say rồi, thì có thể không cần suy nghĩ gì nữa.

Tào Lịch uống một ngụm, quay đầu lại nhìn thấy khí thế uống cạn ly của Giang Diễn, nhất thời kinh hãi.

Cậu ta cầu cứu nhìn sang Bùi Đình Quân bên cạnh.

【Không phải chứ, uống như vậy thật sự không sao à?】

Bùi Đình Quân nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, hắn đối diện với ánh mắt của Tào Lịch: 【Nếu cậu ấy muốn uống, cậu cứ uống cùng cậu ấy.】

Cũng phải. Trong lòng Tào Lịch chợt hiểu ra, hôm nay gọi cậu ta đến đây chẳng phải là để bầu bạn uống rượu cùng Giang Diễn sao?

Cậu ta nghĩ vậy, lập tức nhắm mắt lại, một hơi uống cạn rượu trong cốc. Tào Lịch thấy cốc của Giang Diễn đã cạn, vội vàng rót đầy thêm.

Cậu ta biết nỗi buồn bực trong lòng Giang Diễn, khả năng cao là vì bị cắm sừng. Cậu ta an ủi: "Khắp chân trời góc bể đâu chẳng có cỏ thơm, A Diễn tốt như vậy, hà tất cứ phải yêu đơn phương một cành cỏ."

"Tớ nhớ từ nhỏ người theo đuổi cậu đã rất nhiều rồi. Hồi đó tớ theo sau cậu ăn không ít đồ ngon. Tớ còn tưởng cậu tỉnh ngộ quá muộn, không ngờ vừa trưởng thành đã kết hôn rồi."

"Cho dù không còn Omega này, nhưng vẫn còn những Omega khác. Trên đời không chỉ có một mình Tô Cẩn là Omega!"

Lúc này, Giang Diễn, người vẫn im lặng uống rượu, đột nhiên nói: "Sẽ không nữa."

"Sẽ không gì?"

"Sau này sẽ không còn Omega nào khác nữa."

Trên mặt Giang Diễn không có biểu cảm gì thay đổi, chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó.

Sau này anh sẽ không dây dưa với bất kỳ Omega nào nữa.

Sự hấp dẫn tin tức tố giữa Omega và Alpha là một hố sâu ngăn cách mà anh, với thân phận Beta, vĩnh viễn không thể vượt qua.

Anh không thể ngửi thấy bất kỳ tin tức tố nào, không hiểu sự chiếm hữu của tin tức tố, không thể lý giải được sức hút giữa độ phù hợp tin tức tố cao.

Họ giống như hai loài khác nhau trong cùng một thế giới.

"Được được được, chúng ta không cần Omega, Beta, Beta cũng được!"

Giang Diễn khẽ lắc đầu, tiếp tục uống thêm một ly nữa.

Tào Lịch vì liên tục uống liền mấy ly nên đã bắt đầu say. Cậu ta nhìn Giang Diễn vẫn uống rượu, ngay cả mặt cũng không đỏ lên, nhất thời kinh ngạc.

Tửu lượng tốt đến vậy sao?

Cậu ta sắp nôn rồi.

Tào Lịch đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cậu ta che miệng, lập tức ra hiệu cho Bùi Đình Quân, nhờ đối phương giúp trông chừng Giang Diễn. Cậu ta không chịu nổi, phải đi vệ sinh nôn một lát.

Bùi Đình Quân nhìn chai rượu đã uống cạn bên cạnh, khẽ nhướng mày, lấy một chiếc cốc sạch rồi tự rót cho mình một ly, hắn đến bên cạnh Giang Diễn.

Cầm ly rượu, nhẹ nhàng chạm một cái.

"Mượn rượu giải sầu à?"

Giang Diễn nghe thấy giọng nói, từ từ thu hồi ánh mắt, lúc này anh mới nhận ra người bên cạnh đã thay đổi.

"Bùi tiên sinh?"

Bùi Đình Quân cởi vài cúc áo ở cổ, tùy ý xắn tay áo lên, lại rót thêm một ly rượu vào chiếc cốc đã cạn của Giang Diễn.

"Tôi cứ nghĩ cậu không quá bận tâm."

Có lẽ vì cho dù phát hiện bạn đời ngoại tình, Giang Diễn vẫn luôn thể hiện sự bình tĩnh ngoài dự đoán.

Giang Diễn nghe thấy câu này, đột nhiên cười lên. Anh có thể bình tĩnh đề nghị ly hôn với Tô Cẩn, không có nghĩa là anh hoàn toàn không bận tâm.

Anh không hề thanh thản đến mức có thể nói buông là thật sự buông được.

Anh là người, là một động vật có cảm xúc, sẽ chảy máu khi bị thương, cũng sẽ đau lòng và khó chịu.

Dù sao cũng là bảy năm, không phải bảy ngày, cũng không phải bảy tháng.

Là trọn vẹn bảy năm.

Khi yêu một người đã trở thành thói quen, việc cắt bỏ nó giống như khoét đi một miếng thịt.

Giang Diễn nghiêng đầu, nhìn người đàn ông nho nhã tuấn mỹ trước mặt, hỏi: "Bùi tiên sinh, anh đã từng yêu chưa? Hay có người mình thích không?"

Bùi Đình Quân thản nhiên nói: "Không có. Người không có trái tim như tôi, rất khó để thích một người."

Hắn cũng sẽ không cho phép mình rơi vào loại nguy hiểm này.

"Cho dù sau này gặp được Omega định mệnh đó, cũng sẽ không sao?"

Giang Diễn có chút không tin.

Quả nhiên nụ cười của Bùi Đình Quân dừng lại, hắn quay đầu, nhìn Giang Diễn bên cạnh, đối diện với đôi mắt đã bị men rượu thấm đẫm vài phần, sau đó đột ngột áp sát lại.

Đại não Giang Diễn đã trở nên chậm chạp, anh nhìn Bùi Đình Quân từng chút một tiến gần, cơ thể lại không có bất kỳ phản ứng nào, cho đến khi ngửi thấy một mùi hương gỗ thanh mát thoang thoảng.

Lại gần đến thế này, Bùi Đình Quân đột nhiên phát hiện ra một vài điều khác biệt.

Lúc này Giang Diễn tuy đang nhìn hắn, nhưng đôi mắt đó không hề tập trung mà chỉ nhìn hắn một cách mơ hồ, trong mắt còn đọng một tầng sương mỏng. Khuôn mặt trắng nhợt không thấy chút dấu vết say rượu nào, nhưng đôi tai ẩn dưới tóc mái đã sớm đỏ bừng, khóe mắt cũng ửng một tầng hồng mỏng, chỉ là bị che giấu dưới hàng mi dài.

Nếu không ghé sát lại nhìn, căn bản không thể phát hiện ra.

Bùi Đình Quân nhìn chằm chằm một lúc, rồi dời ánh mắt đi, hắn nói: "Sẽ không, bởi vì người đó sống không nổi đến khoảnh khắc được tôi yêu đâu."

Giọng nói lạnh lùng, trong trẻo mang theo một tia băng giá, khiến Giang Diễn phục hồi lại một chút ý thức.

Anh nghi ngờ tai mình có nghe nhầm không, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nụ cười trên khóe môi Bùi Đình Quân một lúc.

Không ai có thể tin rằng một người ôn hòa nhã nhặn như vậy lại có thể làm ra chuyện đó.

Có lẽ đây chỉ là một trò đùa, đang trêu chọc anh.

Giang Diễn phản ứng lại.

"Vậy người bị anh thích thật là xui xẻo quá."

Bùi Đình Quân khẽ nhướng mày, hắn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng búng vào một lọn tóc rủ xuống trước trán đối phương, lại phát hiện đối anh không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười nhạt, nói: "Đúng là rất xui xẻo."

Hắn còn thật sự tưởng Giang Diễn tửu lượng tốt như vậy. Hóa ra đã sớm say rồi, chỉ là không thể hiện lên mặt, điều này khá hiếm thấy.

Nhưng Giang Diễn say rượu trông rất ngoan ngoãn, yên tĩnh ngồi ở đó, không làm ồn không quậy phá.

Bùi Đình Quân lùi lại, hắn nói với tâm trạng tốt: "Cho nên, tôi không thể đồng cảm với tâm trạng của cậu lúc này."

Giang Diễn dừng lại, suy nghĩ vài giây, có chút ngưỡng mộ nói: "Vậy thì tốt."

Không động lòng, sẽ không bị tổn thương.

Đợi đến khi Tào Lịch từ nhà vệ sinh nôn xong đi ra, nhìn thấy Giang Diễn đã gục trên bàn, cậu ta kinh ngạc nhìn Bùi Đình Quân: "Quân ca, anh đã chuốc say cậu ấy à?"

"Cậu ấy quá buồn ngủ nên tự mình ngủ rồi."

"Đây không phải là chỗ để ngủ, ngủ ở đây một đêm, sáng hôm sau dậy chắc chắn sẽ đau lưng nhức mỏi. Tôi đưa cậu ấy về trước."

Tào Lịch cúi người nhẹ nhàng đẩy Giang Diễn, nói: "A Diễn, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, chúng ta về nhà rồi ngủ."

Giang Diễn mơ màng mở mắt, nghe thấy lời nói bên tai, anh nhìn Tào Lịch, trong mắt mang theo một tia hoang mang vô định, theo bản năng lắc đầu: "Không, tôi không về nhà...tôi không còn nhà nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top