Chương 22: Đánh cược
Chương 22: Đánh Cược
Khi Bùi Đình Quân nhận được tin nhắn, hắn đang trong buổi họp. Hắn chợt cau mày khi nhìn thấy những bức ảnh Tào Lịch gửi.
【Ngày nào cậu cũng rảnh rỗi thế này à?】
Tào Lịch: 【Ê, anh đừng có làm mất hứng thế chứ!】
【Cậu trai đó chắc là một Beta, trông ngoan ngoãn lắm, có vẻ rất thích A Diễn, nụ cười trên môi không khép lại được, hai người đứng cạnh nhau trông cũng hợp đôi phết.】
Bùi Đình Quân cau chặt mày: 【Tám chuyện đến mức này, cậu không đi làm bà mối thì phí quá.】
Cơn giận kìm nén trong lòng Tào Lịch bỗng bùng lên: 【Này, hôm nay anh bị làm sao thế, nói chuyện cứ châm chọc là sao, nói năng tử tế được không. Tôi thật sự rất ủng hộ đấy.】
【Cậu nhóc đó trông rất chủ động, trong mắt cậu ấy như có cả sao trời nhìn A Diễn ấy, cậu ấy còn muốn nắm tay A Diễn nữa cơ.】
【Ảnh.jpg】
【Ảnh.jpg】
【Ảnh.jpg】
【Mặt A Diễn đỏ hết cả lên, trông có vẻ hơi ngại ngùng.】
【Chỉ cần xem A Diễn có đồng ý hay không thôi, nếu A Diễn gật đầu thì chắc sắp có tin vui rồi.】
Cạch!
Chiếc bút trong tay Bùi Đình Quân đột nhiên rơi xuống sàn nhà. Mọi ánh mắt trong phòng họp đều đổ dồn vào hắn.
Bùi Đình Quân vô cảm nói: "Tôi cần ra ngoài một lát, mọi người tiếp tục đi."
Nói xong, hắn đứng dậy rời đi.
Lúc này, Tào Lịch hoàn toàn không biết gì, vẫn đang tiếp tục gửi tin nhắn.
Không nhận được phản hồi suốt một lúc, Tào Lịch cứ nghĩ Bùi Đình Quân đã biến mất, không ngờ tin nhắn lại đột nhiên bật lên.
【Cậu chắc chắn đến vậy sao?】
Tào Lịch vô cùng tự tin: 【Đương nhiên rồi, tôi còn lạ gì Giang Diễn nữa? Từ nhỏ cậu ấy đã không phải là người chủ động, đối với người khác, cậu ấy thuộc kiểu chỉ cần đeo bám dai dẳng là có thể theo đuổi được.】
【Không thì anh nghĩ cậu ấy và người chồng cũ đã ly hôn kia đã ở bên nhau như thế nào?】
Bùi Đình Quân im lặng, vì những gì Tào Lịch nói rất có lý.
【Chúng ta đánh cược đi.】
Ánh mắt Bùi Đình Quân tối sầm lại: 【Cược gì?】
Tào Lịch: 【Cược xem bọn họ có thành đôi được không?】
Bùi Đình Quân dứt khoát: 【Vậy thì cậu thua chắc rồi.】
Tào Lịch: ???
Sau khi gửi tin nhắn đó, Bùi Đình Quân liền chặn số Tào Lịch.
Hắn bị tin nhắn của Tào Lịch làm cho đau mắt.
Tào Lịch gửi tin nhắn lại, khi thấy dấu chấm than màu đỏ chói lọi, cậu ta lập tức ngây ra.
Cái quái gì thế này?!
Anh ta dám chặn mình ư.
Cùng lúc đó, điện thoại của Giang Diễn chợt rung lên một cái. Khi nhìn thấy bức ảnh, anh liền đứng sững lại.
Tấm ảnh này?
Giang Diễn lập tức phản ứng, anh liền nhìn theo hướng chụp ảnh, quả nhiên rất nhanh đã bắt được một bóng người lén lút.
Lúc này Tào Lịch vẫn chưa biết mình đã bị Bùi Đình Quân bán đứng, cậu ta vẫn đang trừng mắt nhìn chiếc điện thoại bị chặn, lầm bầm chửi rủa.
"Tào Lịch, cậu làm gì ở đây thế?"
Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai, Tào Lịch giật mình, suýt chút nữa làm rơi điện thoại.
Giang Diễn vội vàng chụp lấy, rồi đưa chiếc điện thoại qua.
Tào Lịch cầm điện thoại, cười gượng gạo: "A Diễn, trùng hợp quá nha."
Giang Diễn cứ im lặng nhìn Tào Lịch diễn, nếu thật sự là tình cờ gặp, thì đã không có bức ảnh kia.
"Cậu đi theo tớ bao lâu rồi?"
Tào Lịch thấy không thể giấu được nữa, đành thú nhận: "Cũng chỉ vài phút thôi."
"Vài phút?"
"Nửa tiếng... không, cũng chỉ là vài chục phút thôi mà."
Giang Diễn nhìn bộ trang phục câu cá chuyên nghiệp của Tào Lịch, lại thấy chiếc cần câu bên bờ sông không xa, bỗng bật cười: "Cậu đấy, đã phát hiện ra rồi sao không trực tiếp qua đây, cứ phải lén lút như vậy."
Phía bên kia, Trần Viên Viên thấy Giang Diễn mãi không quay lại, liền bước tới.
"Anh Diễn?"
Tào Lịch nhìn chàng trai nhỏ đang đi tới, lập tức nháy mắt với Giang Diễn: "Tớ không phải là sợ làm phiền chuyện tốt của cậu sao?"
Giang Diễn nghe vậy, biết ngay là Tào Lịch đã hiểu lầm rồi.
"Đây là ai vậy?"
Giang Diễn giới thiệu: "Viên Viên, là em trai của sư huynh tớ, cậu ấy lần đầu đến Giang Thành, sư huynh nhờ tớ đưa cậu ấy đi chơi quanh đây."
"Cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của tôi, tên Tào Lịch."
Tào Lịch cười và chào hỏi chàng trai: "Chào Viên Viên, rất vui được gặp cậu."
"Tớ không làm phiền hai người nữa, tớ phải quay lại xem cần câu của mình có bị cá trộm mất không."
Nói xong câu đó, cậu ta liền chuồn đi thẳng.
"Anh Diễn..."
Trần Viên Viên nhìn bóng lưng Tào Lịch vội vã rời đi, hơi ngập ngừng nói: "Anh ấy có phải đã hiểu lầm gì không?"
"Cậu ta là vậy đấy."
Giang Diễn cười khẽ lắc đầu, quay sang nhìn cậu trai bên cạnh, hỏi: "Em còn muốn đi đâu nữa không?"
"Không ạ." Trần Viên Viên cắn môi, ngượng ngùng nói: "Em chỉ muốn ở bên cạnh anh Diễn lâu hơn một chút thôi."
Giang Diễn nhìn vẻ thẹn thùng của cậu nhóc, khẽ thở dài một tiếng. Anh nói: "Viên Viên, câu trả lời của tôi vẫn như trước. Tôi luôn xem em như em trai, giữa chúng ta không có bất kỳ khả năng nào."
Trần Viên Viên nghe Giang Diễn từ chối, khóe mắt hơi đỏ lên, giọng điệu có chút buồn bã: "Được rồi, dù em đã sớm đoán được câu trả lời này, nhưng khi nghe thấy vẫn cảm thấy hơi buồn."
Giang Diễn ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng an ủi: "Viên Viên, em rất tốt, chỉ là chúng ta không hợp nhau."
Trần Viên Viên khẽ thở dài: "Thôi, anh Diễn đừng nói nữa, anh càng nói em càng cảm thấy khó chịu."
Cậu nhóc hít hít mũi, giọng nghẹn lại: "Rốt cuộc là ai đã đồn đại rằng anh rất dễ theo đuổi chứ?"
"Đồ dối trá!"
Giang Diễn nghe thấy câu này, nhất thời dở khóc dở cười.
Cuộc hẹn này nhanh chóng kết thúc. Trần Viên Viên đã đặt vé xe về trong tối hôm đó. Giang Diễn kéo Tào Lịch đi cùng đến bến xe để tiễn cậu nhóc.
Tào Lịch ngơ ngác: "Không phải cậu đi tiễn người sao? Kéo tớ theo làm gì."
"Đương nhiên là kéo cậu đi ăn cơm rồi," Giang Diễn cười nói.
Đương nhiên là cũng để giải thích rõ ràng với Tào Lịch về mối quan hệ giữa anh và Trần Viên Viên, không như những gì cậu ta nghĩ, và sau này cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào khác.
Tào Lịch nghe xong, bát cơm trên tay lập tức mất ngon, không nhịn được rên rỉ: "Ôi, tiêu rồi, tớ thua rồi."
"Thua? Thua gì cơ?" Giang Diễn tò mò hỏi.
Thế là Tào Lịch vốn dĩ không giữ được mồm miệng, dưới sự gặng hỏi của Giang Diễn, cậu ta cứ thế vui vẻ kể hết về vụ cá cược giữa mình và Bùi Đình Quân.
Giang Diễn kinh ngạc: "Nói tóm lại, hai người lấy tôi ra đánh cược?"
Tào Lịch chợt nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng giờ cũng chẳng còn cơ hội cứu vãn, đành quỳ xuống cầu xin:"A Diễn, tớ sai rồi, sẽ không có lần sau đâu."
"Nhưng mà, làm sao cậu biết tớ ở chỗ đó?" Tào Lịch không nhịn được tò mò hỏi.
Cậu ta gãi đầu nghĩ mãi không ra, sao Giang Diễn lại đột nhiên phát hiện ra mình.
"Muốn biết không?"
Giang Diễn cười bí ẩn: "Cậu đoán xem."
"A Diễn, cậu học thói hư rồi!"
"Rốt cuộc là ai đã dạy hư cậu?! Có phải Bùi Đình Quân không?"
Tào Lịch lẩm bẩm: "Chắc chắn là anh ta!"
Không nhịn được bực tức nói: "Hôm nay anh ta đánh cược xong liền chặn số tớ luôn."
Giang Diễn nghe câu này, không khỏi đoán rằng Bùi Đình Quân có lẽ đã chặn Tào Lịch sau khi gửi ảnh cho anh.
Nghĩ đến đây, anh bật cười thành tiếng.
Vừa hay cảnh này bị Tào Lịch nhìn thấy: "Hay lắm, A Diễn, cậu còn cười tớ nữa chứ."
"Thế này là không được rồi, cẩn thận tớ cù lét cậu đấy." Tào Lịch vừa nói vừa chìa móng vuốt về phía Giang Diễn.
Giang Diễn vội vàng nói: "Nói chuyện thì nói cho tử tế, đừng động tay động chân."
Anh vừa né tránh đòn tấn công của Tào Lịch vừa nói: "Ai bảo cậu làm việc không đàng hoàng."
Buổi tối, Giang Diễn vừa về đến nhà, điện thoại liền reo. Anh bắt máy, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"A Diễn."
Giang Diễn có chút ngạc nhiên: "Quân ca!"
"Cậu vừa về đến nhà à?"
"Đúng vậy, vừa mới về."
Giang Diễn đặt chùm chìa khóa vào hộp trên tủ, cười nói: "Sao anh biết?"
"Tôi đoán," Bùi Đình Quân nói.
Giang Diễn ngẩn người, anh không khỏi nghĩ đến cuộc đối thoại với Tào Lịch trước đó mà bật cười thành tiếng.
Bùi Đình Quân nghe thấy tiếng cười của Giang Diễn, tò mò hỏi: "Sao vậy?"
Thế là Giang Diễn kể lại những gì Tào Lịch đã nói lúc ăn cơm cho đối phương nghe.
"Tào Lịch nói tôi học theo anh, lúc đó tôi còn thấy cậu ấy oan uổng cho tôi, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy có vẻ đúng là như vậy thật."
"Chẳng lẽ bị tôi lây rồi à?"
Giang Diễn cười gật đầu: "Rất có khả năng."
"Vậy cậu nói hơi vô lý rồi," Bùi Đình Quân nói: "Chúng ta đâu có sống chung, làm sao tôi lây cho cậu được? Lây qua không khí, hay lây qua internet?"
Giang Diễn bị chặn họng không nói nên lời, nhưng anh nhanh chóng nghĩ đến chuyện khác, bèn bắt đầu truy cứu tội: "Tôi nghe Tào Lịch nói hai người lấy tôi ra đánh cược?"
"Ừm, có chuyện đó thật, nhưng là Tào Lịch đề xuất, không liên quan đến tôi."
Bùi Đình Quân thừa nhận một cách thẳng thắn. Hắn không chỉ thừa nhận, mà còn hỏi Giang Diễn: "Vậy tôi và cậu ta, ai thắng?"
"Anh đoán xem?"
"Vậy để tôi đoán thử."
Bùi Đình Quân vừa nói vừa tự châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi chậm rãi nhả ra một làn khói trắng, nói: "Tôi thắng."
Giang Diễn khẽ thở dài: "Được rồi, không gì có thể giấu được anh, chúc mừng anh đã đoán đúng."
"Cậu không thích sao?"
Bùi Đình Quân: "Tào Lịch nói hai người trông rất xứng đôi, cậu nhóc đó nhìn cậu mắt lấp lánh như có sao trời. A Diễn cẩn thận lần này bỏ lỡ, sau này sẽ không gặp được người nhìn cậu với ánh mắt có sao trời nữa đâu."
Giang Diễn bị Bùi Đình Quân nói đến mức mặt nóng bừng, anh tránh để đối phương tiếp tục truy hỏi, vội vàng lái sang chuyện khác.
"Quân ca, muộn thế này rồi anh còn đang làm gì vậy?"
"Làm việc."
Bùi Đình Quân một tay đỡ máy tính, bước về phía phòng làm việc.
Giang Diễn: "Muộn thế này rồi vẫn còn làm việc sao?"
"Ừm, không còn cách nào khác, đều là việc chất đống từ trước."
Bùi Đình Quân mở video, trên màn hình lập tức xuất hiện một khung cảnh quen thuộc. Nếu Giang Diễn ở đây, anh sẽ nhận ra ngay đó là ngôi nhà cũ của mình.
"Nghe có vẻ vất vả quá."
Bùi Đình Quân đặt một tay lên bàn làm việc, đầu ngón tay còn điểm đỏ rực của điếu thuốc. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, nói: "Cũng ổn, thật ra đôi khi thấy khá thú vị."
Cuộn băng ghi hình trước đây Bùi Đình Quân vẫn chưa xem hết, vừa hay khoảng thời gian này rảnh rỗi, hắn định xem tiếp.
Trong video, Giang Diễn dường như vừa mới tắm xong, anh bước ra khỏi phòng tắm, toàn thân còn vương hơi nước, đang dùng khăn khô lau mái tóc ướt sũng. Có lẽ vì động tác quá mạnh, cổ áo bị kéo rộng ra, để lộ một mảng da thịt trắng mịn, có thể thấy rõ từng giọt nước long lanh trên da, từ cổ từ từ chảy xuống sâu hơn.
Ánh mắt Bùi Đình Quân tối sầm lại, đột nhiên lướt qua góc màn hình có hiển thị thời gian. Giờ này Giang Diễn sẽ làm gì nhỉ?
Đối phương luôn là một người có quy tắc.
Hắn khẽ nói: "Cậu chuẩn bị đi tắm à?"
Giang Diễn dừng chân lại, có chút ngạc nhiên: "Sao anh biết?"
"Tôi đoán."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top