Chương 21: Thói quen
Chương 21: Thói quen
Vì giấc mơ nhạy cảm kia, Bùi Đình Quân với khuôn mặt đờ đẫn đi vào phòng tắm và dội một gáo nước lạnh.
Sau khi tắm xong, hắn cảm thấy khát nước, định xuống lầu uống. Khi đi ngang qua một cánh cửa phòng quen thuộc, bước chân chợt khựng lại.
Bùi Đình Quân đẩy cửa phòng, căn phòng bên trong trống rỗng, được dọn dẹp rất sạch sẽ. Trong tủ quần áo mở toang, ngay cả một món đồ thừa thãi cũng không còn.
Không khí cũng vô cùng sạch sẽ, đối phương không để lại chút dấu vết nào. Giang Diễn cứ như thể chưa từng đến đây vậy.
"Đi thật sạch sẽ."
Bùi Đình Quân liếc mắt một cái rồi đóng cửa phòng lại, không quay đầu mà đi thẳng xuống lầu.
Cả biệt thự tĩnh lặng đến lạ thường.
Trong lòng hắn dâng lên một nỗi bực bội khó hiểu.
Bùi Đình Quân ngồi trên sofa ở tầng dưới, nhíu chặt mày. Không biết có phải vì mất ngủ hay không mà trong đầu hắn như có một mũi khoan gắn động cơ, cứ cách một lúc lại rung lên o o, nhức nhối âm ỉ.
Hắn từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần.
Nếu Giang Diễn bây giờ còn ở đây thì tốt rồi.
Khi ý nghĩ này vừa nảy ra, tim hắn chợt giật thót, lập tức cảnh giác mở mắt.
Sao hắn lại có ý nghĩ này?
Trong lúc Bùi Đình Quân đang tự xem xét bản thân, hắn lại không kiềm chế được mà tiếp tục suy nghĩ.
Nếu Giang Diễn ở đây, cậu ấy sẽ nhanh chóng nhận ra tình trạng của hắn. Kỳ lạ là Giang Diễn không phải bác sĩ, nhưng lại rất giỏi trong việc chữa trị cơn đau đầu cho hắn.
Đối phương sẽ chuẩn bị cho hắn một túi nước nóng, động tác nhẹ nhàng chườm lên trán, sau đó mang đến một ly nước ấm, đưa một viên thuốc giảm đau, dịu dàng khuyên hắn uống.
Nếu hắn quá khó chịu, Giang Diễn còn nhẹ nhàng giúp xoa bóp huyệt vị.
Hắn vẫn nhớ rõ lực tay của đối phương, không nhẹ không nặng, vừa vặn, rất thoải mái. Cơn đau đầu luôn gào thét giày vò hắn, trong tay Giang Diễn lập tức ngoan ngoãn như một con mèo.
Hắn dường như đã quen với sự tồn tại của Giang Diễn. Chẳng lẽ hắn đã không thể thiếu cậu ấy nữa rồi sao?
Bùi Đình Quân cười khẩy một tiếng.
Hắn không thể thiếu Giang Diễn sao?
Thật nực cười.
Bùi Đình Quân không tin vào điều này, hắn lập tức đứng dậy tự rót cho mình một ly nước, tìm một viên thuốc giảm đau, nhíu mày nuốt xuống.
Ngày hôm sau, cơn đau đầu của Bùi Đình Quân đã đỡ hơn nhiều. Thực tế chứng minh, dù Giang Diễn không ở đây, cũng không ảnh hưởng gì lớn đến hắn.
Sau khi tan làm, Bùi Đình Quân một mình trở về biệt thự. Ban đầu hắn định lên thư phòng xử lý nốt công việc.
Nào ngờ ngẩng đầu lên, hắn đã đi tới nhà bếp từ bao giờ. Hắn đứng sững tại chỗ vài giây.
Theo thói quen trước đây, giờ này Giang Diễn đã tan làm về, có lẽ đang bận rộn trong bếp, hoặc đã về phòng tắm rửa. Thỉnh thoảng họ còn cùng nhau trò chuyện trong phòng khách, kể về những chuyện thú vị xảy ra trong ngày.
Lông mày Bùi Đình Quân chợt nhíu lại.
Hắn có vẻ như đã quen rồi.
Sự dịu dàng của Giang Diễn dễ gây nghiện, khiến hắn vô tình nảy sinh sự dựa dẫm.
Giang Diễn là người không có tính khí thất thường, ôn hòa, bao dung, dễ chung sống, thậm chí đôi khi trông có vẻ dễ bị bắt nạt. Nhưng loại người như vậy thì không nên dây vào, một khi đã dây vào thì rất khó cai, giống như điếu thuốc trên tay hắn vậy.
Bùi Đình Quân quyết định trong thời gian này sẽ giảm tần suất gặp gỡ Giang Diễn.
Suốt một tuần liền, Tào Lịch đều thấy Bùi Đình Quân với khuôn mặt đăm chiêu, hầu như không cười lần nào.
"Mới sáng sớm mà ai đã chọc giận anh rồi?"
Bùi Đình Quân lãnh đạm nói: "Không có gì."
Thật sự không có gì sao?
Tào Lịch không tin, sắc mặt Bùi Đình Quân khó coi như thể ai đó nợ tiền anh vậy.
Bùi Đình Quân khẽ liếc mắt, lẳng lặng nói: "Cậu xong việc rồi à? Rảnh rỗi quá nhỉ."
Sắc mặt Tào Lịch chợt thay đổi, cười gượng gạo nói: "Tôi đây không phải đang quan tâm anh sao?"
"Đúng rồi, Quân ca, chiều nay A Diễn rủ đi đá bóng, anh đi không?"
Thần sắc Bùi Đình Quân khựng lại: "Không đi."
"Thật sự không đi sao?"
"Tôi nhớ là dạo này anh cũng không có việc gì quá bận, hai lần trước anh cũng nói không đi. Ba chúng ta gần một tuần rồi chưa tụ tập, dạo trước A Diễn cũng bận làm thêm giờ."
Hơn nữa Tào Lịch luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, Bùi Đình Quân dường như đang cố ý tìm cớ để nói không rảnh.
Ba người họ có một nhóm chat, nhóm đã im lặng rất lâu rồi. Hầu hết thời gian là Tào Lịch lên tiếng, sau đó Giang Diễn trả lời vài câu, Bùi Đình Quân rất ít khi trả lời, chỉ thỉnh thoảng mới nói một hai câu.
Giang Diễn hơi ngẩn người khi nhận được tin nhắn riêng của Tào Lịch. Anh trả lời: [Có lẽ Quân ca có việc bận.]
Tào Lịch: [Anh ấy lúc trước bận hơn mà còn tranh thủ thời gian đi chơi với chúng ta không phải sao? Đây đều là cớ thôi, anh ấy bận hay không tớ không biết sao? Tớ đã bảo anh ấy tính khí kỳ lạ mà cậu không tin!]
Giang Diễn: [Tình hình có lẽ khác nhau, có thể vì những chuyện khác chăng?]
Tào Lịch: [Tớ không biết nữa, dù sao tớ cũng đâu phải con giun trong bụng anh ấy.]
[Thôi bỏ đi, cứ coi như anh ấy lại lên cơn đi. Chiều nay hai chúng ta cùng đi nhé.]
Sau khi trò chuyện vội vàng vài câu, Tào Lịch liền offline.
Giang Diễn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trầm tư suy nghĩ.
Giờ nghỉ trưa, Giang Diễn không nghỉ ngơi. Anh lên sân thượng, chủ động gọi điện thoại cho Bùi Đình Quân.
Ở đầu dây bên kia, Bùi Đình Quân thấy cuộc gọi này, lập tức ngẩn ra. Hắn không ngờ Giang Diễn lại chủ động gọi cho mình.
"Quân ca, anh ăn trưa chưa?"
Lúc này Bùi Đình Quân vừa xử lý xong công việc, thần sắc có chút mệt mỏi.
Giọng Giang Diễn trong điện thoại trong trẻo và ấm áp, khiến Bùi Đình Quân thoáng giật mình. Hắn dường như đã rất lâu rồi không nghe thấy giọng nói của đối phương.
Bùi Đình Quân nhanh chóng đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, đi đến ban công, nơi này tương đối yên tĩnh.
"Tôi ăn rồi, cậu thì sao?"
Đã khoảng nửa tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau. Giang Diễn dạo này cũng bận rộn, vì trò chơi anh phụ trách sắp ra mắt nên thường xuyên phải tăng ca.
"Tôi cũng ăn rồi."
Cảm giác quen thuộc lại ùa về, có lẽ vì quá lâu không gặp nên ban đầu có chút gượng gạo.
"Sao đột nhiên lại gọi điện cho tôi?"
Toàn thân Bùi Đình Quân thả lỏng một cách khó hiểu, sự bực bội và khó chịu vương vấn trong lòng mấy ngày nay dường như tan biến trong khoảnh khắc này.
Giang Diễn cười: "Chỉ là muốn hỏi anh đã cai thuốc lá chưa thôi."
Ngón tay Bùi Đình Quân đang kẹp một điếu thuốc đã được châm lửa, vừa định đưa lên miệng thì nghe thấy câu này, động tác trên tay hắn đột nhiên khựng lại.
"Cai rồi."
Giang Diễn có chút ngạc nhiên: "Thật lợi hại, làm sao anh cai được vậy?"
Bùi Đình Quân không cảm xúc gẩy gẩy tàn thuốc ở đầu ngón tay, nhả ra một làn khói, rồi nói: "Rất đơn giản, chỉ cần muốn cai là có thể cai được."
Giang Diễn: "Nếu tôi có được sự quyết tâm như anh, làm gì cũng sẽ thành công."
"Cậu thật sự tin à?" Bùi Đình Quân bật cười: "Trêu cậu thôi."
Giang Diễn ngẩn ra một lát, sau đó cười nói: "Quân ca, anh vẫn hài hước như vậy."
Bùi Đình Quân nói: "Nhưng tôi đang chuẩn bị cai thật."
"Dạo này anh bận sao?"
"Tào Lịch nói với cậu à?"
"Ừm."
Giang Diễn đáp một tiếng, quan tâm nói: "Cậu ấy nói gần đây tâm trạng anh có vẻ không tốt lắm, tôi đoán có phải là do chuyện cai thuốc không."
Yết hầu Bùi Đình Quân khẽ động, hắn nhẹ nhàng nhếch khóe môi: "Có lẽ là vậy đó."
Hắn khẽ nhíu mày, không biết lại nghĩ đến điều gì, khẽ chậc một tiếng rồi nói: "Khó cai thật."
"A Diễn, cậu nói xem tôi phải làm sao?"
Bùi Đình Quân xoay người lại, lưng dựa vào lan can, mặc cho gió thổi làm rối tung mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Ngăn cách bởi tấm cửa sổ kính sát đất, người ta không thể nhìn rõ thần sắc trên mặt hắn lúc này.
Giang Diễn suy nghĩ nghiêm túc một lúc: "Ăn kẹo đi, tôi nghe nói có thể dùng kẹo làm vật thay thế khi lên cơn thèm."
Anh ngừng lại: "Nhưng tôi nhớ hình như anh không thích ăn ngọt."
"Không thích, nhưng có thể thử xem."
Bùi Đình Quân vẫn ngậm điếu thuốc trên miệng, trong làn khói trắng lượn lờ, hắn khẽ nheo mắt hỏi: "Bỏ được thuốc, nhưng lại nghiện kẹo, vậy thì phải làm sao?"
Ánh mắt hắn cuộn trào những cảm xúc mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu được.
Giang Diễn sững người, suy nghĩ kỹ càng một phen: "Đúng vậy, hút thuốc nhiều hại phổi, ăn kẹo nhiều có thể bị béo phì, còn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, cho nên kẹo cũng không thể ăn nhiều."
Hình như anh cũng không nghĩ ra được phương pháp nào vẹn cả đôi đường, cuối cùng nghiêm túc nói: "Ừm, vậy để tôi về suy nghĩ, khi nào nghĩ ra cách giải quyết rồi sẽ nói cho anh biết."
Bùi Đình Quân nghe được câu này thấy hơi buồn cười, một người không hút thuốc lại dạy một người hút thuốc bỏ thuốc.
Hắn dụi tắt điếu thuốc trong tay, cười nói: "Được, tôi chờ tin tốt từ cậu."
"Chiều nay đi đá bóng với Tào Lịch à?"
"Ừm, Tào Lịch nói anh không rảnh."
Giang Diễn hỏi: "Vậy anh có muốn đến không?"
Giọng nói trong điện thoại rất nhẹ, nhẹ như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua tai hắn, một dòng điện chạy thẳng đến tim trong giây lát, rồi nhanh chóng biến mất.
Bùi Đình Quân thậm chí còn không biết mình đã mở lời từ lúc nào, chỉ đến khi hắn hoàn hồn thì cuộc điện thoại đã kết thúc.
Hắn im lặng một lúc, rồi cất điện thoại đi.
Giang Diễn đối với hắn mà nói, không phải là một người bình thường, nếu hắn cứ xa lánh anh, chẳng phải những nỗ lực trước đây đều trở nên vô nghĩa sao?
Sáu giờ chiều, sau khi tan làm, Giang Diễn về nhà thay quần áo, rồi mới đến sân bóng đã hẹn với Tào Lịch.
Tào Lịch đến khá sớm, đang khởi động trên sân.
Khi Giang Diễn đến, anh đảo mắt nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng quen thuộc kia thì có hơi sững lại.
"A Diễn, cậu còn ngẩn ra đó làm gì, mau đến đây khởi động đi."
Giang Diễn chợt hoàn hồn, anh lập tức chạy tới: "Đến ngay đây."
"Hôm nay cậu tấn công nhé?"
Giang Diễn xoa xoa cổ tay, gật đầu nói: "Không thành vấn đề."
Giang Diễn động tác nhanh nhẹn, lực bật rất tốt, tốc độ di chuyển cũng rất nhanh, khả năng tấn công của anh cũng rất mạnh mẽ, chỉ trong thời gian ngắn đã ghi được vài bàn.
Kết thúc một hiệp đấu, Giang Diễn gần như ướt đẫm mồ hôi. Trong lúc nghỉ giữa hiệp, anh định đi lấy khăn lau mồ hôi, thì vừa hay có một chiếc khăn được đưa tới bên cạnh.
"Của cậu này."
Giang Diễn nhìn theo chiếc khăn, khi thấy Bùi Đình Quân, ánh mắt anh ánh lên vẻ bất ngờ: "Quân ca, anh đến từ lúc nào vậy!"
Bùi Đình Quân nhìn Giang Diễn mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt lấp lánh nhìn mình, khóe miệng không khỏi nhếch lên: "Đến được một lát rồi, đứng ngoài xem mấy cậu chơi, không ngờ đá sung thật đấy."
Giang Diễn cười ngượng: "Cũng tạm."
"Quân ca, anh có muốn vào sân thử sức không?"
"Hôm nay thì không, tôi chưa thay đồ, không tiện, để hôm nào rảnh, chúng ta đánh riêng một trận."
Giang Diễn lập tức đồng ý: "Được."
"A Diễn, cậu..." Tào Lịch đang định hỏi Giang Diễn sao còn chưa quay lại, khi nhìn thấy Bùi Đình Quân, cậu ta lập tức trợn tròn mắt, vội vàng chạy tới.
"Anh không phải bảo là không đến sao? Sao tự dưng lại thay đổi ý định rồi."
Giang Diễn im lặng.
Ánh mắt Tào Lịch đảo qua lại giữa Giang Diễn và Bùi Đình Quân hai vòng rồi chậm rãi thu về.
"Là A Diễn gọi anh đúng không."
Lúc này, cả hai đồng loạt im lặng.
Tào Lịch lập tức hiểu ra: "Tốt lắm, hai người dám lén lút liên lạc sau lưng tôi cơ đấy."
"Tôi gọi thì anh không ra, A Diễn gọi một tiếng là anh đến ngay, Quân ca, anh có ý gì đây?"
"Anh có thể thiên vị ra mặt thế à?"
Giang Diễn nâng khuỷu tay lên, khẽ huých người bên cạnh, đưa một ánh mắt: 【Việc anh gây ra, anh tự giải quyết đi.】
Bùi Đình Quân hơi nhướng mày: 【Là mình tôi gây ra à? Cùng nhau.】
Giang Diễn đồng ý, anh đưa tay choàng qua cổ Tào Lịch, dỗ dành nói: "Anh em mình còn phải so đo mấy chuyện này sao?"
Đồng thời, Bùi Đình Quân cũng đặt một tay lên, kéo Tào Lịch đang nổi cáu lại gần hơn một chút: "Đều tại tôi, muốn bồi thường gì nào?"
Tào Lịch nhìn Giang Diễn rồi lại nhìn Bùi Đình Quân: "Hai người ăn ý thật đấy, thôi bỏ đi, tôi rộng lượng nên không chấp nhặt với hai người nữa."
"Nhưng, bồi thường thì không thể thiếu," cậu ta nói với vẻ tham lam: "Hơn nữa, một người không được, phải cả hai người cùng bồi thường."
Giang Diễn và Bùi Đình Quân nhìn nhau mỉm cười, đồng thanh nói: "Đương nhiên là được."
"Cậu muốn bồi thường gì?" Giang Diễn hỏi.
"Tôi vẫn chưa nghĩ ra, dù sao thì cứ nợ đó, khi nào tôi nghĩ ra sẽ tìm từng người để đòi."
Bùi Đình Quân: "Được được được, đều chiều cậu."
Chuyện này coi như đã được giải quyết.
"Khát không?"
Bùi Đình Quân cười đi lấy hai chai nước: "Đây, cầm lấy."
Sau khi chơi bóng, ba người đi ăn cơm cùng nhau, tối lại đi bar uống một chút rượu, đều hơi ngà ngà say mới mạnh ai nấy về nhà.
Giang Diễn nằm ườn trên sofa, lười biếng không muốn cử động. Khoảng vài phút sau, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Anh không thèm nhìn hiển thị người gọi, đã bắt máy: "A lô?"
Có lẽ vì uống rượu, không chỉ đầu óc trở nên chậm chạp mà giọng nói cũng lười biếng hơn, âm cuối hơi kéo dài nghe có chút nũng nịu.
Cơ thể Bùi Đình Quân lập tức cứng lại, vài giây sau, hắn lên tiếng: "A Diễn, là tôi."
"Quân ca?"
Giang Diễn khẽ mở mắt, có vẻ tỉnh táo hơn một chút, anh hỏi: "Anh về đến nhà chưa?"
"Ừm, vừa về đến, còn cậu?"
"Tôi về được một lúc rồi, không, là năm phút," Giang Diễn nói một cách cực kỳ nghiêm túc.
Bùi Đình Quân cầm điện thoại, nghe giọng Giang Diễn, hắn gần như có thể hình dung ra bộ dạng của đối phương.
Chắc là đang lười biếng nằm trên sofa, hoặc trên giường, áp điện thoại vào tai, cong mắt cười nói chuyện với hắn.
Hình ảnh phác họa trong đầu khiến khóe miệng hắn bất giác nở một nụ cười. Hắn vô thức rút một điếu thuốc, nhưng lần này không châm ngay mà chỉ cầm ở đầu ngón tay nghịch.
Trong điện thoại không có tiếng động, Giang Diễn đang chờ Bùi Đình Quân lên tiếng, nhưng đối phương dường như cũng giống anh, nhất thời đều im lặng, rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, và một vài tiếng cọ xát rất nhỏ.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Ít nhất Bùi Đình Quân cảm thấy như vậy. Ngay lúc hắn tưởng Giang Diễn đã ngủ rồi, đột nhiên hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại.
"Quân ca."
Bùi Đình Quân khẽ đáp một tiếng.
"Hôm nay anh hỏi tôi có cách nào tốt hơn không, tôi hình như đã nghĩ ra rồi."
"Nhanh vậy sao?"
Bùi Đình Quân khẽ nhướng mày, điếu thuốc dài mảnh mai liên tục lăn giữa các ngón tay hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Giang Diễn gật đầu: "Ừm."
"Vậy cậu nói xem."
"Trước hết chúng ta phải phân tích xem tại sao anh lại hút thuốc?"
"Không có tại sao, muốn hút thì hút thôi."
"Vậy lần đầu tiên anh hút thuốc là vì sao, vì tò mò à? Hay vì lý do nào khác?"
Bùi Đình Quân nhớ lại xem mình đã bắt đầu hút thuốc từ khi nào, hắn không nhớ rõ chuyện gì, chỉ nhớ lúc đó quá đau đớn, người bên cạnh đưa cho một điếu thuốc, nói rằng nicotine có thể giúp giảm đau.
Sau đó hắn đã học được cách hút thuốc.
Cơn nghiện thuốc của hắn không lớn như Giang Diễn nghĩ, nhưng, nghe những lời luyên thuyên này của đối phương, hắn thấy khá thú vị.
"Rốt cuộc là vì chuyện gì, tôi cũng không nhớ rõ nữa, có lẽ là để giải tỏa áp lực."
"Thế có giải tỏa được không?"
"Tôi nghĩ là có chút tác dụng, ít nhất là trong khoảnh khắc đó có thể quên đi phiền não lúc ấy."
"Vì vậy, hút thuốc không thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Cho nên, điều thứ nhất, anh phải nhận ra hút thuốc không giải quyết được bất cứ điều gì. Điều thứ hai, chính là nhẫn nhịn, kiềm chế ham muốn của mình. Điều thứ ba, trong thời gian này, hãy tìm một sở thích mang lại niềm vui cho anh, để chuyển hướng sự chú ý."
Đó không giống như một giải pháp nghĩ ra nhất thời, mà là kết luận đã được suy nghĩ kỹ lưỡng. Khi Bùi Đình Quân nhận ra tâm ý này của đối phương, khóe miệng hắn không khỏi cong lên sâu hơn.
"Nghe có vẻ rất khả thi. A Diễn, vậy cần bao lâu?"
Tuy nhiên, lần này Bùi Đình Quân chờ rất lâu mà không nghe thấy câu trả lời, hắn ghé tai lại gần hơn một chút, lờ mờ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn ở đầu dây bên kia.
Ngủ rồi sao?
Bùi Đình Quân nhìn vào màn hình cuộc gọi chưa ngắt, nhìn chăm chú suốt mười giây.
"Tên khốn này, dám ngủ gật."
Dù nói vậy, nhưng khóe miệng hắn không hề hạ xuống, tâm trạng tốt đi về phòng ngủ.
Hắn nghĩ rằng mặc dù giảm tần suất gặp mặt, nhưng không thể cắt đứt liên lạc hoàn toàn, tình cảm muốn duy trì thì vẫn phải thường xuyên liên lạc mới được.
Ngày hôm sau, khi Giang Diễn tỉnh dậy, anh ngẩn người khi thấy chiếc điện thoại bên cạnh vẫn đang trong cuộc gọi. Hình như tối qua là Bùi Đình Quân gọi tới.
Hình như anh đã ngủ gật trong lúc nói chuyện.
Vậy là suốt cả đêm họ đã không cúp máy?
Giang Diễn xem điện thoại, quả nhiên chỉ còn lại 5% pin, anh lập tức cắm sạc. Ngay khi anh chuẩn bị cúp máy, một giọng nói trầm khàn vang lên từ điện thoại.
"Chào buổi sáng, A Diễn."
Nghe có vẻ như anh ấy vừa mới thức dậy.
Giang Diễn cầm điện thoại, ngây người một lúc, rồi chào lại: "Chào..."
Bùi Đình Quân nói với vẻ lười nhác: "Cuối tuần sao lại dậy sớm thế, không ngủ thêm chút nữa à?"
"Ngủ đủ rồi."
Giang Diễn ngủ một mạch đến khi tự tỉnh, anh cũng không có thói quen nằm nướng trên giường: "Lát nữa tôi đi chạy bộ."
"Tự giác thật đấy, thảo nào A Diễn giữ dáng tốt như vậy."
Bùi Đình Quân không nhịn được trêu chọc một câu.
Giang Diễn: "O.O"
Giang Diễn bị trêu chọc đến mức vành tai hơi nóng lên: "Thật ra chỉ là tập luyện đơn giản thôi."
Hai người cứ thế trò chuyện vu vơ, đôi khi có cảm giác như họ vẫn còn sống chung.
Vì Bùi Đình Quân không cúp máy, Giang Diễn cũng ngại chủ động nhắc đến. Hơn nữa, cuối tuần anh cũng không có việc gì gấp. Từ khi dọn ra ngoài, hầu hết thời gian chỉ có một mình trong nhà, nên anh cũng sẵn lòng trò chuyện thêm một lát.
Thế là cuộc gọi kéo dài từ tối qua đến sáng hôm sau ấy cứ thế tươi rói đi theo Giang Diễn ra ngoài chạy bộ.
Khi chạy trên đường, Giang Diễn sẽ chia sẻ với đối phương những điều anh thấy và nghe được, lúc là một chú chó nhỏ gặp trên đường, lúc là một con côn trùng trên cây trông giống chiếc lá—tất cả đều là những chuyện vụn vặt.
Bùi Đình Quân dường như cũng rất sẵn lòng làm một thính giả như vậy, qua lời kể của Giang Diễn, hắn cảm nhận được một thế giới xa lạ và sống động.
Một thế giới mà hắn chưa bao giờ chú ý đến.
Trong mắt Giang Diễn, mọi vật đều có ý nghĩa tồn tại, anh đều có thể tìm thấy một chút niềm vui từ chúng.
Nếu không phải có một cuộc gọi khác bất ngờ xen vào, Bùi Đình Quân tin rằng họ vẫn có thể trò chuyện lâu hơn nữa.
Giang Diễn thấy điện thoại của Tôn Ngô gọi đến, vội vàng nói: "Quân ca, là điện thoại của sư huynh tôi, có lẽ có việc công cần giải quyết."
"Cậu cúp máy đi nhé, lỡ trò chuyện lâu quá rồi, mau đi làm việc của cậu đi."
Giang Diễn: "Vậy được, lần sau chúng ta nói tiếp, tôi cúp máy trước đây."
Sau khi cúp điện thoại, Giang Diễn lập tức gọi lại cho Tôn Ngô, chiếc điện thoại cầm trong tay hơi nóng.
Giọng Tôn Ngô vang lên từ đầu dây bên kia: "A Diễn, cậu vừa gọi điện thoại cho ai vậy, vừa nãy gọi cho cậu cứ báo bận mãi."
Giang Diễn có chút ngượng ngùng nói: "Với một người bạn."
Tôn Ngô nghi ngờ: "Bạn trai, hay bạn gái?"
Giang Diễn hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Bạn tốt."
Tôn Ngô: "..."
"Cậu nhóc này, càng ngày càng biết đánh bài chuồn rồi đấy."
Giang Diễn: "Sư huynh tìm tôi có chuyện gì không?"
"Chuyện là thế này, ngày mai Viên Viên muốn đến Giang Thành chơi, muốn hỏi xem cậu có rảnh không?"
Giang Diễn sững lại, sau khi suy nghĩ vài giây, anh lập tức đồng ý: "Ngày mai tôi rảnh."
Tôn Ngô vui vẻ nói: "Tốt quá, lát nữa anh sẽ nói với cậu ấy."
Giang Diễn cảm thấy trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề, một số chuyện cuối cùng vẫn phải nói rõ ràng.
Anh định ngày mai gặp mặt sẽ nói rõ với đối phương, sau đó anh nhận được tin nhắn Tào Lịch rủ đi câu cá, anh cũng đã từ chối.
Thế nên mới xảy ra chuyện ngày hôm sau, khi Tào Lịch đang câu cá ở khu danh lam thắng cảnh cấp 3A của thành phố, cậu ta phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Ban đầu không để ý, nhưng càng nhìn lại càng thấy quen.
Người đó là Giang Diễn, vậy cậu nhóc với vẻ mặt e thẹn bên cạnh là ai?
Trước đây hình như chưa từng gặp!
Là đến đây hẹn hò sao?
Tào Lịch lập tức tỉnh cả người, không câu cá nữa mà liền đi theo.
Một bí mật động trời như thế này, làm gì có chuyện độc hưởng một mình, cậu ta lập tức chụp một tấm ảnh gửi cho người bạn chung của họ.
— Bùi Đình Quân.
【Á chà, Quân ca ơi tôi phát hiện ra một bí mật rồi! Bảo sao A Diễn lại từ chối đi câu cá với tôi?! Hóa ra là để đi cùng người quan trọng hơn.】
Cậu ta liên tục gửi mấy tấm ảnh, trong đó chụp rõ cảnh Giang Diễn và một chàng trai lạ mặt đang đi cùng nhau.
Giang Diễn còn ân cần đưa đồ uống cho đối phương, trên mặt cả hai đều nở nụ cười, cách lớp ảnh, Tào Lịch cũng có thể cảm nhận được vài phần ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top