Chương 2: Bị phát hiện rồi.

Chương 2: Bị phát hiện rồi.

Tào Lịch cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu ta dùng ánh mắt lên án nhìn Bùi Đình Quân.

Nếu thời gian quay ngược lại năm phút trước, cậu ta không biết chuyện này thì tốt rồi. Không biết thì cậu ta sẽ không phải rối rắm như vậy.

Bây giờ cậu ta đứng ngồi không yên, cảm giác như có kim châm dưới mông, hận không thể tìm ngay một cái cớ để rời đi.

Nhưng cứ thế bỏ đi thì lại thấy có lỗi với anh em.

Nếu nói ra, chính mình lại trở thành kẻ ác, phá hủy hạnh phúc cả đời của anh em, làm không khéo sẽ bị anh em hận cả đời, cuối cùng đến tình anh em cũng chả còn.

Khó quá!

Làm anh em càng khó hơn!

Tào Lịch: Quân ca, anh hại tôi rồi!

Bùi Đình Quân: Tôi chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì, sao lại là hại cậu?

Vì trong nhà còn có khách, Giang Diễn không tiện ở lại phòng ngủ quá lâu. Anh đoán Tô Cẩn lần này về nhà có thể đã xảy ra chuyện gì đó nên mới bất an như vậy, định lát nữa sẽ hỏi han cụ thể sau.

Sau khi an ủi Tô Cẩn, anh lập tức quay lại phòng ăn.

Trở lại phòng ăn, Giang Diễn nhạy bén nhận ra bầu không khí có chút không đúng.

Đặc biệt là Tào Lịch, ánh mắt cậu ta cứ lảng tránh.

Chỉ cần chạm vào ánh mắt anh, cậu ta lại nhanh chóng né tránh... cứ như đã làm chuyện gì có lỗi với anh.

So với Tào Lịch đang chột dạ, Bùi Đình Quân bên cạnh lại như người không có việc gì, thản nhiên uống nước, cứ như mọi chuyện xung quanh không hề liên quan đến mình.

Trong mấy phút anh rời đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao chỉ trong thời gian ngắn, Tào Lịch lại như biến thành một người khác.

Bùi Đình Quân dường như không nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của cậu ta, chỉ bình thản liếc mắt một cái rồi dời đi.

Giang Diễn dùng ánh mắt nghi vấn nhìn sang Bùi Đình Quân ở bên cạnh.

"Bùi tiên sinh?"

Bùi Đình Quân chỉ cười nhẹ, nói: "Tình cảm giữa cậu và bạn đời tốt thật."

"Đây là năm thứ bảy chúng tôi kết hôn. Chỉ cần gặp đúng người, tình cảm sẽ luôn tốt đẹp thôi."

Giang Diễn cười nói: "Bùi tiên sinh sau này cũng sẽ gặp được người như..."

Bùi Đình Quân đột nhiên ngắt lời: "Không đâu, tôi là người theo chủ nghĩa không kết hôn."

Giang Diễn sững người, qua vài giây mới phản ứng lại: "Xin lỗi... Điều này cũng rất bình thường."

"Không sao, mỗi người có một sự lựa chọn khác nhau."

"Tào Lịch, cậu sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với tớ à?"

Giang Diễn cảm thấy cả người Tào Lịch đều rất kỳ lạ. Bị gọi tên, Tào Lịch lập tức như con gà bị siết cổ, ngay cả hơi cũng không dám thở mạnh.

Tào Lịch càng như vậy, Giang Diễn càng khẳng định cậu ta có chuyện giấu anh. Đối phương từ nhỏ đã không biết giấu giếm chuyện gì.

Đặc biệt là ánh mắt thỉnh thoảng cậu ta liếc nhìn anh, vô cùng phức tạp, rối rắm, chột dạ, còn xen lẫn một tia đồng cảm thương hại.

Thương hại?

Giang Diễn không hiểu, tại sao phải thương hại anh?

"Không, tớ không sao, chỉ là khát nước thôi... hahaha."

Tào Lịch cười gượng hai tiếng, vội vàng uống hai ngụm nước lớn: "Uống nước là đỡ rồi, vừa nãy chỉ là miệng quá khô thôi."

"Còn muốn uống nữa không? Tớ rót giúp cậu một cốc." Giang Diễn thấy cốc nước của Tào Lịch đã đầy, lên tiếng nói.

Tào Lịch xua tay: "Không cần, không cần... hahaha, tớ đã hết khát rồi."

"Vậy ăn tiếp đi, đây đều là những món cậu thích."

Trên bàn toàn là những món ăn cậu ta thích.

Nhưng có chuyện cứ nghẹn lại trong lòng, dù cậu ta có thích đến mấy, bây giờ còn tâm trạng nào mà ăn cơm nữa chứ?

Giang Diễn tiếp tục khuyên: "Vẫn còn lại nhiều thế này, cậu đừng khách sáo, mau ăn đi."

Tào Lịch cố gượng cười, cậu ta cầm đũa gắp thức ăn vào miệng, nhưng tâm trạng không còn đơn thuần như trước, giờ ăn gì cũng thấy vô vị.

Cậu ta ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, nhìn Giang Diễn đang hoàn toàn không hay biết gì trước mắt, cảm thấy thật đáng thương.

Trong lòng cậu ta lại vô cùng giận dữ.

Omega kia rất thông minh, biết dùng nước hoa che giấu tin tức tố. Nếu là Alpha bình thường có lẽ đã không ngửi ra, nhưng lại không may gặp phải bọn họ...

Cậu ta không hiểu tại sao đối phương lại làm ra chuyện như vậy.

Chẳng lẽ Giang Diễn không tốt sao?

Cậu ta và Giang Diễn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, làm sao có thể không hiểu tính cách đối phương.

Không thể nào! Chỉ riêng việc nhìn thái độ của Giang Diễn khi Omega trở về, cậu ta đã biết ai là người chăm sóc trong gia đình này, nào là chu đáo xách hành lý, nào là ân cần hỏi han.

Chưa kể, chỉ riêng cái tài nấu nướng này, không bỏ chút thời gian ra luyện tập thì không thể có được... Lúc cậu ta quen biết Giang Diễn, đối phương còn không biết làm mấy việc nhà này.

Cậu ta chưa từng thấy Alpha nào lại tâm lý như vậy.

Đến mức này rồi mà vẫn còn chưa thỏa mãn sao?

Vì vậy cậu ta cảm thấy Giang Diễn không đáng.

Kết hôn bảy năm, chứ không phải bảy tháng.

"Tớ ăn no rồi." Tào Lịch đột nhiên nói.

Cậu ta càng nghĩ, càng không thể ăn nổi nữa.

"Ăn no nhanh vậy sao?"

Giang Diễn nhìn Tào Lịch không ăn được mấy miếng đã đặt đũa xuống, cứ như là thật sự không thể ăn tiếp được nữa.

Anh biết Tào Lịch có chuyện trong lòng, nhưng đối phương không nói, anh cũng không thể ép buộc cậu nói ra.

"Ừm, ăn no rồi."

"Vừa nãy sếp đột nhiên gửi cho tớ một tin nhắn, bảo về làm xong đề án cho ngày kia. Đúng là nhà tư bản máu lạnh, không thèm nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, chẳng lẽ trâu ngựa không được nghỉ ngơi sao? Lòng dạ thật sự quá thâm độc!" Tào Lịch tìm đại một cái cớ, nhưng lại mang chút ý tứ chỉ cây dâu mắng cây hòe*.

*(chỉ trích người này qua việc nói người khác)

Bùi Đình Quân, người đang giữ thân phận nhà tư bản máu lạnh, nghe thấy câu này thì bất ngờ nhìn Tào Lịch một cái.

"Nhanh vậy đã phải đi rồi sao? Không ngồi chơi thêm một lát à?"

"Không ngồi nữa, A Diễn, lần này thật sự có lỗi với cậu. Dù sao thì sau này còn nhiều thời gian, mọi người vẫn còn cơ hội tụ tập lần nữa."

Tào Lịch thực sự không thể nán lại thêm một khắc nào, cậu ta muốn đi ngay lập tức, sợ rằng nếu ở lại sẽ không kiềm chế được mà xông vào chất vấn Omega kia.

Bùi Đình Quân tiếp lời: "Nếu đã như vậy, tôi đi cùng cậu luôn. Tôi không uống rượu, tiện thể đưa cậu về công ty. Công việc của cậu quan trọng, đừng để lỡ mất thời gian làm thêm giờ."

Tào Lịch: "..."

Thấy Tào Lịch vội vã như vậy, Giang Diễn cũng không giữ lại nữa: "Vậy được, tôi tiễn hai người."

Tào Lịch đi đến cửa, nhẹ nhàng đẩy Giang Diễn vào trong.

"Không cần cậu tiễn, bọn tớ tự đi được rồi. Xe ở bãi đậu xe, đi thang máy là tới. Hôm nay cậu làm nhiều món như vậy, vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt."

"Vậy được, hai người đi đường cẩn thận."

"Ừm, lần sau chúng ta lại tụ tập."

Bùi Đình Quân: "Mong chờ lần gặp mặt tiếp theo."

"Được, lần sau lại tụ tập."

Giang Diễn gật đầu, đợi đến khi nhìn thấy hai người vào thang máy, anh mới đóng cửa lại.

Sau khi Tào Lịch và Bùi Đình Quân rời đi, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Công việc của Giang Diễn vẫn chưa xong, đúng lúc anh đang dọn dẹp bàn ăn, dưới chân dường như giẫm phải một vật gì đó. Anh cúi xuống nhặt lên xem, là một cây bút ký được chế tác tinh xảo.

Chắc là bị rơi lúc dùng bữa vừa rồi.

***

"Quân ca, hôm nay anh lạ thật, sao anh cứ phải đi theo tôi ăn bữa cơm này?"

Cậu ta không hiểu tại sao Bùi Đình Quân lại muốn đi cùng. Nếu không phải cậu ta biết hai người trước đây chưa từng gặp mặt, nếu không, cậu ta đã nghi ngờ Bùi Đình Quân có mục đích khác.

Bùi Đình Quân: "Cậu ấy không phải muốn mời tôi ăn cơm sao?"

Tào Lịch hoàn toàn không tin. Bùi Đình Quân hắn ta là người thiếu bữa cơm này sao?

"Anh, Giang Diễn không giống chúng ta."

"Cậu ấy chỉ là một Beta bình thường."

Bùi Đình Quân nghe thấy câu này, bàn tay vừa nhấc điếu thuốc lên đột nhiên khựng lại, hắn liếc mắt nhìn một cái.

"Sao, cậu sợ tôi hại cậu ấy à? Cậu cũng nói cậu ấy chỉ là một Beta, tôi dựa vào đâu mà giúp cậu ấy, cậu đi theo tôi lâu như vậy, ngay cả điểm này cũng không hiểu sao?"

Ánh mắt Bùi Đình Quân nhìn thẳng vào Tào Lịch.

Tào Lịch suy nghĩ một lát, Giang Diễn có gì đáng để Bùi Đình Quân để mắt đến sao?

Câu trả lời là không.

Thân phận duy nhất của Giang Diễn bây giờ chính là bạn của cậu ta.

Trong lòng Tào Lịch dâng lên một tia áy náy: "Không phải, anh, tôi không có ý đó."

"Vậy thì cứ yên tâm đi, có những lời không nên hỏi, thì đừng hỏi."

"Vâng, tôi không hỏi nữa."

Cậu ta mặc kệ Bùi Đình Quân đang có ý đồ gì, chỉ cần đừng làm hại Giang Diễn là được.

Vừa lúc cửa thang máy cũng mở ra, hai người bước vào bãi đậu xe ngầm. Tào Lịch nhớ lại chuyện vừa rồi, trong lòng vô cùng giận dữ, cảm thấy Giang Diễn không đáng: "Anh nói anh ta làm sao có thể! Anh ta làm sao dám!"

"Anh ta ỷ Giang Diễn là một Beta, không ngửi thấy tin tức tố!"

Vẻ mặt Bùi Đình Quân không thay đổi nhiều, nhìn thấy Tào Lịch tức giận, thản nhiên nói: "Nếu cậu đã phẫn nộ như vậy, tại sao không nói thẳng với cậu ấy?"

Tào Lịch lập tức như quả bóng xì hơi, không dám mở miệng nữa.

Cậu ta không dám, lo lắng quá nhiều, không đành lòng.

Cậu ta phải về nhà suy nghĩ kỹ càng, rồi mới quyết định có nên nói cho Giang Diễn biết hay không.

Bùi Đình Quân nhìn thấy Tào Lịch như vậy, đột nhiên cười khẩy một tiếng: "Tào Lịch, gan cậu bé từ khi nào thế?"

"Tôi không phải nhát gan, tôi đang suy nghĩ kỹ càng, điều tra thêm, lỡ như hiểu lầm thì sao?"

Tào Lịch trong lòng biết rõ là không thể nào hiểu lầm, nhưng cậu ta cần phải tìm cho mình một lý do.

"Bất kể cậu có nói hay không, việc cậu ấy biết chuyện chỉ là vấn đề thời gian."

"Vậy tôi phải nói thế nào, lẽ nào nói thẳng với cậu ấy rằng, Omega của cậu có tin tức tố đánh dấu của người khác!"

Tào Lịch có chút phát điên: "Tôi điên rồi sao!"

"Bùi tiên sinh, anh làm rơi đồ rồi."

Trong bóng tối, một giọng nói đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

Tào Lịch ngay khi nghe thấy giọng nói đó, lập tức im bặt. Cậu ta quay đầu lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh, vẻ mặt kinh ngạc.

Người từ từ bước ra từ bóng tối chính là Giang Diễn, anh cầm một vật trên tay, khiến người khác không thể nhìn rõ vẻ mặt.

Cả người Tào Lịch đứng sững tại chỗ, bất động. Cậu ta không biết những lời vừa rồi, Giang Diễn đã nghe được bao nhiêu.

Có lẽ, vừa vặn không nghe thấy gì cả, cậu ta thầm cầu nguyện trong lòng.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, ảo tưởng của cậu ta đã tan vỡ.

"Tào Lịch, câu cậu vừa nói là có ý gì?"

Xong rồi, mọi thứ đều xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top