1
Thành phố Tề Du vốn là một đô thị cấp một, có vẻ ngoài khá "phồn hoa yên ả", nhưng vẻ ngoài ấy chỉ giới hạn trong khu vực của giới thượng lưu giàu có. Khu vực đó lộng lẫy, xa hoa, phồn thịnh. Dù khu vực phía nam của thành phố có một trung tâm thương mại lớn, mỗi ngày tiếp đón những người tiêu dùng sang trọng, thì khu phía bắc lại là nơi của những quán ăn nhỏ tồi tàn, những cửa hàng với biển hiệu bạc màu chưa từng được sửa chữa. Ở đây, chuột gián dường như trở thành khách quen. Điều kỳ lạ là nước thải từ những cửa hàng ấy đều chảy đúng vào cống thoát nước mà không bao giờ tràn ra đường đối diện. Giống như những người sống ở phía bắc thành phố, họ phải chật vật làm việc để kiếm sống, lặng lẽ tồn tại và rồi lại lặng lẽ mất đi, hòa mình vào lớp bùn lầy của cuộc sống.
Tề Du giống như một ly rượu trong và thơm. Người giàu ngập chìm trong sự xa hoa, còn người nghèo thì chỉ có thể tựa vào bức tường, ngắm nhìn và tưởng tượng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nơi này có thiên đường của sự phung phí, và cũng có địa ngục của sự nghèo khổ.
Ba năm không trở về quê hương, nơi đây chẳng thay đổi gì. Trên đường từ sân bay về nhà, Tô Thanh Thế nhìn ngắm cảnh vật qua cửa sổ taxi. Ánh đèn lấp lánh phản chiếu qua đôi mắt mệt mỏi của anh. Thành phố này có những màu sắc rực rỡ đến mức làm mờ đi những gì căn bản nhất, giống như ai đó vô tình hắt màu lên một bức tranh, nhìn có vẻ sặc sỡ nhưng lại chẳng có nội hàm gì.
Ngồi trên ghế lái, người tài xế thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn vị khách ngồi ở ghế sau. Y chưa bao giờ gặp một hành khách đặc biệt như vậy. Người đó có đôi lông mày mềm mại, hơi nhíu lại, như mang theo chút ưu tư pha lẫn nỗi buồn, nhưng cũng khiến cho anh trông có vẻ yếu ớt. Thân hình mảnh khảnh của người khách dường như bị chiếc áo khoác dài bao bọc một cách lỏng lẻo. Những ngón tay với khớp xương rõ ràng chống cằm, đôi mắt phượng trong trẻo hết sức, nhìn ra ngoài cửa sổ như đang phản chiếu cả cảnh đêm sâu thẳm vào đại dương trong ánh mắt.
Người tài xế đã đi khắp mọi nơi trong thành phố Tề Du này, gặp không ít người đẹp, nhưng vẻ đẹp như Tô Thanh Thế thì hiếm thấy. Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất chính là đôi mắt sạch sẽ, trong sáng của anh, không giống bất kỳ ai khác. Mọi thứ trong mắt anh đều hiện ra một cách chân thực nhất: từ ngọn núi cao với tuyết trắng, đến những hàng thông xanh trong thung lũng. Cũng chỉ có thể đẹp đến mức như thế này mà thôi.
Chiếc taxi dọc theo quốc lộ đưa Tô Thanh Thế đến một căn biệt thự kiểu Âu. Người hầu đứng trước cổng liếc nhìn anh, nhưng không tiến lên chào đón, ngược lại còn hơi ngẩng cao đầu.
Tô Thanh Thế nhận hành lý từ tay tài xế, lễ phép nói lời cảm ơn và chuẩn bị rời đi, nhưng tài xế gọi anh lại từ phía sau.
Người tài xế trẻ tuổi, trông có vẻ hơi non nớt, ánh mắt tránh né khi hỏi: "Thưa ngài, ngài đang dùng loại nước hoa gì vậy? Ngửi rất thơm."
Tô Thanh Thế sững sờ một chút, rồi do dự mở lời: "Có lẽ đó là tin tức tố của tôi."
Mặt tài xế từ ửng đỏ nhanh chóng chuyển sang đỏ bừng, vội vàng quay người chạy về xe, nhấn ga một cái và nhanh chóng rời đi như đang trốn chạy.
Nhìn bánh xe cuốn lên cát bụi, Tô Thanh Thế bất đắc dĩ mà cười cười, cầm lấy hành lý đi vào nhà.
Bước qua con đường lát đá mà suốt mấy năm nay anh chưa từng trở lại, phong cách của khu vườn vẫn không thay đổi, vẫn như trước đây: những loại cây quý hiếm đều được trồng sâu vào bên trong, tạo nên một khu vườn lớn thiếu tính thẩm mỹ, khiến người thiết kế vườn thật sự phải đau đầu.
Tô Thanh Thế đi tới trước cửa và thử dùng chìa khóa để mở, nhưng cửa không hề nhúc nhích. Anh gõ cửa, và khoảng một phút sau, người hầu mới ra mở cửa. Anh xách hành lý bước vào nhà, nhìn thấy trên bàn đầy thức ăn nhưng chưa có ai đụng đến. Dư Sanh ngồi nhắm mắt bên cạnh bàn, chờ đợi anh. Trước mặt ông là một ly rượu vang đỏ, bên cạnh ông đứng vài người hầu cúi đầu, lặng lẽ chờ.
Điều này khiến Tô Thanh Thế khá bất ngờ. Anh vốn tưởng rằng sau khi trở về, mình sẽ phải tự chuẩn bị bữa tối như trước kia, không ngờ cha mình lại đang chờ ăn cơm cùng anh.
Quản gia đợi một lát rồi tiến tới nhắc nhở: "Thưa ngài, thiếu gia đã về."
Dư Sanh khẽ nhíu đôi mày cao ngạo và sắc bén của mình, từ từ mở mắt. Một chút tóc hoa râm nơi thái dương và những nếp nhăn ở khóe mắt không hề làm ông trông già nua, ngược lại còn tăng thêm vẻ chín chắn. Dù là một Omega, ông vẫn luôn tỏa ra khí chất mạnh mẽ, chỉ cần một cái nhìn âm trầm của ông đã đủ khiến người xung quanh rùng mình. Giờ đây, ông đang dùng ánh mắt lạnh lẽo đó để đánh giá đứa con trai mà mình không gặp suốt ba năm. Ông khẽ nâng tay và nói: "Lại đây ăn cơm đi."
"Vâng, cha." Tô Thanh Thế đem hành lý giao cho người hầu, ngồi xuống bên cạnh Dư Sanh.
Tuy rằng đã lâu không gặp nhưng giữa hai người không có hỏi han ân cần như những người thân bình thường, hai người giống như hai người máy lạnh băng ăn cơm một cách máy móc, không khí lạnh tới cực điểm.
Dư Sanh uống một ngụm rượu vang đỏ, đặt cái nĩa xuống và liếc nhìn Tô Thanh Thế. Cuối cùng, ông cũng mở lời: "Nghe nói triển lãm tranh của con thất bại?"
Tô Thanh Thế cũng đặt dao nĩa xuống theo, khẽ gật đầu và nhẹ nhàng đáp: "Vâng."
"Vậy kế hoạch tiếp theo của con là gì?"
"Vẫn chưa có." Thật ra, Tô Thanh Thế đã dự tính trở về làm giáo viên mỹ thuật để kiếm sống, sau đó tích góp một ít vốn rồi mới tiếp tục tìm kiếm cơ hội mở triển lãm tranh. Nhưng cha của Triệu Vũ Trì hoàn toàn không cho anh có cơ hội tìm việc, nếu không phải vì kiêng dè việc anh dù sao cũng là người nhà họ Dư, có lẽ anh đã sớm bị loại bỏ một cách triệt để.
"Con nên biết rằng, nơi này không chào đón con." Dư Sanh lạnh lùng nói, ánh mắt sắc lạnh liếc qua Tô Thanh Thế.
Tô Thanh Thế cũng nhìn thẳng vào Dư Sanh, không tỏ ra yếu đuối hay khuất phục trước người cha lạnh nhạt của mình. Không kiêu ngạo cũng không hạ mình, anh bình tĩnh nói: "Con biết. Con ở đây tạm thời, người có thể tính tiền thuê, mọi chi phí sẽ ghi lại đầy đủ, sau này tìm được việc làm con sẽ trả lại."
"Con xem chỗ này như là nhà trọ à? Ta đã nói từ trước rồi, khi con trưởng thành, ta không có nghĩa vụ nuôi dưỡng con nữa. Ta có quyền từ chối con." Dư Sanh nói với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm.
Tô Thanh Thế không đáp lại, bởi vì anh thực sự không còn nơi nào để đi, nếu không, anh cũng sẽ không quay lại nơi này.
"Con đã dính dáng đến Alpha đó, đáng lẽ phải nghĩ đến hậu quả này. Cha của hắn, thị trưởng, sẽ không bao giờ cho phép con trai duy nhất của mình kết giao với một Alpha khác."
"Con không phải làm loạn." Tô Thanh Thế kiên nhẫn đáp lại.
"Con không làm loạn? Vậy tại sao bị vứt bỏ? Hiện giờ người yêu cũ của con sắp đính hôn rồi." Giọng Dư Sanh trở nên khó chịu, ánh mắt sắc lạnh thoáng lộ ra sự tức giận, nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh, tiếp tục nói, "Ngày mai, ta đã sắp xếp cho con một cuộc gặp mặt. Gia đình người đó cũng đủ tốt để con không bị đói chết. Nhanh chóng tìm ai đó kết hôn đi, như vậy thị trưởng sẽ không truy đuổi và chèn ép con nữa. Ta không có ý định nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi." Nói xong, Dư Sanh cầm ly rượu lên.
Tô Thanh Thế nắm chặt mép bàn, các khớp ngón tay trắng bệch, nhưng khuôn mặt tuấn tú của anh không hề tỏ ra phẫn nộ. Dù cho khí thế của Dư Sanh có mạnh mẽ đến đâu, anh vẫn không hề cúi đầu, chỉ bình thản đáp lại: "Con không chắc mình có thích hắn."
"Ta không quan tâm con có thích hay không, cũng không quan tâm con có kết hôn với hắn hay không. Kết hay không, tùy con. Nhưng đây là con đường duy nhất mà ta chỉ ra cho con. Lựa chọn thế nào là chuyện của con, ta không để ý. Ta chỉ quan tâm rằng ngày mai nơi này sẽ không còn con." Dư Sanh uống hết ngụm rượu cuối cùng, rồi đứng dậy rời đi.
Tô Thanh Thế dựa lưng vào ghế, cảm thấy kiệt sức, ánh mắt nhìn đèn chùm pha lê trên trần nhà lóe sáng trong mắt mình, nhưng rõ ràng thể hiện sự hoang mang.
Anh nhìn đồng hồ, còn khoảng mười phút nữa mới đến 6 giờ rưỡi, đúng thời gian đã hẹn. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo len cổ chữ V, bên ngoài khoác áo sơ mi màu xanh lam, mái tóc xoăn nhẹ và cặp kính gọng vàng khiến anh trông sạch sẽ, có phần lười biếng. Dù trang phục không quá trang trọng, nhưng vẫn đủ lịch sự. Khi anh bước vào phòng ăn như đã hẹn, không gian rộng lớn gần như không một bóng người, điều này khiến anh ngạc nhiên.
Anh quan sát xung quanh, trong không khí thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của gỗ đàn hương. Gần cửa sổ, có một người khách mặc âu phục ngồi ở chiếc bàn tròn dành cho hai người, rõ ràng đây là Omega, thể hiện qua tin tức tố của người đó. Tuy nhiên, Tô Thanh Thế không thể thấy rõ mặt đối phương, vì người đó đang bưng một chiếc bát sứ lớn uống gì đó. Khi thấy Tô Thanh Thế bước vào, người đó bị bất ngờ, sặc một ngụm nước, vội vàng đặt bát xuống và lôi khăn giấy ra lau nhanh vài lần.
Tô Thanh Thế nhìn thấy gương mặt của người kia, liền sững sờ tại chỗ. Người này có khuôn mặt rất giống Triệu Vũ Trì, với đôi lông mày sắc bén và ánh mắt sáng rực, các đường nét gương mặt như được khắc họa rõ ràng, góc cạnh. Tuy nhiên, ánh mắt của Triệu Vũ Trì luôn âm u hoặc đầy toan tính, khiến người khác khó mà nhìn thấu được cảm xúc ẩn sau gương mặt lạnh lùng đó. Nhưng người này lại khác, đôi mắt cậu trong trẻo và linh hoạt.
Khi Tô Thanh Thế còn đang ngạc nhiên với sự tương đồng này và tự hỏi liệu người trước mặt có phải là Triệu Vũ Trì không, đối phương bỗng nhiên nở một nụ cười ngốc nghếch và tiến đến. Vì quá căng thẳng, hành động của người đó trở nên vụng về, suýt vấp vào chân ghế và loạng choạng vài bước mới lấy lại được thăng bằng, sau đó ngẩng lên, đỏ mặt nhìn Tô Thanh Thế và cười ngượng ngùng.
Điều này khiến Tô Thanh Thế yên tâm hơn. Khí chất của người này hoàn toàn không giống Triệu Vũ Trì.
"À, anh ngồi đi. Em đã bao hết chỗ này, nếu anh không thích ngồi đây thì chúng ta có thể tìm chỗ khác."
"Không sao, ở đây được rồi." Tô Thanh Thế ngồi xuống đối diện người kia, liếc nhìn chiếc bát sứ trên bàn, bên trong có vẻ như chỉ là nước lọc, rồi nói, "Nếu cậu khát, thì gọi một ly đồ uống đi." Khi đến gần hơn, anh nhận ra dù người này trông hơi giống Triệu Vũ Trì, nhưng không đến mức có thể gây nhầm lẫn.
"Không, không cần đâu. Đây là do ba em nấu cho em, ông ấy nói... ừm... nói nó rất ngon." Lục Huyền làm sao dám thừa nhận rằng đây là thứ mà ba anh đưa để giúp tăng cường tin tức tố thu hút Alpha.
Tô Thanh Thế tự nhiên không bận tâm đến sự việc nhỏ này, chỉ lễ phép mỉm cười: "Chào cậu, Lục tiên sinh. Tôi tên là Tô Thanh Thế, trước đây là một họa sĩ, nhưng sau một vài thất bại, hiện tại tôi đang tìm kiếm một công việc ổn định hơn." Anh chỉ biết tên và địa điểm gặp mặt của đối tượng xem mắt này do cha anh cung cấp, còn những thông tin khác thì hoàn toàn mù mờ. Trên mặt anh nở một nụ cười ôn hòa, thanh nhã, như làn gió ấm áp của mùa xuân.
"Em... dm tên Lục Huyền. Hiện tại rm chủ yếu giúp ba quản lý một số nhà máy và xưởng chế biến cá trong gia đình. Nhà em chủ yếu nuôi cá và cũng có xưởng chế biến thịt cá." Lục Huyền loay hoay không biết biểu đạt thế nào, trước mặt người mà cậu đã thầm mến nhiều năm, cậu hoàn toàn không thể duy trì sự bình tĩnh, lắp bắp nói xong câu đó.
"Ừm, cũng tốt lắm. Thật ra, vì một vài lý do, hiện tại tôi vẫn chưa tìm được công việc."
"Không sao đâu, em có thể nuôi anh. Anh có thể ở nhà chăm sóc con cái, hoặc nếu anh không muốn thì cũng được. Ba rm rất thích trẻ con, nên nếu anh bận thì rm cũng có thể giúp chăm sóc." Lục Huyền nhớ rằng, điều quan trọng nhất của một tổng tài bá đạo là phải chiều chuộng đối phương hết mức.
"...Tiên sinh, chúng ta mới lần đầu gặp mặt, nói vậy thì không quá thích hợp đâu."
"Không muốn có con sao? Cũng được thôi, không nhất thiết phải có. Ba rm cũng không quá thích trẻ con, mà em thì bận rộn công việc, không có nhiều thời gian chăm sóc, nhưng em đảm bảo có đủ thời gian ở bên cạnh anh." Lục Huyền nói, giống như đang bày tỏ mọi khả năng có thể để chiều chuộng đối phương.
"Thật ra, đó không phải là vấn đề chính." Tô Thanh Thế đẩy đẩy kính mắt, thực sự bị sự nhiệt tình của Lục Huyền làm cho bối rối. Anh dứt khoát nói thẳng: "Lục tiên sinh, thật ra tôi không có ý định tìm kiếm hôn nhân qua lần gặp mặt này. Thực ra, tôi chỉ muốn kéo dài thời gian một chút, để có thể tìm công việc ổn định sau này." Ý định ban đầu của Tô Thanh Thế là sử dụng cuộc xem mắt này để kéo dài thời gian và tránh bị ép phải rời khỏi nhà, chờ đến khi Triệu Vũ Trì kết hôn, có lẽ thị trưởng sẽ buông tha cho anh.
"Nhưng mà," Lục Huyền thất vọng cúi đầu, mái tóc sáng sớm được chải chuốt cẩn thận giờ cũng xẹp xuống. "Em thực sự rất thích anh." Không chỉ là thích, mà gần như là không thể sống thiếu anh.
"Có lẽ cậu chỉ là chưa tiếp xúc đủ với những Alpha xuất sắc mà thôi. Với điều kiện và ngoại hình của cậu, chắc chắn có rất nhiều Alpha xứng đôi với cậu hơn tôi." Tô Thanh Thế kiên nhẫn giải thích, anh cho rằng Lục Huyền chưa từng có kinh nghiệm yêu đương và bị ngoại hình của mình mê hoặc, điều đó cũng dễ hiểu.
"Vậy... anh có thể cho em một cơ hội để chứng tỏ bản thân không? Em chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng."
"Lục tiên sinh, chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu, cậu không cần nghiêm túc đến vậy."
"Thật ra... em có nghe qua chuyện của anh." Lục Huyền đột ngột nói ra một câu khiến Tô Thanh Thế bất ngờ.
"Chuyện gì?"
"Là chuyện về bạn trai cũ của anh."
Tô Thanh Thế không ngạc nhiên lắm. Chuyện giữa anh và Triệu Vũ Trì từng làm dậy sóng dư luận, ai cũng biết về mối tình đầy sóng gió giữa anh và con trai thị trưởng, một Alpha xuất thân danh giá từ nước ngoài. Tình cảm của họ từng oanh oanh liệt liệt, nhưng kết cục, Triệu Vũ Trì lại đồng ý hẹn hò với người khác, biến Tô Thanh Thế từ cậu con trai được nâng niu của Dư gia trở thành trò cười lớn nhất. Tuy nhiên, Tô Thanh Thế từ trước đến nay chưa từng để ý đến ánh mắt của người đời. Anh bình thản chấp nhận sự tan vỡ của mối quan hệ đó. Ngày chia tay, gió biển thổi qua khuôn mặt thanh mảnh của anh, ánh nắng chiều rực rỡ như cực quang soi sáng bầu trời. Trước mặt Triệu Vũ Trì, người cúi đầu run rẩy nói lời xin lỗi, Tô Thanh Thế chỉ bình thản "Ừm" một tiếng, rồi xoay người rời đi, từ đó hai người không còn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top