Chương 9: Lỗ Hổng.

Cuối cùng Tạ Trọng Cẩm không khóc.

Hóa ra một khi con người đã tuyệt vọng tới cùng cực, muốn khóc nước mắt cũng đã cạn.

Thân thể Tạ Trọng Cẩm run bần bật, chỉ biết ôm Lục Tuyết Triều thêm chặt như níu lấy cọng rơm cứu mạng, không thốt nên lời.

Cảnh trong mộng lướt qua trước mắt, mỗi lần hắn bị thao túng ban chết Lục Tuyết Triều, trong lòng chỉ biết hèn mọn cầu xin kẻ đó tha cho y. Chỉ tiếc lần nào cũng thế, Lục Tuyết Triều chết trước mặt hắn, không có ngoại lệ.

May thay kiếp này có khác đi đôi chút, ba năm trước kẻ đằng sau muốn giết chết Lục Tuyết Triều đã chuẩn bị sẵn rượu độc, chủy thủy, lụa trắng nhưng tới phút chót lại đổi ý. Dẫu vậy, bóng ma tâm lý hằn sâu của Tạ Trọng Cẩm chưa biến mất, ba năm qua không khi nào ngủ yên, chỉ cần nhắm mắt hắn sẽ chứng kiến cảnh Thanh Sơ chết trong lòng mình, rồi bừng tỉnh mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Những ký ức thức tỉnh khiến hắn nhận ra hóa ra giấc mộng ấy là sự thật. Đó không phải ác mộng, mà là những việc đã thực sự xảy ra qua muôn kiếp người.

Người thương hắn nâng niu trong tay như trân bảo từ nhỏ tới lớn, thề phải bảo vệ cả đời, ấy vậy những kẻ thao túng kia lại nhẫn tâm mượn tay hắn đập nát, giẫm đạp không chút nhân tính.

Sáng nay khi tỉnh mộng phát hiện quyền kiểm soát thân thể đã về tay, việc đầu tiên Tạ Trọng Cẩm làm là chạy ngay tới Lãnh cung. Ra tới cửa bước chân lại khựng, hắn cố tránh đường thẳng, đi một vòng quanh hoàng cung để chắc chắn quyền kiểm soát đã về tay mới dám bước vào Lãnh cung.

Hắn không dám đi thẳng là bởi sợ đó là cái bẫy kẻ thao túng gài hắn, sợ Lục Tuyết Triều lại phải chết trong tay hắn thêm một lần nữa.

Sợ trân bảo của hắn lại bị nghiền nát, sợ hắn vẫn chẳng thể cứu nổi.

Tạ Trọng Cẩm không sợ trời chẳng sợ đất, chỉ mỗi việc này khiến hắn sợ tới mức không dám nghĩ, tưởng tượng thôi cũng hóa điên run rẩy tuyệt vọng.

Hắn không dám tưởng tượng Thanh Sơ đã chết vô số kiếp, cứ sống rồi lại phải chết tức tưởi

— và còn nhớ hết thảy.

Tạ Trọng Cẩm không thốt nên lời.

Lục Tuyết Triều cố gắng dỗ dành hắn: "Người đừng tự trách, em đã nói rồi mà, em biết cả y thuật đó nhé. Kiếp nào em cũng kịp thức tỉnh để học vô số thứ, em còn nghiên cứu ra loại thuốc giảm đau vạn năng nữa. Nó làm tê liệt mọi giác quan, cứ tới Lãnh cung là em sẽ uống ngay, chết không đau chút nào hết, người yên tâm."

Lời này không dối, nhưng không hoàn toàn là thật. Lục Tuyết Triều cực kỳ sợ đau, ấy vậy gần như mọi kiếp y đều chết thảm, hơn nữa chết rất đau đớn, hiếm ai chịu nổi. Nếu là người thường đã sớm phát điên, nhưng Lục Tuyết Triều không phải người thường, y là thiên tài.

Thoát chết thì khó, chứ giảm đau vẫn trong phạm vi Lục Tuyết Triều làm được. Quả thực Lục Tuyết Triều bào chế ra thứ thuốc giảm đau toàn năng, mỗi lần thức tỉnh và biết mình rồi sẽ chết, hành động đầu tiên của y sẽ là bào chế thuốc. Bào chế xong y chỉ cần uống sẵn, đợi "Tạ Trọng Cẩm" tới thì ung dung chết thôi.

Nhưng trước khi bào chế được thứ thuốc ấy, Lục Tuyết Triều đã chịu đau đớn không đếm xuể bao lần. Có nhiều kiếp chưa kịp thức tỉnh ký ức đã phải chết tức tưởi, không có kinh nghiệm từ kiếp trước, đương nhiên không thể bào chế thuốc giảm đau.

Tạ Trọng Cẩm chẳng phải người dễ lừa, Lục Tuyết Triều không nói ra nhưng hắn cũng tự hiểu, nghe xong lại càng đau lòng.

Đây phải đau tới cỡ nào mới khiến Lục Tuyết Triều phải mạo hiểm bào chế ra và tự thử thứ thuốc ấy...

Mỗi kiếp sống lại đều thức tỉnh, mỗi kiếp đều mang theo ký ức kinh hoàng của kiếp trước nhưng rồi vẫn chỉ lực bất tòng tâm với bánh xe số mệnh. Biết rõ mọi việc, nhưng chẳng cứu được ai, cũng chẳng cứu nổi chính mình. Nỗi đau ấy không hề thua kém sự tuyệt vọng của kẻ bị thao túng thân thể.

Tạ Trọng Cẩm tan nát cõi lòng.

Tim gan ứa máu.

Rõ ràng hai người họ một lòng báo quốc, tận tụy vì dân, cả đời chẳng làm điều bất lương, nếu ở hiền gặp lành, nếu nhân quả báo ứng, cớ sao lại đổ đên đầu bọn họ? Cớ sao số phận lại nghiệt ngã đến thế?

Hôm nay hắn đã có câu trả lời. Đáp án trong tấm Thiên thư kia.

——Bởi vì cuộc đời của họ chỉ là một trò chơi mà thôi.

Tạ Trọng Cẩm khàn khàn cất tiếng: "Ta cũng mơ một giấc mộng, có lẽ giống như giấc mộng của em, đều là ký ức của muôn kiếp trước. Ta không biết... Hóa ra kiếp nào em cũng thức tỉnh, kiếp nào em cũng phải nhớ lại..."

Bao nỗi thống khổ.

Tim hắn nghẹn lại, cơn đau xé ruột dâng tràn, gần như nói chẳng thành tiếng nữa.

Lục Tuyết Triều trấn an hắn: "Bình tĩnh nói."

Đây là lần đầu tiên Tạ Trọng Cẩm thức tỉnh, nháy mắt phải biết vô số ký ức của thế giới khác, lượng thông tin quá lớn, cảm xúc không ổn định là lẽ thường. Còn y thức tỉnh quá nhiều lần, sớm đã thành quen, bình tĩnh hơn Tạ Trọng Cẩm nhiều.

Thật ra lúc này tâm trạng Tạ Trọng Cẩm đã trấn tĩnh hơn lúc mới tỉnh dậy lắm rồi. Việc quyền khống chế về tay thực sự là giấc mơ quá đỗi xa vời với hắn. Khóc cũng đã khóc, điên cũng đã điên, thế nên lúc này hắn mới có thể tới thăm Lục Tuyết Triều.

Có lời Lục Tuyết Triều trấn an, hắn hít sâu một hơi, lại tiếp tục kể: "Ta nhận được một cuốn Thiên thư."

"Thiên thư?"

"Là thứ này." Tạ Trọng Cẩm rút cuốn tấu chương kỳ lạ đưa cho Lục Tuyết Triều: "Nó vạch trần bản chất của thế gian này, có vẻ là suy nghĩ của những kẻ ngoại giới, giúp ta giải đáp rất nhiều khúc mắc. Ta không biết nó đến từ đâu, nghĩ chăng đây là chỉ dẫn thiên mệnh cứu vớt chúng ta, nên gọi Thiên thư."

"Thiên thư khó hiểu, ta nghiền ngẫm hồi lâu mới hiểu được bảy, tám phần, vẫn còn một số đoạn không rõ nghĩa." Tạ Trọng Cẩm nói: "Có lẽ Thanh Sơ đọc sẽ hiểu. Em thông minh hơn ta nhiều, hồi nhỏ câu thơ nào ta không hiểu cũng chạy tới hỏi em mà."

Lục Tuyết Triều nhận lấy, mở ra đọc kỹ, sắc mặt dần lạnh đi.

Thiên thư giải thích đủ chuyện. Kẻ thao túng sau màn là ai, lấy cuộc đời của họ ra đùa bỡn, thế giới này hóa ra tuân theo một cốt truyện cố định, thậm chí mô tả chi tiết đặc điểm từng người...

Khi thấy phần mô tả về bản thân mình, Lục Tuyết Triều đã chết lặng.

"Quả nhiên là thế." Lục Tuyết Triều thẫn thờ: "Bảo sao dù em có thủ đoạn khôn lường, mưu mô ra sao cũng không tìm thấy nổi chút manh mối nào về kẻ đứng sau, chỉ mơ hồ có một phỏng đoán, rằng kẻ thao túng đó không phải người của thế gian này. Vì không sống trong cuộc đời của chúng ta nên mới có thể nhẫn tâm đùa bỡn chúng ta như con sâu cái kiến, sống chết ra sao chẳng liên quan gì tới kẻ đó. Thế giới người bị kiểm soát, họ gọi là "vai Đế". Thế giới Lâm Thiền Chi bị kiểm soát, họ gọi là "vai Phi"."

Cơ mà phỏng đoán này quá kinh thiên động địa, khiến Lục Tuyết Triều cũng không thể tin nổi.

Ngay cả người hiện đại nếu sống trong cuộc sống đó, e rằng không dám suy nghĩ tới căn nguyên thế giới một cách điên rồ đến vậy —— Thế giới chúng ta đang sống có thực sự tồn tại? Ta có thực sự đang sống theo ý mình hay chỉ là con rối để những sinh vật cao cấp hơn giải trí? Phải chăng cảm giác mình đã sớm quen với việc gì đó trong khi mới thực hiện lần đầu tiên là bởi kiếp trước chúng ta đã từng trải qua vô số lần? Liệu những trải nghiệm của chúng ta từ thuở thơ ấu tới khi trưởng thành, gia đình bạn bè, những người thân yêu, con cái chúng ta thực sự không phải dữ liệu được thiết lập sẵn sao?

Điều này thực đáng sợ. Trước khi có bằng chứng rõ rành, con người thường sẽ vững tin vào việc mình đang sống trong một thế giới thực, và thế giới thực đó là thế giới duy nhất, không hề có không gian song song nào khác. Bằng không, chúng ta sẽ phải tự phủ định tận gốc ý nghĩa tồn tại của bản thân, phủ định cả cuộc đời mình. Thật nực cười. Người ta biết đến "The Truman Show"**, nhưng chẳng ai thật sự tin mình chính là Truman.

(**Bộ phim The Truman Show: một bộ phim hài kịch châm biếm năm 1998 về một người đàn ông nhận ra cuộc đời mình là một chương trình truyền hình thực tế.)

Nhưng bấy giờ, bằng chứng này lại đang đặt trước mắt Tạ Trọng Cẩm và Lục Tuyết Triều.

Việc thế giới hiện đại có thực sự là một thế giới hay không vẫn còn là ẩn số, nhưng thế giới cổ đại hai người họ đang sống quả thực là một trò chơi.

Dù đã từng nghi ngờ trước đó, nhưng khi phỏng đoán điên rồ của mình được chứng thực, Lục Tuyết Triều vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

Đã vậy... thì việc y và Hoài Duẫn quen nhau từ nhỏ, yêu nhau bên nhau rốt cuộc là sao?

Chỉ là những dòng chữ vô tri trên "Thiên thư" kia thôi ư? "Bảy tuổi tiến cung làm thư đồng Thái tử, là thanh mai trúc mã của hoàng đế. Lên mười sáu thành Đông cung Thái tử phi, tròn mười bảy nhận Phượng ấn sắc phong Hoàng hậu."

Vì giả thiết trò chơi như vậy nên họ mới có tình cảm với nhau ư? Để rồi đến khi Tạ Trọng Cẩm tròn mười tám, trò chơi chính thức bắt đầu, quá khứ trước khi của họ cũng chỉ là phông nền râu ria, chỉ là những nhận thức bị nhồi nhét.

Mi mắt Lục Tuyết Triều khẽ nhắm, che đi những âm u nơi đáy mắt.

"Em đừng nghĩ lung tung." Tạ Trọng Cẩm lật sang trang khác, ngăn Lục Tuyết Triều nghĩ ngợi tiêu cực: "Dù đối với người ngoài cuộc sống của chúng ta có là một trò chơi, thì đối với ta, tất cả vẫn chân thật."

"Thiên thư cũng viết rằng, ở thế giới "vai Phi", càng kiếm được nhiều "điểm sủng ái" thì hoàng đế sẽ càng dung túng cho bọn họ, nuông chiều đến mức chẳng phân biệt thị phi phải trái, có giết người làm vui hoàng đế cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Đúng thật, "Lâm Thiền Chi" đã dùng thủ đoạn gọi là "lưu trữ tiến trình" kia kiếm "điểm sủng ái" từ ta, ta bị khống chế không thể ra tay trừng phạt kẻ đại ác, trong lòng chỉ có căm hận, đâu ra tình yêu đích thực?" Tạ Trọng Cẩm giải thích: "Ngoại trừ em lòng ta thực sự không chứa nổi ai nữa. Trong thế giới "vai Đế", ta bị điều khiển phải lấp kín hậu cung, sự thực rằng cả đời ta chưa từng chạm vào bọn họ, đóng cửa cung chia giường ngủ, nhiều lắm chỉ sinh chút hữu nghị "quân tử chi giao", không liên quan tới tình yêu."

"Tình yêu không thể đo bằng con số vô tri. Ta biết ta yêu ai, trái tim ta cũng chỉ đủ chỗ cho một người thôi." Tạ Trọng Cẩm bực tức dỗi: "Em đừng nghi ngờ ta, không là uổng công ta chống lại kẻ thao túng kia thủ thân như ngọc vì em vô số kiếp đấy biết không?"

U ám trong mắt Lục Tuyết Triều dần tản đi: "Do em lo sợ không đâu."

Y suy nghĩ quá nhiều, ấy vậy lại chẳng thấu suốt bằng Tạ Trọng Cẩm.

"Tiếp theo người định tính sao?" Lục Tuyết Triều hỏi kế hoạch sau này của Tạ Trọng Cẩm.

"Tất nhiên là để em nghênh giá hồi cung, giải tán lục viện, ngày mai sửa luật thượng triều. Chúng ta phải sớm xử lý cái đống rắc rối của Trường Lê ngay thôi, phải sớm ngày để giang sơn này cường thịnh như xưa." Tạ Trọng Cẩm mặt ủ mày chau suốt ba năm qua, lúc này mới lộ ra chút khí thế của bậc cửu ngũ chí tôn năm nào.

Lục Tuyết Triều lại chẳng lạc quan được đến thế: "Kiếp này may mắn có được tự do, vậy kiếp sau thì thế nào?"

Tạ Trọng Cẩm khựng lại, rồi lại nhíu mày.

Thực ra không phải kiếp sống nào của bọn họ cũng bi thảm.

Ở thế giới "vai Phi", chỉ cần Lục Tuyết Triều thức tỉnh sớm, khi "Lâm Thiền Chi" vừa mới nhập cung chưa kịp cày đủ "điểm sủng hạnh" để Tạ Trọng Cẩm "không nỡ xuống tay" thì y sẽ ra tay trước. Dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, y cũng sẽ khiến "Lâm Thiền Chi" phải ra khỏi cung, để người chơi "vai Phi" không cách nào tác oai tác quái được nữa. Có như vậy, Lâm Thiền Chi thật mới có thể có được tự do, ra ngoài tìm người lương thiện, sống một đời bình lặng hạnh phúc, chẳng cần vấy máu tanh bẩn.

Nếu trong trường hợp thức tỉnh muộn, khi "người chơi" đã làm điều ác, y sẽ tra án tìm ra, trị tội ban chết, để "vai Phi" kết thúc thật sớm. Chỉ tiếc nếu đi tới kết cục này, bắt buộc phải hi sinh Lâm Thiền Chi thật.

Không còn cách nào khác.

Một khi "người chơi" đã thành chủ đạo trò chơi, chỉ còn cách kết thúc trò chơi thì những nhân vật như họ mới có thể thoát khỏi khống chế. Sớm ra khỏi cung sẽ là kết cục tốt nhất dành cho Lâm Thiền Chi thật. Bằng không, Lâm Thiền Chi thật bắt buộc phải chết, hi sinh một người cứu lấy vô số sinh mạng vô tội trong hậu cung, tránh để họ phải chết tức tưởi như trong kết cục "Phượng Nghi Thiên Hạ" kia.

"Người chơi" đâu biết rằng, khi họ đạt tới kết cục "Phượng Nghi Thiên Hạ" thỏa mãn tắt game, Lâm Thiền Chi thật sẽ có được tự do, việc đầu tiên thiếu niên non nớt khoác phượng bào ấy làm sẽ là tự vẫn.

Đó là một thiếu niên lương thiện quá đỗi, gần như yếu đuối nhu nhược. Thiếu niên lương thiện thực sự không chịu nổi đôi tay mình nhuốm đầy máu tươi, chỉ biết tìm đến cái chết tạ tội, kiếp nào cũng như kiếp nào.

Ngay cả những kiếp sống bị Lục Tuyết Triều điều tra ra rồi ban chết, thậm chí Lâm Thiền Chi còn vô cùng biết ơn y, chỉ nghẹn ngào nói hai tiếng "Cảm ơn" hạnh phúc.

Khi ấy Lục Tuyết Triều chỉ biết im lặng, sau đó sai người an táng tử tế cho thiếu niên.

Còn ở thế giới "vai Đế", phần lớn người chơi phải chơi cho tới khi hoàng đế chết thì mới có thể kết thúc. Cả đời Tạ Trọng Cẩm sẽ phải sống như một con rối. Vậy nên Lục Tuyết Triều muốn trò chơi kết thúc sớm chỉ còn cách tự tay giết chết người mình yêu.

Trong những kiếp sống "vai Phi" kết thúc sớm, phần thời gian còn lại họ sẽ được sống theo ý mình, hạnh phúc tự tại suốt kiếp. Tạ Trọng Cẩm giải tán tam cung lục viện, độc sủng Hoàng hậu, sẽ thánh đức hiển minh, quấn quýt bên nhau tới đầu bạc giai lão.

Cơ mà kiếp sau, khi trò chơi khởi động lại, bọn họ vẫn lâm vào thế thân bất do kỷ như kiếp trước.

Điều Lục Tuyết Triều luôn mong mỏi không chỉ là một kiếp tự do.

Y muốn chấm dứt vòng luân hồi sinh tử luẩn quẩn này mãi mãi.

Kiếp này khác hẳn mọi kiếp trước, đây là thế giới "vai Đế" đầu tiên Tạ Trọng Cẩm có được tự do sớm đến thế, chẳng cần hiến tế cái chết để đoạt lấy.

Đây chắc chắn sẽ là một lối thoát đột phá.

"Người không hiểu chỗ này phải không?" Lục Tuyết Triều chỉ vào một hàng chữ.

【 Khi nào cái bug Lục Tuyết Triều mới được sửa thế? Chỉ số Vũ Lực 20 có thể giết chết được hoàng đế Vũ Lực 100, tui chán chả buồn chửi nữa rồi.

Chơi con game này mệt tâm chết đi được, mấy ông phát hành đừng update gì nữa nhá, càng update càng lắm bug.

Lục Tuyết Triều quái lắm luôn. Biết thiết lập điểm Trí Tuệ 100 nhưng có phải y quái quá mức rồi không? Sao lần nào y cũng nhìn thấu thủ đoạn của tôi vậy, quá đáng sợ. Tà chết đi được.

Tỉ lệ lật thẻ của hoàng đế mới quái đấy biết không? Sao lúc nào cũng là Lục Tuyết Triều thế, hắn không để các mỹ nhân khác vào mắt à?

Tui nghi cái quả thuốc sinh con kia cũng là bug, làm gì có chuyện chức năng chưa ra mắt đã xuất hiện trong game? Mấy bố phát hành game "bánh vẽ" láo à? Nếu chức năng chưa ra mắt thật thì nhắc tới làm gì vậy. Rõ ràng là bug, chứ làm gì có chuyện đêm nào tên hoàng đế kia cũng chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm với phi tần hahahah.

Tần suất từ "bug" xuất hiện khá nhiều, đoán già đoán non thế nào Tạ Trọng Cẩm cũng không luận ra nghĩa.

"Ừm, Thanh Sơ có biết không em?" Tạ Trọng Cẩm nịnh hót: "Ta biết Thanh Sơ thông minh nhất..."

Lục Tuyết Triều: "Em cũng không hiểu."

Tạ Trọng Cẩm: "..."

"Nhưng đọc đoạn trước thì không khó đoán." Lục Tuyết Triều: "Có lẽ là lỗi, lỗ hổng, lỗi sai."

Tạ Trọng Cẩm kinh ngạc: "Sao em đoán ra?"

"Vũ Lực của em đạt 20, thành công giết người sở hữu Vũ Lực 100, đây chẳng phải là một lỗi rất rõ ràng sao?" Lục Tuyết Triều nhìn hắn.

Tạ Trọng Cẩm trầm ngâm một hồi: "Ta chưa từng nghĩ tới khía cạnh đó."

Chủ yếu là hắn bị ảnh hưởng bởi góc nhìn cá nhân, hắn cam tâm chịu chết dưới mũi đao người thương, không hề phản kháng, đương nhiên không nhận ra nó rất vô lý.

Nhưng trong mắt người chơi, đây là một lỗ hổng rất vô lý. Mặc dù không ít người nhận ra tình cảm giữa Đế vương và Hoàng hậu vô cùng mặn nồng, nhưng đa số người chơi chỉ coi đây là game, đã chơi game là phải sướng, không như ý nguyện đương nhiên là bug rồi.

Còn chuyện thuốc sinh con nữa. Quốc pháp Trường Lê viết rõ, trước khi Hoàng hậu chính thức sinh con, các hậu phi khác cấm uống thuốc sinh con, trừ khi mãi Hoàng hậu không có thai thì được phá lệ. Tuy Lục Tuyết Triều đã bị phế nhưng cả hậu cung vẫn không được phép dùng thuốc sinh con, hơn nữa Hoàng đế không chạm tới bất kỳ ai, đương nhiên chẳng thể hoài thai.

"Đọc những dòng này, em đoán có lẽ ban đầu trò chơi khá có tiếng tăm, nhưng dần dần càng nhiều tiếng mắng, càng lắm bất mãn." Lục Tuyết Triều ung dung giải thích: "Vì sự tồn tại của em, vì sự phản kháng quyết liệt của người đã tạo nên "lỗ hổng" kia, khiến "người chơi" phải phát điên bỏ cuộc."

"Những đấu tranh của chúng ta không vô nghĩa, ít nhất cũng khiến danh tiếng trò chơi giảm mạnh, người thấy đấy, không ít người chơi tuyên bố bỏ chơi."

"Kiếp này, chúng ta đã có tự do." Lục Tuyết Triều khép Thiên thư, lạnh lùng quả quyết.

"Đã vậy sao không nhất quyết lật trời phá đất, đạp nát cốt truyện, tạo vô số lỗ hổng... khiến trò chơi này sụp đổ hoàn toàn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top