Chương 8: Chăn Ấm.

Sắc trời khó đoán. Mới rồi còn trời xanh mây quang, chốc lát đã mây đen giăng kín, mưa tí tách rơi rồi hóa xối xả, càng lúc càng dữ dội. Tiếng mưa hòa cùng tiếng nỉ non trong Lãnh cung, từ kìm nén hóa bi thương, như thể trời xanh cũng vì mỹ nhân mà rơi lệ.

Trong đình, lá rụng rơi đầy, mưa gõ lên cành hải đường, cánh hoa phiêu du trong gió rồi lại trở về với cát bụi. Mặt đất vương vãi sắc hồng, lộ ra vài phần diễm lệ thê lương.

Mưa lạnh ùa vào cửa sổ, ngoài là mưa, trong là lệ.

Tạ Trọng Cẩm ôm chặt người thương dỗ dành, nắm lấy cổ tay trắng mảnh mân mê hôn lên từng đầu ngón tay, lại hôn lên cánh môi đối phương, như con dã thú muốn liếm láp vết thương đang rách toạc đỏ máu của bé con nhà mình.

Trên sập bóng người trùng điệp, tơ lụa vấn vít, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Ánh mắt Lục Tuyết Triều ướt đẫm như có men say, mày liễu khẽ chau, làn da trắng tuyết nay điểm sắc hồng phớt, còn diễm lệ đáng thương hơn đóa hải đường nhiễm bụi đất kia, chỉ mặc người ôm trọn, lộ mỗi cổ chân tinh xảo tựa ngọc.

Ánh nến lay lắt, Tạ Trọng Cẩm chê sập nhỏ, giữa chừng lại bế người lên, vòng qua bình phong họa mây, vén rèm châu cẩn thận đặt người lên nệm mềm. Giường bằng ngọc thạch, đông ấm hè mát, rộng rãi thoải mái, chăn gấm mềm mại, nguyên liệu làm nên đều là cống phẩm trân quý trên đời. Tất cả đều chính Tạ Trọng Cẩm đích thân sai người chế tạo riêng cho Lục Tuyết Triều, hao tâm tổn sức chỉ lo ở Lãnh cung y ngủ không an giấc.

Không chỉ mỗi giường, từng viên gạch, từng nhành hoa cọng cỏ trong Lãnh cung này đều một tay Tạ Trọng Cẩm sắp đặt, biến một nơi hoang tịch âm u thành đình liễu mái ngọc. Không ít lần hắn muốn đập bỏ tấm bảng "Lãnh cung" kia đi đổi thành "Trọng Tuyết điện", chỉ tiếc không thể — dường như cả tòa điện buộc chặt với cái tên "Lãnh cung", không cách nào thay đổi.

Cơ mà giờ đây, ngoài tấm biển kia, Lãnh cung từ trong ra ngoài hoàn toàn không còn chút dáng vẻ nào của Lãnh cung nữa.

Đôi tình nhân quấn quýt bên nhau, liều chết muốn khắc sâu hình bóng đối phương vào tâm trí.

Thuở thiếu thời, Tạ Trọng Cẩm cùng Lục Tuyết Triều rất tâm đắc điệu hát《 Lãng Đào Sa 》, vốn thiên tư trác tuyệt, hai người chỉ gặp một lần chắc chắn không quên.

Ngoài rèm tí tách mưa rơi.

Ý xuân đã cạn, lòng thời lan man.

Áo xiêm manh mỏng canh tàn.

Thân như khách mộng, mơ màng chốn đây.

Đời người vui được mấy giây

Dễ đâu tựa cửa, giãi bày tâm can.

Man mác gán gửi giang san,

Chia ly chẳng dễ gặp càng khó hay.

Hoa rơi nước chảy bấy chày,

Ngõ trời trần giới có ngày gặp nhau?**

(** Lãng Đào Sa 浪淘沙: tên gọi một điệu hát. Nguyên là bài hát của Đường giáo phường còn có tên là Lãng Đào Sa Lệnh hay Mại Hoa Thanh, thất ngôn tuyệt cú, được Lý Hậu Chủ đổi thành trường đoản cú, tổng cộng 54 chữ.)

Chỉ là khi ấy quốc thái dân an, phồn hoa tựa cẩm, hai thiếu niên kim tôn ngọc quý có chỗ dựa để mà ngạo nghễ, đọc xong tặc lưỡi cảm khái vài câu rồi vứt ra sau đầu. Hai người chẳng thể hiểu nổi nỗi cô tịch bi thương của vị Đế vương mất nước kia, cũng chẳng tin rồi có ngày Trường Lê quốc sẽ suy tàn tới khốn cảnh ấy.

Đau đớn thay, từ ấy về sau, bên gối Đế vương không còn Lục Tuyết Triều bầu bạn. Uyên ương mái ngói sương sa. Lạnh chăn phỉ thúy, biết là vắng ai?** Ngày nghĩ, đêm mơ, Tạ Trọng Cẩm từng phút từng giây không lúc nào nguôi nhớ về Lục Tuyết Triều, nhưng đến đêm hắn mới được gặp người thương. Khi ấy, hắn mới hiểu thế nào là "Áo xiêm manh mỏng canh tàn. Thân như khách mộng, mơ màng chốn đây."

(**"Trường Hận Ca" 長恨歌 của Bạch Cư Dị, mô tả nỗi buồn và sự cô đơn của Đường Huyền Tông sau khi Dương Quý Phi qua đời.)

Sau cái ngày định mệnh Lục Tuyết Triều chết tức tưởi, chỉ còn một mình Tạ Trọng Cẩm trên ngai, làm một con rối mặc người đùa bỡn. Cho đến ngày Trường Lê chịu giày xéo dưới vó ngựa ngoại bang, cũng một mình Tạ Trọng Cẩm leo lên tường thành chuẩn bị gieo mình lấy thân đền nợ nước, khi ấy, nhìn giang san mấy ải đau thương, người yêu sớm hóa cát bụi, cố quốc thành dị thổ, lại nghiệm ra thế nào là: "Dễ đâu tựa cửa, giãi bày tâm can. Man mác gán gửi giang san, Chia ly chẳng dễ gặp càng khó hay."

Thuở xưa nghe khúc lòng chẳng động, nay nghe lệ ứa, hóa người trong.

May thay, lần này chẳng phải giấc mộng tham hoan.

Có lẽ lâu không nếm vị ái ân, Lục Tuyết Triều tuy vụng về nhưng lại nhiệt tình như lửa. Tạ Trọng Cẩm nhớ xưa kia y rất thẹn thùng, lần nào cũng nhắm mắt chưa bao giờ dám nhìn hắn.

Nhớ những ngày tháng tân hôn, Thái tử rất khoái đùa giỡn bé yêu nhà mình: "Thanh Sơ, mở mắt nhìn ta, nhìn xem ai đang yêu em nào?"

Thái tử phi chỉ biết đỏ mặt, khẽ mắng: "Mặt người dạ thú, chẳng đáng mặt quân tử."

Thái tử bật cười: "Ta chính nhân quân tử với Thái tử phi làm gì, chỉ muốn làm cầm thú thôi, áo mũ cũng chẳng cần."

Thái tử phi câm nín, lúc sau mới bùng nổ: "...Cút ra mặc quần áo đi."

Thái tử liền bật cười, tiếp tục ngả ngớn trên người y.

Nay chẳng cần khích bác, Lục Tuyết Triều cũng vẫn mở to mắt, lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan Tạ Trọng Cẩm dưới nến hồng, như thể chỉ cần chớp mắt thì người thương sẽ biến mất. Dù thoải mái hay khó chịu, dù khoái cảm khiến ánh lệ tràn mi, nhưng đôi mắt đỏ hoe ấy nhất quyết chỉ nhìn Tạ Trọng Cẩm, không chịu quay đầu.

Tạ Trọng Cẩm khàn giọng cười: "Thanh Sơ nhìn ta thế này, là vì đã lâu không gặp ư? Giờ trông ta khó coi lắm, tiều tụy tựa kẻ bệnh lâu năm, cũng may em càng thêm đẹp, thực sự đẹp đến mức ta không dám nhìn."

Lục Tuyết Triều chăm chăm nhìn hắn, khẽ thủ thỉ: "Từ ngày ly biệt, em vẫn trông ngóng phút tương phùng. Bao đêm em mơ thấy người, nhưng mộng vẫn chỉ là mộng. Đêm nay chung bóng đèn soi tỏ, sợ phút tương phùng lại hóa mơ.**"

(**Giá Cô Thiên 鷓鴣天 của Án Kỷ Đạo, hai câu gốc Hán Việt là "Kim tiêu thặng bả ngân cang chiếu, Do khủng tương phùng thị mộng trung". Tui không tìm được bản dịch nên tự chế cháo thơ luôn, vẫn câu nói cũ, hong vần đừng chửi tui nha, góp ý nhẹ nhàng thui. )

Lòng Tạ Trọng Cẩm nhói đau, thêm siết chặt người trong lòng. Hắn khẽ cười: "Vậy em nhìn cho thỏa đi."

Ngoài trời gió lặng cỏ thôi động, trong trướng mây tan, mưa cũng tan. Tạ Trọng Cẩm vòng tay ôm lấy Lục Tuyết Triều chẳng rời, còn mặn nồng khó dứt hơn đêm động phòng thuở trước.

Tiểu biệt thắng tân hôn, huống hồ bọn họ đã bao kiếp tử biệt. Lúc này chỉ muốn gần nhau, có gần mấy cũng chẳng thấy đủ.

Sau hồi cuồng hoan, hai người khó khăn lắm mới bình tâm nói chuyện.

"Ba năm qua, khổ cho em rồi." Tạ Trọng Cẩm hỏi: "Có vất vả không? Cung nhân có dám thất lễ với em không?"

Vì bị khống chế, Tạ Trọng Cẩm không cách nào tới thăm Lục Tuyết Triều, chỉ có thể phân phó cung nhân dốc lực hầu hạ, phế Hậu ngang Hoàng hậu, ăn mặc chi tiêu phải dùng lễ bậc cao nhất. Thậm chí vì tự thấy hổ thẹn, những gì tốt nhất được dâng lên cho hắn thì cũng phải đem qua Lãnh cung trước.

Nếu hỏi trong cung ai sung sướng nhất, lạ thay chẳng phải Đế vương, cũng không phải Liễu quý phi đắc sủng bậc nhất, mà lại chính là phế Hậu chốn Lãnh cung.

Dẫu vậy, dù có sắp xếp chu toàn tới đâu, nhưng không thể tận mắt nhìn thấy nên Tạ Trọng Cẩm vẫn lo lắng không yên, chỉ sợ người dưới bằng mặt không bằng lòng, cắt xén cống phẩm, sợ Lục Tuyết Triều sống khổ sở.

"Lãnh cung bị người biến thành chốn tiên rồi, em chịu khổ gì chứ?" Lục Tuyết Triều lười biếng tựa vào lòng Tạ Trọng Cẩm: "Ngoại trừ việc không cách nào gặp được người, còn lại mọi chuyện vẫn tốt."

Một câu ấy cứa thẳng vào tim Tạ Trọng Cẩm: "Thanh Sơ..."

"Người đừng tự trách." Lục Tuyết Triều khẽ đáp: "Em biết người thân bất do kỷ, em chưa từng oán hận gì hết."

❁ ❁ ❁

Tạ Trọng Cẩm chưa bao giờ che giấu tình yêu của mình dành cho Lục Tuyết Triều, hay đúng hơn: Độc sủng. Ai cũng hay, ai cũng rõ.

Sau này bị thao túng, câu trước hạ lệnh đày Lục Tuyết Triều vào lãnh cung, câu sau đã dẫn người trùng tu phủ điện từ đầu tới cuối. Lãnh cung được sửa sang lộng lẫy chẳng kém Trọng Tuyết điện, đồ ăn thức uống cũng cấu theo tiêu chuẩn Hoàng hậu, chưa từng để người thương chịu chút khổ sở nào.

Từng kiếp luân hồi, nếu người bị thao túng là Lâm Thiền Chi, Tạ Trọng Cẩm cũng bị ảnh hưởng nên chẳng thể phản kháng. Lâm vào tình huống phải trừng phạt Lục Tuyết Triều, hắn cũng nghĩ đủ mọi cách lách luật, chỉ cấm túc tại cung rồi bản thân quang minh chính đại dọn tới Trọng Tuyết điện dỗ dành người thương. Về sau, sợ Lâm Thiền Chi ghen tức trả thù, Tạ Trọng Cẩm mới chỉ đành nén đau tránh xa người thương, cẩn thận bảo vệ y từng chút một.

Mọi kiếp luân hồi đều bị ngàn vạn quy tắc trói buộc, họ như cá chậu chim lồng, hận không thể hận, yêu chẳng thể yêu. Nhưng trong phạm vi quy tắc cho phép, Tạ Trọng Cẩm vẫn gắng sức để yêu Lục Tuyết Triều.

Lục Tuyết Triều đều biết.

Tạ Trọng Cẩm lại tiếp lời: "Sao em biết không phải do ta?"

"Còn phải hỏi sao?" Lục Tuyết Triều đáp: "Em không tin mắt nhìn người của mình lại kém đến vậy, yêu lầm một kẻ vô tình. Huống chi dù người ghét em, cũng chẳng đến nước bỏ mặc lê dân bá tánh mà làm ra chuyện bỏ luật thượng triều hàng ngày hoang đường kia. Kẻ đó, tuyệt đối không phải Hoài Duẫn em biết, không phải Thái tử lòng mang chí lớn của em."

Tạ Trọng Cẩm nắm chặt tay y, cằm tựa vai đối phương: "Ta thương còn chẳng hết, tuyệt không bao giờ ghét em, không cho em nghĩ vậy, giả thuyết cũng không được."

Lục Tuyết Triều nhìn xuống hai bàn tay đan chặt: "Em đã kể xong, đến lượt người. Sao người lại bị khống chế, lại làm sao mà thoát ra được rồi?"

Y nỗ lực bao kiếp, nhưng vẫn không tài nào tìm ra phương pháp khả quan hơn ngoài cách giết chết Tạ Trọng Cẩm để đổi lấy tự do. Vậy kiếp này rốt cuộc điều gì đã xảy ra?

Tạ Trọng Cẩm kể lại tất thảy. Từ chuyện viết chiếu thư đại xá thiên hạ lại thành chiếu thư phế Hậu, song đến khi đăng cơ ra sao, mở hậu cung thế nào... như thể đang viết tấu chương báo cáo đại sự. Đây là những chuyện Tạ Trọng Cẩm ngày ngày khắc khoải chỉ mong giãi bày với Lục Tuyết Triều, song bị cấm chế trói buộc, chẳng thể mở lời. Nay xiềng xích đã tan, hắn chỉ hận không thể một hơi nói cho trọn.

Giữa lúc kể, Tạ Trọng Cẩm không quên nhấn mạnh đay nghiến chi tiết hắn chưa từng đụng đến những nam sủng kia, một người cũng không.

Lục Tuyết Triều có hơi bất ngờ.

Y sớm biết Tạ Trọng Cẩm thân bất do kỷ, chuyện cả ngày luyến lưu hậu cung cũng là do kẻ thao túng kia ép buộc, nên cũng đã dằn lòng chấp nhận sự thật người thương từng cùng rất nhiều người khác kề da gần thịt.

Đương nhiên Lục Tuyết Triều không vui. Ai lại cam lòng để người mình yêu bị người khác chạm vào, huống chi Tạ Trọng Cẩm không hề tự nguyện, chẳng khác nào đang sỉ nhục đày đọa hắn.

Từng nhớ ở một kiếp sống, kẻ thao túng thậm chí điều khiển Tạ Trọng Cẩm sủng hạnh Lục Tuyết Triều ngày đêm, bất kể thời gian hay hoàn cảnh. Có lúc đến giờ thượng triều cũng chẳng thiết, hắn chỉ muốn lâm hạnh y, ban ngày tuyên dâm mặc lời dèm pha. Lục Tuyết Triều lòng rằng chẳng muốn, nhưng lại thấy Tạ Trọng Cẩm đau đớn nín nhịn, y lại mềm lòng, chỉ đành thuận theo cùng hắn làm loạn.

Y biết thực lòng Hoài Duẫn chẳng muốn, nhưng nếu y có thể giúp, hà tất để Hoài Duẫn chịu khổ.

Cho nên, dù Tạ Trọng Cẩm có thực sự thị tẩm người khác, Lục Tuyết Triều cũng sẽ chỉ hận kẻ thao túng đằng sau. Tạ Trọng Cẩm bị ép buộc, y hiểu.

Y bắt mình phải thấu hiểu.

Nhưng nay Tạ Trọng Cẩm lại nói, hắn chưa từng chạm vào ai khác.

"Người có thể phản kháng lệnh của kẻ kia ư?"

"Vẫn trong phạm vi có thể. Kẻ thao túng cùng lắm chỉ định đoạt nam sủng cho ta, chứ chẳng thể ép ta lâm hạnh họ. Khi ấy sẽ có cảm giác trúng xuân dược, chịu đựng thì khó thật, nhưng nhịn chút cũng không chết được. Nếu nhịn sẽ chết, ta cũng sẽ chọn cái chết. Sống như cái xác mượn hồn, thực chẳng đáng chí quân tử. Dù thế nào, ta cũng sẽ không chạm tới ai khác ngoài em."

Tạ Trọng Cẩm chém đinh chặt sắt, cay đắng đay nghiến: "Thứ súc sinh khốn kiếp ấy như thể chưa thấy đàn ông bao giờ, ngày nào cũng ép ta chọn người thị tẩm. Đêm nào cũng nhịn xuân dược tới bình minh, thực sự ta nhịn sắp phát điên rồi. Đương nhiên ta cấm ai lại gần, cùng lắm tưởng tượng ra bóng dáng em tự giải quyết, miễn cưỡng trụ được... Đêm nào cũng như đêm nào, chẳng ngủ yên giấc, quầng mắt thâm sì, đang dưng bị thiên hạ đồn thành túng dục quá độ, oan chết ta rồi."

Nói tới đây, hắn ấm ức than vãn: "Thanh Sơ, lần ân ái vừa rồi là lần đầu tiên trong ba năm qua ta không nhịn nổi đó."

Giọng điệu không hề nặng nề, chỉ như đứa trẻ giận dỗi, nóng lòng tìm tới người thương mình làm nũng, chẳng coi đó là điều bi thảm gì.

Nhưng Lục Tuyết Triều biết, những điều hắn trải qua đau khổ tận cùng.

Suốt ba năm qua, không chỉ Lục Tuyết Triều buông xuôi chờ chết, tính tình Tạ Trọng Cẩm cũng dần trở nên vặn vẹo. Hàng đêm nín nhịn xuân dược, một khi ngủ chỉ mộng thấy cảnh mình giết chết người thương, sớm biến hắn thành kẻ tử khí trầm trầm, gặm nhấm nỗi hận chờ ngày cắn trả, chẳng còn là vị Thái tử phong lưu tuấn dật năm xưa.

Tạ Trọng Cẩm không muốn để Lục Tuyết Triều chứng kiến dáng vẻ hắn lúc này, hắn sợ, rất sợ dọa đến em ấy. Hắn không muốn thấy em ấy sợ mình, cũng vì mình mà đau lòng. Hắn chỉ hy vọng trong mắt Lục Tuyết Triều, hắn sẽ mãi là Thái tử ca ca sáng sủa kiêu ngạo kia, vẫn là Thái tử ca ca tài mạo song toàn của em ấy.

Nhưng sao có thể qua mặt Lục Tuyết Triều.

Y nhanh tay bắt mạch cho hắn, nhíu mày: "Khó trách khí sắc người chẳng giống kẻ hư hao vì dâm dục, mà là do u uất tích tụ, thiếu ngủ quá lâu."

Tạ Trọng Cẩm không chạm tới những nam sủng kia, đương nhiên y rất vui, nhưng lại nghĩ đến cảnh vì thế mà đối phương phải chịu bao nỗi dằn vặt, lại chẳng thể vui nổi.

Những năm ấy, Hoài Duẫn của y đến một giấc ngủ ngon cũng là xa xỉ.

Tạ Trọng Cẩm chỉ thấy ngạc nhiên: "Sao em lại biết y thuật rồi?"

Từ nhỏ tới lớn bên nhau, hắn chưa từng biết việc Lục Tuyết Triều học y.

"Người dời cả Tàng Thư các tới chỗ em, có không ít y thư, em học mãi tự thành tài chứ sao?" Lục Tuyết Triều đáp lời.

Sợ Tạ Trọng Cẩm một mình chốn Lãnh cung buồn chán, Tạ Trọng Cẩm tìm đủ thứ sách giúp y giải khuây. Thiên văn địa lý, kỳ môn độn giác, y thư cổ truyền, thoại bản dân gian... không thiếu món nào. Lục Tuyết Triều đọc hết, cũng học hết, không bỏ sót thứ gì.

Thật ra, dù có kỳ tài ngút trời tới đâu, chỉ dựa vào sách vở mà muốn tinh thông mọi nghề là điều không thể. Những kinh nghiệm đó, là mồ hôi xương máu suốt bao kiếp luân hồi của y, là y đánh đổi mạng sống để học. Ở những kiếp sống không bị đày vào lãnh cung, Lục Tuyết Triều sẽ bôn ba tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ khắp thiên hạ học nghề, hỏi han Thái y viện, không nề hà chi. Y nỗ lực từng giây từng phút, chỉ mong có thêm phần thắng trước kẻ đại ác sau màn.

Tạ Trọng Cẩm lặng người: "Từ nhỏ Thái phó đã hay khen em thông minh không ngớt lời, khi ấy ta còn không phục, nay mới biết quả thực ta hổ thẹn không bằng."

"Người còn chưa kể em nghe vì sao người thoát khỏi khống chế thành công?" Lục Tuyết Triều chuyển đề tài.

Tạ Trọng Cẩm im lặng.

Hắn không biết có nên nói thật hay không.

Nhờ bản tấu chương kỳ quái – hắn nguyện gọi nó là "Thiên thư" trời cao ban xuống giúp đỡ hắn, và giấc mộng dài dặc vương màu máu kia, Tạ Trọng Cẩm hiểu ra một lẽ: thế giới của họ chỉ là một trò chơi, còn họ chỉ là những con cờ bị "người chơi" điều khiển.

Hắn cũng đã biết họ không phải chỉ chịu khổ một đời này, mà đã sống nhục nhã qua bao lằn ranh sinh tử, hằng hà sa số kiếp sống rơi vào cái chết bi thảm.

Cơn đau thấu tim ấy, không chỉ vì phận mình giày xéo dưới trò đùa số mệnh, mà còn vì Lục Tuyết Triều quá đỗi đau khổ.

Thanh Sơ rõ ràng là người sợ đau đến vậy –

Trong những kiếp luân hồi kia, em ấy đã chết không biết bao lần, hơn nữa phần lớn do chính tay hắn giết. Máu đỏ ngập trời, thấm tận xương tủy. Mỗi lần nhớ lại, Tạ Trọng Cẩm đều run rẩy như kẻ điên.

Sau khi tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường kia, điều khiến hắn thấy nhẹ nhõm nhất chính là Thanh Sơ của kiếp này chưa phải trải qua những bi kịch đó.

Không chết oan, không bị hắn ban chết. Những nỗi đau ấy, hắn không muốn để Lục Tuyết Triều biết, dù cho có phải tự mình gánh chịu.

Ký ức bi thương, tự giữ trong lòng là đủ rồi.

Cơ mà một người thông minh như Lục Tuyết Triều sao dễ bị qua mặt đến thế, hơn hết, y quá hiểu rõ Tạ Trọng Cẩm. Thấy Tạ Trọng Cẩm chần chờ, y vào thẳng vấn đề: "Người cũng thức tỉnh phải không?

Tạ Trọng Cẩm khựng lại: "Thức tỉnh?'

Lục Tuyết Triều bình tĩnh đáp: "Em vừa mơ một giấc mơ, mơ thấy ký ức của ngàn vạn kiếp sống trước."

Cánh tay ôm Lục Tuyết Triều đột nhiên siết chặt, cơ thể đối phương cứng đờ.

"Hoài Duẫn?"

Tạ Trọng Cẩm không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm y, ôm thật chặt.

Lục Tuyết Triều khẽ dừng, lại nói: "Đừng khóc."

"Em đã nói rồi mà? Em chưa từng trách người, không chỉ mỗi ba năm nay đâu."

"Vả lại, người ban chết em, em cũng từng đâm chết người, chẳng ai nợ ai..."

"..."

Lục Tuyết Triều khẽ thở dài: "Thôi, khóc đi."

( ̄o ̄) . z ZZZZZZ

@K: Tui xin chú thích đầy đủ hơn nha (●'◡'●)

******"Trường Hận Ca" 長恨歌 của Bạch Cư Dị, mô tả nỗi buồn và sự cô đơn của Đường Huyền Tông sau khi Dương Quý Phi qua đời.

1.HÁN VIỆT:

Uyên ương ngói lãnh sương hoa trọng, phỉ thúy khâm hàn ai cùng nhau?

2.GIẢI NGHĨA:

Lớp sương nặng phủ trên mái ngói uyên ương giá ngắt,

Tấm chăn cánh trả, lạnh như tiền, chung đắp cùng ai?

3.DỊCH THƠ (sưu tầm):

Uyên ương mái ngói sương sa.

Lạnh chăn phỉ thúy, biết là vắng ai?

🫶

****** Lãng Đào Sa 浪淘沙: tên gọi một điệu hát. Nguyên là bài hát của Đường giáo phường còn có tên là Lãng Đào Sa Lệnh hay Mại Hoa Thanh, thất ngôn tuyệt cú, được Lý Hậu Chủ đổi thành trường đoản cú, tổng cộng 54 chữ.

1.HÁN VIỆT:

Liêm ngoại vũ sàn sàn,

Xuân ý lan san,

La thường bất nại ngũ canh hàn.

Mộng lý bất tri thân thị khách,

Nhất hướng tham hoan.

Độc tự mạc bằng lan,

Vô hạn giang san,

Biệt thời dung dị kiến thời nan.

Lưu thuỷ lạc hoa xuân khứ dã,

Thiên thượng nhân gian.

2.GIẢI NGHĨA:

Ngoài mành mưa tí tách,

Ý xuân suy tàn,

Xiêm áo không chống được năm canh lạnh,

Trong mộng quên rằng mình là khách,

Được một buổi vui vẻ.

Một mình chớ dựa lan can,

Giang sơn vô hạn,

Chia ly thì dễ mà gặp lại thì khó.

Nước chảy hoa rơi xuân đã hết rồi,

Trên trời hay chốn nhân gian.

3.DỊCH THƠ (sưu tầm nhưng mà không thấy bản đầy đủ nên có chém ra vài câu cuối, nếu đọc không vần đừng chửi tội tui nhó):

Ngoài rèm tí tách mưa rơi.

Ý xuân đã cạn, lòng thời lan man.

Áo xiêm manh mỏng canh tàn.

Thân như khách mộng, mơ màng chốn đây.

Đời người vui được mấy giây

Dễ đâu tựa cửa, giãi bày tâm can.

Man mác gán gửi giang san,

Chia ly chẳng dễ gặp càng khó hay.

Hoa rơi nước chảy bấy chày,

Ngõ trời hạ giới có ngày gặp nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top