Chương 4: Con Rối
Ngày đăng cơ, trời chưa sáng tỏ cung nhân đã tấp nập chờ sẵn bên ngoài, kẻ bưng nước, người dâng khăn, chỉ chờ tân đế dậy rồi lần lượt tiến vào hầu hạ.
Lục Tuyết Triều tự tay thay long bào cho Tạ Trọng Cẩm, y cẩn thận chỉnh lại tỉ mỉ, sau đó nâng mũ Bình Thiên** mười hai chuỗi ngọc rủ tượng trưng cho quyền lực đế vương định đội cho hắn. Bất chợt, y vô tình chạm phải ánh mắt Tạ Trọng Cẩm.
(**Mũ Bình Thiên: mũ miện rồng mười hai chuỗi ngọc có từ thời Tần Thủy Hoàng, các đời vua sau cũng sử dụng cái tên này để gọi nó.)
Cách màn ngọc, một thân mũ miện uy nghi, hình bóng trúc mã thuở ấu thơ, thiếu niên tri kỷ, người yêu đầu gối tay ấp nay bỗng trở nên xa vời lạ lẫm, biến thành vị quân vương nghiêm quý mà y phải quỳ lạy.
Tạ Tuyết Triều hơi ngẩn ra, trong lòng dấy lên nỗi bất an mơ hồ.
Song khi Tạ Trọng Cẩm rũ mắt nhìn y, trong mắt vẫn chan chứa ý cười dịu dàng, ánh mắt quen thuộc ấy tưởng chừng vẫn là Tạ Trọng Cẩm mà y quen thuộc —— dường như chẳng có gì đổi thay.
Có lẽ do y nghĩ nhiều.
Hai người nhìn nhau sẽ cười, muôn ngàn lời nói nay đã chẳng cần thiết.
"Hôm nay bệ hạ đăng cơ." Lục Tuyết Triều nén lại nỗi lo, thực lòng cười chúc phúc: "Thần chúc Ngô hoàng vạn tuế, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình."
Tạ Trọng Cẩm dịu dàng nâng nắm tay y, cười nói: "Vẫn phải nhờ Hoàng hậu cùng trẫm bầu bạn, cùng nhau phụng sự đất nước thì mới quốc thái dân an được."
——
Đại điển đăng cơ rườm rà dài dằng dặc, đã vậy còn tổ chức cùng lúc với đại điển phong Hậu, nghi thức long trọng, vừa phiền phức vừa tốn thời gian. Từ canh Dần trời tang tảng sáng đã rầm rập bắt đầu, đến khi mặt trời treo cao lễ quan vẫn chưa dứt lời chúc tân đế.
Trên đài cao, đế vương tuổi thiếu niên buồn chán tới mức suýt ngáp dài, Lục Tuyết Triều siết tay hắn, khẽ nhắc nhở: "Bệ hạ, chú ý lễ nghi."
Giọng nói trong trẻo như suối nước trong rót vào tai, bao mệt mỏi bực dọc tan biến ngay tức khắc. Tạ Trọng Cẩm tỉnh táo, dáng người trang nghiêm khẽ ho một tiếng: "Đa tạ Hoàng hậu nhắc nhở."
"Cơ mà lễ quan kia thực lắm lời... Triều phục dày nặng, trời thì nắng gắt, em đứng mãi thế có chịu nổi không?" Ỷ hai người đứng trên đài cao cách xa trăm quan phía dưới, Tạ Trọng Cẩm cứ thế ngang nhiên nói chuyện trong đại lễ.
"Bệ hạ..." Lục Tuyết Triều bó tay: "Cả đời chỉ có một lần, chịu khó chút sẽ qua."
Tạ Trọng Cẩm mắt vẫn nhìn thẳng, miệng vẫn chẳng chịu ngoan ngoãn im: "Vậy Thanh Sơ nói chuyện với trẫm đi, nghe giọng Thanh Sơ, trẫm mới thấy dễ chịu được đôi phần. Nắng thế này, trẫm sắp chết cháy mất thôi."
Lục Tuyết Triều trầm ngâm một thoáng: "... Vậy, buổi trưa Hoàng thượng có muốn dùng chè sen hạ hỏa không?"
Tạ Trọng Cẩm vui vẻ: "Do tự tay Thanh Sơ làm ư? Thanh Sơ nấu gì trẫm cũng thích hết."
❁ ❁ ❁
Bên dưới văn võ bá quan vẫn đang chịu nắng, phải vất vả lắm mới giữ nguyên được tư thế cung kính, chỉ sợ sơ suất làm trái lễ nghi, chẳng ngờ phía trên đế vương đế hậu đã bàn chuyện trưa nay ăn gì rồi.
Hai thiếu niên câu được câu không trò chuyện, thời gian trôi nhanh hơn hẳn. Đến khi lễ quan đọc xong, ngọc tỷ truyền quốc trao tay, trăm quan quỳ lạy, từ nay hai người chính thức là Đế vương và Hoàng hậu Trường Lê.
—-
Kết thúc đại điển, trăm quan chỉ chờ Hoàng đế ban thánh chỉ.
Theo lệ, chiếu chỉ đầu tiên tất là "Đại xá thiên hạ", cho tỏ nhân đức trời cao của tân hoàng.
Tại Ngự Thư phòng, Tạ Trọng Cẩm nghiêm trang viết chiếu.
"Đại xá thiên hạ" ấy là lẽ thường mà mỗi tân đế lên ngôi đều phải làm, xá tội tù nhân, tạo cơ hội cho chúng làm người thêm lần nữa. Tạ Trọng Cẩm không định phá lệ, nhưng muốn sửa đổi vài phần.
Nếu tha tất thảy, phạm nhân nào cũng được nhân từ, vậy chẳng phải quá tàn nhẫn với nạn nhân dưới tay những kẻ đại ác kia sao?
Tạ Trọng Cẩm nghĩ "Tam lệ không xá" —— Tội ác tày trời không xá, kẻ không hối cải không xá, kẻ chưa mãn nửa hạn tù không xá để công tội trên đời được luận cho rõ ràng.
Hắn viết xong, giao cho Vân Lạc đi tuyên chiếu. Chẳng ngờ, người trung thành tuyệt đối như Vân Lạc lần đầu tiên chần chờ, rồi quỳ xuống: "Xin bệ hạ nghĩ lại."
"Ý trẫm đã quyết." Tạ Trọng Cẩm biết mấy điều mình vừa viết trước nay chưa từng có tiền lệ, nhưng phải mở đầu hậu thế mới có gương noi theo. Bao đời nay, lệnh đại xá chẳng biết đã thả bao kẻ đại ác, khiến oan hồn người chết dưới suối vàng không yên, hắn đã sớm cảm thấy phải sửa lại từ lâu.
Vân Lạc xưa nay hỉ nộ giấu kín, lúc này chỉ thấy kinh hãi: "Bệ hạ... Bệ hạ thực sự muốn phế Hậu sao?"
... Cái gì?
Tạ Trọng Cẩm nhất thời không hiểu ra sao.
"Vân Lạc hầu hạ ngài bao năm, biết lòng bệ hạ chỉ có Hoàng hậu." Vân Lạc chưa bao giờ nói nhiều đến thế, hôm nay phá lệ ngăn cản sự ngu muội của Đế vương, bệ hạ sao lại ngu muội đến nhường này: "Nếu bệ hạ chỉ mượn thế Tướng gia để đăng cơ, hôm nay đâu cần phong Hậu. Hà tất trưa vừa phong chiều đã phế, nhục nhã thay. Bệ hạ... Lục thừa tướng là trung thần Trường Lê. Kính xin bệ hạ nghĩ lại."
Tạ Trọng Cẩm càng nghe càng kinh hãi, giật lấy chiếu thư trong tay Vân Lạc, hoảng hốt đọc lại, trong mắt không thể tin nổi.
Là chiếu thư phế Hậu.
Chiếu thư viết: "Nhân đức Hoàng hậu khiếm khuyết, nay phế làm thứ dân, biếm vào lãnh cung..."
Hắn kinh hãi —— rõ ràng hắn viết "Đại xá thiên hạ"!
Tạ Trọng Cẩm giận dữ muốn xé thánh chỉ, chẳng ngờ tờ chiếu lụa vốn mềm mại nay lại cứng tựa sắt thép, dốc hết nội lực cũng không rách nổi.
Không thể xé tan thánh chỉ, Tạ Trọng Cẩm quyết định viết thêm một chiếu chỉ nữa. Chẳng biết thế nào, rõ ràng hắn viết "Đại xá thiên hạ", sao bỗng dưng lại thành chiếu thư phế Hậu rồi!?
Tạ Trọng Cẩm không tin tà, viết hết tờ chiếu này tới tờ chiếu khác, trong lòng ngày càng kinh hãi, viết đi viết lại, vẫn là "phế Hậu".
Rõ ràng thứ hắn muốn viết chẳng phải thế này, nhưng dường như đang có thế lực vô hình nào đó điều khiển cơ thể hắn, buộc hắn phải viết ra chiếu thư phế Hậu. Bút lông trong tay run lên, từng nét gắng gượng viết mấy chữ "Đại xá thiên hạ", cuối cùng trên giấy vẫn chỉ có —— Đày vào lãnh cung.
Tạ Trọng Cẩm vừa hãi vừa giận, điên tiết quét đổ sạch thánh chỉ.
Vân Lạc thấy xung quanh vương vãi chiếu phế Hậu, chỉ biết nhíu mày.
Xem ra bệ hạ căm thù Hoàng hậu thấu xương, chỉ hận không thể phế Hậu ngay tức khắc.
Phải chăng... bao sủng ái bấy lâu nay của Đế vương dành cho Hoàng hậu đều là giả?
Nếu là sự thật thì âm mưu của bệ hạ thực thâm sau, diễn tới mức chính Vân Lạc cũng chẳng nhận ra nửa phần.
Vân Lạc im lặng hồi lâu, chậm rãi nhặt lên một thánh chỉ, trầm giọng đáp: "Tuân chỉ. Nô tài sẽ tới Trọng Tuyết điện của Hoàng hậu nương nương... không, của Lục thứ dân."
Vân Lạc chỉ trung với quân, cho dù chiếu chỉ này của hoàng đế vô lý tới cực điểm cũng phải làm cho bằng được.
Tạ Trọng Cẩm vẫn đang hoảng hồn, nghe tiếng Vân Lạc nhặt thánh chỉ, hắn giận dữ quát lớn — "Không được đi!"
Nhưng lời lại nghẹn ngay cổ, chỉ tự nghe tiếng mình bình tĩnh buông câu: "Mau đi tuyên."
❁ ❁ ❁
Tạ Trọng Cẩm bị ép phát điên, lửa giận không chỗ trút.
Ai... Là kẻ nào cả gan điều khiển cơ thể hắn?
Vân Lạc xưa nay làm việc gọn ghẽ, vốn là ưu điểm nhưng nay Tạ Trọng Cẩm lại hận thấu cái ưu điểm này. Hắn không cách nào ra lệnh dừng lại, chỉ đành đi theo Vân Lạc tới Trọng Tuyết điện ngăn cản.
Lục Tuyết Triều thấy Đế vương tới, mỉm cười tiến ra hành lễ.
Nếu như thường ngày, Tạ Trọng Cẩm sớm đã tiến tới đỡ người thương lên, chưa bao giờ giữa đôi phu thê lại trọng mấy lễ nghi tiểu tiết phức tạp kia.
Nhưng nay hoàng đế chỉ đứng đó, như kẻ ngoài cuộc.
Vân Lạc mở thánh chỉ, giấu kín tâm trạng khó tả: "Hoàng hậu tiếp chỉ."
Lục Tuyết Triều ngẩng đầu nhìn hoàng đế, rồi quỳ xuống tiếp chỉ.
Đây phải là phần thưởng lớn cỡ nào mới phải viết thánh chỉ!?
Nhưng nội dung sau đó lại khiến Lục Tuyết Triều mất dần sắc máu.
Y đứng dậy bước lại gần, nhìn thẳng Tạ Trọng Cẩm, khẽ cười: "Bệ hạ, trò đùa này của người... e rằng quá trớn rồi."
Y muốn nghe lời giải thích.
Tạ Trọng Cẩm không cách nào giải thích, thân thể hắn bị điều khiển, nói không đặng, viết chẳng xong.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau thật lâu.
Biết Tạ Trọng Cẩm không nói đùa, Lục Tuyết Triều kinh hãi.
Y cúi đầu, khóe mắt hoen đỏ. Lặng người hồi lâu, y mới nức nở lên tiếng: "Thần phạm phải tội gì?"
Khi ấy, Lục Tuyết Triều mới tròn mười bảy.
Từ nhỏ đã được Tạ Trọng Cẩm chiều chuộng, dù có tâm cơ tới đâu cũng không giấu nổi nỗi tủi thân.
Y cũng không muốn giấu, đôi mắt hoe đỏ yếu đuối lại đầy kiên cường, qua lệ nhòa nhìn thẳng Tạ Trọng Cẩm khiến hắn đau đớn khôn nguôi.
Đương nhiên Lục Tuyết Triều chẳng có tội tình chi. Tạ Trọng Cẩm không tài nào hiểu đặng vì sao sự tình lại lâm vào thế này. Rõ ràng hôm qua tất thảy còn tốt đẹp, họ còn thề nguyện với nhau cùng xây dựng tương lai sáng lạn, nay đã hóa sương tan, hoang đường khôn tả.
Y chờ, chờ mãi chẳng thấy đáp án mình muốn, ánh sáng trong mắt dần tắt, không kịp nói một lời đã bị đày vào lãnh cung.
Tạ Trọng Cẩm hốt hoảng, cuống quýt đuổi theo.
Nhưng dù hắn không muốn đi, thân thể cũng tự cất bước.
Dường như không chỉ Tạ Trọng Cẩm hắn muốn tới lãnh cung với Thanh Sơ mà cả kẻ thao túng đằng sau cũng muốn tới đó.
Nhưng kẻ đó muốn làm gì?
Tạ Trọng Cẩm không dám nghĩ thêm.
Lãnh cung đổ nát tàn tạ, chăn đệm ẩm mốc, ăn uống ôi thiu, phi tử tiền triều không ai không bị ép điên.
Cả đời Lục Tuyết Triều chưa bao giờ bị nhục nhã tới bực này. Y bình tĩnh bước vào lãnh cung, vẫn bình tĩnh. Y khó hiểu với hành động của Tạ Trọng Cẩm, nhưng vẫn mong mỏi ôm niềm hy vọng mình sẽ chẳng phải ở chỗ này quá lâu.
Tình nghĩa mười năm... sao có thể là giả? Nếu là giả, sao y không nhận ra chút nào?
Tạ Trọng Cẩm vội vã tới, lòng cả vạn câu muốn giải thích, muốn nói mình thân bất do kỷ, muốn xin lỗi, muốn ôm hôn dỗ dành người thương.
... Cả đời chỉ có mình y.
Nào dè Tạ Trọng Cẩm chỉ thấy mình đứng yên, cao ngạo nhìn Lục Tuyết Triều quỳ dưới đất, nói ra những lời tàn nhẫn nhất —— "Ban chết".
Hai người chết sững.
Lục Tuyết Triều ngẩng đầu, khẽ hỏi: "Bệ hạ thực sự... tuyệt tình đến thế sao?"
Tạ Trọng Cẩm như con rối vô tri, khổ sở cũng không cách nào tỏ bày.
Bấy giờ hắn mới hiểu thấu, kẻ thao túng đằng sau muốn theo tới lãnh cung, là để giết chết Lục Tuyết Triều.
Hắn muốn trốn chạy lệnh mình đã ban, nhưng bước chân như đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Vân Lạc chẳng thể ngờ bệ hạ lại nhẫn tâm đến thế, người bên gối muốn phế là phế, muốn giết là giết.
Nhưng Lục Tuyết Triều đã là thứ dân, hoàng đế muốn giết một thứ dân, dễ như trở bàn tay.
Cung nhân nhanh chóng chuẩn bị rượu độc, chủy thủy, ba thước lụa trắng, dâng lên xem Tạ Trọng Cẩm muốn dùng thứ gì.
Lòng Tạ Trọng Cẩm nào muốn, hắn chỉ nguyện Thanh Sơ của hắn cả đời bình an, thấy ba thứ đồ kia, lòng hắn chết lặng.
Chỉ thấy cơ thể mình tự nâng tay lên.
Kẻ thao túng sẽ chọn gì đây?
Mượn tay hắn, giết chết người hắn yêu nhất.
Trên đời sao tồn tại kẻ tàn độc bực này?
Hắn sợ hãi, tuyệt vọng thầm cầu xin:
Cầu xin ngươi, đừng chọn gì hết.
Thanh Sơ là người ta muốn nâng niu cả đời...
Ngươi không thể giết em ấy.
Thái tử trời sinh tính tình cao ngạo, ngày hắn trở thành Đế vương Trường Lê vốn là ngày khí thế đáng lẽ phải kiêu hùng nhất, hôm nay nguyện vứt bỏ tôn nghiêm, bẻ tan thể diện hèn mọn cúi xin kẻ thao túng hắn hận thấu xương, chỉ mong người thương được sống.
Cầu xin kẻ đó hạ thủ lưu tình.
Không biết lời cầu xin ấy có linh nghiệm không, đột nhiên nghe mình lên tiếng: "Thôi được, tạm tha cho ngươi một mạng."
...
Bước ra khỏi lãnh cung, ánh nắng bên ngoài vẫn chan hòa ấm áp nhưng bậc Đế vương lại sợ hãi run rẩy, lòng vua lạnh buốt.
Hắn bật cười, nhưng lại muốn khóc, thở ra một hơi tựa như thể kẻ vừa thoát chết là hắn.
... Chuyện hôm nay, thực quá hoang đường.
❁ ❁ ❁
Điều điên rồ chẳng dừng lại tại đó.
Bàn tay thao túng không biến mất, hắn như con rối bị giật dây làm ra những chuyện càng lúc càng đáng sợ.
Tạ Trọng Cẩm trơ mắt nhìn bản thân đắm chìm nam sủng, lưu luyến hậu cung, hoang dâm vô độ, bỏ bê chiều chính. Từ thánh hiền minh quân dần hóa thành hôn quân vô đạo, trăm quan chỉ trích, vạn dân thóa mạ, nhục nhã khôn nguôi.
Hắn cũng từ phẫn nộ, oán hận, tuyệt vọng rồi cuối cùng cõi lòng cũng tê liệt chết lặng.
Sống không bằng chết.
❁ ❁ ❁
Trường Lê quốc không có thái giám, cung nhân trong cung hầu hạ chỉ phải dùng thứ thuốc không thể cương dương, chờ đến tuổi sẽ được ban thuốc giải thả về nhà. Nếu may mắn được hoàng đế coi trọng nạp vô hậu cung cũng được ban giải dược, vài nam sủng trong cung cũng từ thái giám đi lên.
Tam cung lục viện mỹ nhân nhiều như mây, trước nay Tạ Trọng Cẩm chưa hề chạm vào, đối với hắn, nhìn lâu một chút cũng là sự phản bội đối với Lục Tuyết Triều. Ấy vậy kẻ thao túng kia chẳng biết điểm dừng, mượn tay hắn tuyển tú, thu biết bao mỹ nhân khắp thiên hạ về hậu cung.
Hắn bị coi thành thứ đồ vật ti tiện, mặc kẻ trêu đùa sỉ nhục, trong lòng ôm hận thấu xương nhưng chẳng còn cách nào.
Điều duy nhất đáng mừng ở chỗ kẻ thao túng không thể bắt ép hắn sủng hạnh bất cứ ai. Mỗi lần Tạ Trọng Cẩm chung phòng với phi tử, hắn đều cảm thấy lửa dục khó nhịn khao khát khoái lạc nhưng không cách nào chạy thoát khỏi phòng. May thay định lực hắn tốt, muốn kiềm chế vẫn có thể kiềm chế. Đã thành thông lệ, đêm nào Tạ Trọng Cẩm cũng ngủ một mình trên giường, phi tử nằm sập cách xa, không được phép xảy ra chuyện khuất tất.
Thà cho nhẫn nhịn phát điên, Tạ Trọng Cẩm có chết cũng không muốn chạm vào ai khác ngoài Lục Tuyết Triều. Long sàng Đế vương, xưa nay chỉ Lục Tuyết Triều đủ tư cách say ngủ.
Tuy rằng trong mắt Thanh Sơ và thế gian ngoài kia, từ lâu hắn đã trở thành tên hôn quân vô đạo vô tình. Tạ Trọng Cẩm tự giễu thầm.
❁ ❁ ❁
Ngày tháng mơ màng ti tiện đó trải suốt ba năm.
Thiếu niên khinh cuồng kiêu ngạo, anh khí tài hoa ngày đó nay tinh thần sa sút, trong lòng chỉ biết mượn oán lệ mà gặm cắn lay lắt sống qua ngày.
Ba năm trôi qua, vô số lần Tạ Trọng Cẩm muốn tới lãnh cung thăm Lục Tuyết Triều, nhưng có sao cũng phải kìm nén. Tạ Trọng Cẩm nhớ người đến phát điên, nhưng dường như kẻ thao túng đã quên mất Lục Tuyết Triều, từ ngày đó không tới lãnh cung thêm lần nào nữa.
Tạ Trọng Cẩm muốn gặp Lục Tuyết Triều, lại sợ phải gặp Lục Tuyết Triều.
Chỉ sợ kẻ đó nổi hứng lại muốn tới lãnh cung giết chết em ấy, nếu đã vậy, hắn thà ôm nỗi nhớ nhung chứ đời này chẳng thiết gặp lại y thêm lần nào nữa.
Tạ Trọng Cẩm chỉ có thể dặn dò Vân Lạc tu sửa lãnh cung cho tử tế, hạ dâng băng, đông thêm than, đồ ăn thức uống, y phục không được phép thiếu. Tiền bạc của cải vẫn theo tiêu chí Hoàng hậu chu cấp, chớ có trái lệnh. Sợ Lục Tuyết Triều buồn chán, hắn còn sai người mang tới cơ man sách thơ trân quý, gần như biến lãnh cung thành Trọng Tuyết điện thứ hai.
Bởi vậy, sự thực cuộc sống đám oanh oanh yến yến trong tam cung lục viện kia còn chẳng bằng một góc của phế hậu.
Có một vài điều kẻ thao túng kia không cách nào can thiệp, đây là kinh nghiệm Tạ Trọng Cẩm mãi mới lĩnh hội ra. Hành động của hắn chịu sự thao túng, hắn không được thượng triều, không được tới lãnh cung, cũng không được phép phục vị cho Thanh Sơ. May thay Tạ Trọng Cẩm hắn vẫn có thể lách luật cải thiện cuộc sống của Thanh Sơ, triệu đại thần tới thư phòng nghị sự, đem tấu chương vào tẩm cung phê duyệt. Nếu hắn không lách luật gánh vác, chỉ sợ Trường Lê đã bị giày xéo dưới vó ngựa ngoại bang từ lâu.
Có lần Vân Lạc không nhịn được hỏi: "Nếu bệ hạ nhớ nhung ngài ấy, sao không phục vị cho ngài ấy ra khỏi lãnh cung?"
Tạ Trọng Cẩm thực sự rất muốn đáp lời: "Vậy làm thế đi."
Nhưng phạm cấm chế, hắn có muốn cũng lực bất tòng tâm.
Mọi suy nghĩ của Tạ Trọng Cẩm đều chẳng phải mối bận tâm của kẻ thao túng. Suốt bấy lâu nay hắn bị đùa giỡn nhục nhã, cùng đã tự hỏi liệu mình có vô tình bị dị quốc nào ám toán đầu độc, trở thành món đồ chơi mặc người sắp đặt hay không? Hôn sự của hắn và Thanh Sơ luôn là mối uy hiếp lớn nhất với dị quốc, nên đối phương mới phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ như vậy...
Tạ Trọng Cẩm thề độc, một khi bắt được kẻ đại ác kia, hắn phải đích thân bầm thây vạn đoạn gã. Dẫu rằng đã ra lệnh Vân Lạc tra rõ thế lực đứng sau từ lâu, nhưng có đi vạn dặm cũng chẳng chút manh mối. Cho tới giờ phút này, Tạ Trọng Cẩm vẫn chưa khoanh vùng được bất cứ ai muốn hại mình.
Phi tần vào cung ngày một nhiều, năm nay lại có thêm nhóm mới. Không khí càng náo nhiệt, Tạ Trọng Cẩn càng quạnh quẽ cô đơn.
Suốt ba năm qua, Tạ Trọng Cẩm bị gian tà khống chế, trông thì ngày ngày sa đà vào hoa thơm cỏ lạ, không đêm nào không triệu người thị tẩm nhưng thế gian đâu biết vì không muốn đụng vào đám hoa cỏ đó, Tạ Trọng Cẩm đêm nào cũng phải đấu tranh với tà hỏa khống chế bản thân. Chính thế, đã lâu hắn chẳng có nổi một giấc yên ổn, mệt mỏi tích tụ, đã vậy còn phải gồng mình chống đỡ Trường Lê quốc lung lay sắp đổ, mắt thường cũng thấy sắc mặt ngày càng xanh xao ủ dột.
Sống như cái xác không hồn.
Quyết định lật thẻ bài ai chẳng do hắn quyết định. Người duy nhất hắn muốn ở bên xưa nay chỉ có một, tên Lục Tuyết Triều, nào có ý khác.
Nhìn đống thẻ bài trước mặt, Tạ Trọng Cẩm chán nản bất lực. Trong lòng hắn rõ, dù có kháng cự tới đâu, lát nữa thôi thân thể hắn sẽ tự động giơ tay lật thẻ bài, lật ai cũng được, Tạ Trọng Cẩm hắn chai sạn rồi.
Nhưng hôm nay, cơ thể bất ngờ không tự động chọn lựa.
Ánh mắt Tạ Trọng Cẩm lộ rõ vẻ giễu cợt. Kẻ thao túng kia vốn ham mê tửu sắc, rốt cuộc chán ngấy đám oanh oanh yến yến kia rồi sao? Hôm nay chọn ngủ một mình ư?
"Đêm nay trẫm xử lý chính sự." Tạ Trọng Cẩm thản nhiên nói.
Vân Lạc cúi đầu: "Tuân chỉ."
Tạ Trọng Cẩm nhìn tấu chương, bỗng ho khan vài tiếng.
"Bệ hạ có cần truyền thái y không?" Vân Lạc tri kỷ hỏi.
"Không cần." Hắn khẽ nhắm mắt, khàn giọng đáp: "Chẳng qua uất khí công tâm, giận quá mà thôi. Lui xuống đi."
Ngày nào còn chưa thoát khỏi kẻ thao túng vô hình kia, chưa được gặp lại Lục Tuyết Triều, bệnh của hắn vĩnh viễn chẳng thể lành.
Vân Lạc chỉ đành khom lưng đáp: "Vâng".
Tử Thần điện thoáng chốc chỉ còn mình hắn. Tạ Trọng Cẩm tiện tay rút một cuốn sổ con, rồi lại nghĩ tới Lục Tuyết Triều, một chữ cũng không đọc nổi.
Thần chí đờ đẫn, ánh mắt khép dần, rồi bỗng nhiên khựng lại.
Bởi trên tấu chương kia chẳng phải chuyện quốc gia đại sự, cũng chẳng phải văn quan mắng hắn hôn quân vô đạo, mà là...
Những hàng chữ kỳ quái tà môn cực điểm.
Tương Kiến Hoan.
Diễn đàn trò chơi.
( ̄o ̄) . z Z
@Bạn K đã khóc: Truyện chủ thụ nha mọi người, trông mở đầu vậy thui chứ chủ thụ á. Huhuhuhuuh nhưng mà mấy đoạn mở đầu bà Phù viết buồn quá đi mất (┬┬﹏┬┬)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top