Chương 30: Nổi Danh.
Hoa Nhan xuống lầu, đại sảnh giờ đã chật kín, toàn thực khách đang chờ món lên. Thậm chí vô số người chưa có chỗ ngồi, cứ thà đứng xếp hàng chứ nhất quyết không chịu rời đi.
Thấy lâu chủ xuất hiện, có người đợi mãi không nhịn nổi lên tiếng hỏi: "Lâu chủ, còn phải đợi bao lâu nữa mới có đồ ăn? Bụng ta réo ầm rồi đây, chỉ chờ để nếm món cá quả chiên xù của các ngươi thôi đó!"
Gia chủ tứ đại thế gia đều khen ngon, thậm chí Liễu Thái úy đích thân công nhận thiên hạ đệ nhất mỹ thực, chỉ riêng danh tiếng đó thôi đã đủ khiến họ nhất quyết phải ăn thử cho bằng được rồi.
Hoa Nhan áy náy xin lỗi: "Xin lỗi các vị, hôm nay đông khách quá, tiểu lâu cũng không ngờ được. Cá ở lâu chúng tiểu nhân đều là cá tươi sống, số lượng giới hạn. Hôm nay bếp đã hết cá, khách quan muốn ăn cá ngày mai hẵng tới. Hoa Mãn Lâu mỗi ngày chỉ phục vụ đúng một trăm đĩa, bán hết xin phép đóng cửa, hôm nay phải ngừng nhận thêm rồi ạ."
Lời vừa dứt, quả nhiên vô số người càm ràm bất mãn.
"Gì cơ? Ta đợi nửa ngày thành công cốc à?"
"Một tửu lâu mới khai trương ngay ngày đầu đã ra vẻ thế à? Không ổn đâu nhé?"
"Cái gì mà cá quả chiên xù, ta thấy cùng lắm cũng chỉ có thế, thường thôi! Về về về, ta sang Trân Vị Lâu ăn cá chép chua ngọt còn hơn!"
"Tửu lâu đối xử với khách thế này, sau này đừng hòng ta quay lại!"
Chỉ những khách chưa được ăn là càm ràm oán giận.
Đương nhiên có người không cam lòng: "Cá quả chiên xù hai lượng bạc một đĩa, ta trả bốn lượng, cho ta một đĩa."
Hoa Nhan không dao động, chỉ áy náy cười: "Dù ngài có trả bốn trăm lượng tiểu nhân cũng không thể biến cá ra từ không khí được đâu ạ."
Trong bếp còn đống cá tung tăng bơi cũng phải kệ.
Vừa mới nói trước mặt mọi người là hết nguyên liệu, giờ vì thêm bạc là có ngay, chẳng phải tự vả mặt đó sao? Việc dễ đắc tội như vậy, Hoa Nhan tuyệt đối không làm.
Người nọ thở dài: "Đáng tiếc thật." Không bột đố gột nên hồ, nguyên liệu hết không thể không đóng cửa, tất cả hiểu chứ. Nhưng ai nấy đợt từ sáng giờ mà chẳng được thưởng thức mỹ thực, trong lòng khó tránh khỏi bất mãn.
Chỉ những thực khách ăn uống no say đằng kia ở lại xem náo nhiệt, lại không chê to chuyện châm chọc: "Không đến càng tốt, mai ta lại ghé. Cá quả chiên xù quá ngon, mỗi ngày chỉ một trăm đĩa, bớt được ai thì bớt, ta càng mừng."
"Có gì mà phàn nàn thế? Chẳng phải chứng minh lâu này dùng toàn cá tươi sống à? Hay ngươi muốn ăn cá chết không tươi?"
"Cá chép Trân Vị Lâu ta ăn rồi, không ngon bằng lâu này đâu."
Những người được thưởng thức cá quả chiên xù đều cảm thấy như vớ được báu vật, đương nhiên đều đứng về phía Hoa Mãn Lâu.
Hai phe cãi cọ ầm ĩ, Vương Dĩ Minh bất đắc dĩ nhỏ giọng hỏi Hoa Nhan: "Sao lại thế này? Ta nhớ rõ nguyên liệu nấu ăn còn rất nhiều cơ mà?"
Hoa Nhan cũng hạ giọng theo: "Không biết, là ý chỉ của Hoàng hậu điện hạ."
Vương Dĩ Minh suy tư hồi lâu, bấy giờ mới vỗ trán ồ lên: "Ta hiểu rồi, Hoàng hậu điện hạ muốn dùng sách lược khan hiếm!"
Hoa Nhan không hiểu thuật nghĩ kinh doanh, cố gắng hiểu theo nghĩa đen: "Sách lược khan hiếm là sao? Khiến khách đói mà vẫn bán được hàng á? Nghe mâu thuẫn thế..."
Vương Dĩ Minh giải thích: "Là cố tình giảm số lượng đồ ăn, khiến cung không đủ cầu, từ đó giữ được giá cao và lợi nhuận cao, hơn nữa tối quan trọng ở chỗ sẽ duy trì được giá trị thương hiệu. Hoàng hậu điện hạ muốn biến Hoa Mãn Lâu thành một thương hiệu đẳng cấp, hiệu ứng thương hiệu có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ. Sách lược này bất lợi ở chỗ khách không ăn được sẽ chuyển sang tửu lâu khác, tỷ như mấy người vừa kêu sẽ qua Trân Vị Lâu kia kìa. Nhưng món cá quả chiên xù họ muốn tìm món thay thế cũng không đâu có, kiểu gì cũng phải quay lại Hoa Mãn Lâu ta. Sách lược này của Hoàng hậu đúng thật trăm lợi không hại, điện hạ cao minh!"
Hoa Nhan: "Ta nghe không hiểu lắm, nhưng có vẻ rất lợi hại nhỉ."
Vương Dĩ Minh hào hứng: "Cứ chờ mà xem, ngươi sẽ hiểu ngay thôi!"
❁ ❁ ❁
Mấy ngày sau.
Hoa Nhan vốn nghĩ cứ giới hạn thế này ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh. Rõ ràng có thể bán nhiều hơn, vậy mà mỗi ngày chỉ dè sẻn một trăm đĩa, tính ra thất thoát bao nhiêu bạc cơ chứ.
Không ngờ từ ngày có sách lược một trăm đĩa tới trước được trước ấy, sự nhiệt tình của thực khách với Hoa Mãn Lâu không giảm chỉ tăng.
Mỗi ngày vừa mở cửa, một trăm đĩa của Hoa Mãn Lâu bị tranh cướp sạch sẽ. Nhiều phủ đệ còn cử sai vặt nhà mình canh cửa từ sớm, chỉ chờ mở cửa là chen chúc ùa vào. Trong đó thú thực cũng có phân cấp, gia nhân các gia tộc lớn ăn mặc chỉnh tề khiến hầu nhà quan nhỏ không dám tranh giành cùng. Vì vậy, thực khách ở Hoa Mãn Lâu phần nhiều toàn là đại thần quyền cao chức trọng trong triều cả.
Ban đầu những người không ăn được còn tự an ủi: "Chỉ một món ăn thôi mà, có gì đặc biệt? Không ăn thì thôi, tửu lâu đầy rẫy, đâu nhất thiết phải đến Hoa Mãn Lâu?"
Khổ nỗi quan viên từng thưởng thức cá quả chiên xù đều nhớ mãi không quên, khen không dứt lời, cứ đinh ninh phải quay lại ăn thêm lần nữa. Trông Liễu Thái úy mà xem, ngày nào cũng mò tới, ba nhà còn lại cũng thường xuyên ghé thăm. Tứ đại thế gia kéo theo vô số quý tộc ăn theo. Thế là kể từ đó, ai chưa ăn thử món chiêu bài Hoa Mãn Lâu thực chẳng khác nào lạc hậu giữa chốn kinh kỳ này.
Trước kia, giới quý tộc Ngọc Kinh thường khoe mẽ bằng cách đeo ngọc bội mới của Lăng Ngọc Hiên, mặc y phục mới cắt may từ Vân Cẩm Các, hay ngủ với hoa khôi đắt giá nhất của Quần Phương Lâu. Còn giờ, chỉ cần nói một câu: "Ta vừa ăn cá quả chiên xù ở Hoa Mãn Lâu", lập tức nhận được ánh mắt ngưỡng mộ khắp nơi, cảm giác đó đúng là đỉnh cao thể diện.
Thậm chí, các quý tộc còn chọn tổ chức yến tiệc ở Hoa Mãn Lâu, chỉ cần gọi một đĩa cá quả chiên xù là đã thấy sang trọng, nâng tầm cả buổi tiệc. Đồng liêu gặp nhau, chỉ cần vô tình nói: "Ngươi từng ăn món cá quả ở Hoa Mãn Lâu chưa? Ta may mắn được ăn một lần, hương vị đúng là khó quên..." — người kia lập tức phụ họa: "Ta cũng ăn rồi! Vị ngon ấy thật sự tuyệt vời!"
Dù thực chất cả hai chưa từng ăn, thuần hư vinh sĩ diện.
Hiệu ứng người nổi tiếng và sách lược khan hiếm, hai chiêu này Lục Tuyết Triều đã vận dụng đến mức thuần thục.
Khi cầu vượt xa cung, Hoa Mãn Lâu lại tung ra quy chế đặt bàn trước, trả bạc cọc, nhận phiếu xếp lượt, tri kỷ giúp các gia tộc không cần cử người xếp hàng mỗi ngày nữa. Quy chế vừa công bố, lịch đặt chỗ đã kín tới tận hai năm sau. Mấy người không hẹn trước chỉ hận mình không biết sớm hơn, đành ngậm ngùi bỏ số bạc lớn năn nỉ người ta đổi phiếu hẹn với mình. Món cá quả vốn chỉ hai lượng bạc, ấy thế mà phiếu xếp lượt Hoa Mãn Lâu ngoài kia người ta đôn lên tận hai ngàn lượng bạc, khó cầu vô kể.
Hoa Nhan nghe tin khiếp sợ: "Hai ngàn lượng? Đến...đến mức đó à? Chỉ là một đĩa đồ ăn thôi mà!"
Vương Dĩ Minh thấm thía tâm đắc: "Tác dụng của khan hiếm nguồn cung và hiệu ứng danh nhân đấy. Hoàng hậu quả thực thiên tài kinh doanh!"
Nếu Lục Tuyết Triều lòng dạ hiểm độc hơn chút nữa, lén tuồn phiếu ra chợ đen đầu cơ trục lợi, hai ngàn lượng bạc một phiếu, kiếm tiền hai đầu, lợi nhuận kếch xù. Cơ mà chung quy Hoàng hậu điện hạ không hiểm độc đến vậy. Người Trường Lê không hại người Trường Lê, đúng thật muốn nhanh chóng tạo dựng thương hiệu thì phải có thủ đoạn, nhưng nếu đi xa hơn thì chính là kẻ thiếu đạo đức.
Hoa Mãn Lâu kinh doanh phát đạt, các tửu lâu khác ghen tị đỏ mắt. Trân Vị Lâu mắt thấy doanh thu bị cướp mất phân nửa, khách đến lâu còn nói không còn cách nào khác nên mới phải đến đây, còn tiện thể chê bai cá chép chua ngọt nhà họ so ra chẳng bằng cá quả chiên xù bên Hoa Mãn Lâu khiến lâu chủ Trân Vị Lâu đứng ngồi không yên. Lâu chủ Trân Vị Lâu có chút nhân mạch, vất vả lắm mới kiếm được một phiếu xếp lượt ở Hoa Mãn Lâu, mang theo tâm thế soi mói tới thử. Định bụng bắt bẻ ăn cho xong, ai ngờ ăn xong tâm phục khẩu phục, lập tức gia nhập đại quân giành phiếu.
Lâu chủ Trân Vị Lâu là người ngay thẳng nhưng không phải ai cũng thế. Giới thương nhân đâu ít kẻ thích chơi chiêu bẩn, cạnh tranh ác ý. Có tửu lâu ghen ghét Hoa Mãn Lâu kinh doanh phát đạt, dám giở trò phái người trà trộn vào bếp hạ bột bã đậu vào đồ ăn.
Khách ghé Hoa Mãn Lâu toàn quan viên quyền cao chức trọng, chỉ cần một người ăn xong gặp vấn đề, chẳng phải Hoa Mãn Lâu sẽ bị niêm phong vấn tội hay sao?
Không ngờ đá phải tấm ván sắt.
Khách ghé Hoa Mãn Lâu đều là nhân vật máu mặt nên mặt an ninh cũng được thắt chặt, kẻ gian chưa kịp đột nhập đã bị bắt quả tang, trên người còn phát hiện đang giấu ba gói bột bã đậu. Hoa Nhan thấy ba gói bột bã đậu kia chỉ cười lạnh, kêu người chạy đi báo quan ngay.
Bấy giờ kẻ sai hạ độc vẫn ôm tâm lý may mắn, vốn nghĩ bột bã đậu chẳng phải thạch tín thuốc độc chi cho cam, cùng lắm gây tiêu chảy đâu đến mức kinh động tới quan phủ. Có lẽ chỉ mấy tên nha dịch tiểu tốt xử lý thôi, ai ngờ người đích thân chấp chưởng lại chính là Hình bộ Thị lang Phó Tích Niên – đây chính là sản nghiệp hoàng thất, có kẻ dám động tay động chân, muốn chết đấy phỏng?
Hoa Nhan thấy Phó Tích Niên tới bày đặt giả bộ không quen biết, nước mắt lưng tròng than thở: "Phó đại nhân, tiểu nhân chỉ là người làm ăn lương thiện, khách trong lâu lại toàn đại nhân quyền cao chức trọng, nếu xảy ra chuyện gì tiểu nhân gánh không nổi đâu ạ. Kẻ gian có lẽ không nhằm vào tiểu lâu này, chắc chắn muốn hãm hại vị đại nhân nào đó đấy ạ. Kính mong đại nhân minh xét!"
Phó Tích Niên thấy Hoa Nhan nhập tâm diễn xuất, khóe môi giật giật, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc: "... Bản quan sẽ điều tra rõ ràng."
Thuộc hạ: "..." Ta không nhìn lầm chứ? Phó đại nhân nhà bọn họ nổi tiếng thiết diện vô tư, xử án như thần, lạnh lùng chưa từng biến sắc, lúc nãy... mới cười đó sao?
Phó Tích Niên làm việc thì khỏi phải bàn. Chưa đến nửa ngày, lâu chủ có ý đồ xấu đã bị bắt, tửu lâu đó cũng bị niêm phong.
Sau chuyện ấy, không một ai dám gây sự với Hoa Mãn Lâu nữa. Có người nhạy bén phát hiện hậu thuẫn Hoa Mãn Lâu chẳng tầm thường, bằng không chỉ vì một vụ tranh chấp nhỏ mà có thể mời được cả Hình bộ Thị lang? Hình bộ Thị lang họ Phó đó rất được bệ hạ xem trọng đó nha.
"Yêu ma quỷ quái" bị quét sạch, việc kinh doanh của Hoa Mãn Lâu ngày càng phát triển, cuối cùng tiếng tăm cũng truyền tới trong cung.
Thế là đương kim thánh thượng lệnh dâng món ăn Hoa Mãn Lâu vào cung, sau khi thưởng thức cá quả chiên xù thì hết lời tán dương, tự tay đề chữ cho bảng hiệu Hoa Mãn Lâu.
—— Khi Hoa Mãn Lâu được tu sửa, toàn bộ nội thất bên trong đã được làm mới hoàn toàn, chỉ riêng tấm biển hiệu bên ngoài là giữ nguyên, chính là để chờ ngày hôm nay.
Được Tạ Trọng Cẩm đích thân đề chữ, giá trị Hoa Mãn Lâu càng tăng vọt, địa vị tửu lâu đệ nhất Ngọc Kinh không còn gì có thể lay chuyển, món cá quả chiên xù cũng chính thức trở thành mỹ thực đứng đầu thiên hạ.
Danh tiếng ấy thậm chí vượt khỏi Ngọc Kinh, lan khắp Trường Lê. Khắp nơi đều biết rằng giới quý tộc Ngọc Kinh mê mẩn món cá quả chiên xù của Hoa Mãn Lâu, ngay cả hoàng thượng cũng khen không ngớt.
❁ ❁ ❁
Thời khắc tiếng tăm Hoa Mãn Lâu ngất trời cũng vào giữa hạ, thời tiết ngày càng thêm nóng.
Trọng Tuyết Điện, mọi người tụ họp thưởng thức chè đậu xanh ướp lạnh. Trên bàn là đĩa dưa hấu đỏ mọng đã cắt sẵn, nhìn là thấy mát rượi.
Tạ Trọng Cẩm lấy cho Lục Tuyết Triều miếng dưa đỏ nhất, để cậu cắn một miếng ngọt nhất rồi mới tự mình ăn nốt phần còn lại.
Hoa Nhan múc một ngụm chè mát lạnh, hạnh phúc cảm thán: "Chè đậu xanh điện hạ làm ngon quá đi mất! Giữa hè nắng chói chang thế này, bát chè đậu xanh này cứu ta một mạng đó nha!"
Phó Tích Niên gật đầu tán đồng.
Tần Ngọc Long cắn một miếng dưa hấu thật to: "Trời này ăn dưa hấu mới đã! Từ lúc đẻ ra tới nay ta chưa từng thưởng thức quả dưa nào ngọt vậy đâu, Lâm công tử trồng kiểu gì vậy?"
Hách Liên Hề cũng rất tò mò. Xứ Tê Phượng nổi tiếng vựa trái cây rộng lớn, nhưng quả dưa này vừa to vừa mọng, đỏ rực ngọt lịm, cậu ở Tê Phượng cũng chưa từng thấy.
Lâm Thiền Chi ngượng ngùng cười: "Mọi người thích là được rồi, mấy tháng trước gieo giống, nghĩ hè sắp tới nên tiện tay trồng ít dưa hấu, đúng lúc giải nhiệt cho các vị."
Liễu Nhạn Thanh đánh hơi ra cơ hội kinh doanh ngay: "Chè đậu xanh với dưa hấu mà đem bán thì hốt bạc cho coi."
Thẩm Hạc Châu bất lực đỡ trán: "Suốt ngày chỉ bạc, thấy bạc là tớn cả lên."
Lục Tuyết Triều: "Hoa Nhan, đưa vào thực đơn Hoa Mãn Lâu đi."
Thẩm Hạc Châu: "..."
Vương Dĩ Minh hớn hở: "Thần tính rồi, trừ chi phí phải chi và tiền công, tháng này Hoa Mãn Lâu lãi hai vạn lượng bạc! Nếu thêm chè đậu xanh, có dưa hấu ăn sau bữa cơm... hừm, lãi to rồi!"
Tạ Trọng Cẩm thong thả ăn hết miếng dưa, lên tiếng: "Chiếu lệ thường, tháng sáu hàng năm tới Giang Nam tránh nóng.
Lời vừa dứt, cả phòng sững lại, rồi lập tức rộn ràng.
Liễu Nhạn Thanh mắt sáng rỡ: "Chúng ta được đi nghỉ mát rồi sao?"
Phó Tích Niên thở phào: "Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi à?"
Hoa Nhan vui mừng: "Tuyệt quá! Ta đã muốn ngắm cảnh Giang Nam từ lâu rồi!"
"Đừng mừng vội!" Tạ Trọng Cẩm tạt thẳng một gáo nước lạnh lên đầu tất cả: "Chỉ mình trẫm với Hoàng hậu đi thôi, chư vị cứ thong thả ở lại Ngọc Kinh bận việc đi."
Mọi người: "..."
Quá đáng! Sao lại có hoàng đế bóc lột thuộc hạ thế hả!?
Lục Tuyết Triều liếc hắn.
Tạ Trọng Cẩm chỉ lặng lẽ nắm lấy tay y.
Hắn nhớ rõ những năm bị thao túng, lần nào xuôi nam đều đem theo rất nhiều người, chỉ bỏ mặc Thanh Sơ cô độc chốn hậu cung.
Nên lần này, hắn chỉ đưa mỗi y theo.
Là chuyến đi tự do chỉ dành riêng cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top