Chương 3: Trúc Mã
Trường Lê quốc, hoàng cung, Tử Thần điện.
Chồng tấu chương chất kín án thư, một bàn tay siết chặt sổ con lộ rõ khớp xương.
Người đàn ông khoác bào gấm tía ngồi trước án thư, mắt phượng khẽ cụp, phong lưu tuấn mỹ, quý khí vô song.
Lông mày vốn sắc như vẽ song nay chau chặt, môi mỏng bặm lại, thần sắc lạnh lẽo u tối như thể kìm nén đã lâu, trông ra xen lẫn vài phần mệt mỏi suy kiệt khiến gương mặt vốn tuấn tú lại thập phần ảm đạm biết bao.
Sắc tía vốn là sắc chí tôn, tượng trưng khí khái của bậc Đế vương. Kẻ mặc y phục màu ấy tất là thiên tử trên vạn dân.
Ấy vậy vị quân vương cao cao tại thượng lại hiểu rõ, nực cười thay, nhục nhã thay, hắn chỉ là con thú bị giam nơi cung cấm, có giãy giụa gào rống đến tuyệt vọng cũng chẳng ai hay.
Người đời ngưỡng mộ Đế vương quyền khuynh thiên hạ, có ai hay hắn bị khống chế đến tuyệt vọng trong suốt thời gian qua.
Còn ai nhớ tới Đông cung Thái tử tuổi trẻ tài cao có công trị thủy, dẹp loạn đảng, thanh trừng thiên hạ thuở ấy? Một vị Thái tử hào khí ngút trời, anh dũng phi phàm, một lòng vì nước vì dân dựng nên đại nghiệp, thề cùng Thái tử phi một đời một kiếp một đôi, bá quan tôn sùng, vạn dân kính yêu...
Mà nay quần thần bá tánh Trường Lê chỉ thấy đương kim bệ hạ ngu ngốc vô đạo, trầm mê mỹ sắc, bất nhân bất nghĩa biếm Hoàng hậu kết tóc se tơ với mình vào lãnh cung, suốt ba năm không thượng triều —— Hôn quân.
"Bệ hạ." Vân Lạc khẽ nhắc: "Đến giờ lật thẻ rồi. Đợt tuyển tú này mới kết thúc, trong cung lại thêm mấy vị công tử đó, bệ hạ xem ai hầu hạ tốt rồi sắc phong đi ạ."
Dung mạo thái giám Đại tổng quản Vân Lạc diễm lệ vô song, nam nữ khó phân, tam cung lục viện chẳng mấy ai bằng. Chỉ tiếc bậc cửu ngũ chí tôn chẳng liếc mắt nhìn lấy nửa phần.
Tạ Trọng Cẩm lạnh nhạt rũ mắt, hàng thẻ rực rỡ muôn màu xếp san sát ngay ngắn trên khay rồng, đều là người đã tiến cung từ ba năm trước, đến nay hắn vẫn chẳng buồn nhớ tên.
Mấy người Trương công tử, Vương công tử gì đó vừa tiến cung nữa, hắn không có ấn tượng, cũng không muốn để tâm.
Dù sao người hắn muốn không ở đây.
Thanh Sơ của hắn, Tuyết Triều của hắn... Người cùng hắn khắc lên niên hiệu, nguyện sống trọn một đời một kiếp — không ở đây.
Thậm chí, hắn không cách nào gặp được người ấy.
Hàng mi dài rũ xuống che giấu nỗi đau đớn khổ hận trong mắt, bàn tay siết chặt sổ con đến mức nổi gân xanh, khẽ run rẩy.
Cho tới hôm nay, hắn vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao mình lại rơi vào khốn cảnh này.
❁ ❁ ❁
Tạ Trọng Cẩm và Lục Tuyết Triều quen nhau từ nhỏ, là trúc mã chi giao thân thiết nhất.
Lục Tuyết Triều thân là trưởng tử nhà Nhất phẩm Thừa tướng, gia thế hiển hách, sáu tuổi nhập cung làm thư đồng cho Thái tử, cùng nhau bầu bạn đọc sách chốn thư phòng.
Mới đầu kỳ thực Tạ Trọng Cẩm không quá để ý tới nhóc thư đồng kia. Bên cạnh Thái tử cơ man công tử gia thế hiển hách, thư đồng cũng không chỉ có một mình Lục Tuyết Triều. Luận luật pháp Trường Lê, Hoàng hậu có thể tham chính phò tá Đế vương còn hậu phi thì không; bởi vậy, không ít quan lại trong triều với suy nghĩ "Gần nước hưởng trăng" mà đem con cháu nhà mình tới cạnh Thái tử. Nghĩ mà xem, có quan hệ trúc mã chi giao làm cơ sở, nếu may mắn được nhìn trúng sẽ thành Thái tử phi, từ đó danh gia vọng tộc, phú quý hiển vinh.
Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đạo Đế vương đã dạy, Tạ Trọng Cẩm cũng quen nhìn thấu lòng người, hiểu rõ âm mưu ẩn sau mỹ danh "thư đồng" đó. Chỉ thương cho con trẻ dại khờ gánh vác sứ mệnh gia tộc trên lưng, đơn giản nghĩ mình chỉ tới đọc sách cùng Thái tử. Bởi vậy, bất luận có ra sao, Tạ Trọng Cẩm không thân cận với thư đồng nào hết.
Dẫu luôn có một đám người vây quanh song vị Thái tử nhỏ bé ấy lại chẳng có một người bạn tri kỷ thực sự.
❁ ❁ ❁
Lục Tuyết Triều hiểu rõ ý định gia tộc mình, nhưng y không buồn âm mưu dương mưu hành động gì.
Y tự thấy y cũng có chút tài hoa, tương lai của mình hãy để mình tự gánh vác. Thi đỗ công danh, nhập sĩ làm quan rồi đền ơn đất nước như chính con đường cha từng đi, cớ gì phải tranh chấp đường tắt lên làm Hoàng hậu?
Lục Tuyết Triều không như những đứa bé khác, chỉ biết quanh quẩn nịnh nọt Thái tử. Cái tên Thái tử đó xem chừng cũng nhận ra lâu rồi, với những kẻ a dua đó y thấy hắn chỉ xem họ như không khí, có đến gần cũng vô ích thôi.
Mỗi lần tan học, con cháu thế gia cứ như ong vỡ tổ ùa tới nịnh nọt Thái tử, chỉ mình Lục Tuyết Triều lặng lẽ tới chỗ phu tử, xin thầy giải kinh dịch sách, chưa bao giờ ham vui nhập bọn.
Lặng lẽ là thế nhưng Tạ Trọng Cẩm vẫn chú ý tới y.
Do Thái phó ca ngợi y quá nhiều lần.
Tạ Trọng Cẩm sinh ra mệnh Thái tử, kỳ vọng ký thác trên vai hắn không phải người thường chịu được. Dưới sự huấn luyện của hoàng thất, ba tuổi văn ôn, bốn tuổi võ luyện, bẩm sinh đã là thiên tài vượt xa đồng bạn cùng trang lứa. Cho tới khi gặp Lục Tuyết Triều, hắn mới biết thế nào là "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên".
Khi bạn đồng trang lứa còn đang tập từng nét bút thì Lục Tuyết Triều đã xuất khẩu thành thơ, việc lý luận lưu loát tới mức ngay cả Thái phó cũng phải á khẩu trước y đã thành chuyện thường ngày. Một người không thiếu môn sinh xuất chúng trải khắp thiên hạ như Thái phó cuối cùng phải tấm tắc cảm thán Lục Tuyết Triều là môn sinh ưu tú nhất của ông, Thái tử điện hạ cũng kém y ba phần.
Tạ Trọng Cẩm vốn nổi danh thần đồng, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu thua ai, địa vị Đông cung Thái tử lại khiến hắn càng kiêu ngạo. Nghe tiếng tăm tất nhiên hắn không chịu phục, muốn so tài với Lục Tuyết Triều một phen.
Kết quả, Thái tử điện hạ thua thảm hại.
Vị Thái tử trẻ con ấy dùng dằng không chịu, thua học vấn chứ gì, được thôi. Hắn hất cằm: "Cô muốn luận võ với ngươi."
Lục Tuyết Triều ngẩn ra, gật đầu: "Được."
Tạ Trọng Cẩm chắc mẩm người này tài văn xuất chúng hẳn võ nghệ cũng chẳng tầm thường, bởi vậy ngay từ đầu đã dốc lực đối phó. Một quyền uy vũ tựa gió, xuống tay chẳng chút lưu tình.
Nào ngờ Lục Tuyết Triều không tránh, cứng rắn chịu trọn cú đánh, trên mặt xuất hiện một mảng tím bầm.
Đám công tử thế giá nhao nhao nịnh hót: "Thái tử điện hạ đánh hay quá!"
"Thái tử điện hạ uy vũ! Võ công điện hạ thật phi phàm!"
Ngàn vạn lời tán dương rộn rã nhưng Tạ Trọng Cẩm chẳng lấy làm vui vẻ, lạnh lùng quát: "Tất cả câm miệng, lui xuống!"
Tiếng reo hò im bặt, đám công tử thế gia nín thít như ve sầu vào đông, lặng lẽ lui ra.
Tạ Trọng Cẩm nhìn Lục Tuyết Triều, chau mày hỏi: "Vì sao không tránh? Thua là do tài nghệ cô không bằng ngươi, ngươi không cần nhường."
"Không phải không tránh, mà là tránh không kịp." Lục Tuyết Triều bình thản đáp: "Thần chưa từng học võ."
Tạ Trọng Cẩm sửng sốt: "Vậy ngươi nhận lời tỷ võ với cô làm gì? Cô cũng đâu phải kẻ hiếu thắng đến thế?"
"Trước khi vào cung gia phụ trong có dặn thần không được phép trái lệnh Thái tử điện hạ." Lục Tuyết Triều thực lòng trả lời.
"... Cái đầu thông minh vậy mà không biết thế nào gọi là tuỳ cơ ứng biết sao?" Tạ Trọng Cẩm nhìn vết bầm trên mặt đứa bé, cứ cảm giác như vừa bắt nạt đứa em hàng xóm vậy, hắn áy náy: "Ngươi lại đây cô thoa thuốc cho nào."
Lục Tuyết Triều đáp: "Không dám làm phiền Thái tử, thần tự thoa thuốc là được rồi."
Tạ Trọng Cẩm nhướng mày: "Giờ lại quên không được trái lệnh Thái tử điện hạ rồi sao?"
"..." Lục Tuyết Triều chỉ đành chậm rãi lại gần hắn, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên.
Tạ Trọng Cẩm cao hơn y nửa cái đầu, cúi xuống là vừa tầm thoa thuốc. Khoảng cách kéo gần gang tấc, chỉ thấy gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh tựa ngọc, đôi mắt lóng lánh rơm rớm nước, mày khẽ cau lại xuýt xoa đau. Tạ Trọng Cẩm bỗng thấy lạ, sao suốt thời gian qua hắn không nhận ra bên mình có một thư đồng đáng yêu thế này nhỉ?
Không kìm lòng nổi, hắn đưa tay nhéo nhẹ má đối phương.
Và rồi, đôi mắt Tạ Trọng Cẩm mở to kinh ngạc.
Mềm... mềm quá.
Làn da trắng mịn, dung mạo phấn điêu ngọc trác, búp bê sứ cũng chỉ đến thế mà thôi.
"... Điện hạ?" Bị véo má động vô vết thương, đôi mắt Lục Tuyết Triều càng thêm phiếm đỏ rơm rớm, tủi thân hỏi.
"Khụ khụ!" Tạ Trọng Cẩm sực tỉnh, hắn rụt tay, giả bộ nghiêm trang hỏi: "Ngươi bao tuổi rồi?"
"6 tuổi ạ." Búp bê sứ đáp.
"Cô lớn hơn ngươi một tuổi, sau nhớ phải gọi cô là ca ca biết không? Cô tên tự Hoài Duẫn, ngươi gọi một tiếng Hoài Duẫn ca ca cũng được." Tính tình Tạ Trọng Cẩm vốn lạnh lùng, ít khi đùa cợt với người khác, chẳng hiểu sao thấy búp bê sứ này lại muốn chọc ghẹo một phen.
Có lẽ Lục Tuyết Triều và hắn giống nhau, ai lại chối từ một người bạn là thiên tài giống mình, đã vậy còn trạc tuổi cơ chứ? Thêm nữa Tạ Trọng Cẩm hắn vừa khiến y bị thương đó, lòng áy náy nên muốn đối xử tốt hơn chút.
Ở Trường Lê, con trai sinh ra đều được đặt tên tự luôn và chỉ có người thân cận mới được phép gọi. Tạ Trọng Cẩm là thái tử, người được quyền gọi tên tự của hắn chỉ có Hoàng thượng và Hoàng hậu mà thôi, nào ai dám chứ.
Lục Tuyết Triều ngập ngừng hồi lâu, thế này không hợp quy củ.
"Không được trái lệnh Thái tử điện hạ biết không?" Tạ Trọng Cẩm lại lấy câu này bắt nạt người ta.
"..." Lục Tuyết Triều đành bó tay: "Hoài Duẫn ca ca."
Búp bê sứ gọi một tiếng "ca ca" siêu đáng yêu khiến lòng Tạ Trọng Cẩm muốn tan chảy lắm rồi, song ngoài mặt vẫn bình tĩnh nghiêm trang: "Có qua có lại, ngươi nói cho cô tên tự của ngươi đi."
Lục Tuyết Triều đáp: "Thanh Sơ."
"Được, Thanh Sơ đệ đệ." Tạ Trọng Cẩm thoa thuốc xong, lại nâng khuôn mặt bầu bĩnh của y ngắm nghía kỹ càng, hỏi: "Vì sao không học võ? Học võ cho có ngón phòng thân. Ngươi trông đáng yêu thế này, dễ bị người ta bắt nạt lắm đấy."
... Bắt nạt ta chỉ có mỗi người thôi.
Lục Tuyết Triều thầm nghĩ, ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn thưa: "Cơ thể thần yếu, phụ thân không dám cho học võ."
Tạ Trọng Cẩm sửng sốt, vội hỏi: "Bệnh gì?"
Lục Tuyết Triều lắc đầu: "Không phải bệnh gì nặng, chỉ là thân thể thần bẩm sinh ốm yếu, hay trúng phong hàn đau đầu thôi."
"Đã bẩm sinh ốm yếu lại càng nên luyện võ cho khỏe." Tạ Trọng Cẩm dặn dò: "Cô sẽ kêu thái y kê đơn bồi bổ cho ngươi, cũng dạy ngươi vào chiêu rèn thân thể."
Lục Tuyết Triều ngẫm nghĩ, rồi đáp lời: "Vâng."
❁ ❁ ❁
Từ đó trở đi, Lục Tuyết Triều đã khác hẳn với các thư đồng kia.
Tạ Trọng Cẩm đi đâu cũng xách búp bê sứ theo: đọc sách, luyện võ, đá cầu, thậm chí kéo người về Đông cung ngủ với hắn, ngủ chung một giường, như hình với bóng.
Thư đồng khác vừa hâm mộ vừa ghen ghét, nhưng cũng tự biết chẳng ai sánh bằng Lục Tuyết Triều cả. Bất luận gia thế, dung mạo hay tài hoa, Lục Tuyết Triều đều dẫn đầu tất cả. Thái tử điện hạ ưu ái y cũng chẳng có gì lạ.
Từ đó Tạ Trọng Cẩm có được tri kỷ thực thụ, chẳng thèm giả tạo ứng phó với đám hồ bằng cẩu hữu kia nữa, hắn dứt khoát tâu lên với Hoàng hậu, chỉ giữ lại Lục Tuyết Triều làm thư đồng duy nhất của mình.
—
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai đứa trẻ sáu bảy tuổi ngày nào nay đã thành hai thiếu niên mười sáu, mười bảy xuân xanh.
Ngày xuân ấm áp trẩy hội đạp thanh, dạo chơi mệt mỏi, Lục Tuyết Triều sẽ nằm trên lưng Tạ Trọng Cẩm nghỉ ngơi; hè tới oi bức chói chang, Tạ Trọng Cẩm sẽ hạ mình quạt cho Lục Tuyết Triều an giấc; thu sang gió se lanh lảnh, Lục Tuyết Triều sẽ mời Tạ Trọng Cẩm cùng cộng ẩm uống rượu thưởng trăng; đông về, tuyết rơi trắng trời không ra khỏi cửa, Tạ Trọng Cẩm sẽ gối đầu lên đùi Lục Tuyết Triều nhàn nhã đọc sách.
Trên dưới Đông cung ai ai cũng đồn quan hệ giữa Thái tử điện hạ và công tử Lục gia e rằng thân thiết quá mức.
Ngày nhỏ trúc mã chi giao, hai đứa nhỏ vô ưu vô tư; đến tuổi thiếu niên lại cùng uống rượu ngâm thơ, cùng chung chí hướng.
Thái tử nay đã lộ rõ sắc cạnh của nhà Đế vương, tài mạo song toàn, tâm trí một lòng về những điều kinh bang tế thế, những điển trị quốc lưu danh muôn đời, trong tim ôm nỗi niềm tạo phúc cho thiên hạ, cho muôn dân ấm no đủ đầy. Tuổi mười lăm thiếu niên rạng ngời: trị thủy cứu dân, diệt trừ gian thần, tiếng thơm lan xa, xuân phong đắc ý, tiền đồ vô lượng.
Lục Tuyết Triều cũng đã đến tuổi trổ mã, dung nhan ngọc rạng, khí khái trác tuyệt, thông tuệ lạ thường, là quân sư số một thân cận bên cạnh Tạ Trọng Cẩm. Bao chiến công hiển hách của Tạ Trọng Cẩm không thể thiếu công lao của y đứng sau hiến kế bày mưu.
Hai người đều là thiên tài tuyệt thế, sánh vai cùng nhau đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thậm chí khiến biết bao lưu bang ngoại quốc phải sinh lòng kiêng dè cảnh giác. Mới tuổi thiếu niên đã xuất sắc nhường này, nếu ngày sau Tạ Trọng Cẩm đăng cơ, Lục Tuyết Triều xưng Tể tướng, thì Trường Lê ắt sẽ khiến chư quốc phải cúi đầu.
Không ít người âm mưu châm ngòi ly gián mối quan hệ ấy, có điều chưa kịp thực thi đã nghe tin Tạ Trọng Cẩm tấu bẩm thánh thượng xin tứ hôn, muốn cưới Lục Tuyết Triều về làm Thái tử phi.
Từ đó, tri kỷ đã thành hiền thê.
Mười năm bên nhau, từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, tình đậm ý sâu để rồi lưỡng tình tương duyệt, bên nhau một đời.
❁ ❁ ❁
Đêm thành thân ấy, Tạ Trọng Cẩm căng thẳng tới mức tay chân luống cuống không biết để đâu.
Lục Tuyết Triều cởi bỏ hồng y rực rỡ, làn da trắng ngọc, mịn như tuyết sớm mai đẹp không bút nào tả xiết.
Cả người Tạ Trọng Cẩm cứng còng, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Đôi tay Thái tử vững chãi giương cung múa kiếm giờ lại run rẩy đến cái nút áo cũng không gỡ nổi.
Ánh nến ấm áp hắt lên khuôn mặt diễm lệ của Lục Tuyết Triều, y mỉm cười: "Hoài Duẫn chê em nóng phỏng tay ư?"
Tạ Trọng Cẩm không dám nhìn thẳng dung nhan như họa kia: "Không phải."
Lục Tuyết Triều bật cười, dịu dàng đáp: "Vậy sao không tới ôm em?"
"Rõ ràng ngày nhỏ, mùa đông ngủ chung một chăn, Thái tử ca ca nói thích ôm em lắm mà, nói là vì sợ em lạnh..."
"Không phải ta kiếm cớ." Tạ Trọng Cẩm vội đáp: "Cơ thể em thiên hàn, dễ cảm mạo, ta thực lòng muốn sưởi ấm cho em. Hơn nữa... ngày đó em còn nhỏ, nào dám có suy nghĩ nào khác..."
"Vậy sao?" Lục Tuyết Triều cao giọng: "Nay không còn nhỏ nữa, đêm động phòng hoa chúc, Thái tử ca ca không có suy nghĩ khác ư?"
"Hay là... phải để em chủ động?"
Tạ Trọng Cẩm bị trêu chọc nóng người, phút căng thẳng ban đầu cũng trôi tuột, hắn nghiêng người nâng cằm đối phương, trông động tác có vẻ thô bạo nhưng khi hôn lên đôi môi ấy lại dịu dàng như nước, gần như thành kính thưởng thức.
Lục Tuyết Triều lướt qua môi hắn, quay đầu tránh đi: "Em không muốn uống thuốc."
Tạ Trọng Cẩm sững người, lập tức hiểu ý — thuốc sinh con. Đêm tân hôn, nam nhi Trưởng Lê quốc sẽ được phu quân đút cho thuốc sinh con để tăng khả năng thụ thai.
"Vậy không cần uống." Tạ Trọng Cẩm đáp lời.
"Sau này cũng không muốn uống." Lục Tuyết Triều kiên định nói tiếp.
Ở Trường Lê đàn ông có thể mang thai nhưng chung quy vẫn khác phụ nữ. Đàn ông không thể đẻ thường, chỉ có thể sinh mổ, hoàn toàn không dùng thuốc giảm đau, không ít người chết trên bàn mổ. Lục Tuyết Triều sợ đau, nên cũng sợ hãi với việc mang thai.
Lời này thực đại nghịch bất đạo. Tạ Trọng Cẩm là Thái tử, là tân đế tương lai. Lục Tuyết Triều không muốn mang thai, hoàng đế có thể kiếm người khác sinh con cho mình, nhưng riêng tính tình hắn tuyệt sẽ không tìm ai khác. Lời y nói chẳng khác nào muốn cắt đứt huyết thống hoàng thất.
Kể cả tài trí mưu lược của Lục Tuyết Triều có siêu việt tới đâu, có được ngợi ca là công thần Trường Lê đi chăng nữa nhưng nếu những lời này bị truyền ra ngoài, ắt sẽ bị thóa mạ vô đạo ích kỷ.
Thế nhưng Tạ Trọng Cẩm chẳng thấy yêu cầu này có gì quá đáng, hắn dung túng cho người yêu: "Được".
Lục Tuyết Triều ngẩng đầu, mỉm cười: "Chuyện này mà người cũng dám đồng ý với em ư? Vậy còn chuyện con nối dõi thì sao? Sau này người sẽ đăng cơ, đám đại thần tiền triều ngoài kia coi trọng lễ giáo nghi thức còn hơn mạng. Nếu em không có con, chắc chắn sẽ ép người nạp phi, nạp kín tam cung lục viện, khai chi tán diệp..."
"Liên quan gì đến ta?" Tạ Trọng Cẩm không vui cắt ngang: "Họ nghĩ sao mặc họ. Ta chỉ nghe việc nước, không nghe việc nhà."
Lục Tuyết Triều tiếp lời: "Hậu cung Đế vương, xưa nay đâu phải chuyện nhà. Lợi ích đan xem, thế lực ràng buộc..."
Tạ Trọng Cẩm nói: "Chỉ có hôn quân mới phải dựa vào hậu cung để cân bằng triều chính. Muốn làm minh quân, há để kẻ khác trói buộc thân mình."
Hắn đưa mắt nhìn quanh, rồi ghé sát tai Lục Tuyết Triều thủ thỉ: "Ta nghĩ xong niên hiệu rồi, gọi là Hi Triều. Triều trong Tuyết Triều. Em sinh vào thời khắc đêm tuyết lớn vừa qua bình minh kịp ló rạng, ta cũng hy vọng từ nay về sau, tương lai đôi ta sẽ bên nhau từ lúc tảng sáng niên thiếu tới hoàng hôn lão niên, bạch đầu giai lão, một đời một kiếp chỉ đôi ta nhé em."
Lục Tuyết Triều bật cười: "Người không sợ bị thế gian mắng là hôn quân sao?"
"Muốn mắng cứ mắng đi. Nghe nói sinh con đau đớn vô cùng, ta không nỡ để em chịu khổ vậy đâu. Chính em thích có con thì hẵng bàn, còn không ta cũng vốn chẳng định ép em uống thứ thuốc ấy. Việc nối dõi ấy hả, ôm một đứa sáng sủa trong tông thất về là được, sợ gì không có người kế vị." Khuôn mặt hắn đầy vẻ ngạo nghễ của thiếu niên, nhưng giọng lại nghiêm túc: "Là hôn quân hay minh quân phải xem ở chỗ dân giàu nước mạnh hay không, đâu phải ở chốn hậu cung bao nhiêu phi tần, bao nhiêu con cháu. Chỉ cần em và ta đồng lòng, ắt sẽ khiến Trường Lê hưng thịnh, thiên hạ thái bình, để rồi hậu nhân sẽ phải ca tụng minh quân thịnh thế."
"Còn em nữa đó, sợ đau thế này, lát đừng có khóc kẻo ta lại xót..."
——
Thiếu niên huyết khí phương cương, lăn lộn Lục Tuyết Triều cạn sức.
Sáng hôm sau, Lục Tuyết Triều vẫn xõa tung mái tóc đen dài, khàn giọng kêu than: "Điện hạ ngoài miệng nói xót em nhưng động tác có thấy thương em chút nào đâu."
Tạ Trọng Cẩm lưu luyến ôm lấy người thương, giọng khàn khàn động tình: "Không phải vì... cưới được người trong lòng ta tương tư từ thuở thiếu thời, nhất thời kích động nên khó lòng kiềm nổi sao..."
Lục Tuyết Triều bình tĩnh hỏi: "Vậy xin hỏi điện hạ, khi nào thì mới kiềm được?"
Tạ Trọng Cẩm nghiêm túc suy nghĩ, cười đáp: "Thanh Sơ trong lòng, e rằng kiếp này khó lòng kiềm nổi. Có lẽ sẽ phải cung phụng yêu thương, mang theo bên mình suốt đời."
Lục Tuyết Triều mặt không đổi sắc: "Điện hạ có thể cút được rồi."
Tạ Trọng Cẩm vờn lấy một lọn tóc, quấn quanh ngón tay trêu chọc: "Một đêm phu thê, trăm ngày ân nghĩa, sao Thái tử phi lại lạnh nhạt với ta thế..."
Lục Tuyết Triều lễ phép đáp lời: "Điện hạ à, mời ngài cút."
"Ơ kìa, ta không cút đâu, Thái tử phi còn sức chứ? Để ta chải tóc cho em..."
❁ ❁ ❁
Thiên hạ đều biết Thái tử và Thái tử phi phu thê tình thâm, ân ái vô ngần, có điều mãi Thái tử phi chẳng chịu mang thai.
Nhưng vì có Thái tử che chở, chẳng ai dám xía mũi vô chuyện của hai người. Vả lại thời gian thành thân cũng chưa qua bao lâu, không vội không vội.
Một năm sau, Thái tử vừa tròn mười tám, hoàng đế lâm trọng bệnh, chưa đầy ba tháng đã băng hà.
Tháng bảy năm Vĩnh Xương thứ hai mươi tư, Tiên đế băng hà, Thái tử Tạ Trọng Cẩm kế vị, đổi niên hiệu thành Hi Triều.
Thái tử phi Lục Tuyết Triều sắc phong Hoàng hậu, nhận Phượng ấn, khoác Phượng bào mẫu nghi thiên hạ.
Chuyện xưa bắt đầu từ thuở ấy.
☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
@Bạn K: Cười đi mọi người, chưa đến đoạn phải khóc đâu OwO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top