Chương 28: Sinh Lời.
"Đại tướng quân, mời ngài ngồi." Biết đây là Uy Viễn đại tướng quân, Vương Dĩ Minh lập tức cung kính vạn phần: "Ngài có muốn lên nhã gian lầu hai không ạ?"
Tướng quân bảo vệ giang sơn xã tắc, ai mà không kính trọng cơ chứ.
"Ngồi đây là được rồi, ăn chỗ nào chẳng được." Tần đại tướng quân đóng đô chốn biên quan màn trời chiếu đất đã quen, ngày tháng lương khô rau dại cầm hơi đâu thiếu, nên chẳng câu nệ chút tình tiết cỏn con đó.
Ông vốn không quan trọng ăn uống, chỉ nghe Lục thừa tướng ba hoa chích chòe khen ngợi thì tò mò thòm thèm, lặn lội bãi giá tới ăn thử.
Vương Dĩ Minh mời đại tướng quân yên vị, lại sai nhà bếp làm hai món chiêu bài kia và một mâm đồ nhắm thật thịnh soạn.
Tần đại tướng quân ngồi chờ chán muốn chết. Tửu lâu trang hoàng thanh nhã, chỉ văn nhân mới yêu thích, một võ tướng thô kệch như ông đâu ham hố gì mấy thứ thư họa đó.
Đến khi món ăn dọn lên, hương thơm hấp dẫn mới khiến Tần đại tướng quân tỉnh táo hẳn.
Chỉ thấy đĩa cải thảo trắng muốt điểm chút xanh non, tỉa thành hình hoa nở trông rất bắt mắt. Cá cắt miếng chiên xù vàng óng, rưới nước sốt chua ngọt sánh đặc bốc hơi nghi ngút.
Chỉ nhìn thôi đã thấy thèm rồi.
"Trông màu mè lòe loẹt quá." Tần đại tướng quân cầm đũa lên, gạt lớp vỏ giòn bên ngoài, lộ ra phần thịt cá trắng mềm bên trong. Nhấm nháp vài miếng, vẻ thờ ơ cùa Tần đại tướng quân biến mất ngay trức khắc, chỉ thấy vị thịt cá tươi ngon thấm đượm sốt chua ngọt, ngọt mà không ngấy, là vị ngon ông chưa từng nếm thử.
Mắt Tần tướng sáng rực, vội gắp thêm vài đũa, càng ăn càng thấy ngon, cứ và cơm trắng liên tục, chớp mắt đã hết bay một bát. Một đĩa cá ông đánh chén sạch sanh, mấy món khác còn chưa thèm đụng.
Tần đại tướng quân chưa đã cơn thèm: "Thêm một bát cơm nữa."
Hồi trẻ ông ăn khỏe, hai bát cơm lớn là chuyện thường tình. Mấy năm nay có lẽ lớn tuổi rồi, lại bôn ba đánh giặc khắp nơi, bữa đói bữa no khiến dạ dày yếu đi, khẩu vị cũng giảm, đã lâu ăn uống không được ngon miệng thế này.
Vương Dĩ Minh hớn hở tươi cười: "Có ngay đây ạ."
Vậy mới đúng chứ! Không một ai có thể cưỡng lại sức hút của hai món ăn này đâu.
Lại thêm một bát cơm đầy, cá đã hết mà Tần tướng vẫn thòm thèm, thậm chí tiếc chút nước sốt trộn cơm vô ăn nốt luôn. Ăn thêm nửa bát nữa, Tần đại tướng quân mới gắp một đũa cải trắng, vị thanh mát trung hòa vị chua ngọt của cá, ông lại phải trầm trồ một phen.
Rượu cơm no đầy, Tần đại tướng quân vớ hầu bao trả tiền, Hoa Nhan cản lại ngay: "Hôm nay khai trương ưu đãi ạ, mười vị khách đầu tiên sẽ được miễn phí. Tướng quân đi thong thả ạ!"
Đây cũng là ý của Hoàng hậu điện hạ. Ngày đầu khai trưởng chủ yếu để tạo tiếng vang, miễn phí coi như trả công cho danh tiếng của mười vị khách ấy.
Tần đại tướng quân tán thưởng nhìn hai người: "Các ngươi biết làm ăn quá nhỉ, đồ ăn ngon thế này, sẽ phát tài sớm thôi."
Hoa Nhan mỉm cười: "Mượn lời tốt lành của tướng quân ạ."
❁ ❁ ❁
Tần đại tướng quân ra khỏi tửu lâu, vừa lên ngựa chuẩn bị về nhà đã gặp xe ngựa của Liễu phủ và Thẩm phủ.
Quan hệ giữa tứ đại thế gia không tồi, nhưng cũng phân thân sơ. Liễu gia chủ và Thẩm gia chủ chính là phụ thân của Liễu Nhạn Thanh và Thẩm Hạc Châu – Nhất phẩm Thái úy và Ngự sử đại phu.
Hai nhà thân thiết qua lại, hai vị gia chủ cũng thường xuyên tụ họp, thân thiết chẳng kém gì Tần đại tướng quân và Lục thừa tướng.
Liễu Thái úy là người sành ăn nổi tiếng, cả đời yêu thích mỹ thực, khẩu vị kén chọn vô cùng. Ông chu du khắp thiên hạ, chỉ mục đích tìm món ngon thưởng thức, thậm chí biên soạn riêng một cuốn "Thiên hạ mỹ thực phổ" ghi chép và xếp hạng các món ngon. Ông thường tìm đến phố Ngọc Hoa và chỉ ghé một mình Trân Vị Lâu.
Trân Vị Lâu là tửu lâu nổi tiếng nhất phố Ngọc Hoa nhờ món "Cá chép chua ngọt". Liễu Thái úy khen không ngớt lời: "Hiếm thấy trên đời, khó nhà nào bì kịp". Ai chẳng biết khẩu vị Liễu Thái úy kén chọn? Có được lời khen của ông tức là thực sự rất ngon, không ít người nghe danh tìm đến, lại tấm tắc khen không phí công. Từ đó Trân Vị Lâu làm ăn phát đạt, chưa từng vắng khách.
Hôm nay Hoa Mãn Lâu khai trương, nhà nào nhà nấy đều cử người đi thăm dò, chỉ mình Trân Vị Lâu chẳng buồn quan tâm. Họ nắm giữ bí kíp cá chép chua ngọt độc nhất vô nhị, không sợ ai tới cạnh tranh. Hơn nữa, các tửu lâu khác bị Trân Vị Lâu chèn ép tới mất đường kiếm cơm, lại càng thêm sợ khi xuất hiện một Hoa Mãn Lâu tới tranh chút cơm ít ỏi còn lại với họ.
Tần đại tướng quân gặp Liễu Thái úy và Thẩm Ngự sử, đồng liêu mấy chục năm nay, tất nhiên phải chào hỏi rồi: "Liễu Thái úy, Thẩm Ngự sử."
Hai gia chủ cũng đáp lễ: "Tần đại tướng quân."
"Liễu Thái úy tới Trân Vị Lâu ăn cá chép chua ngọt à?" Tần đại tướng quân hỏi chuyện.
Thẩm Ngự sử cười đáp: "Ngoại trừ Trân Vị Lâu, còn chỗ nào làm ra món khiến lão Lưu nhớ mãi không quên đâu, một năm phải ăn đến bảy tám chục lần cá? Mà Tần đại tướng quân hiếm khi đến phố Ngọc Hoa, hôm nay sao lại ghé thế?"
Tần đại tướng quân nói: "Phố này có tửu lâu mới khai trương, ta vừa thử món chiêu bài cá quả chiên xù ở đó, ngon hơn cá chép ở Trân Vị Lâu nhiều."
Liễu Thái úy không tin nổi: "Sao có thể? Ta ăn khắp thiên hạ, không món nào qua được cá chép chua ngọt Trân Vị Lâu đâu."
"Tin hay không thì tùy, tửu lâu đó cuối phố Ngọc Hoa kìa, tên Hoa Mãn Lâu. Nếu không tin, cứ đến thử là biết." Tần đại tướng quần hừ mũi: "Mười khách đầu tiên được miễn phí đó, đi trễ là hết đấy. Mai ta lại ghé ăn tiếp." Nói rồi giật cương ngựa, oai dũng nghênh ngang rời đi.
Chỉ còn mỗi Liễu Thái úy với Thẩm Ngự sử đực mặt nhìn nhau.
Thẩm Ngự sử tò mò: "Còn muốn tới Trân Vị Lâu không? Hay qua Hoa Mãn Lâu nếm thử?"
Liễu Thái úy hừ lạnh: "Tần thủ thành biết cái quái gì về ẩm thực cơ chứ? Trước kia ta mời lão nếm bao đồ ngon rượu quý, toàn danh sư chế biến, thế mà ông ta dám bảo chẳng khác gì rau dưa muối mặn! Đúng là cái đồ trâu nhai mẫu đơn! Lời lão nói mà tin được chắc?"
Ngoài miệng nói vậy chứ chân rất thành thật bước về cuối phố Ngọc Hoa.
Thẩm Ngự sử: "... Sao bảo không tin lời ông ấy nói?"
Liễu Thái úy nghiêm mặt: "Miễn phí mà, ngu gì không đi."
Thẩm Ngự sử buồn cười: "Liễu gia trăm năm danh môn mà còn ham bữa cơm chùa đó à?"
"Ông không hiểu." Liễu Thái úy thở dài: "Suốt ba năm trong cung, Nhạn Thanh suốt ngày gửi thư cho ta than nghèo, nói sống không nổi nữa, ta phải chu cấp cho nó. Bạc không thể tiêu bừa nữa rồi, tiết kiệm chút nào hay chút nấy."
Hai người chẳng trông chờ gì bước vào Hoa Mãn Lâu.
Nửa canh giờ sau, Liễu Thái úy và Thẩm Ngự sử hài lòng xoa bụng bước ra.
Muốn họ đánh giá bữa ăn này thế nào ư?
Chính là đến mức Liễu Thái úy lập tức rút cuốn "Thiên hạ mỹ thực phổ" ra sửa lại.
"Truyền tin đi." Liễu Thái úy hai mắt sáng rực, đầy vẻ kích động: "Món cá quả chiên xù của Hoa Mãn Lâu, xứng danh đệ nhất thiên hạ!"
❁ ❁ ❁
Tin tức tứ đại thế gia đều đại giá quang lâm tới một tửu lâu mới khai trương rất mau đã truyền tới tai giới quý tộc Ngọc Kinh.
Tứ đại thế gia trước nay luôn là quyền quý nhất trong giới quyền quý, họ dẫn đầu mọi phong trào ở Ngọc Kinh. Nhất là trong những thời điểm nhạy cảm như lúc này, mọi hành động của họ càng thêm nổi bật. Họ đi đâu, làm gì, căn bản không giấu được.
Huống hồ lần này họ cũng chẳng định giấu. Liễu Thái úy còn gióng trống khua chiêng tuyên cáo món chiêu bài của Hoa Mãn Lâu là đệ nhất thiên hạ, không nhà nào bì kịp.
Liễu Thái úy kén ăn có tiếng, món ăn trước đó ông khen ngợi không ngớt còn là món cá chép chua ngọt của Trân Vị Lâu, mọi người thử cũng thấy rất hài lòng. Mà khi ấy ông chỉ nói "khó nhà nào sánh kịp", còn nay, trực tiếp khẳng định "Thiên hạ đệ nhất, không nhà nào bì kịp".
Thế là bất kể những người muốn theo chân tứ đại thế gia bắt kịp trao lưu, hay chỉ đơn thuần tò mò đều đổ xô tới Hoa Mãn Lâu một chuyến.
Sáng ngày ra vắng vẻ bao nhiêu thì tối đến đông nghịt bấy nhiêu, không chỉ nhã gian trên lầu kín khách mà đại sảnh cũng chẳng còn chỗ nào. Không chỉ có vậy, thậm chí người ta còn xếp hàng dài ngoài cửa, chỉ mong đến lượt.
Tiểu nhị trong lâu trợn mắt há mồm.
Đã xảy ra chuyện gì thế hả? Mới ngày đầu khai trương thôi mà, có biến gì vậy?
Người ngày một đông, đầu bếp cũng cuống quýt không xoay xở kịp. Ấy vậy thực khách chờ món lại không một ai tỏ ra khó chịu, càng không có ai bỏ sang nhà khác. Người hiểu biết thì xem chữ thưởng tranh, người không hiểu thì ngắm mỹ nhân.
Tiểu nhị của Hoa Mãn Lâu vốn hành nghề nam kỹ. Là thanh lâu thì họ không nổi bật, không đọ lại nổi các nhà khác. Chuyển sang tửu lâu, tiểu nhị Hoa Mãn Lâu lại là xinh đẹp nhất. Hơn nữa đồng phục Hoa Nhan thiết kế trông chẳng khác nào đóa hoa nở rộ, mỗi người một sắc, nhìn vào đã thấy cảnh đẹp ý vui. Ngay cả công tử áo vàng ngồi tính tiền ở quầy cũng tuấn tú sáng sủa, còn lâu chủ áo hồng nhiệt tình tiếp khách thì đúng là mỹ nhân hiếm có.
Nhưng khách khứa đều là người có thân phận, không ai làm mấy chuyện thô lỗ như trêu ghẹo quấy rối.
Một số khách hoàn toàn không rảnh lo thưởng thức mỹ nhân, chỉ chăm chú thưởng tranh xem chữ, ánh mắt đầy kinh ngạc quên cả thời gian.
Nổi bật nhất là tấm bình phong "Đạp tuyết tìm mai" ngay giữa đại sảnh, lúc nào cũng vô số người vây quanh. Những tấm bình phong khác dùng để ngăn bàn đã rất đẹp, riêng tấm này đặt giữa sảnh chỉ để ngắm, và trình độ của nó quả thực xứng đáng với vị trí ấy.
"Tranh đẹp, thơ hay!"
"Không biết là tác phẩm của vị danh gia nào? Ta thật muốn kết giao, gặp mặt một lần."
"Tại hạ bất tài nhưng từng chép tranh chữ của Hoàng hậu điện hạ, nét bút trên tấm bình phong này, thật giống phong cách của điện hạ, mạo muội đoán..." một văn sĩ do dự nói.
Sau đám đông, một nam tử áo đen đeo mặt nạ vàng khẽ nói với công tử áo trắng đội mũ màn sa bên cạnh: "Họ nhận ra chữ của em rồi sao?"
Tranh chữ của Lục Tuyết Triều từ lâu đã thành chuẩn mực cho sĩ tử khắp thiên hạ, bị nhận ra cũng không có gì lạ.
Chỉ thấy văn sĩ kia vỗ trán, phấn khích nói: "Vị danh gia này thật sự bắt chước được thần thái của Hoàng hậu điện hạ đó nha! Ta ngày đêm luyện tập cũng chỉ bắt được hình chứ không nắm được hồn. Vị này có thể nắm được thần vận của Hoàng hậu, thật khiến tại hạ bội phục."
Xung quanh tấm tắc tán đồng.
"Phụt." Nam tử áo đen phù cười: "Nắm được thần vận cơ đấy."
Công tử áo trắng: "..."
Bọn họ đâu biết trước mắt họ chính là bản gốc, mà tác giả cũng đang đứng ngay sau lưng họ, trà trộn vào đám đông.
Hai người đó tất nhiên chính là Tạ Trọng Cẩm và Lục Tuyết Triều cải trang xuất cung.
Hoa Mãn Lâu khai trương ngày đầu tiên, họ phải đến xem tình hình thực tế chứ.
Tình hình xem ra rất khả quan.
Chỉ cần nếm thử, không ai không vét sạch đĩa, thậm chí có người còn gọi thêm phần nữa.
Lục Tuyết Triều nhìn quanh một vòng, đi đến chỗ quầy tính tiền nơi Vương Dĩ Minh đang bận rộn.
Vương Dĩ Minh đang cúi đầu gẩy bàn tính lách cách, thu bạc đến mỏi tay, bận đến mức không ngẩng đầu nổi. Cảm giác có người đứng trước mặt, cậu cũng không ngẩng lên: "Khách quan chờ chút, để ta tính xong cho vị này đã."
"Ngày nay thu được bao nhiêu rồi?"
Nghe giọng nói thanh lãnh ấy, tay Vương Dĩ Minh run lên bất giác gẩy sai một hạt bàn tính, lại luống cuống sửa lại.
Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy công tử trước mắt đưa ngón tay ngọc ngà khẽ vén bức màn sa, lộ ra khuôn mặt thiên tư trác tuyệt, một thoáng kinh hồng lại che đi phút chốc.
Quay sang nhìn nam tử áo đen đeo mặt nạ bên cạnh, đường nét quen thuộc đến mức không thể quen hơn: "..."
Vương Dĩ Minh phải gắng vịn vào quầy mới không quỳ sụp xuống hô "Vạn tuế".
Bằng không chắc cả tửu lâu phải quỳ theo mất.
Bệ hạ và Hoàng hậu điện hạ cải trang vi hành, đương nhiên không muốn bại lộ thân phận.
Vương Dĩ Minh tận lực nhỏ giọng nhưng vẫn không giấu nổi phấn khích: "Năm trăm lượng bạc đó ạ!"
Năm trăm lượng đối với Vương gia chẳng đáng là bao, nhưng đây là món lời đầu tiên Vương Dĩ Minh tự mình kiếm được mà không dựa vào gia đình, cảm giác khác hẳn. Hơn nữa, năm trăm lượng bạc đối với dân thường đã là con số khổng lồ. Nói đi cũng phải nói lại, nhờ thực khách tới Hoa Mãn Lâu đều là tầng lớp quý tộc, giá cả khác hẳn ngoài phố, nhà khác một món vài văn tiền, nhưng ở phố Ngọc Hoa này một món vài lượng bạc là chuyện bình thường.
Bệ hạ và Hoàng hậu sẽ không để hai người làm việc không công, lợi nhuận thu được của tửu lâu đương nhiên họ sẽ có phần.
Lục Tuyết Triều khá hài lòng với tốc độ kiếm bạc này, nhưng nghĩ đến việc xây dựng quốc gia, mỗi lần chi tiêu là hàng triệu lượng vàng như đổ vào hố không đáy, không khỏi đau đầu.
Nghèo thì giữ mình, giàu thì giúp đời.
Nếu một người muốn sống sung túc, số bạc này đủ để hưởng vinh hoa cả đời. Nhưng nếu muốn cả thiên hạ đều sung túc, thì số bạc này mãi mãi không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top