Chương 26: Khách Quý.
Phó Tích Niên đang thẩm rượu, nghe vậy ngụm rượu sặc thẳng lên mũi, ho sặc sụa.
Hách Liên Hề suýt chút nữa hóc xương cá.
Vương Dĩ Minh kinh hãi đánh rơi đũa, phải luống cuống cúi xuống nhặt.
Ai nấy sững sờ dại cả mặt.
Khoan đã... bệ hạ mới nói gì cơ?
Hai món ăn đó... do chính tay Hoàng hậu điện hạ nấu?
Không trách họ kinh ngạc. Hoàng hậu điện hạ khoác bạch y kia luôn mang dáng vẻ tiên nhân không nhiễm bụi trần, không giống người sẽ dính khói lửa phàm tục hay biết nấu ăn chút nào. Đôi tay kia rõ ràng chỉ nên gảy đàn làm thơ, thực sự khó tưởng tượng đôi tay ấy sẽ cầm muỗng chảo xào nấu nơi khói dầu lửa bếp.
Không ngờ Hoàng hậu không chỉ biết nấu ăn, mà còn nấu vô cùng ngon. Món cá quả chiên xù kia kìa, chỉ nhìn cách cắt cá đã thấy điêu luyện, chứng tỏ tay nghề vô cùng cao siêu, người thường sao học theo nổi.
Quan trọng nhất nhất nhất là... họ có tài đức gì mà được ăn món do Hoàng hậu đích thân nấu chứ!?
Mọi người nhìn đám xương cá trên bàn, bất giác nuốt tiếc và trân trọng khôn nguôi.
Sớm biết được ăn món do Hoàng hậu nấu thì họ đã tắm rửa sạch sẽ, thắp hương trai giới trước một ngày rồi hẵng từ từ thưởng thức rồi, không nên ăn ngấu nghiến thế kia. Nhớ lại cảnh tranh giành đồ ăn ban nãy, đột nhiên hơi mất mặt.
Nhưng không trách được, ăn ngon quá mà. Bọn họ đều là người sống trong nhung lụa, ngay cả kẻ nghèo nhất như Lâm Thiền Chi cũng ăn những thứ chính mình trồng, ngon miệng vui vẻ mỗi ngày. Theo lý mà nói, quen ăn đồ ngon thì không đến mức thất thố như thế. Ai ngờ tay nghề Hoàng hậu vượt xa nhận thức tất cả.
Lục Tuyết Triều thấy phản ứng của mọi người, y hài lòng.
Cả bàn hơn hai mươi ngón, duy chỉ hai món do y đích thân làm, còn lại đều là một tay ngự trù lo. Hai món mọi người nhất nhất ngợi khen, chứng minh tay nghề y đã vượt xa ngự trù luôn rồi.
Để chinh phục được khẩu vị những kẻ quen ăn sơn hào hải vị đâu dễ, sau mang bán cho bá tánh, không sợ ế nữa rồi.
Hiện nay cách chế biến món ăn quanh đi quẩn lại chỉ mấy kiểu đó, đơn điệu vô cùng. Đồ ăn chỉ để no bụng, không thể gọi là thưởng thức. Đừng nói dân thường, ngay cả trên bàn ăn những thế gia đại tộc cũng chỉ thêm vài món rau, vài đĩa thịt, nhạt nhẽo vô cùng. Nếu không phải vì khẩu vị Lục Tuyết Triều y quá kén chọn, đâu đến mức y phải đích thân nghĩ ra cách nấu nướng mới.
Chọn mở tửu lâu chỉ là bước đầu khởi nghiệp, cũng để nâng cao hạnh phúc cuộc sống của người dân. Dân dĩ thực vi thiên, ăn cơm chỉ để lấp đầy bụng thì thực quá lãng phí đồ ăn, mỹ thực chân chính mới khiến dân chúng vui vẻ được. Lý tưởng của Lục Tuyết Triều là sau khi Trường Lê hưng thịnh, món ngon sẽ đến được với mọi nhà, giá rẻ chất lượng cao, để dân không chỉ đủ ăn mà còn được hưởng thụ cuộc sống.
Tất nhiên, hiện tại đang là giai đoạn khởi đầu, thiếu bạc trầm trọng, công thức món ăn vẫn nằm trong tay y, phải tận dụng triệt để kiếm lời trước đã.
Liễu Nhạn Thanh khách sáo lên tiếng: "Điện hạ thân quý ngàn vàng, món ăn này ân huệ quá lớn, thần thật không dám nhận..."
Nhưng ngon quá mà, muốn ăn thêm.
Tạ Trọng Cẩm ôn hòa lên tiếng: "Chư vị vì xã tắc mà cống hiến, có gì mà không dám nhận? Đây là phần các khanh xứng đáng có được. Trẫm cũng giúp Hoàng hậu làm bếp nữa mà."
Lục Tuyết Triều kỳ quái nhìn hắn.
Trông nghiêm túc thế kia, không biết còn tưởng hắn hào phóng lắm.
Thực ra Tạ Trọng Cẩm keo kiệt muốn chết.
Lúc Lục Tuyết Triều nấu ăn, Tạ Trọng Cẩm một hai đòi đứng cạnh giúp, nói không thể để y vất vả một mình. Lục Tuyết Triều từng kinh qua tay nghề khủng khiếp của hắn, thậm chí ăn ra bóng ma tâm lý, nghĩ hắn thì nấu nổi gì chứ, chỉ kêu giúp đưa gia vị. Tốt xấu gì cũng từng học nấu ăn, không đến mức không phân biệt nổi củi gạo dầu muối tương giấm trà chứ nhỉ?
"Đường trắng."
"Nước tương."
"Muối."
Cơ bản là Lục Tuyết Triều nói gì, hắn đưa cái đó, cả quá trình không làm phiền.
Chỉ là đến lúc gần xong, Tạ Trọng Cẩm lại đưa thêm một chai giấm.
Lục Tuyết Triều không ngẩng đầu: "Em đâu có nói cần giấm."
Hoàn toàn không để ý tâm tư nho nhỏ của Tạ Trọng Cẩm.
Tạ Trọng Cẩm liền tự uống giấm, chua đến nhăn mặt.
Ngự trù đứng bên học nấu ăn nhìn mà ngớ người.
Giấm có thể uống trực tiếp ư? Không ngờ bệ hạ còn có sở thích này đó.
Lục Tuyết Triều lúc này mới ngẩng đầu, bật cười: "Ghen thì nói, đừng tự hành hạ mình như vậy."
Ghen còn bày đặt lấp lửng, phiền chết đi được.
Hoàng đế thông minh cỡ nào, trước mặt y như biến thành thằng bé ngốc.
Tạ Trọng Cẩm miệng chua lời cũng chua: "Xưa em chỉ nấu cho mình ta ăn thôi."
Lục Tuyết Triều sửa miệng luôn: "Em còn nấu cho phụ thân và phụ quân em ăn nữa đó."
Tạ Trọng Cẩm phản bác ngay: "Đó là phụ thân phụ quân chúng ta, ta so đo làm gì."
Lục Tuyết Triều thuần thục rưới sốt: "Giờ lại nhỏ nhen rồi? Đám Liễu Nhạn Thanh sống chết cống hiến cho người suốt hai tháng, hơn nữa Hoa Mãn Lâu sắp khai trương, phải có người ăn thử chứ."
"Ta biết, nên ta đâu có cản em? Còn đang giúp em nấu cơm đây này..." Tạ Trọng Cẩm lẩm bẩm toan báo tư thù: "Cho họ nghỉ ngơi ba ngày, sau đó trẫm phải ép đến chết mới được, không thì thực không xứng với chầu cơm này."
Lục Tuyết Triều: "..."
Vậy nên giờ nghe Tạ Trọng Cẩm nói "Đây là phần các khanh xứng đáng có được", vất vả lắm Lục Tuyết Triều mới nhịn được cười.
Người khác không biết tâm tư đen tối của Tạ Trọng Cẩm, nghe xong thì ánh mắt nhìn bàn ăn không còn là tôn trọng, mà là thành kính.
Họ được thưởng thức món ăn đích thân bệ hạ và Hoàng hậu nấu nướng đó nha.
Cảm giác đạt đỉnh cao cuộc đời.
Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Hoa Nhan lên tiếng hỏi: "Điện hạ, hai món ăn đó... có phải sẽ được đưa vào Hoa Mãn Lâu bày bán không ạ?"
Suốt hai tháng nay Hoa Mãn Lâu đã bày trí xong xuôi, bệ hạ phái vài ngự trù đích thân đứng bếp, các kỹ nam cũng đồng ý ở lại làm tiểu nhị chạy bàn. Vạn sự đã chu toàn, chỉ chờ khai trương.
Hoa Nhan vốn sầu não chuyện Hoa Mãn Lâu sẽ ế ẩm không kiếm ra bạc. Tuy nói bếp chính đều có ngự trù hoàng cung lo liệu nhưng chốn kinh kỳ tửu lâu san sát, đa phần sản nghiệp thuộc quý tộc, đâu thiếu nhà mời ngự trù về hưu ra nấu. Hoa Mãn Lâu có hoàng thất chống lưng là một lợi thế, nhưng hoàng thất chỉ đứng sau màn mà thôi, đứng tên vẫn là Hoa Nhan. Ngay từ đầu Lục Tuyết Triều không định công khai Hoa Mãn Lâu thuộc hoàng thất, cũng vì không muốn ép người ta phải đến vì nể mặt hoàng gia. Hoa Nhan không tự tin vào bản thân rằng mình sẽ có bản lĩnh khiến Hoa Mãn Lâu thịnh vượng phát tài.
Nhưng nếu có hai món bạch ngọc phỉ thúy và cá quả chiên xù kia...
Hoa Nhan dám cam đoan, giàu to, nhất định giàu to, hơn nữa trên trời dưới đất chắc chắn không kiếm ra nhà thứ hai nấu được thế này.
Lục Tuyết Triều đáp lời: "Ừ."
Sau lại nói thêm: "Từ nay trở đi, mỗi tháng Hoa Mãn Lâu sẽ công bố thêm hai món mới. Trước đó ta sẽ làm cho mọi người nếm thử trước."
Ban đầu chỉ để thỏa mãn khẩu vị nên Lục Tuyết Triều mới tự nấu nướng theo khẩu vị riêng. Nếu đã muốn kinh doanh, chỉ phục vụ theo khẩu vị cá nhân thôi là chưa đủ, chắc chắn y phải cân nhắc tới khẩu vị mỗi người, thậm chí cải tiến và sáng tạo ra nhiều hương vị độc đáo hơn nữa.
Mọi người: "!!!"
Hạnh phúc bất ngờ đập vào mặt vậy á!
❁ ❁ ❁
Mấy ngày sau, Liễu Nhạn Thanh, Thẩm Hạc Châu, Tần Ngọc Long, Phó Tích Niên an tâm nghỉ ngơi thoải mái. Có mỗi Hoa Nhan và Vương Dĩ Minh bận tíu tít tay chân.
Vì Hoa Mãn Lâu khai trương rồi.
Hoa Mãn Lâu tọa lạc cuối phố Ngọc Hoa – con phố nổi tiếng của giới quý tộc thượng lưu, với các tiệm lụa, trang sức, kỹ viện, tửu lâu... san sát. Giá cả đắt đỏ, chỉ quan lại quý nhân mới đủ tài lực tới đây hưởng thụ.
Suốt hai tháng qua, biết bao tham quan bị xử trảm. Khách nhân thường xuyên đến chỉ còn mấy công tử thế gia hiển quý hoặc quan viên tạm coi thanh liêm. Nói đi cũng phải nói lại, giờ là thời điểm rất nhạy cảm, nhà nào nhà nấy hành sự cẩn trọng, chỉ sợ lửa bén lên người mình. Phố Ngọc Hoa trước sầm uất bao nhiêu giờ đìu hiu bấy nhiêu, gần như chẳng có mấy khách.
Vị trí Hoa Mãn Lâu không tốt lắm, không thể cạnh tranh với các thanh lâu khác. Hoa Nhan là mỹ nhân duy nhất đàn áp được các nhà khác, nay bảo vật trấn yểm của Hoa Mãn Lâu được chuộc thân, tình hình kinh doanh càng thêm đìu hiu vắng vẻ. Suốt hai tháng trời đóng cửa trang hoàng, nghe đồn muốn đổi thành tửu lâu, các nhà khác còn âm thầm cười nhạo. Thanh lâu vốn không chỉ là nơi buôn hương bán phấn, phải có thêm rượu ngon đồ ăn thơm mới thu hút được nhiều khách chứ. Nếu đồ ăn ngon, Hoa Mãn Lâu đâu đến mức ế khách thế. Đổi thành tửu lâu thì có ích gì? Mất tiệt hai tháng không nuôi nổi mấy miệng cơm xấu xí kia.
Không ngờ Ngọc Kinh biến hóa nghiêng trời lật đất, cả phố Ngọc Hoa ế ẩm, Hoa Mãn Lâu đóng cửa hai tháng chẳng tổn thất gì.
Hôm nay Hoa Mãn Lâu đóng cửa hai tháng cuối cùng cũng khai trương, các kỹ viện khác thi nhau cử vài gã sai vặt đi dò la, xem xem rốt cuộc ra hình ra dạng gì. Dù sao ế cũng đã ế, không bằng ghé qua thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ.
Mấy tửu lâu cũng phái người ghé thăm, xem xem có gì đặc sắc để tự tin cạnh tranh với nhà mình không.
Vừa nhìn đã thấy an tâm luôn – Hoa Mãn Lâu vắng tanh, chim không thèm ị.
Phố Ngọc Hoa vốn chỉ đón khách sang trọng hiển quý, làm gì có bá tánh thường dân vây xem đón mừng khai trương. Còn quý nhân quyền cao chức trọng ấy à, mấy nay Thánh thượng trấn áp tham sai, tuyệt không có ai dám rùm beng xa hoa, chỉ hận không thể cụp đuôi trốn trong phủ, sao dám tới tửu lâu mới khai trương tận hưởng.
Ngay từ bước chọn ngày khai trương đã sai rồi.
Ngay ngày khai trương đã ế ẩm quạnh quẽ, có thể uy hiếp được ai đây?
❁ ❁ ❁
Hoa Mãn Lâu.
Hoa Nhan cắt xong băng khánh thành, ngồi im ngóng cửa lớn đợi khách.
"Điện hạ nói sẽ có khách quý ghé thăm, bao giờ khách tới vậy?"
Suốt hai tháng nay Hoa Mãn Lâu chỉ đóng cửa im ỉm lo trang hoàng, nào có chuyện tuyên truyền đánh tiếng gì với bá tánh. Mà có tuyên truyền cũng vô dụng thôi – triều đình binh hoang loạn mã, ai còn tâm tư chú ý một tửu lâu chuẩn bị khai trương chứ? Lục Tuyết Triều quyết đoán lược bỏ luôn bước tuyên truyền cho đỡ phí bạc.
Hoa Nhan cũng tin chắc nếu có khách tới, thưởng thức món bạch ngọc phỉ thúy và cá quả chiên xù, chắc chắn nhớ mãi không quên.
Nhưng tiền đề phải có khách tới đã chứ.
Rượu thơm sợ ngõ sâu, không tuyên truyền thì tửu lâu chật ních khách chỉ là giấc mơ.
Hoa Nhan mang nỗi lo lắng tỉ tê với Lục Tuyết Triều, chỉ nghe Hoàng hậu bật cười, cam đoan ngày khai trương sẽ có khách quý ghé.
Cho nên ngày khai trương có vắng vẻ mấy, Hoa Nhan vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Hoa Ngữ thì buồn lo cuống quýt: "Hoa Nhan ca, vắng thế này làm sao bây giờ?"
Năm nay Hoa Ngữ đã tròn mười sáu, không còn vẻ ngây thơ như xưa, thiếu niên mảnh mai đượm chút u buồn phong tình vạn chủng vô song.
Bởi có bóng ma tâm lý thời thơ ấu, tính tình Hoa Ngữ vô cùng rụt rè, thậm chí bài xích chuyện giường chiếu. Tú ông thương Hoa Ngữ, mười sáu tuổi cũng không bắt tiếp khách. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, đương nhiên có vài kỹ nam khác bất mãn, nhưng chỉ cần một câu: trước mười sáu tuổi Hoa Ngữ đã phải chịu cái khổ sau mười sáu tuổi của các ngươi, ai nấy im re, không dám dị nghị.
Mấy năm nay Hoa Ngữ có Hoa Nhan chở che, sau khi Hoa Nhan được chuộc thân, Hoa Ngữ một mình ở lại lâu càng thêm u buồn. Hoa Nhan trở về thành lâu chủ, đương nhiên Hoa Ngữ là người vui mừng nhất, đôi mắt u buồn thường ngày cũng ngời sáng hơn nhiều.
Hoa Nhan chỉ cười: "Không vội, sẽ có khách tới thôi."
Cơ mà thú thực y cũng chẳng biết ai sẽ tới.
Đợi lúc lâu sau, trước cửa cuối cùng cũng xuất hiện một chiếc xe ngựa, có đôi phu thê chớm tuổi trung niên bước xuống.
Tuy đã có tuổi, nhưng luận nhan sắc hay khí chất chẳng thua kém ai. Nam tử áo xanh anh tuấn bất phàm, trên người lắng đọng khí chất trầm ổn uy nghi, không ai dám nhìn thẳng. Nam tử áo trắng lại thanh lệ thoát tục, không khó để đoán thời trẻ nhan sắc người này từng lẫy lừng một phương ra sao.
Ánh mắt Hoa Nhan sáng rực, chạy lại đón tiếp khách quý.
Hai vị này chắc chắn là khách quý Hoàng hậu điện hạ nhắc tới đây mà.
Cơ mà nam tử bạch y cứ quen mắt sao sao á... Ủa có đúng vậy không? Đẹp thế này, gặp một lần Hoa Nhan y không quên nổi mới phải chứ?
Không đợi y nhớ ra người kia là ai, Vương Dĩ Minh nhanh nhẹn giành luôn việc tiểu nhị, nhiệt tình đón tiếp: "Hai vị khách quan, mời vào trong ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top